Dân Luận nên có những bài viết như thế nào về Hồ Chí Minh?

  • Bởi Admin
    06/07/2010
    46 phản hồi

    Độc giả Dân Luận

    Bác Quang Duy ơi!

    Bài viết của bác kết thúc bằng câu: "Bài viết này mong làm sáng tỏ, làm minh bạch một phần của quá khứ, không phải để gợi lại hận thù, mà để xây dựng con đường đi tới tránh xa những tội ác mà người đi trước như Hồ Chí Minh đã mắc phải".

    Với câu kết thúc nói trên, bác muốn tỏ ra mình khách quan, nhưng cái đầu đề của bài bác viết (BÀ CÁT THÀNH LONG VÀ ÔNG HỒ CHÍ MINH) lại không chứng tỏ điều đó. Trong bài, bác toàn nêu những nhân chứng chống ông Hồ, và cái "đinh" của bác chốt vào bản án là bài "Địa Chủ Ác Ghê" do chính ông Hồ viết ra. Tôi nghe lời khuyên, đã đọc bài đó và ngẫm nghĩ thì thấy "cái đinh" này chưa thuyết phục.

    Mong rằng bác sẽ có những bài khác, thuyết phục hơn nữa.

    Trong diễn đàn này chúng ta đọc được 2 câu:

    Câu 1: Đối với một số người, ông Hồ quá cứng rắn, tàn bạo. Đối với một số người khác, ông Hồ quá mềm yếu. Thế mới biết nhận xét về một con người thật khó lắm thay! (hết trích)

    Nghĩa câu đó là hiện nay đang có 2 loại ý kiến, ở hai phe, nhận xét trái ngược về ông Hồ: Phe lên án hết mức (coi là tàn bạo), nhưng lại có phe bênh vực.

    Câu 2: Nhân vật HCM rất phức tạp, không dễ bằng vài (chục) bài viết mà có thể dìm ông ta xuống bùn hay đưa lên mây xanh.

    Nghĩa là 2 phe tranh cãi về nhân vật HCM sẽ còn dài dài. Không phải sữ có vài chục, mà vài trăm bài mới đủ?

    Tôi xin liều mạng (thử) cố khách quan đưa ra nhận xét: Ai chống? Ai bênh?

    Phe bênh ông Hồ gồm:

    - Nhóm 1 [Dân Luận tạm gọi là Nhóm Thần Tượng] là những người đang sống dưới chế độ Pháp thuộc bỗng được giải phóng, với một chính phủ có Bản Tuyên Bố Độc Lập, sau đó là Bản Hiến Pháp 1946 mà tác giả là Hồ Chí Minh, đó cũng là người đứng đầu chính phủ. Hầu hết dân VN khi đó coi ông Hồ như thánh. Qua 60 năm, số này giảm dần, được bổ sung bằng những người trẻ tuổi được học ở trường về công trạng HCM, với nội dung thật, giả lẫn lộn (nếu toàn là giả thì lộ ngay, không qua được mắt quần chúng, trí thức và lão thành đâu).

    Chính đây là đối tượng rất đông đảo mà chúng ta cần tuyên truyền để họ nhìn ra sự thật. Các bài viết cần nhằm vào đối tượng này, nhưng điều đáng tiếc là thần tượng còn ngự trị khá vững trong đầu óc họ.

    Nếu trang web có một bài gọi Hồ Chí Minh là "dâm tặc", "tội đồ" thì họ chửi... cả trang ngay. May, Dân Luận chưa có bài nào như vậy.

    - Nhóm 2 [Nhóm Lợi Dụng] là Những người đang đưa ông Hồ thành thần tượng vì lợi ích riêng (giữ quyền cai trị). Những người này thực ra rất thiểu số, nhưng lại chiếm dụng các phương tiện thông tin rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, mọi phương cách của họ không thu được kết quả tương ứng với công sức bỏ ra. Không những ngày càng ít hiệu quả mà ngày càng gây phản cảm, phản tác dụng.

    Không ai có thể tuyên truyền làm thay đổi hành vi, suy nghĩ của số người này. Đừng tốn công với họ.

    - Nhóm 3 [Nhóm Khách Quan] là Những người có trình độ, có điều kiện tìm hiểu về ông Hồ qua quan hệ trực tiếp, hoặc các tài liệu khách quan. Số này không nhiều. Họ đủ điều kiện và năng lực đọc mọi ý kiến và lập luận của phe đối lập, chứ không chỉ một chiều đâu. Đây chính là đối tượng để chúng ta có thể trao đổi bình đẳng, thẳng thắn, tôn trọng nhau, nhằm tìm ra sự thật. Họ và chúng ta đều muốn có những hội nghị khoa học, hoàn toàn tự do ngôn luận. Cả hai bên đều sẵn sàng phục thiện trước chân lý nếu được bên kia chứng minh. Chính các sự thật tìm ra bằng con đường trao đổi khoa học sẽ thuyết phục Nhóm 1.

    Nhưng nhóm 2 bằng quyền lực trong tay đã và sẽ ngăn cản chúng ta và họ làm cái chuyện trao đổi này. Chính do vậy, các bài nghiên cứu (bênh và lên án) rất khách quan, khoa học... của bên nào thì bên ấy tự đăng lên (báo lề phải và lề trái).

    Câu hỏi: Liệu Dân Luận có thể mời tác giả "lề phải" đăng bài của họ trên diễn đàn này, với điều kiện sau đó là tranh luận thẳng thắn với nhau? Đây chính là một cách hòa giải giữa dân, giữa các nhà khoa học, mà bất cần chính quyền CS xen vào.

    Tôi muốn rút ra một điều: Dân Luận nên có những bài viết như thế nào về HCM?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    46 phản hồi

    Khách viết:
    ......
    Bác Khách có thể giải thích rõ ràng hơn về cái tư tưởng Hồ Chí Minh này chăng ? Khi nào chính thức nó xuất hiện trên các văn bản ?

    Vả lại nếu tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là những giá trị chung, những ý tưởng có từ lâu đời của nhân loại thì nên đổi thành hai chữ "quyền con người" của hiến chương liến hiệp quốc cho nó khách quan.

    Không nên lạm dụng bốn chữ "tư tưởng Hồ Chí Minh" để mưu đồ chính trị độc quyền và không trong sáng của đảng CSVN

    Thực ra Hồ Chủ Tịch đâu có tư tưởng riêng.
    Chính "Bác" lúc còn sống đã nhiều lần nói,những lý luận và tư tưởng cách mạng bác Lê-nin và bác Mao nói hết rồi.
    Còn một cựu lãnh đạo Đảng nói:"Bác" đã chỉ đường đi đâu mà theo.
    Như vậy cái gọi là tư tưởng Hồ chí Minh và con đường "Bác" chọn cho dân tộc là sản phẩm của Đảng CS đấy chứ.
    Dưng mà nếu nói của Đảng CS thì dân Việt mình ai tin.Vì vậy phải nói là của "Bác" thì mới "nặng cân" chứ.

    NCM

    Khách viết:
    Khách viết:
    Khách viết:
    Tranh luận cũng okie, dưng mờ tranh luận thế lào?
    Khách viết:
    Ông Washington ủng hộ chế độ Nô lệ thì nhiều người vẫn thần tượng ông. Chẳng ai cần đánh đổ thần tượng ông cả vì bất kỳ ai có đầu óc phóng khoáng, khách quan sẽ hiểu ông dù là vĩ nhân thì cũng không thể vượt lên hoàn cảnh, không thể đi trước thời đại ông.

    Kiếm rất thích cái chỗ đậm đậm kia.

    Dù bản thân Kiếm cũng thuộc loại ngu si dưng mờ ....

    Vô số chú nhảy lên đòi tranh luận cứ đem cái tiêu chuẩn, cái tư duy và cái con mắt của thời điểm hiện nay để đánh giá vào thời trước, và có nhiều người còn cố ý lựa chọn những "vụn bánh mì" để nói rằng blah blah blah...

    Như bài của ông Quang Duy gì đó, theo Kiếm đây, là thuộc loại đi lượm lặt những mẩu bánh mì.

    Rất nhiều người cho rằng từ sau năm 45, ông Hồ có quyền lực tuyệt đối: điều này là hoàn toàn sai lầm cho dù ông Hồ có uy tín rất lớn. Các bạn nên hiểu là các quyết định của CS lúc đó hơi giống hiện nay: các thành viên trong Bộ chính trị quyết định, tất nhiên ý kiến ông Hồ là rất quan trọng.

    Vấn đề nằm ở chỗ Đảng CS lấy tư tưởng Hồ Chí Minh ra làm kim chỉ nam thay cho tư tưởng Mác và bắt dân tộc đi theo sự lãnh đạo của Đảng.
    Chính vì vậy phải đánh đổ thần tượng Hồ Chí Minh bằng lí luận, bằng chứng cớ lịch sử,tìm lại những gì bị Đảng CS xóa bỏ,chỉnh sửa sai lệch,để có được những đánh giá chính xác.
    Washington có thể không vĩ đại tới mức vượt lên được hoàn cảnh,nhưng điều đó không có ý nghĩa gì so với việc sử dụng "tư tưởng" "Hồ Chí Minh" trong lãnh đạo đất nước Việt nam hiện nay.
    Như vậy cần phải đưa "tư tưởng Hồ Chí Minh" vào viện bảo tàng "Cách mạng",chôn cất ông Hồ đúng như mong muốn của ông trong Di chúc.Lúc đó sẽ hết những người "đi lượm mẩu bánh mì" trong đề tài về Hồ chí Minh.

    NCM

    Vấn đề lớn hiện nay không phải là tư tưởng Hồ Chí Minh mà là việc không làm đúng tư tưởng thực sự của Hồ Chí Minh. Đó là sự tôn trọng các giá trị nhân quyền phổ quát như đã được trích dẫn trong "Tuyên Ngôn Độc Lập" của Việt Nam cũng như tinh thần của bản Hiến Pháp dân chủ năm 1946. Như mọi người đã thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức HCM hiện nay chỉ dành cho nhân dân, những người không có quyền, còn những người không có quyền thì đang làm ngược lại. Đánh đổ hình tượng Hồ Chí Minh sẽ chỉ là chuyện chém gió, chả mang lại điều gì hữu ich trong tình hình VN hiện nay cả.

    Tôi và có lẽ một số đông người chẳng hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh cụ thể nó là cái gì. Tôi nhớ hồi xưa học chính trị, khoảng 1975 - 1982, có bao giờ nghe thấy tư tưởng Hồ Chí Minh đâu ?

    Bác Khách có thể giải thích rõ ràng hơn về cái tư tưởng Hồ Chí Minh này chăng ? Khi nào chính thức nó xuất hiện trên các văn bản ?

    Vả lại nếu tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là những giá trị chung, những ý tưởng có từ lâu đời của nhân loại thì nên đổi thành hai chữ "quyền con người" của hiến chương liến hiệp quốc cho nó khách quan.

    Không nên lạm dụng bốn chữ "tư tưởng Hồ Chí Minh" để mưu đồ chính trị độc quyền và không trong sáng của đảng CSVN

    Khách viết:
    Tranh luận cũng okie, dưng mờ tranh luận thế lào?
    Khách viết:
    Ông Washington ủng hộ chế độ Nô lệ thì nhiều người vẫn thần tượng ông. Chẳng ai cần đánh đổ thần tượng ông cả vì bất kỳ ai có đầu óc phóng khoáng, khách quan sẽ hiểu ông dù là vĩ nhân thì cũng không thể vượt lên hoàn cảnh, không thể đi trước thời đại ông.

    Kiếm rất thích cái chỗ đậm đậm kia.

    Dù bản thân Kiếm cũng thuộc loại ngu si dưng mờ ....

    Vô số chú nhảy lên đòi tranh luận cứ đem cái tiêu chuẩn, cái tư duy và cái con mắt của thời điểm hiện nay để đánh giá vào thời trước, và có nhiều người còn cố ý lựa chọn những "vụn bánh mì" để nói rằng blah blah blah...

    Như bài của ông Quang Duy gì đó, theo Kiếm đây, là thuộc loại đi lượm lặt những mẩu bánh mì.

    Rất nhiều người cho rằng từ sau năm 45, ông Hồ có quyền lực tuyệt đối: điều này là hoàn toàn sai lầm cho dù ông Hồ có uy tín rất lớn. Các bạn nên hiểu là các quyết định của CS lúc đó hơi giống hiện nay: các thành viên trong Bộ chính trị quyết định, tất nhiên ý kiến ông Hồ là rất quan trọng.

    - "Rất nhiều người cho rằng từ sau năm 45, ông Hồ có quyền lực tuyệt đối"

    Bác Kiếm có ở VN bao giờ chưa ? Nếu chưa thì câu phát biểu trên của bác Kiếm cần kiểm chứng lại. Hồi xưa tôi học chính trị ở VN, các tài liệu, các ông thày, các bí thư chi đoàn đều giảng rằng mọi người dân VN đều kính yêu, học theo bác và nguyện làm theo lời bác Hồ dạy. Đến khi bác chết, không ai dám lấy chức chủ tịch đảng
    Những điều tuyên truyền sai sự thật này của đảng CSVN kiến nhiều người, trong đó có tôi, cứ nghĩ rằng bác Hồ là vĩ nhân, làm cái gì cũng ... đúng và có quyền tuyệt đối.
    Hê hê té ra tôi cũng đã từng bị ... nhồi sọ. Chán

    Nay bác Kiếm, Hoàng Tùng, ... nói ngược lại thì như vậy ý kiến của bác Hồ cũng không được nghe theo

    - Tôi cũng đồng ý với bác Kiếm là không cần đi "lượm lặt những mẩu bánh mì" và "ông dù là vĩ nhân thì cũng không thể vượt lên hoàn cảnh, không thể đi trước thời đại ông".

    Tuy nhiên điều này chỉ đúng nếu ông Hồ chết rồi thôi, không ai đụng đến ông ấy nữa

    Nhưng đằng này đảng CSVN phát động phong trào và kêu gọi người dân học tập theo Hồ Chí Minh và trong hiến pháp phần LỜI NÓI ĐẦU cũng ghi rõ câu "Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ..."

    http://laws.dongnai.gov.vn/1991_to_2000/1992/199204/199204180001

    Dùng Hồ Chí Minh như ngọn đèn hải đăng để đưa cả nước đi theo thì người ta có quyền nghiên cứu chi tiết để coi xem có hoàn hảo hay không và ánh sáng của nó chiếu xa đến đâu ?

    Nay mới biết thêm ý kiến của ông Hồ cũng không được bộ chính trị nghe theo, chi tiết cá nhân của ông Hồ thì không rõ ràng, có nhiều nghi vấn, chủ nghĩa Mac-Lê của ông Hồ du nhập thì lỗi thời, sai lầm và không tưởng bởi chưa có nơi nào thực hiện được chủ nghĩa CS và phương thức sản xuất XHCN cũng chỉ là lý thuyết giả định ...

    Như vậy tại sao đảng CSVN không để ông Hồ yên ?

    Chúng ta, toàn thể dân VN, cùng nghiên cứu và áp dụng những điều mới của thời đại vào hoàn cảnh VN chẳng phải là hợp lý hơn và hợp tình hơn đối với đất nước, với dân tộc và ngay cả với ông Hồ

    Bác Kiếm nên suy nghĩ lại và nên đặt vấn đề đúng chỗ

    Khách viết:
    Khách viết:
    Tranh luận cũng okie, dưng mờ tranh luận thế lào?
    Khách viết:
    Ông Washington ủng hộ chế độ Nô lệ thì nhiều người vẫn thần tượng ông. Chẳng ai cần đánh đổ thần tượng ông cả vì bất kỳ ai có đầu óc phóng khoáng, khách quan sẽ hiểu ông dù là vĩ nhân thì cũng không thể vượt lên hoàn cảnh, không thể đi trước thời đại ông.

    Kiếm rất thích cái chỗ đậm đậm kia.

    Dù bản thân Kiếm cũng thuộc loại ngu si dưng mờ ....

    Vô số chú nhảy lên đòi tranh luận cứ đem cái tiêu chuẩn, cái tư duy và cái con mắt của thời điểm hiện nay để đánh giá vào thời trước, và có nhiều người còn cố ý lựa chọn những "vụn bánh mì" để nói rằng blah blah blah...

    Như bài của ông Quang Duy gì đó, theo Kiếm đây, là thuộc loại đi lượm lặt những mẩu bánh mì.

    Rất nhiều người cho rằng từ sau năm 45, ông Hồ có quyền lực tuyệt đối: điều này là hoàn toàn sai lầm cho dù ông Hồ có uy tín rất lớn. Các bạn nên hiểu là các quyết định của CS lúc đó hơi giống hiện nay: các thành viên trong Bộ chính trị quyết định, tất nhiên ý kiến ông Hồ là rất quan trọng.

    Vấn đề nằm ở chỗ Đảng CS lấy tư tưởng Hồ Chí Minh ra làm kim chỉ nam thay cho tư tưởng Mác và bắt dân tộc đi theo sự lãnh đạo của Đảng.
    Chính vì vậy phải đánh đổ thần tượng Hồ Chí Minh bằng lí luận, bằng chứng cớ lịch sử,tìm lại những gì bị Đảng CS xóa bỏ,chỉnh sửa sai lệch,để có được những đánh giá chính xác.
    Washington có thể không vĩ đại tới mức vượt lên được hoàn cảnh,nhưng điều đó không có ý nghĩa gì so với việc sử dụng "tư tưởng" "Hồ Chí Minh" trong lãnh đạo đất nước Việt nam hiện nay.
    Như vậy cần phải đưa "tư tưởng Hồ Chí Minh" vào viện bảo tàng "Cách mạng",chôn cất ông Hồ đúng như mong muốn của ông trong Di chúc.Lúc đó sẽ hết những người "đi lượm mẩu bánh mì" trong đề tài về Hồ chí Minh.

    NCM

    Vấn đề lớn hiện nay không phải là tư tưởng Hồ Chí Minh mà là việc không làm đúng tư tưởng thực sự của Hồ Chí Minh. Đó là sự tôn trọng các giá trị nhân quyền phổ quát như đã được trích dẫn trong "Tuyên Ngôn Độc Lập" của Việt Nam cũng như tinh thần của bản Hiến Pháp dân chủ năm 1946. Như mọi người đã thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức HCM hiện nay chỉ dành cho nhân dân, những người không có quyền, còn những người không có quyền thì đang làm ngược lại. Đánh đổ hình tượng Hồ Chí Minh sẽ chỉ là chuyện chém gió, chả mang lại điều gì hữu ich trong tình hình VN hiện nay cả.

    Khách viết:
    Xin gửi lời cảm ơn một bạn 8x đã "chia sẻ một chút về quá trình tái nhận thức về Hồ Chí Minh của riêng mình". Bạn lẫy ví dụ, đã phát hiện quyển Những Mẩu Chuyện... ký tên Trần Dân Tiên, nhưng do chính ông Hồ viết ra để tự quảng cáo. Thật là mờ ám.
    Về đạo đức mà nói, là ông Hồ có vấn đề rồi. Tôi cũng rất đồng ý với bạn kết luận như thế.
    ....
    Hay là chúng ta mời thầy Hà Văn Thịnh tranh luận? Về nhân cách, phải thừa nhận thầy Thịnh là người đáng kính, công bằng, khoa học, tôn trọng lẽ phải. Thầy Thịnh đã có nhiều bài chất lượng đăng ở báo lề trái. Thầy không sợ cường quyền CS. Nếu chúng ta đủ lý lẽ làm cho thầy Thịnh thay đổi quan điểm về ông Hồ, thì lo gì nhóm 1 (hàng chục triệu người) chẳng thay đổi?

    Tôi chỉ không đồng ý với nhận xét của bạn về cuốn tự thuật(hay còn gọi là hồi ký)của Hồ Chí Minh với bút danh Trần Dân Tiên.
    Đây, tôi cho bạn thêm một dẫn chứng về "tư cách" của "Bác".
    Đáng tiếc tôi không nhớ chính xác từng từ trong đó.Tạm coi là một dị bản nhé.
    ***Thăm đền thờ Trần Hưng Đạo***
    Bác anh hùng,tôi cũng anh hùng,
    Hai ta cùng chung nghiệp kiếm cung.
    Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc,
    Tôi thắng quân Pháp ngọn cờ hồng.
    Bác đưa một nước qua nô lệ,
    Tôi đưa thế giới tới đại đồng.
    Bác có linh thiêng cười một tiếng,
    Rằng tôi cách mạng đã thành công.

    "Vĩ đại" chưa, "Bác" của ta "ngang ngửa" với Đức thánh Trần.
    Mà người ta còn nói chính "Bác" làm bài thơ này đó nhé.

    NCM

    Khách viết:
    Tranh luận cũng okie, dưng mờ tranh luận thế lào?
    Khách viết:
    Ông Washington ủng hộ chế độ Nô lệ thì nhiều người vẫn thần tượng ông. Chẳng ai cần đánh đổ thần tượng ông cả vì bất kỳ ai có đầu óc phóng khoáng, khách quan sẽ hiểu ông dù là vĩ nhân thì cũng không thể vượt lên hoàn cảnh, không thể đi trước thời đại ông.

    Kiếm rất thích cái chỗ đậm đậm kia.

    Dù bản thân Kiếm cũng thuộc loại ngu si dưng mờ ....

    Vô số chú nhảy lên đòi tranh luận cứ đem cái tiêu chuẩn, cái tư duy và cái con mắt của thời điểm hiện nay để đánh giá vào thời trước, và có nhiều người còn cố ý lựa chọn những "vụn bánh mì" để nói rằng blah blah blah...

    Như bài của ông Quang Duy gì đó, theo Kiếm đây, là thuộc loại đi lượm lặt những mẩu bánh mì.

    Rất nhiều người cho rằng từ sau năm 45, ông Hồ có quyền lực tuyệt đối: điều này là hoàn toàn sai lầm cho dù ông Hồ có uy tín rất lớn. Các bạn nên hiểu là các quyết định của CS lúc đó hơi giống hiện nay: các thành viên trong Bộ chính trị quyết định, tất nhiên ý kiến ông Hồ là rất quan trọng.

    Vấn đề nằm ở chỗ Đảng CS lấy tư tưởng Hồ Chí Minh ra làm kim chỉ nam thay cho tư tưởng Mác và bắt dân tộc đi theo sự lãnh đạo của Đảng.
    Chính vì vậy phải đánh đổ thần tượng Hồ Chí Minh bằng lí luận, bằng chứng cớ lịch sử,tìm lại những gì bị Đảng CS xóa bỏ,chỉnh sửa sai lệch,để có được những đánh giá chính xác.
    Washington có thể không vĩ đại tới mức vượt lên được hoàn cảnh,nhưng điều đó không có ý nghĩa gì so với việc sử dụng "tư tưởng" "Hồ Chí Minh" trong lãnh đạo đất nước Việt nam hiện nay.
    Như vậy cần phải đưa "tư tưởng Hồ Chí Minh" vào viện bảo tàng "Cách mạng",chôn cất ông Hồ đúng như mong muốn của ông trong Di chúc.Lúc đó sẽ hết những người "đi lượm mẩu bánh mì" trong đề tài về Hồ chí Minh.

    NCM

    Tranh luận cũng okie, dưng mờ tranh luận thế lào?

    Khách viết:
    Ông Washington ủng hộ chế độ Nô lệ thì nhiều người vẫn thần tượng ông. Chẳng ai cần đánh đổ thần tượng ông cả vì bất kỳ ai có đầu óc phóng khoáng, khách quan sẽ hiểu ông dù là vĩ nhân thì cũng không thể vượt lên hoàn cảnh, không thể đi trước thời đại ông.

    Kiếm rất thích cái chỗ đậm đậm kia.

    Dù bản thân Kiếm cũng thuộc loại ngu si dưng mờ ....

    Vô số chú nhảy lên đòi tranh luận cứ đem cái tiêu chuẩn, cái tư duy và cái con mắt của thời điểm hiện nay để đánh giá vào thời trước, và có nhiều người còn cố ý lựa chọn những "vụn bánh mì" để nói rằng blah blah blah...

    Như bài của ông Quang Duy gì đó, theo Kiếm đây, là thuộc loại đi lượm lặt những mẩu bánh mì.

    Rất nhiều người cho rằng từ sau năm 45, ông Hồ có quyền lực tuyệt đối: điều này là hoàn toàn sai lầm cho dù ông Hồ có uy tín rất lớn. Các bạn nên hiểu là các quyết định của CS lúc đó hơi giống hiện nay: các thành viên trong Bộ chính trị quyết định, tất nhiên ý kiến ông Hồ là rất quan trọng.

    Khách viết:
    Hồ Chí Minh là một nhân vật lịch sử vô cùng phức tạp, mà rõ ràng để có thể đưa ông ấy ra khỏi sự phức tạp ấy đã là một quá trình đấu tranh của không ích người rồi.

    Tôi tin rằng giới trẻ hiện nay không còn mấy người xem ông ấy như thần tượng hay là một vị thánh đáng kính nữa. Tuy nhiên họ vẫn xem trọng ông ấy vì nhiều nguyên nhân mà chắc mọi người cũng hiểu. Bản thân tôi cũng như mọi người đều rất tò mò muốn biết rõ sự thật về nhân vật này, nhưng quả thật là khó khăn vì bên nào cũng "to mồm" và rất "căng thẳng" với nhau. Tuy nhiên tôi tin tác giả bài này có một thái độ rất rõ ràng & khách quan khi đưa ra những quan điểm trên và tôi ủng hộ điều đó. Rõ ràng chúng ta đang rất thiếu và rất dở khi phải tranh luận để bảo vệ quan điểm hay làm sáng tỏ một vấn đề nào đó.

    Tôi rất mong mọi người tham gia trên DL sẽ có những cuộc tranh luận thật sự hấp dẫn, thuyết phục và trên tinh thần tôn trọng ý kiến lẫn nhau, tôn trọng sự thật.

    "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" - Phan Chu Trinh

    -- Đinh Gia --

    " Hồ Chí Minh là một nhân vật lịch sử vô cùng phức tạp "
    " nhưng quả thật là khó khăn vì bên nào cũng "to mồm" và rất "căng thẳng" với nhau "

    Sự phức tạp này và khó khăn là do chủ yếu đảng CSVN gây ra
    Họ che giấu, sửa đổi và xóa bỏ nhiều dữ liệu cho nên không thể tìm ra sự thật

    Chính vì vậy phần lớn những tranh cãi về chi tiết cá nhân chỉ dưa vào cảm tính là nhiều

    Những sự kiện lớn như du nhập chủ nghĩa cộng sản vào VN với bạo lực chuyên chính vô sản của Lê Nin, đánh thắng Pháp, phát động CCRĐ, công hữu hóa công nông, nhân văn giai phẩm, thiết lập hiến pháp 1946, xóa bỏ hiến pháp 1946 là những sự kiện có thật

    Phát động, thực thi, kết quả và trách nhiệm là của người đứng đầu nhà nước

    Hồ Chí Minh là một nhân vật lịch sử vô cùng phức tạp, mà rõ ràng để có thể đưa ông ấy ra khỏi sự phức tạp ấy đã là một quá trình đấu tranh của không ích người rồi.

    Tôi tin rằng giới trẻ hiện nay không còn mấy người xem ông ấy như thần tượng hay là một vị thánh đáng kính nữa. Tuy nhiên họ vẫn xem trọng ông ấy vì nhiều nguyên nhân mà chắc mọi người cũng hiểu. Bản thân tôi cũng như mọi người đều rất tò mò muốn biết rõ sự thật về nhân vật này, nhưng quả thật là khó khăn vì bên nào cũng "to mồm" và rất "căng thẳng" với nhau. Tuy nhiên tôi tin tác giả bài này có một thái độ rất rõ ràng & khách quan khi đưa ra những quan điểm trên và tôi ủng hộ điều đó. Rõ ràng chúng ta đang rất thiếu và rất dở khi phải tranh luận để bảo vệ quan điểm hay làm sáng tỏ một vấn đề nào đó.

    Tôi rất mong mọi người tham gia trên DL sẽ có những cuộc tranh luận thật sự hấp dẫn, thuyết phục và trên tinh thần tôn trọng ý kiến lẫn nhau, tôn trọng sự thật.

    "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" - Phan Chu Trinh

    -- Đinh Gia --

    Xin gửi lời cảm ơn một bạn 8x đã "chia sẻ một chút về quá trình tái nhận thức về Hồ Chí Minh của riêng mình". Bạn lẫy ví dụ, đã phát hiện quyển Những Mẩu Chuyện... ký tên Trần Dân Tiên, nhưng do chính ông Hồ viết ra để tự quảng cáo. Thật là mờ ám.
    Về đạo đức mà nói, là ông Hồ có vấn đề rồi. Tôi cũng rất đồng ý với bạn kết luận như thế.

    Nhưng hãy xem những người có ý kiến đối lập ra sao.
    Ví dụ, đây là 1 (một) ý kiến của họ. Họ cho rằng một chính khách có thể tự quảng cáo, và phải biết quảng cáo. Obama chẳng đã quảng cáo rất giỏi trên trang mạng riêng của ông ta đó sao?
    Thậm chí, ngày nay nhiều người còn cho rằng không biết tự quảng cáo thì không đáng làm chính khách. Đạo đức ở đây là không được quảng cáo sai. Thế thôi. Nếu cái quyển Những Mẩu Chuyện... có gì khoác lác, miệt thị người khác, vu cáo đối thủ... thì rất đáng chê. Vấn đề là tìm cho ra những cái đó trong cuốn sách này.

    Chuyện xưa nói về cụ Nguyễn Trãi đã sớm biết quảng cáo bản thân. Rất sáng kiến nữa kia. Khi Lê Lợi (và Nguyễn Trãi) chưa có đủ tiếng tăm (thậm chí còn vô danh), Nguyễn Trãi đã lấy mỡ viết lên lá cây 6 chữ "Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần" (Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm tôi). Sâu ăn mỡ, đục lá, mọi người nhặt được, đọc lên, lan truyền, coi là "điềm trời". Há chẳng phải là tự quảng cáo?

    Tóm lại, tôi rất đồng ý: cần tranh luận khoa học, khách quan.
    Văn hóa trong tranh luận là lắng nghe để hiểu đủ, hiểu thấu đáo đối phương nói gì. Rồi mới đưa ra ý kiến của mình. Khi nói năng thì tôn trọng người đối thoại.

    Điều tôi dự đoán là nhóm 2 (nhóm lợi dụng, đang nắm quyền lực) sẽ cản trở trí thức trong nước (nhóm 3) tham gia tranh luận trên diễn đàn DanLuan (lế trái). Tối thiểu là đe doạ, gây phiền nhiễu. GS Nguyễn Huệ Chi từng bị mấy đứa trẻ ranh ở Công Anh "mời" lên hạch sách đó thôi?

    Hay là chúng ta mời thầy Hà Văn Thịnh tranh luận? Về nhân cách, phải thừa nhận thầy Thịnh là người đáng kính, công bằng, khoa học, tôn trọng lẽ phải. Thầy Thịnh đã có nhiều bài chất lượng đăng ở báo lề trái. Thầy không sợ cường quyền CS. Nếu chúng ta đủ lý lẽ làm cho thầy Thịnh thay đổi quan điểm về ông Hồ, thì lo gì nhóm 1 (hàng chục triệu người) chẳng thay đổi?

    Tranh luận để làm gì? Ông Washington ủng hộ chế độ Nô lệ thì nhiều người vẫn thần tượng ông. Chẳng ai cần đánh đổ thần tượng ông cả vì bất kỳ ai có đầu óc phóng khoáng, khách quan sẽ hiểu ông dù là vĩ nhân thì cũng không thể vượt lên hoàn cảnh, không thể đi trước thời đại ông.
    Vậy thì tại sao phải tranh luận để đánh đổ thần tượng Hồ Chí Minh? Với tôi ông không là ông thánh nhưng ông cũng không phải là tội đồ. Ông là người duy nhất trong CQ CS VN tôi vị nể. Một người duy nhất có vị trí quan trọng không thể trối cãi trong lịch sử thế giới cũng như trong lịch sử phong trào giải phóng dân tộc. Đó là lí do tại sao tạp chí Time đã đưa ông là một trong 10 là lãnh đạo hàng đầu của thế kỷ 20.

    Khách viết:
    Tôi muốn chia sẻ một chút về quá trình tái nhận thức về Hồ Chí Minh của riêng tôi.
    ...

    Bước ngoặc nhận thức của tôi chỉ vài năm sau khi biết đến internet, đó là tác phẩm TỪ NGUYỄN TẤT THÀNH ĐẾN HỒ CHÍ MINH (Sự hình thành một chọn lựa) của tác giả Lữ Phương và "Chế độ phát xít" của Jelie Juliev. Tự dưng mọi ngoại lệ dành cho Bác Hồ (không hiểu sao thời gian trước đó tôi coi Bác Hồ có những ngoại lệ, bác luôn là người tốt nhất, đẹp nhất,...mặc dù trong tâm tưởng của tôi, tôi lại nghĩ là mọi thứ đều tương đối, không gì tuyệt đối cả, ai cũng có xấu, có tốt, ngoại trừ Bác Hồ) đều bị đánh đổ.
    Xét lại quá trình chuyển biến nhận thức của riêng tôi, tôi rút ra được nhiều kết luận:
    ...
    Hai là, một số người biên minh rằng hiện tại dân chúng VN quá sùng bái HCM, nếu bạch hóa về ông sẽ gây tác dụng ngược. Hãy xem tôi, một người từng sùng bái HCM lại chỉ sau có 1-2 năm đã thay đổi quan điểm như thế nào. Tất nhiên có nhiều yếu tố tác động vào quá trình đó như mức độ cởi mở về quan điểm của các nhân, trải nghiệm tiếp cận thống tin (những bài lăng mạ HCM đôi khi cản trở quá trình tái nhận thức nhiều lắm),...Chính vì vậy tôi có ý khuyên là những tác giả có ý định cũng cấp nhiều cái nhìn về HCM đừng nên nhụt chí, vì ở đâu đó luôn có người thầm cảm ơn về hành động của các bạn.
    Ba là, hãy đặt sự thật là mục đích tối hậu, vì nó là lối dẫn đường ưu việt nhất. Giết bỏ, bỏ tù Bruno, Galieo,...có thể kéo dài sự anh bình trăm năm, nhưng lại đem đến sự mù lòa ngàn năm, một sự đánh đổi không dễ dễ lựa chọn.

    Quá trình tái nhận thức về Hồ Chí Minh cuả tôi cũng khá giống của bác Khách

    Chỉ có khác là tôi tái nhận thức về Hồ Chí Minh sớm hơn, trước khi có internet, phần lớn là do nghe các bậc chú bác tranh luận trong gia đình. Họ tranh luận không nhất thiết là trực tiếp nói về Hồ Chí Minh nhưng họ chỉ vạch ra là chính quyền làm cái này không đúng, nói một đằng làm một nẻo, không rõ ràng, ...

    Từ đó tạo cho tôi một vài câu hỏi về HCM, về đánh giá. Sau này ra nước ngoài, có internet, tiếp xúc với dân bản xứ (ở trọ và sinh hoạt chung với họ trong hai năm), nhận thức của tôi về Hồ Chí Minh lại càng biến chuyển mạnh mẽ hơn nữa

    Nhận thức của tôi về Hồ Chí Minh có thể không chính xác do thiếu thông tin nhưng tôi nhìn Hồ Chí Minh như một công dân VN, có mặt giỏi, mặt tốt, mặt xấu, có sai lầm to lớn, có mị dân, có nói dối và có nói thật.

    Hồ Chí Minh chỉ là một con người chứ chẳng phải thần thánh gì cả

    Ở VN tại sao có nhiều người (kể cả trẻ) mê thích và tin tuyệt đối Hồ Chí Minh ? Lý do mà tôi có thể nghĩ ra là do họ chỉ có thông tin một chiều quá lâu và ngay khi còn nhỏ. Một cách bình dân và mỉa mai gọi là nhồi sọ

    Đó là lý do tại sao chính quyền VN ra sức kêu gọi học tập theo Hồ Chí Minh, để chuẩn bị huấn luyện và định hướng tư tưởng cho trẻ em và giới trẻ về Hồ Chí Minh

    Huấn luyện và định hướng tư tưởng cho trẻ em là một sự đầu độc và hạ thấp dân trí của đảng CSVN

    Quý vị tiên phong lên tiếng như sau:
    "Tôi không nghĩ là cần tranh luận chủ đề này, vì đây không phải là suy nghĩ, ý tưởng, mà là những điều đã qua. Mà những điều đã qua thì cần lịch sử".

    Ấy chết! Lịch Sử là một khoa học khách quan (không phải nơi phi tang quá khứ) thì phải có tranh luận như mọi khoa học khác chứ? Những kẻ độc quyền viết Lịch Sử mới không thích ai tranh luận, có phải thế không ạ?

    Ví dụ, trong bối cảnh miền Bắc 1953-1956 (cải cách ruộng đất) ông Hồ chịu trách nhiệm đến mức nào ở cương vị chủ tịch nước, chủ tịch đảng... thì ý kiến "hai phe" đã rất khác nhau. Nếu không có tranh luận khách quan, khoa học (với mục đích duy nhất là tìm ra sự thật) thì làm sao có thể kết luận được?

    Trong các hội nghị khoa học, phần thú vị nhất chính là phần tranh luận. Các "hội nghị khoa học" ở VN - kể cả hội nghị về Lịch Sử - rất thiếu vắng không khí tranh luận. Phát chán vì thế.

    Tôi muốn chia sẻ một chút về quá trình tái nhận thức về Hồ Chí Minh của riêng tôi.
    Cũng như các bạn bè đồng lứa 8x được thụ hưởng nền giáo dụ xhcn, tôi cũng sùng bái ông như tất các các bạn khác, nào là Bác Hồ yêu nước thương nòi, đi năm châu bốn biển tìm phương kế cứu quốc, bác biết hàng chục thứ tiếng, bác ....v.vv.
    Cũng chính vì sùng bái nên khi có dịp là tôi tìm cách tiếp cận những tài liệu về ông, thường khi thăm nhà sách tôi cũng hay tới khu vực sách có những tài liệu về ông chẳng hạn như cuốn "Những mẫu chuyện ...."của Trần Dân Tiên chẳng hạn.
    Khi tôi cơ hội tiếp cận Internet trực tiếp cách đây chứng 6 năm, tôi lùng sục cái tên HCM, TDT,...và đã có những kết quả làm tôi khá sững sốt vì nó trái ngược với nhiều quan điểm chính thống, cố nhiên tôi có ngay phản xạ tức thì là mặc nhiên coi đó là những nguồn thông tin bôi xấu, phản động,...Tranh luận đầu tiên của tôi trên mạng là ở trên diễn đàn x-cafevn, ở topic "Chủ tịch HCM, một cuộc đời", tôi cũng hăng máu lắm, nhưng quả kiến thức quá nông cạn, hạn hẹp nên cũng chả thuyết phục được ai, thế là tôi bắt đầu thay đổi chiến lược, bằng cách dùng những thứ văn phong hạ lưu, bỉ ổi nhất theo kiểu mà các chiến sĩ hải ngoại để nói về ông Hồ, nó là kết quả được rút từ kinh nghiệm cá nhân, đó là đánh giá uy tín, chất lượng của bài viết theo xúc cảm của người bình luận, càng chửi bới, lăng mạ thì kém chất lượng, và sẽ bỏ qua không thèm đọc (khi vào trang danchimviet.com (lúc chưa đổi tên miền dcvonline.net) tôi chỉ cần thấy vài comment chửi bới là mất hết hứng đọc bài chủ ngay, suy ra là những người khác giống tôi cững vậy).
    Bước ngoặc nhận thức của tôi chỉ vài năm sau khi biết đến internet, đó là tác phẩm TỪ NGUYỄN TẤT THÀNH ĐẾN HỒ CHÍ MINH (Sự hình thành một chọn lựa) của tác giả Lữ Phương và "Chế độ phát xít" của Jelie Juliev. Tự dưng mọi ngoại lệ dành cho Bác Hồ (không hiểu sao thời gian trước đó tôi coi Bác Hồ có những ngoại lệ, bác luôn là người tốt nhất, đẹp nhất,...mặc dù trong tâm tưởng của tôi, tôi lại nghĩ là mọi thứ đều tương đối, không gì tuyệt đối cả, ai cũng có xấu, có tốt, ngoại trừ Bác Hồ) đều bị đánh đổ.
    Xét lại quá trình chuyển biến nhận thức của riêng tôi, tôi rút ra được nhiều kết luận:
    Một là, trên mạng ảo, không phải cứ ai chửi bới HCM, ĐCS,...cứ nhất thiết là những người không tán đồng HCM, CS và ngược lại (nghĩa là những người chửi bới hải ngoại, dân chủ, bất đồng chính kiến,.. phải nhất định là HVB). Trên không gian ảo, đối khi có một số người nhằm xây dựng một hình ảnh xấu nhất của đối thủ, họ nhại với những hành vi, lời ăn tiếng nói xấu xí nhất. Điều này hãy coi như một tồn tại tất yếu, chúng ta, những người yêu dân chủ (cứ tự cho vậy đi) không nên khuyên răng này nọ vì như vậy là không có tác dụng.
    Hai là, một số người biên minh rằng hiện tại dân chúng VN quá sùng bái HCM, nếu bạch hóa về ông sẽ gây tác dụng ngược. Hãy xem tôi, một người từng sùng bái HCM lại chỉ sau có 1-2 năm đã thay đổi quan điểm như thế nào. Tất nhiên có nhiều yếu tố tác động vào quá trình đó như mức độ cởi mở về quan điểm của các nhân, trải nghiệm tiếp cận thống tin (những bài lăng mạ HCM đôi khi cản trở quá trình tái nhận thức nhiều lắm),...Chính vì vậy tôi có ý khuyên là những tác giả có ý định cũng cấp nhiều cái nhìn về HCM đừng nên nhụt chí, vì ở đâu đó luôn có người thầm cảm ơn về hành động của các bạn.
    Ba là, hãy đặt sự thật là mục đích tối hậu, vì nó là lối dẫn đường ưu việt nhất. Giết bỏ, bỏ tù Bruno, Galieo,...có thể kéo dài sự anh bình trăm năm, nhưng lại đem đến sự mù lòa ngàn năm, một sự đánh đổi không dễ dễ lựa chọn.

    Dứt khoát DanLuan không chấp nhận các bài chửi bới thô bỉ các nhân vật lịch sử, dù đó là cụ Ngô Đình Diệm, cụ Hồ Chí Minh và các vị khác. Tôi mong như vậy. Đấu tranh thực hiện tự do, dân chủ (những giá trị cao đẹp) lại càng cần thái độ văn hoá.

    Tuy vậy, công, tội của các vị ấy phải được chứng minh một cách khách quan và sòng phẳng. Lịch sử phải công bằng.

    Tôi rất mong đợi được các nhà khoa học hai phe tranh luận công khai trên cùng một diễn đàn.

    Nhân tiện, xin giới thiệu một bài để chúng ta suy ra thái độ của trí thức trong nước. Bài xuất hiệm hôm nay (06 tháng 7 - 2010), nhan đề:

    Vài ý nhỏ nhân đọc bài Thử tìm hiểu tầng lớp trí thức Việt Nam.
    Tại địa chỉ:
    http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Suy-ngam/Nhan_doc_Thu_tim_hieu_tang_lop_tri_thuc_VN/

    Quý vị nào quan tâm xin tìm đọc.

    Tôi không nghĩ là cần tranh luận chủ đề này, vì đây không phải là suy nghĩ, ý tưởng mà là những điều đã qua. mà những điều đã qua thì cần lịch sử. cần những bài viết công bằng, có dẫn chứng chứ không phải là ca ngợi hay chửi bới.

    Pages