Trương Duy Nhất - Thước đo lòng dân

  • Bởi Admin
    11/07/2010
    4 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Tự bản thân đảng không thể chỉnh đốn được mình. Đảng muốn chỉnh đốn và muốn chỉnh đốn được đảng thì phải dựa vào dân. Ngay cả cách viết “xây dựng và chỉnh đốn” cũng dè dặt đưa chữ xây dựng trước chỉnh đốn, đến mức đọc lên cứ thấy hiền hiền, tồi tội. Bài học dựa vào dân đúng trong mọi giai thời. Việc của đảng không được che mắt nhân dân và không có thước đo nào chuẩn bằng lòng dân.

    Bản thông báo kết luận kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng được các báo đăng tải trong mấy ngày qua đã hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

    Vì sao?

    Vì sự cụ thể, chi tiết và tính nghiêm minh của từng trường hợp xử lý kỷ luật. 45 vụ việc được xem xét kết luận. trong đó kiểm tra 3 tổ chức đảng, giải quyết tố cáo 2 cấp ủy và 10 cán bộ diện Trung ương quản lý, giải quyết khiếu nại 4 trường hợp, kiểm tra tài chính đối với 3 đơn vị, tiến hành giải quyết hàng loạt các trường hợp tố cáo với Ban Thường vụ 2 tỉnh Hưng Yên và Bà Rịa- Vũng Tàu, xem xét kết luận với 12 cá nhân gồm: Tổng Giám đốc Đài truyền hình VN; Giám đốc học viện chính trị- hành chính quốc gia HCM; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải VN; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó TGĐ tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam, Bí thư và Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau…

    Đặc biệt, trường hợp những đảng viên cấp Trung ương quản lý có sai phạm nghiêm trọng và tai tiếng được báo chí và dư luận nêu nhắc nhiều trong thời gian qua đã được kết luận và xử lý kịp thời, nghiêm minh. Đề nghị cách hết các chức vụ trong đảng và bãi nhiệm Đại biểu HĐND, cách chức Chủ tịch UBND đối với ông Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; yêu cầu kiểm điểm, xử lý kỷ luật ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin, đồng thời yêu cầu xem xét trách nhiệm đối với cả các Bộ ngành liên quan đến câu chuyện “con tàu Vinashin” được xem là những mức kỷ luật nghiêm khắc trong đảng, nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng lớn từ dân chúng.

    Kỷ luật, thậm chí kỷ luật cùng lúc hàng loạt cán bộ đảng viên cũng không làm đảng yếu đi. “Một đảng mà dấu diếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính...” (Hồ Chí Minh).

    Hình như, ít khi nào có được sự cụ thể đến từng cá nhân, từng vụ việc, tình tiết sai phạm đến như vậy được loan báo công khai cho toàn dân biết. Đây là một dấu hiệu vui đến bất ngờ. Nó cởi phá được cái lề thói đã thành di chứng trong đảng: việc của đảng luôn được coi là chuyện “nội bộ” và bí mật với dân. Đặc biệt trong công tác kỷ luật đảng vốn luôn theo lối tự xử, xuê xoa rồi thuyên chuyển sang cơ quan (địa bàn) khác. Nó tựa như việc phát hiện ra hạt sạn trong nồi cơm, người phát hiện đáng phải hất bỏ đi thì lại tém sang một góc khác. Thế là mình tránh được nhưng người khác lại mẻ răng.

    Có thể nói đó là một bản thông báo rất được lòng dân. Không chỉ giúp cho người dân nhìn vào đấy để xem đảng xử lý kỷ luật những đảng viên mất chất, hư hỏng, thoái hóa và tham nhũng ra sao, mà hơn cả đó là một cách thể hiện công tâm, khách quan và dân chủ trong đảng. Việc của đảng không được che mắt nhân dân và không có thước đo nào chuẩn bằng lòng dân.

    Lòng tin đó có được rất nhiều sau những “bản án” kỷ luật vừa qua. Không có thước đo nào chuẩn bằng thước đo lòng dân.

    Công khai với dân. Cả kỷ luật trong đảng cũng công khai trước dân. Sự công khai này không chỉ minh chứng cho tính minh bạch, công tâm và nghiêm minh của đảng, mà còn chứng tỏ thái độ xem trọng dân, biết lắng nghe dân, biết tin dân.

    Tôi hay nghe Tổng Bí thư nói “dân có công sinh thành ra đảng”. Dân là cha mẹ của đảng. Thế thì tại sao cái gì cũng dấu cha mẹ. Con cái hư hỏng sao không dám nói thật với cha mẹ? Thế thì làm sao giáo dục, khắc phục mà sửa chữa, chỉnh đốn?

    Ngay từ khi đảng mới phát động phong trào “xây dựng và chỉnh đốn đảng”, tôi đã viết những dòng này: Tự bản thân đảng không thể chỉnh đốn được mình. Đảng muốn chỉnh đốn và muốn chỉnh đốn được đảng thì phải dựa vào dân. Ngay cả cách viết “xây dựng và chỉnh đốn” cũng dè dặt đưa chữ xây dựng trước chỉnh đốn, đến mức đọc lên cứ thấy hiền hiền, tồi tội. Trung Quốc cũng phát động một phong trào tương tự, nhưng họ nói thẳng “muốn trị quốc phải trị đảng”- Họ dùng chữ “trị đảng” chứ không nó vo kiểu “chỉnh đốn” như mình.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Chuyện này thực ra đâu có gì gọi là lạ lẳm , mà nó chẳn qua chỉ là hạt thóc rơi rớt bên bồ lúa, có lẻ dư luận bàn quan thấy vấn đề là hạt thóc đó rơi ra từ nhà của một quan hơi to nên chú ý muốn biết vì đâu mà để vươn vãi nhứ vậy , chứ đứng dưới bóng cây đa đầu làng những hạt nắng trở nên sáng hẳn , còn việc xữ lý thì hảy hiểu rằng ,xử nó rồi ai xử mình , có gì mà ẩm ỉ chuyện nhỏ thôi mà .

    Trương Duy Nhất viết:
    Đặc biệt, trường hợp những đảng viên cấp Trung ương quản lý có sai phạm nghiêm trọng và tai tiếng được báo chí và dư luận nêu nhắc nhiều trong thời gian qua đã được kết luận và xử lý kịp thời, nghiêm minh. Đề nghị cách hết các chức vụ trong đảng và bãi nhiệm Đại biểu HĐND, cách chức Chủ tịch UBND đối với ông Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; yêu cầu kiểm điểm, xử lý kỷ luật ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin, đồng thời yêu cầu xem xét trách nhiệm đối với cả các Bộ ngành liên quan đến câu chuyện “con tàu Vinashin” được xem là những mức kỷ luật nghiêm khắc trong đảng, nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng lớn từ dân chúng.

    Tin vui cho các đồng chí chưa bị lộ: "Hiện tâm trạng, sức khoẻ và hoạt động điều hành của ông Tô vẫn bình thường".
    Theo báo tin tức online link http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/index.html Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Giang Trần Hải Dương nói: “Nếu chỉ vì một bức ảnh từ năm 2005 mà đánh giá Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô là sống buông thả thì chưa thỏa đáng. Chứng cứ mà Uỷ ban Kiểm tra trung ương đưa ra là chưa rõ ràng, chưa thuyết phục”.

    Như vậy, bác Tô của chúng ta có khả năng thoát tội. Đồng nghĩa là bác ấy ko tức giận khai tùm lum. Vui mừng quá xá. Nghe rằng Tổng Thống Mỹ Cờ-lin-tơn gì đó bê bối tình dục còn thoát nạn mà. Bác Tô nhà mình, 1 Đảng viên gương mẫu luôn kêu gọi mọi người học tập theo tư tưởng HCM thì đâu có đáng gì phải ầm ĩ.

    Tôi thấy một phần tính công khai, nhưng không thấy sự minh bạch.

    Tại sao đảng ngồi trên cả Quốc hội, đảng giật dây các án xử tham nhũng một cáh thô bỉ, thẳng tay trừng trị những người chống tham nhũng, đảng xử những người đấu tranh vì dân chủ một cách gian lận bạo ngược, nhưng đảng không hề một lời kiến nghị luật pháp truy tố những kẻ tham nhũng lãng phí, vô đạo đức, vi phạm luật pháp gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng, đảng làm ngơ bao che cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vụ Vinashin....

    Tôi thấy việc công khai nhẹ nhàng để hạ cánh là một thủ đoạn xoa dịu bẩn thỉu...!

    Bác Trương duy Nhất hơi bilạc quan tếu, gốc của vấn đề còn đó , đây chỉ là vấn đề giành quyền lực giữa các nhóm phe phái, chưa thấy lợi ích cua dân tộc được đạt lên hàng đầu. Một liều thuốc giảm đau không thể chữa được căn bệnh ung thư. Tôi có một ý kiến nhỏ , mong bác đưng giận.