Chính Tâm - Tập đoàn kinh tế nhà nước - Quả đấm thép! Đấm ai?

  • Bởi Hồ Gươm
    11/07/2010
    13 phản hồi

    Chính Tâm

    Quả đấm thép đó của ông giờ đây đã giơ thẳng cánh, nhằm vào đầu 85 triệu con dân Việt Nam để giáng xuống...

    Hẳn mọi người còn nhớ cách đây hơn 5 năm, năm 2005 trước khi chễm trệ ngồi vào chiếc ghế thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng (NTD) đã cùng đoàn tùy tùng của mình rầm rộ có hàng loạt chuyến công du sang Hàn Quốc để học hỏi và tiếp cận mô hình tập đoàn nhà nước của Hàn Quốc như Samsung, Dawow, Postco v.v...

    Khi được tận mục sở thị những tập đoàn này làm ăn... ông cựu y tá Nguyễn Tấn Dũng đã tưởng tượng cho mình một viễn cảnh huy hoàng sau khi tiếp quản chính phủ, sẽ xây dựng lên những quả đám thép cho nền kinh tế VN không kém phần hoàng tráng như Huyndai, Samsung hay Potsco của Hàn Quốc (nghĩ mà sướng sởn gai gà)

    Và chỉ ít ngày sau các chuyến công du từ Hàn Quốc về, trước khi nắm quyền điều hành chính phủ người ta đã thấy không khí nhộn nhịp khi đó ông Dũng vẫn là cấp phó, nhưng đã ký thay ông Phan Văn Khải (chuẩn bị về vườn) một loạt quyết định thành lập những tâp đoàn kinh tế nhà nước, bao gồm nhiều lĩnh vực kinh tế then chốt mũi nhọn như dầu khí, than khoáng sản, điện lực, viễn thông, xây dựng, ngân hàng v.v...

    Không biết có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt, nhưng quyết sách thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước của ông Dũng đưa ra trước hết nó là chiếc phao cứu sinh cho không biết bao con giun con sán bám vào, bởi khi đó đang trong thời kỳ bùng nhùng chuyển đổi cổ phần hóa công ty nhà nước.

    Rất nhiều Công ty nhà nước không muốn rời cái bầu vú ngân sách đã toan tính cù nhầy lần khân, lằng nhằng không chịu cổ phần hóa. Khi nắm bắt được cơ hội ngàn năm đó những con giun con sán đã bằng mọi giá cậy cục, nhờ vả để được cơ cấu, chuyển hóa từ chất hữu cơ hôi tanh trở thành một phân tử Fe của quả đấm thép.

    Theo thông tin tuyệt mật, thì chưa biết sau này những tập đoàn nhà nước có làm ăn hiệu quả để trở thành quả đấm théo hay không, nhưng nguyên vụ này ông TT cũng gặt được vụ mùa bội thu bởi muốn được cơ cấu vào tập đoàn nhà nước và được cử vào chức chủ tịch tập đoàn béo bở, chắc chắn không thể đến gặp ông thủ tưởng bằng nước dãi. Cái thông lệ văn hóa phong bì đã được đảng biến thành truyền thống dân tộc mất rồi, do vậy cứ tuần tự từ dưới lên trên, ông bé phái phong bì cho ông nhỡ, ông nhỡ phải có quà cho ông to, ông to lại phải có cơ chế cho ông to hơn nữa và cái qui trình khép kín này đã trở thành truyền thống dân tộc.

    Quả đấm thép đấm ai?

    Muốn biết mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước này có chức năng và nhiệm vụ gì? Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước được nhiều nước trên thế giới áp dụng trong thời kỳ đang phát triển kinh tế với ba nhiệm vụ chính là đối nội, đối ngoại và tạo lên các mũi nhọn kinh tế-công nghiệp:

    1- Về đối nội, tập đoàn kinh tế nhà nước được phân công chuyên nghành để phục vụ và điều tiết thi trường nội địa.

    Ví dụ: Tập đoàn viễn thông do nhà nước quản lý có nhiệm vụ phục vụ là chính. Chúng ta đã biết năm 2005 quốc hội Nhật bản tư nhân hóa nghành bưu chính viễn thông đã gặp phải sự phản ứng quyết liệt của người dân. Vì họ cứ muốn được nhà nước bao cấp cước tiền phí điện thoại, trong khi quốc hội Nhật thì thấy thời kỳ bao cấp đã quá đủ khi các điều kiện về hạ tầng giao thông, về cân đối thu chi ngân sách nhà nước và của toàn xã hội. Đã đến lúc cần tư nhân hóa để tạo sự cạnh tranh và thu ngân sách, lên họ đã quyết định tư nhân hóa nghành viễn thông. Đó là một thí dụ điển hình cho nghành kinh tế phục vụ do tập đoàn nhà nước thực hiện.

    2- Về đối ngoại tập đoàn kinh tế nhà nước được dựng lên để có đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn công ty nước ngoài tại các thị trường quốc tế.

    Ví dụ điển hình là tập đoàn Samsung của Hàn Quốc là tập đoàn đa chức năng những chủ yếu sản xuất sản phẩm điện tử. Nhà nước sẽ phải cấp vốn để Samsung có đủ sức cạnh tranh với các công ty điện tử của Nhật, vốn có thế mạnh về công nghệ, về vốn thị trường, và bề dày kinh nghiệm trước các công ty Hàn Quốc hàng chục năm.

    3- Nhiệm vụ cuối cùng thứ ba là tạo lên nền kinh tế công nghiệp mũi nhọn, làm nền tảng thúc đẩy kinh tế thị trường nội địa, cũng như đủ sức cạnh tranh với nước ngoài.

    Ví dụ điển hình là Cong ty Postco của Hàn Quốc chuyên sản xuất thép. Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển Postco đã đứng hàng thứ 6 về SX thép trên thế giới.

    Các tập đoàn kinh tế này được chính phủ lập lên và cấp vốn nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của các nghành chức năng như tài chính, kiểm toán và các cơ quan tư pháp một cách gắt gao và nghiêm túc. Ngoài ra còn phải thành lập một số Ủy ban chuyên trách có nhiệm vụ theo dõi giám sát và tham mưu cho các tập đoàn kinh tế nhà nước theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

    Người nắm giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị phải có năng lực về kinh doanh được kiểm chứng và phải góp một số vốn nhất định (Nếu không có đủ vốn phải kê khai tài sản) vào tập đoàn.

    Các tập đoàn chỉ được kinh doanh theo từng lĩnh vực được giao. Đặc biệt, tập đoàn kinh tế nhà nước chỉ phát huy được tác dụng dưới thể chế dân chủ.

    Nhìn các tiêu chí và ví dụ trên ta có thể dễ dàng so sánh với những gì mà các tập đoàn kinh tế nhà nước của ông Dũng đã hoạt động như thế nào trong mấy năm qua????? Khoan hãy nói về vụ Vinashin, vì vụ đổ bể vừa qua mà các hoạt động của nó được phơi bày ra mọi người đã thấy rõ. Nhưng khi nhìn vào hoạt động kinh doanh của các tập đoàn kinh tế khác thì hỡi ôi! Hiếm có tập đoàn nào chỉn chu với lĩnh vực kinh doanh của mình. Trong tâm trí của họ đối tác chủ yếu là các con dân để tìm cách “thịt luộc” là chính.

    Lấy một ví dụ lấy giá cước của tập đoàn viễn thông Chinane Telecom để so sánh với giá cước của tập đoàn bưu chính viễn thông Vinafone chẳng hạn. Chúng ta mới thấy sự chặt chém đến rợn người của ông Vinafone trong những năm ông độc quyền.

    Giá cước của China Telecom trong vùng phủ sóng với bán kinh 500km, được áp dụng cho mọi đối tượng gọi với thời lượng gọi trong ngày không hạn chế 24/24, giá cước cho 1 tháng là 100NDT tương đương với 270.000đồng VN hiện nay.

    Còn giá của ông Vinafone thời điểm năm 2004 là 1200đ/bloc; 1 bloc tính=1 phút. Vị chi 1h=60x1200=72.000đ; một ngày 24hx72.000đ = 1.728.000đồng / 270.000 = 6.4 lần.

    Có nghĩa là chỉ cần một ngày gọi ở VN tiền cước sẽ đắt gấp 6,4 lần so với 1 tháng bên TQ, hay một tháng sẽ đắt gấp 192 lần một tháng bên TQ tương đương với 332 triệu đồng/tháng tiền cước điện thoại.

    Để làm lợi cho mình cho cho con cháu mình hay bè đảng, họ bất chấp hết, dùng tiền của dân đóng thuế để mưu lợi miễn sao có lãi càng cao càng tốt, không cần biết hậu quả ra sao, mục đích phục vụ chính trị chính em gì mặc kệ. Tuyệt nhiên không thấy có dấu hiệu của sự phục vụ, điều tiết hay tinh thần dân tộc nhằm thu lợi về cho đất nước.

    Được sự tiếp tay của ngân hàng, tập đoàn nào cũng đua nhau kinh doanh đủ mọi thứ từ xi măng, sắt thép, xây dựng, cổ phần cổ phiếu v.v.. Đặc biệt về lĩnh vực bất động sản. thời kỳ 2007-2008 sau một thời kỳ đóng băng tự nhiên người ta thấy giá đát Sài Gòn tăng lên vù vù chóng mặt, người ta ngơ ngác không hiểu đại gia nào nhiều tiền “dữ zậy”. Rồi người ta kháo nhau tiền từ bên Nga gửi về!!! Nhưng hỡi ôi, cháy nhà ra mặt chuột sau khi thì trường chứng khoán tụt dốc không phanh, các nhà đầu tư thỏ non mới ngã ngửa ra rằng bị ăn quả lừa đậm. Tiền từ các ông tổng kết hợp với tiền từ sàn chứng khoán đổ ra để đầu cơ đất và thế là giá đất của VN nghiễm nhiên được đưa vào kỷ lục guiness do công của các ông tổng mà ra.

    Vinashin là hệ quả có tính tất yếu của một mô hình tập đoàn kinh tế phi dân chủ. Với món nợ 80.000 tỉ đồng (tương đưong hơn 4 tỉ USD), một con số khủng khiếp, không có gì so sánh nổi. Hàng triệu công nhân lao động vất vả bao nhiêu tháng trời mới làm ra được 80.000 tỉ đồng, hay hàng bao nhiêu triệu tấn lúa bà con nông dân hôm sớm làm ra để có được 4 tỉ USD.

    Người ta tính toán rằng nguyên chỉ để trả nợ gốc thì một tỉnh có nguồn thu ngân sách tương đương 10.000 tỉ một năm như Bình Dương chẳng hạn, phải thắt lưng buộc bụng, không dám tiêu pha gì thì cũng phải mất 10 năm mới trả nợ xong cho Vinashin! Hay nói cách khác 4 tỉ USD tương đương với một năm xuất khẩu gạo của nông dân cả nước. Đau xót quá!

    Có những cái đau xót cũng không kém phần long trọng, khi mọi người được biết có ông tổng còn lợi dụng được giao khai thác tài nguyên để ăn cắp mang bán chui ra nước ngoài. Tập đoàn than khoáng sản TKV của ông Đoàn Ngọc Kiển là một ví dụ. Hàng đêm với hơn 300 tàu thuyền trung bình mỗi tàu 300 tấn than được ông xuất bán sang TQ. Người ta tính mỗi năm ông ăn cắp khoảng 10 triệu tấn than, ước tính giá trị tiền vào khoảng 4.500 tỉ đồng của con cháu để mưu lợi cho bè đảng của mình.

    Túi tham vô đáy, khi đã khai thác gần như cạn kiệt mỏ than Quảng ninh, họ còn trắng trợn đòi móc ruột đồng bằng sông Hồng để lấy than đi bán. Đê tiện hơn họ cố tình thông đồng với TQ để cưỡng đoạt mỏ Bauxit ở Tây Nguyên, bất chấp sự phản đối dữ dội của nhân dân. Đúng là bótay.com không còn từ nào để nói.

    Về thị trường tiền tệ cũng vậy. Hẳn mọi người còn nhớ cuối năm 2007 đầu năm 2008. Dự đoán cuối năm sẽ tăng thu, nội các của ông Dũng đã lệnh cho ngân hàng nhà nước đã cho phát hành 160 ngàn tỉ đồng để mua 9 tỉ USD vào tài khoản dự trữ. Hậu quả là đã tạo lên cuộc khủng hoảng lạm phát dữ dội, nguyên nhân do đồng tiền mất giá chứ không phải do khan hiếm hàng hóa.

    Thật là nghịch lý trong khi nền kinh tế thế giới lại đang lâm vào cuộc khủng hoảng thừa cung nhiều hơn cầu (Thiểu phát)

    Đặc biệt hơn trong 4-5 năm hoạt động, chưa thấy có một ông tập đoàn nhà nước nào có dấu hiệu đủ lông đủ cánh vươn ra biển lớn để đua chúng đua bạn, cố gắng làm ăn cho bằng chị bằng em, mà chỉ thấy các ông co vòi đua nhau hút máu hút mủ trong nước là giỏi.

    Thiết tưởng đến đây chúng ta đã có câu trả lời. Ông Dũng kỳ vọng tạo lên quả đấm thép (do trình độ chỉ là tấm bằng y tá, tréo ngoe với nghề thương lái) để tạo lên bước nhảy vọt thần kỳ, thực hiện thành công hiện đại hóa công nghiệp hóa đất nước. Nhưng than ôi! Quả đấm thép đó của ông giờ đây đã giơ thẳng cánh, nhằm vào đầu 85 triệu con dân Việt Nam để giáng xuống.

    Giờ đây! Không biết ông y tá Dũng có suy nghĩ gì để cứu với con bệnh đang đến hồi trầm kha. Nhưng trong lúc “nước sôi lửa bỏng” còn bệnh Vinashin đang trong cơn hấp hối, liệu bài thuốc cơ cấu lại có nhằm nhò gì không, hay là ông thay mặt đảng vẫn kiên định đến cùng trên con đường tiến lên chủ nghĩ xã hội. Dám lắm! Với các ông không điều gì là các ông không dám kể cả đốt cháy dãy Trường Sơn.

    Biết rằng im lặng là vàng. Nhưng “con dại thì cái phải mang” dù hay dở thế nào mọi người cũng mong ông lên tiếng, chứ ông đã thai nghén ra nó thì ông phải chịu phần lớn trách nhiệm, không thể thờ ơ đổ vấy cho cấp dưới được.

    Khi xưa ông sang học hỏi mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước bên Hàn, thì nay mong ông cũng nên học tập những người đồng cấp bên Nhật Bổn hay Hàn Quốc về cách ứng xử, chí ít là về văn hóa từ chức. Chứ vẫn cứ im lặng như vậy nghe chừng bà con đã hết kiên nhẫn rồi đó!

    Hà Lội, ngày 10/7/2010
    CT

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    "Quản lý tài chính yếu kém" và "Lãng phí, kém hiệu quả" là hai điều cần phải giải quyết nhanh và triệt để đối với các tổng công ty nhà nước

    Không thể bù lỗ mãi và là nguồn tham nhũng vì ông đảng viên nào của trung ương đảng lên nắm quyền thì cũng rứa mà thôi do tư duy không thay đổi

    Nếu cần nên tư hữu hóa và nhà nước chỉ đóng vai kiểm soát việc tuân thủ pháp luật

    http://sgtt.vn/Goc-nhin/126145/Nhieu-tong-cong-ty-nha-nuoc-thua-lo-lon.html

    Nhiều tổng công ty nhà nước thua lỗ lớn

    Nhiều tổng công ty chẳng những không phát huy được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế tương xứng với lợi thế sẵn có và sự đầu tư của nhà nước mà còn hoạt động kém hiệu quả và không bảo toàn được vốn. Cung cách quản trị ở nhiều tổng công ty lớn tùy tiện, thiếu trách nhiệm, gây ra những hậu quả không nhỏ.

    Dù năm 2009, tổng công ty Thép VN đã 31 lần điều chỉnh giá nhưng vẫn lỗ (ảnh minh hoạ) Ảnh: L.H.T

    Kết quả sản xuất, kinh doanh ở các tập đoàn kinh tế nhà nước đã được nói đến nhiều. Nhưng ở các tổng công ty nhà nước (TCTNN), tình hình tài chính, kết quả sản xuất, kinh doanh về cơ bản vẫn là một ẩn số. Cho đến khi có kết quả kiểm toán gần đây…

    Đáng lo ngại

    Cho đến năm 2009, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của 183/242 doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc 20 TCTNN. Những số liệu, thông tin mới được tập hợp qua các cuộc kiểm toán này cho thấy nhiều vấn đề cũng rất đáng lo ngại, cho dù nhiều TCTNN vẫn đang có lãi.

    Theo kết quả kiểm toán, năm 2008 có đến 88% số doanh nghiệp được kiểm toán (161/183) có lãi. Tổng lợi nhuận trước thuế của 20 TCTNN này đạt 16.626 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu, thu nhập thuần bình quân đạt 11,14%, trên vốn chủ sở hữu đạt 32,14%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân 23,87%.

    Tuy nhiên, cũng có những tổng công ty bị thua lỗ khá lớn. Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, các doanh nghiệp này chẳng những không phát huy được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế tương xứng với lợi thế sẵn có và sự đầu tư của nhà nước mà còn hoạt động kém hiệu quả và không bảo toàn được vốn.

    Trong số này, có thể kể: tổng công ty Cơ khí Xây dựng lỗ lũy kế đến 31.12.2008 là 39 tỷ đồng; tổng công ty Công trình giao thông 6 lỗ gần 68 tỷ đồng, lỗ luỹ kế 149 tỷ đồng. Tổng công ty Cà phê tuy báo cáo lãi 199 tỷ đồng nhưng lỗ lũy kế vẫn rất cao: 525 tỷ đồng.

    Tổng công ty Thép Việt Nam (không có trong danh sách kiểm toán) vừa qua cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ lỗ năm 2008 là 500 tỷ đồng và năm 2009 lỗ 575 tỷ đồng với nguyên nhân chính nêu ra là thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá (trong khi qua kiểm tra, năm 2009 tổng công ty này đã 31 lần điều chỉnh giá và là 1 trong các doanh nghiệp điều chỉnh giá nhiều lần nhất trong năm).

    vVấn đề quản lý tài chính ở nhiều tổng công ty rất yếu kém (ảnh minh hoạ). Ảnh: L.H.T

    Quản lý tài chính yếu kém

    Nhưng điều đáng lo nhất ở các TCTNN qua đợt kiểm toán này là vấn đề quản lý tài chính ở nhiều tổng công ty rất yếu kém. Rất nhiều đơn vị, tổng công ty lớn để tồn tại các khoản nợ khó đòi cao như: tổng công ty Lương thực miền Nam có khoản nợ khó đòi 56 tỷ đồng; tổng công ty Xây dựng Hà Nội 51,2 tỷ đồng, công ty Thương mại và xuất khẩu Viettel thuộc tập đoàn Viettel (khi đó còn là tổng công ty) để nợ quá hạn 79 tỷ đồng…

    Đáng chú ý, một số doanh nghiệp xây dựng thực hiện cơ chế khoán nhưng do thiếu kiểm tra, kiểm soát nội bộ nên nhiều khoản phải thu, tạm ứng không quyết toán, để tồn những khoản nợ lớn khó có khả năng thu hồi.

    Ví dụ như tổng công ty Cơ khí Xây dựng có tổng nợ khó đòi lên tới 118,6 tỷ đồng trong đó có rất nhiều khoản tạm ứng vượt tỷ lệ khoán nội bộ cho nhiều cán bộ đã chuyển công tác, không còn khả năng thu hồi. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 cũng để nợ khó đòi lên đến 46,4 tỷ đồng và đã buộc phải trích lập dự phòng gần 28 tỷ đồng…

    Lãng phí, kém hiệu quả

    Cũng giống như các tập đoàn, các TCTNN được đặc quyền sử dụng những nguồn lực lớn nhưng lại sử dụng lãng phí, kém hiệu quả.

    Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, nắm nhiều đất nhất là tổng công ty Cà phê với diện tích trên 357 triệu m2. Tổng công ty đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam có gần 63 triệu m2 đất. Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (nay đã lên tập đoàn) nắm trên 13 triệu m2, tổng công ty Lâm nghiệp có trên 38,78 triệu m2, tổng công ty Du lịch Sài Gòn có gần 23 triệu m2… Nhưng nhiều diện tích đất trong số đó đã được sử dụng sai mục đích: như công ty Cà phê đường 9 thuộc tổng công ty Cà phê đã bán đấu giá, chuyển nhượng 452 ngàn m2 đất; công ty Cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội, thuộc tổng công ty Vận tải Hà Nội đem cho thuê 1.333 m2, công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hoá cho thuê 972 m2…

    Nhiều tổng công ty quản lý đất yếu kém, để bị lấn chiếm lớn: tổng công ty Cà phê để bị lấn chiếm trên 9,5 triệu m2, tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 để bị lấn chiếm 16.683 m2. Nhiều tổng công ty khác, qua kiểm kê, diện tích đất được giao lớn hơn nhiều so với diện tích đất thực tế có nộp thuế…

    Lao theo cơn lốc chứng khoán, ngân hàng…

    Cũng giống như nhiều tập đoàn lớn, đã có 10 TCTNN lao theo cơn lốc đầu tư tài chính, chứng khoán, ngân hàng… và một số tổng công ty đã thua lỗ lớn do đầu tư qua đấu giá hoặc giao dịch trên sàn. Cung cách quản trị ở nhiều tổng công ty lớn cũng cho thấy sự tùy tiện, thiếu trách nhiệm và thiếu sự giám sát, gây ra những hậu quả không nhỏ.

    Ví dụ như ở tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, một phó tổng giám đốc tuỳ tiện ký vào bản phụ lục hợp đồng nhập khẩu sửa đổi trong khi chưa có sự uỷ quyền của tổng giám đốc, làm giảm lợi nhuận khoảng 10,7 tỷ đồng. Hay như tổng công ty Cà phê, do không nghiên cứu kỹ công nghệ, nên các xưởng chế biến đầu tư (bằng vốn vay ODA) không đồng bộ, công nghệ lạc hậu, đã nhiều năm không sử dụng, hiện đang chờ bán sắt vụn, trong khi hầu hết diện tích cà phê chè trồng theo chương trình phát triển cà phê chè vay vốn ODA bị chết trắng (8.059 ha).

    Báo động nợ

    Nếu như hệ số nợ trên vốn chủ sỡ hữu ở nhiều tập đoàn đã cao thì ở khối TCTNN, tỷ lệ này càng đáng báo động. Năm 2008, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 là 30,53 lần; tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam là 16,47 lần, tổng công ty Xây dựng Hà Nội 14 lần, tổng công ty Cơ khí Xây dựng trên 7 lần…

    Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (nộp thuế) ở khối TCTNN cũng là vấn đề đáng nói. Hầu hết các đơn vị được kiểm toán đều kê khai thiếu thuế và các khoản phải nộp về ngân sách nhà nước. Qua kiểm toán, kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu cho ngân sách 548 tỷ đồng (trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp 346 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 111,7 tỷ đồng…).

    Cho dù có nhiều tổng công ty vẫn đang kinh doanh thuận lợi, có lãi nhưng với những thực tế nêu trên (mà nhiều tổng công ty đang có lãi cũng gặp phải) thì hiệu quả, lợi nhuận ở nhiều tổng công ty là rất không bền vững, nhất là với những tổng công ty có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sỡ hữu quá cao (trên 10 lần), để dư nợ khó đòi quá lớn, đầu tư nhiều ra ngoài lĩnh vực chính…

    Bút Lông - Tiền thuế và đại gia

    Xác nhận rằng những yếu kém trong nền kinh tế hiện nay có nguyên nhân chủ quan, trong bài viết vừa công bố Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra thông điệp khá rõ ràng. Đó là “phải tạo mọi điều kiện phát triển kinh tế tư nhân - thành phần có tốc độ tăng trưởng cao nhất và tạo nhiều việc làm nhất. Mặt khác, phải đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước (DNNN)”.

    Thủ tướng nhấn mạnh điều này ngay sau khi ký quyết định đình chỉ chức chủ tịch Tập đoàn Vinashin. Ông nói, điều quan trọng hơn là “đặt DNNN vào môi trường cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong cơ chế thị trường”. Phần giải thích thêm Thủ tướng cho rằng chỉ như vậy “sự phát triển của DNNN mới không chèn lấn các nguồn lực để phát triển khu vực tư nhân - một động lực chủ yếu của tăng trưởng”.

    Trước đó nhiều ý kiến băn khoăn rằng, DNNN dù nhận được quá nhiều ưu ái về vốn, tài nguyên, đất đai, cơ chế... nhưng không đóng góp nhiều cho đất nước, ngược lại có đơn vị để lại khoản nợ khổng lồ cho ngân sách! Một cựu lãnh đạo chính phủ còn nói thẳng, tại sao lại mang tiền thuế của dân đưa cho một doanh nghiệp xài phung phí mà không ai chịu trách nhiệm?

    Nước Mỹ cũng từng va vào những phản ứng tương tự mà Luật Cải tổ tài chính vừa được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 15-7 đã đặt dấu chấm hết. Còn nhớ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khiến nền kinh tế Mỹ lao đao, buộc chính phủ phải bỏ ra hơn 700 tỉ USD để “giải cứu” những tập đoàn khổng lồ được cho là nếu sụp đổ sẽ kéo theo cả nền tài chính Mỹ. Luật mới được thông qua có thay đổi lịch sử là chính phủ sẽ có quyền tịch thu, thanh lý hoặc chia nhỏ một công ty tài chính thua lỗ chứ không còn phải “ném phao” để nó tồn tại như trước.

    Trước khi ký thông qua dự luật vào ngày 21-7 tới, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu rằng, từ nay người dân sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh tiền đóng thuế của họ bị sử dụng để cứu các tập đoàn làm ăn thua lỗ.

    Dĩ nhiên, Mỹ là Mỹ và Việt Nam là Việt Nam. Song một khi đều là thành viên của WTO thì không nền kinh tế nào thoát khỏi những vấn đề mang tính quy luật. Giống như một con người có sinh-bệnh-lão-tử, một doanh nghiệp cũng có sự khởi đầu: thành lập, phát triển, giải thể, phá sản. Cho nên dù có là “đại gia” thì vẫn cứ “chết” và điều đó nên xem là bình thường.

    Và theo tuyên bố của lãnh đạo thì sẽ không có chuyện xà xẻo tiền thuế của dân cho “đại gia” nữa!

    Nguồn: Blog Bút Lông

    Bút Lông - Lý giải của nguyên Phó Thủ tướng

    Đúng theo nguyên tắc của tố tụng hình sự, quyết định đình chỉ công tác đối với “nghi can tham nhũng” Phạm Thanh Bình, chủ tịch HĐQT Vinashin, đã được Thủ tướng ký hôm 13-7, một ngày sau khi Uỷ ban Kiểm tra trung ương có văn bản chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra. Quyết định được nói rằng để “kiểm điểm trách nhiệm và phục vụ công tác thanh tra, điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao”. Chức chủ tịch HĐQT được tạm giao cho một lãnh đạo Bộ GT-VT.

    Như vậy quyết định nói trên cũng là kịp thời, thể hiện sự gương mẫu của Thủ tướng - người đứng đầu Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng - trong thực hiện Nghị quyết trung ương 3 (khoá X), rằng “Người có hành vi tham nhũng phải bị xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh về trách nhiệm chính trị, hành chính hoặc hình sự, bất kể người đó là ai và ở cương vị nào. Những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, dù cơ quan chức năng chưa kết luận được, cấp uỷ vẫn phải xem xét, cân nhắc bố trí công việc khác cho phù hợp”. Trước đó, theo nhận xét của cơ quan kiểm tra đảng, ông Bình có dấu hiệu vụ lợi, cố ý làm trái… trong điều hành một doanh nghiệp gây tổn thất nặng nề tài sản nhà nước.

    Như vậy, việc ông phạm tội ra sao, hậu quả thế nào, ai liên quan… sẽ được toà án kết luận, song có một khái niệm nhiều người chưa rõ lắm là một doanh nhân ra thương trường thì “lời ăn, lỗ chịu”, tại sao phải chịu trách nhiệm hình sự?

    Vấn đề này được nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan giải thích rằng, khác với doanh nhân bình thường, việc ông Bình điều hành Vinashin là “nhiệm vụ được (Chính phủ) giao”. Cho nên dù là chủ tịch HĐQT, nhưng vốn để Vinashin kinh doanh không phải của ông Bình mà là của nhà nước. Nhưng nhà nước không có tiền, vốn đưa cho Vinashin sử dụng là tiền thuế do nhân dân đóng góp. Vì thế dù đứng đầu Vinashin không phải ông Bình muốn làm gì thì làm, tiêu món gì thì tiêu… Hơn nữa, người dân còn thấy ông Bình cử con, em mình làm đại diện cho vốn nhà nước, chỉ định thầu… vi phạm vào những điều cấm của luật phòng chống tham nhũng, tức là xâm lạm vào tiền thuế của dân thì phải bị điều tra.

    Nhìn rộng ra không chỉ tiền thuế mà ngay cả quyền lực, chức tước cũng là của dân, tạm uỷ quyền cho một số cá nhân nên không phải họ muốn làm gì thì làm, bất chấp lợi ích của dân…

    Tiếc là lý lẽ giản dị ấy của nguyên Phó Thủ tướng đâu phải ai cũng rõ!

    Nguồn: http://butlong.multiply.com/journal/item/629/629

    Tham nhũng, lãng phí ăn cắp 4 tỷ USD là tội ác không thể dung thứ, phải điều tra truy tố hình sự từ Thủ tướng trở xuống...lãnh đạo cao nhất của đảng, Nhà nước, Quốc hội phải liên đới chịu trách nhiệm phải bị cách chức

    Hãy thành lập các Ủy ban...sử dụng nhiều hình thức, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến, chữ ký của toàn dân trên trên khắp cả nước buộc luật pháp phải trừng trị những kẻ vô trách nhiệm sâu mọt thối nát này.

    "Quả đấm thép của nền kinh tế" là danh từ ()sáng tạo, rất hình tượng và đúng về bản chất của lý luận gia Nguyễn Đức Bình, nguyên ủy viên chính trị, giám độc học viện NAQ, chủ tịch hội đồng lý luận và... vân vân.

    Trời sinh ra "quả đấm" chỉ có một việc là... thụi. Quả đấm thép là để... thụi đối thủ đến knock-out (hoặc đến chết).
    Suy ra kinh tế quốc doanh sẽ diết các nên kt khac

    Xem lý giải của Ng H Quốc đăng trên web VOA để hiểu nhờ đâu y tá Ng T Dũng giàu. Xem link http://www1.voanews.com/vietnamese/news/kinh-thua-cac-dong-chi-chua-bi-lo-05-21-10-94614259.html?refresh=1

    Nguyễn Hưng Quốc viết:
    Trong một xã hội đảng trị như Việt Nam, tất cả các đảng viên đều nắm giữ các chức vụ quan trọng trong guồng máy nhà nước, từ trung ương xuống địa phương, từ các cơ quan chính phủ đến các công ty quốc doanh. Lương chính thức của các đảng viên ấy, dù ở bất cứ chức vụ nào, cũng đều rất thấp. Ngay cả lương của một thứ trưởng, như lời tiết lộ của ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ kiêm Đại biểu Quốc Hội thành phố Hà Nội, chỉ có năm triệu (5.000.000) đồng. http://daibieuquochoi.vietnamnet.vn/content.aspx?id=612 Năm triệu đồng là bao nhiêu? Chỉ tương đương với hơn 260 đô la Mỹ (theo hối suất hiện nay là một đô la Mỹ ăn 19.000 đồng Việt Nam). Với vật giá và mức sống ở Việt Nam hiện nay, số lương ấy chỉ đủ để người ta sống một cách chật vật. Như vô số những ngưòi lao động bình thường và lam lũ khác. Vậy mà, ở Việt Nam, hầu như không có đảng viên nào nghèo cả. Tất cả đều có mức sống cao hơn hẳn những người dân bình thường. Tại sao? Họ có nguồn thu nhập nào khác chăng? Có lẽ có. Nhưng hầu như tất cả đều nằm trong… túi của người khác.

    Bác Kép Tư Bền chắc cùng phe tham nhũng nên thích chế độ độc tài.

    Năm 1975 17tuổi,sau 30-4 với ước vọng xây dựng lại tổ quốc giàu đẹp " gấp 10 lần..", mình đã dấn thân học tập và làm việc với nhiệt huyết của tuổi trẻ...Nhưng rồi mình nhận ra, chủ nghĩa hình thức đã chi phối toàn bộ xã hội...tư tưởng " vĩ cuồng" hoangtưởng ngày càng bộc lộ từ ý chí của các lãnh tụ CS, Breznep cho rằng Liên Xô đang ở " thời kỳ đầu của CNCS", Lê Duẩn với "20 năm hoàn thành công nghiệp hóa đất nước, bỏ qua phát triển TBCN..." Đi kèm với chủ nghĩa hình thức là sự tha hóa, tham nhũng,ăn cắp, nói một đường làm một nẻo của những người tự xưng là " đai diện chính đáng duy nhất cho nhân dân VN!" Bởi vì các Công Ty nhà nước ( Quốc doanh), Tài sản là của dân,cha chung không ai khóc, nên mạnh ai nấy cướp...Tình trạng ăn cắp đầu vào là phổ biến kéo dài và ngày càng trầm trọng đến bây giờ..vì vậy có người định nghĩa " Nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế hạch toán (ăn cắp) đầu vào!" nghĩa là: Đầu ra-Đầu vào <;= 0, mấy khi có công ty quốc doanh nào lãi thật, chỉ có " lỗ thật, lãi giã" mà thôi, nhưng báo cáo láo lúc nào cũng thắng lợi rực rỡ..hầu như không có công ty nào thất bại...Hậu quả là qua mấychục năm cứ công ty nào được phong "anh hùng" là gần như công ty ấy sắp phá sản, lãnh đạo ra tòa mà thường là hạ cánh an toàn: CT chị Ba Thi, CT Epco, NT Hậu Giang, CT Gelimex,nhiều nhiều lắm..
    Tập đoàn kinh tế mới đây cũng vậy , sản phẩm của bệnh Vĩ cuồng của lãnh đạo, còn đám ăn theo thì quá đã...xử dụng hàng chục ngàn tỉ chùa..ngu sao mà không " hạch toán đầu vào"chứ, đẻ dự án, mua tàu, mua đất..mua đắt vẫn có" ăn", bán lỗ cũng có "đớp",..VInashine là điển hình..Hình như tập đoàn nầy cũng đang được xét phong "anh hùng thời...ăn cướp!"..
    Đúng là " Quả đấm thép" của anh ba Dũng đã đấm vào dâu như các bạn đã bàn...và tiếp tục sse còn nhiều nữa những "quả đấm thép"! Ung nhộtcủa xã hội " định hướng xã hộichủ nghĩa..cha chung không ai khóc" sẽ còn phá huy đất nước nầy tàn lụi hơn nữa...
    Cũng xin trao đổi với bạn Phan com,là không nên đổ lỗi cho ông Tố Hữu cái vụ đổ vỡ năm 1985- 1987, theo mình cái gốc sâu xa của sự đỗ vỡ lúc ấy là sư " ung nhột" tích tụ trong thời gian dài..và vô phước thay ông Tố Hữu không phải là Bác sĩ, nhưng ông lại nhúng tay vào mỗ xẻ...vì vây ông bị máu mũ của ung nhột văng đầy người,..rồi "dậu đỗ bìm leo" đám ăn hại..xúm lại đổ thừa cho ông ấy..và bây giờ nơi chín suối ông Tó Hữu vẫn còn ngậm hờn với đám " đồng chí" của mình!
    Sau cuộc tiểu phẫu tay ngang của ông Tố Hữu, vết thương tạm lành, kéo da non,..tình hình Ktế có khá hơn nhiều so với trước.. bản chất sâu xa của kết quả đó thực sư là ở chổ quyền tự do, quyền sở hữu cá nhân ..của nhân dân được nới ra, được trả về lại cho nhân dân...sức mạnh của con người ( nhân dân)được phát huy chút ít sau bao năm trói chặt! Quá trình trả lại đó được gọi là " Đổi mới"
    Nhưng những phi lý, những áp đặt,những mị dân, những điều tối nghĩa .. như là " ...Kinh tế thị trường định hướng XHCN.." " Đất đai là sở hữu toàn dân..."không được đào tận gốc,nên căn bệnh ung thư lại lần nữa bao trùm lên đất nước, lên nhân dân, mà biểu hiện của nó là những suy thoái vễ đạo dức như chú Tô Hà Giang, về kinh tế như Vinasin...; đó là những mụt nhột thối vỡ máu mũ..., còn hàng ngàn ung nhột khác sẽ từ từ vỡ ra...không thể chận lại, bởi vì cách trị liệu hiện nay là :xử lý "gọi là",...bôi kháng sinh ngoài da thôi!
    Nếu ai đó trong bộ máy CQ hiện nay dám mỗ xẻ ung nhột nầy, thì chắc hẵn cũng sẽ bị dính máu mũ và bị " đồng chí mình" "thí tốt"và chẩng dại gì đi vào vết xe của Tố Hữu!
    Mình một thời say mê Tố Hữu và bây giờ vẫn tôn trọng ống ấy với con đườmg ông đã đi qua, ông đã chiến đấu hết mình cho lý tưởng!.. ông không có lỗi gì cả..Nếu năm 1986 ông không "xẻ đại" ung nhột lúc ấy thì bây giờ đất nước nầy không biết sẽ như thế nào..có thể giống như Cu Ba, Bắc TT, hoặc cũng có thể đã trở mình sau cơn bạo bệnh...Cũng không thể khẳng Phước hay Họa..như chuyện Tái ông mất ngựa!
    Bây giờ ung nhột đã di căng "cùng khắp"..nhưng mà không thể chữa tận gốc được!!!

    Các bác thật chẳng biết điều , cu Dũng cũng còn có trình độ, thế cũng là bước đại nhảy vọt, vì ngày xưa , nước ta còn để ông nhà thơ Tố Hữu làm kinh tế cơ mà, Việt nam mình phải có bản sắc riêng chứ, chúng ta hội nhập nhưng không hoà tan, HIỂU CHƯA!

    Bước "đại nhảy vọt" của bác ba Dũng thua bác cả Mao một chút. Đúng là nhiệt tình cách mạng vì dân vì nước, khâm phục.

    iệt ình + u ốt = á oại

    Y tá Dũng, trung cấp rừng Mạnh, TS Mac-Le Trọng, Rứa...chủ yếu được đảng đào tạo theo lý thuyết chuyên chính rồi tự móc tự đùn nhau lên nắm quyền cai trị.

    Khi tri thức quá ngắn, quá cụt họ chỉ sống từng ngày ham thích hưởng lạc thú, tham quyền cố vị. Cầm quyền bất chính họ buộc phải lừa bịp, đạo đức giả, khẩu hiệu, phong trào và phải độc tài chuyên chính, kể cả thủ đoạn gian ác...

    Họ không có khả năng tổ chức một nhà nước một xã hội dân chủ công bằng văn minh, tôn trọng luật pháp. Họ không có khả năng tổ chức điều hành một nền kinh tế tri thức năng động sáng tạo cạnh tranh lành mạnh.

    Toàn bộ các Tập đoàn và DNNN đều kinh doanh không hiệu quả, phần lớn về bản chất là thua lỗ, do quyền sở hữu không tồn tại thực tế, không thể quy trách nhiệm cá nhân, không có động lực sáng tạo, đãi ngộ không công bằng thỏa đáng và quản lý mơ hồ chồng chéo cồng kềnh nặng nề, dung túng cho gian dối bè cánh tham nhũng lãng phí....

    Quản lý các DNNN không thể hạch tóan hiệu quả minh bạch bởi sự ưu đãi thông đồng vô nguyên tắc về vốn,thị trường, đấu thầu, đất đai nhà xưởng,và các ưu đãi thương mại XNK.... Kinh doanh mà không được hạch toán xác định hiệu quả, không được kiểm tra kiểm toán độc lập công khai minh bạch thì đó là kinh doanh sự phá sản, đó là sự lừa dối công khai, đó phần lớn là "lãi giả lỗ thật".

    "Bình thông nhau" giữa hệ thống ưu đãi và rót vốn nhà nước với các tập đoàn tùy tiện vô nguyên tắc không giám sát "điển hình như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng ra bảo lãnh vay vốn 750 triệu USD cho Vinashin..." phải nói thẳng ra chính là mở toang cửa cho sự hoang phí tham nhũng và ăn cắp.

    Bản chất sự dộc tài toàn trị của đảng là giả dối không minh bạch, vì vậy toàn bộ cơ chế hệ thống của nó về chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục là sự giả dối không minh bạch.

    Con tàu Vinashin đã chìm, các khối u ưng thư của nó đang được ghép buộc sang Tập đoàn TCTy khác, cũng đầy u bướu bệnh hoạn, những tưởng xóa dấu phi tang, nhưng nó cũng làm di căn ác tính sang toàn bộ hệ thống, nó cũng sẽ làm tê liệt cả não bộ tham lam và u tối.

    Hậu quả là đất nước sẽ lâm vào thảm cảnh không thể lường trước !

    Than ôi! Cứ mỗi sáng thức dậy, nghĩ tới tương lai con cháu mà rầu. Biết đến bao giờ đất nước này mới có lãnh đạo sáng suốt, bởi vì vây cánh bè lũ Đảng nâng đở nhau lên chức vù vù....và cái cơ chế Đảng lãnh đạo khắp hang cùng ngõ hẽm đã gây ra các bất hợp lý là người có học vị thấp mà lên làm lãnh đạo.

    Những ý kiến tối thui, nhưng đứng ở tư thế lãnh đạo sẽ chê người tài trí là ngang bướng, sinh ra chèn ép người tài trí. Nhớ xưa kia Nguyễn Trãi cũng khg muốn làm quan là như vậy.

    Hay lắm, bác biết rõ tình hình và tài trí của y tá Ng T Dũng.
    Thế đó, 1 người có trí óc cở y tá mà làm thủ tướng của 1 nước, bởi vậy người tài trí trong nước bỏ đi hết là phải đạo. Chia buồn với bác Chính Tâm rằng bác khg có cơ hội ra đi để định cư ở nước ngoài.