Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết thưa cùng bạn đọc

  • Bởi Admin
    21/07/2010
    1 phản hồi

    GS Nguyễn Minh Thuyết

    Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc blog Nguyễn Xuân Diện đã quan tâm và có những lời động viên đối với bài viết ngắn của tôi về trí thức. Có ba điểm, theo yêu cầu của quý vị, tôi xin được nói thêm:

    1. Bài viết này bắt nguồn từ ý kiến phát biểu miệng của tôi ở một cuộc hội thảo do Viện Tâm lý học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức năm 2009. Theo yêu cầu của Ban tổ chức, ngay sau hội thảo, tôi đã viết lại ý kiến của mình thành bài, gửi cho Viện Tâm lý học. Địa chỉ đầu tiên tôi gửi để trình bày với một công chúng rộng hơn cuộc hội thảo năm 2009 là trang mạng này của anh Nguyễn Xuân Diện. Tuy đây là một bài ghi lại ý kiến phát biểu miệng nhưng nó thể hiện những suy nghĩ rất nghiêm túc, kỹ càng của tôi. Bài viết không có những trích dẫn tài liệu tham khảo như thường thấy ở nhiều công trình nghiên cứu vì nó trình bày luận điểm là chủ yếu. Rất mong bạn đọc thông cảm.

    2. Khái niệm “trí thức”, như tôi đã trình bày trong bài viết, có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, theo tôi, khó có thể hiểu trí thức chỉ là những người hoạt động trong lĩnh vực khoa học tự nhiên hay kỹ thuật. Bởi vì dù quan niệm rộng hẹp khác nhau như thế nào thì mọi người cũng đều nhất trí ở một điểm: Trí thức là những người có hiểu biết sâu rộng, hay nói cách khác là sở hữu “tri thức” ở mức độ cao, mà “tri thức” nhân loại tích luỹ được từ trước đến nay không chỉ là khoa học tự nhiên hay kỹ thuật mà còn bao gồm khoa học xã hội - nhân văn và các tri thức khác về đời sống vật chất và tinh thần. Tầng lớp trí thức cũng không chỉ bao gồm những người có bằng đại học trở lên hay những nhà nghiên cứu lý thuyết. Tôi không nghĩ rằng ở Hoa Kỳ, các nhà sáng chế và quản trị nổi tiếng như Thomas Edison hay Bill Gates không được coi là trí thức, trong khi một người bình thường tốt nghiệp đại học cơ khí hay đại học tin học lại được xã hội thừa nhận thuộc vào tầng lớp này. Còn ở Pháp, các vị có thể đọc trong Từ điển Larousse danh sách viện sĩ hàn lâm bao gồm rất nhiều nhà văn, hoạ sĩ, nhạc sĩ, kiến trúc sư,… bên cạnh các nhà nghiên cứu lịch sử, triết học, xã hội học, toán học, hoá học, y học,… (Le Petit Larousse. Nxb Larousse, Paris, 1993, tr. 1770 – 1771). Quan niệm này cũng phù hợp với định nghĩa của Từ điển Bách khoa Việt Nam về trí thức: “Tầng lớp xã hội làm nghề lao động trí óc, trong đó, bộ phận chủ yếu là những người có học vấn cao, hiểu biết sâu rộng về chuyên môn của mình, có sáng tạo và phát minh. Trí thức bao gồm các nhà khoa học, kĩ sư, kĩ thuật viên, thầy giáo, thầy thuốc, luật sư, nhà văn, nghệ sĩ v.v.” (Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 4. Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2005, tr. 582).

    3. Trong số ý kiến bạn đọc, có ý kiến đề cập nguồn gốc của thuật ngữ “trí thức”. Theo tôi hiểu, từ có nghĩa “trí thức” trong các ngôn ngữ Ấn – Âu bắt nguồn từ thuật ngữ intelligens tiếng Latinh. Từ điển Bách khoa toàn thư Liên Xô chú giải: “Thuật ngữ này được nhà văn P.D. Bôbôrykinyi mượn từ những năm 60 của thế kỷ XIX, rồi từ tiếng Nga lan truyền sang các ngôn ngữ khác” (Từ điển Bách khoa Liên Xô. Nxb Từ điển Bách khoa Liên Xô, Moxkva, 1985, tr. 495). Còn ở Việt Nam, đáng tiếc là cho đến nay chưa có tài liệu nào cho biết từ “trí thức” xuất hiện bao giờ. Tra từ điển tường giải (bằng chữ quốc ngữ) cổ nhất nước ta là Đại Nam quấc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Paulus Của (Đại Nam quấc âm tự vị, tập I. Nxb Rey, Curiol & cie, Sài Gòn, 1896, tr. 359), chỉ gặp những từ có nghĩa tương đương là “trí giả”, “thức giả”, chứ chưa thấy từ “trí thức”. Việc giải đáp thời gian và hoàn cảnh xuất hiện từ này chắc phải nhờ cậy các nhà từ nguyên học. Tôi hy vọng TS Nguyễn Xuân Diện có thể giúp cho điều này và xin có lời cảm ơn trước.

    Trên đây là một số điều tôi xin trao đổi thêm. Mong được quý vị chỉ giáo.

    Nguyễn Minh Thuyết

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    CHÍNH TRỊ và TRÍ THỨC

    1
    Tôi rất vui khi đọc bài viết này; Nó chứng tỏ tâm huyết của tác giả về những việc mình làm và những điều mình viết. Vấn đề quan trọng khác là sự quan tâm của xã hội về trí thức và vai trò trí thức. Lần trước tôi có vào blog Nguyễn Xuân Diện để theo dõi phản hồi; lần này không vào được và nghĩ tác giả Nguyễn Minh Thuyết chưa đọc đôi điều trên Dân Luận. Tuy nhiên tôi viết nơi đây theo tinh thần ý thứ 2 là cần có sự quan tâm trao đổi của xã hội về vấn đề trí thức.

    2
    Nội dung chính các trao đổi về trí thức ngày nay là xác định nguồn gốc và ý nghĩa (định nghĩa) khái niệm “trí thức“. Đó là việc cần thiết ban đầu, nhưng chưa đủ. Vấn đề trí thức nằm trong phạm vi „nhận thức luận“ và cốt lõi của nó là việc tiếp cận, phát huy và phát triển tri thức. Tại các nước tiên tiến, đây là những lĩnh vực nghiên cứu có tác dụng ứng dụng cao: Não học xem xét quá trình tư duy giúp cho các phương thức giáo dục hiệu quả hơn. Chính trị học giúp phân tích một nhóm người quan trọng trong xã hội là các nhà chính trị và sản phẩm của họ là các ý tưởng, chính sách quản trị xã hội. Nhận thức về quá trình tư duy cho biết hai thành tố Emotion (hứng khởi) và Intelligence (trí thức) liên quan tương hỗ mật thiết với nhau. Trên nền tảng đó, việc xác định nhóm người và nghành nghề thuộc phạm vi „trí thức“ cũng dễ dàng hơn.

    3
    Quan niệm rằng „Khái niệm ‚trí thức’ có thể được giải thìch theo nhiều cách khác nhau“ là không tốt, nếu không nói là nguy hiểm. Xã hội không có đồng thuận khi không có một nền tảng chung về nhận thức. Nhà chính trị cho rằng „chính trị là thống soái“ là có lý trong chiến tranh giành chính quyền. Ông Mao nổi tiếng với câu nói về trí thức là đứng trên lập trường người làm chính trị. Giai đoạn hòa bình xây dựng, xã hội cần đồng thuận và quan trọng là cần có tri thức mọi mặt để xây dựng. Người làm chính trị giữ vai trò điều phối phải hiểu và làm đúng yêu cầu „đồng thuận xã hội và phát huy tri thức“. Tất nhiên không thể có đồng thuận bằng việc cưỡng chế duy ý chí! Tất cả những vấn nạn và sai sót trong xã hội ngày nay là kết quả của cung cách duy ý chí, coi thường vai trò trí thức.
    „Hiền tài là nguyên khí quốc gia“ là chân lý tốt đáng để những người có trách nhiệm với Dân tộc và Quốc gia suy ngẫm thấu đáo.