Phạm Viết Đào - Chính trị không phải là công cụ độc quyền của Đảng cầm quyền hay của chính thể đương nhiệm! (2)

  • Bởi Admin
    17/07/2010
    0 phản hồi

    Phạm Viết Đào

    Trước năm 1945, nhà thơ Sóng Hồng đã viết nên những câu thơ sau đây mà không bị thực dân Pháp bắt bỏ tù: <em>Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ; Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền…</em> Sóng Hồng, nhà cách mạng Trường Chinh bị ghi vào sổ đen vì các hoạt động khác chứ không do các hoạt động văn học, làm thơ…<br />
    <br />
    Hiện nay nếu nhà thơ nào viết ra một bài thơ hô hào tương tự thì chắc chắn không một tờ báo, một nhà xuất bản nào dám in; vì nếu in ra sẽ bị khép vào hành vi vi phạm Điều Điều 88: Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều 79 của Bộ Luật Hình sự: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân…

    Trước hết chúng ta phải hiểu với nhau một thực tế khách quan: Làm gì có tự do tuyệt đối ở dưới gầm trời này; nếu ở đâu đó nói có tự do tuyệt đối thì hãy coi chừng ở đó có khi tự do đã mất hoàn toàn. Hãy thử lên trời, hãy thử lặn xuống biển hay hãy chui vào rừng rậm để sống xem, ở đó có tự do tuyệt đối không ?

    Cảm ơn bạn Phạm Cường, Việt kiều ở CHLB Đức vừa comment bố sung cho bài viết về một số định nghĩa về từ Chính trị gốc tiếng Trung Hoa, ý kiến rất sâu sắc và xin bổ sung vào bài viết.

    Chính trị chiết tự nguyên nghĩa theo chữ Hán viết (政治) thì:

    - Chữ Chính bên trái có nghĩa Ngay thẳng, bên phải là bộ phác hàm ý Hành động

    - Chữ Trị cũng gồm hai phần: bên trái là bộ Thủy là nước, bên phải là phần âm để đọc là Trị. Theo nghiã đen, Trị có nghĩa dùng thuốc trị bệnh và chữ Trị thuộc bộ Thủy là bởi lúc ban sơ người Trung Hoa chữa bệnh thường dùng thuốc sắc bằng thảo mộc nấu trong nước. Về sau, chữ Trị đã mở rộng nghiã và hàm ý, chỉ việc trừng phạt những phần tử hủ bại xấu xa làm lành mạnh xã hội.

    Như thế theo nghĩa gốc thì Chính trị nói chung là việc làm cho xã hội ngay thẳng, lành mạnh. Trong Luận ngữ, Nhan Uyên 7 - Khổng Tử, khi trả lời Quí Khương Tử hỏi ông về Chính trị, Khổng tử đã chiết nghĩa theo đúng từ nguyên bản mà bảo rằng: “Chính giả, chính dã, Tử suất dĩ chính, thục cảm bất chính?„ (“Chính trị làm cho ngay thẳng mà sai khiến người thì còn ai dám không ngay thẳng?„)

    Còn người Tây Phương thì cũng quan niện về chính trị không xa với người Phương Đông (Khổng Tử) làm bao: “Chính trị là sự điều khiển ngay thẳng nhiều gia đình và những gì chung cho các gia đình ấy với một quyền lực chủ tể„ (theo bản dịch của GS Nguyễn Ngọc Huy từ nguyên bản: “République est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine„ - Trong bộ sách Republique của học giả nổi tiếng của Pháp TK 16 tên là JEHAN BODIN).

    Vậy thì tại sao nhà văn Việt Nam lại hô hào, từ bỏ, khước từ thiên chức chính trị của văn học, tức là khước từ việc tham gia cùng nhân dân đấu tranh làm cho xã hội trở nên ngay thẳng hơn bằng phương tiện văn học, một phương tiện có khả năng tác động sâu rộng vào lòng người? Nếu nhà văn từ bỏ thiên chức chính trị của văn học, đứng về phương diện công dân thì nhà văn đã vô tình xếp mình, hạ mình làm loại công dân hạng hai?

    Như chúng ta biết, nguyên nghĩa của Chính trị mà Khổng Tử và phương Tây đề cập đó là loại chính trị vương đạo, chính trị làm cho ngay thẳng. Trong khi đó thì Việt Nam đang ở thời kỳ chuyển đổi từ tập trung quan liêu sang cơ chế thị trường. Bên cạnh những chính sách, chủ trương mang màu sắc vương đạo: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh; những khái niệm đó có thể coi là mặt tiền của thể chế, của tấm huân chương. Đằng sau cái mặt tiền của thể chế, của tấm huân chương, nhưng do đất nước đang là cơ chế thị trường lại được định hướng xã hội chủ nghĩa, một thứ định hướng chưa có tiền lệ trong thế giới và trong lịch sử. Chính vì thế bao giờ cũng xuất hiện cái mặt trái, phần "âm" của thể chế. Có lúc, có khi, nơi này nơi kia xảy ra hiện tượng âm thịnh hơn dương; Kinh dịch đã xác định: khi Âm thịnh mà Dương suy, thì đó là lúc chính trị bá đạo bá quyền, ma quỷ, cóc nhái nhảy lên bàn độc...

    Nói theo ngôn ngữ chính trị Trung Hoa cổ xưa, bên cạnh nền chính trị vương đạo bao giờ cũng xuất hiện cả chính trị bá đạo, một thứ thể chế chính trị đầu trộm, đuôi cướp: nền chính trị làm cho đất nước, xã hội thằng thành cong, ngay thành gian khiến cho xã hội trở nên rối rắm, lộn tùng phèo cả lên để dễ bề cai trị, trộm cướp; Siêu nhân bao giờ cũng phải đồng hành với quái nhân, quỷ sứ…

    Những thể chế độc tài, thể chế chính trị bá đạo, trộm cướp bao giờ cũng muốn bao sân và họ muốn mình là lực lượng chính trị duy nhất, độc tôn bá chủ, ban phát, chi phối mọi trạng thái tư tưởng, hành vi trong xã hội. Nếu nhà văn lại tự nguyện xa lánh chính trị, xa lánh những điều sôi bỏng mà nhân dân của mình đang phải va xiết, đang phải đớn đau thì nhà văn còn là thiên chức nhà văn nữa không ?

    Nhà văn muốn can dự vào các vấn đề chính trị đang diễn ra trong đời sống xung quanh bằng phương tiện văn học, tức là muốn tham gia vào sự nghiệp làm cho xã hội trở nên ngay thẳng hơn, đương nhiên nhà văn phải tự trang bị cho mình nắm vững vốn kiến thức của các luật chơi của thể chế đương quyền. Có như vậy nhà văn mới đủ khả năng nâng mình thành một chủ thể chính trị bình đẳng, ngang hàng với các chủ thể khác trong cuộc đua giành giật các quyền lợi chính trị hiến định, để cùng tham gia chiến đấu,bằng vũ khí văn học của nhà văn đó là tác phẩm góp phần làm cho xã hội trở nên ngay thẳng hơn...

    Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân của nhà văn, nếu một thể chế chính trị vương đạo, một bộ máy nhà nước thật sự là vương quyền: coi trọng, nhận thức được khả năng của đội quân văn học, thật sự thấy vai trò của đội quân này có thế mạnh và sức mạnh có khả năng sát cánh cùng mình làm cho xã hội trở nên ngay thẳng hơn, thì thể chế đó phải tạo điều kiện cho hoạt động của giới văn học đúng thiên chức chứ không bắt nó ăn theo, nói leo. Điều này trong thời kỳ chiến tranh, các nhà văn, đội quân văn nghệ đã được sử dụng và tận dụng tối đa sức mạnh của nó và mang lại hiệu quả.Trong thời kỳ chiến tranh, nhiều bài thơ, bản nhạc, cuốn tiểu thuyết… có khả năng khích lệ bộ đội như một thứ vũ khí hiện đại nhất.

    Sự tạo điều kiện này bằng cơ cở sở vật chất ví như: đặt hàng, tài trợ, trao giải thưởng… chỉ là yếu tố phù trợ mà điều cốt tử là phải tạo ra cho được môi trường pháp lý lành mạnh, văn minh để hoạt động văn học của nhà văn được hành nghề đúng với thiên chức của mình.

    Về phương diện luật pháp, Nhà nước Việt Nam đã đưa vào luật pháp các chế định sau đây đối với hoạt động văn học. Thứ nhất, Điều 50 Hiến pháp năm 1992 quy định các quyền lợi của mọi công dân trong đó có các nhà văn được tham gia bình đẳng và được pháp luật tôn trọng: “Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật…”;

    Điều 60 Hiến pháp thể chế cụ thể hoạt động văn học của nhà văn là một quyền được pháp luật bảo hộ: ”Công dân có quyền nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động văn hoá khác. Nhà nước bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp

    Điều 32 của Hiến pháp đã xác lập cụ thể chức năng của văn học của nhà văn: ”Văn học, nghệ thuật góp phần bồi dưỡng nhân cách và tâm hồn cao đẹp của người Việt Nam.

    Làm sao nhà văn có thể cung cấp những sản phẩm văn học với mục đích “góp phần bồi dưỡng nhân cách và tâm hồn cao đẹp của người Việt Nam”; nhưng sản phẩm của anh lại không liên quan tới những vấn đề chính trị mà người đọc đang quan tâm, đang đụng độ. Vậy nhà văn, nghề văn theo Hiến pháp quy định: bồi dưỡng cho người đọc cái gì, kiểu gì khi mà nhà văn chỉ tìm cách len lỏi trong chính trường để cốt có có miếng ăn cho mình? Mà con người thì ăn được bao nhiêu nếu hiểu theo nghĩa đen của từ ăn này?

    Hiến pháp không chỉ xác nhận sự bảo hộ của luật pháp đối với hoạt động văn học mà còn xác định trách nhiệm pháp lý của nhà nước đối với loại hình hoạt động văn học: ”Nhà nước đầu tư phát triển văn hoá, văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện để nhân dân được thưởng thức những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị; bảo trợ để phát triển các tài năng sáng tạo văn hóa, nghệ thuật. Nhà nước phát triển các hình thức đa dạng của hoạt động văn học, nghệ thuật, khuyến khích các hoạt động văn học, nghệ thuật quần chúng.

    Điều 69 Hiến pháp còn quy định cụ thể: ”Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

    Như vậy, về mặt luật pháp, hoạt động văn học của nhà văn là hoạt động được Nhà nước công nhận đó là một loại quyền lợi chính trị.

    Hiến pháp, bộ luật gốc đã xác định như vậy, thế nhưng trong đời sống văn học đang xảy ra một thực tế: Quyền tự do hoạt động sáng tạo của nhà văn, một quyền lợi chính trị trong hiến định lại đang gặp nhiều vướng mắc. Điều này do văn học và luật pháp có những nét đặc thù riêng và vì thế nên đang có sự vênh nhau đáng sợ trong việc xác định giới hạn của quyền tự do của nhà văn trong loại lao động đặc thù, trong việc đánh giá và định giá tác phẩm; trong việc cân đong đo đếm chưa thật minh bạch, chính xác, công bằng, thậm chí còn cảm tính, quan phương, áp đặt, hình sự hóa, chính trị hóa đối với thái độ chính trị của nhà văn qua tác phẩm văn học.

    Trong lĩnh vực kinh tế, để hiến pháp được thể chế cụ thể và mọi hành vi được pháp luật bảo hộ , bảo hiềm, Nhà nước đã ban hành các bộ luật chuyên ngành. Dưới Luật chuyên ngành lại bổ sung thêm các Nghị định, thông tư, quy chế nhằm diễn giải, định tính định lượng cụ thế các quy định pháp luật. Trong khi đó thì hoạt động sáng tạo văn học, một loại lao động đặc thù, ngoài những quy định trong Hiến pháp, hoạt động này đang bị điều chính bởi 3 bộ luật: Luật Hình sự, Luật Báo chí và Luật Xuất bản với những điều luật chung chung, xơ cứng, chưa hàm chứa những nét đặc thù văn học của hệ thống luật pháp. Do vậy sản phẩm văn học của Nhà văn trên danh nghĩa được pháp luật bảo hộ nhưng rất dễ bị đẩy ra ngoài vòng pháp luật.

    Trước năm 1945, nhà thơ Sóng Hồng đã viết nên những câu thơ sau đây mà không bị thực dân Pháp bắt bỏ tù: Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ; Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền… Sóng Hồng, nhà cách mạng Trường Chinh bị ghi vào sổ đen vì các hoạt động khác chứ không do các hoạt động văn học, làm thơ…

    Hiện nay nếu nhà thơ nào viết ra một bài thơ hô hào tương tự thì chắc chắn không một tờ báo, một nhà xuất bản nào dám in; vì nếu in ra sẽ bị khép vào hành vi vi phạm Điều Điều 88: Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều 79 của Bộ Luật Hình sự: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân…

    Hiện nay giới trí thức trong đó có các nhà văn Việt Nam chỉ mới dám đặt vấn đề: lên tiếng phản biện một số chính sách, chủ trương của Chính phủ chứ đâu dám nhận làm cái "đòn xoay chế độ" hay như một thứ “bom đạn phá cường quyền”, thế mà các báo “lề phải“ đã không dám đăng. Bởi Thủ tướng đã ban hành Quyết định 97 không cho phép các cơ quan, tổ chức công bố loại ý kiến phản biện trên các phương tiện thông tin đại chúng; nếu cơ quan nào công bố các ý kiến phản biện đương nhiên vi phạm quyết định 97.

    (còn tiếp)

    P.V.Đ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi