Đào Tuấn - Giới nghiêm Internet: Chuyện thằng Cam con Quýt

  • Bởi Khách
    01/08/2010
    1 phản hồi

    Đào Tuấn

    Lệnh cắt đường truyền Internet các đại lý sau 23h đêm đã được các quan chức Bộ Thông tin và truyền thông chính thức đưa ra hôm qua sau nhiều tháng tranh cãi việc cấm... Game Online. Oh hay, cho xin cái bông ngoáy tai, Tại hạ vẫn chưa hiểu được bằng cách nào mà Bộ Thông tin và truyền thông lại biến được GO thành Internet và biến Internet thành GO để biến cái tội thằng Cam thành cái tát cho con Quýt. Mặc dù Cục trưởng Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử (Bộ TT&TT) ông Lưu Vũ Hải chắc như đinh đóng cột trên Tiền Phong rằng: "Đây chỉ là biện pháp để thực thi chứ không phải chính sách, quyết định mới" nhưng xem ra GO chỉ là một nạn nhân cho các quan chức hướng tới một chính sách giới nghiêm Internet, thực ra cũng chả mới vì đã được áp dụng rộng rãi ở Cu Ba, Ở Triều Tiên, ở Trung Quốc và ở Afganistan dưới thời Taliban.

    Cho đến trước lệnh cấm, hoàn toàn chưa có bất cứ một cuộc điều tra xã hội học chính thức về sự nguy hại của GO. Căn cứ của lệnh cấm chỉ là thái độ của quan chức một vài Sở TT và TT, chủ yếu là Hà Nội và TP HCM (Đà Nẵng ăn theo nói leo mới chỉ nhảy vào lửa được vài ngày nay), phát biểu của đại biểu QH Nguyễn Thiện Nhân tại nghị trường và một vài bài báo mang hơi hướng kiểu "Sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã từng chơi GO".

    Tại hạ, một người viết báo đã từng nghiến răng, rồi cười nhạt về câu chuyện một vài vụ việc giết người cướp của, đếm chưa hết số ngón của một bàn tay, được "Cơ quan điều tra" xác định có động cơ là vì túng tiền trả Net, hoặc cụ tỉ hơn là túng tiền cho việc chơi GO. Óc tưởng tưởng hoang đường một cách bệnh hoạn của mấy tay điều tra viên trán ngắn? Biểu hiện "chí tuệ" một vài người tự xưng là nhà báo? Mà ngay cả cái thứ động cơ này giả sử có được đưa ra để thêm chất văn, để tô điểm cho mấy cái kết luận điều tra, thì phải nói một cách logic rằng: Đó là lỗi của tiền, chứ đâu phải của GO? Không lẽ khi có một nghi phạm hiếp dâm khai rằng động cơ phạm tội là vì cái cô gái nạn nhân kia mặc cái váy ngắn quá, khoét cái cổ đầm sâu, và cặp giò muối trắng quá, thì liệu Bộ Văn hóa sẽ ra lệnh cấm váy ngắn, cấm cổ sâu hay cấm cả chân trắng ra đường? Liệu hình luật có phải sửa đổi để thay vì ngăn chặn và trừng trị hành vi phạm tội sẽ thành ra để cấm đối tượng vật chất có thể, hoặc không thể là nguyên nhân phát sinh tội phạm, tệ nạn?

    Cái chung quy, cái rút cục của những lệnh cấm kiểu này, theo thiển ý của Tại hạ, thực chất là do vấn đề nhìn nhận về tự do cá nhân trong xã hội Việt Nam nửa mùa. Nếu như quyền tự do, trong đó có tự do thông tin được tôn trọng trong thực tế thì mỗi một cá nhân hoàn toàn có quyền vào Internet xem bất cứ những gì họ muốn (mà không bị chặn bởi tường lửa), chơi bất cứ thứ gì họ thích, làm bất cứ cái gì không động chạm đến tự do của người khác, thậm chí được quyền nghiện GO nếu thế giới trong game họ thấy thích, nhiều khi với lý do nó còn thật hơn thế giới đạo đức giả ngoài xã hội. Vì bởi họ đã bị ràng buộc bởi tính phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả hành vi của mình, cũng đã được ghi trong luật rồi cơ mà.

    Trước khi lệnh cấm này được ban hành, Sở TT và TT TP HCM đã có tới 4 kiến nghị trong việc quản lý GO. Một trong số kiến nghị là cấm hoàn toàn việc quảng cáo các sản phẩm GO. Quy định này quả thực là ấu trĩ. Nhưng sự ấu trĩ đó giờ lại được coi là điều bình thường khi ngay trên diễn đàn Quốc hội, người ta, bất chấp cả sự lịch sự tối thiểu là phải biết mình đang nói cái gì, đã dám bô bô rằng GO độc hại như ma túy.

    Đã có lần nói tới nhưng giờ có lẽ nhắc lại cũng không hề thừa rằng Tại hạ cam đoan là trong số cả chục vị đang đòi cấm GO hiện giờ chắc không có một vị nào đã từng chơi. Chưa từng chơi, nhưng đã từng nghe người ta - có thể là một quan chức chưa từng chơi khác - nói là nó có hại nên phải vội vã khẳng định nó gây nghiện như ma túy. Nói để người ta khỏi báo là mình chả biết cái quái gì.

    Theo lối tư duy này, một xã hội muốn trong sạch tốt đẹp ưu việt thì phải cấm Internet, cấm đàn bà và nhất là phải cấm tiền bới ngẫm ra, tiền mới là "động cơ" phạm tội nhiều nhất?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Trích dẫn:
    Một cán bộ sở Thông tin và truyền thông cũng cho rằng, tỷ lệ mẫu quá thấp dẫn đến những kết luận không chính xác.

    Vẻ như, nhiều cơ quan chức năng, quan chức có trách nhiệm đã viện dẫn những kết quả khảo sát trên để hướng dư luận sang góc độ khác. Đó cũng là cách đổ trách nhiệm trước bức xúc của xã hội về chất lượng giáo dục nước nhà đang từ từ đi xuống

    http://sgtt.vn/Ban-doc/127820/Nhung-con-so-dang-ngo-tu-mot-cuoc-dieu-tra-xa-hoi.html

    Những con số đáng ngờ từ một cuộc điều tra xã hội

    SGTT.VN - Vào giữa tháng 6.2010, bộ Giáo dục và đào tạo đã có một điều tra về game online tại năm thành phố lớn. Nếu tin vào những con số trên, rõ ràng game online đang là mối nguy hại cực kỳ nghiêm trọng với xã hội!

    Đã nói tới game trên máy tính (hoặc các thiết bị có chức năng tương đương), không chỉ nói về game online (viết tắt là GO) mà cần đề cập đến những game không “online” (quen gọi là game offline) được bán phổ biến trên thị trường. Xét về tính chất bạo lực, game offline không hề thua kém gì GO nếu không muốn nói là hơn về tính chất lẫn mức độ.

    Cấm game bạo lực là đúng. Nhưng cấm phải dựa trên những con số từ các cuộc điều tra xã hội để nhà khai thác game lẫn người chơi game “tâm phục khẩu phục”. Ảnh: Mai Kỳ

    Chuyện cấm game bạo lực ở góc độ đối tượng người chơi bị nghiện (không phân biệt tuổi và giới tính) là một quyết định mà dư luận cần ủng hộ. Từ khi game trên máy tính xuất hiện tại Việt Nam, ai cũng nhìn thấy những tác hại của nó đến đạo đức của lớp trẻ, nhất là với đối tượng học sinh từ bậc trung học phổ thông trở xuống. Mê game mà không ít số phận bỏ học để chơi, trộm cắp và giết người chỉ để thoả mãn cơn nghiện game,… Gia đình và xã hội không thể không quan ngại đến những hiện tượng đó.

    Tuy nhiên, quyết định cấm phải dựa trên những con số từ các cuộc điều tra xã hội để nhà khai thác game lẫn người chơi game “tâm phục khẩu phục”. Trên thực tế, đã có những điều tra xã hội về tác hại của game nhưng đến nay vẫn chưa có cuộc điều tra nào “tương đối đủ sức thuyết phục” về nội dung mẫu, số lượng người được hỏi... Gần đây nhất, vào giữa tháng 6.2010, bộ Giáo dục và đào tạo đã có một điều tra về GO tại năm thành phố lớn: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Đà Nẵng trên các nhóm đối tượng, từ tiểu học cho đến đại học. Số lượng mẫu mà bộ dùng trong điều tra lần này là 1.028 mẫu, trong đó nhóm đối tượng học sinh bậc trung học phổ thông có số mẫu ít nhất – 227 mẫu, còn nhóm đối tượng sinh viên cao đẳng – đại học có số mẫu lớn nhất 295 mẫu.

    Cuộc điều tra trên đã cho những “con số biết nói” về số lần chơi GO trong tuần, các ngày chơi trong tuần đến các đại lý internet, số tiền dùng để trả cho một lần chơi game… Nếu tin vào những con số trên, rõ ràng GO đang là mối nguy hại cực kỳ nghiêm trọng với xã hội! Tại biểu 2 – các ngày trong tuần đến quán internet, có đến “88% học sinh trung học phổ thông tại TP.HCM trả lời rằng đến quán internet trong ngày thường. Còn ngày nghỉ là 100%”. Cũng trong biểu này, từ 70 – 76% học sinh tiểu học của TP.HCM và Hà Nội đến quán internet vào những ngày thường. Còn tại biểu 5 – nguồn tiền được cấp để chơi GO, tại TP.HCM đã có 68% cha mẹ của nhóm học sinh tiểu học cho tiền con cái chơi GO, Cần Thơ là 68,97%, Hà Nội là 36%, Đà Nẵng là 3,92%. Nếu dùng kết quả này để đánh giá trách nhiệm của cha mẹ thì phụ huynh ở Đà Nẵng có trách nhiệm cao hơn các bậc phụ huynh ở các tỉnh thành khác! Ở cuộc điều tra này, số lượng phiếu điều tra với từng nhóm học sinh tại địa bàn cụ thể là 50 mẫu.

    Một chuyên gia về điều tra xã hội cho rằng, với số mẫu là 1.028 mẫu mà đại diện cho gần 23 triệu học sinh từ tiểu học đến đại học sẽ cho ra kết luận không chính xác. “Nếu dùng những con số trên để phục vụ cho việc ban hành những quy định cuối cùng về việc cấm GO là phản khoa học. Theo nguyên tắc, số phiếu đại diện cho cá thể được phép tối đa là 1/10.000. Còn ở cuộc khảo sát này là 1/23.000, chỉ nên dùng kết quả này để tham khảo cho vui”, vị chuyên gia này phân tích. Một cán bộ sở Thông tin và truyền thông cũng cho rằng, tỷ lệ mẫu quá thấp dẫn đến những kết luận không chính xác.

    Vẻ như, nhiều cơ quan chức năng, quan chức có trách nhiệm đã viện dẫn những kết quả khảo sát trên để hướng dư luận sang góc độ khác. Đó cũng là cách đổ trách nhiệm trước bức xúc của xã hội về chất lượng giáo dục nước nhà đang từ từ đi xuống. Cứ đổ cho GO là an toàn nhất vì những tác động xã hội của lĩnh vực này ai cũng thấy, cũng hiểu, cũng biết…