Nhân chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Hillary Clinton: Những điều Tốt và Xấu của Việt Nam

  • Bởi KD
    22/07/2010
    3 phản hồi

    KD chuyển ngữ

    Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ bà Hillary Clinton hiện đang ở Hà Nội trong một chuyến viếng thăm, cùng với những mục đích khác, đánh dấu kỷ niệm 15 năm bình thường hóa các quan hệ ngoại giao giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam. Người ta có thể nhận thấy được trong khoảng thời gian này một sự phát triển rõ rệt trong lĩnh vực giao thương và đầu tư, âu cũng là chuyện tốt. Nhưng hồ sơ nhân quyền của Hà Nội vẫn còn rất hỗn tạp, bà Clinton giờ có một cơ hội để đề cập đến những thiếu sót đó trong chuyến viếng thăm này.

    Mặc dù phía Hà Nội đã cố gắng khác thường để nới rộng tự do kinh tế, họ vẫn thắt chặt bàn tay độc tài với đề tài chính trị. Khoảng thời gian cởi mở ngắn ngủi trong lúc họ [Hà Nội] chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đầu năm 2007 đã được tiếp nối bằng một làn sóng đàn áp điều đặn gia tăng đối với các nhà bất đồng chính kiến. Làn sóng đàn áp này bao gồm việc bỏ tù các thành viên hàng đầu của phong trào tranh đấu thuộc Khối 8406 như LM Nguyễn Văn Lý; việc xét xử hai nhà báo Nguyền Việt Chiến và Nguyền Văn Hải, hai nhà báo đã viết bài tố cáo quan chức tham nhũng; và việckhởi tố blogger Nguyễn Hoàng Hải, người được biết đến với bút danh Điếu Cày, từng chỉ trích phản ứng của Hà Nội đối với đề tài tranh chấp lãnh hải với Bắc Kinh ở biển Đông.

    Việc lợi dụng luật pháp trong các mục đích chính trị không chỉ đối với chuyện nội bộ mà thôi – nó còn là một vấn đề đang gia tăng trong lĩnh vực thương mại. Trong năm nay, hai ủy viên ban quản trị của hãng hàng không Quantas của Úc đã bị cản trở không được rời khỏi Việt Nam khoảng 6 tháng dài trong một vụ tranh chấp giao kèo mua bán xăng dầu. Hai người này sau cùng đã được ra khỏi Việt Nam vào đầu tháng này.

    Và cũng gần đây, một tòa án TP HCM đã bác bỏ đơn thỉnh cầu của Lê Công Định, một luật gia đã bị kêu án 5 năm tù giam vào tháng Giêng vì đã họp mặt với các nhà đấu tranh dân chủ. Ông Định, một học viên của học bổng Fullbright đã học luật ở ĐH Tulane (Hoa Kỳ), đã được biết đến là một luật sư thương mại hàng đầu đã đại diện cho nhiều công ty ngoại quốc tại Việt Nam và đã thành công trong việc bào chữa cho phía Việt Nam trong vụ kiện Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong năm 2003. Các thương gia rất có thể đang thắc mắc tại sao luật sư đại diện của mình lại bị bỏ tù vì “tội” tranh đấu ôn hòa cho một chính quyền tự do hơn.

    Bà Clinton có thể nêu lên câu hỏi này một cách hữu ích khi gặp gỡ các viên chức lãnh đạo của Việt Nam. Chuyến viếng thăm này là một cơ hội để thách thức Hà Nội về các vấn đề như việc họ đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trên mạng Internet, bao gồm các qui định ngăn cản các bài viết đặt câu hỏi với chính quyền được xem là có tính chất “lật đổ” hoặc việc ngăn cản truy cập các trang mạng xã hội như Facebook. Bà Clinton cũng có thể nêu lên các trường hợp về những nhà bất đồng chính kiến cụ thể như ông Định, nhất là khi Hà Nội đang chuẩn bị danh sách các tù nhân sẽ được ân xá theo thông lệ hằng năm vào ngày Quốc Khánh đầu tháng 9.

    Với danh dự của bà Clinton, người ta cho rằng bà Clinton nên bàn thảo về vấn đề nhân quyền khi gặp gỡ riêng các lãnh đạo của phía Việt Nam. Nhưng việc bà Bộ trưởng ngoại giao công khai nói về các vấn đề này cũng quan trọng không kém. Điều đó sẽ đem đến sự trợ lực tinh thần thiết thực đối với các nhà tranh đấu đang cố gắng đem tự do dân chủ đến cho đất nước của họ. Và việc làm này cũng khai thác sức bật lớn nhất của Hoa Kỳ: khả năng làm cho Hà Nội phải xấu hổ. Chế độ này muốn có quan hệ tốt với Hoa Kỳ, không chỉ để chống lại mức ảnh hưởng đang lan rộng của Trung Quốc trong vùng mà thôi. Cho nên những lời trách mắng công khai về các quyền tự do sẽ khiến [phía Hà Nội] day dứt. Điều này rất rõ ràng đối với tự do tôn giáo, vấn đề mà chỉ có Việt Nam là quốc gia duy nhất thương lượng sẽ giải tỏa hạn chế để có thể rút tên ra khỏi danh sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm vì vi phạm quyền tự do tôn giáo.

    Giải tỏa lệnh cấm vận và bình thường hóa quan hệ ngoại giao đã giúp mở đường cho sự phồn thịnh gia tăng tại Việt Nam. Nhưng những thiếu thốn về quyền tự do dân sự sẽ trì kéo quốc gia này, không cho họ nhận thức được khả năng đáng có của mình. Giờ đây, thay vì ngồi đó và mong mỏi mở cửa kinh tế sẽ dẫn đến tự do dân chủ một cách nhiệm màu, Hoa Thịnh Đốn có thể cố gắng giúp đỡ người Việt có được một chính quyền tự do mà họ nên có song song với sự phồn vinh mà họ mong muốn. Vài phát biểu mạnh mẽ công khai của bà Clinton sẽ là một bước tiến vững chắc theo đúng phương hướng.

    WSJ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    The New York Times,
    nguon: http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=7621


    Hà Nội - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Hillary Rodham Clinton bày tỏ mối quan tâm của mình hôm nay thứ Năm ngày 22 tháng Bảy về chuyện mà bà cho là sự không dung nạp sự bất đồng chính kiến của nhà nước Việt Nam, khi bà đến Việt Nam trong hai ngày nhân kỷ niệm 15 năm ngày bình thường hoá mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

    Nhấn mạnh việc những người hoạt động kêu gọi dân chủ cho Việt Nam bị bỏ tù trong thời gian gần đây, việc trấn áp những hội đoàn tôn giáo, và hạn chế những trang mạnh manh tính kết nối xã hội, bà Clinton nói rằng bà đã nêu tình trạnh nhân quyền qua một buổi họp với phó thủ tướng Việt Nam ông Phạm Gia Khiêm.

    “Việt Nam, với một nhân số cực kỳ sinh động, đang trên đường trở thành một đất nước tốt đẹp, với tiềm năng vô cùng tận,” bà Clinton nói mở đầu trong bài nói chuyện của mình ở buổi họp báo, khi ông Khiêm với khuôn mặt lạnh lùng như đá đứng bên cạnh bà. “Đó là một trong những lý do làm chúng tôi bày tỏ mối quan tâm.”

    Tại buổi ăn trưa với thương gia Hoa Kỳ và Việt Nam, bà Clinton trở lại chủ đề này, bà nói “có những khác biệt sâu sắc” giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về quan niệm tự do chính trị. Bà nói Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy Việt Nam bảo vệ quyền tự do cá nhân của người dân hơn.

    Ông Khiêm đáp lại rằng vấn đề nhân quyền bắt rễ sâu xa từ những hoàn cảnh lịch sử và văn hóa mang tính riêng tư. Ông lập lại lời mà ông cho là của tổng thống Obama là các nước được phép chọn lựa con đường đi của từng nước và nhân quyền không là một vấn đề mang tính áp đặt từ bên ngoài.

    Lời phát biểu của bà Clinton đáng chú ý, vì bà đã không đá động gì về vấn đề nhân quyền trong những cuộc viếng thăm nước láng giềng của Việt Nam, là Trung Quốc. Nhưng điều bà nói ngay lúc đầu của cuộc viếng thăm Việt Nam, gợi ý là bà muốn bày tỏ quan điểm của mình rồi thôi, để đi vào những vấn đề khác.


    Trẻ con khoe hình mình vẽ với bà Clinton ở một ngôi chùa Hà Nội bà đi thăm hôm nay ngày 22 tháng Bảy năm 2010. Nguồn: daily.com

    Bà đã dành nhiều thời gian trong buổi nói chuyện của mình để hứa hẹn Hoa Kỳ sẽ gia tăng hợp tác trong hai lãnh vực mậu dịch và đầu tư, và sẽ làm nhiều hơn nữa để giúp những người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất Da Cam, là một hoá chất quân đội Hoa Kỳ sử dụng như chất làm rụng lá trong cuộc Chiến tranh Việt Nam.

    “Chúng tôi đã làm việc chung với Việt Nam trong khoảng chín năm qua để làm vơi ảnh hưởng của chất Da Cam,” bà nói. “Tôi đã nói với ông bộ trưởng là tôi sẽ gia tăng sự hợp tác của chúng tôi trong lãnh vực này.”

    Hoa Kỳ bình thường hoá mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam kể từ năm 1995 khi ông Clinton là tổng thống, và bà Clinton nhắc đến những kỷ niệm “thấm thía” mà đất nước này gợi lên cho hai vợ chồng bà. Lần sau cùng bà viếng thăm Việt Nam là năm 2000 với tư cách đệ nhất phu nhân, trong những ngày cuối cùng chồng bà còn nhậm chức tổng thống, một vài tuần sau khi bà đắc cử thượng nghị sĩ ở Nữu Ước.

    Trong chuyến đi đó, bà Clinton mang theo cô con gái Chelsea, làm say mê người dân ở một ngôi làng nghèo nằm ngoại thành Hà Nội, khi cả hai mẹ con đội nón lá để tránh mặt trời nóng như thiêu. Một nghệ sĩ địa phương đã bắt được khoảnh khắc này và đã sáng tạo một tác phẩm khảm làm bằng đá quý Việt Nam và Miến Điện. Một công ty chuyên về nữ trang và đá qúy đã tặng bà Clinton tác phẩm này như một món quà kỷ niệm.

    Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm, cũng tặng cho bà con gái bà Clinton một khăn bàn trắng. Chelsea, con gái bà Clinton sẽ đám cưới vào ngày 31 tháng Bảy này. “Tôi lấy làm vinh dự,” bà nói. “Tôi sẽ rất hân hoan trao lại cho con gái tôi.”

    Nhận thấy bà đang vật lộn với thời gian giữa nhiệm vụ chuẩn bị đám cưới của con gái cùng lúc với chuyến công tác dài cả tuần qua Pakistan, Afghanistan, Nam Hàn và Việt Nam, bà đùa là người ta có thể đặt vấn đề với sự phán đoán theo lẽ thường của bà.

    Bên cạnh việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, bà Clinton có mặt ở Hà Nội cũng để tham sự cuộc họp về an ninh trong vùng được bảo trợ bời Hiệp hội Các Nước Đông Nam Á châu, hay còn gọi là ASEAN.


    © DCVOnline






    Nguồn:

    (1) In Hanoi, Clinton Criticizes Vietnam on Rights. The New York Times, by Mark Lander, 22 July 2010


    Mỹ muốn nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam

    Trả lời câu hỏi của VietNamNet, Ngoại trưởng Hilary Clinton nói bà muốn quan hệ Việt - Mỹ "rộng hơn, mạnh hơn và sâu hơn".

    Trở lại Hà Nội 10 năm sau chuyến thăm đầu tiên với tư cách phu nhân Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng Hillarry Clinton mang thông điệp Mỹ muốn nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

    Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài sáng nay (22/7), Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vội vàng tới nhà khách Chính phủ để kịp hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, bắt đầu cho hai ngày làm việc bận rộn tại Hà Nội.

    Sự trở lại của bà Clinton đúng vào dịp hai nước Việt - Mỹ kỉ niệm 15 năm bình thường hóa mà chính phu quân của bà là người đặt dấu mốc khép lại trang sử đau thương của quan hệ hai nước với việc bình thường hóa vào năm 1995.

    Với nụ cười rạng rỡ trên môi, bà Clinton tiến tới bắt tay Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm và chia sẻ “tôi thực sự phấn khích khi được trở lại Việt Nam”.


    Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm

    10 năm trước, trên tư cách phu nhân của Tổng thống Bill Clinton, lần đầu tiên, bà Clinton tới Hà Nội. “Đó là cơ hội tuyệt vời để tôi nhìn tận mắt những tiến bộ của mối quan hệ, và chuyến trở lại lần này, tôi trông đợi những bước tiến lớn hơn nữa”, bà Clinton chia sẻ sau cuộc gặp kéo dài hơn dự kiến 30 phút với người đồng nhiệm Việt Nam.

    “Tôi tự hào được quan sát những bước tiến ngoạn mục của quan hệ song phương 15 năm qua, kể từ khi chồng tôi, Tổng thống Bill Clinton thực hiện bình thường hóa quan hệ với Việt Nam”.

    Hai chuyến thăm cách nhau 10 năm và bà Clinton ở hai vị thế khác nhau, tuy nhiên, như bà nói, “cả 2 chuyến đi đều nhằm chuyển chung một thông điệp, Mỹ cam kết xây dựng quan hệ xây dựng, tích cực và lâu dài với Việt Nam”.

    Muốn nâng cấp quan hệ

    Cuộc hội đàm được hai Ngoại trưởng đánh giá là diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng nhằm mục tiêu tăng cường quan hệ song phương Việt - Mỹ.

    Việt Nam khẳng định lại chính sách nhất quán coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Mỹ, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam.

    Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm ghi nhận, “khép lại quá khứ, 15 năm qua, hai nước đã xây dựng quan hệ tốt đẹp nhiều mặt: chính trị, giáo dục, kinh tế và mở rộng ra các lĩnh vực như an ninh - quốc phòng”.

    “Sự phát triển tốt đẹp là điểm nổi bật hướng tới quan hệ tương lai giữa hai nước”, ông Khiêm nhấn mạnh.

    Chia sẻ quan điểm, bà Clinton cho rằng đó là “bước chuẩn bị cho mối quan hệ song phương ở tầng nấc mới” như mục tiêu được Tổng thống Obama đặt ra.


    Bà Hillary Clinton trước đình làng Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Tại đây, bà cùng Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường kí khung hợp tác - đối tác về phòng chống HIV/AIDS giữa hai chính phủ.

    Mong muốn nâng cấp quan hệ song phương cũng là thông điệp được Thứ trưởng thường trực Ngoại giao Phạm Bình Minh đưa ra trong Hội thảo kỉ niệm 15 năm quan hệ Việt - Mỹ đầu tháng 7 vừa qua.

    Trả lời VietNamNet, bà Clinton cho rằng: “Quan hệ song phương Mỹ - Việt Nam không chỉ quan trọng cho bản thân hai nước, mà còn nằm trong chiến lược tăng cường sự can dự của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Đông Nam Á”, bà Clinton nói.

    Với dân số đặc biệt năng động, Việt Nam đang trên con đường trở thành một quốc gia quan trọng với tiềm năng to lớn.

    Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ việc Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương.

    Bàn về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông

    Trong gần 2 giờ hội đàm, bà Clinton cho biết, hai bên đã cùng thảo luận về nhiều thách thức an ninh mà khu vực đang phải đối mặt, bao gồm vấn đề Myanmar, vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

    Hai bên cũng bàn về sự hợp tác gia tăng trong các vấn đề về vũ khí hạt nhân và các nỗ lực hợp tác chung. Việt Nam là một đối tác tích cực trong hai lĩnh vực này.

    3 tháng trước, Việt Nam đã tham dự Hội nghị An ninh hạt nhân cùng Tổng thống Obama, thảo luận về các sáng kiến toàn cầu nhằm chống sự phổ biến vũ khí hạt nhân, và kí bản ghi nhớ với Mỹ về vấn đề này.

    Ngoại trưởng Mỹ cũng chào đón vai trò lãnh đạo đầy xây dựng và đóng góp tuyệt vời của Việt Nam cho ASEAN, nhất là vai trò quan trọng với tư cách nước Chủ tịch ASEAN.

    Bà nói thêm, cũng giống như với bất kì quốc gia nào khác, không phải lúc nào hai nước Việt - Mỹ cũng thống nhất với nhau. Hai nước có những trải nghiệm lịch sử và văn hóa, khác nhau và có những khác biệt trong quan điểm, nhưng Việt Nam và Mỹ đã cùng đối thoại tích cực về những khác biệt đó.

    Cụ thể, bà bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo và tự do Internet ở Việt Nam.

    “Hai bên sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về những vấn đề hai nước còn khác nhau”, ông Phạm Gia Khiêm cho hay.

    Theo Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, “với sự hợp tác chặt chẽ, chúng tôi tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của quan hệ Việt - Mỹ”.

    * Phương Loan - Ảnh: Lê Anh Dũng

    Việt Nam: Ngoại trưởng Clinton cần gây sức ép với Hà Nội về các vấn đề nhân quyền

    Theo Human Right Watch

    Đặt yêu cầu chấm dứt những cấm đoán ngặt nghèo về các quyền tự do làm điều kiện nới rộng quan hệ thương mại và an ninh

    (New York, ngày 22 tháng Bảy năm 2010) – Ngoại trưởng Hillary Clinton cần nêu rõ tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội dự Hội nghị Khu vực ASEAN vào ngày 23 tháng Bảy năm 2010, theo tuyên bố ra ngày hôm nay của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền.

    Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, trong các phát biểu công khai cũng như các cuộc gặp riêng với quan chức Việt Nam, Ngoại trưởng Clinton cần nhấn mạnh về mức độ ưu tiên mà Hoa Kỳ đặt ra đối với việc tăng cường tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam, là một phần hữu cơ trong quan hệ song phương.

    Ông Phil Robertson, phó Giám đốc phụ trách Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu: "Ngoại trưởng Clinton cần phát biểu rõ rằng Hoa Kỳ đứng về phía những người đã dũng cảm bảo vệ nhân quyền và dân chủ một cách ôn hòa ở Việt Nam, và sẽ không bỏ rơi họ để phục vụ cho mục đích tăng cường quan hệ thương mại và an ninh với Việt Nam".

    Mười năm sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống William J. Clinton, mười lăm năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, mức tiến bộ trong việc bảo vệ những quyền con người cơ bản nhất ở Việt Nam vẫn chưa theo kịp với những bước tiến trong cải cách kinh tế. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Ngoại trưởng Clinton cần nêu ra vấn đề rằng sự ổn định và thịnh vượng lâu dài ở Việt Nam phụ thuộc vào khả năng bảo đảm quyền của người dân Việt Nam được tham gia đầy đủ vào quá trình hoạch định tương lai đất nước về mọi phương diện chính trị, kinh tế và xã hội.

    Việt Nam hiện vẫn là quốc gia độc đảng, hạn chế quyền nhóm họp và lập hội, kiểm soát các tổ chức lao động và tôn giáo, ngăn cấm báo chí độc lập, ngăn cản tự do ngôn luận và hạn chế tiếp cận internet, đồng thời xử lý hình sự các nhà chỉ trích chính quyền nổi tiếng nhất, thường với mức án tù nặng nề.

    Mặc dù đôi khi Việt Nam có phóng thích một số tù nhân chính trị nổi tiếng vào các thời điểm nhạy cảm, đã có thêm hàng trăm người khác bị bắt và phạt tù trong mười năm qua. Trong số đó có các nhà hoạt động dân chủ, các luật sư đấu tranh vì nhân quyền, các nhà văn, nhà báo mạng, những người đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người lao động và thành viên của các tổ chức tôn giáo không được công nhận, như nhà thờ Tin lành của người Thượng, và lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

    "Với tư cách chủ tịch ASEAN, Việt Nam đáng lẽ phải tôn trọng các điều khoản về nhân quyền trong Hiến chương ASEAN và lãnh đạo khu vực hướng tới cam kết mới trong việc bảo vệ và tăng cường quyền con người", ông Robertson phát biểu "Nhưng trái lại, Việt Nam đang đẩy ASEAN tụt lùi về quyền con người, khi thoải mái tống giam các nhà chỉ trích ôn hòa, những người vận động chống tham nhũng, các nhà hoạt động tôn giáo độc lập, các nhà văn nhà báo mạng, và những người khác."

    Các điều luật mang tính áp chế được áp dụng để bịt miệng hoặc bỏ tù những người phê phán chính phủ gồm có các điều khoản về an ninh quốc gia trong Bộ luật Hình sự Việt Nam, ví dụ như các điều khoản về "lạm dụng tự do dân chủ", ngăn cấm những người viết blog đăng các bài về chính trị hoặc các vấn đề mà chính quyền cho là bí mật nhà nước, chống chính quyền hoặc đe dọa an ninh quốc gia và trật tự xã hội; và Pháp lệnh 44 quy định rằng những người bất đồng chính kiến ôn hòa, và những người khác thuộc diện có khả năng gây nguy hại tới an ninh quốc gia, có thể bị bắt buộc đi điều trị tâm thần, quản chế tại gia hoặc tạm giữ tại các trung tâm "chữa bệnh" của nhà nước mà không cần xử án.

    "Việt Nam đã được hưởng lợi rất nhiều từ các mối quan hệ thương mại song phương đang ngày càng phát triển, kể từ 15 năm qua sau khi tái thiết quan hệ, nhưng quan hệ phải là đường hai chiều trong mọi lĩnh vực", theo ông Robertson. "Ngoại trưởng Clinton cần phát tín hiệu rằng đã đến lúc chính quyền Việt Nam phải dứt khoát hành động để bảo vệ những người ủng hộ nhân quyền và các nhà hoạt động cộng đồng."

    Trong chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Clinton, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khẩn thiết đề nghị bà:

    • Kêu gọi Việt Nam phóng thích toàn bộ tù nhân chính trị và tôn giáo;

    • Nhấn mạnh rằng việc Hoa Kỳ xem xét khả năng hợp tác với Việt Nam trong các vấn đề thương mại và an ninh tùy thuộc vào mức độ tôn trọng nhân quyền và pháp quyền của Việt Nam;

    • Khuyến khích Việt Nam tôn trọng quyền tự do ngôn luận, chấm dứt mọi nỗ lực kiểm soát và kiểm duyệt báo chí cũng như internet, như tạo các tường lửa ngăn các trang web dân chủ và nhân quyền được nhiều người biết đến, và chấm dứt tất cả các hoạt động tin tặc được chính quyền bảo trợ hoặc hỗ trợ để đánh phá các trang web đó;

    • Thúc giục Việt Nam hủy bỏ các điều luật ngăn cấm hoặc hình sự hóa các quyền phản đối ôn hòa, cụ thể là các điều khoản mập mờ và mơ hồ về an ninh quốc gia.

    Thông tin chung

    Quan hệ song phương giữa Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Việt Nam đã được cải thiện không ngừng trong hai thập kỷ qua. Năm 1994, Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam, bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Hai nước trao đổi đại sứ năm 1997 và ký Hiệp định Thương mại song phương vào năm 2001.

    Kể từ năm 2006, quan hệ an ninh và chính sách ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều phát triển đáng kể, bao gồm việc tăng cường trao đổi các chuyến thăm chính thức cấp nhà nước, tái lập đối thoại về nhân quyền thường niên và xúc tiến hợp tác về quân sự và chống khủng bố. Trong tuần lễ Tổng thống George W. Bush thăm Hà Nội vào tháng 11 năm 2006, Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các Quốc gia cần Quan tâm về vi phạm tự do tôn giáo. Sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào tháng Giêng năm 2007, Hoa Kỳ trao cho Việt Nam quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn.

    Để xem thêm các báo cáo khác của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về Việt Nam, xin vào trang:

    http://www.hrw.org/en/asia/vietnam

    Muốn có thêm các thông tin khác, xin liên hệ:

    Ở Băng-cốc, ông Phil Robertson (tiếng Anh, tiếng Thái): +66-85-060-8406 (số di động)

    Ở Washington, DC, bà Sophie Richardson (tiếng Anh, tiếng Quan thoại): +1-202-612-4341; hoặc số di động +1-917-721-7473