Lệ Chi - Phải chăng ở Việt Nam đã từng có chế độ đa đảng?

  • Bởi Khách
    10/07/2010
    19 phản hồi

    Lệ Chi

    Trong một xã hội, sự tồn tại nhiều đảng và chế độ đa đảng tuy có những điểm giống nhau song không phải là một.

    Về mặt hình thức, sự tồn tại nhiều đảng và chế độ đa đảng giống nhau ở chỗ đều là “số nhiều”. Tuy nhiên đa đảng chỉ với nội dung phân công, phối hợp nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc do một đảng lãnh đạo, cầm quyền thì đó không phải là chế độ đa đảng, mà đơn giản chỉ là sự đa đạng của các tổ chức xã hội. Về bản chất đó vẫn là chế độ một đảng lãnh đạo cầm quyền.

    Chế độ đa đảng là một hình thái chính trị nhà nước trong đó lý do tồn tại của các đảng là sự cạnh tranh về quyền lực. Mỗi đảng thường là đại diện cho các lực lượng chính trị khác nhau, các nhóm lợ ích khác nhau…theo đuổi những lý tưởng, mục tiêu khác nhau, thường là đối lập với nhau về nhiều mặt, từ chính sách đối nội, đối ngoại, đến quan điểm, hệ tư tưởng - chế độ xã hội và ngày nay còn là thái độ, ứng xử đối với môi trường (như các đảng xanh chẳng hạn).

    Thực tế cho thấy trong một xã hội, chế độ đa đảng với sự đối lập, cạnh tranh, đấu tranh giữa các đảng không phải bao giờ cũng đem lại dân chủ, và phát triển cho xã hội. Có nơi, có lúc sau sự thay đổi đảng cần quyền cái gọi là dân chủ sau sự đảo lộn chính trị được mệnh danh vì dân chủ đã trở thành cái độc quyền của những lực lượng chính trị thắng thế. Ví dụ như, khi giành được thắng lợi, người ta có thể chiếm giữ hoặc mua các đài phát thanh, truyền hình, biến những phương tiện truyền thông của xã hội thành tài sản của một người hoặc của một đảng thắng thế, và đương nhiên nó sẽ phục vụ cho những người sở hữu nó. Ở Liên Xô, Đông Âu những năm 1989 - 1991, trong chế độ đa đảng mới được thiết lập, khi Đảng cộng sản mất quyền lãnh đạo thì lập tức xã hội đã chuyển sang con đường khác, hệ luỵ là vô cùng to lớn. Không phủ nhận rằng trong chế độ đa đảng, sự thay đổi đảng cầm quyền không phải bao giờ cũng dẫn đến bạo lực hoặc đảo lộn xã hội, mà còn có nhiều kịch bản khác nhau. Ở khu vực Bắc Âu, thường do các đảng Dân chủ xã hội cầm quyền, sự chuyển giao quyền lực giữa cãc đảng diễn ra khá êm ả. Ở Hoa Kỳ sự đổi vai giữa hai đảng: Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ có thể dẫn đến những thay đổi quan trọng trong chính sách đối nội, đối ngoại, như vừa qua, khi đảng Dân chủ thắng lợi, Barac Obama lên cầm quyền. Ở châu Phi sự thay đổi đảng cầm quyền thường dẫn đến xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo…

    Trên đây là phác thảo chế độ đa đảng và sự vận hành của chế độ đó trên thế giới.

    Ở VN chế độ đa đảng được đặt ra từ bao giờ và trong bối cảnh nào?

    - Ai cũng biết, trước khi Liên Xô tan rã, chế độ XHCN ở Đông Âu sụp đổ chưa có ai đặt ra vấn đề chế độ đa đảng ở VN (với đúng ý nghĩa của khái niệm đó). Ngay sau khi ra đời (1930) ĐCSVN đã trở thành lực lượng chính trị tiến hành cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc. Trước khi cách mạng giành được thắng lợi, trong các vùng giải phóng, hệ thống chính trị VN (bao gồm các đoàn thể xã hội, mặt trận, Chính phủ lâm thời…) đã hình thành do ĐCSVN lãnh đạo. Sau cách mạng, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng càng được củng cố. Sự tham gia của một số đảng như VN Quốc dân đảng - “Việt Quốc”, VN cách mạng đồng minh hội - “Việt Cách”, trong những năm 1945, 1946 là do tình thế “như ngàn cân treo sợi tóc” của cách mạng mà có.

    Việc Chính phủ Hồ Chí Minh chấp nhận giành 72 ghế tại Quốc hội (Khoá I) không qua bầu cử về thực chất là sách lược nhân nhượng với kẻ thù của ĐCSVN, khi cách mạng còn đang trong thời kỳ trứng nước. Vụ án bắt cóc, cướp của, giết người ở phố Ôn - Như - Hầu, mà thủ phạm là VN quốc dân đảng gây ra, cũng như sự tan rã của VN cách mạng đồng minh hội, khi âm mưu “Hoa quân nhập Việt” (lực lượng Tưởng Giới Thạch kéo vào chiếm giữ miền Bắc) bị thất bại đã chứng minh rằng - Việt Quốc, Việt Cách ở vào thời kỳ lịch sử 1945 - 1946 là những tổ chức khủng bố, bán nước hại dân. Thế mà có người mệnh danh là tiến sỹ, luật sư viết bài, post lên mạng rằng ở VN đã từng có chế độ đa đảng, với minh chứng là sự tồn tại của hai đảng trên. Thử hỏi:

    - Phải chăng Việt Quốc, Việt Cách là những người yêu nước, đại diện cho đồng bào ta? Nếu không thì vì lý do gì mà người ta lại nhiều lần dẫn ra sự kiện đó?

    - Phải chăng chế độ đa đảng có thể dung nạp những đại diện không cần phải thông qua bầu cử? Thử hỏi có nơi nào trên trái đất này có chế độ đa đảng kiểu như vậy không?

    Thực tế cho thấy không có một đảng cầm quyền nào, một chính phủ nào lại dại dột tạo cơ hội cho các thế lực chính trị đối lập trong nước câu kết với ngoại bang tìm chỗ đứng trong chính trường quốc gia cả.

    Còn sự ra đời và hoạt động của hai đảng Xã hội và đảng Dân chủ trong những năm 60 – 80, thế kỷ XX cũng không thể cho rằng đó là thời kỳ đa đảng, đơn giản vì hai đảng này đều do ĐCSVN lãnh đạo. Hơn nữa trước sau đảng Dân chủ và đảng Xã hội đều không hề có ý tưởng cạnh tranh với vai trò lãnh đạo, cầm quyền của ĐCSVN.

    Như vậy là ở VN chưa bao giờ có chế độ đa đảng theo đúng nghĩa của nó. Vấn đề đa đảng mới chỉ đặt ra ở VN từ khi xuất hiện “tư duy chính trị mới”, mà nội dung cơ bản của nó là “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” trong thời kỳ cải tổ ở Liên Xô, Đông Âu.

    Không phủ nhận rằng trong những người mong muốn thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” ở nước ta tất cả đều mạng động cơ xấu. Tuy nhiên về khách quan, việc tuyệt đối hóa, áp đặt chế độ đa đảng, bất chấp các điều kiện lịch sử cụ thể là một sai lầm về khoa học, nguy hại về chính trị.

    Nếu như “tất cả đều có thể” - một châm ngôn được nhiều người ngưỡng mộ, thì vì sao một đảng lãnh đạo, cầm quyền lại không có thể mà nhất thiết phải là đa đảng? Vấn đề là ở chỗ - chỉ những cái có thể mới có thể. Còn những cái không thể thì không thể chuyển thành cái có thể được. Đời sống đã chỉ ra như vậy. Ví dụ như người ta “không thể” hy sinh thành quả của cách mạng mà nhân dân ta đã giành được bằng bao nhiêu mồ hôi, xương máu để đổi lấy cái gọi là dân chủ, nhân quyền mơ hồ, trìu tượng, phi lịch sử cụ thể…

    Trong lịch sử dân tộc, dân chủ, nhân quyền do người VN tự đứng lên mà giành lấy, chẳng có “mẫu quốc” hoặc quốc gia “đồng minh” nào chia sẻ cho chúng ta những giá trị đó cả. Không phủ nhận rằng VN ngày nay vẫn còn nhiều vấn đề xã hội nhức nhối, như tình trạng quan liêu, tham nhũng, vi phạm dân chủ, nhân quyền, nhưng để giải quyết những vấn đề trên, nhất thiết không thể trông cậy vào những lực lượng chính trị đối lập dưới bất cứ hình thức nào. Người VN phải tự giải quyết lấy công việc của mình, cho dù đó là một công việc vô cùng khó khăn, phức tạp.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Khách viết:
    Tôi thích nhất đoạn này
    Trích dẫn:
    Còn sự ra đời và hoạt động của hai đảng Xã hội và đảng Dân chủ trong những năm 60 – 80, thế kỷ XX cũng không thể cho rằng đó là thời kỳ đa đảng, đơn giản vì hai đảng này đều do ĐCSVN lãnh đạo. Hơn nữa trước sau đảng Dân chủ và đảng Xã hội đều không hề có ý tưởng cạnh tranh với vai trò lãnh đạo, cầm quyền của ĐCSVN.

    Vạy xin hỏi họ lập ra hai đảng Dân Chủ và Đảng Xã hội để làm gì? Để lừa dân phải không?

    ha..ha... đúng là lòi cái đuôi con Lừa, không ai khảo mà tự xưng. Điều mà t/g lệ Chi viết đó là một trong những đặc điểm của Chế độ độc tài toàn trị, chắc Lệ Chi không biết cái này.

    Xem ra Lệ Chi là một bút thủ chống đảng hơi bị kinh đấy các bác ạ. Cố ý hay là dốt không biết? :D

    Đảng Dân Chủ VN là do bác Hồ làm phép chế biến nó ra để đánh lừa dư luận là ta đây cũng là dân chủ trong việc tự do lập hội, lập đảng (HP 1946). Bác Hồ cho lập đảng khác nhưng ban điều hành là CS và hơn nữa công an và quân đội đều là người của đảng CS, người của bác Hồ thì đảng nào dám cãi lời bác nếu còn muốn sống

    Nên nhớ là bác Hồ cũng đã dùng thủ đoạn để bịp dư luận trong việc dẹp đảng CS và chế ra đảng Lao Động. Bác Hồ bịp hay đến nỗi là LX và TQ, hai đàn anh của bác, cũng bức xúc trong việc dẹp bỏ cái tên CS !!

    Có thể là Lệ Chi là phản động vì vạch cái lưu manh của đảng CS ra

    Tuy nhiên tôi cho rằng Lệ Chi "dốt" thì đúng hơn cũng giống như Phạm Thanh Bình, Nguyễn Trường Tô, TT Dũng, ... họ điều biết là tham nhũng, sai phạm, ... nhưng vẫn cố tình làm

    Tại sao lại như vậy ?
    Ngày xưa còn che giấu để lôi cuốn
    Nay họ lừa đảo thành công, bộ mặt nạ giả dối rơi xuống, và họ có súng trong tay, nắm CA và QĐ, cho dù tao sai, bịp bợm đi nữa thì chúng mày làm gì tao ? Nó thể hiện đúng theo tinh thần bạo lực chuyên chính mà bác đã chỉ đạo khi xưa ...

    http://sgtt.com.vn/Thoi-su/125529/%E2%80%9CNo-cua-Vinashin-gap-bon-lan-goi-kich-cau%E2%80%9D.html

    " Cơ chế quản lý phân cấp của chúng ta chưa thực sự rõ ràng, thiếu những điều kiện cần thiết tối thiểu, cộng với sự non kém trong quản lý, cộng với tính vụ lợi và lợi ích kinh tế cục bộ dẫn đến chậm trễ trong xử lý. Hơn nữa, khi phát hiện hoặc biết được dấu hiệu của những hoạt động không hiệu quả, nhiều khi người ta cứ dấn theo để gỡ hoặc để chứng minh việc làm của mình là đúng và để tìm lối thoát. Nhưng làm vậy chỉ khiến tình hình phức tạp thêm và xấu đi. "

    Mẹ cha chúng nó, loại vô tích sự, chứ cái này cứ nói mãi từ 1975 cho đến nay 2010 nhưng chúng nó không chịu sửa hoặc để người khác có khả năng làm

    Khách viết:
    "Vụ án bắt cóc, cướp của, giết người ở phố Ôn - Như - Hầu, mà thủ phạm là VN quốc dân đảng gây ra, cũng như sự tan rã của VN cách mạng đồng minh hội, khi âm mưu “Hoa quân nhập Việt” (lực lượng Tưởng Giới Thạch kéo vào chiếm giữ miền Bắc) bị thất bại đã chứng minh rằng - Việt Quốc, Việt Cách ở vào thời kỳ lịch sử 1945 - 1946 là những tổ chức khủng bố, bán nước hại dân."

    Thế hệ của tôi không biết việc quá khứ để nhận xét như trên nhưng chắc chắn thế hệ tôi đã từng ngày chứng kiến "bom đạn pháo kích vào thành phố, bom mìn nổ trên xe lửa xe đò, người dân chết hàng ngày" do những người tự nhận là Quân đội Giải Phóng thực hiện, chúng tôi cũng phải gọi họ là khủng bố cho dù họ tự cho là họ làm nhiệm vụ giải phóng Miền Nam, có đúng thế không?
    Cho nên ở thời đại thông tin mà viết một bài xã luận với một đoạn văn vu vơ không dẫn chứng lịch sử là coi thường người đọc, cho thấy bài viết cuả tác giả chỉ có giá trị tuyên truyền.

    Bác nói đúng. Trước giải phóng, ở Sài Gòn, các quán ăn có lính lui tới đông là bị đặt mìn nổ, dân chúng có mặt ở đó cũng chết theo. Đó là hành động khủng bố của Mặt Trận Giải phóng. Nhưng được tô vẻ là yêu nước, chỉ tội nghiệp dân đen.

    Tôi thích nhất đoạn này

    Trích dẫn:
    Còn sự ra đời và hoạt động của hai đảng Xã hội và đảng Dân chủ trong những năm 60 – 80, thế kỷ XX cũng không thể cho rằng đó là thời kỳ đa đảng, đơn giản vì hai đảng này đều do ĐCSVN lãnh đạo. Hơn nữa trước sau đảng Dân chủ và đảng Xã hội đều không hề có ý tưởng cạnh tranh với vai trò lãnh đạo, cầm quyền của ĐCSVN.

    Vạy xin hỏi họ lập ra hai đảng Dân Chủ và Đảng Xã hội để làm gì? Để lừa dân phải không?

    ha..ha... đúng là lòi cái đuôi con Lừa, không ai khảo mà tự xưng. Điều mà t/g lệ Chi viết đó là một trong những đặc điểm của Chế độ độc tài toàn trị, chắc Lệ Chi không biết cái này.

    Xem ra Lệ Chi là một bút thủ chống đảng hơi bị kinh đấy các bác ạ. Cố ý hay là dốt không biết? :D

    Tôi dồng ý với Lệ Chi (LC) nhiều ý;song những ý sau tôi chưa thống nhất và còn nghi ngờ với LC:
    1/ LC viết:" "Việt quốc",Việt Nam cách mạng đồng minh hội,"Việt cách"trong những năm 1945-46 là do tình thế"ngàn cân treo sợi tóc" của Cách mạng mà có".Cái nào có trước cái nào có sau nhỉ, LC và quý vị?
    2/LC viết:" trong lịch sử dân tộc,dân chủ,nhân quyền do nhân dân VN tự đứng lên mà dành lấy,chẳng có "mẫu quốc" hoặc quốc gia "đồng minh" nào chia sẻ cho chúng ta những quyết định đó cả".Phải chăng LC quan niệm "mẫu quốc" như những người CSVN thì đúng!Chúng ta không xin chỉ thị của nước nào cả.Còn "Đồng Minh" nếu theo quan niệm là phe ĐM và Phát- xít thì cũng đúng;nhưng Cách Mạng Tháng 8 thành công lẽ nào không có sự "trợ giúp khách quan" (mà CSVN nói là "thời cơ")của nhân dân bị áp bức,tiến bộ lúc đó ủng hộ,đồng tình?."Tự đứng lên" chỉ đúng 1 phần của lịch sử,LC nên xem lại cách đánh giá của ĐCSVN về thành công này.VN lúc đó không chịu sự chỉ huy trực tiếp của"mẫu quốc" nào;song không có sự học lý luận Chủ Nghĩa Mac-Lê vận dụng vào nước ta hay sao?Nếu LC quên DCSVN sẽ đánh giá thấp LC đó!LC và quý vị nghĩ sao?
    3/LC viết:"Người VN phải tự quyết lấy công việc của mình cho dù đó là công việc vô cùng khó khăn phức tạp".Lại chỉ đúng 1 phần,tuy rằng đó là quyết định;song ở những thế kỷ trước vận mệnh 1 quốc gia cũng còn bị tình hình thế giới chi phối nữa là ở thế kỷ "thế giới phẳng" này mà LC quên tác động của "nhân loại tiến bộ" vào tình hình đất nước ta thì thật là :ếch nằm đáy giếng! Một ốc đảo trên Đại dương nay còn chịu ảnh hưởng của cả nhân loại,thế mà theo LC thì..... VN lại "Nhất " thế giới rồi.Chẳng chịu ảnh hưởng,chẳng cần học tập ai cả.Liệu đúng hay chưa đúng LC và quý vị ?
    4/LC viết:"...để đổi lấy cái gọi là Dân chủ,Nhân quyền mơ hồ,trìu tượng,phi lịch sử cụ thể".Sao lại "mơ hồ,trìu tượng,phi lịch sử cụ thể" nhỉ?(Nói nhỏ thôi tôi phải viết đúng là :trìu tượng như bài viết,vì không biết LC viết sai hay nhân viên đánh máy sai như nhân viên của Ông Quát.Đúng ra phải là TRỪU TƯỢNG !Vì vậy tôi cũng không đồng ý với sự miệt thị những bằng Tiến sỹ dỏm,( bằng giấy,bằng plastic) của LC.Những người có bằng đó mình nói họ cũng không hiểu,đàn gảy tai trâu mà,loại người đó có biết chữ SỈ là gì đâu,Còn dân chúng sáng suốt lắm !)Trở lại chuyện chính.Không "mơ hồ....cụ thể" đâu!.Chúng tôi đang CẦN NHỮNG ĐIỀU RẤT CỤ THỂ,RÕ RÀNG như sau:
    a)Được TỰ DO nói những suy nghĩ của mình công khai,không bị BẮT BUỘC đi 1 lề phải.Được trực tiếp Phỏng Vấn Tổng Bí Thư DCSVN,Thủ Tướng như phóng viên phỏng vấn Cựu Tổng Thống Nich-xơn.Được lập tờ báo của người dân làm chủ bút hoạt động theo Pháp luật.Được Tự Do viết trên mạng không phải dùng tên giả.Cụ thể chưa LC?.Có quá đáng không,xin thưa chỉ là những quyền tối thiểu của Quyền con người mà LHQ đã duyệt và VN đã ký thôi!LC và quý vị thấy ra sao?
    b)Được TRƯNG CẦU DÂN Ý,trực tiếp bầu (không phải cái kiểu bầu của Nhà nước ta đã làm,giả nhiều hơn thật)Thủ tướng hoặc Chủ tịch nước.Hiện nay là sự "phân công" của các vị trong Bộ Chính Trị,(tức là chỉ có 3 triệu Đảng viên bầu thôi).Như thế có còn "mơ hồ", "trìu tượng" nữa không hả LC ?Còn "phi lịch sử".Lịch sử nào nhỉ?Nhìn ra thế giớ đi,các nước Bắc Âu rồi các nước Đức, Ba Lan,đông Âu...họ ĐANG đi lầm hay sao mà hiện dân chúng hả hê,vui sống như vậy hả LC?.
    c)Đừng bắt bớ VÔ PHÁP LUẬT những người khác chính kiến với mình.Đừng đối xử với dân như đối xử với dân Cồn Dầu (Đ nẵng).Không để bất cứ ai ngoài vòng Pháp Luật.Ai vi phạm Pháp luật đều phải xử trước Tòa án (nhưng đừng có "án bỏ túi")như các nước văn minh.Còn "mơ hồ","trìu tượng" nữa không LC và quý vị?
    Tại sao ta không MỞ MẮT để NGHIÊN CỨU,HỌC(đúng nghĩa của chữ HỌC) ở các nước mà dân hiện nay vui sống, tự do ngôn luận,đi lại,thực sự có hạnh phúc,mà cứ "nhai đi nhai lại" mớ lý thuyết mà cả Châu Au hiện nay và bao dân tộc đã tôn sùng nay phải từ bỏ? Cụ thể chưa,còn "mơ hồ" nữa không hả LC???Có lẽ LC ngồi trong phòng lạnh nhiều quá nên không biết hết tình hình dân chúng ra sao.Mong LC đi vào dân nhiều ,khắp nơi thì kết hợp với LÝ LUẬN của LC sẽ có sức sống hơn.

    "Không phủ nhận rằng trong những người mong muốn thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” ở nước ta tất cả đều mạng động cơ xấu. "
    Lập luận kiểu này thì thuyết phục được ai !!!! Như nhai phải sạn !!!

    Đảng chính trị chỉ là tập hợp của những kẻ có cùng chí hướng, cùng một lý tưởng. Mỗi đảng chính trị có các chủ trương đường lối khác nhau nhưng có điểm chung là mục đích chính của bất kỳ đảng chính trị nào cũng là nhằm tới quyền lực lãnh đạo quốc gia.

    Cạnh tranh là động lực của sự phát triển điều đó đúng trong bất kể lĩnh vực nào của đời sống xã hội, trong bóng đá để kích thích các cầu thủ đang tri đấu trong sân, Ban huấn luyện thường hay dùng chiêu cho các cầu thủ dự bị khởi động để nhắc nhở kiểu “đá không tốt thì tao thay đấy nhé”. Cũng tương tự như vậy, ngày hôm nay với các xì-căn-đan Tô Chủ tịch Hà Giang mua dâm trẻ em, Vinashin vỡ nợ 4,5 tỷ đô la .v.v… nguyên nhân chính có lẽ vì họ say sưa quá với cái điều 4 khẳng định quyền lãnh đạo độc tôn của đảng CSVN?

    Xin mời xem thêm : http://dailyvnews.wordpress.com/2010/07/10/l%e1%bb%87-chi-ph%e1%ba%a3i-chang-%e1%bb%9f-vi%e1%bb%87t-nam-da-t%e1%bb%abng-co-ch%e1%ba%bf-d%e1%bb%99-da-d%e1%ba%a3ng/

    Đa Đảng,nên, không nên có?
    Ngày xưa, nước chỉ có một vua. Vì muốn giữ quyền lợi cho riêng gia đình mình nên cố gắng sử dụng người giỏi để cai trị thần dân. Tất cả bộ máy cai trị đều thuộc quyền nhà vua. Vua bảo chết là phải chết.
    Một cuộc khởi nghĩa lật đổ triều vua cũ, thay triều đại mới đều phải qua chiến tranh, chêt chóc. Chỉ có nhà Trần thay nhà Lý là không có chiến tranh nhưng dòng họ nhà Lý cũng bị tiêu diệt. Bằng chứng là Hoàng tử Lý Long Trường phải vượt biển qua Cao ly để lánh nạn.
    Đảng Công sản giành được quyền lãnh đạo phải mất 15 năm (1945), kể từ ngày thành lập (1930). Bác Hồ, để đạt được mục đích này, phải mất 34 năm bôn ba và tù tội(1912). Để giữ được chính quyền cho đến hiện nay Đảng Cộng sản đã trải qua 4 cuộc chiến tranh với Pháp, Mỹ và Trung quốc, Cam pu chia. Đảng trị thì hơn vua trị ở chỗ có nhiều người cùng tham gia cai trị, có bầu cử, có thay đổi. Như vậy đã có tiến bộ hơn. Đảng Cộng sản cai trị kém chỉ vì những người tham gia cai trị vốn không giàu, không có nhiều tài sản riêng nên khi tham gia chính trường họ phải lo nồi cơm cho gia đình hiện nay và tương lai. Con cái của họ không giỏi, không sống tự lập được nên họ phải tranh thủ sắp xếp vị trí cho bà con, con cái trong tương lai.
    Nếu là vua, thì họ chỉ lo cho dân giàu, nước mạnh để cho ngai vàng của họ trường tồn.
    Còn các nhà lãnh đạo bây giờ chỉ có được 4 năm, khôn khéo lắm thì kéo dài được 8 năm. Vì vậy họ phải tranh thủ, sắp xếp cho tương lai càng nhanh càng tốt. Mà sự đời thì tham bao nhiêu cũng không đủ.
    Người đến sau phải tìm cách tiếp cận để lọt vào mắt người đi trước, để dược giới thiệu vào nhiệm kỳ tới. Vậy là phải mất thời gian và mất tiền và khi nhận được chức phải lo kiếm tiền bù lại và phải trả ơn tiếp. lâu lâu may ra kiếm được mọt người tốt, giỏi và mạnh ở vị trí có thể thay đổi được cái trật tự này.

    Vì vậy ai muốn nhường cho người xa lạ cái nồi cơm này?

    Đa đảng có được không? Đa đảng được. Nhưng đảng nào có khả năng ra tranh cử? các Đảng Dân chủ và Cộng hòa, ra đời cùng một lúc sau cuôc chiến tranh giành độc lập ở Mỹ. các Đảng Xã hội ở châu Âu ra đời cách đây 100 năm và hoạt động liên tục. Ở Liên xô cũ, các Đảng mới thành lập cũng tham gia chính trường vì Đảng Cộng sản Liên xô tự tan rã. Đảng Cộng sản Liên xô tự tan rã vì Liên bang xô viết lớn quá và những người lãnh đạo dở quá.
    Ở Việt nam, đảng nào mạnh và có uy tín, ai có uy tín với người trong nước? Muốn có những đảng mạnh, có uy tín để giành ghế vói Đảng Cộng sản cũng phải mất nhiều năm và nhiều khó khăn, tù tội.

    Theo tôi, ai có nhiệt huyết, ai có đủ kiên nhẫn, khôn ngoan hãy tìm cách tham gia vào Đảng Cộng sản Việt nam. Bắt đầu từ một Đảng viên, ở một nơi thích hợp, tìm cách leo dần lên vị trí cao. Nếu có nhiều người tốt, hoạt động ở nhiều lãnh vực khác nhau thì khi nào đó, có thể cải tạo được Đảng theo chiều tích cực.

    Các anh ở nước ngoài an toàn, không nên lôi kéo những thanh niên có nhệt huyết như Lê Công Định làm chuyện dại dột. Hầu hết người Việt nam không biết họ là ai trước khi họ bị bắt. Họ không đủ khôn ngoan để hoạt động cách mạng, để đấu với Đảng cộng sản. Những thanh niên như vậy không có khả năng thay đổi chế độ.

    Nhưng mọi người phải biết cải tạo xã hội không thể tính vài năm, và không phải viết vài bài báo, nổ vài trái bom.

    Tôi ở Việt nam, nếu tôi là người bình thường thì tôi có đủ quyền tự do dân chủ. Tôi không thấy cần nhiều lắm.

    Nếu anh muốn có nhiều đóng góp hơn cho đất nước thì phải khéo léo và kiên nhẫn tìm cách đấu tranh,nếu không cẩn thận, anh tự làm mất tự do của anh.

    trích:"Ví dụ như người ta “không thể” hy sinh thành quả của cách mạng mà nhân dân ta đã giành được bằng bao nhiêu mồ hôi, xương máu để đổi lấy cái gọi là dân chủ, nhân quyền mơ hồ, trìu tượng, phi lịch sử cụ thể…"

    Đây là tư duy đặc thù của những kẻ cs dùng " dân trí cao" để lừa dân VN làm cho dân trí của VN bị thấp. Từ đó là cơ sở để chúng (cs vn) biện hộ cho sự duy trì độc đảng toàn trị của chúng.
    Bởi lẽ thành quả CM đáng lẽ dân VN ta phải được hưởng là quyền làm chủ đất nước ,mà trong đó ít nhất phải có nội dung sau :
    1- PHÚC QUYẾT CHO TOÀN DÂN ( Xem phân tích của cựu CT QH NV An)
    2-TỰ DO NGÔN LUẬN
    3- TỰ DO LẬP HỘI
    4- QUYỀN BIỂU TÌNH BÀY TỎ QUAN ĐIỂM KHÁC ,HOẶC PHẢN ĐỐI CHÍNH PHỦ
    (Ông Hồ nói :Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân... Dân chủ thì Chính phủ phải là đày tớ. Làm việc ngày nay không phải để thăng quan phát tài. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ.)

    Thành quả CM cũng có thể nói như N A Quốc đòi trước khi CM thành công ,đó là :
    "1) Ân xá toàn diện cho những dân bản xứ vốn bị lên án vì những hoạt động chính trị
    2) Cải tổ nền công lý Ðông Dương bằng cách ban cho nhân dân bản xứ những bảo đảm về công lý như những người Âu Châu được hưởng, và xóa bỏ toàn bộ guồng máy tòa án đặc biệt vốn là những phương tiện để khủng bố và đàn áp những thành phần có trách nhiệm của nhân dân An Nam.
    3) Tự do báo chí và ngôn luận
    4) Tự do lập hội và hội họp
    5) Tự do di chuyển và xuất ngoại
    6) Tự do giáo dục và tạo ra những trường kỹ thuật và chuyên nghiệp trong mỗi tỉnh cho người dân bản xứ.
    7) Thay thế chế độ cai trị bằng những sắc luật tùy tiện bằng một chế độ luật pháp.

    — Tám yêu cầu của Nguyễn Ái Quốc cho nhân dân An Nam "

    Đáng buồn là sau khi Cm thành công thì những kẻ có "dân trí cao" đó cầm quyền rùi thì lại tước hết mọi thành quả CM đó của nhân dân VN.
    Cho nên dân VN bây giờ chỉ mong mỏi đòi lại những gì họ đã bị mất bởi những kẻ mà họ đã TRÓT tin tưởng, bởi những kẻ lưu manh giả danh trí thức, bởi những kẻ ngu dân, bởi những kẻ kêu gào xóa bỏ quyền tư hữu nhưng lại là những kẻ biến dân tộc VN ,tổ quốc Vn thành sỡ hữu riêng của chúng ( dưới danh nghĩa: ND VN chọn Đảng CS là lãnh đạo duy nhất!)
    Trong thế giới văn minh ngày nay tội ác vô nhân đạo nhất thương xuất phát từ những kẻ SỞ HỮu QUYỀN LỰC- tức là những kẻ độc tài toàn trị đó.
    Vậy nên dân VN hãy cảnh giác với những kẻ mang danh có trình độ để viết những bài như kiểu Lệ Chi ( hay đây là Hồ thu Hồng) này nhằm tiếp tục chiếm đoạt các quyền cơ bản của nhân dân VN.
    Hỡi dân VN hãy cảnh giác và dậy mà đi!

    "Vụ án bắt cóc, cướp của, giết người ở phố Ôn - Như - Hầu, mà thủ phạm là VN quốc dân đảng gây ra, cũng như sự tan rã của VN cách mạng đồng minh hội, khi âm mưu “Hoa quân nhập Việt” (lực lượng Tưởng Giới Thạch kéo vào chiếm giữ miền Bắc) bị thất bại đã chứng minh rằng - Việt Quốc, Việt Cách ở vào thời kỳ lịch sử 1945 - 1946 là những tổ chức khủng bố, bán nước hại dân."

    Thế hệ của tôi không biết việc quá khứ để nhận xét như trên nhưng chắc chắn thế hệ tôi đã từng ngày chứng kiến "bom đạn pháo kích vào thành phố, bom mìn nổ trên xe lửa xe đò, người dân chết hàng ngày" do những người tự nhận là Quân đội Giải Phóng thực hiện, chúng tôi cũng phải gọi họ là khủng bố cho dù họ tự cho là họ làm nhiệm vụ giải phóng Miền Nam, có đúng thế không?
    Cho nên ở thời đại thông tin mà viết một bài xã luận với một đoạn văn vu vơ không dẫn chứng lịch sử là coi thường người đọc, cho thấy bài viết cuả tác giả chỉ có giá trị tuyên truyền.

    "...như người ta “không thể” hy sinh thành quả của cách mạng mà nhân dân ta đã giành được bằng bao nhiêu mồ hôi, xương máu để đổi lấy cái gọi là dân chủ, nhân quyền mơ hồ, trìu tượng, phi lịch sử cụ thể…".
    Nhưng: người ta cũng “không thể” hy sinh thành quả của cách mạng mà nhân dân ta đã giành được bằng bao nhiêu mồ hôi, xương máu để đổi lấy cái gọi là chế độ XHCN ưu việt mà không biết đến bao giờ mới đạt được, người ta cũng không thể sống với ước mơ CNCS ảo tưởng LÀM THEO NĂNG LỰC, HƯỞNG THEO NHU CẦU do Đcs rêu rao mà không bao giờ cho biết là đến khi nào ( 50,100 hay 500 năm nữa ....) mới đạt được.
    Người con Sài Gòn: HS-TS-VN

    "Vụ án bắt cóc, cướp của, giết người ở phố Ôn Như Hầu, mà thủ phạm là VN quốc dân đảng gây ra."
    Đây là vụ khủng bố do Đảng Cộng Sản VN ngụy tạo, vu cáo nhằm đánh dẹp VNQDĐ. Lệ Chi này dùng tiêu đề bài viết thật kêu để tuyên truyền cho Đảng CSVN, 1 lần nữa bóp méo lịch sử trong vụ Ôn Như Hầu ở đây.
    Lộng giả thành chân, nhập nhằng đánh lận con đen, nhưng chẳng lừa bịp độc giả, là mục đích của bài viết này.

    Trong lịch sử dân tộc, dân chủ, nhân quyền do người VN tự đứng lên mà giành lấy, chẳng có “mẫu quốc” hoặc quốc gia “đồng minh” nào chia sẻ cho chúng ta những giá trị đó cả.

    Ngụy biện! Nếu không có những chia xẻ với cộng đồng quốc tế riêng về khái niệm dân chủ, nhân quyền thì tại sao phải trở thành hội viên của LHQ với những ràng buộc nhất định trong lãnh vực này? Nhân quyền có tính phổ quát, bao trùm, không có định nghĩa riêng cho bất cứ dân tộc nào.

    Người VN phải tự giải quyết lấy công việc của mình, cho dù đó là một công việc vô cùng khó khăn, phức tạp.

    Câu này đánh đồng người VN với đảng của Lệ Chi, một thành phần quá nhỏ trong tổng số dân cư Việt. Nó chỉ đúng nếu tất cả người Việt tham gia vào công việc của đất nước qua những cuộc bầu cử minh bạch, với sự tham gia của nhiều chính kiến khác nhau, qua đại diện của các chính đảng của họ, tức một sinh hoạt dân chủ.
    NQ

    Bà Lệ Chi này viết hết sức giả tạo. Hai bài viết của bà Lệ Chi mang tính lưu manh và ngụy tạo hơn là tính xây dựng

    Tuy không phải lúc nào cũng đồng ý nhưng tôi thấy các bài viết của hai ông Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn An có giá trị và có chất xám hơn hẳn bà Lệ Chi tào lao này

    Lệ Chi lại một lần nữa cố tình bóp méo khái niệm Dân chủ và Đảng cầm quyền.
    Chỉ cần một câu trong toàn bộ bài viết của Lệ Chi đủ để chứng tỏ Lệ Chi cố tình bóp méo khái niệm Dân chủ:
    Trích: Thực tế cho thấy không một Đảng cầm quyền nào , một chính phủ nào lại dại dột tạo cơ hội cho các lực lượng chính trị đối lập trong nước câu kết với ngoại bang tìm chỗ đứng trong chính trường quốc gia cả.
    Không phải là Đảng cầm quyền tạo cơ hội cho một lực lượng chính trị đối lập có được chỗ đứng trong chính trường quốc gia,mà là Hiến pháp của nước đó tạo cơ hội.
    Lệ Chi hãy bỏ quan điểm "có chính quyền trong tay là được phép làm tất cả, kể cả việc lập pháp và hành pháp" bởi vì đó thực chất là phản Dân chủ.
    Lệ Chi cố tình gọi nó là Dân chủ thì đó chính là "Dân chủ tập trung" mà Lệ Chi cố tình bỏ bớt chữ Tập trung đi mà thôi.

    NCM

    Cái này thì tác giả bài báo sai rồi. VN Quốc Dân Đảng được thành lập trước ĐCSVN, với lãnh tụ đầu tiên của nó là Nguyễn Thái Học một người được CQ hiện nay tôn là anh hùng. Nếu công nhận ĐCSVN là chính đảng hợp pháp của VN thì cũng phải công nhận VNQDĐ là chính đảng hợp pháp của VN.

    Trích dẫn:
    Thực tế cho thấy không có một đảng cầm quyền nào, một chính phủ nào lại dại dột tạo cơ hội cho các thế lực chính trị đối lập trong nước câu kết với ngoại bang tìm chỗ đứng trong chính trường quốc gia cả.

    Hê hê, ĐCSVN (tức đảng ta) câu kết với cái gì đó nhỉ? Với không chỉ một thằng ngoại bang mà là cả một tập đoàn tội phạm quốc tế mang danh Quốc Tế Cộng Sản III bị cả thế giới ngày nay căm ghét, bị chính Tổng thống và người dân của thành trì XHCN lên án. "Đảng ta" (và đồng bọn) còn gì để nói không?

    Trích dẫn:
    Tuy nhiên về khách quan, việc tuyệt đối hóa, áp đặt chế độ đa đảng, bất chấp các điều kiện lịch sử cụ thể là một sai lầm về khoa học, nguy hại về chính trị.

    Thế này đi. Để phù hợp với "thực tế khách quan" như bác Trọng và bác Chi nói, hãy cứ để các chính đảng ra đời một cách tự nhiên đi. "Thực tế khách quan" sẽ đào thải các đảng đó nếu nó không được ai ủng hộ. OK? Chứ còn dùng đủ mọi thủ đoạn để đàn áp, bắt bớ, bỏ tù người ta theo kiểu thất đức như thế thì không còn chối vào đâu được, rõ mặt một phường độc tài tham quan ô lại, phản nước hại dân chỉ lo giữ ghế để vơ vét tận cùng.

    Đất nước tiêu điều xơ xác trong khi vợ con các bác ngày càng phây phây đỏ da thắm thịt. Chúc mừng các bác.

    Bài này thuộc loại tuyên truyền xám của đảng CS: giả vờ đưa ra vài sự kiện khách quan rồi xen kẻ vào những ngụy biện và ngụy tạo trắng trợn. Xin để các bạn đọc đánh giá.

    Lại cái bà Lệ Chi chuyên viết những bài hết sức phản động và đi ngược với tư tưởng Hồ Chí Minh
    Không thấy trích nguồn của bài này lượm được từ đâu

    Khoan nói đến việc đa đảng và chỉ nhìn vào một đảng CSVN đã thấy đảng này phản động rồi

    Tại sao hết sức phản động ? Lý do rất đơn giản là cái gọi là đảng CSVN hiện nay làm thay nhà nước ta trong tất cả mọi việc
    Đảng ở trên hành pháp : Thử nhìn xem ở cấp địa phương, một thằng bí thư không do dân bầu lại ở trên một ông chủ tịch do dân bầu
    Tổng bí thư (không do dân bầu) là nhân vật số một của quân đội, trên cả chủ tịch nước do dân bầu !

    Cho dù một đảng, trước hết phải sửa đổi lại toàn bộ hiến pháp sao cho các ngành lập, tư và hành pháp phải thật sự độc lập và thuộc về dân chứ không thuộc về cái gọi là đảng CSVN. Hiếp pháp phải do toàn dân biểu quyết, hiểu chưa Lê Chi ?

    Khi nào làm xong việc này và phải làm khẩn cấp, sẽ bàn đến đa đảng hay không

    Nhân dân VN đâu có bầu đảng CSVN ? Chúng tôi chưa bao giờ cầm lá phiếu bầu chức tổng bí thư của đảng

    "người ta “không thể” hy sinh thành quả của cách mạng mà nhân dân ta đã giành được bằng bao nhiêu mồ hôi, xương máu để đổi lấy cái gọi là dân chủ, nhân quyền mơ hồ, trìu tượng, phi lịch sử cụ thể"

    Gửi tác giả bài viết: Nhưng người ta cũng không thể chịu được sự hy sinh to lớn mà vẫn chỉ được ăn bánh vẽ dài dài những mấy chục năm ròng. Người ta sẽ đứng lên làm cách mạng để đòi lại những quyền lợi chính đáng.

    Tôi, bạn và nhiều người khác có thể chỉ suy ngẫm và lên mạng cãi nhau suông. Nhưng dân ta bây giờ không thế. Vụ phá nhà chủ tịch ở Nghi Sơn, vụ nện chủ tịch te tua ở Quảng Bình, vụ phơi nắng cán bộ ngành điện ở Thái Bình ... chính là những tiếng sấm báo hiệu giông tố sắp nổi lên, không phụ thuộc vào sự phân tích bênh che hay chửi bới chế độ.