Đào Vĩnh Ninh - Bàn về trí thức cùng GS. Nguyễn Minh Thuyết

  • Bởi Admin
    21/07/2010
    0 phản hồi

    Đào Vĩnh Ninh

    Chào bác Nguyễn Minh Thuyết.

    Có một vài điểm cháu không hiểu rõ lắm về bài viết của bác, mong được thảo luận cùng bác để được mở rộng kiến thức hơn.

    Thứ nhất, bài viết của bác được chia làm 2 phần, định nghĩa (hay nhận diện) trí thức & sau đó là bàn về các đặc điểm của trí thức như đã định nghĩa ở phần 1. Vì cấu trúc lập luận phần 2 dựa vào phần 1 như thế, cho nên nếu phần 1 có vấn đề thì việc thảo luận ở phần 2 sẽ có nhiều điểm phải xem xét lại.

    Ở phần 1, cháu đồng ý với phần lớn lập luận bác đưa ra trong các mục 1,2,3. Trong xã hội VN đúng là có nhiều cách nhìn nhận & đánh giá về tri thức. Tuy nhiên, cháu nghĩ là nó còn hơi thiếu hệ thống cho nên sẽ dễ bỏ lọt vấn đề & có thể dẫn đến ngộ nhận.

    Như cháu được biết, những người được gọi là "trí thức" (interlectual) trong xã hội Á đông & xã hội phương Tây rất khác nhau.

    Ở xã hội phương Tây, khoa học (tự nhiên, kinh tế & xã hội) đã có nền móng & nguồn gốc phát triển lâu đời. Có thể nói không ngoa là phần lớn nền móng của khoa học hiện đại đã được xây dựng từ các nước phương tây. Vì thế, từ "trí thức" thường được dùng để chỉ những người hoạt động trong môi trường "học thuật" này. Nói cách khác, làm "trí thức" phải gắn với môi trường "học thuật" và không có "học thuật" thì không có "trí thức". Vì thế, phù hợp với danh nghĩa trí thức nhất có lẽ là những giáo sư hay những người làm nghiên cứu (thực thụ) ở các trường ĐH hay các trung tâm nghiên cứu.

    Cháu chưa từng nghe có ai lại đi bảo Bill Gate, Shakespeare hay Van Gogh là "trí thức" cả. Họ có thể là doanh nhân thành đạt, là nghệ sỹ nổi danh, họ có thể thành lập cả những trường đại học, nhưng không có ai bảo họ thuộc giới trí thức cả. Edison là nhà phát minh đại tài, nhưng họ cũng gọi ông là nhà phát minh (Inventor), gọi ông là nhà trí thức dường như có gì đó là gượng ép, mặc dù có lẽ nó không sai.

    Trong xã hội Á đông, hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển rất muộn sau này. Ngay cả từ "Trí Thức" có lẽ cũng là từ mới được sáng tạo ra từ thời Minh Trị cùng với những từ như "Chính Trị", "Thể Chế", "Khoa Học"... trong giai đoạn du nhập kiến thức phương tây vào nước Nhật. Vậy thì trước đó thì sao? Xã hội Á đông như Việt Nam, Nhật Bản hay TQ, có những văn nhân, sỹ tử - người được học hành đào tạo Nho giáo, ta có tài tử là những nghệ sỹ (artist). Bắc Hà ta có tầng lớp "Sỹ Phu" - có lẽ là những người làm chính trị & hoạt động xã hội, bởi vì ở thời kỳ đó ta còn chưa có những từ ngữ hay khái niệm gì về chính trị (ngôn ngữ gốc Hán của ta thậm chí còn chưa có từ vựng ấy!).

    Nếu xét trên một góc cạnh thuần túy chữ nghĩa, từ Trí (知) có nghĩa là trí tuệ, từ Thức (識) có nghĩa là ghi chép, hiểu biết, thì trong bối cảnh văn hóa nho giáo như ở nước ta, ở thời kỳ phong kiến, có thể coi các cụ thuộc tầng lớp văn nhân, học tập & truyền thụ Nho giáo là những người thuộc giới tri thức, nhưng rõ ràng nó có sự gượng ép bởi những gì ta được đào tạo trong môi trường nho giáo chủ yếu là truyền đạt kiến thức thuộc về văn hóa, xã hội, chứ rất ít tính chất nghiên cứu, truy tìm chân lý hay sáng tạo trong đó.

    Con người ta sinh ra, cấu trúc tự nhiên đã tương đối giống nhau. Ai ai cũng phải dùng đầu óc, dù trong bất cứ công việc gì, đơn giản đến phức tạp, có chăng là vùng nào của bộ não phải hoạt động nhiều hơn mà thôi. Có nghiên cứu nói rằng, có đến 40% năng lượng của con người khi hấp thụ vào cơ thể là để nuôi bộ não. Có lẽ, với những người lao động tay chân, tỷ lệ này có thấp hơn, nhưng chắc sẽ chẳng ai có thể sống - làm việc mà không cần suy nghĩ. Vì thế, nếu chỉ dựa vào yếu tố công việc có dựa vào đầu óc, suy nghĩ hay không thì có lẽ sẽ rất khó phân biệt ai là trí thức, ai không. Và cũng không nhât thiết là công việc dựa vào suy nghĩ mà đã quy ngay rằng đó là người làm việc trí thức. Trường hợp cụ Tú Xương có lẽ là một điển hình như vậy. Cụ có thể là một nhà thơ, là nho sỹ, nhưng gượng ép cụ vào là giai cấp "trí thức" thì liệu có ổn không nhỉ!?

    * * *

    Quay trở lại bài viết của bác, việc phải tìm một định nghĩa có tầng lớp "trí thức" & việc bác chỉ ra những đặc điểm của nó làm cháu có cảm giác thế này.

    Dường như, định nghĩa "Trí Thức" & các đặc điểm của giai cấp trí thức bác đưa ra có một sự ảnh hưởng rất lớn từ định nghĩa về tầng lớp Trí Thức của chủ nghĩa Marx-Lenin. Theo đó, tầng lớp Trí Thức sẽ là tầng lớp lãnh đạo xã hội, cho nên ở những đặc tính của tầng lớp trí thức, bác gắn vào nó cả những tố chất như những tố chất của những nhà lãnh đạo - như lòng tin, tính háo danh và hoài bão, hay cả lòng tự trọng hay tính sáng tạo nữa.

    Những đặc tính như ham học, ham đọc hay thói quen lật lại vấn đề, đúng là những đặc tính ở người trí thức, nhưng đó là phương pháp, là thói quen chứ chưa đủ để phân biệt trí thức với những người thuộc những lĩnh vực khác. Ở những xã hội phát triển, đó là những tính cách bình thường trong cuộc sống & là những thủ tục bình thường trong công việc.

    Có lẽ, suy nghĩ của cháu còn hạn hẹp, chưa vượt ra ngoài khỏi giới hạn của môi trường nghiên cứu khoa học, nhưng phải chăng, chính nó mới lại là bản chất, là công việc thực thụ của giới trí thức!?

    Và cháu nghĩ rằng, có lẽ chỉ khi nào mọi người có một cách hiểu thấu đáo về giới trí thức, thì mới mong người trí thức làm (và được làm) đúng công việc của mình, mới mong nền giáo dục & khoa học của nước nhà được cải thiện tốt hơn. Điều này có lẽ là khó, rất khó, bởi xã hội ta đã bị ảnh hưởng sâu - nặng bởi tư tưởng triết học của Marx quy định trách nhiệm xã hội cho người trí thức rồi, nhưng cháu tin rằng, khi xã hội được cởi mở hơn và mọi người được tự do thảo luận như thế này, thì mọi người sẽ có điều kiện tiếp xúc với những ý kiến khác mình để suy nghĩ sâu hơn và nhìn được nhiều mặt khác nhau của một vấn đề nào đó.

    Kính thư.

    D.V.N

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi