Vinashin: Những con tàu nát (phần 1)

  • Bởi Admin
    14/07/2010
    5 phản hồi

    Một câu hỏi lớn: vì sao một núi tiền ngân sách khổng lồ liên tục được ném ra cho Vinashin mua về những con tàu cũ nát?

    Tàu Hoa Sen:

    tauHoaSen_271009a.jpg
    Tàu Hoa Sen của Vinashin

    Đây là con tàu tai tiếng nhất và được báo chí nói nhiều nhất trong thời gian qua. Nó được Công ty vận tải viễn dương Vinashin mua vào tháng 11-2007 với giá khoảng 1.390 tỷ đồng. Khi mua, thực chất chỉ là một chiếc phà chạy biển (Ferry Boat) chứ không phải là tàu khách. Người trực tiếp sang Italya mua chiếc phà khoác mác con tàu này chính là Tổng giám đốc Vinashin Trần Văn Liêm và một nhân viên tên Đạt. Ngày khởi hành chuyến đầu tiên là 13-12-2007, nhưng chạy chưa được một năm, đến tháng 11-2008 thì ngưng hoạt động vì nứt đáy. Sau khi lên dock tại Huyndai Vinashin Nha Trang thì phát hiện đã bị nứt đáy 2 lần từ trước khi về Việt Nam. Nguyên nhân của sự cố nứt đáy tàu được biết là do lỗi thiết kế sai.

    Tàu Hoa Sen mỗi ngày sử dụng hết 70 tấn dầu FO và 7 tấn dầu DO cộng với dầu LO, tổng giá trị không dưới 1 tỷ đồng/mỗi ngày. Nếu chạy tuyến từ Quảng Ninh đến TP HCM thì sẽ « uống » hết 2 tỷ đồng tiền dầu, chưa kể các chi phí khác như bảo đảm hàng hải, hoa tiêu phí, lương thuyền viên (45 người), tiền tàu lai dắt, cảng phí… Tuy nhiên, lượng khách thực tế trung bình chỉ cỡ 50-80 người/chuyến và khoảng 100 ô tô. Như vậy tổng tiền lỗ do khai thác cộng với tiền chi phí làm cầu dẫn lên tàu (tại các điểm bến Quảng Ninh, Chân Mây, Sài Gòn), cùng với chi phí 2 đầu bến, kể cả lãi suất ngân hàng cho đến nay đã lên tới 150 tỷ đồng.

    Tính vậy để thấy rằng: tổng chi phí cho con tàu Hoa Sen này đến nay ước không dưới 1.540 tỷ đồng, kể cả chi phí sửa chữa tại Huyndai Vinashin.

    Hiện tàu Hoa Sen vẫn đang được neo đậu tại vùng biển miền Trung, trong tình trạng không thể tiếp tục khai thác và cũng không biết bán được cho ai, Nếu có chỉ có thể bán… sắt vụn với giá thị trường thế giới không quá 100 tỷ. Lương thuyền viên và bảo vệ đang bị treo nợ. Thiết bị trên tàu như vòi tắm, lavabo rửa mặt, vòi rửa tay, đèn, khóa cửa… có hiện tượng bị cạy lấy cắp đổi bằng hàng Trung Quốc rẻ tiền kém chất lượng.

    Tàu Lash Sông Gianh:

    Đây là con tàu chở sà lan, dài 183m, rộng 25m, cao 12m, trọng tải 10.900 tấn với sức chở được theo thiết kế là 38 sà lan, được đóng tại Tổng công ty đóng tàu Nam Triệu. Tàu đóng xong và bàn giao cho công ty viễn dương Vinashin khai thác cuối năm 2007.

    Đặc tính của tàu: đóng theo công nghệ quá cũ từ thập niên 50 thế kỷ trước, trên thế giới họ đã chối bỏ rất lâu rồi. Trị giá khi xuất xưởng là trên 400 tỷ đồng. 400 tỷ đồng để đóng mới một con tàu xong… vứt nằm im một chỗ, không chạy được. Khôi hài thay: để chạy từ Quảng Ninh vào tới Sài Gòn, tàu Lash Sông Gianh 400 tỷ này phải mất 20 ngày. Hiện tại tàu không khai thác được. Từ khi hạ thủy đến nay mới chạy thử được duy nhất 1 chuyến và lỗ nặng cho nên bỏ không nằm một chỗ. Nguyên nhân được cho là do các trang thiết bị trên tàu không đồng bộ, rẻ tiền… Theo đánh giá của một số chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hàng hải: Con tàu Lash Sông Gianh 400 tỷ này giờ không thể làm gì được ngoài việc đem… bán sắt vụn, theo giá thị trường thế giới được chừng 50 tỷ.

    Như vậy từ 400 tỷ sẽ chỉ thu được giỏi lắm chừng… 50 tỷ!

    Tàu Bạch Đằng Giang:

    Ngày 31-3-2006, HĐQT Tập đoàn ban hành quyết định 473CNT/QĐ-KTĐT về việc bàn giao con tàu Bạch Đằng Giang từ công ty vận tải viễn dương Vinashin cho công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu. Giá trị bàn giao trên sổ sách là 155 tỷ 089 triệu đồng. Sau đó, Tổng công ty Nam Triệu đã đầu tư thêm 13 tỷ 736 triệu đồng thành tổng giá trị con tàu lên tới 168 tỷ 825 triệu. Nam Triệu dự kiến hoán cải tàu thành một… khách sạn nổi mang tên Bạch Đằng Giang.

    Việc hoán cải công năng cho con tàu đòi hỏi phải có thời gian thiết kế và tổng chi phí rất lớn. Tuy nhiên, do thời gian tàu ở không, neo đậu quá dài, tàu bị xuống cấp nghiêm trọng. Vì thế ngày 14-6-2006, Nam Triệu phát văn bản gửi Tập đoàn Vinashin xin bán tàu Bạch Đằng Giang. Được sự đồng ý từ Tập đoàn, Nam Triệu rao bán với giá khởi điểm 149 tỷ 468 triệu đồng. Đó là giá rao, nhưng ngươì trả cao nhất cũng chỉ ở mức 75 tỷ.

    Không bán được. Nam Triệu tiến hành tháo gỡ toàn bộ thiết bị trên tàu và bán thanh lý phần thân vỏ tàu để cưa lấy sắt vụn. Kết quả bán thanh lý vỏ tàu sắt vụn này thu được 66 tỷ 190 triệu đồng. Phần thiết bị máy tháo ra, theo biên bản định giá còn khoảng 109 tỷ 660 triệu. Tuy nhiên, toàn bộ việc định giá chỉ trong nội bộ và cũng không có cơ sở, trên thực tế thiết bị máy móc này đã không còn sử dụng được.

    Như vậy, nếu không tính giá trị phần thiết bị còn lại, việc đầu tư mua và “nâng cấp” con tàu Bạch Đằng Giang đã làm thất thoát 102 tỷ 635 triệu đồng.

    (xem tiếp kỳ sau)

    Theo Đại Đoàn Kết

    Chủ đề: Kinh tế
    Từ khóa: Vinashin, tàu nát, Hoa Sen

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Cây Tre tôi có 2 vấn đề nêu lên để bạn đọc tham khảo:1/-THAM NHŨNG trong tất cả các dự án từ nhỏ>lớn mà Vinashin ko thể lọt lưới,hơn nữa có cánh tay Bạch Tuột của Ô.Ba D...(Vẫn bung tiền khi thấy Vinashin đang giẫy chết).Gần Đại Hội Đảng thì những cái ghế kiếm ra tiền càng nhộn nhịp.2/-LUẬT của ta nếu có sai thì ta sửa,chẳng sao mà!!!Quốc Hội của ta còn dưới tài Lãnh đạo Đảng cơ mà,thế thì ta cứ thủng thẳng mà sửa vội gì(bởi toàn quan chức của ta cả).Trước mắt ta chỉ nhắc nhở cho có tiếng hiểu chửa?????!!!!Thế đấy....Saigon,14/7/10-18h00.

    Con tàu Vinashin sẽ không bao giờ còn ra khơi được nữa nếu như những người lãnh đạo Vinashin vẫn không nhận ra sai lầm của mình. Vẫn còn ngụy biện cho những tội lỗi của mình. Mong rằng thanh tra sớm đưa ra kết luận và những bằng chứng sai phạm chi tiết. Những bằng chứng sai phạm mà mỗi người cán bộ, công nhân viên Vinashin đều có thể nhận ra.

    Năm 2007, khi bỏ ra gần 56 triệu Euro mua tàu Hoa Sen, lãnh đạo Vinashin đã treo lên bức tường dư luận cái bánh vẽ: Tàu khởi hành từ TPHCM, ra Chân Mây (Huế) đậu lại cho du khách ngắm cảnh rồi hành trình tiếp đi TP Hạ Long ngắm vịnh. Trên tàu có đủ món ăn chơi bia bọt, quán bar phục vụ du khách. Giá vé không nhớ rõ nhưng cao hơn vé máy bay. Hình ảnh vẽ ra lãng mạn và lung linh y như "Dự án đường sắt cao tốc" của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa rồi. (Lạy giời, may mà cái dự án ngu xuẩn ấy được Quốc hội bác chứ không mấy năm nữa nó cũng trở thành "Hoa Sen 2").

    Trong cơn say khoản "hoa hồng" mua tàu, các vị í cố tình lờ đi:
    - Đối với người đi lại vì nhu cầu công việc, thăm gia đình thì chi phí tiền vé đắt hơn đi máy bay. Trong khi đi tàu thủy mất thời gian hơn nhiều lần.
    - Trong điều kiện kinh tế này, liệu mỗi chuyến có được bao nhiêu khách du lịch bỏ tiền ra đi ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển?
    - Thời tiết biển Việt nam khắc nghiệt, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 10 là mùa bão và áp thấp nhiệt đới. Cuối tháng 11 đến cuối tháng 2 là mùa gió Đông Bắc, biển động mạnh, gió cấp 6 cấp 7 cấp 8. Du khách lâu lâu mới ra biển thì ra khỏi Vũng Tàu đã say. Từ miền Trung trở ra thì chấp nhận vừa ngắm biển vừa ôm cái bô nôn ra mật xanh mật vàng.

    Ai cũng biết thế, chỉ các vị có quyền mua tàu không biết.

    Thông báo của một bạn đọc

    BVN nhận được thông báo ngắn dưới đây của một bạn đọc ký tên Người đưa tin, xét thấy tuy ngắn nhưng lượng thông tin không vì thế mà kém phần bổ ích, vậy xin đăng lên để bạn đọc rộng đường dư luận.

    Bauxite Việt Nam

    Xin thông báo đến Bô-xít. Ngày thứ hai, 12-7-2010, người tinh ý sẽ thấy trên các báo "lề phải" đột nhiên im ắng vụ Vinashin và Nguyễn Trường Tô ở Hà Giang. Nguyên do, có lệnh cấm đăng các nội dung trong thông báo ngày 5-7 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, họp kỳ thứ 32, xem xét, kết luận hơn 45 vụ việc, trong đó có vụ Vinashin và Nguyễn Trường Tô ở tỉnh Hà Giang. Lệnh cấm này được truyền đạt bằng cách gọi điện thoại từ một số bộ ngành tới lãnh đạo của các phương tiện truyền thông, chứ không có văn bản giấy tờ, cũng không tổ chức họp báo.

    Đồng thời, cũng trong ngày 12-7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng CSVN có văn bản thông báo về việc tiếp tục xem xét, xử lý đối với ông Phạm Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vinashin. Đó là quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét xử lý theo quy định tại khoản 1, Điều 32, Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24/11/2006 của Bộ Chính trị – Khoản này nêu rõ: “ Nếu đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý bằng pháp luật thì chuyển cơ quan pháp luật xem xét”.

    Dường như đang có cuộc đấu tranh quyết liệt giữa các phe phái.

    Khuyết danh
    http://boxitvn.wordpress.com/2010/07/14/thng-bo-c%e1%bb%a7a-m%e1%bb%99t-b%e1%ba%a1n-d%e1%bb%8dc/

    Gửi các bác bài viết trên một trang chuyên ngành hàng hải:

    Bàn về kiến thức quản lý của ông TGD thông qua bài phỏng vấn

    Gửi bởi steamaway » 07 Tháng 7 2010, 21:42

    Trên báo Tuổi Trẻ On Line có bài phỏng vấn "Tổng giám đốc Vinashin Trần Quang Vũ: 3 năm sau Vinashin hết khó khăn". (Đường link: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/388126/3-nam-sau-Vinashin-het-kho-khan.html) Đọc hết bài này tôi thấy kiến thức quản lý và kiến thức về tài chính của ông này có vấn đề.

    Trước hết, bởi vì sự thật đã rất rõ ràng nên ông ta mặc dù lắp bắp nhưng vẫn đổ lỗi cho khách quan tới non một nửa trách nhiệm. Tưởng như có vẻ dũng cảm khi "Xin lỗi nhân dân..." nhưng việc ông này dùng các trợ động từ như "Chúng tôi có thể sai lầm..." rồi "...Dẫn tới nhiều ý kiến cho rằng Vinashin đầu tư tràn lan...mới thấy ông này còn rất nguỵ biện và không thực sự nhận thấy con tàu Vinashin dưới sự dẫn dắt của ông Bình, ông Vũ đã đâm vào "đá ngầm" gây ra một tai nạn kinh tế tài chính, xã hội lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử nước nhà. Không thực sự cầu thị, ông ta còn tự vỗ ngực "Tốc độ đóng tàu của VN ngang với Hàn Quốc" rồi "Đóng thành công tàu 53 ngàn tấn..."

    Ông ta còn ngớ ngẩn nói: "...Khi chưa có Vinashin, không ai biết VN có thể đóng tàu. Và chúng ta chỉ đóng được những con tàu nhỏ bé, khoảng 3.000 tấn, đăng kiểm quốc tế họ không công nhận..."

    Vinashin được thành lập để đóng tàu và Vinashin được thành lập từ nền tảng một số các cơ sở đóng tàu biển nhỏ bé. Nói như vậy như thể ông ta đổi lỗi cho nhân dân VN: Không có Vinashin thì chúng mày không đóng được tàu.

    Việc CP cắt một số công ty của VNS để giao cho PVN và Vinalines là hình thức chuyển giao tài sản của nhà nước. Thế nhưng ông ta nghĩ rằng hai đơn vị kia phải trả tiền cho VNS như thể họ mua tài sản lại từ tay ông. Ông ta còn nói tiếp những con tàu mà ông ta mua giá bao nhiêu thì các đơn vị đó phải trả bấy nhiêu. Điều này thể hiện một sự thiếu hiểu biết về cơ chế hoạt động của nền kinh tế thị trường. Ông ta không biết một quy tắc rất đơn giản khi một người đi chợ mua bán một món đồ, ngưòi đó không thể trả món tiền mà người bán hàng đòi "Cái vật nay tôi mua tưng đây tiền đấy". Thậm chí là các công ty nhà nước, hai đơn vị này phải định giá trị thật của tài sản mà họ sẽ nhận để có thể hoạch toán một cách chính xác khi họ đưa chúng vào kinh doanh.

    Ông ta còn nói rằng mảng đóng tàu được giử lại bởi vì còn có lãi :D Hãy thử nhìn vào NT, PR, BD...xem nào, câu trả lời là lương bổng và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của rất nhiều công nhân chưa được trả cho họ. Nếu "có lãi" thì sao không giải quyết vấn đề xã hội nóng bỏng đó đi.

    Ông ta đinh ninh sau 3 năm nữa VNS sẽ hồi phục. Chúng ta hãy đợi xem ^:)^

    Hãy nghe ông này nói: "Vinashin chỉ chuyển đi 15-18% tổng tài sản, đa số là dự án dở dang và ngành nghề không phải kinh doanh chính. Số lượng cán bộ phải đi là 7.000-8.000 trên tổng số 55.000 người. Chúng tôi chuyển doanh nghiệp, dự án đi theo quyết định của Thủ tướng, đúng là các đơn vị nhận sẽ phải chuyển lại cho Vinashin vốn.

    Nhưng nguyên tắc rất sòng phẳng, những cái gì Vinashin đã tạo nên, mọi khoản vay tại các doanh nghiệp mà Tập đoàn Dầu khí và Tổng công ty Hàng hải sắp nhận thì họ sẽ kế thừa, xử lý. Những gì chúng tôi đã bỏ tiền vào thì các đơn vị tiếp nhận sẽ chuyển trả lại. Nghĩa là chúng tôi đã bỏ vào bao nhiêu thì chỉ lấy lại bấy nhiêu."

    Nói như vậy ông ta muốn đòi Vinalines và PVN phải trả lại cho ông ta khoảng gần 700 triệu đô Mỹ (15-18% tài sản 90 ngàn tỷ) do nhận cái cục nợ kia. Thật là một chuyện nực cười.