Thư bà Trần Khải Thanh Thủy gửi con gái

  • Bởi Admin
    24/07/2010
    10 phản hồi

    Trần Khải Thanh Thủy

    Thanh Hóa, 5-6-2010

    Thủy Tiên thương yêu,

    Vào tù mẹ nhớ con nhiều lắm, dõi theo từng bước chân con, lòng đầy tự hào vì con gái mẹ đã trưởng thành vượt bực, đã hoàn toàn thoát khỏi bóng râm của mẹ và vươn lên phô sắc, khoe hương, tự khẳng định mình và còn lo lắng quan tâm sâu sắc đến mẹ nữa. Hy vọng những việc con đang làm cho mẹ sẽ được toại nguyện, thành công mỹ mãn vì số con vốn đã gặp may, lại thêm tấm lòng và ý chí của con luôn hướng về mẹ nữa.

    Mẹ mừng vì không đơn độc, sau lưng mẹ là con, là cả gia đình thân thương gồm bà, bố, em An Khuê, cậu mợ và hai em Khải Nam, và Hiên Nhi cùng bao nhiêu tấm lòng bạn bè của bà con cô bác khác.

    Thành thật mẹ ấm lòng vì con đang ở trong vòng tay yêu thương của mọi người. Bi kịch tạo nên thiên tài… Vì nỗi đau của mẹ mà con được nhiều người biết tới, nâng đỡ, chở che để con phấn đấu và trưởng thành, lớn hơn tầm kích của mình.

    Phần mẹ về trại từ 29-4. Một mình một xe, hai tay bị còng – đúng chân dung của một con tù, khác hẳn với chân dung ngoài đời mà con đã từng biết (Làm nghề gì, có chân dung của người đó). Hy vọng nhờ những việc làm thiết thực của con, thông qua tấm lòng của bạn bè, bà con cô bác mà mẹ sớm được giải thoát.

    Khí hậu Lam Sơn vô cùng khắc nghiệt con ạ. Ở nhà quanh mẹ là cả một trạm y tế thu nhỏ. Nào bình thở Ô Xy, nào giường massage, nào bác sỹ chăm sóc riêng (Bác Sỹ Nguyễn Thị Nga – Giám đốc bệnh viện Nội Tiết) rồi bác Hòa thường xuyên đến cứu huyệt cho mẹ 1 ngày 1 lần 1 tiếng rưỡi đồng hồ… còn ở đây, mẹ đã kiệt quệ sau 6 tháng 21 ngày bị giam cứu tại Hỏa Lò, giờ về trại thêm cái nắng nóng nung người của Vùng Chướng Khí Lam Sơn (thường xuyên 37-39, 40 độ C) cùng qui định quá khắc nghiệt của trại tù. Sáng 5 giờ đã trở dậy, điểm danh, ăn sáng, 6 giờ ra sân chung chờ đợi, xuất trại để 6h30 có mặt tại xưởng, cho đến 11giờ mới được vê, sau một lần chờ đợi khám xét, vào buồng và lại điểm danh.

    Tắm giữa giếng sâu hun hút và chật chội kinh người (200-250 người) trên đầu là nắng nóng kinh hoàng. Nhìn xuống lòng giếng đã chóng mặt, huống hồ múc nước tắm giặt, thở ra cả mang tai… Tất cả tồng ngồng trong bộ cánh Eva, chung quanh là cả thế giới phụ nữ. Thật không khác gì cảnh bầy đàn ăn lông ở lổ từ thời đại hồng hoang nguyên thủy con ạ. Mất hết khái niệm về phái đẹp, về sự kín đáo duyên dáng của phụ nữ – Có lẽ không nơi nào trên thế giới này còn nền văn mình rừng rú, lõa lồ, thô thiển đến vậy. Hoàn toàn chỉ còn là phần con không còn phần người. Nhìn đã đủ rùng mình gai lạnh, huống hồ phải hội nhập, trãi nghiệm.

    11 giờ 30 phút ăn trưa, 12 giờ đi nghỉ đến 12 giờ 30 lại trở dậy, ra sân chung xuất trại đến 5 giờ mới về. Xưởng bạc không được dùng quạt, còn phải che chắn bao tải, ni long, chăn cũ để bạc không bay… nóng không khác gì lò hấp thịt người khổng lồ (thường xuyên ở mức 40-42 độ C) hút kiệt cả sức lực của người tù… Không dưới chục lần mẹ nghe bạn tù kể lại: Suốt 3 tháng mùa hè, cả bầu trời xứ Thanh như một quả cầu lửa, những cơn gió lào vô tình tạt sang từ bên kia biên giới. Ai nấy ngộp thở như bị rang trong chảo nóng. Bụng dạ, ruột rà cứ bỏng rát lên từng đoạn như thể bị ai thò tay vào kéo căng ra phơi dưới nắng. Vạn vật hổn hển vì thiếu Ô Xy, ngực nhói lên từng cơn sau mỗi nhịp thở, cảm giác nóng bỏng len vào từng làn da, thớ thịt, máu cạn dần sau 3 tháng trời nắng quần, đất hun… Khăn trùm, đầu mặt tay chân kín mít chỉ để hở hai con mắt, ngồi thở mà mặt mũi tay chân đen thủi đen thui, hệt như cột nhà cháy.

    Chiều 6 giờ đóng khu, tắm rửa, ăn uống để 6 giờ 30 điểm danh, khóa buồng chờ điện bật sáng. Có lẽ không ở đâu như Việt Nam mình con ạ, mất điện đã trở thành điều bình thường như cơm bữa. Thoạt đầu mới vào hè thì một ngày có, một ngày mất, càng nóng nhiều thì 2 ngày mất, một ngày có. Quả là phú quý giật lùi. Trong khi các nước tiến bộ được khuyến khích dùng điện thì Việt Nam phụ thuộc vào độ chảy của các dòng sông, nước cạn, điện cũng cạn theo. Nghèo nàn, dốt nát, lạc hậu, không biết hội nhập toàn cầu, xa lộ thông tin theo kiểu gì nữa, ngoài kiểu bótay.com.

    Ồn ào, căng thẳng đến 12 giờ đêm, tất cả mới chìm vào giấc ngủ. Mẹ bị suy nhược thần kinh nặng, chỉ cần người bên cạnh ho lắng, khịt mũi, cựa chân, lật tay,… thế là lại tỉnh. Đến 5 giờ sáng nhịp điệu lại bắt đầu, căng thẳng mệt nhoài như những ngày trước và sau đó.

    Thiếu ngủ trầm trọng, nắng nóng kinh hoàng, mẹ gần như dở điên dở dại vì những cơn đau đầu tra tấn, lại thêm nhiễm khuẩn đường ruột, ngày ôm bụng “xổ ruột” cả chục lần, khiến sức khỏe vốn kiệt quệ càng kiệt quệ hơn, trong vòng nữa tháng, sút mất 3 kg thịt. Ai nhìn cũng chán.

    Cũng may mẹ được giám thị Hai cho nghỉ dưỡng bệnh 1 tháng, vì thế vừa kịp hồi sức, vội viết thư cho con ngay đây.

    Thủy Tiên con, sang Pháp chưa đầy 10 tháng, mẹ biết con đã sang Mỹ, Bỉ, Thụy Điển nhiều lần so với tuổi 20 của con quả là điều hạnh phúc lớn lao. Song dù thế nào cũng không được ảnh hưởng tới việc học tập con nhé.

    Mẹ biết con sáng dạ vì quá khứ có sức mạnh di truyền, con được thừa hưởng từ ông ngoại, từ mẹ hệ DNA rất quý, hơn nữa, quá trình nhận thức gắn liền với hứng thú. Giỏi ngoại ngữ, con lại vào trường ngôn ngữ nên càng có điều kiện khẳng định năng lực của mình. Biết thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời, con biết 4 ngoại ngữ, sống phong phú hơn cuộc đời bố mẹ, ông bà 4 lần đấy con ạ. Con cố tận dụng cơ hội để bật lên nhé. Đừng vì được đi đó đi đây mà sao lãng việc học tập. Hơn bao giờ hết, mẹ đặt hy vọng vào con nhiều lắm. Từ khi con tròn 1 tuổi, ru con ngủ, con thuộc làu bài ru của mẹ, rồi 3 tuổi, nét vẻ mềm mại, tinh tế của con đã làm mẹ giật mình và kỳ vọng vào con rất nhiều. Từ khi con lên 6 học hệ chuyên Pháp, thi đổ thủ khoa 9,75 điểm, mẹ đã biết con chính là sự bù đắp cho số phận mẹ, khi trước đó, vì phải đi thực tập sư phạm thực tế, sản xuất ở những vùng quê hẻo lánh nước đọng, ao tù mà mẹ bị viên tắt ống dẫn trứng, chửa ngoài dạ con, chết đi sống lại. Suốt 12 năm học của con, đặc biệt những năm con thi vào cấp III, thi hệ nào đổ vào hệ ấy, thi trường nào đổ vào trường ấy, vào học tại Amtecdam, mẹ lại càng tin tưởng và kỳ vọng ở con hơn. Thực tế con đã không làm mẹ thất vọng, ngược lại con là niềm tự hào của cả đại gia đình mình, đặc biệt là bên nội,… Bây giờ được sang Pháp, điều kiện, môi trường thuận lợi, con càng phải phát huy thế mạnh của bản thân con nhé.

    Nhớ viết thư thăm mẹ – cho mẹ gửi lời chào quý trọng và đầy biết ơn tới các cô, dì chú bác bên Pháp, Mỹ, Thụy Điển và Bỉ. Mẹ mong từng ngày được ra tù để có điều kiện đền đáp tấm lòng thương yêu chăm sóc, lo lắng quan tâm của tất cả tới mẹ. Con đang sống thay cả phần mẹ. Phải hết sức khiêm nhường lễ độ con nhé. Càng hiểu biết càng phải nhu mì, lễ phép con ạ. Thế mới là con gái của mẹ, mới xứng đáng với tấm lòng của bạn bè, cô dì chú bác giành cho mẹ, thông qua con.

    Ký tên
    Trần Khải Thanh Thủy
    Địa chỉ của mẹ: Đội 21 - K4 - Trại 5 - Lam Sơn – Thanh Hóa

    TKTT1.jpg

    TKTT2.jpg

    TKTT3.jpg

    TKTT4.jpg

    TKTT5.jpg

    TKTT6.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Whitebear]
    ...
    Bọn tù bị nhốt chung với nhau cả năm trời, nên đánh nhau là bình thường, ai hơi đâu mà quản hết.
    ...[/quote]

    Tôi chỉ đặt câu hỏi trước hết là trách nhiệm quản lý tù thuộc về ai. Chẳng lẽ không có ai chịu trách nhiệm, nếu vậy thì trại giam có còn lý do để tồn tại hay không ?

    Đọc bài dưới đây thì đủ biết việc quản lý, nói chung, hời hợt như thế nào ở VN ! Đường xá lưu thông giữa thành phố lớn đông người mà còn quản lý cẩu thả, coi thường mạng người như vậy thì dĩ nhiên trong tù thì "ai hơi đâu mà quản hết".

    Chính quyền VN có nhiều thạc sĩ và tiến sĩ nhưng tư duy quản lý và tinh thần trách nhiệm còn yếu lắm.

    Coi hình taxi lọt hố voi giữa đường đi, impressive thiệt !

    http://sgtt.vn/Thoi-su/129559/Di-duong-sup-ho-thieu-an-toan-Loi-truoc-he...

    Đi đường sụp hố, thiếu an toàn: Lỗi trước hết thuộc về quản lý nhà nước

    LTS: Vụ xuất hiện hố sâu trên mặt đường Lê Văn Sỹ (đoạn thuộc phường 14, quận 3) chiều 14.9 khiến một xe taxi bảy chỗ của hãng Vinasun cắm đầu xuống hố – như giọt nước làm tràn ly sau hàng loạt vụ sụt lún trên đường đe doạ tính mạng, tài sản người đi đường thời gian gần đây – khiến người dân thành phố hết sức bất bình. Một lần nữa, công luận phải lên tiếng về những yếu kém trong công tác quản lý của cơ quan hữu trách đối với chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố. Chúng tôi ghi nhận nhiều ý kiến của một số chuyên gia, cán bộ quản lý… về vấn đề trách nhiệm của các bên liên quan nhìn từ sự cố nói trên.

    Liệu những vụ lọt hố bất thình lình khi đi đường như thế này còn xảy ra? Ảnh: Từ An

    Có một điều tồn tại lâu nay ở Việt Nam là mỗi khi có rủi ro hay sự cố kỹ thuật ảnh hưởng tới đời sống xã hội, cơ quan hữu trách thường tìm cách đổ lỗi cho trời, đất, mưa gió và quy trách nhiệm cho ai đó – thường là người trực tiếp liên quan đến rủi ro – mà rất ít khi tự nhận trách nhiệm về mình!

    Chính quyền là người quản lý cao nhất

    Thật ra, việc tìm ra một cá nhân cụ thể nào đó vô trách nhiệm khi tái lập mặt đường làm nền đường sụt lún, người – xe sa xuống hố hay sơ suất khi nối một đường dây điện sai kỹ thuật làm chết người có thể không khó. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều cơ bản mà quan trọng nhất là phải chỉ ra nguyên nhân sâu xa nào về cơ cấu tổ chức bộ máy, về cơ chế vận hành, cách thức phối hợp khiến rủi ro hay sự cố xảy ra và điều chỉnh thế nào để đừng xảy ra những điều tương tự như thế một lần nữa.

    Trong xã hội hiện nay, người ta hình dung ra có hai khối nhân lực chính là Nhà nước và nhân dân. Chính phủ, chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng là đại diện của Nhà nước trước nhân dân. Họ được nhân dân trao danh và quyền, họ có nghĩa vụ thay mặt nhà nước do dân bầu ra thực hiện việc quản lý xã hội trên một địa bàn cụ thể. Chức năng của các đơn vị quản lý nhà nước như sở Giao thông vận tải, sở Xây dựng, sở Quy hoạch – kiến trúc… là hướng dẫn, tuyên truyền, tạo điều kiện (vật chất, tinh thần, pháp lý) cho người dân và các tổ chức dân sự (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) thực hiện theo đúng các quy định, tiêu chuẩn mà luật và các quy định dưới luật (nghị định, chỉ thị) ban hành.

    Để thực hiện được điều này, họ được nhân dân – thông qua hệ thống chức năng – trao cho quyền lực rất lớn (thanh tra, xử phạt, chế tài) và được sử dụng nguồn lực tài chính dồi dào (tiền bạc, thiết bị kỹ thuật) cũng như bộ máy nhân sự khổng lồ để buộc những người liên quan trong lĩnh vực mình quản lý phải hành xử theo khuôn khổ pháp lý.

    Như thế, việc hố sâu xuất hiện trên đường, người dân bị tai nạn, nhà bị nứt đổ, việc kinh doanh bị phá sản, đền bù không thoả đáng v.v… xảy ra trên địa bàn và thuộc khuôn khổ các hợp đồng mà cơ quan hữu trách nhà nước được uỷ quyền ký kết thì bộ phận quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực này phải chịu trách nhiệm đầu tiên về mặt pháp lý, sau nữa là chịu trách nhiệm về đạo đức để giải quyết hậu quả. Đó là việc đứng ra khắc phục hậu quả tức thời (cấp cứu, trợ giúp, giải phóng sự cố) để không làm trầm trọng thêm sự cố; sau đó là tìm ra nguyên nhân, quy trách nhiệm cụ thể, tiến hành đàm phán giữa các bên trong việc đền bù khắc phục hậu quả hay đề nghị các cơ quan hành pháp (cảnh sát, toà án) can thiệp. Với người dân, trong mọi trường hợp, thường chỉ biết đến chính quyền vì chính quyền là người thay mặt cả Nhà nước và nhân dân quản lý, giám sát, chế tài với phía thứ ba (nhà thầu, công ty…) trong mọi hoạt động liên quan đến xã hội.

    Quản lý thì phải chịu trách nhiệm

    Như thế, việc đẩy người dân đến chỗ phải tự đi đàm phán, năn nỉ, xin xỏ đền bù hay khiếu nại, khởi kiện một đơn vị, một nhà thầu thực hiện các công trình công cộng nào đó ra toà đều là cách đẩy gánh nặng trách nhiệm lên vai người dân một cách bất hợp lý của cơ quan quản lý nhà nước. Trong trường hợp này, dưới góc độ luật pháp, người dân không thể kiện thắng bị đơn vì nhà thầu hay doanh nghiệp không ký hợp đồng trách nhiệm với người dân mà là ký với một cơ quan công quyền nào đó.

    Cần nhớ rằng một cơ quan quản lý nhà nước – pháp nhân độc lập – có quyền thanh tra, kiểm sát, xử phạt mà không làm hay làm qua loa là sai luật và có lỗi với nhân dân. Năm 2002, thị trưởng thành phố Seoul (Hàn Quốc) từ chức khi một cây cầu bị gãy (do ảnh hưởng từ trận động đất trước đó mấy năm nhưng bộ phận kỹ thuật không phát hiện ra các vết nứt ngầm bên trong) làm thiệt hại nhân mạng.

    Từ câu chuyện này mới thấy các cơ quan công quyền đảm nhiệm chức năng quản lý nhà nước cần phải nghiêm túc xem lại vai trò, trách nhiệm và hành xử của mình trước luật pháp, trước xã hội sao cho đúng. Ngoài ra, tưởng cũng nên nhắc nhớ rằng bộ máy công quyền sống bằng thuế của dân và tài chính từ các nguồn tài nguyên quốc gia mà sở hữu thuộc về nhân dân, do vậy, nhân dân càng có quyền đòi hỏi một sự sòng phẳng trong quan hệ Nhà nước – công dân. Nhân dân không mong muốn cán bộ quản lý nhà nước chỉ là “đầy tớ” mà phải thực sự là “quan chi phụ mẫu” (quan như cha mẹ) theo nghĩa cao đẹp của từ này: liêm, chính và đặc biệt, không vô cảm bởi nói cách nào đó, vô cảm là không có trách nhiệm!

    Cơ quan quản lý nhà nước cũng như từng công dân, trước pháp luật, đều là những chủ thể bình đẳng. Thời gian gần đây, một số người dân khởi kiện các cơ quan quản lý nhà nước do các cơ quan này thiếu trách nhiệm làm xâm hại quyền lợi chính đáng được luật pháp bảo vệ của công dân cho thấy nhận thức chính trị và hiểu biết pháp luật của người dân đã được nâng lên. Tuy nhiên, để hành xử cho đúng đắn, người dân cần nhận thức tốt hơn nữa về quyền và nghĩa vụ của mình trong một xã hội dân chủ, sống và làm việc theo pháp luật!

    TS Nguyễn Minh Hoà

    Luật gia Lê Hiếu Đằng (phó chủ nhiệm hội đồng Tư vấn về dân chủ và pháp luật, uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam):

    Chính quyền phải xin lỗi người dân về sự bất an

    Vụ taxi Vinasun cắm đầu xuống hố ở hẻm 386 Lê Văn Sỹ ngày 14.9 vừa qua không chỉ có chủ đầu tư nhận trách nhiệm rút kinh nghiệm, nhà thầu thi công chấp nhận bồi thường thiệt hại là xong. Ở đây, ai cũng thấy việc để xảy ra các sự cố sụt lún trên đường phố không phải chỉ do đơn vị thi công tái lập mặt đường cẩu thả mà còn thể hiện rõ ràng sự yếu kém trong quá trình kiểm tra, quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó, cụ thể là đơn vị chủ quản – sở Giao thông vận tải và cao hơn nữa là UBND TP.HCM.

    Nếu sở Giao thông vận tải cũng như UBND TP.HCM mạnh tay với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát từ những vụ việc đầu tiên cách đây mấy năm thì chắc chắn không có những vụ sụt lún gây tai nạn liên tiếp xuất hiện trong thời gian gần đây, khiến người dân phải bất an, hoang mang, lo lắng mỗi khi ra đường. Theo tôi, ở vụ taxi Vinasun sụp hố ngày 14.9, ngoài đòi bồi thường thiệt hại về tài sản, tài xế taxi có thể khởi kiện sở Giao thông vận tải TP.HCM đòi thiệt hại về tinh thần vì đơn vị này đã không làm hết sức mình trong việc xử lý các nhà thầu tái lập mặt đường cẩu thả. Tôi nói sở Giao thông vận tải làm việc không hết mình, không hết trách nhiệm là vì việc tái lập mặt đường cẩu thả của các nhà thầu thi công lôcốt đã liên tiếp bị dư luận lên án trong suốt một thời gian dài nhưng vẫn tái diễn.

    Nếu lãnh đạo sở Giao thông vận tải cứ cho rằng, trong vụ sụt lún này trách nhiệm là của chủ đầu tư, của nhà thầu thi công, tư vấn giám sát là thiếu trách nhiệm. Chủ đầu tư ở đây là các ban quản lý dự án, mà ban quản lý dự án cũng chỉ là bộ phận giúp việc cho sở Giao thông vận tải nên như tôi đã nói ở trên, trách nhiệm lớn nhất ở đây vẫn là sở Giao thông vận tải. Lẽ ra trong những sự việc như thế này, sở Giao thông vận tải hay kể cả UBND TP.HCM phải đứng ra xin lỗi người dân vì mình đã chưa làm hết trách nhiệm nên gây ra những nỗi bất an cho người dân. Sau đó, phải công khai biện pháp khắc phục, xử lý những đơn vị vi phạm. Nói như vậy có nghĩa là các cơ quan quản lý nhà nước cần phải lên tiếng chứ không thể im lặng mãi. Việc im lặng cho thấy các cơ quan quản lý chưa đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên hàng đầu, chưa đồng hành cùng những nỗi bất an của người dân mỗi khi phải ra đường!

    Đào Lê (ghi)

    Đại biểu QH Trần Thị Quốc Khánh (uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội):

    Không thể đổ lỗi quanh

    Tôi nghĩ, người bị hại cần phải lên tiếng, phải gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhà nước để làm rõ việc này. Điều 52, khoản 2 luật Giao thông đường bộ quy định: đơn vị quản lý công trình đường bộ có trách nhiệm bảo đảm an toàn kỹ thuật của công trình, liên đới chịu trách nhiệm đối với tai nạn giao thông xảy ra do chất lượng quản lý, bảo trì công trình; trường hợp phát hiện công trình bị hư hỏng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn giao thông thì phải xử lý, sửa chữa kịp thời (...). Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông cũng được quy định rõ trong điều 220 bộ luật Hình sự.

    Sở Giao thông vận tải giúp UBND TP.HCM trong công tác quản lý về hạ tầng giao thông trên địa bàn phải thực sự có trách nhiệm với dân. Về mặt quản lý nhà nước, sở không thể nói không có trách nhiệm mà cần phải có những ứng xử phù hợp. Trước những tổn thất do cách tổ chức thực hiện, thi công, quản lý chưa thực sự hết lòng gây ra, cơ quan quản lý nhà nước phải có ý kiến để người dân yên lòng. Những chuyện này không thể đổ lỗi quanh mà phải nhận lấy trách nhiệm.

    bình sơn (ghi)

    Ông Nguyễn Minh Hoàng (nguyên trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND TP.HCM):

    Mạnh dạn khởi kiện cơ quan nhà nước

    Theo tôi, trong vụ việc này, chính quyền phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, trong hệ thống chính quyền, UBND thành phố đã phân công cho sở nào, ngành nào, cá nhân nào thì sở ấy, ngành ấy, cá nhân ấy phải chịu trách nhiệm trước nhân dân.

    Mặt khác, người dân nếu bị thiệt hại vì những lỗi do cơ quan quản lý nhà nước gây ra thì cũng nên mạnh dạn bảo vệ lợi ích chính đáng của mình bằng việc khởi kiện những cơ quan đó. Về lâu về dài, Nhà nước cũng cần thể chế hoá lại hệ thống pháp luật để quyền của người dân được nâng cao, người dân có thể kiện bất cứ cơ quan nào của Nhà nước nếu cơ quan đó làm sai.

    Vì sao HĐND đã nhiều lần giám sát, nhiều lần kiểm tra và đề nghị có giải pháp giải quyết nhưng câu chuyện về lôcốt, tái lập mặt đường vẫn không được khắc phục? Theo tôi, do chúng tra có kiểm tra, giám sát nhưng xử chưa nghiêm nên các đơn vị thi công lờn thuốc. Mặt khác, cũng do người dân chưa mạnh mẽ trong việc đấu tranh bảo vệ quyền lợi nên các đơn vị này chưa ớn.

    V. Nguyên (ghi)

    TS.LS Phan Đăng Thanh:

    Sở Giao thông vận tải phải chịu trách nhiệm

    Tuỳ theo hậu quả xảy ra mà xử lý trách nhiệm dân sự hay hình sự. Trong trường hợp có người bị tai nạn chết hay thiệt hại tài sản như xe hư hỏng nặng… vì sụp hố trên đường thì xử lý hình sự theo điều 203, điểm 1, khoản g của bộ luật Hình sự (tội cản trở giao thông đường bộ). Cụ thể, nếu nhà thầu đang thi công mà gây thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng, tài sản người dân thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

    Còn trong trường hợp không thi công mà vẫn xảy ra hậu quả như trên thì sở Giao thông vận tải phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, pháp luật hình sự hiện nay không thể giải quyết được trong trường hợp như thế này vì không có tính cá nhân chịu trách nhiệm. Nói cách khác, không thể xử lý trách nhiệm hình sự với lãnh đạo thành phố, lãnh đạo sở Giao thông vận tải hay nhà thầu được.

    Còn về trách nhiệm dân sự thì theo điều 627, bộ luật Dân sự, chủ sở hữu phải bồi thường. Trong trường hợp xe taxi bị lọt hố trên đường thì chịu trách nhiệm bồi thường là sở Giao thông vận tải TP.HCM vì đây là cơ quan quản lý, chịu trách nhiệm quản lý đường bộ tức là chủ sở hữu nhà nước. Sau khi bồi thường cho người bị thiệt hại xong, sở Giao thông vận tải có thể buộc đơn vị thầu có ký hợp đồng với mình bồi thường lại.

    Nguyễn Thanh (ghi)

    Đại biểu HĐND TP.HCM Đặng Văn Khoa:

    Quản lý xuề xoà, tai nạn là tất yếu

    Những tai nạn vừa rồi là điều tất yếu phải xảy ra, không đến ở thời điểm này thì thời điểm khác, không ở chỗ này thì chỗ kia. Bởi lẽ, đây là hệ quả của một quá trình dài quản lý lỏng lẻo, xuề xoà, dễ dãi khiến các đơn vị, các nhà thầu lờn thuốc. Những cảnh báo của người dân, của những người có lương tâm trách nhiệm suốt một thời gian dài gần như… vô nghĩa. Các cơ quan công quyền có lắng nghe, có rút kinh nghiệm, có chấn chỉnh, có xử phạt… nhưng rồi tất cả đều huề cả làng vì khi sự việc xảy ra không ai phải chịu trách nhiệm cả.

    Theo tôi, trong sự việc này nếu trách nhiệm của đơn vị thi công là một thì trách nhiệm của chính quyền phải là mười và chính quyền không thể chối cãi được. UBND thành phố có tất cả trong tay: quyền lực, pháp luật, công cụ nhưng lại không chế tài nổi những đơn vị làm bậy, làm sai. Trong vụ việc này, bị xử phạt và phải bồi thường thiệt hại là đương nhiên, nhưng thành phố cần có chế tài mạnh hơn như cấm nhà thầu thi công các công trình tại thành phố trong một thời gian dài; điều tra, tìm hiểu coi cá nhân, đơn vị nào trong hệ thống công quyền quản lý lỏng lẻo và để xảy ra sai phạm. Những người có trách nhiệm hãy biết nhận trách nhiệm trước dân.

    T. Quang (ghi)

    Bao giờ hết tai hoạ lọt hố?

    Ngày 16.9, trở lại nơi xảy ra sự cố sụt lún khiến xe taxi bảy chỗ của hãng Vinasun bị lọt xuống hố, dù “hố trâu” đã được khắc phục bằng cách lấp đất đá ngay trong đêm 14.9 và đơn vị thi công đã cho treo bảng lưu thông một chiều vào con hẻm 386 Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 3) nhưng nhiều người dân vẫn rất bức xúc. Câu hỏi mà người dân nào cũng đặt ra là liệu còn bao nhiêu bẫy “ổ trâu” nữa sẽ xuất hiện và chừng nào thì tai hoạ tương tự mới chấm dứt?

    Ông Nguyễn Tôn Thành, ngụ tại ngôi nhà ở đầu hẻm 386 gay gắt: “Khi sự việc xảy ra, không hề thấy đơn vị gây ra hậu quả tổ chức khắc phục sự cố, chỉ có chủ xe tự huy động bà con xung quanh phụ đẩy xe lên!” Trước đó, cũng chính tại con hẻm này vào ngày 28.8, một vụ sụt lún tương tự đã xảy ra khiến một người bị thương. “Tôi thật không hiểu người ta tái lập nền đường kiểu gì? Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã sụt lún hai lần…” Theo ông Thành, không riêng gì ông mà những người dân trong hẻm 386 hiện nay đều lo sợ mỗi khi lưu thông qua khu vực đã từng sụt lún nói trên. “Ai biết nó có còn sụt lún lần nữa không và sụt lún lúc nào, bao sâu?”, ông Thành lo ngại.

    Phản hồi: 

    Bác WB đã bỏ sót tuyên bố của Ms Cúc: "Sau vụ này tao không được giảm án, thì tao sẽ tố cáo tên cán bộ đã chỉ huy tao đánh TKTT!?" và lời bà Thủy nói với chồng về trận đòn mà bà chịu đựng ở trong tù: “Nó đánh rất lạ! Một phụ nữ nhưng đánh rất chuyên nghiệp và hiểm hóc; sau một tuần rồi em vẫn còn đau và rát phần hạ bộ!” mà lại bảo là bà Thuỷ trêu đại bàng trong tù thì thật là nực cười. Từ đó có thể hiểu bà TKTT bị đánh theo lệnh của lão đại bàng Lê Hồng Anh.

    Phản hồi: 

    haha, các bác thật buồn cười.
    Bọn tù bị nhốt chung với nhau cả năm trời, nên đánh nhau là bình thường, ai hơi đâu mà quản hết. Hay là bọn côn đồ đánh nhau các bác cũng đổ lỗi tại Đảng Cộng Sản? Hay các bác đổ trách nhiệm cho ông Nguyễn Thiện Nhân cựu bộ trưởng bộ GD vì nền GD không tốt nên có tội phạm, bạo lực?
    Đến cả Lý Tống nghe nói cũng có bằng Tiến Sĩ mà còn đi xịt hơi cay thì làm sao mà trách được mấy đứa đầu gấu nó đánh nhau?
    Ở nước quái nào đi tù phạm nhân chẳng bị ăn đòn, các bác cứ làm như tìm ra chân lý mới, vớ được vàng ấy nhỉ?
    Các bác thật thú vị.

    Phản hồi: 

    [quote=Whitebear]
    ...
    Tất nhiên không một ai cổ vũ cho bạo lực cả, mà đây là thực trạng trong tù. Tôi nói ở đây có nghĩa quái gì đâu, vì người đánh bà TKTT không phải là tôi mà là đại bàng trong tù. Tôi không cổ vũ, mà tôi đơn giản là hiểu được tâm lý của bọn họ, tôi thực tế hơn anh và tôi phân tích cho anh lý do bà TKTT bị đánh là vì sao, hợp lý thế nào để các anh đừng có chồm chồm lên vu toàn bộ cho CS đàn áp.
    Anh giỏi nhưng chính trị xa lông quá.[/quote]

    Bác WB không cổ vũ cho bạo lực quả là một điều tốt lành rồi. Ha ha. Nếu mọi người đều như vậy thì còn gì quý hóa bằng. Trái đất nơi chúng ta đang ở là thiên đường, quá đã phải không ?

    Thực trạng trong tù ở VN như vậy thì tại sao kẻ có trách nhiệm không đề nghị solutions và tìm cách giải quyết nó ?

    Theo các bác trong DL thì ai là kẻ có "trách nhiệm" cao nhất về "xây" nhà tù, "quản lý" tù, "giám sát" tù ?

    Chỉ ra ai là kẻ có cách nhiệm cao nhất thì sẽ biết ai là có trách nhiệm liên đới.

    Tất cả những kẻ có trách nhiệm này phải được chất vấn trước quốc hội và phải chịu trách nhiệm theo pháp luật (nếu có và nếu muốn thi hành pháp luật)

    Phản hồi: 

    Đi đâu thì học cách sống ở đấy, người thức thời là trang tuấn kiệt. Đã vào tù với bọn trộm cắp, HIV, thì biết thân mà vặn bớt cái alo lại, còn thích giở giọng nhân quyền kiện cáo thì nó đánh cho là phải.Trêu đại bàng, nó tát cho vêu mỏ sao giờ lại lăn đùng ra bảo tôi cổ vũ cho vô nhân đạo?
    Các anh ngây thơ lắm, cứ toàn lý luận trên trời, nhưng đại bàng thì nó cần qué gì quan tâm đến nhân quyền của anh, chúng nó có nhân quyền của chúng nó. Trong tù, chúng nó là vua, và chúng nó bảo anh là con vật thì anh là con vật, chúng nó bảo anh là con chó thì anh phải sủa gâu gâu. Chúng nó mà hiểu thế nào là nhân quyền lẽ phải thì chúng nó đã chả đi ăn cướp.

    Còn nếu anh mà khuyên bảo được bọn tù nhân tôn trọng lẽ phải, tôn trọng quyền con người thì anh xứng đáng làm bộ trưởng Bộ Giáo Dục nhận giải Nobel hòa bình.:)) Thế giới này sẽ chỉ có toàn hòa bình và chim én, giải tán bộ công an, bộ quốc phòng.

    Anh có vẻ không hiểu vấn đề. Tất nhiên không một ai cổ vũ cho bạo lực cả, mà đây là thực trạng trong tù. Tôi nói ở đây có nghĩa quái gì đâu, vì người đánh bà TKTT không phải là tôi mà là đại bàng trong tù. Tôi không cổ vũ, mà tôi đơn giản là hiểu được tâm lý của bọn họ, tôi thực tế hơn anh và tôi phân tích cho anh lý do bà TKTT bị đánh là vì sao, hợp lý thế nào để các anh đừng có chồm chồm lên vu toàn bộ cho CS đàn áp.
    Anh giỏi nhưng chính trị xa lông quá.

    Phản hồi: 

    Bác WB cần để ý đến hai điều:

    Thứ nhất, bà Trần Khải Thanh Thủy chưa chắc đã có tội để bị tước quyền công dân và tống vào tù. Tôi nói chưa chắc bởi vì có những dấu hiệu oan sai trong vụ án của bà Thủy, và bà là một nhà bất đồng chính kiến phải đấu lại với cả một hệ thống công an, kiểm soát và tòa án đều thuộc Đảng mà bà đang phản kháng. Thiếu sự độc lập nên tôi cũng có quyền nghi ngờ sự khách quan của bản án.

    Thứ nhì, giả sử bà Thủy có tội, và là một người bị mất quyền công dân đi. Nhưng mất quyền công dân không có nghĩa là mất quyền làm người, và phải bị đối xử như một con vật. Tôi có thể hiểu được hành động đánh người dằn mặt của đại bàng, đầu gấu trong tù - nếu họ là người tử tế, biết nghĩ đến pháp luật, biết nghĩ đến người khác thì họ đã không phải vào tù. Nhưng tôi không thể hiểu được thái độ cổ vũ cho việc đánh phạm nhân trong tù của một người có học như bác WB:

    Cũng bình thường thôi chứ có gi mà làm loạn lên thế. Đi tù mà láo lếu ăn đòn là bình thường. Đó mới là công bằng và Dân Chủ.

    Chả riêng một mình bà TKTT, mà doanh nhân, trộm cắp vào tù đều bình đẳng tuốt. Không nộp thuế, không thăm nuôi thì ăn đòn là đáng.
    Trong tù thì Đại Bàng là vua, tù nhân là tôi đòi. Còn kêu cái gì?

    Phải chăng bác đang cố chứng tỏ dân trí Việt Nam còn thấp, bằng chính hình ảnh bản thân mình?

    Phản hồi: 

    [quote=NCM]Hừ,quan điểm dân chủ kiểu này thật là quái đản.NCM[/quote]Chả có gì mà quái đản cả. Khi anh đi tù thì anh không còn quyền công dân. Anh thích thì cứ việc mang dân chủ tự do ra lý luận với bọn đầu gấu, HIV trong tù.
    Chính xác là trong tù dân chủ được hiểu là Đại Bàng Chủ, Tướng Cướp chủ, còn tất cả những người bình thường vào đấy không phải là Dân mà trở thành đàn em, đệ tử. Tất cả mọi người vào tù đều phải bình đẳng, cụ thể hơn đứa nào láo thì cũng phải bị ăn đòn. Thích mách giám thị thì càng chết.
    Nên tôi ngạc nhiên tại sao TKTT chỉ bị ăn đòn có 1 tuần một lần, hơi ít so với cái thói thích gân cổ lên cãi Nhân Quyền của bà ta.

    [quote="Tên tác giả"]Thủy đã rất lo sợ và báo cho cán bộ trinh sát trại giam tên là Mai biết tới 3 lần. CA Mai đã trả lời sẽ xác minh nguồn tin này và có biện pháp ngăn chặn.”
    Ông Tân kể với báo Người Việt như vậy và kể tiếp: “Xong vào tầm 21 giờ ngày 5 tháng 8, 2010, tên phạm nhân Cúc đã đột nhập vào phòng giam TKTT và bắt đầu hành hung! TKTT không dám chống cự và không dám kêu. Các phạm nhân khác cùng phòng thì im lặng không dám lên tiếng, tên phạm nhân Cúc đánh rất thâm hiểm và tàn nhẫn. Hắn dùng củi trỏ tay thúc vào ngực vào bụng, dùng gối thúc vào bụng và hạ bộ Thủy! Vừa đánh vừa chửi bới tục tĩu! ‘Tao đánh mày vì can tội viết tin trong trại chuyển ra ngoài, và tố cáo tiêu cực trong trại giam.’!?!”[/quote]
    [quote="Tên tác giả"]Theo lời ông Tân thật lại lời của nữ tù được thả sớm, phòng giam bà Thủy có 45 người thì “có tới 40 tù nhân bị ép buộc theo dõi hành vi chị Thủy và báo cáo cán bộ hàng ngày!? Cứ hễ viết gì là liền bị khám và tịch thu.”
    Theo lời ông Tân: “Hiện nay Thủy rất hoang mang và lo lắng cho sức khỏe và tính mạng bản thân. Thủy đã viết đơn đề nghị chuyển trại giam, nhưng chưa thấy Ban Giám Thị trả lời.” [/quote]
    Với việc thích mách lẻo thế này. TKTT không bị ăn màn nhể ốc đã là may.
    [quote="Tên tác giả"]
    Dã man nhất và cũng là ác liệt nhất là khi có sự kèn cựa nhau tạo thành bè cánh, chúng sẽ “chiến” nhau mà không chừa thủ đoạn nào cả, có thằng đêm không dám ngủ vì sợ bị… “moi pha”, bị… “nhể ốc” (bị móc mắt)…, đơn giản hơn thì bị lén vứt đồ vi phạm hoặc đồ của người khác vào chỗ nằm, sau đó kêu ầm lên để lấy lý do cho cả một “hội đồng gấu mèo” lao vào sử dụng “thập cẩm chưởng”… Chưa hết, chúng đánh xong, tiếp tục báo cho lũ quản giáo, mà quản giáo đã biết thì thôi rồi, nó đánh cho nhớ ông bà ông vải luôn, cứ dùi cui cao su loại chống bạo động nó “táng”, lũ tù gọi cái thứ dùi cui này là “cặc ngựa”, cái loại “cặc ngựa” này vụt vào thịt phát nào thì “chín” luôn phát đấy, tím đen ngay lập tức… nhưng ác nhất là nó “quại” vào các khớp tay, khớp chân, mắt cá và bánh chè… “tra khớp” kiểu “chết mẹ chúng mày đi” này… dã man không thể tưởng tượng nổi. Đa phần những thằng sau khi bị “tra khớp” chỉ có nước… bò, chứ đố thằng nào đi được, có thằng sau khi bị “đòn cán bộ” xong sốt xình xịch cả tuần luôn…
    [/quote]
    Thôi, TKTT biết điều thì câm miệng mà cải tạo cho tốt, còn thích "be be" kiện cáo thì ăn đòn thôi. Chả riêng gì phản động, mà cả GĐ KD, nghiện hút, ăn cắp vào tù cũng phải học luật rừng, lạy đại bàng bằng bố để được sống.
    http://tackeblog.multiply.com/tag/bao_long
    Cứ vào tù đi để đời nó dạy cho biết thế nào là Dân Chủ, Bình Đẳng, Nhân Quyền. Để biết mình "chính trị xa lông" như thế nào.

    Phản hồi: 

    [quote=Whitebear]Cũng bình thường thôi chứ có gi mà làm loạn lên thế. Đi tù mà láo lếu ăn đòn là bình thường. Đó mới là công bằng và Dân Chủ.
    Chả riêng một mình bà TKTT, mà doanh nhân, trộm cắp vào tù đều bình đẳng tuốt. Không nộp thuế, không thăm nuôi thì ăn đòn là đáng.
    Trong tù thì Đại Bàng là vua, tù nhân là tôi đòi. Còn kêu cái gì?

    Đọc trong Hồi Ký Bão Lòng thì bà TKTT này là quá sướng. Tại sao lại có đối xử thiên vị với bà ấy thế nhỉ? Mấy vụ vào tù mà láo không biết phục dịch, nó còn đánh kinh nữa. Thích mách quản giáo nó đánh cho bằng chết, chứ đừng nói đến lén lút gửi thư ra ngoài kiện cáo.[/quote]
    Hừ,quan điểm dân chủ kiểu này thật là quái đản.

    NCM

    Phản hồi: 

    Cũng bình thường thôi chứ có gi mà làm loạn lên thế. Đi tù mà láo lếu ăn đòn là bình thường. Đó mới là công bằng và Dân Chủ.
    Chả riêng một mình bà TKTT, mà doanh nhân, trộm cắp vào tù đều bình đẳng tuốt. Không nộp thuế, không thăm nuôi thì ăn đòn là đáng.
    Trong tù thì Đại Bàng là vua, tù nhân là tôi đòi. Còn kêu cái gì?

    Đọc trong Hồi Ký Bão Lòng thì bà TKTT này là quá sướng. Tại sao lại có đối xử thiên vị với bà ấy thế nhỉ? Mấy vụ vào tù mà láo không biết phục dịch, nó còn đánh kinh nữa. Thích mách quản giáo nó đánh cho bằng chết, chứ đừng nói đến lén lút gửi thư ra ngoài kiện cáo.

    Phản hồi: 

    Người Việt - Trần Khải Thanh Thủy bị đánh trong tù

    HÀ NỘI (NV) - Bà Trần Khải Thanh Thủy, nhà văn nhà báo tự do bị tù vì viết báo, viết sách “lề trái” bị hành hung ở trong tù một cách dã man, ông Ðỗ Bá Tân, chồng bà, cho báo Người Việt hay như vậy trong một trao đổi mới đây.

    118859-big_VN_TranKhaiThanhThuy_1008091aa.jpg
    Bà Trần Khải Thanh Thủy bị một nhóm người tay sai của công an hành hung, đánh vỡ đầu buổi tối ngày 8 tháng 10, 2009 nhưng lại bị chế độ Hà Nội vu cho tội “cố ý gây thương tích” để bỏ tù 3 năm rưỡi, nhằm trả thù lại những bài viết vạch trần cái ác, cái sai quấy của chế độ Hà Nội. (Hình: gia đình TKTT phổ biến trên Internet)

    Ông nói rằng cả bà Thủy cũng toàn gia đình ông “thật hoang mang” về sự việc xảy ra với những biểu hiệu đáng ngờ.

    Bà Trần Khải Thanh Thủy, 49 tuổi và chồng Ðỗ Bá Tân, 51 tuổi, bị một nhóm người của công an hành hung buổi tối ngày 8 tháng 10, 2009 ngay trước cửa nhà. Bà Thủy đã bị tên tay sai của công an cầm cục gạch đập vỡ đầu nhưng trong sự đạo diễn của nhà cầm quyền, hai vợ chồng bà đã bị lôi ra tòa vì bị vu cho tội “cố ý gây thương tích.”

    Bà Thủy bị kêu án ba năm rưỡi tù trong phiên xử ngày 5 tháng 2, 2010 dù vợ chồng bà đều là nạn nhân. Luật Sư Trần Vũ Hải nêu ra các mâu thuẫn của kẻ vu cáo vợ chồng bà (Nguyễn Mạnh Ðiệp) và các sai trái hiển nhiên về luật tố tụng hình sự của phiên tòa, nhưng bản án vẫn chụp lên đầu của hai nạn nhân.

    Sau khi có án, bà Trần Khải Thanh Thủy đã bị đưa từ nhà tù tạm giam ở Hà Nội tới nhà tù số 5 ở Lam Sơn, Thanh Hóa. Nơi đây cũng đang giam giữ cô Phạm Thanh Nghiên và trước đây là nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân.

    “Ngày 3 tháng 8, 2010 sau khi được gặp gỡ tiếp xúc với chồng và em trai về, tối 3 tháng 8, 2010 Thủy đã được cảnh báo có phạm nhân tên là Cúc (tội phạm ma túy) tuyên bố sẽ ‘táp lô’ TKTT - từ lóng của ‘hành hung.’ Thủy đã rất lo sợ và báo cho cán bộ trinh sát trại giam tên là Mai biết tới 3 lần. CA Mai đã trả lời sẽ xác minh nguồn tin này và có biện pháp ngăn chặn.”

    Ông Tân kể với báo Người Việt như vậy và kể tiếp: “Xong vào tầm 21 giờ ngày 5 tháng 8, 2010, tên phạm nhân Cúc đã đột nhập vào phòng giam TKTT và bắt đầu hành hung! TKTT không dám chống cự và không dám kêu. Các phạm nhân khác cùng phòng thì im lặng không dám lên tiếng, tên phạm nhân Cúc đánh rất thâm hiểm và tàn nhẫn. Hắn dùng củi trỏ tay thúc vào ngực vào bụng, dùng gối thúc vào bụng và hạ bộ Thủy! Vừa đánh vừa chửi bới tục tĩu! ‘Tao đánh mày vì can tội viết tin trong trại chuyển ra ngoài, và tố cáo tiêu cực trong trại giam.’!?!”

    Qua trao đổi vừa kể của ông Tân, người ta thấy thứ nhất, không thể có chuyện tù nhân ở phòng này có thể vào được phòng khác nếu không do cán bộ nhà tù dẫn vào, mở cửa cho vào vì tất cả các phòng giam đều bị khóa, ra vào đều có cai tù kiểm soát chặt chẽ. Kẻ nào vi phạm luật lệ đều bị trừng trị khắt khe, thường là các trò biệt giam rất khủng khiếp.

    Thứ hai, lời chửi mắng của tù nhân tên Cúc xác nhận nữ tù này đã nhận lệnh của công an đến đánh Trần Khải Thanh Thủy để trừng phạt bà Thủy cái tội đã lén gửi một bức thư cho con gái đang ở bên Pháp hồi tháng 6 vừa qua, gián tiếp tố cáo nhiều chuyện độc ác bất nhân của chế độ Hà Nội.

    Ông Tân thuật lại lời bà Thủy nói với chồng về trận đòn mà bà chịu đựng ở trong tù: “Nó đánh rất lạ! Một phụ nữ nhưng đánh rất chuyên nghiệp và hiểm hóc; sau một tuần rồi em vẫn còn đau và rát phần hạ bộ!”

    Theo lời ông Tân kể: “Sau khi bị phát giác tên Cúc chối bay cãi biến là không đánh!? Các nhân chứng cùng phòng thì không dám ho he...!? vì ai cũng sợ tên phạm nhân Cúc này!”

    Ngoài những gì ông Tân được vợ kể cho nghe, một nữ tù được thả sớm (đợt đặc xá 2 tháng 9 vừa qua) từng ở cùng phòng với bà Trần Khải Thanh Thủy tới nhà ông kể và ông thuật lại với báo Người Việt lời của bà này: “Chị TKTT bị đánh rất dã man, rất nhiều người biết trước, nhưng không ai dám báo trước cho chị Thủy vì rất sợ phạm nhân Cúc. Sau khi hành hung chị Thủy xong, phạm nhân Cúc nói: ‘Sau vụ này tao không được giảm án, thì tao sẽ tố cáo tên cán bộ đã chỉ huy tao đánh TKTT!? ’ ’”

    Theo lời ông Tân thật lại lời của nữ tù được thả sớm, phòng giam bà Thủy có 45 người thì “có tới 40 tù nhân bị ép buộc theo dõi hành vi chị Thủy và báo cáo cán bộ hàng ngày!? Cứ hễ viết gì là liền bị khám và tịch thu.”

    Theo lời ông Tân, khi ông đến trại tù số 5 thăm vợ: “Hôm thăm gặp 1 tháng 9, 2010, Công an trinh sát tên Chại và Lượng (giám sát cuộc thăm gặp giữa Thủy và người thân), cũng thừa nhận sự việc xẩy ra, đã xử lý phạm nhân Cúc - phạm nhân Cúc đã nhận lỗi là hiểu lầm Thủy!?”

    Có hay không, không có gì kiểm chứng được.

    Ông Tân cho hay TKTT đã khẩn khoản với chồng và em trai: “Anh hãy ra sức kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế, các hội đoàn như Văn Bút Quốc Tế Anh, Văn Bút Thụy Sĩ Ý Thoại, Hội Văn Bút Hoa Kỳ, anh em bạn bè trong gia đình, v.v... hãy lên tiếng cứu em ra khỏi nơi đây, em không thể tiếp tục sống như thế này, bằng mọi cách cho em được tị nạn có thể với mọi hình thức!

    Em bị họ cưỡng bức bạo hành về thể xác và tinh thần rất thâm độc: ngày 29 tháng 4, 2010 họ chuyển em từ Hỏa Lò vào đây, ngay ngày hôm sau, họ khóa cổng trại, và phao tin bất bình thường, làm cả trại tù, mấy trăm con người phạm nhân nữ, họ tru tréo, chửi bới... ‘Vì con phản động mà cửa trại bị khóa, từ xưa ở đây vào những ngày lễ 30/4, 1/5 có bao giờ bị đóng cửa trại đâu!? ’ ’”

    Ông Tân nói tiếp: “Thế rồi, Thủy bị cách li với Phạm Thanh Nghiên, Tr.Ng Anh, không được tiếp xúc với ai, cứ hễ phạm nhân nào gần TKTT, giao tiếp với TKTT vài câu là ngay ngày hôm sau bị gọi lên thẩm vấn và hăm dọa. Những lúc Thủy bị ốm đau có muốn nhờ bạn tù múc hộ gầu nước từ giếng sâu lên để đánh răng rửa mặt, thì những người giúp TKTT bị gọi lên và trừng phạt!?”

    TKTT thuật lại lời tâm sự của bạn tù với chồng: “Có cháu đến cạnh em nói nhỏ và vội; Cô ơi cháu thương cô lắm, muốn giúp cô lắm, nhưng cháu mà giúp cô là cháu bị cán bộ phạt rất nặng, cháu rất xin lỗi cô!”

    Theo lời ông Tân: “Hiện nay Thủy rất hoang mang và lo lắng cho sức khỏe và tính mạng bản thân. Thủy đã viết đơn đề nghị chuyển trại giam, nhưng chưa thấy Ban Giám Thị trả lời.” Và ông nói thêm: “Rất mong được anh em trong gia đình và các hội đoàn lên tiếng giúp đỡ Trần Khải Thanh Thủy!”

    Năm ngoái, trước khi vào tù, chỉ vì viết báo, viết sách phổ biến ở hải ngoại phơi bày những sự vi phạm nhân quyền trắng trợn ở Việt Nam, bà Trần Khải Thanh Thủy từng bị “kẻ xấu” đổ phân đầy trước cửa và mặt tiền nhà gần hai chục lần.

    Năn 2007, bà đã bị bỏ tù 9 tháng 10 ngày. Khi bị bắt thì bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 Luật Hình Sự, nhưng khi xử án thì lại đổi thành “Gây rối trật tự công cộng” vì có sự can thiệp của Liên Âu và các tổ chức nhân quyền quốc tế.

    Năm 2007, bà được Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) trao giải thưởng Hellman/Hammett và tổ chức văn bút quốc tế mời làm hội viên danh dự.

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=118859&z=1