Đinh Tấn Lực - Cớ sao hèn này Khiêm?

  • Bởi Khách
    10/07/2010
    13 phản hồi

    Đinh Tấn Lực

    khiem01.png
    Phó thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Gia Khiêm.

    Đinh Tấn Lực – Cớ sao xìu này Khiêm? Cớ sao chùn này Khiêm? Ngư dân ta trông mong gì mày!

    Cớ sao hèn này Khiêm? Có biết chăng lòng dân. Đã căm từng phút nhục nhằn về mi!

    Cớ sao hèn này Khiêm? Cớ sao hèn này Khiêm? Cớ sao hèn này Khiêm?

    Chiến lược đối ngoại mang tên Duyên Dáng Việt Nam đã đạt đến đỉnh điểm của thành công, đại thành công:

    Đầu tháng 10-2009, PTT kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã đích thân trình diễn một hoạt cảnh cực kỳ lãng mạn/lãng đãng trong cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Một vài bloggers ở Mỹ đã đánh giá PTT Khiêm (bên cạnh nữ đối tác đồng nhiệm) trong dịp này là “little shy, but very cute” (hơi bị mắc cỡ, nhưng cực dễ thương), cho dù không mấy ai nghe được những lời vàng ý bạc của PTT Khiêm trong một buổi họp báo quốc tế của bộ Ngoại giao Mỹ:

    Băng ghi âm cuộc họp báo

    Có người cho rằng cái show ấp úng/hết pin/tắt tiếng/đứt hơi này của gánh hát Ngoại Giao không chỉ lãng mạn hay lãng đãng, mà còn lãng phí và lãng nhách nữa. Lại có kẻ nêu bật một hình ảnh nặng tính ước lệ về cuộc họp song phương của bọn Mỹ với PTT nhà nước ta (và lẽ ra nên giật tít bài tường thuật là): Gà Mái Đá Gà Mờ!

    Tội nghiệp! Song chẳng xa thực tế là bao, mới khổ thân dân Việt mình.

    * * *

    Đầu tháng 7-2010, PTT kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm lại nâng cấp khả năng lưu diễn lên hàng thượng hạng ngoại hạng. Lần này là tại Bắc Kinh:

    …Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Việt Nam để chỉ đạo sự phát triển quan hệ hai nước từ vị trí chiến lược và sử dụng Ủy ban Chỉ đạo hợp tác Việt – Trung như nền tảng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện song phương, ông Đới (Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện TQ) cho biết.

    Ông (Phạm Gia) Khiêm nói đó là lập trường không thay đổi của Đảng và Chính phủ Việt Nam nhằm tiếp tục nâng cao quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung, đó cũng là ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

    Ông Khiêm nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ sự hỗ trợ của Trung Quốc cũng như sự giúp đỡ công cuộc cách mạng và xây dựng, và cam kết phát triển tình hữu nghị lâu dài với Trung Quốc, thêm vào đó, Việt Nam sẵn sàng làm việc với Trung Quốc nâng cao sự hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau...”.

    (Nguồn: http://boxitvn.blogspot.com/2010/07/viet-trung-ong-y-xu-ly-van-e-tren-bien.html – Ngọc Thu dịch từ bản gốc: http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-07/02/c_13379809.htm)

    Vậy là, thông qua lời tuyên bố long trọng của đương kim Ủy viên BCT số 7/PTT/kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, đảng và nhà nước CHXHCN Việt Nam đã chính thức công nhận (và quyết không thay đổi về) quyền chỉ đạo chiến lược toàn diện của TQ nhằm phát triển mối quan hệ hữu nghị lâu dài Trung-Việt.

    Riêng về những lời phán chắc cú như chiếu chỉ của ngài Đới Bỉnh Quốc đã nhắc nhớ cho khá nhiều người Việt về vai trò chỉ đạo và vị trí chiến lược của các ngài Vi Quốc Thanh, Trần Canh và La Quý Ba (cũng là đại sứ đầu tiên của TQ tại Hà Nội) từ thời đánh thực dân Pháp 1950, kéo dài cho tới thời xuất hiện câu danh ngôn sấm động “Trung Quốc sẽ đánh Mỹ cho tới người Việt Nam cuối cùng”. Và gần nhất, 06/01/2010, là một tuyên bố chỉ đạo khác của quan Thái thú Tôn Quốc Tường ở 46 Hoàng Diệu: “Hợp tác sẽ phát triển – Đấu tranh sẽ thất bại”!

    Trong tinh thần chỉ đạo xuyên suốt đó, mọi vấn đề tranh chấp biên giới/biển đảo/ngư trường/khai thác dầu khí… đều đã/đang/sẽ được giải quyết rốt ráo (không nhất thiết căn cứ trên mọi hiệp ước/tài liệu lịch sử, mà sẽ) căn cứ trên lời nguyện tuyệt đối đội đầu 16 chữ vàng cùng tinh thần 4 tốt mà lãnh đạo đảng và nhà nước CHXHCNVN đã bái lãnh.

    Còn, biểu hiện cho cái tinh thần chỉ đạo vương-hầu/cha-con/chủ-tớ đó, không gì đẹp hơn cái bắt tay bằng cả hai tay Kực Kỳ Kung Kính của PTT Hoàng Trung Hải trước Ôn Gia Bảo (Blogger Thái Hữu Tình đã có lời bình về văn hóa bắt tay bằng cái đầu nô lệ này trong đoản văn tản mạn Làm kẻ thù sướng thật!).

    Không chịu thua sút cánh ngoại giao, Ủy viên BCT số 8/Phó bí thư Đảng ủy quân sự TW/Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, trong chuyến công du Bắc Kinh ngày 22-4-2010, cũng đã nguyện với đồng nhiệm (quốc phòng) Lương Quang Liệt rằng sẽ nhất quyết “không để các thế lực bên ngoài lợi dụng, kích động, làm tổn hại đến mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội”… Và ngay hôm sau, 23-4-2010, đã “báo cáo” lên đồng cấp (đảng ủy) Từ Tài Hậu về kết quả bước đầu của cuộc viếng thăm…

    Cung cách cúi đầu khấu bái đó đã bắc thang động viên Thứ trưởng Bộ Văn hóa TQ Triệu Thiếu Hoa mạnh dạn và thân tình khẳng định rằng Hồ Chí Minh, vị “cha già dân tộc” theo như cách tôn xưng của lãnh đạo đảng và nhà nước CHXHCNVN, còn là “người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc”. Có nghĩa rằng mỗi dân Tàu đều ở vai chú/bác của lãnh đạo Việt.

    123.jpg

    Một số bloggers đó đây đã có những góp ý về thiện chí gia nô của đảng và nhà nước ta nhân dịp kỷ niệm 60 năm mênh mông tình nước nói trên. Trong đó, đáng chú ý nhất là những góp ý bao quanh việc ghi rõ vào Hiến Pháp sắp sửa được tu chính về mối tình hữu nghị truyền kiếp này (nhân dịp không gian mạng xôn xao với những nhận định thời sự nhất của cựu Chủ tịch QH Nguyễn Văn An).

    Do đâu? Thực tiễn có gì mới?

    An Nam Đô Hộ Phủ có một danh xưng rất mới là Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Việt-Trung.

    Tên tiếng Anh của nó là: Guiding Committee for China–Vietnam Bilateral Cooperation.

    Chủ tịch Ủy ban này, về phía VN là PTT Phạm Gia Khiêm. Còn phía chỉ đạo là sáng lập viên Đường Gia Triền, Ủy viên Quốc vụ viện TQ vào thời nó hình thành. Phiên họp chỉ đạo đầu tiên vào tháng 11-2006 được tổ chức an toàn và trọng thị ngay tại Hà Nội.

    * * *

    Sản phẩm đầu tay của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Việt-Trung (UBCĐHTVT) là trang mạng Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam-Trung Quốc, được nhấn nút khởi động bởi Hồ Cẩm Đào, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết.

    Trang mạng này có hai tên miền tương ứng là chinavietnam.gov.cn và vietnamchina.gov.vn, với quyền quản lý toàn bộ nội dung lẫn kỹ thuật thuộc phía chỉ đạo, do đó, đã từng đăng bài tiếng Việt có lợi cho TQ, kể cả những lời tuyên bố của Khương Du, phát ngôn viên của TQ, khẳng định chủ quyền của TQ trên hai quần đảo Việt Nam là Hoàng Sa và Trường Sa, cho dù tên miền của trang nhà là gov.vn, tức thuộc sở hữu của chính phủ VN (Blogger Osin đã đặt tên cho nó là “Con ngựa thành Troy”).

    Để cạnh tranh, bản tin ngày 04/9/2009 trên trang mạng chính quy dangcongsan.vn về cuộc tập trận của hải quân TQ đã ghi rõ là trong vùng biển “Tây Sa & Nam Sa” theo cách gọi của TQ, với lời động viên mạnh mẽ: “Bất kể binh sỹ hộ tống hay binh sỹ bảo vệ đảo, đều có chung một sứ mệnh là bảo vệ lợi ích quốc gia (TQ), hy vọng các binh sỹ tập luyện để bảo vệ tốt biên cương (TQ) trên biển phía Nam tổ quốc”.

    Chính điều này đã từng một dạo gây chấn động giới quan tâm của đại khối người Việt ở trong và ngoài nước, khiến Tổng biên tập Đào Duy Quát đã phải ra công tra cứu trách nhiệm toàn bộ của “cậu đánh máy” thuộc biên chế trang mạng mặt tiền của đảng là cpv.org.vn, song song với việc đóng cửa trang tiếng Việt vietnamchina.gov.vn của nhà nước ta.

    * * *

    Sản phẩm kế tiếp của UBCĐHTVT là tiến trình cắm mốc biên giới đúng thời hạn, và đúng theo “phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt”, hoàn thành việc “xây dựng đường biên giới đất liền TQ-VN thành đường biên giới của tình hữu nghị và hợp tác, phát triển”.

    Theo đó, nhiều trăm cây số vuông đất của VN, cộng thêm phân nửa thác Bản Giốc và cả ải Nam Quan đã lùi sâu vào cương thổ của TQ.

    Theo đó, khu vực chiến lược Tây Nguyên, từng được mệnh danh là “Nóc nhà của Đông Dương”, đã trở thành vùng khai quặng beauxite của TQ, bất kể mọi nguy cơ thảm họa đường dài khủng khiếp mà giới trí thức/chuyên gia trong ngoài nước đã báo động.

    Vẫn theo đó, hàng chục vạn mẫu rừng đầu nguồn thuộc các vị trí chiến lược quốc phòng của VN đã được hiến cho TQ bao thuê dài hạn hàng nửa thế kỷ, có nơi với giá thuê mỗi m2 chưa bằng giá một cọng rau muống.

    Còn, nằm ngoài các thứ văn bản chỉ đạo tình hữu nghị trên đất liền là thực tiễn các quyết định điều động hạm đội Ngư Chính tuần tiểu biển Đông; quyết định cho tàu chiến đâm chìm ghe cá VN của ngư phủ Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi…; quyết định thành lập huyện hành chánh Tam Sa, bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa; quyết định tống xuất các công ty dầu khí nước ngoài ra khỏi hải phận VN; quyết định thành lập “Ủy ban thôn đảo” trên hai đảo Vĩnh Hưng (Phú Lâm) và Triệu Thuật (Đảo Cây), thuộc quần đảo Hoàng Sa của VN; quyết định phong tỏa ngư trường trên Vịnh Bắc Bộ và chung quanh hai quần đảo Hoàng-Trường Sa của VN, kể cả những lúc tàu cá VN vào tránh bão; quyết định giữ tàu, cướp lưới, lấy cá, giam ngư phủ VN đòi tiền chuộc, dẫn độ cả tàu lẫn người về TQ (30-6-2010) v.v…

    Từ những thực tiễn đó, kết quả (được báo điện tử chính phủ VN loan tải) là PTT Phạm Gia Khiêm đã hân hoan công nhận bằng văn bản đúc kết cuộc họp thứ tư của UBCĐHTVT như sau:

    “…Hai bên vui mừng nhận thấy, hơn một năm qua, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước đã đạt được nhiều tiến triển quan trọng. Các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra thường xuyên, giao lưu giữa các Bộ, ngành và địa phương hai nước tiếp tục được thúc đẩy; hợp tác kinh tế thương mại không ngừng tăng nhanh …”.

    Đây cũng là lần thứ tư báo Nhân Dân tường thuật kết quả làm việc của UBCĐHTVT bằng câu: Hai bên vui mừng nhận thấy…

    Và cũng chính là động cơ thúc đẩy các quán Karaoke ở đây (chưa kịp xin phép ca sĩ Carol Kim & nhạc sĩ Y Vân để) cùng PR cho một bài hát thời sự cực mốt:

    “Cớ sao xìu này Khiêm?
    Cớ sao chùn này Khiêm?
    Ngư dân ta trông mong gì mày!

    Cớ sao hèn này Khiêm?
    Có biết chăng lòng dân
    Đã căm từng phút nhục nhằn về mi!

    Cớ sao hèn này Khiêm?
    Cớ sao hèn này Khiêm?
    Cớ sao hèn này Khiêm?

    …”.

    * * *

    Mới đây, Blogger Huy Bom&Sam có nhã ý (và cực kỳ khách quan) ghi lại cái nguồn gốc của “diễn biến hòa bình" từng được in trên sách quốc phòng.

    Té ra là nó đã có (và nhiều phen thành công) từ thời Quản Trọng bên Tàu. Theo đó, chiến lược cực kỳ phản động này bao gồm 2 con đường không cần đánh mà thắng: Một là “văn phạt”. Hai là “kinh xâm”.

    Chợt nhìn lại cục diện hữu nghị Trung-Việt, mới bần thần tá hỏa ra rằng lãnh đạo ta đã tự nguyện lọt bẫy (cả tiền lẫn gái) hầu hết các kế sách không đánh mà thắng, cả văn phạt lẫn kinh xâm, của bọn Quản Trọng thời nay ở Trung Nam Hải.

    Chỉ riêng bọn Quản Trọng, là kẻ thù bên ngoài, kể cũng đã đáng ngại. Huống gì ta còn có thêm rất đông những đứa đặc công chuyên nghề rắc lông ngỗng, ở bên trong.

    Kẻ nội xâm không ở đâu xa.

    Nó chính là bọn thế lực thù địch đã bịt miệng nhân chứng trước tòa; đã khủng bố bloggers bằng các loại giấy triệu tập hay các buổi thẩm vấn; đã cắt đường truyền internet/điện thoại; đã nghe lén điện đàm, đọc lén điện thư…; đã chận đường/bắt cóc/chèn xe/dàn cảnh ấu đả/vu khống bằng hình ảnh chứng thương từ nhiều năm trước/phù phép hô biến nạn nhân thành thủ phạm…

    Nó chính là bọn thế lực thù địch đã xịt hơi cay ở Thái Hà; đã mặc thường phục giả dạng quần chúng tự phát ở Tam Tòa, ở Đồng Chiêm, ở Bát Nhã…; đã ập vào nhà và uy hiếp người dịch bài viết Thế Nào Là Dân Chủ; đã đánh dân ngay giữa UBND xã ở Thừa Thiên Huế; đã tấn công chùa Linh Phổ; đã phá tượng Đức Mẹ ở Bàu Sen; đã mặc đồng phục chĩa súng bắn và đánh chết người ở Nghi Sơn, ở Cồn Dầu…

    Nó chính là bọn thế lực thù địch leo cao chui sâu vào hàng lãnh đạo EVN, Vinashin, SICI, Vedan, Viettel… thậm chí, len vào cả PMU, PCI, Securency, South Pacific University…

    Nó chính là bọn thế lực thù địch từng cơ cấu/hình thành/nuôi dưỡng/phát huy các đường dây mua bán quan chức; từng bao che các đường dây chung chi; từng vẽ vạch hay ra lệnh đình chỉ điều tra; từng đổ vấy mọi lỗi lầm lên đầu thuộc cấp; từng đòi tụt quần trước tòa; thậm chí, từng cởi truồng khoe trim sung chụp ảnh để đời…

    Nó chính là bọn thế lực thù địch từng được Cơ quan Phát triển Quốc tế Thụy Điển xếp hạng Top-10 tham nhũng tại VN: Địa chính/nhà đất; hải quan; cảnh sát giao thông; cơ quan tài chính/thuế; cơ quan quản lý và các đơn vị trong ngành xây dựng; cơ quan cấp phép xây dựng; y tế; cơ quan kế hoạch đầu tư; cơ quan quản lý và các đơn vị trong ngành giao thông; cảnh sát kinh tế.

    Nó là đứa hô hào các “chủ trương lớn” cực liều (sau khi đã đút túi 150 triệu USD). Nó là kẻ ủy nhiệm cho con cháu toàn bộ nghĩa vụ trả nợ các món tiền vay nước ngoài (và đã bị thi đua rút ruột các dự án). Nó là thằng ráp nối/đánh dấu kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thành “Năm hữu nghị Việt-Trung”. Nó là đứa khư khư ôm chặt cái sứ mệnh chia ca ngủ/thức để canh giữ hòa bình thế giới. Nó là thằng bảo đảm mức sàn của thị trường chứng khoán VN. Nó là kẻ hứa hẹn giường nằm cho bệnh nhân/tăng lương cho giáo chức/cấm phao trong thi cử/thậm chí, xả đập cho thành lũ lịch sử. Nó là thằng đứng trên luật pháp đang kẻ khẩu hiệu “sống theo đường lối”. Nó là kẻ chi ngân sách quốc gia cho hoạt động của đảng. Nó là đứa vạch đường phân lề truyền thông. Nó là thằng ra tay/báo cáo đánh sập 300 trang mạng và hộp thư điện tử tại VN.

    Nó là bọn cùng tham/cực ác với dân, và hèn hạ/gà mờ với giặc.

    Nó là bọn khấu bái tứ phương bên ngoài và bị thập diện mai phục bên trong.

    Nó là bọn sẵn sàng đánh đổi tài nguyên đất nước/cương thổ quốc gia/sĩ diện dân tộc… tức là, đánh đổi cả chủ quyền và quốc thể, để dọn sẵn một ống đồng/cầu phao/đường mòn thoát thân cần thiết sắp tới.

    Kẻ nội ứng không ở đâu xa.

    Nó là dàn lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam.

    Blogger Đinh Tấn Lực

    Kỷ niệm ngày ban hành Nghị định 56/2010/NĐ-CP: Cấm nhập hộ khẩu để trục lợi (10-07-2010)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

    Trong lịch sử, Trung Quốc được coi là một thế lực ham chiến trận, chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, thể hiện trong các hoạt động quân sự và các chính sách ngoại giao, là một nỗi lo ngại đáng kể của các nước lân cận.

    Triều đại đầu tiên là nhà Tần đã thống nhất Trung Quốc từ việc đánh tan và hợp nhất 6 quốc gia khác của thời Chiến Quốc cũng như các lãnh thổ sinh sống bởi những dân tộc không nói tiếng Trung, chẳng hạn như các bộ tộc Bách Việt. Từ vùng thung lũng sông Hoàng Hà, cùng với sự mở rộng lãnh thổ Trung Quốc, nền văn minh Trung Hoa đã lan ra khắp các hướng, đặc biệt là về phía Nam. Trong lịch sử Trung Quốc, lãnh thổ của quốc gia này mở rộng hay thu hẹp là tùy theo sức mạnh của triều đại đương thời. Đỉnh cao là thời nhà Đường, khi lãnh thổ Trung Quốc phía Nam kéo tới nơi ngày nay là miền Bắc Việt Nam, phía Tây lan tới vùng Trung Á.

    Trong thời hiện đại, Trung Quốc sáp nhập Tây Tạng vào lãnh thổ của mình và tiếp tục có các cuộc chiến tranh biên giới với các nước láng giềng như Nga, Ấn Độ, Việt Nam,...

    Một trong những phát triển nguy hiểm nhất trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh là việc khái niệm haiyang guotu guan (biển là lãnh thổ quốc gia) được quảng bá rộng rãi trong quần chúng. Các nhà chiến lược Trung Quốc hiện đang bàn về nhu cầu "không gian sống" (shengcun kongjian, Lebensraum) và các biên giới chiến lược mở rộng tới Ấn Độ Dương, Biển Đông và Biển Nhật Bản[1]. Tại Biển Đông, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ vùng biển cùng các quần đảo trong đó, một khu vực cách đất liền của Trung Quốc hàng nghìn hải lý và có diện tích bằng khoảng 1/3 diện tích của nước này, chỉ chừa khoảng vài chục hải lý dọc theo bờ biển của các nước ven biển là Việt Nam, Malaysia, Philippines.
    Xung đột với các nước láng giềng
    Ấn Độ

    Vẫn còn những tranh chấp và bất đồng tại khu vực sông Sarychildy, các đèo Chagan-Obo và Baimurza. Ngoài ra Trung Quốc còn muốn sử dụng thêm nguồn nước sông Irtysh cho công nghiệp và nông nghiệp ở tỉnh Tân Cương của Trung Quốc có thể sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và kinh tế của Kazakhstan.

    Liên Xô

    Xem thêm

    * Cuộc xung đột biên giới Trung-Xô
    * Trung-Xô chia rẽ

    Nhật Bản
    Tây Tạng

    Triều Tiên

    Vương quốc Koguryo của người Triều Tiên hiện nay phần lớn nằm ở phía Trung Quốc. Đã có những tranh chấp gay gắt giữa hai nước khi các nhà làm phim Hàn Quốc dựng bộ phim Truyền thuyết Jumong, người Trung Quốc cho rằng Hàn Quốc cố tình viết lại lịch sử, trong khi người Hàn Quốc cho rằng lãnh thổ đó phải thuộc về mình và người Triều Tiên đã bị đồng hóa thành người gốc Hán. Tranh chấp dẫn đến cao trào khi từ điển Wikipedia đã ngăn không cho mọi người bình luận phần Koguryo cho đến khi tranh chấp giữa 2 nước được giải quyết Bên cạnh đó, ở Hàn Quốc, người dân cũng đang phẫn nộ về việc Trung Quốc kiểm soát một phần ngọn núi được coi là linh thiêng trong thần thoại của người Triều Tiên. Được gọi là núi Paektu theo Hàn Quốc và Changbai theo phía Trung Quốc, ngọn núi đứng giữa biên giới Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên

    Việt Nam

    Việt Nam từng là thuộc địa của Trung Quốc trong 10 thế kỷ, là nước chư hầu của Trung Quốc trong suốt thời kỳ phong kiến. Trong tất cả các triều đại/chính phủ của Trung Quốc từng kiểm soát lãnh thổ giáp ranh với Việt Nam (Tần, Triệu, Hán, Ngô, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Trung Hoa Dân quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa), triều đại/chính phủ nào cũng đưa quân sang Việt Nam với ý định thôn tính lãnh thổ hoặc ít nhất là kiểm soát chính quyền. Các cuộc kháng chiến chống Trung Quốc được xem là một trong những chủ đề chính, nếu không muốn nói là chủ đề lớn nhất, của lịch sử Việt Nam. Gần đây nhất là cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 do quân đội Trung Quốc tấn công nhằm làm khó khăn cho Việt Nam trong chiến dịch tiêu diệt Khmer Đỏ nhưng đã bị quân và dân Việt Nam chặn đứng ngay từ lúc xuất binh. Do vậy mục tiêu mà Trung Quốc đề ra là có thể tấn công vào Hà Nội để đoạt chính quyền của Việt Nam mà lúc đó đang thân Liên Xô - chống Trung Quốc đã phải hủy bỏ. Trung Quốc chỉ chiếm được 4 thị xã là Lào Cai, Cam Đường, Cao Bằng, Lạng Sơn, còn Lai Châu và Hà Giang thì chỉ bị phá hủy và 17 huyện là Đinh Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng của Lang Sơn, Thông Nông, Hà Quảng, Hòa An, Thạch An, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Hạ Lang, Quảng Hòa của Cao Bằng, Vị Xuyên, Yên Minh của Hà Giang, Sìn Hồ, Phong Thổ của Lai Châu. Ngoài ra Trung Quốc còn bị Quân đội Nhân dân Việt Nam tấn công vào các thị trấn dọc biên giới mà Trung Quốc làm căn cứ như Bằng Trường, Hà Khẩu, Đông Hưng, Ninh Minh, Ma Lât Pha....

    Chính sách ngoại giao khôn khéo

    Trung Quốc đã và đang thiết lập quan hệ ngoại giao chặt chẽ với các quốc gia khác như: Pakistan, Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên... và phần lợi dĩ nhiên thuộc về Trung Quốc. Các quốc gia Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ đã bị những nước này gây nhiều bất lợi. Như vậy, Trung Quốc đã khôn khéo dùng đồng minh của mình để dễ bề đối đầu với các quốc gia này. Mặt khác, khi quan hệ với những nước nhỏ đó, Trung Quốc dễ dàng đưa lực lượng Hoa kiều hùng hậu của mình sang thâu tóm nền kinh tế còn yếu kém của các nước đó , như vậy ảnh hưởng Trung Quốc sẽ ngày càng lan rộng.

    Gần đây là quan hệ với khu vực châu Phi nhiều tài nguyên. Chính ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc đã làm các nước phương Tây lo sợ lẫn sự nghi kị của người dân các nước châu Phi đó.

    Campuchia

    Campuchia là một quốc gia nhỏ giáp biên giới với Việt Nam, phần lãnh thổ phía nam của Việt Nam trước kia là Đế chế Khmer. Tuy nhiên, sau nhiều năm nội chiến, đất nước suy yếu và Campuchia mất dần lãnh thổ vào tay các chúa Nguyễn, triều đình nhà Nguyễn qua các đợt di dân của người Việt. Vì thế, người Campuchia luôn có mâu thuẫn với Việt Nam, cộng với bản tính hiếu chiến, họ sẵn sàng gây chiến tranh để đòi lại vùng đất lẽ ra phải thuộc về họ.
    Về Campuchia, Trung Quốc định dùng quốc gia này gây náo loạn vùng biên giới Tây Nam Việt Nam. Bằng chứng là thời kì 1979-1989, chế độ Khmer Đỏ dưới sự ủng hộ của chính quyền Trung Quốc đã tạo nên nhiều cuộc chiến tranh man rợ và dã man nhằm vào nhân dân Việt Nam. Sau đó, Trung Quốc tiếp tục dụ dỗ những người Việt gốc Hoa di dân khỏi Việt Nam [cần dẫn nguồn] (vấn đề "Nạn kiều" theo cách gọi của họ), gây náo loạn cho khu vực biên giới phía Bắc. Ngày nay, người dân Campuchia vẫn không hoàn toàn thích sự có mặt của người Việt Nam trên đất nước họ, và đây là vấn đề mà nhà nước Trung Quốc tiếp tục khai thác triệt để, như quốc vương thân Trung Quốc Norodom Sihanouk-một nhân vật chống Việt Nam quyết liệt [cần dẫn nguồn], mặc dù hiện nay chính phủ của ông Hun Sen là chính phủ thân Việt Nam.

    Pakistan

    Pakistan là một quốc gia Hồi giáo, được tách ra từ Ấn Độ. Quốc gia này có khá nhiều mâu thuẫn với Ấn Độ như: Ấn Độ giúp Bangladesh tách khỏi Pakistan, vấn đề tranh chấp vùng Kashmir, xung đột tôn giáo giữa đạo Hindu và đạo Hồi. Lợi dụng những tranh chấp này, Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao khá gần gũi với Pakistan, và nhờ đó Pakistan gây rất nhiều khó khăn cho Ấn Độ. Trong những năm gần đây sự hợp tác này còn sâu đậm hơn thậm chí Trung Quốc còn ký vài hiệp ước bảo vệ với Pakistan .Trung Quốc là một nguồn cung cấp chính thức các thiết bị quân sự cho Pakistan và đã hợp tác với Pakistan trong việc sản xuất những vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại.

    Triều Tiên

    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hiện nay là một trong những quốc gia nghèo nhất vùng Đông Á, bên cạnh các quốc gia giàu mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Nhà nước cộng sản này đang được sự hậu thuẫn rất nhiều từ phía đồng minh Trung Quốc. Trước đây, với sự giúp đỡ nhiệt tình của Trung Quốc, Triều Tiên đã mở cuộc chiến tranh với Hàn Quốc (1950-1953, nhằm thống nhất lãnh thổ, nhưng dưới sự can thiệp của Hoa Kỳ và các đồng minh, Triều Tiên đã không thành công.

    Hiện nay, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là nỗi lo lớn của nền hòa bình khu vực Đông Á, đã có nhiều cuộc đàm phán nhằm tìm giải pháp cho vấn đề này nhưng cũng chưa giải quyết trọn vẹn. Với lá bài Triều Tiên, Trung Quốc đã gián tiếp đe dọa an ninh của Nhật Bản, quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Điều đó đã buộc Nhật Bản nâng Cục Phòng vệ thành Bộ Quốc phòng nhằm cân bằng lực lượng.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_b%C3%A0nh_tr%C6%B0%E1%BB%9Bng_Trung_Qu%E1%BB%91c

    Không phải vì sợ Trung Quốc

    “…Sợ Trung Quốc chỉ là một lý cớ. Lý do thực sự đã khiến những người lãnh đạo đảng cộng sản chọn lệ thuộc Trung Quốc, với những hậu quả bi đát cho quyền lợi và thể diện quốc gia, chỉ là chỗ đứng và lòng tham của chính họ…”

    http://danluan.org/node/4664

    Trung Quốc thông qua “Cương yếu quy hoạch xây dựng và phát triển đảo du lịch quốc tế Hải Nam 2010-2020”: Một kế hoạch tinh vi được tính toán kỹ lưỡng

    Thanh Niên Online 12/07/2010 4:23

    Vừa qua, phía Trung Quốc (TQ) đã có hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN với việc đưa Hoàng Sa và Trường Sa vào quy hoạch xây dựng và phát triển đảo du lịch quốc tế Hải Nam (TQ).

    (http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201029/20100712042308.aspx) :

    Trần Công Trục: "...Một ví dụ mà chính báo chí TQ đưa ra cũng rất đáng để VN suy nghĩ. Cuối tháng 4 vừa qua khi TQ cử các tàu ngư chính đi “bảo vệ ngư trường” đã bị tàu hải quân và máy bay chiến đấu của Malaysia áp sát, xua đuổi suốt 17 tiếng liền khi các tàu này xâm phạm lãnh hải của Malaysia. Rõ ràng trong phạm vi, điều kiện cụ thể, chúng ta phải có đối sách cần thiết chứ không thể ngồi yên để họ dễ dàng muốn làm gì cũng được".

    Cớ sao hèn này Khiêm?

    Há miệng mắc quai cả giuộc nhà mi rồi à?

    Tự mình đưa đầu vào thòng lọng của người khác thì trách ai? Nó giật mạnh thì lè lưỡi, nó thả ra thì thở hổn hển. Chạy đâu cho thoát?

    Trích dẫn:
    “Hai bên vui mừng nhận thấy..."

    Cớ sao xìu này Khiêm?
    Cớ sao chùn này Khiêm?
    Ngư dân ta trông mong gì mày!

    Cớ sao hèn này Khiêm?
    Có biết chăng lòng dân
    Đã căm từng phút nhục nhằn về mi!

    Cớ sao hèn này Khiêm?
    Cớ sao hèn này Khiêm?
    Cớ sao hèn này Khiêm?

    Dân tộc VN ta sao lại sản sinh ra những lũ người như thế!!!
    Vua Hùng có công dựng nước ĐCSVN chúng nó lại đang tâm bán dần đi đất nước!!!

    “ Nước ta hoàn toàn độc lập”… “Lấy sức ta giải phóng cho ta”:

    Thưa ông Sung, điều này hình như ai cũng biết suốt trong thời kỳ chiến tranh miền Bắc VNDCCH đã nhận nhiều sự chi viện vừa nguời, vừa của vừa dụng cụ chiến tranh từ các nước XHCN anh em, tôi nghĩ điều này không ai chối cải được. Và do như thế nên khi đất nước ta vừa chấm dứt chiến tranh, chưa kiệp xây dựng thì các đàn anh Liên xô, Trung quốc thi nhau đòi nợ. Đã thế họ còn bắt chẹt đủ điều. Tôi nhớ trước đây nguyên Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm giải thích trong cuộc hợp báo tại Hà nội ngày 03-02-1992 có nói như sau:

    “ Vào lúc ấy Việt nam phải tập trung hết mọi lực lượng vào cuộc chiến chống Mỹ nên cần bạn bè khắp nơi. Tình hữu nghị thắm thiết và hai nước hoàn toàn tin cậy lẫn nhau. Việt nam xem Trung quốc là một nguồn hổ trợ to lớn và gía trị. Trong tinh thần đấy thì do tình thế cấp bách, quan điểm của lãnh đạo ta ( tức ủng hộ Trung quốc công bố chủ quyền của họ trên các quần đảo Hoàng sa và Trường sa)… “Việc lãnh đạo ta tạm công nhận như thế với Trung quốc không có can hệ gì đến chủ quyền lịch sử và pháp lý của VN trên các quần đảo Trường sa và Hoàng sa cả…” ( Trích bài của Pv Lê Dân đài RFA online ngày 03-12-1992 )

    Đấy ông Sung thấy ngay cả việc biển đảo của Tổ quốc cũng đem ra thế chấp do đó câu “lấy sức ta giải phóng cho ta ” của ông Sung không được thành thật. Vì thế cho nên đất nước ta ngày nay vẫn không có độc lập, tự chủ. Hẳn ông Sung cũng biết đảng ta, chính phủ ta hiện bị đồng chí Trung quốc khống chế mọi mặt kể từ khi ngữa tay nhận viện trợ súng đạn và người để mở cuộc chiến tranh đẫm máu, cốt nhục tương tàn. Vì nhận viện trợ của “đồng chí anh em” mà phải khoanh tay đứng nhìn đồng chí cướp mất Hoàng sa trong tay của Chiến sĩ VNCH mà lãnh đạo CSVN ta đành ngoảnh mặt làm ngơ.

    Ngoài biển Đông ngày nay nông nhân dân ta không còn được tự do đánh bắt như ngày xưa nữa, tàu tuần của Trung quốc đâm chìm tàu đánh cá của nhân dân ta mà không dám gọi đích danh là tàu của Trung quốc mà bắt hơn 700 tờ báo quốc doanh gọi là“ tàu lạ”, theo nhà ngoại giao Dương danh Dy trả lời Pv đài RFA thì:

    “ Tôi xin nói thẳng thắn với ông rằng chữ “ tàu lạ”mà báo chí Việt nam dùng thực ra muốn tránh nói đến tàu Trung quốc. Ta phải nói thẳng với nhau như vậy”. ( RFA online ngày 20-7-2009 )

    Ngoài ra chúng còn công khai bắn giết ngư phủ của ta, bắt người tịch thu ngư cụ, thuyền bè còn đem về đòi nạp tiền mãi lộ như bọn cướp biển Somali, chính quyền CSVN chỉ phản đối ậm ờ cho có lệ. Bạo hơn nữa chúng dám cho hàng trăm tàu đánh cá của chúng tiến sát vào gần bờ biển Quảng trị, Huế, Đà nẵng, Thuận an của ta nhưng ta chỉ “ lập biên bản” rồi thả đi, mấy ngày vừa qua Trung quốc thả một trái ngư lôi vào lãnh hải của ta, nhưng chưa thấy nhà nước ta lên tiếng.

    Phía đông biển đảo thì vậy, phía tây Cao nguyên thì sao? Nhà nước VN dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đã rước quân Trung quốc vào khai thác bauxite là phá hoại môi trường sống của nhân dân, hủy hoại tài nguyên của tổ quốc, và chuốc lấy hiểm hoạ bị Trung quốc xâm lăng bất kể lời can gián của các vị tướng lãnh khai quốc công thần cũng như của biết bao nhà khoa học, trí thức hàng đầu của đất nước, như vậy đâu còn gì là độc lập tự chủ thưa ông .

    “ Ngày 5-1-2009, đại tướng Võ nguyên Giáp đã gửi thư đến thủ tướng Dũng đề nghị ngừng triển khai dự án khai thác này. Ông Giáp, người từng theo dỏi chỉ đạo việc khai thác bauxite Tây nguyên hồi những năm 1980, nêu quan ngại về“ nguy cơ nghiêm trọng đối với môi trường tự nhiên và xã hội” của dự án…”

    ( BBC online ngày 6-2-2009 )

    Trong Tuần Việt nam. net có bài “ Từ chiến thắng Buôn mê thuột nghĩ về địa thế chiến lược Tây nguyên” có đoạn viết:

    “ Ai chiếm được Tây nguyên sẽ làm chủ Việt nam và Đông Dương”. Cha ông ta từ xưa đã nhận định vùng Tây nguyên quan trọng tới mức nếu ai chiếm được Tây nguyên thì coi như đã làm chủ được VN và ĐD. Sau này, người Pháp, người Mỹ và thế giới cũng nhận thực được vị trí yết hầu của khu vực này với câu nói nổi tiếng:“ Đây là nóc nhà của Đông Dương” ( TuanVietnam.net online ngày 9-4-2009 )

    Và lời phát biểu của Thiếu tướng PGS TS Lê văn Cương trong bản báo cáo “ Về dự án khai thác chế biến bauxite ở Daknong và Lâm đồng”, ông viết:

    “ Trung quốc vào Tây nguyên là họ có điều kiện khống chế đối với cả ba nước Việt nam, Lào và Campuchia. Đây là hậu quả khôn lường đối với an ninh quốc gia. Không rõ những người quyết định cho Trung quốc vào Tây nguyên có biết điều này không?…” (Đối thoại online ngày 23-4-2009 )

    Thậm chí sau này Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Giáo sư Phạm Toàn, Giáo sư tiến sĩ nguyễn thế Hùng phải thành lập trang báo điện tử Bauxite để gom góp những dử kiện bất lợi của dự án bauxite và lập bản kiến nghị trong toàn giới trí thức khoa học gia và nhân dân để yêu cầu nhà nước cho ngưng ngay dự án khai thác bauxite có hại này, thế mà thủ tướng Dũng vẫn cương quyết thi hành, hành động nầy có được coi là hành động độc lập hay không?

    Hai bên Đông Tây thì đã thế còn phía Bắc thì sao? Hiệp ước ngày 30-12-1999 về biên giới nhà thơ Bùi minh Quốc trong bài“ Trò chuyện với một người nói:

    “Ải Nam quan tức hữu nghị quan lùi mẹ nó vào đất Trung quốc m ấy kilomet rồi…” ( Viet tide số 102 ngày 27-6-2003 )

    Còn giáo sư Trần Khuê trả lời phỏng vấn của đài LSR thì:

    “ Bộ chính trị của Lê khả Phiêu đã nhường một phần đất biên giới cho Trung quốc. Tôi rất ngạc nhiên. Họ cũng phê bình, chê ông Phiêu là hậu duệ của Lê chiêu Thống. Bây giờ để mất trên đất liền, vừa mất cả vùng Hoàng sa, Trường sa thì tôi cho rằng đây là một tội ác lớn đối với dân tộc và lịch sử…”( Viet tide số 30 ngày 8-2-2002 )

    Theo nhà ngoại giao kỳ cựu Dương danh Dy từng là đại sứ của VN lâu năm ở Trung quốc trước đây phát biểu trên RFA như sau:

    “ Trên bộ xong rồi bây giờ trên biển đấy. Trên bộ thì họ còn cái bauxite, họ cắm cái dao găm vào đấy…còn cái biển thì bây giờ cái vấn đề nó nóng bỏng rồi, không lui được nữa rồi, chỉ có cách bây giờ mình giải quyết như thế nào?” ( RFA online ngày 7-2-2009 )

    Xem thế, nước ta đang bị Trung quốc bao vây ba mặt mà nhà nước không dám lên tiếng chống Trung quốc mà còn cản trở, bắt giam những người có nhiệt tâm muốn bảo vệ Tổ quốc, họ chẳng được coi là có công mà ngược lại có tội là nghĩa làm sao?

    Những vị lãnh đạo của đảng ta, nhà nước ta thay phiên nhau đi chầu thiên triều một cách cúc cung tận tuỵ, ôm nhau thắm thiết trong khi ngư dân ta còn đang bị Trung quốc bắt giam, vùng biển của ta Trung quốc cho tàu chiếm tuần tiểu đêm ngày thì TBT Nông đức Mạnh trong một chuyến thăm Trung quốc nói rằng:

    “…Việt nam sẵn sang hợp tác với Trung quốc để đưa quan hệ đối tác chiến lược lên một tầm cao mới.” ( VOA online ngày 15-6-2009 )

    Cựu chiến binh Trần dũng Tiến phát biểu:

    “ Các cơ quan truyền thông của hai phía đã đánh bóng mạ vàng 16 chữ :

    “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” là để hợp pháp hóa việc nhượng một phần biên giới và lảnh hải của ta cho họ. Mà Quốc hội khóa X đang tâm bí mật thông qua nhằm phản bội Tổ quốc…”

    ( Người Việt ngày 23-1-2002 )

    http://baotoquoc.com/2010/05/05/ngay-30-thang-4-noi-chuyện-hoa-giải/

    Oan cho Khiêm quá bác Lực!
    Mấy thứ này đâu phải chỉ mỗi 1 Khiêm. Cả giuộc nhà nó đó chứ ạ:

    Trích dẫn:
    "Nó là đứa hô hào các “chủ trương lớn” cực liều (sau khi đã đút túi 150 triệu USD). Nó là kẻ ủy nhiệm cho con cháu toàn bộ nghĩa vụ trả nợ các món tiền vay nước ngoài (và đã bị thi đua rút ruột các dự án). Nó là thằng ráp nối/đánh dấu kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thành “Năm hữu nghị Việt-Trung”. Nó là đứa khư khư ôm chặt cái sứ mệnh chia ca ngủ/thức để canh giữ hòa bình thế giới. Nó là thằng bảo đảm mức sàn của thị trường chứng khoán VN. Nó là kẻ hứa hẹn giường nằm cho bệnh nhân/tăng lương cho giáo chức/cấm phao trong thi cử/thậm chí, xả đập cho thành lũ lịch sử. Nó là thằng đứng trên luật pháp đang kẻ khẩu hiệu “sống theo đường lối”. Nó là kẻ chi ngân sách quốc gia cho hoạt động của đảng. Nó là đứa vạch đường phân lề truyền thông. Nó là thằng ra tay/báo cáo đánh sập 300 trang mạng và hộp thư điện tử tại VN"

    Đúng quá! Chưa bao giờ VN mình hèn yếu như hiện nay. Những người lãnh đạo hiện nay có lẽ là những người bất tài nhất, ngu xuẩn nhất, hèn hạ nhất trong các thế hệ lãnh đạo. Họ là nỗi xấu hổ của dân tộc. Chính vì những kẻ bất tài này làm cho nước Việt Nam chúng ta bị thua thiệt trên thế giới. Nếu phải tìm ra một nhân vật tiêu biểu cho sự bất tài, ngu xuẩn và hèn hạ tôi nghĩ Phạm Gia Khiêm là một người như thế. Đinh Tấn Lực đã viết quá đúng về Khiêm. Từ ngày làm chức bộ trưởng ngoại giao, Phạm Gia Khiêm chưa bao giờ nói được một câu gì cho ra hồn. Nhìn Phạm Gia Khiêm xuất hiện bên cạnh bà Clinton, chúng ta thấy xấu hổ cho Khiêm.

    Nhưng Phạm Gia Khiêm chưa tề gia được thì nói gì đến bình thiên hạ! Ở nhà, bà vợ hút thuốc lá như điên của Phạm Gia Khiêm xem ông ta chả ra gì. Chính con gái của Khiêm còn ngạc nhiên khi biết bố mình làm bộ trưởng ngoại giao! Con trai của Khiêm thì làm mưa làm gió bên đại sứ quán Anh. Khiêm chẳng cáo tài mà cũng chẳng có đạo đức.

    Cái đảng cộng sản VN, cái chế độ hiện nay đã đến hồi mạt vận. Ngày sụp đổ chắc sẽ không xa. Nhưng khi chế độ này sụp đổ, nó sẽ để lại nhiều di hại cho dân tộc, vì chúng ta phải đối phó với bọn Tàu khựa ở phương bắc.

    dtk

    Bài viết tổng hợp nhiều thông tin có giá trị. Tuy nhiên, chỉ để chỉ đích danh đá xoáy vào bác Khiêm thì ... phí quá.
    Phải dùng những thông tin này đập thẳng vào lý luận những kẻ còn bênh che cho cái chế độ hiện hành ở Việt Nam rằng:
    Đấy! Độc Lập Tự Do được đổi bằng máu xương của hàng triệu người Việt trong 30 năm (1946-1975) là thế đấy! Không phải là suy diễn, giả tưởng mà là sự thật rõ ràng. Đảng TA đã "đánh Tây cửa trước, rước Tàu của sau" để mưu lợi cho đảng TA, chính xác là cho tập đoàn lãnh đạo của đảng TA.
    Những kẻ còn già mồm, lên gân tay bênh chế độ này quả thật là đã mất hết lương tâm và lương tri. Trái tim đã bị virus Tiền nó chén sạch rồi.