Người Buôn Gió - Những người muôn năm cũ...

  • Bởi Admin
    14/07/2010
    12 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Từ hồi mới có 360, ở phía Nam có một chàng trai trẻ khôi ngô, tuấn tú, uyên bác đã lừng lẫy giang hồ. Chàng có tên là Thiên Sầu.

    DSC-8010.JPG

    Thiên Sầu xưng trên blog mình là đảng trưởng đảng chủ dân, anh viết những bài sắc bén bằng giọng văn lúc dí dỏm, lúc trầm tư. Thiên Sầu từng xuống đường biểu tình chống Trung Cộng những ngày đầu tiên của năm 2007 cùng với CLB Nhà Báo Tự Do, với anh Điếu Cày và Nguyễn Tiến Trung… anh say mê hoạt động, đi lại, viết lách không ngừng nghỉ đấu tranh cho sự vẹn toàn lãnh thổ. Lúc nào anh cũng hừng hực lửa nhiệt huyết với quê hương.

    Có lần anh nhờ Lái Gió mua hộ cuốn thơ Trần Dần. Lái Gió mua xong ra bưu điện gửi anh. Ba ngày sau Lái Gió lên đồn, công an chìa cái hóa đơn bưu điện, hỏi quan hệ với Thiên Sầu ra sao mà lại gửi sách.

    Đến đây lại nhớ Lê Quốc Quyết em của luật sư Lê Quốc Quân từng nói khi bị công an triệu tập hỏi về quan hệ với Lái Gió - Quan hệ gì, quan hệ đồng tính à?

    Hôm đó công an nói với Lái Gió không quan hệ với Thiên Sầu, vì hắn ở Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do (CLBNBTD), một tổ chức phản động.

    Sau này mới biết lúc đó trong Nam, Thiên Sầu cũng bị gọi lên và nghe dặn, đừng quan hệ với Lái Gió, trùm giang hồ, ma-phi-a chuyên buôn thuốc lắc.

    Thế rồi bẵng đi thời gian Thiên Sầu bị người ta săn đuổi, Thiên Sầu lang thang, lúc gặp anh ở vùng này, lúc thấy anh vùng khác. Nam, bắc, cao nguyên, miền Tây. Anh cứ thoắt ẩn, thoắt hiện. Không thấy anh viết lách gì nữa, giang hồ vắng bóng anh. Mỗi khi vào Nam hỏi về anh, bạn hữu ai cũng lắc đầu, tung tích anh mờ mịt.

    Rồi một chiều lang thang, một chiều không phương hướng, đi đâu về đâu cũng được trừ nhà mình. Lái Gió theo chuyến xe ca mà cánh cửa bằng gỗ, leo qua những ngọn đồi đất đỏ, xóc tung người đến một thị trấn ven biên giới, bạt ngàn những cánh rừng cao su. Đang lơ ngơ thì nghe tiếng gọi, quay lại thấy trong một quán cóc ven đường, mái lá, cột tre. Người anh em thưở nào quần cộc, cởi trần tay bưng khay cà fe đứng đó, chàng trai trẻ Thiên Sầu với khuôn mặt tươi tắn năm nào giờ héo hắt với bụi đỏ, nắng lửa miệt vườn. Chỉ tay quanh chiếc quán lèo tèo mấy ông khách cởi trần đánh bài. Thiên Sầu nói

    - Giờ cuộc sống em là đây.

    Cái quán lá trông huếch hoác, hỏi cửa đâu. Thiên Sầu chỉ hai cái gióng tre hai bên. Hỏi ngủ ở đâu, chỉ cái miếng cót ngăn phía cuối quán. Sau bữa nhậu là một con vịt cỏ luộc. Đêm đã về khuya, bên chai bia và bao thuốc lá. Thiên Sầu trầm ngâm nhìn xa xăm về hướng thành phố. Nơi một thời anh đã vẫy vùng cùng với anh em, bè bạn, người yêu…

    Giờ bạn hữu Thiên Sầu có kẻ trong tù, có kẻ trôi dạt, còn gia đình anh ở đâu, người yêu nữa…

    Lái Gió không hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, trời đổ mưa lã chã, nước rỏ theo những ngọn lá mái nhà khoét xuống nền đất thành từng vũng, tiếng nước kêu lõm tõm. Thiên Sầu nốc bia, rít thuốc, động tác ấy cứ lặp đi, lặp lại mãi như một vũ điệu của tâm trạng đang ưu tư. Thỉnh thoảng anh hát khẽ vài câu trong bài Chiều Mưa Biên Giới. Chai bia cuối cùng cũng hết, Thiên Sầu thổ lộ bằng giọng nói u uất

    - Từ khi làm những việc như thế, em thấy mất nhiều anh ạ. 4 năm học đằng đẵng không lấy được bằng, người yêu mình cũng không chịu nổi giờ chia tay. Sự nghiệp, tình yêu đều mất hết.

    Anh tâm sự nhiều giọng nói đầy nhiệt huyết năm nào giờ não nề và u uẩn. Hôm nay đời anh là quán cóc trong cái thị trấn heo hút, cái thị trấn không có nhà nào hai tầng, dặt một thứ bụi đỏ cuộn lên khi có chiếc xe ca cũ kỹ, xộ xệch nào chạy qua….

    Tôi không biết nói thế nào với anh, chả lẽ kể cảnh tôi bây giờ ra sao có khi anh lại càng buồn nữa. Sáng sớm hôm sau tôi khoác ba lô ra con lộ đón xe đò, lúc anh còn chưa dậy. Tôi đi tiếp theo sườn cao nguyên lên mạn Buôn Mê Thuột. Bụi đỏ không cuộn lên vì cơn mưa chiều kéo dài đến nửa đêm hôm qua. Trời cao xanh, trong trẻo, quán cóc của anh khuất sau hàng cây Muồng trồng ven đường chắn gió cho cây cao su non. Không biết lần sau tôi gặp anh ở đâu nữa.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Em trai blogger Thiên Sầu nói mẹ anh bị bệnh tim do vậy "chưa cho cha mẹ biết chuyện" anh trai mình "mất tích".

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/04/110429_blogger_harassed.shtml

    Theo thông tin này, có thể xác định anh Ngô Thanh Tú bị mất liên lạc.

    Một cách nghiêm túc, xin đề nghị gia đình và bạn hữu của anh Tú :

    - Đến các tòa sọan báo như: Báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, Báo Người Lao Động, báo Mua & Bán..., kể cả đến Đài truyền Hình như: HTV, VTV, Đài Phát thanh... và các báo đông người truy cập như Vietnamnet, Vnexpress... để đăng tin tìm người thân, cả hai hình thức đăng báo giấy và đăng online. Trong đó nói rõ ngày giờ mất liên lạc, có cả hình ảnh, số điện thọai và các đặc điểm nhận dạng của anh Tú, và như thường lệ luôn có câu kết "Ai biết anh Ngô Thanh Tú ở đâu xin báo về địa chỉ... gia đình xin cám ơn và hậu tạ" và thêm câu: "Tú ở đâu, liên lạc ngay với gia đình, mọi lỗi lầm của Tú đều được gia đình bỏ qua, mẹ đang bị bệnh tim , nên Tú phải nhớ đừng làm gì nguy hiểm mà có lỗi với mẹ" ...

    - Báo ngay với cơ quan công an địa phương nơi anh Tú có hộ khẩu hoặc có đăng ký tạm trú về trường hợp anh Tú bị mất tích không rõ lý do.

    - Liên hệ với Nhà thờ, nơi gia đình anh Tú hay đi cầu nguyện để báo cho các Đức Cha, Linh Mục mà tổ chức lễ cầu nguyện bình an cho anh ấy.

    - In thông tin về anh Tú ra thành nhiều bản ( khỏang 1.000 - 2.000 bản) và đến các công ty dịch vụ chuyên nhận phát tờ rơi để ký hợp đồng với họ về việc phát hành tờ rơi tìm người thân thất lạc.

    - Theo tôi biết, hiện nay ở Việt Nam đã có dịch vụ thám tử tư (1), gia đình và bạn hữu nên liên hệ với các công ty dịch vụ này để ký hợp đồng giao việc tìm kiếm anh Tú cho họ.

    Sinh mạng con người là quan trọng, anh Tú đã mất tích 4 ngày qua, đề nghị gia đình và bạn hữu nên xúc tiến sớm các đề xuất của tôi. Nếu tôi nghĩ ra được cách nào để góp suy nghĩ cho anh Tú, tôi sẽ viết ngay.

    Trân trọng.

    http://www.thamtuhoangminh.com/ (1)

    Tôi chịu khổ được đây Whitebear. Nhưng để xây dựng cuộc sống mới XHCN thì phải làm thế nào và xây xong cuộc sống đấy nó ra sao, mong bác dạy bảo cho

    danlambao - Như đã đưa tin về trường hợp Blogger Thiên Sầu (Ngô Thanh Tú) nghi bị "mất tích" từ sáng ngày 25/04 đến nay. Theo tin tức mới nhất, blogger này hiện vẫn đang bị CA giam giữ trái phép tại số 4, Phan Đăng Lưu (Bình Thạnh)

    Lúc 8g sáng nay ngày 28-4, an ninh TP HCM đã triệu tập 1 vài blogger, bạn bè của Thiên Sầu lên để hỏi cung và điều tra.

    Người nhà và các bạn bè, thân hữu của Thiên Sầu tiếp tục gọi điện thoại đến số máy của anh, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Đến khoảng 3g chiều, khi người nhà gọi đến, thật bất ngờ là chính Thiên Sầu báo tin là "sắp làm việc xong, đến tối sẽ về". Ngay sau đó điện thoại bị cắt.

    Mọi người vui mừng báo tin cho nhau. Nhưng... Đến khoảng 6g chiều, Thiên Sầu gọi bạn đến đón về, địa điểm là ngã tư gần chợ Bà Chiểu (địa điểm này rất gần với cơ quan an ninh điều tra - số 4 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh). Người bạn vội vã đến thì thấy Thiên Sầu cùng 3 nhân viên an ninh mặc thường phục đứng chung. Các nhân viên an ninh này không xưng tên và dường như không muốn cho bạn Thiên Sầu biết họ "làm việc và tạm giữ" Thiên Sầu ở đâu nên đề nghị đến đồn công an phường 2, quận Phú Nhuận để "làm đơn bảo lãnh".

    Blogger Thiên Sầu - Tên thật Ngô Thanh Tú đến nay đã bị giam giữ trái phép 4 ngày

    Tại đây, trong khoảng 1 tiếng rưỡi họ lại điều tra người bạn này rất cặn kẽ, người bạn đồng ý bảo lãnh và chịu trách nhiệm về Thiên Sầu. Nhưng cuối cùng, họ lại "khuyên" không nên bảo lãnh để khỏi bị "liên lụy"! Tuy nhiên, người bạn này vẫn cương quyết nhận bảo lãnh dù có bị liên lụy.

    Sau cùng nhân viên an ninh lại nói người bạn "không đủ tiêu chuẩn" (?!) Trong những yếu tố cấu thành việc "không đủ tiêu chuẩn" có : "cũng có viết blog" + "có viết bài cộng tác các báo". Họ nói quá trình điều tra có thể kéo dài tới mười ngày nửa tháng nữa, vì Thiên Sầu "không thành thật khai báo".

    Tóm lại, Thiên Sầu phải tìm người khác "đủ tiêu chuẩn bảo lãnh" và vẫn bị khống chế. Có vẻ như cơ quan an ninh chỉ muốn điều tra về bạn bè blogger này chứ không muốn thả người. Hiện tại, vẫn không biết Thiên Sầu bị giam giữ ở đâu, điện thoại không trả lời hoặc tắt máy.

    Về phía gia đình của Thiên Sầu thì hoàn toàn không có được một liên lạc gì với người thân. Em trai của Thiên Sầu từ Bình Dương lên để tìm xem anh mình bị giam giữ ở đâu nhưng không có được dữ kiện nào về tung tích của anh mình.

    Đã qua 4 ngày 3 đêm, vẫn không có lệnh tạm giữ nào từ CA được thông báo chính thức đến phía gia đình của anh Thiên Sầu. Rõ ràng đây là một hành vi bắt cóc công dân Việt Nam.

    danlambao
    http://danlambaovn.blogspot.com/

    Bác WhiteBear1981,

    Vâng, bác có khác bác Thiên Sầu. Bác giỏi hơn bác í vì bác được đi học tận bên Mỹ cơ. Bác Thiên Sầu là cái đinh gỉ gì mà đòi bằng được bác. Vì được đi học bên Mỹ, học được cái hay cái tốt gì không biết chứ tui thấy bác học được cái vô cảm của bọn tư bản thời thế kỷ 19. Còn gọi là vô lương tâm.

    Và vì được đi học bên Mỹ là có phải con cái cha căng chú kiết nào cũng đi được. Phải con nhà ranh rá, sàng sàng cũng trung ương ủy viên như bác gì con ông tể tướng Bạo nhỉ. Cho nên nếu bác là bác Thiên Sầu thì bác sẽ cúc cung báo đáp hay giữ cửa mả cho tiệc chứ. Có ai ngu mà xui bác đập đổ nồi cơm của bác. Để bác chửi cho mất dép à.

    Trước giờ bác đòi hỏi mọi người phải bằng bác về học thức, trình độ bác mới tiếp. Vậy bác phải là đầy một đầu tri thức, vậy bác cho tui biết cái cuộc sống mới XHCN nó ra mần răng, có trên cõi trần này chứ? Nếu chưa có thì mần răng 80 triệu dân ngu khu đen biết mà làm, mà đi. Hay là câu hỏi này xưa như trái đất mà bao nhiêu nghị quyết tiệc của bác cứ vặt vẹo bên này bên kia, hết xây dựng CNXH, kinh tế XHCN, kinh tế 3 thành phần, rồi 5 thành phần, rồi kinh tế thị trường định hướng XHCN. 35 năm không ngắn mà bác. Chỉ có mấy bác trong tiệc mới thay da đổi thịt, thay nhà đổi xe, thay tiền đồng bằng tiền đô, thay sổ tiết kiệm bằng tài khoản ngân hàng nước ngoài. Chức tước càng cao càng thay đổi nhiều. Còn dân tình thì xe đạp, xe máy, gói xôi sáng, cơm bụi trưa, quán cóc dĩa cơm 5,000 VNĐ là niềm vui.

    Bác cứ vui vẻ xây dựng CNXH.

    Tên tác giả viết:
    Cái quán lá trông huếch hoác, hỏi cửa đâu. Thiên Sầu chỉ hai cái gióng tre hai bên. Hỏi ngủ ở đâu, chỉ cái miếng cót ngăn phía cuối quán....
    ..Từ khi làm những việc như thế, em thấy mất nhiều anh ạ. 4 năm học đằng đẵng không lấy được bằng, người yêu mình cũng không chịu nổi giờ chia tay. Sự nghiệp, tình yêu đều mất hết.

    Nghe anh kể chuyện như thế này, tôi thấy thương anh quá.
    Khổ thân Blogger Thiên Sầu.
    Dù trước đến giờ, anh chưa bao giờ để tôi chú ý một cách đặc biệt,những lời anh viết trên blog về chính trị, tôi chả thấy có cái gì đáng kể gọi là đáng xem, và tôi cũng chả biết anh ta là ai, nhưng anh ấy đã thể hiện mình như một con người không tầm thường. Anh ấy đúng là một người anh hùng, như Kinh Kha, như Hecquin, ý...

    Mấy người kia trông thế thôi chứ chắc không chịu khổ giỏi bằng anh. Tự dưng đâm đầu vào một đường cụt để rồi tan cửa nát nhà, tù tội bạn gái bỏ, bố mẹ uất ức, chả học hành gì, tất cả thể hiện một bản lĩnh phi thường hiếm có ai sánh được và dám làm (trừ bạn Nguyễn Anh Tuấn tự tố cáo gần đây)...
    Quả là bản lĩnh không tầm thường. Tôi mà có được bản lĩnh chịu khổ như anh, đem áp dụng vào làm việc xây dựng đời sống mới XHCN thì tốt biết bao.

    Không phải Người quan sát viết:
    Bạn bè mình rất nhiều người tham gia cuộc xuống đường năm 2007, có người còn góp phần tổ chức, thông tin tập hợp, có người từng đá đít anh Phạm Hồng Sơn khi anh í cố bám vào dây máu ăn phần. Tất cả bọn họ đều ko bị phiền nhiễu gì, công việc, làm ăn thành đạt cả...

    Vậy nên, các bạn có thất bại trong cuộc sống, có vật vờ ăn hại, thì xem lại mình xem thế nào, trước khi kiếm cớ trời ơi đất hỡi để đổ tại

    Ô, thế hóa ra mình là bạn của Người quan sát mới đểu chứ. Thế mà trước tới giờ cứ chửi bạn ấy té tát. Đểu thật.

    Thôi bây giờ quay sang giúp bạn Người quan sát chửi ngược lại đám kia vậy. Cũng không có gì nhiều để chửi, chỉ nhai lại những thứ đã nhai thôi: Ngu, không biết cách sống, ngu, bị lợi dụng, ai bảo thích nổi tiếng, thích được bốc thơm, ngu chưa, loser, ngu, blah blah...

    Nếu bạn Thiên Sầu hay Phạm Hồng Sơn qua vay tiền bạn Người quan sát thì đừng cho vay nhé. Chắc là không (thèm) vay đâu, nhưng cứ dặn trước thế.

    danlambao – Theo một số thân hữu thông báo, sáng ngày 25/04/2011, Blogger Thiên Sầu (tên thật là Ngô Thanh Tú) có nhờ một người bạn chở ra phi trường Tân Sơn Nhất để làm thủ tục xuất cảnh đi Thái Lan. Đưa Ngô Thanh Tú đến sân bay, người bạn quay xe trở về nhà. Sau đó, lúc khoảng 8 giờ hơn, người bạn này được Thanh Tú gọi điện thoại báo cho biết anh bị hải quan sân bay giữ lại, không cho xuất cảnh.

    Một lúc sau, chờ mãi không thấy Thanh Tú báo tin gì thêm, người bạn đã liên tục gọi điện thoại đến, chuông điện thoại có reo nhưng không ai bắt máy.

    Hôm nay, 27/04/2011 sau hai ngày vẫn không có tin tức gì về Ngô Thanh Tú, nhiều người đã tiếp tục thử gọi đến số điện thoại, đôi khi có người bắt máy nhưng không trả lời và cúp máy.


    Blogger Thiên Sầu - Tên thật là Ngô Thanh Tú

    Lúc 23 giờ tối ngày 27/04, bạn bè của Blogger Ngô Thanh Tú cho biết, cả gia đình anh cũng không hay biết hiện anh đang bị giam giữ ở đâu.

    Theo bạn bè suy đoán, có lẽ Blogger Thiên Sâu – Ngô Thanh Tú đã bị cấm xuất cảnh, tịch thu passport và tạm giữ.

    Được biết Blogger Thiên Sầu vốn là thành viên Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do. Cách đây gần 1 năm, ngày 01/5/2010 một thành viên khác cũng của CLBNBTD là Blogger Uyên Vũ và vợ là blogger Trăng Đêm đi Thái Lan hưởng tuần trăng mật cũng bị cấm xuất cảnh, tịch thu passport, tịch thu điện thoại di động, bị đưa về đồn công an thẩm vấn.

    Hiện nay, hai thành viên khác của CLBNBTD là Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải và Blogger Anhbasg – Phan Thanh Hải hiện đang bị giam và kết tội theo điều 88 bộ Luật Hình sự là ” Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

    DanLamBao sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin về Blogger Thiên Sầu – Ngô Thanh Tú. Chúng ta không thể để chính quyền công an trị muốn bắt bớ, giam giữ ai tùy thích như vậy.

    danlambao

    http://danlambaovn.blogspot.com/

    Bạn bè mình rất nhiều người tham gia cuộc xuống đường năm 2007, có người còn góp phần tổ chức, thông tin tập hợp, có người từng đá đít anh Phạm Hồng Sơn khi anh í cố bám vào dây máu ăn phần. Tất cả bọn họ đều ko bị phiền nhiễu gì, công việc, làm ăn thành đạt cả...

    Vậy nên, các bạn có thất bại trong cuộc sống, có vật vờ ăn hại, thì xem lại mình xem thế nào, trước khi kiếm cớ trời ơi đất hỡi để đổ tại

    Theo như tin tức của bạn bè của bác Thiên Sầu aka Tào Lao phổ biến trên facebook thì bác Thiên Sầu sau khi bị ngăn cản không cho lên máy bay để đi Thái Lan, bạn bè đã bị mất liên lạc, đến giờ vẫn không biết tình trạng hiện nay của bác Thiên Sầu như thế nào, mong mọi người hãy quan tâm và theo dõi đến "biến cố" này!

    danluan40.jpg

    Nguồn: Facebook

    Theo con đường chánh trị thì chỉ có dẫn tới địa ngục mà thôi.
    Có chi mà phải vọng động. Chỉ cần đợi tới cuối Hạ Nguyên này, thiên tai nổi lên giáng xuống xứ Thần Châu, nước ta tức khắc thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Tàu khựa.

    Từ lâu lắm rồi,tôi thấy mất biệt tên Thiên Sầu,có một thời, tôi theo anh kỹ lắm,dĩ nhiên là trên in tờ nết thôi,các bài viết của anh ấy hầu như tôi đọc gần hết,có biết anh ấy viết bao nhiêu bài đâu,chỉ biết là ngày nào tôi cũng vào trang anh ấy,Điếu Cày,Công Lý và Sự thật...tôi ngưỡng mộ dến độ có lần về VN,tôi có đến văn phòng ,nơi cô Tần đang làm việc,tôi có gặp cô ấy trong' 5 phút',sau khi giới thiệu với cô Tần,tên, họ,địa chỉ của tôi,rồi tôi từ giã cô Tần,[ fan mà].
    Nếu hôm nay cô Tần còn nhớ,không thì không sao cả.
    Điếu Cày,Thiên Sầu,tôi không ghé vì tôi không biết địa chỉ,cô Tần ghi địa chỉ của cô trên trang web của cô.
    Hôm nay,đi dạo qua Dân Luận,biết được người 'bạn' vẫn còn 'như cũ',thôi thì nhờ Dân Luận chuyển đến lời hỏi thăm,nếu những trang web củ còn lưu lại,tôi dám chắc rằng tôi là người đầu tên ghi danh xin gia nhập đãng Chủ Dân của đãng trưỡng Thiên Sầu.
    Lời post của đãng trưỡng tôi hưỡng ứng ,chỉ sau có vài tiếng đồng hồ,nên tôi tin rằng tôi có thể là người ghi danh đầu tiên.

    Gỡi lời chào thân mến.

    Ví phõng đường đời bằng phẵng cã,
    Anh hùng hào kiệt có hơn ai

    Blogger Thiên Sầu - Như là số mệnh!

    Mỗi người đều gắn liền với một số phận, nó theo ta cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Mỗi biến cố xảy ra trong vòng đời, buồn/vui cũng đều do định số an bài.

    Nhiều cán bộ an ninh khi làm việc hỏi về những rắc rối mà tôi gặp phải do chính họ tạo ra thường là, em/anh có ân hận về những việc mình làm đã làm cho cuộc sống trở nên khó khăn, nghiệt ngã hơn. Trước những câu hỏi như vậy, tôi thường trả lời, mỗi cá nhơn là một thực thể của xã hội, đất nước, khi lịch sử kêu gọi trách nhiệm, sự hy sanh thì không được phép thoái từ.

    Tôi đương nhiên không ân hận vì đã kêu gọi xuống đường cũng như tham gia biểu tình những lần cuối năm 2007 để chống lại sự bành trướng của Trung Cộng, nhưng tôi lấy làm buồn vì những trở ngại mà chỉ vì lòng nhiệt thành yêu nước chính quyền đã “ban tặng” cho tôi, tôi buồn vì những người thân xung quanh tôi dần dần xa lánh tôi. Trước những sức ép của anh ninh, nhà trường không thể bảo vệ sinh viên của mình. Trước việc cản trở, gây khó dễ trong cuộc sống cũng như trong việc làm mà người tôi yêu đã không thể chịu nỗi đành dứt áo ra đi sau nhiều năm nếm trãi biết bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố.

    Như là số mệnh, tôi hay nhiều người khác đang ở trong tù như anh Điếu Cày, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức…buộc phải đáp lại lời kêu gọi của lịch sử. Những đóng góp của tôi chẳng là gì so với những người mà tôi nêu tên trên nhưng cũng như những người khác phải có hành động cụ thể để nhằm thay đổi, canh tân đất nước.

    Đừng than trách số mệnh, vì dù có than trách cũng chẳng thể thay đổi được. Nó sẽ theo ta suốt cuộc đời. Tôi có ông bác, ông từng nói “Xưa nay nhơn định thắng thiên cũng nhiều”. Tôi nghĩ điều đó không phải là không có nhưng tôi tin rằng, cũng như ông bác của tôi “Thời thế tạo anh hung” rồi sau đó mới “anh hùng tạo thời thế”. Cách Mạng mùa Thu rõ ràng cho tôi thấy điều tôi nghĩ và ông bác của tôi đã lợi dụng thời thế nên mới nổi tiếng.

    Có thể, trách nhiệm lịch sử của tôi đã hết cũng như ông bác của tôi vậy. Chỉ tạo được “Độc Lập” nhưng “Tự Do”, “Hạnh Phúc” thì đành bỏ dở và những người như Điếu Cày, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức… phải tiếp tục công việc dang dở mà ông bác của tôi đang cố hoàn tất.

    Tôi gặp những người bạn cùng chí hướng, xét lại họ còn bi đát hơn tôi. Người ở tù, kẻ gia đình tan nát, công ăn việc làm thì chẳng tới đâu. Lẽ nào chỉ vì muốn canh tân đất nước mà họ phải gánh chịu những hậu quả như vậy? Lẽ nào những người nắm quyền đang chống lại xu thế của nhơn loại về Tự Do, Dân Chủ? Và, phải chăng số mệnh đã an bài cho họ một số phận như vậy?

    Thôi cũng đành như là số mệnh vậy.