Hiệu Minh - Duy lý & Duy tình

  • Bởi Khách
    30/07/2010
    8 phản hồi

    Hiệu Minh

    pham-khoi-nguyen.jpg
    Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên

    Thời công tác ở Hà Nội, tôi thường đi với các đoàn quốc tế để đàm phán về dự án đầu tư. Các vị quan chức nhà ta rất thích dùng mỹ từ “tình nghĩa”. Họ không hiểu rằng, người tìm đến ta cũng vì lợi nhuận trước, tình nghĩa đến sau.

    Xử lý vụ việc nào đó, dân Việt có thói quen duy tình, phương Tây thường dựa vào duy lý. Duy lý hay duy tình, cái nào lợi hơn, quả thật khó nói, nhưng trong vụ việc BP và Vedan thì lý đã thắng tình.

    Bàn chuyện giữa BP và Vedan thì không thể so hai công ty này với nhau vì tầm ảnh hưởng khác nhau, mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

    Một bên, do sự cố nổ giàn khoan của BP đã làm dầu tràn ra vịnh Mexico kéo dài ba tháng nay. Đây không phải là sự ác ý gây tác hại môi trường của BP mà chỉ thuần túy là sự cố kỹ thuật.

    Nhưng BP đã hành xử rất chuyên nghiệp, bán cả tài sản để chi trả 20 tỷ đô la cho việc dọn dẹp môi trường tại vịnh Mexico. Mới đây, ông Tổng Giám đốc điều hành BP đã từ chức chỉ vì xử lý không kịp thời vụ tràn dầu.

    Tổng thống Barack Obama bay đi bay lại giữa Nhà Trắng và Vịnh Mexico tới ba lần chỉ vì ông muốn tận mắt nhìn thấy thảm họa môi trường như thế nào. Tổng thống xắn quần lội bờ biển để xem dầu loang. Ban lãnh đạo BP đã phải tường trình trước Quốc hội Mỹ.

    Sự xuất hiện của bản thân Tổng thống là thông điệp mạnh mẽ nhất mà nước Mỹ gửi cho BP. Có lẽ vì thế mà tất cả đều vắt chân lên cổ để xử lý bịt miệng giếng dầu. Cho tới nay, sau gần ba tháng, sự cố đã giải quyết xong.

    Đó là cách hành xử dựa trên duy lý. Có chứng cứ và lý lẽ rồi thì đối phương phải qui phục.

    Một bên là Vedan đã vi phạm luật về môi trường Việt Nam, cố tình xây dựng hệ thống thoát thải bí mật dưới lòng đất, xả hàng triệu mét khối nước thải chưa xử lý ra môi trường trong suốt 14 năm.

    Sản xuất bột ngọt, Vedan “thả” thêm thuốc độc vào nguồn nước nấu canh cho dân ta. Họ đang tâm giết chết sông Thị Vải và toàn bộ môi sinh hai bờ, hàng nghìn hộ dân điêu đứng, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự thiệt hại không thể cân đong đo đếm.

    obama-visited-lousiana-may-28-2010.jpg
    Obama visited Lousiana ngày 28/05/2010

    Phía chính quyền ta đã hành xử ra sao sau hai năm tìm ra sự cố chất độc “tràn” ở sông Thị Vải. Báo chí đưa tin, vài lời phát biểu của cấp cao nhất trong Chính phủ là ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cách đây hai năm, rồi tất cả lặng lẽ đi vào quên lãng.

    Mãi tới hôm nay, vị này mới nói một câu về lý mạnh hơn “Nếu đưa ra tòa, người thiệt hại nhất là Công ty Vedan. Chúng ta có thừa chứng cứ để vạch tội Vedan, chỉ sợ không sử dụng hết. Ra tòa là chắc thắng”.

    Ông này còn nói “Chúng ta đã hết tình, hết nghĩa với Vedan. Công ty này không chấp nhận thì đành phải dùng đến lý”. Đợi hai năm chán chê rồi mới dùng đến lý. Tình người Việt Nam quá dài.

    Quản lý môi trường quốc gia mà để cho Vedan thải bẩn vào sông Thị Vải tới 14 năm thì chức năng điều hành của bộ này đến đâu. Đưa được Vedan ra tòa thì tội ác với môi trường đã được thực hiện hơn chục năm rồi. Thiệt hại nhất không phải là Vedan mà chính là người Việt chúng ta.

    Dựa vào luật mà nước Mỹ bắt BP phải chi tới 20 tỷ đô la để xử lý dầu tràn dù chưa đưa ra tòa. Đơn giản, lãnh đạo BP có chạy đằng trời với pháp luật Mỹ nếu không xử lý vụ này đến nơi đến chốn.

    Vụ Vedan dựa vào tình nghĩa đã đi tới đâu trong hai năm qua? Nếu có một “Obama” bơi thuyền trên sông Thị Vải để thị sát dòng sông này bị bức tử như thế nào, thì có các vàng Vedan cũng không cù nhầy như hiện nay. Nếu Quốc hội lôi Tổng Giám đốc Vedan ra chất vấn thì mọi việc đã khác.

    Thời hội nhập, để hành xử chuyên nghiệp thì mọi quan hệ đối tác phải dựa trên pháp luật quốc tế. Duy tình thường hại cho bản thân. Duy lý mới giúp cho đất nước phát triển bền vững.

    Chìa khóa cho phát triển đó là pháp luật nghiêm minh. Người mời đầu tư phải thượng tôn pháp luật sở tại thì mới có được sự tôn trọng của khách đến đầu tư. Tay cầm phong bì mà duyệt dự án thì những vụ như Vedan sẽ còn nhiều.

    Vedan thừa hiểu những kẽ hở của pháp luật Việt Nam, vì ta hay lẫn lộn “lý và tình” trong quản lý chồng chéo và khó hiểu của các cấp chính quyền, nên họ cũng hành xử rất… Việt Nam.

    Kêu gọi đầu tư nước ngoài thì nên hiểu là hai bên cùng có lợi. Không phải vì nghèo, vì cố tăng GDP bằng mọi cách, rồi cố hiện đại hóa, công nghiệp hóa, mà lạm dụng từ “tình nghĩa”. Khách đến đầu tư cũng tìm cách kiếm lời cho họ. Đó là win-win, tình nghĩa chỉ là một khía cạnh nhỏ.

    Trong hội nhập, duy lý và duy tình cần được hiểu ngọn ngành nếu không muốn làm hại cho cộng đồng và xa hơn là cho cả một quốc gia.

    Hiệu Minh. 29-07-2010

    PS. Bài đã gửi cho TPO nhưng Việt Hùng mải mê chân dài thi hoa hậu TP nên chắc là quên. HM phải đi ngủ vì đang jet lag nghiêm trọng. Sợ bạn đọc không có gi xem cuối tuần nên xuất bản tạm lên. Sorry TPO vì cẩm đèn chạy trước.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Chà,nghe cái ông Bộ trưởng này nói về lí và tình làm tôi muốn post lại cái còm của tôi ở bài:"Pháp luật có phải bao giờ cũng thượng tôn" quá !
    Cha mẹ ơi,Bộ trưởng gì mà nói chuyện hay rứa !!!

    NCM

    Khu này (phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức) thì tôi chưa đi qua nhưng có đi dọc theo một số kênh ở Thủ Đức, quận 6 và 8. Phải nói là vài con kênh sủi bọt trắng xóa (ở Thủ Đức) do nhà máy thải hoặc đen thui và thúi kinh khủng (quận 6, 8, quanh khu cầu Nhị Thiên Đường) !

    Ấy thế mà dân vẫn sống chen chúc ở khu này và chịu trận với cái hôi, cái ô nhiễm hết năm này qua năm khác ! Không hiểu quái đại biểu quốc hội và MTTQ của các khu này có đi tham quan dân tình trước khi ra ứng cử hay không ? Nếu không thì chẳng nên đi bầu và đề nghị có ứng cử viên từ dân của khu vực này

    Đây là lúc cần ông Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên phát biểu "hết tình, hết nghĩa với dân" và xử lý triệt để thì hợp lý hơn

    http://sgtt.vn/Thoi-su/126457/Khu-pho-mui%E2%80%A6-liet.html

    Khu phố mũi… liệt

    SGTT.VN - Sống chung với rác và nước rác quanh năm nên bà con sống ở đây tự phong cho mình là dân “khu phố mũi liệt”!

    Nước ngập hoà với nước rác tấn công ở khu phố 7. Ảnh: Lê Quỳnh

    Không có hệ thống thoát nước nên đã từ lâu, cả ngàn hộ dân ở khu phố 7 (phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức) đã quá quen và cũng quá ngán cái cảnh chỉ một cơn mưa nhỏ là nước mưa trộn với nước rác hôi thúi từ trạm rác trung chuyển (công suất khoảng 90 tấn rác/ngày) lại tràn vào nhà.

    Trưa 23.7, trời nắng nhưng một đoạn dài của đường Hiệp Bình có chỗ ngập tới gần đầu gối – hậu quả của cơn mưa không quá lớn vào chiều hôm trước. Màu nước đen thẫm, bốc mùi hôi đến nghẹt thở. Bô rác trung chuyển nằm trong vùng nước ngập vẫn hoạt động ầm ầm, xe rác ra vô tấp nập. Hàng trăm loại rác trộn lẫn trong nước. Nước ngập không thoát đi đâu được, tràn ngược vào khu dân cư. Anh Trần Thà, một người bán trái cây trên đoạn đường này, khổ sở nói: “Sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng nghe mùi rác nên riết mũi tụi tui liệt hết, không còn nghe mùi thúi hôi gì nữa chứ người lạ tới đây ai cũng bịt mũi, thậm chí muốn ói”.

    Sống ở khu phố 7 hơn 10 năm, ông Trần Quốc Cường chứng kiến bô rác trung chuyển này được người ta sửa chữa nhiều lần nhưng mùi hôi thúi vẫn không bớt, cũng chẳng thấy có hệ thống xịt khử mùi. Khu chợ tạm bợ ngay sát bô rác đã hoạt động 10 năm nay cũng là một điểm gây mất vệ sinh, là nguy cơ gây dịch bệnh. Ông Cường cho biết cách đây không lâu trong khu phố có ba ca sốt xuất huyết. Còn người dân nếu không ho hen thì cũng thường mắc bệnh về da, tiêu chảy. Chưa kể, đã vào mùa mưa, người dân trong khu phố 7 cũng như khu phố 6, 8 lân cận thường xuyên phải lội bì bõm trong nước mỗi lần đi lại. Bà Trần Thị Dung, trưởng ban khu phố 7 cho biết đã kiến nghị chính quyền làm cống thoát nước và tạm thời dừng đổ rác tại trạm này cho đến khi có hệ thống thoát nước nhưng đến nay, mọi việc vẫn y như cũ!

    Trao đổi với PV Sài Gòn Tiếp Thị, ông Trần Quang Hải, chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết phường đã nhiều lần kiến nghị quận làm hệ thống thoát nước trên đường Hiệp Bình nhưng chưa thấy trả lời. “Vừa qua, dân “kêu” quá, phường đã cho máy tới đào rãnh để thoát nước tạm nhưng không ăn thua”, ông Hải nói.

    Theo bà Trần Thị Hạnh, phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức, phòng Quản lý đô thị quận đã phối hợp với phường khảo sát tuyến đường Hiệp Bình để xem xét kết nối hệ thống thoát nước tại đây trong thời gian tới. Bà Hạnh cũng cho biết UBND quận đã giao UBND phường tìm địa điểm để giải toả, di dời khu chợ cạnh bô rác nhằm giảm thiểu ô nhiễm. “Riêng bô rác, chúng tôi không thể chuyển đi đâu được vì đây là trạm trung chuyển rác lớn nhất hiện nay của quận. Chúng tôi chỉ có thể tìm điểm mới làm thêm điểm trung chuyển để giảm bớt lượng rác tập trung tại đây”, bà Hạnh nói.

    1) Quan lớn phát biểu cảm tính :

    Trích dẫn:
    Phía chính quyền ta đã hành xử ra sao sau hai năm tìm ra sự cố chất độc “tràn” ở sông Thị Vải. Báo chí đưa tin, vài lời phát biểu của cấp cao nhất trong Chính phủ là ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cách đây hai năm, rồi tất cả lặng lẽ đi vào quên lãng.

    Mãi tới hôm nay, vị này mới nói một câu về lý mạnh hơn “Nếu đưa ra tòa, người thiệt hại nhất là Công ty Vedan. Chúng ta có thừa chứng cứ để vạch tội Vedan, chỉ sợ không sử dụng hết. Ra tòa là chắc thắng”.

    Ông này còn nói “Chúng ta đã hết tình, hết nghĩa với Vedan. Công ty này không chấp nhận thì đành phải dùng đến lý”

    Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên mà phát biểu "Chúng ta đã hết tình, hết nghĩa với Vedan" thì thật là phi lý đối với đất nước

    Ông ta là bộ trưởng, là người của hành pháp, phải chấp hành đúng theo luật pháp chỉ định chứ không thể hết tình, hết nghĩa với Vedan hoặc một công ty nào khác

    Ông ta nên cần hết tình, hết nghĩa với dân (người bị thua thiệt to lớn so với Vedan) và với đất nước (nơi bị ô nhiễm nặng nề) thì hợp lý hơn

    Các quan lớn thì ở xa, đi xe hơi máy lạnh có tài xế, ăn ngon, mặc đẹp cho nên khó thông cảm với dân nghèo

    Quan lớn mà phát biểu cảm tính như vậy, hèn chi tham nhũng lộng hành !

    2) Vụ cấp phép đầu độc sông Thị Vải: Vẫn chưa xử lý trách nhiệm

    Qua vụ Hà Giang với Tô, Vinashin, thuê rừng đầu nguồn và sông Thị Vải, hình như chính quyền trung ương không kiểm soát được địa phương : trên bảo dưới không nghe !

    Các quan lớn, quan trí hãy còn kém lắm

    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/189441/Vu-cap-phep-dau-doc-song-Thi-Vai%C2%A0Van-chua-xu-ly-trach-nhiem.html

    TP - Ngày 11-2, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản đề nghị UBND tỉnh BR-VT thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Phó TT Hoàng Trung Hải về việc rút lại nội dung cho phép trong dự án dệt kim, cấp cho Cty Eclat Fabrics VN và kiểm điểm nghiêm túc tổ chức, cá nhân liên quan cấp giấy chứng nhận đầu tư.

    Nhà máy dệt kim Eclat Fabrics Việt Nam xây xong nhưng phải “đắp chiếu”

    Hiểu sai chủ trương của Chính phủ?

    Ngày 11-9-2006, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu tạm thời không cấp phép cho những dự án thuộc năm loại hình (nhuộm, mủ cao su, thuộc da, chế biến tinh bột, sản xuất hóa chất cơ bản) trên lưu vực sông Thị Vải (bị ô nhiễm nặng).

    Ngay sau đó, Sở Tài nguyên & Môi trường (TM-MT) BR-VT cũng đã tham mưu cho UBND BR-VT ban hành kế hoạch bảo vệ sông Thị Vải trong đó có đề cập đến việc tạm ngừng cấp phép những ngành nghề nhạy cảm với môi trường theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

    Nhà máy dệt kim có nhuộm Eclat Fabrics trong KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thành BR-VT tổng vốn đầu tư 40 triệu USD, công suất 6.000 tấn có 10% sản phẩm nhuộm (600 tấn sản phẩm dệt kim nhuộm/năm).
    Thế nhưng, tháng 11-2007, Sở TN-MT BR-VT lại có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (TĐMT) cho Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy dệt kim công suất 6.000 tấn/năm” có tỷ lệ nhuộm là 10% tại KCN Mỹ Xuân A2.

    Cũng trong tháng 11-2007, Ban Quản lý các khu công nghiệp BR-VT cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam.

    Tháng 10-2008, Thanh tra Bộ TN-MT phát hiện việc làm trái chủ trương của Chính phủ nên đề nghị UBND tỉnh BR-VT kiểm điểm tổ chức, cá nhân liên quan. Giải trình về vấn đề này, Sở TN-MT BR-VT cho rằng đã hiểu sai ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

    Sau những sai phạm của Sở TN-MT BR-VT liên quan đến dự án nói trên, ngày 19-3-2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ TN-MT kiểm tra và báo cáo về vụ việc và đoàn công tác của Bộ TN-MT lại phát hiện dự án đầu độc sông Thị Vải này có hai quyết định phê duyệt báo cáo TĐMT cùng ký trong tháng 11-2007.

    Quyết định số 934/QĐ-STNMT do ông Đặng Như Hiển, Giám đốc Sở (nay đã nghỉ hưu) ký ngày 20-11-2007 có bản gốc còn lưu giữ sau khi phát hành, còn Quyết định số 307/QĐ-STNMT do ông Nguyễn Boa, Phó Giám đốc (hiện đã chuyển công tác) ký vào ngày chủ nhật (4-11-2007) không còn bản gốc.

    Văn bản ông Nguyễn Boa ký có ghi rõ “Chủ dự án chỉ được phép nhuộm không quá 10% tổng sản phẩm dệt của dự án” còn quyết định của ông Đặng Như Hiển không thể hiện sự khống chế công đoạn nhuộm.

    Ngoài ra văn bản do ông Đặng Như Hiển ký cũng “quên” luôn việc khống chế lưu lượng nước thải của dự án. Như vậy, chủ đầu tư có thể “tống” ra sông Thị Vải bất cứ khối lượng nước thải nào cũng được mà không cần xin phép cơ quan chức năng?

    Không ai chịu trách nhiệm?

    Ngày 10-7-2009, Văn phòng Chính phủ đã thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND BR-VT kiểm điểm nghiêm túc các tổ chức, cá nhân liên quan việc cấp giấy chứng nhận đầu tư có 10% sản phẩm nhuộm của Dự án dệt kim trong KCN Mỹ Xuân A2, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, rút lại nội dung cho phép 10% sản phẩm nhuộm đã cấp cho Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam và xác minh, làm rõ việc giả mạo giấy tờ của cơ quan Nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Thế nhưng, BR-VT lại “quên” chỉ đạo này của Chính phủ và chưa có bất cứ cá nhân, tổ chức nào phải chịu trách nhiệm trong dự án này.

    Ông Võ Văn (60 tuổi) và bà Nguyễn Thị Huyên (50 tuổi), ở ấp 1C, Phước Thái, Long Thành (Đồng Nai) cho biết sông Thị Vải ô nhiễm khiến việc làm ăn của họ chồng chất khó khăn, thủy sản nuôi trồng thường xuyên bị nhiễm bệnh.
    Không những vậy, BQL các KCN BR-VT ba lần gửi văn bản tới UBND BR-VT, Bộ TN-MT và các cơ quan chức năng rằng dự án đã có quyết định phê duyệt đánh giá TĐMT và để tránh thiệt hại cho nhà đầu tư và tránh việc bị nhà đầu tư yêu cầu bồi thường, đã kiến nghị cho dự án dệt kim của Eclat Fabrics Việt Nam giữ nguyên giấy phép đầu tư.

    Bao giờ thì chỉ đạo của Chính phủ được thực hiện, cá nhân nào chịu trách nhiệm trong vụ đầu độc sông Thị Vải là điều mà dư luận BR-VT quan tâm.

    Ô nhiễm môi sinh nghiêm trọng, vấn nạn của Trung Quốc và Việt Nam

    Lê Diễn Đức

    Tin của hãng thông tấn PAP ngày 12/08/2009 cho hay, nhà cầm quyền Trung Quốc đã cho đóng cửa các nhà máy luyện kim ở vùng tây bắc, vì nghi ngại rằng đây là nguồn gốc đã gây ra nhiễm độc chì cho hơn 300 trẻ em.

    Tất cả các trẻ em bị mang bệnh đều sống gần tổ hợp công nghiệp Đông Lăng trên địa bàn tỉnh Thiểm Tây.

    Phụ huynh của các trẻ em mang bệnh cáo buộc rằng, con cái họ bị nhiễm độc chì và kẽm.

    Chính quyền địa phương tìm cách di chuyển người dân sống trong vùng lân cận, nhưng thực hiện chậm trễ.

    - “Chúng tôi sống trong khoảng cách chỉ 200 mét với các nhà máy. Sự nhiễm độc chì được gây nên do các nhà máy là chắc chắn” – Tân Hoa Xã trích lời của Sun Yaganga, người có con trai hai tuổi bị bệnh.

    Cho đến nay, người ta mới chỉ chuyển được 156 cư dân ra khỏi khu vực ô nhiễm trong gần 581 hộ gia đình.

    Vấn đề sản xuất công nghiệp làm hủy hoại môi sinh của Trung Quốc ở mức báo động với quy mô lớn, đặc biệt là nguồn nước uống. Đây là hậu quả của vấn đề giảm chi phí sản xuất tối đa để tạo ra sản phẩm giá rẻ và lợi nhuận cao.

    Bắc Kinh đã biết rất rõ vấn nạn này và đang tìm cách khắc phục, tuy nhiên, không phải dễ dàng. Vật cản trước hết là ý thức của xã hội, chưa nói đến chi phí cho việc xử lý làm sạch môi trường lớn khủng khiếp, trong khi cả nước Trung Quốc đang là một nhà máy sản xuất khổng lồ cung cấp hàng cho cả thế giới.

    Ngay cả thủ đô Bắc Kinh cũng bị bao phủ bằng lớp bụi mù li ti của hóa chất. Năm ngoái, để có thể tổ chức Olimpic Bắc Kinh 2008, trong những ngày diễn ra cuộc thi, nhà đương cục Trung Quốc phải cấm tối đa việc chạy xe ô tô trong thành phố nhằm làm sạch bầu không khí để đảm bảo sức khỏe cho các vận động động viên.

    Vấn đề ô nhiễm cũng đang là vấn nạn lớn của Việt Nam. Báo chí trong nước đã đề cập rất nhiều đến những dòng sông đang chết và trong một số địa phương có nguyên cả làng bị nhiễm độc nghiêm trọng.

    Người dân nghèo đang phải đối mặt khốn khổ với vấn đề nước cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Dọc tuyến đường Lê Văn Lương thuộc xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, Sài Gòn) dân chúng phải mua nước uống sạch với giá từ 80.000 đến 90.000 đồng một m³, có lúc lên đến… 180.000 đồng một m³!

    Nhưng ngay cả nước được gọi là sạch qua sản xuất cũng không biết có đủ độ tin tưởng hay không. Báo Lao Động hôm 17/04/2009 viết rằng, tại Trường Tiểu học Mỹ Hoà (xã Tân Xuân, Hóc Môn, Sài Gòn) đã xảy ra một vụ ngộ độc, làm bảy học sinh phải nhập viện tại Bệnh viện Hóc Môn vì uống nước… “tinh khiết”!
    Sông Gành Hào (Cà Mau) cũng đang chết dần

    Theo Báo cáo “Môi trường quốc gia” trong năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam công bố ngày 12/04/2007, các sông Cầu, sông Đáy, sông Nhuệ và hệ thống sông Đồng Nai đang chết dần do ô nhiễm nguồn nước ngày càng trầm trọng. Những con sông đang chết do nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước thải làng nghề, nước thải y tế, hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản….

    Vì tư duy lạc hậu của các nhà lãnh đạo và ý thức trách nhiệm kém cỏi của toàn xã hội đối với thế hệ mai sau, Việt Nam dường như chấp nhận đánh đổi giữa phát triển kinh tế nhanh và hủy hoại môi trường. Cả nước chạy theo lợi ích trước mắt với tiêu chí tăng trưởng kinh tế được ưu tiên và nghĩ rằng khi nào giàu có thì sẽ làm sạch lại môi trường. Đây là cách suy nghĩ vô cùng nguy hiểm. Những di họa tai hại về sức khỏe đối với con người sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến sự tồn vong trong tương lai của đất nước.

    Bài học nhãn tiền nữa, đó là con số hàng trăm tỷ euros của CH Liên Bang Đức phải bỏ ra cho phần Đông Đức cộng sản nhập vào từ năm 1990, để làm sạch các ngành công nghiệp và thiên nhiên.

    Ở Ba Lan, trong số tiền hơn 30 tỷ euros mà Liên hiệp châu Âu (EU) rót cho Ba Lan trong tài khóa 2007-2013, chi phí chiếm phần lớn thuộc về xử lý môi sinh, giải quyết hậu quả của ngành công nghiệp xã hội chủ nghĩa để lại. ■

    Nguồn: Hãng thông tấn PAP 12/08/2009

    http://ledienduc.wordpress.com/2009/08/13/o-nhi%E1%BB%85m-moi-sinh-nghiem-tr%E1%BB%8Dng-v%E1%BA%A5n-n%E1%BA%A1n-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c-va-vi%E1%BB%87t-nam/

    "Nếu có một “Obama” bơi thuyền trên sông Thị Vải để thị sát dòng sông này bị bức tử như thế nào, thì có các vàng Vedan cũng không cù nhầy như hiện nay. Nếu Quốc hội lôi Tổng Giám đốc Vedan ra chất vấn thì mọi việc đã khác."Câu này rất hay giá như nhà nước ta có một người lảnh đạo hết lòng vì dân,xử lý mọi việc điều nghiêm minh thì dân VN,đất nước VN đâu có khổ,đâu có nghèo mãi như thế này.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng tuyên bố"Trong 3 năm làm thủ tướng tôi chưa hề xử lý bất cứ cán bộ nào...tôi học theo cố thủ tướng Phạm văn Đồng",một vị lảng đạo mà tuyên bố vậy thì làm sao cấp dưới không ăn hối lộ,làm việc bậy.Phong cách làm việc theo phong bì thì làm sao có việc xử lý nghiêm minh.Chính cái kiểu đảng cử dân bầu nên mới có một đội ngủ lảnh đạo như thế,chừng nào dân thực sự làm chủ,thực sự có quyền chọn lựa người lảnh đạo mới mong có được những ngài như OBAMA sắn quần đi thị sát trên những dòng sông ô nhiểm

    Tôi nghĩ đây không phải là duy tình , mà là thói vô trách nhiệm, thử hỏi , cái ao của ông bộ trưởng bộ tài nguyên bị hàng xóm xả bẩn vào thì ông ta có tình nghĩa với ông hàng xóm được vài năm hay không ?
    Còn vòng sông Thị Vải thì xa nhà ông quá. Ông ta không có cái quyền chơi sang như thế , dòng sông này là của người dân, chứ không phải của nhà ông ta.

    Chiêu đưa Vedan ra tòa vào thời điểm này chắc để hạ hỏa lòng dân vì các tai tiếng và hậu quả nghiêm trọng vừa qua: Vinashin, Nguyễng Trường Tô, Bắc Giang, ...


    ** Sản xuất bột ngọt, Vedan “thả” thêm thuốc độc vào nguồn nước nấu canh cho dân ta.**

    Câu này làm tôi nghĩ đến chuyện không biết chừng Vedan sản xuất bột ngọt cẩu thả, cắt ngắn quy trình khiến nhiều chất độc còn sót lại trong sản phẩm.


    ** Các vị quan chức nhà ta rất thích dùng mỹ từ “tình nghĩa”... Ông này còn nói “Chúng ta đã hết tình, hết nghĩa với Vedan.**

    Ha ha ha, bác này chưa thông suốt hai chữ "tình nghĩa"


    ** Nếu có một “Obama” bơi thuyền trên sông Thị Vải để thị sát dòng sông này bị bức tử như thế nào, thì có các vàng Vedan cũng không cù nhầy như hiện nay.**

    Việt Nam ta nay chỉ biết "Ồ Ba Má" thôi; vì đảng CS là cha mẹ mà, luôn được tán thưởng.

    Một dòng sông đã trờ thành dòng sông chết ,gây bao tác hại nặng nề cho người dân.Tại sao 10 năm sau mới phát hiện ?Ai chịu trách nhiệm ?Còn bao nhiêu con sông giống như sông Thị Vãi ? Số liệu tăng trưởng GDP có tính tới chi phí khắc phục ô nhiễm môi trường ?