Đào Tuấn - "Khuynh hướng Chó tả"

  • Bởi Admin
    15/07/2010
    4 phản hồi

    Đào Tuấn

    Tháng 8 năm ngoái, khi dịch tả, khi đó còn được gọi dưới cái tên có vẻ "bệnh tật" là "dịch tiêu chảy cấp", bùng phát ở Hà Nội, các quan chức ngành y tế, trong những chiến dịch truy quét thủ phạm với quy mô lớn, bỗng dưng tóm được phẩy khuẩn tả trong thịt chó. Kết quả làm cho cư dân thủ đô tái mặt: 5 trên 6 mẫu thịt chó cho kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả. Đến mức nhiều người đã phải thốt lên rằng: "Chúng ta có thể nào tin rằng 83% mẫu thịt chó nhiễm khuẩn tả?". Ngay sau khi thông tin được công bố, làng thịt chó Dương Nội lập tức được đặt trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mà cũng chẳng cần đến lệnh cấm, thịt chó lập tức bị tẩy chay với lượng chó tiêu thụ và doanh số sụt giảm thảm hại tại các "Xí nghiệp liên hiệp thịt chó Nhật Tân", "Phố chó" Lê Văn Hưu và "Dòng sông chó" Tô Lịch.

    090428164344-777-904.jpg
    Ao hồ sông ngòi trông như thế này thôi, nhưng dịch tả chính là tại... chó!

    Năm nay, ngay sau khi dịch tả bùng phát, khuynh hướng "chó tả" lại được đặt ra đầu tiên. Chó Dương Nội ngay lập tức bị khiêng đi tìm bới khuẩn tả. Sau chó Dương Nội, đến chó Đức Giang cũng được đặt lên bàn thí nghiệm. Kết quả tất nhiên là dương tính. Biện pháp sau đó tất nhiên cũng là "đóng cửa". Ngành y tế không thể không cấm khi đã có tới 18/29 quận huyện ở Hà Nội có người mắc tả. Mà tả thì phải có nguyên nhân, có thủ phạm. Nhất là khi Cục Y tế dự phòng đưa ra thông tin choáng váng với các đệ tử "Mộc tồn": Trong hơn 200 ca mắc tả, có tới 60,5% ca là do ăn thịt chó. Và, đa phần phẩy khuẩn tả có trong đường ruột chó.

    Tự cổ kim có lẽ chưa có món ăn nào được giới thiệu một cách "bạt mạng" như thịt chó.

    Ca dao cũ có câu:

    Sống ở trên đời biết miếng dồi chó
    Chết xuống âm phủ biết có hay không

    Lại có câu:

    Đàn ông biết đánh tổ tôm
    Biết ăn thịt chó xem mông Thúy Kiều

    Ngoa ngôn hơn một chút: "Nước Nam còn, thịt chó còn".

    Dù nhiều người thề sống thề chết món thịt chó, cùng với phở và thuốc lào, là những món quốc hồn quốc túy của đất Việt. Là món "Có đức tính liên kết dân ý, thống nhất nhân tâm, san bằng sự phân biệt giai cấp trong xã hội". Một món ngon mà "Từ vua chí quan, từ quan chí dân, từ ông tư bản đến người làm công, từ nam phụ lão ấu thảy đều ưa thích, thảy đều dùng được, thảy đều thèm muốn, thảy đều công nhận..". Món ăn mà "Thi thoảng ăn chơi một bữa ta thấy nó cũng bõ để cho ta sống, mặc dầu có nhiều lúc cái kiếp con người còn khổ hơn cái kiếp chó vài ba bực".

    Nhưng từ khi phát hiện chó tả, món ăn được coi là quốc hồn quốc túy này đang có nguy cơ biến mất vì bị hàm oan, bị cấm, bị tẩy chay.

    Theo GS TS Nguyễn Văn Tuấn thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan, Sydney, Australia: Vào khoảng năm 1970, ở Ấn Độ xảy ra một trận dịch tả, và các nhà dịch tễ học ở đó xét nghiệm vi khuẩn tả trên 500 con chó. Kết quả hoàn toàn âm tính: không một con chó nào bị nhiễm vi khuẩn tả. Trong khi đó, vi khuẩn tả lại được phát hiện trong một số động vật như gà, ngựa, cừu, bò, và trâu. Các động vật này bị nhiễm vi khuẩn tả vì chúng phơi nhiễm nguồn nước địa phương vốn đã bị nhiễm vi khuẩn tả". Ông cho rằng: "Trường hợp tìm thấy vi khuẩn tả trong thịt chó là do thịt chó bị phơi nhiễm nguồn nước bị nhiễm, chứ có thể chó không bị nhiễm vi khuẩn tả". Riêng đối với thông tin ngay cả thịt chó nấu chín mà vẫn chứa vi khuẩn tả, vị TS từng làm giáo sư dịch tễ học Đại học Wright States (Mỹ) phải thốt lên rằng: "Đây là một phát hiện “động trời”, bởi vì khoa học từ xưa đến nay cho chúng ta biết vi khuẩn tả không thể nào sống nổi khi được nấu với nhiệt độ của nước sôi".

    Còn nhớ ngay sau khi các công bố "chó tả" được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, TS Nguyễn Trần Hiển đã lên tiếng minh oan cho thịt chó. “Đây là một phát hiện mới vì từ trước tới nay chưa phát hiện phẩy khuẩn tả trong đường ruột chó... Thủ phạm chính là thực phẩm ô nhiễm chứ chưa có kết luận chính thức về thịt chó.

    Liệu nếu tìm thấy vi khuẩn tả trong thịt chó thì có thể kết luận thịt chó là nguồn gây dịch tả?

    "Câu trả lời dứt khoát là không" - GS Nguyễn Văn Tuấn khẳng định trên Tạp chí Y Khoa: "Muốn kết luận thịt chó là nguyên nhân gây dịch tả, cần phải đáp ứng 4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là vi khuẩn đó phải tồn tại ở tất cả bệnh nhân ăn thịt chó. Điều kiện thứ 2 là vi khuẩn đó phải được tách ra từ chó và có thể nuôi dưỡng trong môi trường thí nghiệm. Điều kiện thứ 3 khi vi khuẩn nuôi trong môi trường thí nghiệm cấy vào chó và làm cho chó mắc bệnh. Điều kiện thứ tư là tư, khi vi khuẩn cấy vào chó và gây bệnh được tách ra phải chính là vi khuẩn được tách ra ở bước 2. Nói cách khác, hiện nay, chúng ta vẫn không thể kết luận gì về thông tin vi khuẩn tả có trong thịt chó, và dứt khoát không thể nói thịt chó là nguyên nhân của bệnh tả hiện nay".

    Kinh nghiệm từ nạn dịch tả ở London vào thế kỉ 19 cho thấy nguồn nước chính là “thủ phạm” của ba lần bộc phát bệnh ở qui mô cộng đồng. Có nhiều lý do để suy luận rằng nạn dịch tả ở nước ta cũng có thể xuất phát từ nguồn nước bị nhiễm. Con số hơn 200 ca tả ở 18/29 quận huyện đang cho thấy dịch tả đang ở thời điểm bùng phát tại Hà Nội. Trận mưa lớn hôm 13-7 vừa qua đang được đánh giá có thể là một cơ hội để dịch tả lây lan, thậm chí sang tất cả các quận huyện. Trong khi đó, ngành y tế vẫn đang kiên trì với khuynh hướng chó và từ chối công bố dịch. Theo thông báo của Bộ Y tế đã có 11 địa phương có bệnh nhân tả, trong đó những địa phương mới có bệnh gồm TP.HCM, Bạc Liêu, Thanh Hóa, Hà Nội, Nam Định. Phẩy khuẩn tả đã được tìm thấy là cả ở thịt chó, bún ốc, thậm chí cả ở nước đá. Vậy thì ai có thể khẳng định rằng, chỉ chó, mà không phải là gà, vịt, trâu bò, lợn, ngựa là những thực phẩm không nhiễm tả. Và việc cấm chó tại khu vực có khuẩn tả liệu đã ngăn chặn được hết nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng?

    Sau lệnh cấm chó, có người đã mỉa mai rằng cách chống dịch ở Thủ đô hiện nay là: Sờ đâu cấm đấy. Sờ gì cấm đó. Toàn chỉ cấm, và cấm.

    Một câu hỏi không thể không đặt ra. Liệu việc chống dịch có thể thành công bằng chỉ cách bằng cách "cấm chó"- một động vật bị nhiễm tả từ nguồn nước chứ không phải nguyên nhân gây tả?. Và, đã cấm được chó, thì liệu ngày mai ngành y tế sẽ cấm bò, cấm trâu, cấm lợn, cấm gà, thậm chí cấm cả người, nếu phát hiện khuẩn tả trên chúng?

    Khi thịt chó bị “tố cáo” là thủ phạm của dịch tả đang hoành hành ở phía Bắc, GS Nguyễn Văn Tuấn đã bày tỏ: "Trước đây, cũng các quan chức y tế khăng khăng cho rằng mắm tôm là nguyên bệnh của bệnh tả, nhưng sau đó thì họ nói mắm tôm vô tội. Nay lại đến thịt chó là thủ phạm. Tôi e rằng thịt chó lại bị hàm oan. (Bởi) Thủ phạm dịch tả từ thế kỉ 19 đến nay vẫn là nguồn nước bị ô nhiễm". Rõ ràng là đâu chỉ có mỗi con chó Dương Nội bơi lội khi sống hoặc được rửa ráy khi chết bằng nguồn nước nhiễm bệnh đó?!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Dịch tả do uống nước ko đun sôi. Ruồi đeo bám thức ăn. Đó là bài học khoa học ở cấp 1 mà tôi còn nhớ.
    Ngoài ra, khi ăn rau sống phải rửa rau bằng nước có pha thuốc tím (thuốc tím mua ở tiệm thuốc tây), ngâm rau cở 1 phút. Nước vẫn còn tím là rau đã sạch, sau đó rửa nước cho hết màu tím. Do vậy nếu nguồn nước nhiễm trùng thì rửa bằng thuốc tím cũng thừa.

    Ở thành phố, hầu hết các giếng đều nhiễm vi trùng tả, chỉ dùng nước máy (ở nhà máy nước mới được sát trùng bằng khí clo).

    Hầu hết các quán ăn ở Việt Nam rửa rau ko dùng thuốc tím nên ăn vào dễ bệnh tả.

    Tôi ở TP HCM, mà khi ra tiệm ăn hủ tíu cũng bị đau bụng, té ra hành lá người bán ko rửa sạch, và nước lèo ko đủ nóng để diệt trùng.

    Sao mà có chuyện phi lý như vậy. Nếu người ko ở trong ngành y tế phát biểu bệnh tả lây lan là do thịt chó thì còn tạm chấp nhận. Đằng này 1 cơ quan y tế mà phát biểu như vậy sao được. Hay là cơ quan y tế có người dốt, nhưng có thẻ Đảng và giỏi nịnh bợ nên được làm lãnh đạo cơ quan y tế.

    ======================================
    Hãy trả quyền phúc quyết cho toàn dân VN

    Bài diễn văn hay nhất về loài chó, loài vật trung thành nhất của con người...

    Diễn văn của luật sư Georges Graham Vest tại một phiên tòa xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Saller của The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 100 năm qua.

    Thưa quý ngài hội thẩm,

    Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.

    Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ.

    Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta.

    Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày.

    Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.

    Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ. Thì khi ấy còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi.

    Georges Graham Vest (1830-1904)

    http://www.baihocthanhcong.com/forum/goc-tho/bai-dien-van-hay-nhat-ve-loai-cho-loai-vat-trung-thanh-nhat-cua-con-nguoi/

    * Video Thật Cảm Động Về Con Chó Khi Thấy Chủ Mình Mất

    http://www.youtube.com/watch?v=nXkyUJc7JY4&feature=player_embedded#

    * Clip cảm động về loài chó trung thành
    http://marclub.nice-forum.net/forum-f39/topic-t32.htm

    * Hachikō chú chó trung thành

    http://forum.vietyo.com/topic/hachiko-chu-cho-trung-thanh-68694.html

    * Chó trung thành vượt 700 km tìm về với chủ

    http://www.baomoi.com/Info/Cho-trung-thanh-vuot-700-km-tim-ve-voi-chu/141/3804733.epi

    Vấn đề chúng ta cần nhận rõ ở đây là sự lèo lái môt cách có định hướng nguồn dư luận từ chỗ "kẻ gây hại" là NGƯỜI hay một TỔ CHỨC qua chỗ MẤY CON CHÓ, cũng như hai năm trước TIÊU CHẢY CẤP có nguyên nhân gián tiếp (ô nhiễm môi trường từ sự quản lý tồi và tư lợi) từ SỰ LÃNH ĐẠO TÀI TÌNH CỦA... ĐẢNG qua mấy... gia đình sản xuất MẮM TÔM NGHÈO KHỔ truyền thống.

    Sự định hướng này cực kỳ nguy hiểm cho sự AN TOÀN của xã hội và của nòi giống. "Người ta" đã cố gắng cực kỳ trong việc thanh minh thanh nga vai trò cũa Đảng và Nhà nước khi ĐẠI DỊCH xuất hiện mà cách hay nhất là đổ vấy cho các... đối tượng thấp cổ bé miệng hay KHÔNG BIẾT TỰ BÀO CHỮA. Nhận rõ để chỉ đích danh THỦ PHẠM là điều cần thiết trong thời buổi của NHÂN DANH, ĐÁNH HOẢ MÙ THÔNG TIN, CẢ VÚ LẤP MIỆNG EM như bây giờ. Mong thay sự sáng suốt của trí tuệ xã hội, cám ơn tác giả, cám ơn GS. Nguyễn Văn Tuấn, cám ơn TS. Nguyễn Trần Hiến.

    Tửu tôi cảm thấy rất phấn khích khi đặt câu hỏi này. Quả thực, một thoáng ban đầu, chính Tửu tôi cũng cảm thấy câu hỏi này có vẻ bông phèng. Nhưng sau đó, ngẫm thật kỹ, Tửu tôi thấy câu hỏi cũng có vấn đề của nó. Tửu tôi đặt câu hỏi này không phải vì chúng ta đã ít nhất hai lần “trúng tả” bởi món ẩm thực siêu đặc biệt này của người Việt. Tất nhiên, nguyên nhân “trúng tả” không hẳn do 7 hay 9 món cầy tơ hay do sự tham gia của “kẻ đồng hành” với thịt chó là mắm tôm. Nhưng bản chất thịt chó hay mắm tôm cũng không có tội gì. Tội là ở người sản xuất ra nó và bảo quản nó thiếu vệ sinh mà thôi. Có người đã hăng hái đề xuất phương án thịt chó không mắm tôm. Nhưng nếu thịt chó không mắm tôm thì khác gì đàn bầu không người gảy.

    Nước ta là một nước được xếp vào những nước vệ sinh môi trường kém. Bởi thế, khi mắm tôm vừa được “đánh bông” lên với chanh, ớt thì không chỉ những người nghiền thịt chó mà cả lũ ruồi cũng chảy nước miếng. Thế là, những vị khách không mời mà cứ tự nhiên xô đến, đậu xuống bát mắm tôm, thục cái vòi đen sì như một cái ống hút vào bát và rung nhè nhè đôi cánh bởi sự sung sướng ngất ngây và thả vào bát mắm tôm hấp dẫn đó đủ thứ vi trùng mà chúng mang theo trên hành trình “kinh hãi” của bầy ruồi.

    Nhưng hình như sự hấp dẫn ma mị của món ẩm thực này làm cho chúng ta quên đi tất cả. Có một sự thật đằng sau những đĩa dồi chó thơm lừng, những đĩa thịt chó luộc với màu da vàng thẫm bóng nhẫy, những đĩa nướng ngào ngạt... Đó là sự thật về nguồn gốc thực phẩm – chó hơi. Chúng ta có cơ quan kiểm dịch các lò mổ nhưng chỉ với lợn, bò hoặc gà. Nhưng chúng ta chưa hề kiểm dịch các lò mổ chó. Sự thật, các lò mổ chó cấp “visa” nhập cảnh lò mổ cho tất cả các loại chó: chó già, chó trẻ, chó đen, chó trắng, chó ta, chó tây, chó ghẻ, chó què, chó ốm, chó dại… Và chỉ sau một hồi thui rơm và cọ rửa là tất cả các loại chó ghẻ lở, đau ốm, điên dại kia đều trở nên vàng ươm và căng mịn không còn dấu vết gì của những con chó bệnh tật trước đó.

    Đã có một thời, Tửu tôi nằm ngủ cũng mơ về món thịt chó. Nhưng sau nhiều chuyện và nhiều vấn đề, Tửu tôi bắt đầu suy nghĩ và đặt câu hỏi nói trên. Khi đưa câu hỏi này ra trước công chúng, Tửu tôi biết chắc rằng sẽ bị rất nhiều người trong giới mày râu phản đối, cũng có thể Tửu tôi bị mấy người bạn thân lâu nay tẩy chay và cũng không ít người trong giới này đồng tình. Nghĩa là họ đồng tình tìm câu trả lời để cá nhân họ đi đến quyết định tiếp tục ăn thịt chó hay không ăn nữa. Dù ai đó tiếp tục “tôn thờ” thịt chó và ai đó giã từ nó thì cũng chỉ là chuyện cá nhân mà thôi. Tự do ẩm thực muôn năm.

    Ẩm thực của một dân tộc cũng là một yếu tố làm nên văn hóa của dân tộc đó. Nhưng thịt chó là một nét của văn hóa hay chỉ là sự khoái khẩu mà thôi? Thực tế cho thấy: chỉ có hai nước được coi là ăn thịt chó chính thức. Đó là Việt Nam và Hàn Quốc. Có một, hai nước ở châu Á cũng có ăn thịt chó nhưng không phổ biến như ở Việt Nam và Hàn Quốc. Tửu tôi có hỏi một số người, trong đó có cả những nhà sử học và nghiên cứu văn hóa dân gian, vì sao chỉ có hai nước ăn thịt chó một cách chính thức như Việt Nam và Hàn Quốc thì nhận được câu trả lời như sau: đó là vì một bộ phận của dòng tộc Lý ở Việt Nam di cư sang Hàn Quốc trước kia và đã mang theo món ăn đặc biệt này. Nghe có lý đấy chứ cho dù chẳng có bằng chứng gì.

    Theo thông tin của những người đã đi du lịch thì hiện nay Campuchia cũng là nước có nhiều người ăn thịt chó trong khu vực. Tìm hiểu nguyên nhân là vì có quá nhiều người Việt Nam định cư ở đó. Hơn nữa, Campuchia cũng không có luật và không có “văn hóa nuôi chó” như các nước khác trên thế giới. Nên việc ăn thịt chó của người Việt được tự do. Tửu tôi còn nhớ câu nói quen thuộc của những người đi công tác ở nước ngoài trong thời gian dài: “Nhớ vợ, thương con, thèm thịt chó” thì mới hiểu sự ám ảnh của thịt chó với người Việt như thế nào.

    Chuyện ăn thịt chó của người Việt Nam ở một số nước châu Âu thời nay đã có lúc trở thành vấn đề căng thẳng. Cách đây mấy năm, dư luận xã hội Ba Lan và một số cơ quan bảo vệ môi trường nước này đã cực lực lên án thậm chí sỉ nhục việc giết chó ăn thịt của một số người Việt đang sinh sống buôn bán ở đất nước này là thiếu nhân văn. Tửu tôi đã phản đối sự sỉ nhục đó. Tất nhiên “nhập gia tùy tục”. Nhưng nói đến chuyện nhân văn thì không ổn. Tửu tôi đặt câu hỏi: nếu giết thịt một con chó là thiếu nhân văn thì giết bò, cừu, gà… là nhân văn à? Nhưng cũng không ít người Việt Nam không ăn thịt chó hoặc có ăn nhưng đã cai cho rằng con chó là vật gần gũi và có tình cảm với con người khác hoàn toàn với bò, cừu, gà… Cho nên việc giết chó ăn thịt đã gây phản ứng tự nhiên và hợp lý.

    Tửu tôi hoàn toàn khẳng định là ăn thịt chó hay không ăn thịt chó không đồng nghĩa với nhân văn hay thiếu nhân văn. Nhưng chúng ta cũng biết rằng chó là vật nuôi duy nhất đặc biệt của con người vì chúng có thể hiểu và thậm chí chia sẻ được tình cảm với con người. Một hiện thực cho thấy: ở Việt Nam, các gia đình chưa bao giờ nuôi chó để bán lấy tiền. Họ chỉ nuôi để giữ nhà, để cho vui và để giải quyết những thức ăn thừa. Nếu thấy cần thì bán bớt đi mà thôi. Càng ngày càng nhiều gia đình ở thành phố nuôi chó như một thú chơi. Chẳng thế mà một thời có quá nhiều gia đình nuôi chó cảnh để kinh doanh. Có nhà sẵn sàng ngủ ở gác xép còn phòng chính lại để cho chó chơi, chó ngủ. Vì lúc đó, xã hội có câu rằng: “Chó nuôi người chứ không phải người nuôi chó”.

    Nhiều người ở thành phố sau khi nuôi chó đã không ăn thịt chó nữa. Bởi sáng đi làm, chó theo ra tận cửa. Chiều đi làm về, chó cũng chạy ra đón mừng vui rối rít. Con chó nào được nuôi cũng được đặt một cái tên rất thân thương như một thành viên chính thức trong cộng đồng gia đình trong khi hầu như quá hiếm người đặt tên cho trâu, bò, lợn hay gà, vịt. Vì tình cảm tự nhiên đó của con chó đối với mình mà không nỡ lòng nào gắp miếng thịt chó cho vào miệng nhai ngấu nghiến với lòng sung sướng vô biên.

    Những người nước ngoài đến Việt Nam bần thần đứng nhìn những con chó bị thui, bị xả thịt. Văn hoá của họ khác chúng ta. Cũng như trên thế giới có nhiều người theo đạo này thì không ăn thịt lợn, theo đạo kia thì không ăn thịt bò. Những người nước ngoài coi chó như bạn. Còn người Việt coi chó như chó. Nên việc cắt tiết con chó vẫn quấn quýt với mình trong dăm ba năm, rồi thui vàng, rồi mổ bụng, rồi xào nấu, rồi đánh chén… là chuyện bình thường. Chuyện này không có ai đúng ai sai, chỉ có nên hay không nên mà thôi. Và hiện thực cũng cho thấy có một số người nước ngoài đã thử ăn thịt chó xem món ẩm thực này có gì “phù thủy” mà người Việt Nam mê mẩn và khó rời xa được như thế. Sau khi họ thử ăn thịt chó, họ mới sững sờ. Ngon thật và lạ thật. Cái ngon của món ẩm thực này và cái hoang mang của việc ăn thịt con vật mà họ yêu quí nhất đã làm cho không ít người nước ngoài không biết có nên ăn tiếp thịt chó hay bỏ chạy.

    Tửu tôi bỏ thịt chó đã nhiều năm nay. Tôi không học người nước ngoài. Tôi có chủ quyền của tôi trong việc ăn uống. Tôi không ăn thịt chó chỉ vì một lý do đặc biệt. Khi cha tôi ốm đau trong nhiều tháng trời, mỗi khi về thăm ông, tôi đều thấy con chó mà cha tôi nuôi từ nhỏ cứ quanh quẩn bên ông. Đến đêm, con chó nằm dưới gầm giường cha tôi. Mỗi lần cha tôi dậy uống thuốc hay đi tiểu, nó đều đi theo. Ngày cha tôi mất, con chó bỏ ăn nằm bẹp trong bếp mấy ngày liền. Đôi mắt nó buồn bã và đẫm lệ. Từ đó, tôi không ăn thịt chó nữa. Bởi nó đã ở bên cha tôi trong những ngày tôi đi vắng. Nó thực sự chia sẻ với cha tôi một cách vô thức trong những ngày, những đêm các con của ông lao đầu vào công việc ở đâu đấy.

    Tôi có một ông chú họ vốn nghiện rượu với thịt chó. Chỉ một cái đuôi chó là quá đủ cho ông nhắm hết một chai 75. Thế mà ông giã từ thịt chó. Tôi ngỡ ông chú có bệnh gì đó không ăn được thịt chó nữa thì mới phải bỏ. Hỏi ra thì không phải thế. Mà bởi một lần các con ông bắt con chó của gia đình ông để cắt tiết làm thịt. Con chó bị đuổi bắt chạy nấp sau chân ông để tìm sự che chở của ông. Nhưng cuối cùng nó vẫn bị bắt. Con chó bị trói quặt hai chân trước về phía sau. Nó cứ ngước đôi mắt giàn giụa lệ nhìn ông cho đến khi máu trong người nó chảy cạn kiệt xuống cái chậu sành để làm món dồi. Bữa trưa hôm đó, khi ông ăn đến miếng thịt chó thứ hai thì bỗng nôn thốc nôn tháo. Ông chú tôi bỏ ăn lên giường nằm và từ đó không bao giờ ăn thịt chó nữa. Khi biết chuyện này, các con ông nói: “Vớ vẩn, ăn thịt chó chứ ăn thịt người đâu mà phải sợ”.

    Nguồn: Thăm dò: Nếu người Việt không ăn thịt chó nữa thì có ảnh hưởng gì không?

    Một số trang web khác:

    - Khó chịu với Thịt chó... 1 lời phản cảm...

    - Thế giới phản đối 'thịt chó' tại Hàn Quốc

    - Thêm một “trung tâm” thịt chó bị đình chỉ

    - 1 gia đình bị bịnh tả.....