Thao Thao - Phê phán ông Hồ thế nào cho thuyết phục?

  • Bởi Admin
    13/07/2010
    170 phản hồi

    Thao Thao

    Bài viết được gửi tới Dân Luận qua đường email. Mời độc giả tham khảo cách gửi bài viết tới Dân Luận ở đây: <span class="underlined-text"><a href="http://danluan.org/node/378">Hướng dẫn gửi bài</a></span>

    Tôi từng viết bài chê ông Hồ nên đã đọc kỹ nội dung (và bằng chứng) nhiều bài khác cũng lên án ông. Từ phê phán lặt vặt đến lên án rất nặng nề.

    Lớn nhất là kết tội ông Hồ theo cộng sản và đem chủ nghĩa này du nhập Việt nam. Từ đó, mà mọi tai hoạ xảy ra. Tuy vậy, hãy đếm xem trong toàn bộ các bài viết của ông Hồ (năm ngàn trang) có bao nhiêu lần ông nhắc tới các từ “chủ nghĩa Mác - Lê Nin” và XHCN. Té ra, chúng quá ít so với các vị Lenin, Stalin, Mao, Kim, Fidel, thậm chí ít hơn cả Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng… (chỉ tính từ năm 1969 trở về trước).

    Nhỏ nhất là phê phán ông Hồ có cuộc sống riêng tư không đạt mức như một… vị thánh. Nhưng chúng ta lấy quyền gì mà bắt ông phải là thánh? Nếu chúng ta định phê phán đảng CS (cứ tôn ông lên bậc thánh) thì can gì đến ông? Nếu lại cố tìm thêm vài chi tiết để phê phán chính ông Hồ, xét ra vẫn chỉ đáng xếp vào phần “lặt vặt” trong khuyết điểm của một chính khách lớn, một nhân vật lịch sử mà thôi.

    Thú thật, hồi ấy tôi vẫn còn cảm tính khi phê phán. Ví dụ, khi thấy ông Hồ tự lăng-xê bản thân bằng viết sách đề cao mình, tôi kết luận là giả dối, thủ đoạn. Nhưng rồi tôi không phản biện nổi khi có người chỉ cho tôi thấy chán vạn chính khách có những cách rất sáng tạo để tự quảng cáo bản thân. Vấn đề là khi tự quảng cáo có bịa ưu điểm để tự tâng bốc không. Và có vu cáo, bôi nhọ đối thủ hay không. Thế thôi. Cách ta 600 năm, cụ Nguyễn Trãi đã từng tự quảng cáo, được lịch sử thán phục. Có sao đâu?

    Tôi coi là “tép” những lời bênh vực ông Hồ của đám cộng sản độc tài đang đương quyền, thực chất là mượn “thần tượng Hồ” để cố duy trì quyền lực. Nhưng tôi không dám coi thường những người cộng sản (như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh) và không cộng sản (như bác Hà Văn Thịnh). Họ đáng kính (đã đành) mà họ cũng có quyền giữ quan điểm riêng của mình: Họ mến phục ông Hồ, vì ông… yêu nước chứ không phải vì ông Hồ mặn mà với lý tưởng CS. Nếu họ bị thuyết phục, thì chắc chắn vị thần tượng này sẽ đổ kềnh. Liệu cách chửi bới thô thiển có đem lại kết quả mong đợi?

    Những chuyện chưa thật là lớn?

    Một số bằng chứng được nhiều người nhắc đi, nhắc lại, nhưng người nghe (nếu bình tĩnh suy nghĩ) thì chưa thể thật “thông suốt”. Các bằng chứng này, về cảm tính, có thể góp phần làm chao đảo một thần tượng (mà chúng ta rất muốn hạ bệ) nhưng về lý trí thì chưa thể làm sụp đổ thần tượng đó. Ngược lại, chỉ cần một-vài bằng chứng chưa thật thuyết phục, kèm với văn phong thô lỗ, bàn luận khiên cưỡng thì người đọc (về mặt cảm tính) có thể không còn tin tưởng mọi bằng chứng khác mà tác giả đưa ra nữa. Vài ví dụ:

    - Ông Hồ xuất dương để… kiếm sống, đâu phải để tìm đường cứu nước (xin học trường Thuộc Địa - nhưng bị từ chối). Thế thì đã sao? Thiếu gì chuyện một người ban đầu tư cách không ra gì, hoặc chỉ có mục đích tầm thường, nhưng sau thành người tốt? Nếu sinh thời ông Hồ cứ bai bải chối chuyện này thì mới thành chuyện. Nhưng lại không có bằng chứng ông Hồ phủ nhận chuyện này. Còn việc đảng CS muốn che dấu (để thần thánh hoá) thì ta tha hồ phê phán đảng CS, mà không nên lên án ông Hồ.

    - Để việc thần thánh hoá được trọn vẹn, các đảng CS ở các nước nông nghiệp (Nga, Tàu, Triều Tiên, Việt Nam) đều chơi trò ướp xác lãnh tụ để thờ phụng. Họ khôn lắm. Họ biết rằng trong đầu óc người tiểu nông phải có một vị thánh.

    Nhưng chuyện có thật là Lênin và Hồ Chí Minh đều có di chúc muốn được chôn, hoặc hoả táng. Tôi chưa có bằng chứng Stalin, Mao, Kim có muốn ướp xác hay không, hay là bọn thủ hạ tự ý làm? Nếu vậy, thì đám thủ hạ mới là đối tượng cần phê phán, còn người chết thì vô tội trong chuyện này. Tôi đã từng có bài gọi di hài của ông Hồ là “cái xác thối tha”. Nay tự thấy xấu hổ.

    Tôi được xem một cuốn phim dân chúng khóc lóc thảm thiết khi ông Hồ mất; một cuốn phim khác dân chúng vui mừng nồng nhiệt khi được tin đảng CS quyết định giữ lâu dài thi hài ông Hồ. Đến nay, tâm lý mê tín này đã hết chưa?

    Khi ấy, có lẽ ai xúc phạm ông Hồ nửa câu, sẽ bị dân thù ghét đến xương tuỷ.

    Tôi đã hỏi han nhiều người thuộc thế hệ trước, tất cả đều thừa nhận tình cảm của mình với ông Hồ là chân thật, tự đáy lòng.

    Năm 1945-46, ông Hồ 55 tuổi, ông nội tôi 29 tuổi, cha tôi 8 tuổi. Khi thấy cha tôi gọi ông Hồ là “bác”, ông nội tôi đã mắng “không được hỗn”. Té ra, khi đó, ông Hồ chỉ xưng “bác” với thiếu nhi. Bài hát của thiếu nhi cũng gọi ông là “bác”. Với bác sĩ Tôn Thất Tùng 33 tuổi, ông Hồ gọi là “ngài”. Về sau, với các thành viên chính phủ, nếu ai kém ông Hồ trên 19 tuổi, ông coi như em, xưng hô là “bác” và “các chú”.

    Vậy mà, có lần tôi đã nghe người ta mà… chửi ông Hồ là dám xưng “bác” với toàn dân. Viết bậy bạ như thế làm sao thuyết phục các vị cao tuổi?

    Lại còn cái chuyện ông Hồ tự coi mình là “cha già dân tộc” nữa chứ. Cho đến khi có người ấn vào mặt tôi bài viết xa xưa của Phạm Văn Đồng: chính ông này mới là người có lỗi. Sau đó, nhiều người có lỗi là cứ thế gọi theo. Nhưng thập niên 50, bài hát của Đỗ Nhuận (mà tôi đã nghêu ngao, thuộc lòng, nhưng không hiểu hết ý), lại có câu: “Hồ Chí Minh – con yêu của dân”. Dẫu sao, chính ông Hồ khi viết sách về mình, do muốn giấu tên, đã dùng “cha già dân tộc”, khiến hồi ấy mọi người cho rằng tác giả là Phạm Văn Đồng. Việc này, ai muốn lên án, hay bênh vực đều có thể đưa ra lý lẽ. Cãi nhau đến… Tết không xong. Sa đà vào đây làm gì?

    Tóm lại nhé: Tôi tự nhủ, mình đang sống trong nước, hãy hỏi han cho kỹ bối cảnh rồi hãy viết, tránh đưa ra những “bằng chứng” thuần tuý kiếm ở văn bản + tự suy luận. Có như vậy mới thuyết phục được người khác.

    Còn ngày nay thì sao? Thì… tha hồ rủa ông Hồ, miễn là dùng nick (như tôi đây), hoặc đang sống ở nước ngoài. Chúng ta mong muốn dân chúng tỉnh ngộ, khỏi sùng bái ông Hồ (mà đảng CS đặt làm thần tượng để mê hoặc dân, thậm chí còn đặt tượng ông lên chùa). Khốn nỗi, vẫn còn tới 70% dân chúng (ít học) quý trọng ông Hồ. Mà đây chính là lực lượng chủ yếu sẽ làm thay đổi chế độ. Chính tôi chứng kiến dân oan nói rằng nếu còn cụ Hồ thì bọn cầm quyền hiện nay không thể làm bậy (!). Khổ thế!!! Hễ ai nói xấu ông Hồ, họ không thèm nghe.

    - Ông Hồ có nhiều ngày sinh nhật, nhiều tên? Đó là sự gian dối, lắt léo, của một con người đầy thủ đoạn? Có thể lắm (99%). Nhưng cũng có thể (1%) thời đó chưa có giấy khai sinh, lúc mới sinh gọi bằng tên này, khi đi học gọi bằng tên khác..., ra đời lại tên khác nữa… Rồi, khi hoạt động bí mật, khi viết báo (có cả báo "chui")…

    Liệu có thể dùng chuyện “lắm tên, lắm ngày sinh” để đánh đổ một nhân vật lịch sử (như tôi đã làm) hay không?

    - Ông Hồ rành rành có vợ là bà Tăng Tuyết Minh mà không dám nhận? Ai không dám nhận? Bản thân ông Hồ, hay đa số trong bộ chính trị không cho ông nhận (theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số của chế độ Tập trung - Dân chủ)? Cãi nhau có mà đến Tết.

    Tôi tin rằng sẽ tới ngày các tài liệu lưu trữ của đảng CSVN được giải mật để có bằng chứng kết tội hay xoá án cho ông. Tóm lại, phải đợi thì hơn là rỗi rãi cãi nhau.

    - Một số chuyện khác về quan hệ tình ái (nếu có) cũng không lớn - chỉ ngang với chuyện tổng thống Clinton có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân - tôi đã được đọc khá đủ, xin không nhắc ở đây.

    Ngay cả chuyện ông viết sách “tự ca ngợi”, suy cho cùng chẳng qua chỉ là chuyện tự giới thiệu mình của một chính khách… Giống như ngày xưa cụ Nguyễn Trãi đã làm: Cụ dùng mỡ viết lên lá cây 8 chữ, để sâu ăn, khiến mọi người tin rằng đó là do “Trời đã định” (Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần).

    Tóm lại, trên đây là những chuyện chưa đủ lớn để làm đổ thần tượng.

    Muốn hạ thần tượng của đảng CS, phải nhằm vào những chuyện lớn

    - Ông Hồ tuyên bố (đại ý): Về lý luận thì cụ Stalin và cụ Mao đã viết hết cả rồi, tôi không còn gì để viết nữa. Hoàn toàn xác thực. Ông Hồ dẫu sống lại cũng không thể chối cãi câu này. Nhưng "lý luận" đây là lý luận gì? Câu trả lời duy nhất: Đó phải là "lý luận Mác-Lê" (vì chả lẽ một lãnh tụ Cộng Sản lại viết lý luận phi CS?).

    Thế là, lên án hay bênh vực, đều được. Nếu thâm tâm ông Hồ không theo Mác - Lê Nin thì câu ông trả lời (ở trên) lại là cách nói cực kỳ thông minh. Vừa tỏ ra khiêm tốn, vừa nói sự thật (không ham lý luận Mác - Lê), mà vẫn an toàn trước các “đồng chí” trong nước và quốc tế. Không viết lý luận, nhưng ông có hàng ngàn bài để lại (tôi không đọc) thể hiện suy nghĩ của ông. Tư tưởng của ông Hồ (nếu có một hệ tư tưởng) nằm ngay trong những bài viết của ông, ngoại trừ những bài gượng gạo (bài Địa chủ ác ghê).

    Tôi nghĩ, muốn chứng minh ông có “tư tưởng” hay không, cần khai thác các bài đó. Nhưng chưa thấy ai (ở phe ta) làm một cách tỉ mỉ, công phu và khoa học để chứng minh ông chẳng có tư tưởng quái gì hết.

    - Ông Hồ bị kết tội “mang chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào VN”. Đây là loại bằng chứng rất mạnh, nhất là từ khi EU chính thức có nghị quyết lên án tội ác của chế độ CS. Nhưng vẫn có nhiều dẫn chứng, nói lên rằng các vị trong đệ tứ quốc tế mới thật sự làm được việc này (Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm…). Còn cái “chủ nghĩa Mác Lê mà ông Hồ thể hiện trong Chính cương 1930 thì chỉ ít tháng sau đã bị đàn em (Trần Phú, Hà Huy Tập…) theo lệnh Stalin sổ toẹt, không thương tiếc. Trần Phú, Hà Huy Tập - những trí thức trẻ, cấp tiến, tín đồ của giáo lý Mác-Lê - đã phê phán nặng nề ông Hồ. Nay còn bằng chứng hẳn hoi, nhưng đảng CS vẫn nửa kín, nửa hở. Khi ông Hồ đã là chủ tịch nước, chủ tịch đảng, các vị cùng thế hệ Trần Phú vẫn vây quanh ông Hồ (ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ…).

    Phe bênh vực ông Hồ nói gì?

    Đánh đổ các luận điểm của phe bênh ông Hồ cũng là điều cần làm.

    Nhiều điều “bênh vực ông Hồ” do phe đối lập đưa ra, tôi muốn bác bỏ, nhưng chưa đạt 100%, mà chỉ ở mức 51 tới 99% mà thôi. Xin quý vị “phe ta” giúp thêm vào.

    Khi chiến tranh thế giới 2 sắp kết thúc, ông rất nhiều lần liên lạc với tổng thống Mỹ để tìm kiếm sự ủng hộ. Đây là lãnh tụ CS duy nhất “điên” mà làm như vậy. Nhất là khi đảng CS Tàu và Nga nằm ngay sát nách?

    - Khi chiến tranh thế giới 2 sắp kết thúc, ông rất nhiều lần liên lạc với tổng thống Mỹ để tìm kiếm sự ủng hộ. Đây là lãnh tụ CS duy nhất “điên” mà làm như vậy. Nhất là khi đảng CS Tàu và Nga nằm ngay sát nách? Các đảng khổng lồ này vừa là nguồn viện trợ rất quyết định (nếu đi theo họ), đồng thời cũng là mối đe doạ “chết người” (nếu ông Hồ tỏ ra xa dời lý tưởng CS). Sao ông dám liều vậy?

    - Khi đã có độc lập (1945), đảng CS đã có chính quyền, liệu có lãnh tụ CS nào dại dột tuyên bố “giải thể đảng”? Sao… ngu đến mức tự mình nhổ vây, bẻ cánh của chính mình, trong khi các đảng đối lập ở Việt nam lại ra sức củng cố vây cánh?

    Vậy thì, ông giải thể đảng của mình (dù là giả dối) nhằm để tranh thủ ai? Câu trả lời của phe bênh ông Hồ là: “Để tranh thủ ai khác, chứ nhất định không phải để tranh thủ Stalin và Mao Trạch Đông”. Chỉ biết rằng khi được phục hoạt, cái đảng CS này bỗng đổi tên là Lao Động, và chỉ hoạt động ở VN (thay vì Đông Dương).

    - Ông Hồ có mặt ở Liên Xô lâu đến vậy, mà địa vị trong Quốc Tế CS lại thua xa mấy vị hậu sinh (Lê Hồng Phong, Trần Phú…). Rõ ràng Stalin đã nhìn ra chân tướng ông. Phải chăng, háo hức đem chủ nghĩa Mác-Lê vào VN chính là các vị trí thức trẻ tuổi và hăng tiết này? Nhưng họ cũng không thể nhận vinh dự là “đầu tiên” đưa chủ nghĩa Mác Lê vào VN đâu.

    - Ai có dịp may được viết Tuyên Ngôn Độc Lập cũng muốn đưa hết tâm tư, hoài bão, chí hướng và hiểu biết của mình vào đấy. Và mong nó trường tồn.

    Ông Hồ ở Liên Xô từng ấy năm, thạo tiếng Nga (đã học trường Đông Phương đào tạo cán bộ CS), còn lạ gì bản Tuyên Ngôn của nước Nga XHCN do đích thân Lênin thảo ra, với ý đồ muốn nó hơn hẳn Tuyên Ngôn tư bản?

    Vậy sao ông Hồ không trích dẫn nửa câu Tuyên Ngôn của Liên Xô, mà lại trích dẫn đầy đủ câu cốt lõi nhất trong Tuyên Ngôn của Mỹ?

    Tôi thật khó hiểu cho cái ông Cộng Sản “xuất chúng và lỗi lạc” này (lời ca ngợi của đảng CS VN). Tôi nghĩ mãi, chưa có cách nào làm cho cái “văn bản lịch sử” này hết trường tồn, để… theo đó, tên tuổi ông Hồ cũng mai một đi. Chỉ tiếc rằng sức mình không làm nổi, mà trông cậy vào các bằng chứng sẵn có thì vẫn thấy… thiêu thiếu thế nào ấy.

    - Càng khó hiểu hơn, tuy ông được Đảng CS VN ca ngợi là học trò xuất sắc của Lênin; vậy mà lại soạn hiến pháp Hiến Pháp 1946 - rất phản Lê nin, phản đường lối đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản. Nội dung và tinh thần của nó khác quá xa bản hiến pháp Liên Xô 1924, nhưng lại rất gần các hiến pháp tiến bộ khác. Đây là công trình cả đời người, không phải chuyện giả vờ mà được. Hẳn là ông ý thức rằng hậu thế có thể khen chê khi ông không còn sống trên đời nữa.

    Ghét ông, tôi chỉ muốn quên hoặc xoá cái câu “nước độc lập mà dân không tự do thì độc lập cũng không ý nghĩa”, hoặc câu “không gì quý hơn độc lập tự do”… mà tài sức không làm nổi. Người Macxit với lý tưởng “thế giới đại đồng” không nói những câu như thế.

    Khá am hiểu đạo Khổng và Nho học, ông Hồ hay trích các câu danh ngôn của Tàu. Tôi đã lên án ông Hồ là… ăn cắp. Ông nội tôi mắng: Sao cháu ngu thế, cả nước ta có thói quen dùng danh ngôn mà không cần chú thích; ví dụ câu ông nội vẫn nói: Nhân bất học, bất tri lý; hoặc Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân… cần gì phải nói nguồn gốc? Nhưng trong văn bản quan trọng (Di Chúc) khi trích thơ, ông Hồ đã nói rõ nguồn.

    Tôi nghiệm ra: mình “ngu” là do… ít tuổi. Đến bác Lữ Phương (lứa tuổi 70), khi tôi hỏi ý kiến ông nội, còn bị ông nhận xét là bác này đã “đặt sự kiện ra khỏi bối cảnh của nó”.

    - Bài đầu tiên, tôi đã chê “sáu điều” ông Hồ dạy thiếu nhi, chủ yếu là Điều 1: Chỉ dạy “yêu nước, yêu dân” mà không nhắc gì tới cha mẹ, ông bà. Ông nội tôi hỏi lại: Nếu Điều 1 thay bằng “yêu đất nước, yêu cha mẹ” (chỉ 6 chữ thôi nhé) có ổn không?

    Vả lại, dù có đáng phê phán gì gì đi nữa, thì chúng ta không thể phê phán 6 điều này là mang ý thức hệ cộng sản được.

    - Di Chúc là tâm trạng và suy nghĩ thật của người sắp chết. Đã từng viết hàng ngàn bài báo, sao ông cứ loay hoay mấy năm trời với bản Di Chúc chỉ có vài trang? Liệu ông Hồ có nhu cầu viết ra suy nghĩ và tâm trạng thật của mình (nghĩa là viết cho hậu thế)? Nếu có, ông rất hiểu rằng phải có chữ ký của ông Lê Duẩn thì di chúc mới được công bố. Ông có quyền không viết di chúc, nhưng có lẽ ông muốn đời sau hiểu ông (tuỳ ý khen chê) nên ông đã viết. Vâng, cứ viết. Còn chuyện công bố thì phải có ý kiến của đảng. Có lẽ loay hoay là do vậy.

    Ghét ông, tôi chỉ có thể phê phán ông là… đồ hèn. Nhưng phê như thế, liệu có làm đổ được một nhân vật lịch sử?

    Thành thật mong chờ quý vị.

    Thao Thao

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    170 phản hồi

    Cái bác có nick "KháchOneTime" tự xưng "bác" ở diễn đàn này là không nên, dù là xưng với bất cứ ai... cũng vậy.

    Tôi can bác
    Vì nó phô bày nhân thân bác quá rõ:
    - Còn trẻ, dưới 60 (giọng dạy đời)
    - Nhân cách chưa định hình
    - Thái độ tức tối, cay cú...
    - Văn phong lộn xộn. Bác còn bảo người khác phải "chăm học". Ai mới cần chăm học?

    Không phải cứ dùng nick là chúng ta có thể xử sự như bầy đàn bần-cố nông thời CCRD đâu.

    Đây là diễn đàn Dân Luận dành cho chúng ta thảo luận. Xin chớ coi đây là bãi đấu tố địa chủ.

    Với cụ Trần Đĩnh, tôi cũng thấy cụ viết về trường hợp Hồ tới quan sát đấu tố... (bỏ lửng) là hơi bị ỡm ờ, khiến nhiều người coi chuyện Hồ có mặt ở cuộc đấu đó là chứng cứ tội ác.

    Ỡm Ờ... viết:
    ...ông GS Tuấn lại có cách viết ỡm ờ khiến mọi người hiểu rằng Hồ đến cuộc đấu là để "trực tiếp đấu" bà Năm.

    [Thư CB gửi "Ỡm Ờ"]

    Gửi cháu "Ỡm Ờ...",

    Ứ ừ! "Ỡm Ờ..." nghĩ vậy Bác hổng chịu đâu. Đừng xếp Bác ngang hàng với các cốt cán bần cố nông của đội.

    Bác bịt râu chỉ để ngăn sự chú ý của người khác trong ánh sáng chập chờn của đuốc lửa thôi. Xuống đấu trực tiếp phải đứng đối diện với "con mẹ ác thật" ấy, phải la hét, tố cáo. Nhỡ nó nhận ra Bác, nó kể công rồi khóc lóc van xin thì Bác bị quê cmnr. Tại sao "Ỡm Ờ..." có thể nghĩ Bác ngu như vậy được.

    Mong "Ỡm ờ..." chăm học và đặc biệt là trau dồi khả năng tư duy. Đất nước có giầu mạnh được hay không là nhờ vào công học tập của các cháu đấy.

    Bác của "Ỡm Ờ..."

    CB

    Ở đây, đang nói về phê phán Hồ. Vậy tôi chỉ nói về cách viết ỡm ở của Trần Đĩnh về "Hồ trong CCRĐ".

    Đĩnh viết "Hồ che râu để có mặt trong cuộc đấu bà Nguyễn Thị Năm".
    Rồi không nói gì thêm nữa. Mặc mẹ những ai đọc, muốn hiểu thế nào thì hiểu; muốn nghĩ gì thì nghĩ.
    Người căm hận nghĩ thế này; người định kiến nghĩ thế nọ; người khách quan nghĩ thế kia. Người công bằng nghĩ thế khác....
    Nghĩ gì ư? Ông GS Nguyễn Văn Tuấn còn nghĩ theo định kiến, trách gì chúng ta (lũ lau nhau, định kiến từ trong xương tuỷ) sẽ nhao nhao coi đây là bằng chứng về "tội ác" của Hồ?

    Đây là cuộc đẩu "điểm". Do vậy, nhiều nhân vật quan trọng đương nhiên phải có mặt để quan sát, có tư liệu và kinh nghiệm, đặng soạn thảo chính sách CCRĐ. ất nhiều nhân vật quan trọng phải có mặt để quan sát. Kể cả Hồ.
    Nếu họ không đến quan sát, rất có thể sau 60 năm sẽ bị chúng ta chửi (đổng) là quan liêu, xa thực tế và đủ thứ khác. Muốn chửi đổng, thì "địch" làm bất cứ gì, "ta" cũng chửi được.

    Quả vậy, Kể từ khi đấu (5-1953), phải 6 tháng sau mới ban hành chính sách CCRD.
    Thế thì có gì mà cái ông GS Tuấn lại có cách viết ỡm ờ khiến mọi người hiểu rằng Hồ đến cuộc đấu là để "trực tiếp đấu" bà Năm.

    Thế này. Nếu cùng một chứng cứ, mà nói "có tội" cũng được; nói "vô tội" cũng được, thì toà án nên "suy luận vô tội". Còn cái toà án mà cả bầy đàn quan toà cứ che mặt, bịt râu (bằng cách dùng nick) - như ở diễn đàn này - thì lại hùa nhau lên án người đã chết - cứ như bầy đàn bần cố nông đấu tố bà Nguyễn Thị Năm cách nay 60 năm vậy?

    Các vị quan tòa cứ dùng mọi chứng cứ mà kết tội
    Các vị cứ dùng diễn đàn này mà tự sướng với nhau.

    Ở đây, đang nói về phê phán Hồ. Vậy tôi chỉ nói về cách viết ỡm ở của Trần Đĩnh về "Hồ trong CCRĐ".

    Đĩnh viết "Hồ che râu để có mặt trong cuộc đấu bà Nguyễn Thị Năm".
    Rồi không nói gì thêm nữa. Mặc mẹ những ai đọc, muốn hiểu thế nào thì hiểu; muốn nghĩ gì thì nghĩ.
    Người căm hận nghĩ thế này; người định kiến nghĩ thế nọ; người khách quan nghĩ thế kia. Người công bằng nghĩ thế khác....
    Nghĩ gì ư? Ông GS Nguyễn Văn Tuấn còn nghĩ theo định kiến, trách gì chúng ta (lũ lau nhau, định kiến từ trong xương tuỷ) sẽ nhao nhao coi đây là bằng chứng về "tội ác" của Hồ?

    Đây là cuộc đẩu "điểm". Do vậy, nhiều nhân vật quan trọng đương nhiên phải có mặt để quan sát, có tư liệu và kinh nghiệm, đặng soạn thảo chính sách CCRĐ. ất nhiều nhân vật quan trọng phải có mặt để quan sát. Kể cả Hồ.
    Nếu họ không đến quan sát, rất có thể sau 60 năm sẽ bị chúng ta chửi (đổng) là quan liêu, xa thực tế và đủ thứ khác. Muốn chửi đổng, thì "địch" làm bất cứ gì, "ta" cũng chửi được.

    Quả vậy, Kể từ khi đấu (5-1953), phải 6 tháng sau mới ban hành chính sách CCRD.
    Thế thì có gì mà cái ông GS Tuấn lại có cách viết ỡm ờ khiến mọi người hiểu rằng Hồ đến cuộc đấu là để "trực tiếp đấu" bà Năm.

    Thế này. Nếu cùng một chứng cứ, mà nói "có tội" cũng được; nói "vô tội" cũng được, thì toà án nên "suy luận vô tội". Còn cái toà án mà cả bầy đàn quan toà cứ che mặt, bịt râu (bằng cách dùng nick) - như ở diễn đàn này - thì lại hùa nhau lên án người đã chết - cứ như bầy đàn bần cố nông đấu tố bà Nguyễn Thị Năm cách nay 60 năm vậy?

    Các vị quan tòa cứ dùng mọi chứng cứ mà kết tội
    Các vị cứ dùng diễn đàn này mà tự sướng với nhau.

    Thành Công rồi viết:
    Tôi cho rằng phe VẠCH MẶT HỒ đã thành công rực rỡ.
    Thành công càng rực rỡ nếu chỉ các bác ấy ngồi với nhau và tự sướng với nhau.

    Nó giống hệt đám BẦN CỐ NÔNG (ngàn người) tụ tập với nhau để "đấu" với một địa chủ duy nhất. Số đông bần cố sẽ dùng lời hô "long trời lở đất" để áp đảo tên địa chủ đơn độc.

    Trong đám ĐẤU TỐ - dù có cả ngàn người (như tại diễn đàn này) nhưng NGOÀI đám đấu tố còn đông đảo hơn. Có cả triệu người không thấy sự đấu tố là công bằng, chính trực.

    Các bác đừng tự nhốt trong diễn đàn này. Nó chật hẹp lắm. Chỉ như một trường đấu hồi CCRĐ thôi.

    - Hãy tìm cách giác ngộ cho các nhà sử học trong nước và quốc tế sử dụng những tư liệu mà các bác vung vít ở diễn đàn này. Lịch sử về Hồ mà được viết lại (như ý các bác) thì thật tuyệt.
    - Hãy tìm cách để các cuộc bầu chọn quốc tế phủ nhận Hồ (không công nhận ông ta là nhân vật của thế kỷ XX nữa). Có lẽ ký tên vào Bản Kiến Nghị hơn là hò hét ở đây?
    - Hãy vận động các nhà soạn TỪ ĐIỂN bỏ mục từ Hồ Chí Minh (trong đó ca ngợi nhiều quá). Hãy đề nghị viết mục từ này như mục từ về Hitler, Tần Thủy Hoàng...
    - Hãy tự viết (có quyền) hoặc cung cấp tư liệu để WIKIPEDIA thay đổi mục từ HCMinh... theo ý các bác.
    - Hãy vận động các nhân vật dân chủ trong nước... có tiếng tăm, có danh tính công khai.

    Chỉ còn chút xíu (như trên) là thành công rực rỡ.

    Lại tự sướng rồi! Cố gắng lên!

    Không may, ít nhất 90% dân VN vẫn còn tin Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo vĩ đại, liêm khiết. Ông vẫn được coi là một trong những nhà lãnh đạo đạo đức nhất trong các nhà lãnh đạo CS, kẻ cả ở quốc tế.
    Theo tạp chí Time, quốc tế vẫn coi Hồ Chí Minh là 1 trong 100 nhà lãnh đạo CM vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

    Mọi thứ chẳng qua vì người ta,nhất là guồng máy tuyên truyền của cộng sản quá tô son điểm phấn trang trí một con người trực quan trông rất tầm thường là Hồ Chí Minh.Do mặt mũi,năng lực ,đức tính của Hồ nói chung ở mức trung bình đi(thật ra ông xấu trai),nhưng guồng máy tuyên truyền của cộng sản " trang điểm đánh phấn" ông quá mức ,cho mặc đủ loại y phục rồi đẩy ra sân khấu bắt đóng vai " người mẫu chuẩn"(trong khi thực sự ông không giống,không hợp vai)khiến con người ông thành một loại bung xung,hề dị hợm và điều đáng nói SAU KHI XUỐNG SÀN SÂN KHẤU ÔNG NHẬP VAI NHƯ VẬY LUÔN!(tưởng mình có tài thánh thật)và thành một đề tài để đủ loại bàn tán nhắm đến.Có người cho cuộc đời rối mù không biết đâu mà lần ,lộn xộn từ Sinh Cung,Tất Thành,Ái Quốc với hàng chục bí danh rồi chấp vá khập khiểng thành Hồ Chí Minh khiến "đời Bác thêm ly kỳ,mờ mờ lung linh nhân ảo" và tương tự như vậy người khác nói ,"diễn biến đời ổng rối tung như canh hẹ nghiên cứu làm chi cho điên cái đầu mà thực sự từ khi ổng xuất hiện cho đến bây giờ là dân Việt điên điên khùng khùng chí hướng lý tưởng rối tung lộn xộn như các chi tiếc diễn biến về cuộc đời ổng,...".Cuộc đời lộn xộn rối như cuộn chỉ nùi,mặt mũi" bôi son trát phấn" đủ màu đủ lớp,"quấn áo đa dạng" cộng thêm khuôn mặt hình dáng cũng không giống ai ,Hồ Chí Minh đi vào lịch sử nước Việt quậy tưng kiếp sống của người Việt theo ba kiểu,chống,ủng hộ và ba phải(không chống và không khen Hồ).Các nước ngoài vốn hay tò mò về các sự kiện,các nhân vật(hay ho,quái dị,tàn độc,...) gây từng tưng từng tưng lịch sử ở các nước khác để cho đời bớt chán liền tìm thấy ở VN một nguồn kho không bao giờ cạn xuất phát từ Hồ Chí Minh !

    Thao Thao: Phê phán ông Hồ thế nào cho thuyết phục?

    Theo tôi cách phê phán ông Hồ thuyết phục nhất là đừng phê phán gì cả mà cứ nói toạc móng heo sự thật về đời công, đời tư của ông ra cho mọi người biết, tức là cứ để sự việc nói lên tất cả. Sự thất về ông Hồ đang hé mở dần dần qua các tác phẩm của nhà baó Trần Đĩnh và của cụ Trần Đức Thảo cùng hồi ký của nhiều cán bộ cách mạng lão thành khác. Qua triển lãm CCRĐ vừa qua, nhiều người đã thấy rõ bộ mặt "ăn cháo đái bát" của vị "cha già dê dân tộc" này rồi.

    Tôi cho rằng phe VẠCH MẶT HỒ đã thành công rực rỡ.
    Thành công càng rực rỡ nếu chỉ các bác ấy ngồi với nhau và tự sướng với nhau.

    Nó giống hệt đám BẦN CỐ NÔNG (ngàn người) tụ tập với nhau để "đấu" với một địa chủ duy nhất. Số đông bần cố sẽ dùng lời hô "long trời lở đất" để áp đảo tên địa chủ đơn độc.

    Trong đám ĐẤU TỐ - dù có cả ngàn người (như tại diễn đàn này) nhưng NGOÀI đám đấu tố còn đông đảo hơn. Có cả triệu người không thấy sự đấu tố là công bằng, chính trực.

    Các bác đừng tự nhốt trong diễn đàn này. Nó chật hẹp lắm. Chỉ như một trường đấu hồi CCRĐ thôi.

    - Hãy tìm cách giác ngộ cho các nhà sử học trong nước và quốc tế sử dụng những tư liệu mà các bác vung vít ở diễn đàn này. Lịch sử về Hồ mà được viết lại (như ý các bác) thì thật tuyệt.
    - Hãy tìm cách để các cuộc bầu chọn quốc tế phủ nhận Hồ (không công nhận ông ta là nhân vật của thế kỷ XX nữa). Có lẽ ký tên vào Bản Kiến Nghị hơn là hò hét ở đây?
    - Hãy vận động các nhà soạn TỪ ĐIỂN bỏ mục từ Hồ Chí Minh (trong đó ca ngợi nhiều quá). Hãy đề nghị viết mục từ này như mục từ về Hitler, Tần Thủy Hoàng...
    - Hãy tự viết (có quyền) hoặc cung cấp tư liệu để WIKIPEDIA thay đổi mục từ HCMinh... theo ý các bác.
    - Hãy vận động các nhân vật dân chủ trong nước... có tiếng tăm, có danh tính công khai.

    Chỉ còn chút xíu (như trên) là thành công rực rỡ.

    anngoc dã khen đức của ông Hồ Minh Côông và tôi đã lên tiếng trong còm vừa rồi. anngoc lại còn khen tài của tay Minh Côông "Một người mà bôn ba đây đó, biết nhiều hiểu nhiều là một người thông thái, một người không vì lợi ích riêng tư, cả đời phấn đấu cho độc lập dân tộc là một người đáng kính phục" làm tôi không nín được và phải lên tiếng tiếp.

    Con người thông thái cũng là con người thông minh, đã thông minh thì khôgn ai rước cái của nợ là chủ nghãi Mác Lê nin vào nước mình để gây ra bao thảm họa. Hiện tượng trước mắt mọi người lac cả phe XHCN theo chủ nghãi Mác Lênin sụp đổ hàng loạt, nếu con người Minh Côông thái thái đoán trước thời vận thì không bao giờ theo CN Mác Lenin. Côông làm gì có phấn đấu "cho độc lập dân tộc". Sau khi cướp chính quyền độc lập của vua Bảo Đại thì Côông đổi chế độ nước ta từ "mẫu quốc" sang "huynh quốc", tức "độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo." Bạn có thấy trên thế giới có nước nào độc lập mà lại do nước khác lãnh đạo không? anngoc có biết nước ta độc lập vào thời gian Hồ lên nắm chính quyền Không? Phảo nhờ ơn Liên xô sụp đổ vào năm 1990 thế kỷ trước thì nước ta mới được độc lập đấy, điều này có ghi vào hiến pháp hẳn hoi. Hiến pháp 1982 ghi rõ "nước ta hợp tác toàn diện với Liên xxoo", đến HP 1992 thì bỏ điều này. Bạn muốn biết thực chất chế độ CS và những nhân vật chóp bu của chế độ này thì bạn nên chịu khó đọc Dân luận và đọc cả những còm nữa.

    Còn cái "tài" nữa của Minh Côông là biên nước ta thành ăn mày khắp thiên hạ, ngửa tay đi xin các nước trong phe XHCN để tồn tại. Tài cán sao không làm kinh tế đất nước phát triển mà lại cứ phú quý giật lùi? Nếu anngoc sống vào thời Minh Côông ở miền Bắc thì mới thông cảm được với khổ sở và nhục nhã của người dan miền Bắc, 80% thời gian người ta dành lo cho bữa ăn hàng ngày, thế mà đói vẫn đói, vì tay Côông ban hành sắc lệnh tem phiếu. Lịch sử dân tộc Việt Nam có viết thì phải nêu "dân tộc ta trải qua 4.000 năm lịch sử trong đó 84 năm có Đảng CS và gần 30 năm tem phiếu."

    Néu so tài cán thì xem nhưng người lãnh dạo quóc gia như tổng thống Hàn quốc thù tướng Thái lan đã làm những gì mà đất nước họ tiến lên như vậy? Còn Hồ Minh Côông đã làm những gì mà nước ta tụt hậu như vậy? Còn xem cách cư xử của Hồ Minh Côông có trí thức hay không thì hãy nêu lên cáh cư xử của rí thức thế nào trước đã. TRí thức có cách cư xử côn đồ dùng vũ lực không? Trí thức có trí trá, lừa dối không? Trí thức có tiền hậu bất nhất, thiếu tôn trọng danh dự không? Hồ giải quyết mọi việc bàng vũ lực, bằng đầu rơi máu chẩy, vậy Hồ Minh Côông có trí thức không? Nếu trí thức lãnh đạo miền Bắc thì chắc chắn không có cuộc nội chiến nồi da nấu thịt xẩy ra trong thế kỷ XX. Trí thức lãnh đạo đất nước thì 100% là không có cái khẩu hiệu "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tện rễ" để rồi tàn sát hàng vạn người vô tội.

    anngoc (khách viếng thăm) gửi lúc 23:06, 27/06/2014 - mã số 121663

    "Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể bị một số hay nhiều người lên án, song theo tôi, một người lãnh đạo mà không để lại của cải, tài sản riêng cho gia đình, cho dòng họ,thì lãnh đạo đó là một người trong sạch."

    Chẳng biết tác giả bài này viết như trên thì có cái nhìn khái quát hay không? Ông Hồ Minh Côông thực sự được sống theo đúng CNCS, nghiã là hưởng theo nhu cầu, ông ta muốn gì được nấy. Ông ta có cả cái ngân hàng cung cấp tiền bạc cho ông ta, việc cỏn con là ông ta muốn xem tuồng thì cả đoàn tuồng được gọi vào dinh chu tịch phủ diễn cho ông ta xem Ông ta muốn gái thì có gái. Thế thì ông ta giữ của riêng để làm gì? Cái tính tham lam rõ nhất của ông ta được thể hiện làm chết hàng triệu sinh linh, đó là:

    ÔNG TA ĐƯỢC CHIA NỬA NƯỚC THÌ ÔNG TA ĐÒI CẢ NƯỚC.

    Điều trên đây thì ai cãi được. Ông ta cần một sự nghiệp, một tiếng tăm vì cuả cải vật chất thì ông ta muốn gì được nấy. Cái tham vọng của ông ta vừa giống một vĩ nhân, vừa giống một thằng điên khùng.

    Danluan nên bỏ hết các comments cũ đi (hoặc đưa vào một chỗ riêng) để mọi người viết bình luận mới.
    Bởi vì sự phê phán ông Hồ đã chuyển sang một giai đoạn khác rồi.

    Những người chưa trưởng thành dưới thời Hồ (trước 69) nếu ghét CS đã tìm mọi chứng cứ để hạ bệ thần tượng này của CS. Dường như họ đã thành công. Thao Thao (tác giả bài này) là một người trong số đó.
    Nhưng những người 80 tuổi, chưa ai chính thức có ý kiến tỏ ra tán thành đám "trẻ". Một bài đăng trên bô Xit gần đây nhất (nói về địa chủ Nguyễn Viên Đạo) đã cho thấy chuyện rất khác. Cái bài dạng hồi ký này khiến tôi ngẫm nghĩ rất nhiều. Không phải chỉ có một mình ông Hồ bịt râu quan sát cuộc đấu bà Nguyễn Thị Năm. Mà còn rất nhiều CS trong ủy ban CCRĐ cũng trà trộn nghe ngóng. Đấu tố thí điểm mà! Họ phải dự để chuẩn bị ra chính sách. Đó là chuyện tất nhiên.

    Tôi rất phân vân về lập luận của ông GS đang sống ở nước ngoài nhân vài ba chứng cứ (chưa vững này) đã đưa ra kết luận như đinh đóng cột.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể bị một số hay nhiều người lên án, song theo tôi, một người lãnh đạo mà không để lại của cải, tài sản riêng cho gia đình, cho dòng họ,thì lãnh đạo đó là một người trong sạch. Một người mà bôn ba đây đó, biết nhiều hiểu nhiều là một người thông thái, một người không vì lợi ích riêng tư, cả đời phấn đấu cho độc lập dân tộc là một người đáng kính phục. Với thiển nghị cá nhân tôi luôn kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mặc dù là người sống từ nhỏ đến lớn ở Saigon , gia đình không thích chế độ Cộng sản và di cư.

    Tôi nổi hứng mà viết vài lời.
    Bác KHÁCH SJ vừa có ý kiến phản bác lại vị nào đó về bức thư của Hồ gửi tổng thống Mỹ (khi đó là Truman). Tôi gọi bác SJ là thật sự tôn trọng đấy ạ.

    Thái độ của tổng thống Mỹ (cự tuyệt bức thư của Hồ) được giải thích như bác SJ có nhiều (hoặc rất nhiều) hợp lý, nhưng vẫn nên dành chút ít không gian cho vài-ba cách giải thích khác.
    Phải giả thiết rằng đây là bức thư có thật, và chữ ký của Hồ là thật, chúng ta vẫn có thể giải thích rằng Mỹ không biết nắm lấy cơ hội may mắn để có Đông Dương.
    Thư của Hồ là cái cớ để Mỹ đưa quân vào VN, trong khi CS Tàu chưa chiếm được toàn bộ Trung Hoa, còn Nga thì ở xa Đông Dương, chưa thể can thiệp. Trong khi đó, Nhật còn lực lượng mạnh, sẽ hợp tác với Mỹ, giao VN và Đông Dương cho Mỹ.

    Hồ có thật sự cần Mỹ hay không? Cũng có thể bàn luận theo nhiều cách. Chỉ biết rằng Mỹ đã vào Đông Dương thì Hồ chỉ còn một cách dựa vào Mỹ mới mong nắm quyền, phản lại Mỹ (trong lúc chưa liên lạc được với CS Tàu và Nga) thì bỏ mẹ ngay. Đám CS do Hồ cầm đầu ắt phái hoan nghênh Mỹ. Như vậy, Mỹ có cơ hội đóng quân ở Đông Dương, có nội ứng, có Nhật... mà bỏ lỡ cơ hội...

    Còn có thể đưa ra những lời bàn khác..., bắt đầu bằng "nếu"

    Như vậy, cùng một sự kiện lịch sử (bức thư của Hồ) có thể bàn (giải thích) bằng nhiều chữ "nếu".
    Lời bàn do tôi ghi ở trên có thể coi là lời (nếu ghét thì gọi là "luận điệu") của những bác pro Hồ. Không phải của tôi đâu nhé. Tôi nghe cả hai bên, học hỏi được nhiều lắm.

    Xin bác SJ cho phép có nhiều lời bàn, mặc dù Lịch Sử không có "nếu".

    Về bác KHÁCH SJ viết:
    Bác “khách SJ” thích đọc ai, quyền của bác.
    Nhưng chuyện bác phân tích về thư của Hồ gửi tổng thống Truman thì không thuyết phục.
    Câu hỏi là:
    - Cái thư đó, với chữ ký HCM, có thật là của Hồ không?
    - Nội dung thư mà hiện nay công bố, có đúng là nguyên văn của thư Hồ năm 1945 không

    Còn chuyện tiếp theo đều là suy đoán của mỗi người, tùy lòng yêu ghét.
    Suy đoán của bác cũng vậy thôi.
    Đã là lòng yêu ghét thì… của ai, nấy giữ. Không thể gán cho nhau được. Không phải cứ viết 10 hay 20 bài để yêu hay để ghét là đã thuyết phục được nhau đâu.

    Tôi xin gọi ông này là "Dư Luận Viên"! Hoặc là ông này có óc lý luận bằng đất sét, hoặc là cả hai!

    Vì ông DLV hãy thử đọc lại phần tôi viết cho tới câu: "Với bối cảnh quốc tế như thế và con người HCM, có lý do gì để Mỹ tin tưởng và giúp HCM ??" thì tôi đã có lòng yêu hay ghét gì ở đâu? Một phân tích sự kiện lá thư đó thì đã có gì thiên vị? Tôi cũng chưa hề khen hay chê Tư Bản/CS ngoài đưa ra sự kiện tàn sát bạo lực của Nga Xô từ trước 45 - và đó là sự thật - trong lý luận tôi đưa ra, chẳng có yêu ghét gì ở đây cả. Động lực giúp hay không nhìn theo phía một TT của một nước tư bản lớn là Mỹ thì chẳng phải có những lý luận như tôi giả thuyết đưa ra hay sao?

    Hai câu hỏi ông đặt ra chỉ chứng minh thêm sự "lý sự cùi" tìm cách làm đục thêm vấn đề để tránh bị kết án, mà thực sự đã quá rõ ràng.

    Nếu không phải chữ ký của HCM hoặc không đúng nội dung, thì lá thư đó chẳng có giá trị gì cả (và TT Truman đã xử sự đúng theo giả thuyết 1 của tôi); đứng về phía người VN thì cũng phải kết luận "không đáng tin cậy đó là thư của HCM" và do đó không thể có kết luận "Chính Mĩ và Pháp đã đẩy Cụ Hồ từ độc lập lựa chọn đa nguyên dân chủ sang phía khối CS ..." như ông visitor đã viết. Sự kiện lá thư không có giá trị gì cả để mà bàn luận!!!

    Vậy thì tại sao Trương Tấn Sang lại đưa cho Obama lá thư này trong dịp tới Washington vừa qua? ĐCSVN nay tính bịp nước Mỹ à - lợi dụng "danh nghĩa" ông Hồ?!!

    Hố Hố và Hi Hi viết:
    Hihi viết... Chú khẩn trương lo công tác chuẩn bị để tổ chức hội nghị khoa học về bác Hồ nhá.

    Sớm thông báo ngày giờ, chương trình nghị sự để anh sắp đặt cắt cử các đ/c gs ts xuất chúng, uy tín sáng ngời của các báo QĐND, An Ninh Thế Giới, An Ninh Thủ Đô, Tạp Chí Cộng Sản, xuống đọc tham luận khoa học về bác Hồ, hô hố :)

    Chính tôi là người nhận xét bác Hố Hố "cười đắc chí" và được Hi Hi mỉa mai như trên đấy.

    Bọn Việt Cộng đã tự tổ chức rất nhiều hội nghị về Việt Nam Học, chúng nó mời những người nghiên cứu đến dự. Có nhiều người nước ngoài. Có một tên người Nhật đọc báo cáo về HCMinh, cho rằng con người này là quốc gia chứ không phải CS...
    Tôi éo tin.

    Vài ví dụ
    http://tintuc.hoasen.edu.vn/vi/2209/tin-chuyen-de/nha-su-hoc-langlet-giao-su-truong-dai-hoc-denis-diderot-paris-vii-da-tu-tran-ngay
    http://www.tienphong.vn/the-gioi/596658/hoi-thao-viet-nam-hoc-lan-thu-iv-%E2%80%98hut-nha-nghien-cuu-nuoc-ngoai-tpov.html
    http://dantri.com.vn/su-kien/rat-dong-cac-quoc-gia-tham-gia-hoi-thao-viet-nam-hoc-639646.htm

    Tôi ước gì người Việt ở Mỹ cũng làm như vậy. Mình có quan điểm của mình, tha hồ trình bày trong hội nghị do mình tổ chức. Thiếu gì bạn bè quốc tế ủng hộ minh? Sợ éo gì Việt Cộng?
    Rốt cuộc, éo thấy làm gì hết.
    Cứ nhảy vào đây mà cười Hố Hố, Hi Hi... tự sướng

    Thời Hitler còn sống và đế chế Đức Quốc Xã còn hùng mạnh không có lấy một hội nghị khoa học nào về Hitler cả thế nhưng thế giới vẫn đầy những người chưởi Hitler trong khi hầu như toàn dân Đức đều ngưỡng mộ lãnh tụ vĩ đại. Giờ thì đầy rấy những tham luận, phim ảnh, tư liệu phân tích về hiện tượng Hitler. Ông Hồ cũng vậy thôi, một khi chế độ cs sụp đổ các loại tư liệu được đưa ra công chúng, chắc chắn ước mong của ông sẽ được toại nguyện. Còn việc cs bốc thơm cho ông Hồ chắc sẽ có ảnh hưởng đến niềm tin vào lãnh tụ của ông cũng là chuyện thường tình của một người sống lâu năm trong cái xh đó.

    Thêm một chút để ông biết. Trong việc xử án bị can. Thường Toà ra phát quyết dựa trên các bằng chứng. Nhưng cũng có những phán quyết dựa trên hàng loạt các dấu hiệu tội phạm cho dù không có bằng chứng xác thực. Đối với trường hợp ông Hồ sẽ có những chuyện tương tự, nghĩa là sẽ có những chuyện không còn có thể tìm ra được bằng chứng cụ thể, nhưng có nhiều dấu hiệu để người ta tin rằng ông ta có vướng mắc vào đó.

    Cái chuyện trước mắt, nhiều người muốn biết thì các bác không bàn mà toàn bàn những chuyện đâu đâu. Hay các bác cũng không biết chuyện trước mắt đang xẩy ra nên không bàn? Chuyện trước mắt là "Học tập tư tưởng đạo đức HCM". Tư tưởng HCM thì là "độc lập gắn liền với CNXH" là điều mâu thuẫn, khong thực hiện được đã đành. Còn "học tập đạo đức HCM" thì học cái chó gì? Sao không thấy bác nào chỉ ra để cho Gạch tôi và cả nhà tôi học?. Tôi muốn học tập HCM là hút thuốc lá và không lấy vợ, nhưng cả nhà, cả họ nhà tôi chê tôi là dở hơi. thế thì tôi biết học cái đéo gì ở vị "Cha già dân tộc" này? CÁc nước khác người ta có họ ai đâu mà sao họ tài thế? Họ sang nước mình thì toàn làm ông chủ, còn người mình sang nước họ thì toàn làm thuê, tức làm nô lệ ấy mà.

    Hố Hố và Hi Hi viết:
    Hihi viết... Chú khẩn trương lo công tác chuẩn bị để tổ chức hội nghị khoa học về bác Hồ nhá.

    Sớm thông báo ngày giờ, chương trình nghị sự để anh sắp đặt cắt cử các đ/c gs ts xuất chúng, uy tín sáng ngời của các báo QĐND, An Ninh Thế Giới, An Ninh Thủ Đô, Tạp Chí Cộng Sản, xuống đọc tham luận khoa học về bác Hồ, hô hố :)

    Chính tôi là người nhận xét bác Hố Hố "cười đắc chí" và được Hi Hi mỉa mai như trên đấy.

    Bọn Việt Cộng đã tự tổ chức rất nhiều hội nghị về Việt Nam Học, chúng nó mời những người nghiên cứu đến dự. Có nhiều người nước ngoài. Có một tên người Nhật đọc báo cáo về HCMinh, cho rằng con người này là quốc gia chứ không phải CS...
    Tôi éo tin.

    Vài ví dụ
    http://tintuc.hoasen.edu.vn/vi/2209/tin-chuyen-de/nha-su-hoc-langlet-giao-su-truong-dai-hoc-denis-diderot-paris-vii-da-tu-tran-ngay
    http://www.tienphong.vn/the-gioi/596658/hoi-thao-viet-nam-hoc-lan-thu-iv-%E2%80%98hut-nha-nghien-cuu-nuoc-ngoai-tpov.html
    http://dantri.com.vn/su-kien/rat-dong-cac-quoc-gia-tham-gia-hoi-thao-viet-nam-hoc-639646.htm

    Tôi ước gì người Việt ở Mỹ cũng làm như vậy. Mình có quan điểm của mình, tha hồ trình bày trong hội nghị do mình tổ chức. Thiếu gì bạn bè quốc tế ủng hộ minh? Sợ éo gì Việt Cộng?
    Rốt cuộc, éo thấy làm gì hết.
    Cứ nhảy vào đây mà cười Hố Hố, Hi Hi... tự sướng

    Hihi, rãnh thời gian thì lo đi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ, thâu thập thêm kiến thức, nâng cao tay nghể để giữ job, kiếm kế sinh nhai ông ui.

    Bác Hồ thơm như bông bụp dư thế nào thì chỉ cần ta biết, trời đất biết là đủ. Thích thì vào đây kể chuyện, nghe kể chuyện đời bác cho dzui. Đứa nào thich cãi thì kệ mịe chúng nó, hơi sức chó đâu mà tốn thần kinh để đi 'nghiên cứu khoa học' hòng tìm ra 'chân lý' về bác Hồ nhà ta. Chân cẳng bác ta quậy tứ lung tung, không biết đâu mà mò đâu :)

    Hihi viết... Chú khẩn trương lo công tác chuẩn bị để tổ chức hội nghị khoa học về bác Hồ nhá.

    Sớm thông báo ngày giờ, chương trình nghị sự để anh sắp đặt cắt cử các đ/c gs ts xuất chúng, uy tín sáng ngời của các báo QĐND, An Ninh Thế Giới, An Ninh Thủ Đô, Tạp Chí Cộng Sản, xuống đọc tham luận khoa học về bác Hồ, hô hố :)

    Chính tôi là người nhận xét bác Hố Hố "cười đắc chí" và được Hi Hi mỉa mai như trên đấy.

    Bọn Việt Cộng đã tự tổ chức rất nhiều hội nghị về Việt Nam Học, chúng nó mời những người nghiên cứu đến dự. Có nhiều người nước ngoài. Có một tên người Nhật đọc báo cáo về HCMinh, cho rằng con người này là quốc gia chứ không phải CS...
    Tôi éo tin.

    Vài ví dụ
    http://tintuc.hoasen.edu.vn/vi/2209/tin-chuyen-de/nha-su-hoc-langlet-giao-su-truong-dai-hoc-denis-diderot-paris-vii-da-tu-tran-ngay
    http://www.tienphong.vn/the-gioi/596658/hoi-thao-viet-nam-hoc-lan-thu-iv-%E2%80%98hut-nha-nghien-cuu-nuoc-ngoai-tpov.html
    http://dantri.com.vn/su-kien/rat-dong-cac-quoc-gia-tham-gia-hoi-thao-viet-nam-hoc-639646.htm

    Tôi ước gì người Việt ở Mỹ cũng làm như vậy. Mình có quan điểm của mình, tha hồ trình bày trong hội nghị do mình tổ chức. Thiếu gì bạn bè quốc tế ủng hộ minh? Sợ éo gì Việt Cộng?
    Rốt cuộc, éo thấy làm gì hết.
    Cứ nhảy vào đây mà cười Hố Hố, Hi Hi... tự sướng

    Bác "Hố Hố" cười đắc ý quá đấy viết:
    Nhân đây, tôi rút ra: Chỉ có hội nghị khoa học về HCM mới có thể đưa ra những kết luận ít nhiều thuyết phục; và tạo tiền đề cho những hội nghị tiếp theo.

    Chớ nên xông vào các diễn đàn chính trị đánh giá nhân vật lịch sử mà khen, chê với thái độ cực đoan và cười Hố Hố.

    Hihi, chú khẩn trương lo công tác chuẩn bị để tổ chức hội nghị khoa học về bác Hồ nhá.

    Sớm thông báo ngày giờ, chương trình nghị sự để anh sắp đặt cắt cử các đ/c gs ts xuất chúng, uy tín sáng ngời của các báo QĐND, An Ninh Thế Giới, An Ninh Thủ Đô, Tạp Chí Cộng Sản, xuống đọc tham luận khoa học về bác Hồ, hô hố :)

    Bác Trần Quang Đôn viết:
    Ở các nước dân chủ những người làm chính trị có thể bị diễu cợt hang ngày, vì họ là những người gian xảo, không đạo đức. Nếu ai muốn biết xin coi Tv Mỹ mỗi đêm có bao nhiêu câu diễu cợt về Obama, Bush...

    Nếu bác chưa ù té khỏi diễn đàn, xin bác giải thích câu của bác cho tôi hiểu với.
    - Diễu cợt các chính khách thì "có" đấy (chế độ dân chủ mà! Nhưng bịa xấu và vu cáo cá nhân thì không xong với pháp luật đâu);
    - Còn bác bảo "vì họ gian sảo, vô đạo đức..." thì e rằng chưa hẳn đúng đâu.
    Tôi kính cẩn đợi bác Đôn nói tiếp

    Ở các nước dân chủ những người làm chính trị có thể bị diễu cợt hang ngày, vì họ là những người gian xảo, không đạo đức. Nếu ai muốn biết xin coi Tv Mỹ mỗi đêm có bao nhiêu câu diễu cợt về Obama, Bush...

    Ở các nước Cộng Sản, các người làm chính trị bắt dân chúng phong thánh cho mình như bác Hồ (tại sao không phải "ông" hay "thằng" như bao nhiêu người khác?), bác Kim, bác Castro.....

    Cờ tới tay họ phải phất thế thôi. Thế kỷ tới ai biết họ là ai?

    Nhưng bây giờ hang triệu người buồn...và đau khổ vì cái ngu si của họ, nhưng họ có thấy đâu?

    Khách Hô hố viết (khi có người đề nghị đừng chửi bới người chết nữa) nguyên văn:

    Hố hố, Nguyễn Ánh chết còn trước ông Hồ rất lâu thế mà bây giờ vẫn có những hội nghị nọ kia tiếp tục nghiên cứu đánh giá, phê phán những nhận định cũ và nêu ra những đánh giá, nhận định mới. Lạ nhỉ, ông Hồ thuộc diện thánh nhân nên ngoại lệ chăng?

    Bác cười “hố hố”, rất đắc ý, kèm với phát ngôn mỉa mai… cứ như “bề trên” vậy.
    Xin bác Hố Hố hãy thể hiện mình đã trưởng thành (trên 18 tuổi) để cân nhắc phát biểu. May, diễn đàn này chỉ dùng nick.

    Có những hội nghị khoa học về Lịch Sử đã đánh giá lại, đánh giá mới... về một nhân vật lịch sử. Các nhà Sử Học dùng tên thật, với các nghiên cứu mà họ đầu tư công sức, đặt cược cả uy tín khoa học của mình vào đấy. Bài của họ được thảo luận tại hội nghị, sau đó được in ra như tài liệu khoa học.

    Còn bọn CS va bọn chống Cộng có đánh giá Hồ theo cách đó không?
    Theo tôi thì bọn chống Cộng đánh giá Hồ Chí Minh cứ y như bọn CS đánh giá Nguyễn Ánh trước đây. Hai bọn này đều là bọn đê tiện, hạ cấp.
    Bác Hố Hố đừng dây dưa với bọn chúng.

    Cái câu của bác (Lạ nhỉ, ông Hồ thuộc diện thánh nhân nên ngoại lệ chăng?) ngoài bộc lộ trình dộ nhận thức (không phân biệt được Hội Nghị Khoa Học với diễn đàn chửi bới), còn bộc lộ nhiều mặt khác.

    Câu hỏi của Thao Thao vẫn không cũ: Phê phán ông Hồ sao cho thuyết phục?.

    Nhân đây, tôi rút ra: Chỉ có hội nghị khoa học về HCM mới có thể đưa ra những kết luận ít nhiều thuyết phục; và tạo tiền đề cho những hội nghị tiếp theo.

    Chớ nên xông vào các diễn đàn chính trị đánh giá nhân vật lịch sử mà khen, chê với thái độ cực đoan và cười Hố Hố.

    Đọc bài của Thao Thao xong, rồi kiên nhẫn đọc tiếp cho hết những phản hồi bên dưới, tôi nghiệm ra một điều.

    Phải chăng tác giả Thao Thao và một số kha khá tác giả đã có những phản hồi bên dưới muốn nói một điều: Ông Hồ Chí Minh là một người tuyệt đối không có một chỗ nào để phê phán, để kết tội, để lên án rằng ông phải chịu trách nhiệm về hậu quả mà cái thể chế chuyên chính vô sản do đích thân ông đem về, đích thân ông cầm trịch, đích thân ông dùng hết sức để tuyên truyền cổ vũ, đích thân ông cảm khái mong rằng khi chết đi sẽ được ông Mác ông Lê tiếp kiến?

    Vì, đã có quá nhiều người phê phán ông Hồ Chí Minh, toàn là những người căm thù CS đến xương tủy, mà vẫn hoàn toàn không thuyết phục kia mà.

    Nếu đúng là như thế thật, thì tôi đành chỉ còn một cách, chấp nhận rằng, ừ thì ông Hồ Chí Minh đúng là một con người tuyệt đối không thể chê trách, lên án bất cứ một chỗ nào.

    Thì...thôi vậy. Không thể trách ông HCM vì những tội ác mà chính quyền của chính ông khai sinh, nuôi dưỡng và hoàn thiện nó phạm phải, bởi vì...ông Hồ Chí Minh ngay trong những thời điểm tội ác được vạch kế hoạch, được thực hiện, được hoàn công, ông đột ngột trở thành một hình nộm bù nhìn tội nghiệp.

    Một người từng tuyên bố dù có đốt cháy cả Trường Sơn, vẫn phải...

    Một người trong khi còn sống, tỏ ra hết sức vô tư hồn nhiên trước những tán tụng thờ phụng mình như thánh sống của những kẻ thuộc hạ...

    Một kẻ điềm nhiên chứng kiến hàng loạt nghệ sĩ vô tội (không những vô tội, họ còn có công dốc hết công sức xây dựng và bảo vệ cái thể chế của kẻ ấy đem về, quảng bá và áp dụng) bị bách hại, bị giết lần giết mòn chỉ vì họ trót có tư tưởng phóng khoáng một chút...

    Một nhà lãnh đạo (đúng hơn, là một lãnh tụ xuất chúng) chấp nhận cho hàng chục nghìn người trót đem cái thân phận địa chủ, tư sản dâng hiến cho phong trào kháng chiến công sức, của nả phải bị lăng nhục, bức tử, truy sát...Trong đó, không thiếu những người đã từng được đích thân nhà lãnh đạo ấy tâm tình, kêu gọi, dụ dỗ (à không, một nhân cách cao quý dường ấy sao mà có thể dụ dỗ rù quến bất kỳ ai!)...

    Ừ, thì thôi vậy, ngay cả một người uyên bác như tác giả Thao Thao, mang trong đầu một ý chí quyết tìm cho bằng được một cách nào đó chỉ cần chút xíu thuyết phục để lên án ông Hồ Chí Minh còn chẳng làm được, thì...thôi vậy!

    Tôi coi như đây là những dòng cuối cùng của mình trong topic này, lời tuyên bố (cũng cuối cùng luôn) của tôi là:

    ÔNG HỒ CHÍ MINH LÀ MỘT NHÂN VẬT TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ LÊN ÁN, KHÔNG THỂ CHÊ TRÁCH, KHÔNG THỂ GÌ GÌ NỮA HẾT...

    OK? Hài lòng chứ thưa quý vị. Tôi và vô số những người khác chịu thua lấm lưng trắng bụng ra rồi. Quý vị còn muốn gì nữa không, xin vui lòng ra chỉ thị.

    Bác Ngô Văn Ngói thuộc phe 2 viết:
    Bác Ngô Văn Ngói nói đúng.
    Câu của bác: Ông Hồ đã ngoẻo từ đời tám hoánh rồi, khen hay chê, phê phán phỏng có ích gì?...

    Lẽ ra, người đã chết nên được yên.
    Khốn nỗi cả hai bên đối địch đều đã không để ông Hồ yên.

    Thoạt đầu tôi cứ tưởng do đảng CS đề cao ông, liền bị phía chống Cộng tìm mọi cách hạ bệ cho bõ tức.
    Về sau, tìm hiểu kỹ mới biết tại cả hai bên.
    Cái tên Sài Gòn được dự kiến đổi thành TP Hồ Chí Minh là từ khi VN còn chống Pháp (thơ Tố Hữu, 1954), và sau 21 năm mới thành hiện thực.

    Năm 1975 chủ nghĩa Mác-Lê còn được rêu rao cả nước, chưa có ai chống đối gì cho lắm, thì đồng bào di tản đã bắt đầu nguyền rủa cái tên mới của TP Sài Gòn rồi. Thế là HCM (đã chết ít nhất từ 6 năm trước) bị lôi ra chửi.
    Sau đó, khi chủ nghĩa Mác Lê bị mất thiêng (vì phe CS đổ rụp: 1991) thì CS VN mới đề cao "tư tưởng Hồ".
    Thế là phía chống Cộng lại càng lộn ruột... đã chửi gấp bội lên và chửi liên hồi, nay đại diện là ông Đặng Chí Hùng.

    Tại cả hai bên là vậy.
    Liệu đến hôm nay (2013) cả hai bên có im đi được không?

    Hố hố, Nguyễn Ánh chết còn trước ông Hồ rất lâu thế mà bây giờ vẫn có những hội nghị nọ kia tiếp tục nghiên cứu đánh giá, phê phán những nhận định cũ và nêu ra những đánh giá, nhận định mới. Lạ nhỉ, ông Hồ thuộc diện thánh nhân nên ngoại lệ chăng?

    Bác Ngô Văn Ngói nói đúng.
    Câu của bác: Ông Hồ đã ngoẻo từ đời tám hoánh rồi, khen hay chê, phê phán phỏng có ích gì?...

    Lẽ ra, người đã chết nên được yên.
    Khốn nỗi cả hai bên đối địch đều đã không để ông Hồ yên.

    Thoạt đầu tôi cứ tưởng do đảng CS đề cao ông, liền bị phía chống Cộng tìm mọi cách hạ bệ cho bõ tức.
    Về sau, tìm hiểu kỹ mới biết tại cả hai bên.
    Cái tên Sài Gòn được dự kiến đổi thành TP Hồ Chí Minh là từ khi VN còn chống Pháp (thơ Tố Hữu, 1954), và sau 21 năm mới thành hiện thực.

    Năm 1975 chủ nghĩa Mác-Lê còn được rêu rao cả nước, chưa có ai chống đối gì cho lắm, thì đồng bào di tản đã bắt đầu nguyền rủa cái tên mới của TP Sài Gòn rồi. Thế là HCM (đã chết ít nhất từ 6 năm trước) bị lôi ra chửi.
    Sau đó, khi chủ nghĩa Mác Lê bị mất thiêng (vì phe CS đổ rụp: 1991) thì CS VN mới đề cao "tư tưởng Hồ".
    Thế là phía chống Cộng lại càng lộn ruột... đã chửi gấp bội lên và chửi liên hồi, nay đại diện là ông Đặng Chí Hùng.

    Tại cả hai bên là vậy.
    Liệu đến hôm nay (2013) cả hai bên có im đi được không?

    Việc CS hôm nay đề cao Hồ, mặc cha chúng. Vấn đề là người dân có nghe hay không. Muốn dân không nghe CS thì phải phê phán Hồ "sao cho thuyết phục". Đó là nội dung bài của Thao Thao.
    Bác Ngô Văn Ngói bảo: Lời Hồ có câu đúng, có câu sai. Cẩn thận đấy, nói như vậy sẽ bị phe cực đoan "chửi bố" cho coi. Bác phải nói rằng mọi lời, mọi hành vi của HCM đều là tội ác... họ mới để yên cho.

    Bác thuộc phe 2, Thao Thao thuộc phe 3. Thua phe 1 là cái chắc.

    Ông Hồ đã ngoẻo từ đời tám hoánh rồi, khen hay chê, phê phán phỏng có ích gì? Chỉ biết rõ như ban ngày là ông để lại cái giang sơn hiện nay quá thối nát,nghèo nàn, vừa lạc hậu vừa lạc lóng. Càng ra sức học tậpj “tư tưởng đạo đức” của ông thì xã hội càng thối nát. Cái fif người ta cũng vin vào những lới nói của ông, coi ông như ông thánh, thế nhưng ông nói có điều đúng. có điều sai toét tòe loe. Còn ông làm thie eo ơi, sợ chết cha. CCRĐ thì vừa giết người vừa cướp của lại làm băng hoại đạo đức. Cứ đánh giặc xong là đánh dân, lại còn ban hành chế độ hợp tác hoá làm đình đốn sản xuất, kéo lùi lịch sử, rồi chính ông ban hành chế độ tem phiếu, làm dân đói dài. Ônmg còn phát động cuộc chiến tranh Bắc –Nam, gây ra cảnh nồi da nấu thịt. Trước kia thì ông hô hào đánh Mỹ, nay thì Đảng ta phấn đấu để được là đồng minh với Mỹ. Như vậy ông Hồ đã đi sau chế độ miền Nam nửa thế kỷ.
    Cuốc đời ông cả tư lẫn công còn biết bao bí ẩn, tranh cãi mãi mà làm gì? Nên vận động đưa xác ông về với đất để tốn tiền mỗi năm hàng tỷ đồng bảo dưỡng duy tu, để tiền ấy xây thêm trường học, hay bệnh viện hoặc nhà ở cho dân nghèo. Nước ta còn làm những việc vô lý, không có nhà cho người sống lại có nhà cho người chết thì đến tết Công gô ta cũng không thoát khỏi cảnh đói nghèo.
    Đảng này to mồm hô hào học tập đạo đức ông nhưng chẳng ai nói được học ông thì học cái gì? Hay là học ông để dâng đất nước cho bọn Tàu?

    Bác “khách SJ” thích đọc ai, quyền của bác.
    Nhưng chuyện bác phân tích về thư của Hồ gửi tổng thống Truman thì không thuyết phục.
    Câu hỏi là:
    - Cái thư đó, với chữ ký HCM, có thật là của Hồ không?
    - Nội dung thư mà hiện nay công bố, có đúng là nguyên văn của thư Hồ năm 1945 không

    Còn chuyện tiếp theo đều là suy đoán của mỗi người, tùy lòng yêu ghét.
    Suy đoán của bác cũng vậy thôi.
    Đã là lòng yêu ghét thì… của ai, nấy giữ. Không thể gán cho nhau được. Không phải cứ viết 10 hay 20 bài để yêu hay để ghét là đã thuyết phục được nhau đâu.

    Hôm nay có bài về tài liệu mới giải mật của Đức (đông Đức) . Mời mọi người đọc cho biết. Tài liệu này nói rằng đảng CS VN năm 1963 chia rẽ sâu sắc về quan điểm: ngả về LX hay TQ. Có nhiều sự kiện khách quan. Có ý kiến nói Lê Duẩn thắng thế với chủ trương pro TQ, và dùng bạo lực tấn công miền Nam. Còn phe Hồ (công khai là Dương Bạch Mai) thiểu số, bị đàn áp. Hồ mất vai trò.
    Tuy nhiên, đó vẫn là suy luận của sứ quán Đông Đức mà thôi. Ai ghét Hồ, vẫn có quyền "khẳng định" Hồ là thủ phạm gây chiến tranh Bắc-Nam.

    Khách-SJ viết:
    Cả là một điều cực ngụy biện - đổ lỗi cho Mỹ đã đẩy HCM từ “lựa chọn dân chủ” sang khối CS! Ông ta đã chọn CNCS và con đường bạo lực từ lâu, cướp chính quyền trước khi thư này được viết. Tại sao lại có chuyện “Mỹ đẩy HCM sang khối CS”?

    Đã có câu: “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì họ làm” thì mới biết đâu là thật. Những ý tưởng mỹ miều mà HCM tuyên bố đều chỉ là những bình phong cho chương trình CS-hóa VN; lời tuyên bố độc lập mượn của Mỹ và hiến pháp 1946 chỉ là hỏa mù cho khối chống-CS, khác hoàn toàn với những gì ĐCS đã thực hiện.

    Nếu biện minh rằng HCM chỉ là người yêu dân tộc, không thực sự là người CS thì hẳn chỉ có cấp lãnh tụ dưới tay (Trường Chinh, VNG, PVĐ, LD, LĐT, v.v.) mới chính là CS và thực sự có trách nhiệm trong CCRĐ, Nhân Văn Giai Phẩm? Vậy những người CS chân chính đó đã chỉ dùng HCM như bình phong cho ý đồ của họ? Thế thì HCM có anh hùng hay vĩ đại không khi chỉ là bình phong cho ĐCS? HCM chỉ là dụng cụ để mị dân của đảng, là “rất vô tội” với tất cả các chính sách kinh khủng kia – nhưng chỉ vì “yêu dân” nên HCM giữ chức chủ tịch cho đến chết (khi những chuyện này xảy ra)?!!

    Ông thật lằng nhằng, mất thời giờ tố bác Hồ mãi làm gì :)

    Bác Hồ gửi thư cho Mỹ năm 1946 nhờ giúp đỡ trong khi từ mãi năm 1943 bác ta đã có mưu cao kế sâu đem chủ nghĩa cộng sản mạc-xịt lê-nin-nịt để áp đặt lên toàn bộ dân ta, đưa nhân dân ta vào vòng nô dịch của chủ nghĩa cộng sản, thể hiện 'cụ thể sinh động' 'thiết thực hiệu quả' qua cái kế hoạch 'hoành tráng' là bản đề cương văn hóa văn nghệ 1943 của đảng cộng sản đông dương. Một bằng chứng rành rành cho đỉnh cao tội ác phá hoại nền móng văn hóa của dân tộc VN của bác Hồ mà không đứa chó nào có thể chối cãi được !

    Sự thật là Mỹ nhận thư bác Hồ kêu giúp hồi sáng năm 1946, trong khi bác ta đã theo cộng sản từ hồi khuya năm nảo năm nao trước đó, thế thì nói Mỹ đẩy bác Hồ là đẩy đi đâu. Lẽ ra phải nói là Mỹ đ.é.o thèm care đến bác Hồ thì mới đúng ấy chứ !

    Túm lại, bác Hồ muốn đi đâu, ngã uỵch vào cái xó nào là chuyện riêng của bác Hồ, mắc mớ gì đến Mỹ đâu nhẫy ?

    Tạp quá viết:
    ...

    Ban đầu, tôi cũng khâm phục bác Đặng Chí Hùng, cũng khấp khởi khi bác này viết bài (định) vạch trần sự phản trắc của Hồ khi ông ta "bán đứng" cụ Phan Bội Châu cho thực dân Pháp.

    Tuy nhiên, chẳng có bằng chứng nào thuyết phục.

    Tôi thất vọng vô cùng.

    Tôi cũng đang muốn tìm sự thật nhưng những ý kiến phê phán ông Hồ chỉ toàn kiểu hận thù nên toàn dựa trên lời đồn đại (kiểu như ông Hồ là người Haka hay ông Hồ bán đứng cụ Phan Bội Châu, hay hạ thấp ông Hồ một cách ấu trĩ như kiểu nói Nhật Kí Trong Tù không phải là của ông Hồ mà là do ăn cắp của "ai đó" nhưng lại không chứng minh được "ai đó" là ai) trong khi sẵn sàng chối bỏ những tư liệu xác đáng (facts). Thế nên cũng rất thất vọng như bác.

    visitor viết:
    Khách Hóng hớt viết:
    Tán thành bác KPP viết:
    T
    Những thứ ông Hồ khởi xướng năm 1945 - khi ông đã 55 tuổi - mà sau khi ông chết vẫn không được thực hiện. Tôi muốn nhân đây chửi vài câu cho bõ tức. Nhưng chửi ai? Nếu chửi người khởi xướng thì lại "rất không thuyết phục".
    Câu hỏi vẫn là phê phán thế nào cho thuyết phục?

    Vì chưa đủ bằng chứng nên việc chưởi có thể không thuyết phục. Nhưng hiện trạng dễ đưa đến phỏng đoán là: người khởi xướng cuộc cách mạng hoặc có chút gì đó lừa đảo hoặc đã phản bội lại chính những lý tưởng của mình khi khởi xướng cuộc cách mạng. Nên nhớ rằng chính thể miền Bắc sau 1954 rất khác với chính thể 1945 và ông Hồ mất năm 1969.

    Chính Mĩ và Pháp đã đẩy Cụ Hồ từ độc lập lựa chọn đa nguyên dân chủ sang phía khối CS sau năm 1949 khi một nước CS khổng lồ sắt máu (Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa) ngay sát nách ra đời trong không khí một cuộc chiến tranh lạnh bao trùm thế giới!

    Phê phán như thế nào cho thuyết phục? Theo tôi nghĩ, các dữ kiện đều đã đủ thuyết phục, nhưng những cảm tình đã gắn bó với hình ảnh một “anh hùng dân tộc” đã quá lâu khiến nhiều người vẫn mờ nhận xét – chỉ vì rằng họ sẽ cảm thấy hụt hẫng vô cùng và sẽ không biết phải dựa tâm thức của họ vào đâu, khi cả một lịch sử VN cận đại cũng như niềm tự hào về “con người VN” sẽ bị sụp đổ.

    Nếu nhìn sự việc lạnh lùng như người ngoài cuộc, không khó để mà nhận ra sự thật.

    Tôi xin viết lại còm tôi đã post gần đây – để lấy thí dụ - về việc lá thư HCM gửi cho TT Mỹ Harry Truman năm 46 (https://danluan.org/tin-tuc/20111119/thu-tu-ho-chi-minh-gui-cho-harry-s-truman-28-thang-2-1946), sửa lại một chút cho rõ ràng hơn:

    1. Đây là một bức thư gửi từ HN từ 28/2/46 và đã nhận được bởi Washington ngày 11/3 tức là khoảng 10 ngày sau, một điều khá ngạc nhiên với hệ thống thư từ của thế giới thời đó nhưng không ngoài khả năng là có thật nếu có các chuyến bay thường xuyên hàng tuần từ HN, ĐNÁ tới Pháp và Mỹ hoặc đã được mang tay bởi một đảng viên trên đường qua Âu Mỹ.

    2. “letterhead” in ở góc trái nói lên: đây là một lá thư với chữ ký của HCM (tạm tin thế) nhưng lại là thư của “bộ ngoại giao”, không phải của phủ tống thống đương nhiệm; và với lời tựa là “telegram” tức là điện tín mà tôi cho là tác giả chỉ muốn ám chỉ sự khẩn cấp hay quan trọng của nội dung (vì điện tín đúng là chỉ thường dùng để chuyển tin khẩn), nhưng thực ra nó là một lá thư vì có letterhead của “bộ ngoại giao” và có chữ ký tay, một điều không thể có nếu đã là điện tín. Điểm này làm nhiều người nhầm lẫn nhưng các dữ kiện kia đủ chứng minh sự thật của nó.

    Tất cả đều nói lên sự “không đáng tin cậy” của bức thư đối với TT Truman vì 1/ không xác định được tác giả rõ rệt, 2/ tính cách rất “không tổ chức”, thiếu căn bản lễ tân ngoại giao (diplomatic protocol) vì hình thức của bức thư rất lơ tơ mơ, tài tử này! Dù nội dung có thể nói lên điều gì hay, đúng, khẩn cấp đi chăng nữa, chính quyền nào mà lại dễ tin vào một lá thư xét ra không được chính đáng cho lắm để hồi đáp? Hãy thử nghĩ xem có phải rằng, hầu như bất cứ tổ chức hay ngay cả cá nhân nào có một ít phương tiện cũng có thể ngụy tạo một lá thư như thế, và rồi có thể gây xung đột, chiến tranh, hiềm khích giữa các quốc gia với nhau? Tại sao lại tốn giờ với nó làm gì?

    Dầu vậy … hãy giả sử rằng dù lá thư không có vẻ chính thức, nhưng chính quyền Mỹ muốn coi trọng vấn đề và tạm chấp nhận đó là thư của HCM thì hãy xét về những sự kiện bối cảnh lịch sử:

    1. Dù Nhật đang còn kiểm soát VN vào tháng 3/45 năm đó, nhà Nguyễn vẫn có chính danh đối với quốc tế và hợp pháp để trở lại vai trò lãnh đạo QG với sự thành lập của chính phủ Bảo Đại-Trần Trọng Kim sau khi Nhật dẹp chế độ thuộc địa của Pháp. VN đã có thể độc lập tự do hoàn toàn khi Nhật đầu hàng; chính phủ TTK tuy chưa là dân chủ (được dân bầu lên), nhưng là một chính quyền đa đảng và VN đã có triển vọng theo thể chế quân chủ lập hiến là thể chế có nhiều thành phần trí thức không-CS ủng hộ.

    2. Khi Nhật tuyên bố đầu hàng Mỹ ngày 15/8/45, HCM đã cướp chính quyền chỉ vài ngày sau đó nhân cơ hội cuộc biểu tình ngày 19/8 của dân chúng HN ủng hộ độc lập và chính quyền TTK mới thành lập. Xét lại lịch sử, lý do cho việc cướp chính quyền thì không khó để suy luận ra rằng vì ĐCS không thể “không chuyên chính” và thời cơ đã tới khi các thế lực quốc tế đã bị đánh bại nên cơ hội dành quyền cai trị VN đã chín mùi cho ĐCS ra tay để đưa VN vào “thế giới đại đồng của CNCS”.

    3. Các cơ quan tình báo Âu Mỹ đã biết rõ HCM là một đảng viên kỳ cựu của ĐCS từ thập niên 1920. HCM đã trung thành với CNCS lâu dài như thế và ông đã vào tuổi 55 khi gửi bức thư này năm 46 thì không có gì hy vọng để ông thay đổi tư duy dễ dàng hay mong ông sẽ là một đồng minh mới có thể tin cậy được!

    4. Nga dù lúc đó đã đứng cùng phe với Mỹ trong TC2 chống lại Đức Quốc Xã, nhưng CNCS là hoàn toàn đối nghịch với Tư Bản về chính trị và kinh tế. Hệ thống CS đã sát máu ở Nga trước 45 rồi, không cần đợi đến sự ra đời của Trung Cộng năm 49 mới có sát máu, độc đảng, bạo tàn.

    Với bối cảnh quốc tế như thế và con người HCM, có lý do gì để Mỹ tin tưởng và giúp HCM ??

    Cả là một điều cực ngụy biện - đổ lỗi cho Mỹ đã đẩy HCM từ “lựa chọn dân chủ” sang khối CS! Ông ta đã chọn CNCS và con đường bạo lực từ lâu, cướp chính quyền trước khi thư này được viết. Tại sao lại có chuyện “Mỹ đẩy HCM sang khối CS”?

    Đã có câu: “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì họ làm” thì mới biết đâu là thật. Những ý tưởng mỹ miều mà HCM tuyên bố đều chỉ là những bình phong cho chương trình CS-hóa VN; lời tuyên bố độc lập mượn của Mỹ và hiến pháp 1946 chỉ là hỏa mù cho khối chống-CS, khác hoàn toàn với những gì ĐCS đã thực hiện.

    Nếu biện minh rằng HCM chỉ là người yêu dân tộc, không thực sự là người CS thì hẳn chỉ có cấp lãnh tụ dưới tay (Trường Chinh, VNG, PVĐ, LD, LĐT, v.v.) mới chính là CS và thực sự có trách nhiệm trong CCRĐ, Nhân Văn Giai Phẩm? Vậy những người CS chân chính đó đã chỉ dùng HCM như bình phong cho ý đồ của họ? Thế thì HCM có anh hùng hay vĩ đại không khi chỉ là bình phong cho ĐCS? HCM chỉ là dụng cụ để mị dân của đảng, là “rất vô tội” với tất cả các chính sách kinh khủng kia – nhưng chỉ vì “yêu dân” nên HCM giữ chức chủ tịch cho đến chết (khi những chuyện này xảy ra)?!!

    Hay theo mặt khác thì nếu HCM không chỉ là bù nhìn, thì ông có yêu dân và chưa là CS chân chính không - khi ông đã “chấp nhận” làm CCRĐ (vì chẳng ai dí súng bắt HCM làm cả), thanh trừng giới trí thức trong NVGP, thực hành kinh tế tập trung, v.v.? Một lãnh tụ không chỉ là bù nhìn nhưng cũng không có khả năng để ngăn các chính sách đó khi biết đó là sai lầm? Chỉ vì ông muốn “thống nhất đất nước”? Dùng những chính sách rất vô nhân đạo, một hệ thống chính trị và kinh tế vô cùng sai lầm để thống nhất đất nước thì có công trạng gì với dân tộc?!!

    Nói cách nào đi nữa cũng không thể biện minh rằng con người HCM chỉ “yêu dân tộc”, “không phải CS chân chính”.

    Lời mật ngọt của lãnh tụ HCM và hình ảnh “cha già” do đảng CSVN tuyên truyền đã làm khối người chẳng biết đâu là thật nữa – dù tai họa đổ vào đầu họ liên miên. Quả HCM là một thứ “thiên tài”! Ở Đức Quốc Xã đã từng có một nhân vật tương tự như thế.

    Xin trích lại vài tuyên bố của chủ tịch:

    Hồ chí Minh : “Chúng ta theo chủ nghĩa Quốc tế, không theo chủ nghĩa Quốc Gia. Chúng ta phải nâng cao tinh thần đấu tranh giải phóng, nghĩa là hình thức thì dân tộc mà nội dung là quốc tế”. ( “Lịch Sử Đảng Cộng sản Việt Nam” - Tập I) .

    Hồ chí Minh: “Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một thành viên trong đại gia đình Xã Hội Chủ Nghĩa, đứng đầu là Liên xô vĩ đại. Chúng ta có nhiệm vụ giữ vững vị trí tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam Á và trên thế giới” (Hồ Chí Minh, Diễn văn khai mạc Đại Hội 3 của đảng Cộng sản Việt Nam, 1960 ).

    Pages