Giáp Văn Dương - Giá như...

  • Bởi Admin
    17/07/2010
    1 phản hồi

    Giáp Văn Dương

    Câu chuyện Vinashin chưa có hồi kết. Nhưng có thể nghe thấy vĩ thanh của nó là điệp khúc: “Giá như…”.

    Với riêng tôi, đó là giá như chính phủ đầu tư cho giáo dục thay vì đầu tư cho Vinashin thì có lợi biết nhường nào.

    Theo một nghiên cứu công bố gần đây, ở Trung Quốc, một nước có đặc điểm kinh tế - xã hội khá tương đồng với Việt Nam, mức đóng góp của đầu tư giáo dục vào sự phát triển kinh tế chiếm 24.4% trong khoảng 1952-2003. Riêng cho thời kỳ mở cửa, sự đóng góp này là 29.7% (*).

    Đến giờ, tuy chưa có số liệu thống kê mức độ đóng góp của Vinashin cho sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, nhưng chắc chắn đó là một số âm, vì số nợ khổng lồ mà Vinashin mang trên mình ước tính lên đến 90000 tỷ đồng.

    Mức độ đóng góp của giáo dục cho sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, tuy chưa có số liệu chính thức, nhưng có thể mong đợi ở mức tương tự như của Trung Quốc.

    Chỉ cần một đánh giá sơ bộ đó, cũng đủ làm cho mỗi người phải thốt lên tiệc nuối: "Giá như…"

    Giá như số tiền đầu tư cho Vinashin được dùng để đầu tư cho giáo dục.

    Giá như có những nghiên cứu và đánh giá minh bạch về hiệu quả của những suất đầu tư.

    Giá như có một cơ chế phân bổ nguồn lực sao cho hiệu quả.

    Giá như không có nghịch lý: chính phủ đổ hàng tỷ đô-la để đầu tư cho những “Tập đoàn không đáy” trong khi tính chuyện đi vay 400 triệu USD để xây 4 trường “Đại học đẳng cấp quốc tế” với hy vọng thay đổi nền giáo dục đại học đã quá ư lạc hậu.

    Giá như lời nói đi đôi với việc làm: “Quốc sách hàng đầu” trên giấy phải là quốc sách hàng đầu trên thực tế.

    Và cuối cùng, giá như không có giá như.

    _________________

    (*) Fan Bo-nai and Lai Xiong-xiang, A study on the rate of contribution of education investment to the economic growth in China, Frontiers of Education in China, Vol. 1, No. 4, Dec., 2006.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Bản thân các lãnh đạo cao nhất của đảng ta cũng không cần học hành đến nơi đến chốn nhưng vẫn tự đưa nhau lên nắm quyền cai trị, hưởng lạc.
    Điều đó cho thấy họ sẽ không đủ tầm nhìn về giáo dục, họ không cần giáo dục, họ cũng muốn duy trì dân trí thấp, lý thuyết giáo điều, để biến toàn dân thành những "ngu trung", hoặc cam chịu dười sự cai trị độc tài của họ.

    Những điều những nhà trí thức yêu nước mong muốn hoặc mơ mộng."Giá như" đừng phải đổ máu nhiều thế, đừng phải lấy khăn "lau nướv mắt", đừng chọn con đường đi tắt bằng bạo lực thay cho tri thức mà tăm tối đến tận hôm nay vẫn không có đường ra...
    Tôi nghĩ tư duy cs không có chỗ, không thể nhận thức được cho những điều "giá như" đó.

    Ngay trước những ngày đổ vỡ của Vinashin cả nước vẫn còn phải lên cơn sốt hầm hập với những dự án đốt tiền điên khùng hàng trăm tỷ USD : trục Thăng long, chính phủ Ba vì và ĐSCT...và những nghịch lý học sinh đu dây đi học, Hà nội chuẩn bị tăng giá học phí 4-5 lần, các bà mẹ thức thâu đêm chạy như chạy lửa để xin cho con học mầm non, bệnh viện hai ba em bé nằm một giường.....vẫn hiển hiện hàng ngày.

    "Giá như" ĐCS là đảng của dân tộc ...!