Bút Lông - Từ quản lý xe ôm đến tự do lập hội

  • Bởi Admin
    20/07/2010
    2 phản hồi

    Bút Lông

    Xung quanh đề án quản lý xe ôm trên địa bàn, đại biểu Quốc hội Ngô Minh Hồng có cách lý giải hết sức giản dị: Vào nghiệp đoàn hay không là quyền của người chạy xe!

    Chỉ có thế, ý kiến của giám đốc Sở Tư pháp TP đã minh định rõ một thứ quyền của công dân đã được nêu trong hiến pháp: tự do lập hội. Theo bà, người dân tham gia vào các tổ chức nghiệp đoàn, các tổ chức nghề nghiệp là để được bảo về quyền lợi, lợi ích chính đáng. Tuy nhiên, họ có tham gia hay không là quyền của họ, không thể ép vì pháp luật không bắt buộc. Nếu muốn họ tham gia thì chính các tổ chức nghiệp đoàn này phải hoạt động hấp dẫn, tạo sự tin tưởng thì mới lôi kéo được hội viên chứ không thể dùng hình thức bắt buộc.

    Tương tự thế, chuyện Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam “gây gổ” với Hiệp hội Công nghiệp ghi âm không có gì phải ầm ĩ, dù cho Trung tâm này có “mượn” danh của gần 1.700 nhạc sĩ thành viên! Thực tế cả hai đơn vị này đều là tổ chức dân sự, ra đời từ nhu cầu và hoạt động vì quyền lợi của các hội viên (miễn là quyền lợi ấy không trái luật). Xảy ra tranh chấp là vì cả Trung tâm và Hiệp hội đều có chung chức năng thay mặt chủ sở hữu tác phẩm (nhạc sĩ) cho phép hay không cho phép khai thác các tác phẩm âm nhạc nhằm mục đích thương mại. Giới nhạc sĩ, cả những người đã ký hợp đồng uỷ quyền với một trong hai nơi, thực ra không quan tâm lắm đến tranh chấp nói trên. Với họ ai đại diện cũng được, nhưng đáng quan tâm là đơn vị ấy có đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mình hay không?

    Hai chuyện cụ thể trên cho thấy, việc ra đời các tổ chức đại diện cho quyền lợi các cá nhân có chung nghề nghiệp, chung quyền lợi… là hết sức bình thường. Tổ chức nào không đáp ứng được nguyện vọng của hội viên sẽ tự thu hẹp phạm vi hoạt động, thậm chí giải thể, nhường “sân” cho tổ chức khác hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên trong tư duy một số người vẫn coi tổ chức hội như một cơ quan hành chính “nối dài” nên có xu hướng “bảo kê” cho sự độc quyền của tổ chức sẵn có mà không chấp nhận “lấn sân”. Vì thế mới có chuyện bảy năm trước, bức xúc trước việc quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại, một luật sư đệ đơn xin lập hội đã bị từ chối vì “đã có hội đấy rồi”.

    Một thứ quyền đã được xác lập từ 65 năm trước, đáng buồn là hiện vẫn còn nhiều người hiểu sai.

    Bác Nguyễn Văn An khi chủ trì thảo luận về Luật Hội nói được câu thế này:

    Tôi xin nói một ý nữa là về mục đích của luật này là cái gì, theo tôi có hai cái rõ nhất, là cụ thể hoá Điều 69 của Hiến pháp, trong này ghi công dân Việt Nam có quyền lập Hội theo quy định của pháp luật, thế thì ta phải làm luật, ta phải có luật, vì bây giờ chưa có luật thì có Nghị định, vậy thì ta phải làm luật chứ.

    Hiến pháp từ năm 1946 đến giờ, ta để như thế này là quá chậm, mặc dù ta có Nghị định, nhưng phải theo luật, ta để dài quá không, nhiệm vụ của Quốc hội là phải làm luật, nó có cái khó ta vẫn phải làm, đấy là cái thứ nhất. Không nên dừng lại, vì ta cũng chuẩn bị lâu lắm rồi, nhưng bây giờ nó có cái khác nhau thì ta phải thảo luận, chứ không phải cứ thấy khác nhau là ta để lại. Phải cụ thể hoá Điều 69 Hiến pháp, để cho công dân thực hiện quyền lập Hội theo quy định của pháp luật, ta phải quy định pháp luật để công dân có quyền lập Hội.

    Như thế, cái quan trọng nhất ta quy định những vấn đề cần thiết để cho công dân lập Hội là phải tuân theo cái gì, chứ đừng đi vào quyền của hội đó mà trong Điều lệ của hội đó người ta sẽ làm.
    Tôi tán thành với nhiều đại biểu phát biểu có những cái không nên can thiệp vào việc của hội đó. Ở đây Nhà nước quy định những điều để anh lập Hội phải tuân theo.

    Chủ đề: Xã hội dân sự

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Bút Lông - “Xử” bản quyền truyền hình bằng đạo đức

    Chuyện về kênh truyền hình K+ độc quyền một giải bóng đá hấp dẫn đã không còn là chuyện giải trí thông thường, mà nó đã là vấn đề của pháp luật khi nhiều “nhà đài” khác tố cáo; là vấn đề của đạo đức khi dư luận đòi hỏi “trách nhiệm xã hội” của 51% vốn nhà nước trong kênh K+; là vấn đề kinh tế thị trường khi một doanh nghiệp tìm cách nâng cao tính cạnh tranh của mình và thái độ đối xử với khách hàng…

    Đại diện Cục Quản lý cạnh tranh nói rằng chưa thấy dấu hiệu để “vào cuộc”; Cục Quản lý PTTH và TTĐT thì đang “nghe ngóng và tham vấn”, còn những khán giả không chịu chi ra 1,5 triệu đồng mua đầu thu và 3 triệu thuê bao/năm của kênh K+ rõ là “sôi sùng sục”! Trước sự “khó gặp nhau” của các “tư tưởng lớn”, thiết nghĩ nên tìm cách dung hoà lợi ích của các bên, bởi các vụ tương tự sẽ tiếp tục xảy ra.

    Về mặt kinh tế, một doanh nghiệp hay một hãng truyền hình hoạt động vì lợi nhuận bao giờ cũng sẽ tìm cách “lách” lên trước chiếm ưu thế về sản phẩm, dịch vụ độc quyền nhằm tăng sức cạnh tranh. Điều này chính là động lực của kinh tế thị trường ép doanh nghiệp phải không ngừng tìm tòi, cải tiến, huy động mọi sáng kiến nhằm mục tiêu phục vụ tốt nhất khách hàng của mình. Cho nên những chỉ trích nhằm vào những nỗ lực của doanh nghiệp là không nên.

    Thế nhưng, mặt trái của chuyện này không chỉ là các hãng cạnh tranh khác mất phần mà chính là việc người mua dịch vụ sẽ phải trả giá đắt, bởi rõ ràng con số 250 ngàn đồng thuê bao/tháng của K+ là đắt hơn nhiều dịch vụ tuyền hình trả tiền khác. Ở đây cơ quan quản lý cạnh tranh của nhà nước chưa thể ra tay, bởi họ chỉ được làm theo luật. Thế nhưng các tổ chức bảo vệ lợi ích người tiêu dùng (hội của các fan hâm mộ bóng đá Anh chẳng hạn) cần có tiếng nói hoặc hình thức nào đó thể hiện thái độ để các thành viên của mình có thể xem giải ngoại hạng Anh với một mức giá phù hợp.

    Hơn thế qua đây thấy rằng gần 70 đài truyền hình trong nước và các công ty liên kết cần phải có tổ chức đại diện cho mình, như một dạng hiệp hội. Tổ chức này xây dựng và canh giữ điều lệ, tôn chỉ mục đích và các quy ước đạo đức cho các hãng truyền hình và các kênh riêng biệt.

    Chuyện này tương tự như bên ngành ngân hàng vừa qua, việc giảm lãi suất do chính sức ép từ Hiệp hội chứ không phải là việc chấp hành Nghị quyết Chính phủ. Trong trường hợp này, khi CEO của K+ tuyên bố rằng “không cho” các kênh quảng bá tiếp sóng (các kênh thu tiền thì không cấm nhưng phải thoả thuận), thì việc hiệp hội nêu chính kiến sẽ tạo “sức ép” khiến K+ phải chia sẻ bản quyền với một số kênh khác mà lợi ích vẫn được đảm bảo. Thực tế sau khi báo chí “đấu”, K+ đã nhân nhượng và hứa sẽ “thêm” một số trận trong giải ngoại hạng Anh vào các gói cước thấp hơn. Chuyện của dân nên để dân tự xử, nhà nước chỉ hỗ trợ cơ chế.

    Như thế khán giả cũng được lợi mà nhà nước đỡ phải ra tay! Đó là cách “xử” bằng đạo đức.

    Theo blog Bút Lông

    Nguyễn Quang A - Hội Nông dân Đồng Nai đại diện cho ai?

    Báo chí đã quá nóng về vụ Vedan gây ô nhiễm môi trường. Bạn đọc còn bị sốc hơn khi thấy Hội Nông dân Đồng Nai không kiện Vedan mà tìm cách thỏa thuận để lấy “hỗ trợ” của Vedan từ 8 tỷ lên 15 tỷ mà biên bản làm việc giữa đại diện của Hội Nông dân Đồng Nai và Vedan do báo chí đưa ra là minh chứng.

    Hơn thế nữa, họ lại cùng vài quan chức địa phương bảo các nông dân muốn kiện Vedan là “muốn kiện Vedan thì phải có chứng cứ”, tức là phải có đầy đủ các tài liệu như hóa đơn, chứng từ. Cứ như mấy ông này là quan tòa không bằng! Không ngoa khi bà con nói họ “dọa” để bà con khỏi kiện.

    Các Luật sư nói bà con có đủ điều kiện để kiện. Lẽ ra Hội phải tạo mọi điều kiện, như củng cố chứng cứ, dàn xếp tiền ứng trước án phí và thực sự bảo vệ bà con, thì những hành động vừa qua của họ buộc dư luận phải hỏi: họ có đại diện cho bà con nông dân, những người bị hại, hay đại diện cho lợi ích của ai khác?

    Họ có thể biện minh, chúng tôi làm vậy là vì lợi ích của bà con. Hội không thể áp đặt ý mình cho bà con. Trong mọi trường hợp cách làm vừa qua của Hội Nông dân Đồng Nai rất có thể đã vi phạm pháp luật và tính pháp lý của chúng phải được xem xét kỹ lưỡng. Hội có được quyền làm những việc như vậy không?

    Không biết lãnh đạo Hội Nông dân Đồng Nai có thực sự được bầu ra để thể hiện ý nguyện của bà con nông dân ở đây?

    Một vài lãnh đạo của tổ chức xã hội dân sự ở ta mang danh là tổ chức của giới này, giới nọ nhưng lại cố kiếm cho bằng được địa vị "tổ chức chính trị xã hội" để có được sự hỗ trợ từ ngân sách và tăng uy lực "chính trị" của mình. Và đôi khi do sự ngộ nhận địa vị "chính trị" đó mà họ có thể làm những việc trái với điều lệ, tôn chỉ của tổ chức ấy, thậm chí vi phạm pháp luật.

    Nhà nước phải hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự, kể cả kinh phí khi cần thiết, nhưng nếu biến các tổ chức xã hội dân sự thành “cánh tay” của mình thì xã hội dân sự sẽ méo mó, què quặt.

    Không có một xã hội dân sự lành mạnh, một Nhà nước mạnh và khu vực doanh nghiệp năng động thì đất nước không thể phát triển một cách bền vững và hài hòa.

    Nguồn: http://boxitvn.blogspot.com/2010/07/hoi-nong-dan-ong-nai-ai-dien-cho-ai.html