Sphinx - Dạy con để khắc phục thói xấu của người Việt!

  • Bởi Khách
    12/07/2010
    3 phản hồi

    Sphinx

    Con yêu dấu, viết những dòng này, bố cũng không biết con là ai, mặt mũi thế nào vì đến giờ mẹ con là ai, có tồn tại trên cuộc đời này hay không bố còn không biết. Nhưng con à, khi bố kể cho con nghe câu chuyện này, là vào 1 buổi tối trong căn phòng ấm áp của gia đình mình, nơi mà trên 1 cái giường nho nhỏ mẹ con đã nhắm mắt ngủ khò, còn bố đang vất vả để dỗ cho con ngủ. Khổ vậy đấy con à, nhưng hôm nay là ngày chẵn và mẹ đã phân công như thế.

    Cho nên bây giờ, bố sẽ kể cho con nghe 1 truyện cổ tích Việt Nam có tên là Tấm Cám. Bố thấy nhiều người bảo, họ không thích truyện Tấm Cám của mình tại vì hành động trả thù của Tấm cũng ác độc quá, họ đã so sánh nó với truyện Cô Bé Lọ Lem của nước ngoài, truyện đã được ông thầy người Mỹ truyền đạt cho học trò vô cùng sinh động và ý nghĩa. Bố sẽ kể lại chuyện ấy cho con trước nhé.

    ... Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.

    Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.

    Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?

    Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.

    Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?

    HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm!

    Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy !

    HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.

    Thầy: Vì sao thế?

    HS: Vì… vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.

    Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.

    Bây giờ thầy hỏi một câu khác: bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội ?

    HS: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.

    Thầy: Đúng, các em nói rất đúng ! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?

    HS: Đúng ạ!

    Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?

    HS: Không ạ!

    Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.

    Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?

    HS: Không ạ ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.

    Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?

    HS: Chính là Cinderella ạ.

    Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?

    HS: Phải biết yêu chính mình ạ!

    Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?

    HS: Đúng ạ, đúng ạ!

    Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?

    HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.

    Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem ! Các em có tin như thế không ?

    Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò...

    Con thấy không, ông thầy ấy thật đáng ngưỡng mộ đúng không nào, bố đồng ý rằng truyện Cô Bé Lọ Lem ấy về phần giá trị nhân văn thì hơn truyện Tấm Cám nhà mình, nhưng con biết không, khi người ta đem so sánh 2 truyện cổ tích ấy với nhau, họ đã so sánh một cách cập lệch để rồi không thích truyện Tấm Cám, đến nỗi có người còn bảo sẽ không bao giờ kể cho con cái họ nghe. Với bố thì khác, điều ý nghĩa nhất mà bố rút ra từ câu chuyện mới kể ở trên đó là cái cách thức mà ông thầy người Mỹ ấy đã truyền đạt câu chuyện đến học trò mình, những nét đẹp tâm hồn mà ông ấy thổi vào lòng những đứa trẻ, chứ nếu truyện cổ tích ấy mà được kể hay đọc bằng một phong cách khác, con sẽ thấy nó cũng chẳng tuyệt vời đến thế đâu.

    Điều mà ông thầy ấy đã làm được, bằng tất cả tâm huyết của mình dành cho lớp trẻ của nước Mỹ đó là nêu cao đến mức tối đa những giá trị tốt đẹp và đồng thời hạn chế đến mức tối thiểu những khuyết điểm, thiếu sót và mặt xấu của vấn đề. Trên tinh thần đó, bố cũng muốn con của bố mai này khi va chạm, đối diện với bất kỳ một vấn đề gì, hãy phát huy đến mức cao nhất những mặt tốt đẹp và giảm thiểu đến mức thấp nhất những khía cạnh còn thiếu sót hay bất cập. Được như vậy, ta sẽ nhìn thấy cuộc sống luôn tốt đẹp hơn con ạ.

    Con thấy đấy, người Việt mình luôn tự hào 4000 năm Văn Hiến, nhưng buồn thay đó lại chỉ là một niềm tự tôn hão huyền, người ta lấy đó để làm lẽ tự hào nhưng bản thân họ lại không hề biết giữ gìn, bảo tồn và phát huy chính cái niềm tự hào sâu xa đó. Người Việt mình xấu quá phải không con, thật là vô trách nhiệm quá phải không con! Dĩ nhiên, nguyên nhân thì nhiều lắm lắm mà bố thì không muốn nói nhiều đến ở đây, vì đó đã quá là một sự thật hiển nhiên rồi. Nếu bảo là tổ tiên mình không có một nền nhân sinh, nhân văn sâu sắc ấy là không đúng, ấy là vô ơn và quay lưng lại với cha ông, nhưng buồn là chúng ta đã không lưu giữ được khi mà hầu hết người ta quá thờ ơ, vô trách nhiệm với chính những giá trị đem lại lợi ích cho mình, cả về vật chất lẫn tinh thần. Một lịch sử 4000 năm dựng nước và Văn Hiến là một điều mà không mấy quốc gia trên thế giới này có được nhưng sự may mắn của chúng ta, có đáng buồn không con, khi mà chúng ta không biết giữ. Chúng ta đã lấy những giá trị của tổ tiên, cha ông để lại để làm cái vỏ bọc che đậy cho những toan tính vụ lợi tầm thường, chúng ta dùng điều đó làm 1 tấm khiên để che chắn cho 1 lối sống không định hướng, không có sự cầu tiến vươn lên, chúng ta mượn giá trị đó để khoác lên mình vẻ hào nhoáng, bóng bẩy, kiêu hãnh nhưng lại chỉ là cái vẻ bề ngoài để lừa bịp đầy vụ lợi mà không hề trân quý nó, không hề có ý thức giữ gìn, bảo vệ, tôn vinh và phát huy nó để làm một vẻ đẹp tinh thần cao thượng. Chúng ta đã quá vô ơn với tổ tiên và vô trách nhiệm với bổn phận của mình con ạ. Bố lấy 1 dẫn chứng cụ thể và điển hình nhất để cho con rõ nhé. Các nước châu Âu, phương Tây có lịch sử dựng nước không lâu đời bằng chúng ta, có nền phong tục, văn hoá lưu truyền không bền vững, sâu sắc bằng chúng ta, thế nhưng họ biết trân quý từng giá trị mà cha ông họ để lại. 1 trong những thứ ấy chính là tinh thần trách nhiệm. Con nhìn nhé, ngày nay họ đang rất nỗ lực xoá bỏ án tử hình; nếu chỉ nhìn đơn giản, con có thể nghĩ rằng đó chỉ vì họ cảm thấy điều đó là quá tàn nhẫn nên muốn huỷ bỏ nó, nhưng không phải thế đâu con à, đó chỉ là 1 phần thôi. Bởi 1 nền luật pháp nghiêm minh sẽ luận tội thật chính xác và cất nhắc mức độ xử lý 1 cách đúng mực, có nghĩa là kẻ chịu án tử hình thực sự đã phạm tội đến mức độ đáng chết. Nhưng vì thấy việc tước bỏ mạng sống 1 con người là tàn nhẫn, và điều quan trọng hơn nữa là người ta đã thừa nhận phần trách nhiệm của mình đối với kẻ phạm tội ấy nên họ đã chọn giải pháp bãi bỏ tử hình. Con hiểu không? Đó là 1 sự ý thức về trách nhiệm xã hội, vì mỗi cá nhân đều chính là 1 bào tử của xã hội, cho nên mọi người đều có mối liên đới trách nhiệm với nhau, và khi 1 kẻ bị biến chất, tha hoá và làm những điều tồi tệ thì những người còn lại cảm thấy họ đã chưa làm tròn trách nhiệm quan tâm đến phần tử lân cận dẫn đến việc nó bị biến đổi lệch lạc và trở thành 1 sự cản trở tiến trình vận động chung của cả xã hội. Nên dù là kẻ phạm tội đáng chết, nhưng người ta cũng thấy có phần trách nhiệm của mình trong đó, và rồi vì tính nhân đạo, nhân văn như bố đã nói ở trên, họ chấp nhận chịu trách nhiệm bằng cách cho kẻ đáng chết kia sống tiếp. Con nên nhớ, kẻ đáng chết ấy sẽ được sống tiếp bằng chính công sức lao động của những người khác trong xã hội thông qua tiền thuế của nhà tù, nghĩa là người ta sẵn sàng chấp nhận mất bớt quyền lợi vì những kẻ không đáng, nhưng như thế họ không áy náy vì tinh thần trách nhiệm và họ muốn cho kẻ ấy sống để nhìn lại chính mình, cải tạo được hay không cải tạo được nhưng cũng sẽ là 1 bài học cho toàn xã hội. Và 1 giá trị còn đáng quý hơn, đó chính là sự tha thứ từ những nạn nhân, thân nhân của các nạn nhân, dĩ nhiên không phải là tha thứ tất cả nhưng là không đòi hỏi phải sát phạt vì những gì đã mất mà sẽ không thể nào lấy lại được, đó là giá trị mà bố vô cùng trân trọng và quý báu đó con à.

    Bố thấy rất buồn, vì trong khi người ta không được thừa hưởng nhiều nhưng lại hết mực trân trọng và nỗ lực phát huy thì chúng ta lại chỉ biết bám vào những giá trị được thừa hưởng ấy, hạ thấp giá trị của nó và thực dụng hoá nó một cách vô trách nhiệm.

    Và Tấm - Cám của mình đây, bố kể con nghe nhé

    ... Ngày xửa ngày xưa...

    - Con của bố này, theo con nghĩ việc cô Tấm bị khổ sở, bất công như vậy thì những ai là người có lỗi nào? Chắc chắn không phải chỉ có bà dì ghẻ và Cám đâu đúng không nào, mà còn có cả lỗi của cha cô Tấm nữa. Khi mẹ Tấm mất sớm, cha Tấm đã cưới vợ khác - là bà dì ghẻ, mẹ ruột của Cám; khi đó nếu như là 1 người cha thực sự thương con và có trách nhiệm thì cha của Tấm đã phải chọn 1 người thật lòng thương con gái mình và nếu được như vậy thì nàng Tấm đâu phải chịu khổ sở, đoạ đày như trong truyện đúng không con. Vậy là cha cuả Tấm cũng có lỗi, lỗi thiếu trách nhiệm và quan tâm đến con mình, đó cũng vô tình tạo thành điều kiện để sự độc ác của bà dì ghẻ có cơ hội phát huy làm hại Tấm. Nên con nhớ nhé, sau này khi làm bất cứ 1 chuyện gì, con phải cân nhắc thiệt hơn, và phải luôn suy xét trách nhiệm liên đới đến những người khác để tránh những điều đáng tiếc.

    - Lại nói chuyện khi 2 chị em Tấm và Cám ra ao bắt cá, con nhớ lấy bài học Tấm bị Cám lừa nhé, để mỗi khi làm gì cũng cần phải suy nghĩ, đắn đo chứ đừng quá cả tin, người khác nói sao mình cứ rắp tin vậy vì như thế không chỉ hại chính mình trở thành kẻ bị lừa, mà cũng còn vô tình tạo cơ hội cho những thói mánh khoé, lừa lọc phát triển nữa. Mỗi con người là 1 cái nút của 1 cái mạng lưới xã hội rộng lớn nên khi 1 cái nút bị gì là nó ảnh hưởng đến cả 1 mạng lưới chung hết đấy, dù nó có thể nhỏ đến mức không ai nhận ra điều đó, nhưng nhiều cái nhỏ góp lại sẽ thành 1 vấn đề không nhỏ nữa.
    - Và cái chuyện mẹ Cám bênh Cám mà đày đoạ Tấm, con có thể ghét bà ta nhưng đừng đừng quá bức xúc đến mức ghê tởm hay thù nghịch vì con biết không, đó cũng là tâm lý chung của hầu hết mọi người mà thôi, tuy mức độ ở đây thì quá đáng thật. Nhưng nếu nhìn về mặt tích cực nhất, thì bà dì ghẻ của Tấm không phải là 1 người tốt, nhưng ít ra cũng là 1 bà mẹ rất thương con mình, và bà mẹ nào cũng vậy con à, mẹ con cũng thương con nhiều như và hơn thế, nên con phải biết thương yêu và kính trọng mẹ mình cho trọn đạo làm con, con nhé!

    - Lại nói sau khi Tấm bị Cám lừa thì chỉ biết ngồi đó khóc, khóc cho đến khi bụt hiện ra giúp đỡ. Con của bố đừng bắt chước Tấm như thế nhé, vì nước mắt không giải quyết được vấn đề gì và trên đời này không có ông bụt thật. Những khi quá buồn, nước mắt sẽ giúp con vơi bớt cảm giác thương đau, nhưng không thể cứ ngồi mà khóc, phải biết đứng dậy, nghĩ cách và làm lại con à; phải chiến đấu, giữ lấy lòng tin nhưng đừng phó mặc số phận cho những lực lượng siêu nhiên hay những chỗ dựa không có thực. Khi đối diện với 1 vấn đề, mỗi người sẽ có một cách ứng phó riêng, nhưng khóc lóc thì là cách chung của rất nhiều người mà không giải quyết được chuyện gì con ạ, nên hãy khóc ít thôi và cứng cỏi lên, hãy đối diện sự thật dù khó vượt qua nhất, bởi trốn tránh tức là khước từ mọi cơ hội và khả năng thay đổi nó. Con hãy nhớ, sẽ không có may mắn và cơ hội cho những người tự đánh mất chính mình bao giờ cả. Tiên, bụt chỉ là đại diện cho sự yếu đuối và khao khát của con người mà thôi. Trong đời này, tiên, bụt không có nhiều phép thuật như trong cổ tích và hiện thân qua chính những người bạn hữu, thân thuộc của mình con ạ, cho nên đừng dựa dẫm cả vào họ nhưng hãy luôn biết quý trọng và đối xử tốt với bạn bè con nhé.

    Trong truyện cổ tích, cô Tấm đã chết đến mấy lần nhưng đều được cứu sống lại bằng phép lạ. Trên thực tế không có chuyện đó đâu, con nhớ nhé. Cho nên, mạng sống là vô cùng quan trọng và mình cần phải hết sức trân quý, giữ gìn con hiểu không, phải sống thì mới có thể thực hiện được những gì mình muốn chứ chết rồi thì sẽ chẳng bao giờ sống lại được đâu.

    - Và chi tiết mà nhiều người phê phán nhất, chính là cách mà Tấm đã trả thù mẹ con nhà Cám, nhiều người cho rằng như thế cũng quá độc ác, dã man. Con biết không, ấy thực ra là bởi vì người ta đã xây dựng 1 hình ảnh cô Tấm quá hoàn hảo nên mới dẫn đến bị thất vọng bởi chính hình tượng ấy, chứ nếu xét cho công bằng thì Tấm chết đi sống lại 5 lần 7 lượt như thế thì 2 mẹ con Cám phải trả mạng cũng là lẽ bình thường, nhưng người ta đã bị mâu thuẫn giữa 2 thái cực đó là sự tốt đẹp toàn mỹ và sự trả thù sòng phẳng, dẫn đến những cái nhìn về sự việc trả thù của Tấm cũng thiếu khách quan. Tuy nhiên, bố không ủng hộ kiểu trả thù như của cô Tấm trong truyện cổ tích này, vì đó là lối hơn thua quá tầm thường. Lẽ ra, đã được tiên, bụt giúp đỡ đến thế, thì Tấm cũng nên vị tha hơn mà dạy cho mẹ con nhà Cám những bài học nhớ đời và cho họ cơ hội sửa sai thì câu chuyện sẽ kết thúc thật là tốt đẹp đúng không nào. Thế nhưng vì Tấm không làm được điều đó, nên con thấy đấy, cho đến bây giờ Tấm đã không được tất cả mọi người yêu quý là vì vậy. Bố muốn con của bố, sau này dù có gặp chuyện gì, đừng lấy việc sát hại đối thủ làm tiêu chí trả thù, chúng ta cần đáp trả lại những gì đủ để bảo vệ lấy mình và để cho những kẻ gây ra tội lỗi phải nếm trải bài học và hoàn trả lại những gì đã gây ra, nhưng đừng nên là 1 cái chết, bởi chết rồi thì sẽ không còn gì nữa và mạng sống dù là của ai cũng vô cùng quý giá, hiểu không con! Và hãy nhớ, đừng bao giờ nghĩ đến những trò độc ác như mẹ con nhà Cám, vì hậu quả sẽ chẳng khi nào nhẹ hơn như thế.

    - Con thấy không, vậy nếu mà suy xét cho thật kỹ, thì truyện Tấm Cám của mình, đâu có gì tệ hơn truyện Cô Bé Lọ Lem của nước ngoài đâu, có chăng là ở mức độ phức tạp của câu chuyện và những suy nghĩ chủ quan mà người ta gán ghép cho nó mà thôi...

    Người Việt mình khi kể truyện cổ tích cho con cái, thường ít khi nào chú ý đến giá trị giáo dục để hướng dẫn con mình, mà họ chỉ kể cho hết nội dung truyện như là 1 bổn phận bắt buộc mà họ không thích vậy, nên đã đánh mất rất nhiều ý nghĩa và những giá trị đạo đức, lối sống, những bài học cần truyền đạt. Đó cũng 1 phần là do thiếu ý thức trách nhiệm tinh thần với con cái mình con ạ. Những mầm non thế hệ mới của đất nước đã không được chăm sóc, nuôi dưỡng và uốn nắn đủ chuẩn mực nên khó phát triển vượt trội là điều tất nhiên, và bố nghĩ đó cũng là 1 trong những nguyên nhân trì trệ của đất nước mình. Bố khát khao gì, chắc là con bố biết!

    - Bố hi vọng con yêu dấu của bố sẽ luôn tìm được những giá trị tốt đẹp, tích cực và hết lòng giữ gìn, phát huy chúng trong mọi tình huống và mọi vấn đề, và hãy sống là 1 người có tinh thần trách nhiệm con nhé.

    - Khi con sống có trách nhiệm, con sẽ thấy mỗi lần phê phán 1 sự việc hay 1 người nào con cũng sẽ tự biết nhìn lại mình, từ đó sẽ hạn chế được thái độ quá gay gắt đối với người khác cũng như luôn biết tự kiểm điểm chính bản thân, không cực đoan, không đổ thừa, không chạy tội.

    - Xem kìa, mẹ con ngủ say quá đạp bung hết cả chăn ra rồi. Giờ thì đắp chăn lại cho mẹ và cả nhà mình cùng ngủ thôi nào, sáng mai cục cưng của bố còn phải đến trường nữa chứ.

    Sài Gòn, 11/06/2010
    Kẻ chưa có người yêu kể truyện cổ tích Việt Nam để ru con ngủ.
    Sphinx 2.0 Son of Liberty

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Ngưỡng phục và chia buồn vì chắc phải cần 50 năm nữa để đàn bà Việt có thời gian Tu thân/tự học và hành cho con chứ không phải để lấy cấp bằng làm bảnh.

    Khi con sống có trách nhiệm, con sẽ thấy mỗi lần phê phán 1 sự việc hay 1 người nào con cũng sẽ tự biết nhìn lại mình, từ đó sẽ hạn chế được thái độ quá gay gắt đối với người khác cũng như luôn biết tự kiểm điểm chính bản thân, không cực đoan, không đổ thừa, không chạy tội.

    Vâng hay

    Nhưng làm cách nào khiến những kẻ, đã trưởng thành về tuổi tác, phải có tinh thần trách nhiệm ?

    Hoan hô ông bố tương lại. Ước gì những ông bố đều kể chuyện cổ tích kiểu như ông. Tôi sẽ cầu nguyện mỗi đêm cho ước vọng sao cho các ông bố lý tưởng này thành sự thật.

    Trẻ con Việt đã bị liên tục đầu độc qua quá nhiều thế hệ dưới nhiều hình thức khác nhau từ hình dáng của một ông tiên, ông bụt râu tóc hiện ra trong giấc mơ để .... chỉ khen em ngoan (???) đến phong cách một người ...... sành điệu chỉ biết lăn nách là ... hấp dẫn được phụ nử, hay chỉ cần ....uống sửa là thành THIÊN TÀI qua cái thói quen quái đản của các ông bố bà mẹ là ru con bằng TV qua các QUẢNG CÁO và các bài ca NẢO TÌNH (áo nảo nha, chứ ko phải yêu bằng .... nảo).

    Cái lạ kì là tinh thần quật khới, cái trí tuệ của dân tộc mà tôi thường nghe và ..... tưởng tưởng ra chẳng thấy đâu cả ông ạ mà toàn là QUÌ MỌP DUNG NẠP VÔ TỘI VẠ như các TÍN ĐỒ trước mọi hào nhoáng của nước ngoài từ những TRIẾT THUYẾT tới .... model, sinh hoạt, ăn ở, ngủ nghê, nói năng ngọng nghịu. Có lẻ ông đúng, muốn có một đàn "nhi đồng" trên cả tuyệt vời thì phải chuẩn bị tư tưởng từ những ÔNG BỐ, BÀ MẸ ko coi con mình là "TRÊN CẢ MỌI NHI ĐỒNG" khác ông ạ, và phải biết chọn lọc thông tin cho con mình trong giai đoạn hấp thụ ko chọn lọc của trẻ thơ.

    Và ông cũng biết rỏ rằng những nhi đồng như vậy sẽ có sẳn những thiên tài, những tiến sỉ mà ko phải qua các khâu thi cử 99% đậu (cực kì!!!!), không phải nói "hai ba không" gì hết mà chỉ có thực hiện thôi, không phải đu dây đi học để có thể đóng phim Tác Zăng mà còn được coi là "SÁNG TẠO HỒ NGHĨA DŨNG", ko phải thông qua cái chương trình đào tạo TS kiểu sản xuất hàng loạt mà mô hình mẫu là robot Thiện Nhân. Chắc chắn một điều là đám nhi đồng tương lai này sẽ ko phải thốt lên những lời IQ hay AQ đầy xúc cảm "nô tài" trên diễn đàn quóc hội, sẽ không phải hạ "quyết tâm chính trị" thuộc bài được thu băng phát lại hay tính toán GDP thần tốc kiểu Sinh khùng.

    Cám ơn ông bố tương lai rất nhiều về bài viết. CHÚC PHÚC CHO CON ÔNG VÀ THẾ HỆ NHI ĐỒNG TƯỞNG TƯỞNG MÀ TÔI HẰNG MONG ƯỚC. Lời chúc này bao gồm luôn những nhi đồng CCCC (con cán cháu cố) mà cơ hội nhiều gấp triệu lần so với thế hệ VƯỢT KHÓ đang hì hục với gánh nặng cơm áo lại còn toát mồ hôi với cái đề xuất tăng học phí mắc dịch, trong khi có những người con "ưu tú" làm mất tới 80.000 tỉ (Vina "sin" đúng nghĩa! cái tên tiền định) chẳng hiểu ....xài vô việc gì dưới sự chỉ đạo sát sao của "TRÊN"?. LẠY TRỜI ! (chờ biết lạy .... ai bây giờ?).