Dân Luận nên có những bài viết như thế nào về Hồ Chí Minh?

  • Bởi Admin
    06/07/2010
    46 phản hồi

    Độc giả Dân Luận

    Bác Quang Duy ơi!

    Bài viết của bác kết thúc bằng câu: "Bài viết này mong làm sáng tỏ, làm minh bạch một phần của quá khứ, không phải để gợi lại hận thù, mà để xây dựng con đường đi tới tránh xa những tội ác mà người đi trước như Hồ Chí Minh đã mắc phải".

    Với câu kết thúc nói trên, bác muốn tỏ ra mình khách quan, nhưng cái đầu đề của bài bác viết (BÀ CÁT THÀNH LONG VÀ ÔNG HỒ CHÍ MINH) lại không chứng tỏ điều đó. Trong bài, bác toàn nêu những nhân chứng chống ông Hồ, và cái "đinh" của bác chốt vào bản án là bài "Địa Chủ Ác Ghê" do chính ông Hồ viết ra. Tôi nghe lời khuyên, đã đọc bài đó và ngẫm nghĩ thì thấy "cái đinh" này chưa thuyết phục.

    Mong rằng bác sẽ có những bài khác, thuyết phục hơn nữa.

    Trong diễn đàn này chúng ta đọc được 2 câu:

    Câu 1: Đối với một số người, ông Hồ quá cứng rắn, tàn bạo. Đối với một số người khác, ông Hồ quá mềm yếu. Thế mới biết nhận xét về một con người thật khó lắm thay! (hết trích)

    Nghĩa câu đó là hiện nay đang có 2 loại ý kiến, ở hai phe, nhận xét trái ngược về ông Hồ: Phe lên án hết mức (coi là tàn bạo), nhưng lại có phe bênh vực.

    Câu 2: Nhân vật HCM rất phức tạp, không dễ bằng vài (chục) bài viết mà có thể dìm ông ta xuống bùn hay đưa lên mây xanh.

    Nghĩa là 2 phe tranh cãi về nhân vật HCM sẽ còn dài dài. Không phải sữ có vài chục, mà vài trăm bài mới đủ?

    Tôi xin liều mạng (thử) cố khách quan đưa ra nhận xét: Ai chống? Ai bênh?

    Phe bênh ông Hồ gồm:

    - Nhóm 1 [Dân Luận tạm gọi là Nhóm Thần Tượng] là những người đang sống dưới chế độ Pháp thuộc bỗng được giải phóng, với một chính phủ có Bản Tuyên Bố Độc Lập, sau đó là Bản Hiến Pháp 1946 mà tác giả là Hồ Chí Minh, đó cũng là người đứng đầu chính phủ. Hầu hết dân VN khi đó coi ông Hồ như thánh. Qua 60 năm, số này giảm dần, được bổ sung bằng những người trẻ tuổi được học ở trường về công trạng HCM, với nội dung thật, giả lẫn lộn (nếu toàn là giả thì lộ ngay, không qua được mắt quần chúng, trí thức và lão thành đâu).

    Chính đây là đối tượng rất đông đảo mà chúng ta cần tuyên truyền để họ nhìn ra sự thật. Các bài viết cần nhằm vào đối tượng này, nhưng điều đáng tiếc là thần tượng còn ngự trị khá vững trong đầu óc họ.

    Nếu trang web có một bài gọi Hồ Chí Minh là "dâm tặc", "tội đồ" thì họ chửi... cả trang ngay. May, Dân Luận chưa có bài nào như vậy.

    - Nhóm 2 [Nhóm Lợi Dụng] là Những người đang đưa ông Hồ thành thần tượng vì lợi ích riêng (giữ quyền cai trị). Những người này thực ra rất thiểu số, nhưng lại chiếm dụng các phương tiện thông tin rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, mọi phương cách của họ không thu được kết quả tương ứng với công sức bỏ ra. Không những ngày càng ít hiệu quả mà ngày càng gây phản cảm, phản tác dụng.

    Không ai có thể tuyên truyền làm thay đổi hành vi, suy nghĩ của số người này. Đừng tốn công với họ.

    - Nhóm 3 [Nhóm Khách Quan] là Những người có trình độ, có điều kiện tìm hiểu về ông Hồ qua quan hệ trực tiếp, hoặc các tài liệu khách quan. Số này không nhiều. Họ đủ điều kiện và năng lực đọc mọi ý kiến và lập luận của phe đối lập, chứ không chỉ một chiều đâu. Đây chính là đối tượng để chúng ta có thể trao đổi bình đẳng, thẳng thắn, tôn trọng nhau, nhằm tìm ra sự thật. Họ và chúng ta đều muốn có những hội nghị khoa học, hoàn toàn tự do ngôn luận. Cả hai bên đều sẵn sàng phục thiện trước chân lý nếu được bên kia chứng minh. Chính các sự thật tìm ra bằng con đường trao đổi khoa học sẽ thuyết phục Nhóm 1.

    Nhưng nhóm 2 bằng quyền lực trong tay đã và sẽ ngăn cản chúng ta và họ làm cái chuyện trao đổi này. Chính do vậy, các bài nghiên cứu (bênh và lên án) rất khách quan, khoa học... của bên nào thì bên ấy tự đăng lên (báo lề phải và lề trái).

    Câu hỏi: Liệu Dân Luận có thể mời tác giả "lề phải" đăng bài của họ trên diễn đàn này, với điều kiện sau đó là tranh luận thẳng thắn với nhau? Đây chính là một cách hòa giải giữa dân, giữa các nhà khoa học, mà bất cần chính quyền CS xen vào.

    Tôi muốn rút ra một điều: Dân Luận nên có những bài viết như thế nào về HCM?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    46 phản hồi

    Ối! Ối!! Ối!!! Thưa Tòa soạn
    Khi đã có tới 3 hay 4 chục comments trở lên, trong đó bác A cãi lại ý kiến bác B (tranh luận tay đôi), thì chúng ta rất khó theo dõi (vì không rõ bác B đã nói gì. Bác A phải trích một đoạn dài ý kiến bác B mà mình định cãi lại (tốn khá nhiều diện tích), rồi mới đưa ý kiến bản thân...
    Mà đọc tranh luận mới thú vị, nhiều khi thích thú không kém đọc text.

    Mong Tòa Soạn khắc phục chuyện này.

    Theo tôi, có 2 cách:
    1) Người tham gia comment phải có nick cho cái comment đó (thay đổi tùy ý). Nếu không tự đặt nick thì Tòa Soạn đặt cho. Nick nêu ngay ở đầu, để dễ tìm. Ví dụ, bác A có thể viết: Tôi tâm đắc với ý kiến của LanMan; hoặc tôi thấy Liena nói chưa chính xác...

    2) Cách nữa là Tòa Soạn xếp các comment theo thứ tự. Khi cần tranh luận vào ý kiến nào, người tranh luận chỉ cần nói "tôi tán thành bác số 7, hoặc tôi phản đối bạn số 45...

    Tôi tin rằng sẽ có nhiều người vào đọc DL, hứng lên sẽ nói vài ý kiến. Mỗi bài có hàng trăm người phát biểu không phải là tương lai quá xa.
    2Thao

    Khách viết:
    Trích dẫn:
    Tôi chụi chết không hiểu bác NCM định nói cái gì cả. Về chuyện Nguyễn Trãi không bị lộ và Hồ Chí Minh bị lộ thì ảnh hưởng gì đến đánh giá của bác về Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh vào thời điểm hiện tại. Ông Nguyễn Trãi không bị lộ vào thời ông ấy thì ông ấy không bị người đương thời phê phán. Chứ ngày nay người ta phát hiện ra ông Nguyễn Trãi “bịp” nhân dân thì người ngày nay vẫn được quyền đánh giá ông Nguyễn Trãi là bịp bợm chứ. Hay bác định kéo lùi tư duy của bác về thời điểm ông Nguyễn Trãi đang còn sống.

    Do đó, nếu bác đồng ý rằng Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, hay Lý Thường Kiệt là bịp bợm thì bác mới có quyền phê phán ông Hồ là bịp bợm. Còn nếu bác không phê phán ba vị anh hùng dân tộc này là bịp bợm thì bác cũng không được quyền phê phán ông Hồ là bịp bợm. Các ông Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, và Hồ Chí Minh có những hành vi giống nhau nên phải được đánh giá giống nhau. Không thể có chuyện ca ngợi 3 ông kia và chửi bới ông Hồ Chí Minh được. Cả 4 ông này hoặc là đều bị bác chửi là bịp bợm, hoặc đều được bác khen là mưu trí thì mới công bằng. Còn bằng không thì bác là một kẻ định kiến, cố tình bôi nhọ ông Hồ một cách vô lý.

    Khác nhau ở chỗ sự nghiệp của Nguyễn Trãi và tên tuổi của ông đã đi vào lịch sử và người ta đã không còn dùng ông để tác động đến quan điểm chính trị hiện tại."Nhân vô thập toàn",vì vậy khi đánh giá công và tội của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi ta đã bỏ qua khuyết điểm nhỏ nhặt của ông về tư cách để đánh giá công và tội.Mặt khác nếu hồi đó nhân dân tìm ra được chứng cớ để biết rằng chính Nguyễn Trãi đã viết mỡ trên lá thì người ta sẽ ủng hộ người khác chứ không ủng hộ Nguyễn Trãi nữa.Và khi đó Nguyễn Trãi sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành nhà anh hùng dân tộc được.(Bởi vì dân đã tin rằng "Nguyễn Trãi vi thần"là do Trời viết.Nếu họ biết Nguyễn Trãi viết thì lúc đó người ta sẽ tìm "người khác vi thần").
    Trường hợp của Hồ Chí Minh lại khác.Nhà cầm quyền vẫn tiếp tục dùng hình ảnh của ông để xây dựng XH và "sống và học tập theo gương...",như vậy là gián tiếp khuyến khích cách sống ta được phép sử dụng mọi thủ đoạn miễn là đạt được mục đích.

    Trích dẫn:
    Còn chuyện cuốn sách Duiker vì bác đã từng nói là bản dịch của Bộ Ngọai Giao không được ông Duiker đồng ý nên bác nói là “có cần phải nói xấu Hồ thêm nữa không?” nên tôi hiểu là cuốn sách này là nói xâu ông Hồ. Còn nếu bác không có ý đấy thì đề nghị bác về nhà học thêm cách hành văn đi, không bác nói A người khác hiểu thành nói B. Chưa kể bác còn mang cuốn sách này ra để nói rằng nguyên nhân của cuộc chiến Việt Pháp là do ông Hồ được đào tạo và ăn lương của quốc tế cộng sản. Điều này tôi đã chỉ ra cho bác cái chỗ sai của bác bằng nguyên văn lời của ông Duiker.

    Ở trong cuốn sách đó có rất nhiều chứng cớ chống lại "Bác" mà theo tôi nghĩ người nào tinh ý sẽ nhận ra.Tôi không tự phụ tới mức nói tôi nhận ra được hết,nhưng ở trong đó có rất nhiều những sự kiện mà ngày xưa khi học lịch sử người ta đã không cho tôi biết.Còn chuyện Duiker bình luận như thế nào tôi không quan tâm.
    Bác đã phạm sai lầm khi bác cắt xén câu nói của tôi rồi đưa ra nhận định.Tôi nói Duiker không đồng ý cho in.Bác đã bỏ mất từ cho in nên làm câu nói của tôi bị biến thành nghĩa khác.Duiker không đồng ý cho in tức là Duiker không đồng ý phát hành bản dịch của Bộ NG CHXHCNVN ra công luận.Vì vậy tôi chỉ có được một phần của bản dịch.Thậm chí kể cả khi tôi có toàn bộ bản dịch thì cũng không đầy đủ so với nguyên bản ,vì chính Bộ NG đã hỏi tác giả về chuyện cắt xén những phần họ cho là "không cần thiết".Như vậy họ(Bộ NG)đã muốn làm cái chuyện như bác đã làm với tôi.

    Trích dẫn:
    Bây giờ bác biết bác sai, bác chữa thẹn bằng cách nói rằng tôi hiểu sai ý bác. Tôi nhất trí rằng tôi có thể hiểu sai ý bác. Nhưng nếu hiểu tôi hiểu sai ý bác thì theo bác tôi phải hiểu đúng ý bác là như thế nào.Theo tôi hiểu thì ý của bác là từ cuốn sách của Duiker chúng ta có thể rút ra kết luận là rằng “Ông Hồ là kẻ xấu” và “Việc ông Hồ ăn lương của quốc tế cộng sản là nguyên nhân của cuộc chiến Việt-Pháp”. Tuy nhiên, những gì tôi đã trích ra từ cuốn sách này thì hòan tòan không phải như vậy. Vậy bác chỉ giùm ra cho tôi xem tôi hiểu sai ý bác như thế nào và ý của bác về chuyện ông Hồ trong cuốn sách của Duiker là như thế nào?

    Trước đó tôi chỉ nói đơn giản là :Nếu ai nói không dính dáng đến CS là sai.
    Cho tới nay chưa ai nói rằng tổ chức Việt minh (do "Bác" cầm đầu) không phải là CS.Nếu bác có chứng cớ này(VM không phải là CS)thì bác cho tôi biết cùng để tôi có thể nhìn nhận vấn đề chính xác hơn.
    Còn CS hiếu chiến hay không lại là vấn đề khác.
    Ở trên tôi đã nói quan điểm của tôi về "Bác",vì vậy tôi không nhắc lại.

    Trích dẫn:
    Bác cần rõ rang trong tranh luận, không nên chạy vòng vèo chữa tội theo kiểu đó. Đừng có bắt chước nhà rân chủ Trần Thị Hồng Sương khi tranh luận về kinh tế Ấn độ và Trung quốc. Khi đuối lý thì bịa đặt ra chuyện Trung quốc không công bố số liệu về GDP, và GDP không phản ánh được trình độ phát triển kinh tế. Nếu bác muốn làm dân chủ thì xin đừng biến mình thành nhà rân chủ.

    Ở đây tôi nói chuyện với bác là nói chuyện tay đôi.Bác đừng đưa chị Sương vào đây.Tôi không muốn có nhận xét về cá nhân chị Sương.Nếu chị Sương đã thành danh và đi vào lịch sử thì lại khác.

    NCM

    Trong diễn đàn này, một quý vị nhiều lần nêu một loại ý kiến, đại khái là:
    Muốn hiểu biết sâu sắc và khách quan về ông Hồ thì phải đọc sách của các tác giả nước ngòai viết về ông Hồ và chiến tranh Việt nam. Nếu chưa đọc được 4-5 cuốn sách của các học giả nước ngòai về các chủ đề này thì không nên bình luận gì về ông Hồ cả (hết trích)
    Ý kiến trên không phải không có cơ sở.

    Các tác giả viết sách liên quan lịch sử đều muốn sách của mình thể hiện sự khảo cứu công phu, khách quan, do vậy có giá trị và được người đọc tin tưởng. Tóm lại, đã là một tác giả chân chính khi dành ra một (hay nhiều) năm, để viết ra cuốn sách hàng trăm hay ngàn trang, ai chẳng muốn đứa con tinh thần của mình sông lâu gấp 5 gấp 10 lần chính mình?
    Những ý kiến tào lao, cảm tính làm sao so đư với nội dung những cuốn sách khảo cứu?

    Nhưng ý kiến trên vẫn có chỗ chưa đầy đủ.
    Thứ nhất, dù cố gắng khách quan, thì mỗi tác giả vẫn có chủ kiến riêng về sự kiện lịch sử. Đọc xong, tổng hợp lại, bạn đọc vẫn ít nhiều thấy được quan điểm của cá nhân tác giả. Vả lại, mỗi tác giả có góc nhìn riêng của mình. Cùng một cuộc chiến tranh, có tác giả gọi là "chống xâm lược", có người gọi là "chiến tranh ý thức hệ", rồi lại còn "chiến tranh ủy nhiệm" nữa chứ...

    Thứ hai, VN ta cũng có những học giả (không cứ là người nước ngoài) có thể có sách đáng tham khảo. Minh Võ, Hoàng Tùng, Lữ Phương, Hà Văn Thịnh... tuy chưa có sách, tuy quan điểm ngược nhau về HCM, nhưng bài và hồi ký đều ít nhiều đáng được tham khảo.
    Không lý gì cứ phải thấm nhuần quan điểm của "tây" trước, rồi dùng đó làm chuẩn để "xét" tác giả VN.

    Nếu DL định đăng (đăng lại) những bài chê hay khen HCM thì có mà vô thiên lủng.
    Nhưng câu hỏi đặt ra rất rõ:
    Dân Luận nên có những bài viết như thế nào về Hồ Chí Minh?

    Theo tôi, nên đăng:
    - bài không cực đoan, thiên lệch (quá tâng bốc và quá chửi bới),
    - bài không định kiến (khen lấy được, chê lấy được)
    - Bài không cảm tính (không tự ý suy diễn thiếu cơ sở, bằng chứng)

    Điều quan trọng là cần đăng những bài đưa đến sự tranh luận để làm bật ra sự thật. Nhân vật HCM rất thích hợp cho mục đích này.

    Trích dẫn:
    Dân Luận nên có những bài viết như thế nào về Hồ Chí Minh?
    Theo tôi, DanLuan đã đăng 3 bài khen-chê về HCM tôi thấy rất "được".
    - Bài của bác Lữ Phương (chê)
    - Bài của bác Hà Văn Thịnh (khen)
    - Bài của cụ Hoàng Tùng (khen)
    Tôi đọc một số bài khác của cụ Minh Võ (chê, đăng ở nới khác) cũng thấy "được" cả về văn phong, nội dung, bằng chứng.
    Những tác giả trên có quan điểm riêng (không nhất thiết sẽ được người đọc đồng ý), điều đó không quan trọng. Quan trọng là người viết đã cố gắng thuyết phục người đọc bằng thái độ (qua lời văn), lập luận (có cơ sở, rất logic) và các bằng chứng.

    Cả 4 ông này chỉ có thể tham khảo được thôi vì Minh Võ và Lữ Phương có thiên hướng chống cộng. Hòang Tùng và Hà Văn Thịnh có thiên hướng ủng hộ cộng sản. Duy chỉ có Hà Văn Thịnh là có thể hơi tin tưởng được một chút vì là dân sử học mặc dù không chuyên về Hồ Chí Minh và không có thiên hướng ủng hộ hoặc chống cộng rõ ràng.

    Muốn hiểu biết sâu sắc và khách quan về ông Hồ thì phải đọc sách của các tác giả nước ngòai viết về ông Hồ và chiến tranh Việt nam. Nếu chưa đọc được 4-5 cuốn sách của các học giả nước ngòai về các chủ đề này thì không nên bình luận gì về ông Hồ cả, chỉ nên đặt những câu hỏi về tính chân thực của các thông tin về ông Hồ do Đảng cộng sản và các nhà rân chủ đưa ra. Ai chưa đọc những cuốn sách này mà bênh ông Hồ thì thuộc lọai bị nhồi xọ. Còn chê ông Hồ mà chưa đọc những cuốn sách này thì thuộc lọai rân chủ ngu xuẩn, bịp bợm, và láo tóet.

    Chỉ tiếc cho các nhà rân chủ là các sách nước ngòai về ông Hồ lại thường ca ngợi ông Hồ. Nên nếu các nhà rân chủ muốn bịp bợm dân trong nước thì chỉ bịp được những người không đọc sách, không quan tâm đến chủ để ông Hồ, còn những người hiểu biết sẽ đập vào mặt đám rân chủ vì ngu xuẩn và vô liêm sỉ của đám này.

    Trích dẫn:
    Tôi đã tính chỉ để lại phần bác nói Nguyễn Trãi tự quảng cáo mình.Nhưng để lại cả thì tốt hơn cho bạn đọc khác dễ theo dõi.Tôi không muốn lặp lại sai lầm của VNN(cái này chắc bác rõ nếu bác theo dõi vụ tống tiền 1,8 tỉ của VNN).
    Nguyễn Trãi không bị "lộ".Còn "Bác" của mình bị "bật mí".
    Đấy chính là chỗ khác nhau cơ bản.
    Tôi chỉ đánh giá những sự đã rồi.Vì vậy chỉ khi nào tự bên phe "bốc thơm" trực tiếp hoặc gián tiếp công nhận thì tôi mới có ý kiến.
    Bây giờ bác biết tại sao tôi vẫn dùng HCM,a life để trình bày sự phản biện của tôi rồi chứ gì ?Bởi vì như thế là không thể nào khách quan hơn được nữa.Quá khách quan rồi còn gì.
    Tôi chưa bao giờ thay đổi cách nhìn của tôi.Có chăng là bác hiểu sai ý tôi mà thôi.
    NCM

    Tôi chụi chết không hiểu bác NCM định nói cái gì cả. Về chuyện Nguyễn Trãi không bị lộ và Hồ Chí Minh bị lộ thì ảnh hưởng gì đến đánh giá của bác về Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh vào thời điểm hiện tại. Ông Nguyễn Trãi không bị lộ vào thời ông ấy thì ông ấy không bị người đương thời phê phán. Chứ ngày nay người ta phát hiện ra ông Nguyễn Trãi “bịp” nhân dân thì người ngày nay vẫn được quyền đánh giá ông Nguyễn Trãi là bịp bợm chứ. Hay bác định kéo lùi tư duy của bác về thời điểm ông Nguyễn Trãi đang còn sống.

    Do đó, nếu bác đồng ý rằng Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, hay Lý Thường Kiệt là bịp bợm thì bác mới có quyền phê phán ông Hồ là bịp bợm. Còn nếu bác không phê phán ba vị anh hùng dân tộc này là bịp bợm thì bác cũng không được quyền phê phán ông Hồ là bịp bợm. Các ông Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, và Hồ Chí Minh có những hành vi giống nhau nên phải được đánh giá giống nhau. Không thể có chuyện ca ngợi 3 ông kia và chửi bới ông Hồ Chí Minh được. Cả 4 ông này hoặc là đều bị bác chửi là bịp bợm, hoặc đều được bác khen là mưu trí thì mới công bằng. Còn bằng không thì bác là một kẻ định kiến, cố tình bôi nhọ ông Hồ một cách vô lý.

    Còn chuyện cuốn sách Duiker vì bác đã từng nói là bản dịch của Bộ Ngọai Giao không được ông Duiker đồng ý nên bác nói là “có cần phải nói xấu Hồ thêm nữa không?” nên tôi hiểu là cuốn sách này là nói xâu ông Hồ. Còn nếu bác không có ý đấy thì đề nghị bác về nhà học thêm cách hành văn đi, không bác nói A người khác hiểu thành nói B. Chưa kể bác còn mang cuốn sách này ra để nói rằng nguyên nhân của cuộc chiến Việt Pháp là do ông Hồ được đào tạo và ăn lương của quốc tế cộng sản. Điều này tôi đã chỉ ra cho bác cái chỗ sai của bác bằng nguyên văn lời của ông Duiker.

    Bây giờ bác biết bác sai, bác chữa thẹn bằng cách nói rằng tôi hiểu sai ý bác. Tôi nhất trí rằng tôi có thể hiểu sai ý bác. Nhưng nếu hiểu tôi hiểu sai ý bác thì theo bác tôi phải hiểu đúng ý bác là như thế nào.Theo tôi hiểu thì ý của bác là từ cuốn sách của Duiker chúng ta có thể rút ra kết luận là rằng “Ông Hồ là kẻ xấu” và “Việc ông Hồ ăn lương của quốc tế cộng sản là nguyên nhân của cuộc chiến Việt-Pháp”. Tuy nhiên, những gì tôi đã trích ra từ cuốn sách này thì hòan tòan không phải như vậy. Vậy bác chỉ giùm ra cho tôi xem tôi hiểu sai ý bác như thế nào và ý của bác về chuyện ông Hồ trong cuốn sách của Duiker là như thế nào?

    Bác cần rõ rang trong tranh luận, không nên chạy vòng vèo chữa tội theo kiểu đó. Đừng có bắt chước nhà rân chủ Trần Thị Hồng Sương khi tranh luận về kinh tế Ấn độ và Trung quốc. Khi đuối lý thì bịa đặt ra chuyện Trung quốc không công bố số liệu về GDP, và GDP không phản ánh được trình độ phát triển kinh tế. Nếu bác muốn làm dân chủ thì xin đừng biến mình thành nhà rân chủ.

    Dân Luận nên có những bài viết như thế nào về Hồ Chí Minh?
    Theo tôi, DanLuan đã đăng 3 bài khen-chê về HCM tôi thấy rất "được".
    - Bài của bác Lữ Phương (chê)
    - Bài của bác Hà Văn Thịnh (khen)
    - Bài của cụ Hoàng Tùng (khen)

    Tôi đọc một số bài khác của cụ Minh Võ (chê, đăng ở nới khác) cũng thấy "được" cả về văn phong, nội dung, bằng chứng.

    Những tác giả trên có quan điểm riêng (không nhất thiết sẽ được người đọc đồng ý), điều đó không quan trọng. Quan trọng là người viết đã cố gắng thuyết phục người đọc bằng thái độ (qua lời văn), lập luận (có cơ sở, rất logic) và các bằng chứng.

    Khách viết:
    Trích dẫn:
    Quan điểm của bạn về tư cách một nhà hoạt động chính trị là không thể chấp nhận được.Một nhà hoạt động chính trị trung thực không được phép"cứu cánh biện minh cho phương tiện"!!!
    Bạn có thể cười tôi vì trình độ thấp,đấy là quyền của bạn.Nhưng bạn tìm cách bêu riếu trình độ thấp của tôi lại là chuyện khác.Bị cười so với bị nhục mạ là hai thái cực khác nhau.Tôi có thể bỏ qua người ta cười tôi vì mức độ này vẫn còn chấp nhận được.Nhưng bị nhục mạ thì lại khác.Mong bạn giữ gìn lời ăn tiếng nói nếu muốn giữ hoà khí(ở đây bạn viết đi viết lại từ "rân chủ"là một cách phỉ báng).

    Nếu bác NCM không muốn bị gọi là nhà rân chủ thì hãy thể hiện mình là một nhà dân chủ đích thực bằng cách viết lách và bình luận một các khách quan dựa trên các bằng chứng. Còn chừng nào mà bác vẫn nói năng và nhận xét nhăng cuội, coi thường trình độ người đọc thì tôi vẫn không biết gọi bác như thế nào ngoài từ rân chủ cả mặc dù trong thâm tâm tôi rất muốn được gọi bác là nhà dân chủ.

    Còn nếu bác thích phê phán ông Hồ khi ông ấy tự quảng cáo về mình thì xin bác cũng phê phán luôn ông Nguyễn Trãi, ông Quang Trung là bố láo, là lừa đảo khi các ông ấy bôi mỡ lên lá cây hoặc đúc đồng xu có 2 mặt giống nhau. Ngoài ra còn thiếu gì các anh hùng của dân tộc Việt nam có những trò bịp bợm như thế, giống như Lý Thường Kiệt giả làm thần mà đọc bài thơ Nam Quốc Sơn Hà.

    Thấy những post gần đây của bác phần nào khác với những nhà rân chủ điển hình như Trần Thị Hồng Sương. Vì vậy, mong rằng sắp tới sẽ được gọi bác là nhà dân chủ thay bằng nhà rân chủ.

    Tôi đã tính chỉ để lại phần bác nói Nguyễn Trãi tự quảng cáo mình.Nhưng để lại cả thì tốt hơn cho bạn đọc khác dễ theo dõi.Tôi không muốn lặp lại sai lầm của VNN(cái này chắc bác rõ nếu bác theo dõi vụ tống tiền 1,8 tỉ của VNN).
    Nguyễn Trãi không bị "lộ".Còn "Bác" của mình bị "bật mí".
    Đấy chính là chỗ khác nhau cơ bản.
    Tôi chỉ đánh giá những sự đã rồi.Vì vậy chỉ khi nào tự bên phe "bốc thơm" trực tiếp hoặc gián tiếp công nhận thì tôi mới có ý kiến.
    Bây giờ bác biết tại sao tôi vẫn dùng HCM,a life để trình bày sự phản biện của tôi rồi chứ gì ?Bởi vì như thế là không thể nào khách quan hơn được nữa.Quá khách quan rồi còn gì.
    Tôi chưa bao giờ thay đổi cách nhìn của tôi.Có chăng là bác hiểu sai ý tôi mà thôi.

    NCM

    Trích dẫn:
    Quan điểm của bạn về tư cách một nhà hoạt động chính trị là không thể chấp nhận được.Một nhà hoạt động chính trị trung thực không được phép"cứu cánh biện minh cho phương tiện"!!!
    Bạn có thể cười tôi vì trình độ thấp,đấy là quyền của bạn.Nhưng bạn tìm cách bêu riếu trình độ thấp của tôi lại là chuyện khác.Bị cười so với bị nhục mạ là hai thái cực khác nhau.Tôi có thể bỏ qua người ta cười tôi vì mức độ này vẫn còn chấp nhận được.Nhưng bị nhục mạ thì lại khác.Mong bạn giữ gìn lời ăn tiếng nói nếu muốn giữ hoà khí(ở đây bạn viết đi viết lại từ "rân chủ"là một cách phỉ báng).

    Nếu bác NCM không muốn bị gọi là nhà rân chủ thì hãy thể hiện mình là một nhà dân chủ đích thực bằng cách viết lách và bình luận một các khách quan dựa trên các bằng chứng. Còn chừng nào mà bác vẫn nói năng và nhận xét nhăng cuội, coi thường trình độ người đọc thì tôi vẫn không biết gọi bác như thế nào ngoài từ rân chủ cả mặc dù trong thâm tâm tôi rất muốn được gọi bác là nhà dân chủ.

    Còn nếu bác thích phê phán ông Hồ khi ông ấy tự quảng cáo về mình thì xin bác cũng phê phán luôn ông Nguyễn Trãi, ông Quang Trung là bố láo, là lừa đảo khi các ông ấy bôi mỡ lên lá cây hoặc đúc đồng xu có 2 mặt giống nhau. Ngoài ra còn thiếu gì các anh hùng của dân tộc Việt nam có những trò bịp bợm như thế, giống như Lý Thường Kiệt giả làm thần mà đọc bài thơ Nam Quốc Sơn Hà.

    Thấy những post gần đây của bác phần nào khác với những nhà rân chủ điển hình như Trần Thị Hồng Sương. Vì vậy, mong rằng sắp tới sẽ được gọi bác là nhà dân chủ thay bằng nhà rân chủ.

    Cảm ơn ý kiến của NCM ,tôi cũng cho rằng tác phẩm của Duiker dùng được. Tôi chỉ nêu quan điểm của tôi là : tôi không thích giọng văn của ông áy và tôi ko cảm thấy các diễn giải của ông ấy được khách quan ( nếu trích dẫn ra thì dài dòng).
    Nhưng dù sao NCM đã cho tôi thấy một cách nhìn khác , đó là điều hay với tôi.

    HS-TS-VN/2010

    (PS: HÃY ĐÒI QUYÊN PHÚC QUYẾT CHO TOAN DÂN VN)

    Khách viết:
    Tôi cho rằng tác giả Duiker viết theo kiểu loại Trần Dân Tiên, xào xáo giữa một ít tư liệu lịch sử có kiểm chứng và ko kiểm chứng cùng với trí tưởng tượng bồi bút , ko khách quan.
    Nếu ta đánh giá những gì mà Duiker viết là lịch sử thì theo tôi nội dung trong Đỉnh cao chói lọi của DTH còn đáng tin cậy và phù hợp với tâm lý diễn biến của con người hơn và do đó thông tin mà DTH đưa ra sẽ gần với lịch sử hơn.

    HS-TS-VN/2010

    ( PS:Ở trang 21 Duiker lại còn viết:" Nếu họ gặp nhau , chắc chắn chủ đề sôi nổi nhất là cuộc cách mạng dân quyền của Trần Dân Tiên lật đổ triều đình nhà Thanh để thành lập một nhà nước cộng hòa kiểu phương tây"
    xem tại đây http://danluan.org/node/2507)

    Bạn à,tác phẩm của Duiker không phải là không đáng xem ,bởi ông viết về một người khác,không phải tự thuật.Vì vậy chuyện ông đề cao và khen ngợi người đó là ý kiến riêng của ông.
    Ở đây ,Duiker được Bộ Ngoại Giao Việt nam dịch ,tức là họ công nhận các sự kiện lịch sử mà Duiker đưa ra.Như vậy qua đó ta được biết những gì mà CS từ xưa đến nay cố tình bưng bít.
    Theo cách nhìn nhận như vậy thì đối với những người không CS tác phẩm của Duiker không phải hoàn toàn không có giá trị.

    NCM

    Gửi Khách lúc 8:50 pm,07/12/10
    Bạn nói rằng tôi tìm cách bôi xấu ông Hồ là suy nghĩ cá nhân của bạn,nhưng suy nghĩ này của bạn không hợp lý.Tại sao ? Bôi xấu là một hành động nói xấu không cần đếm xỉa đến bằng chứng và chứng cớ.Nhưng tôi khi nói xấu người khác luôn kèm theo các bằng chứng(mà từ khi tôi tham gia tranh luận ở đây tôi luôn lấy chứng cớ từ chính bản thân người bị tôi nói xấu).Như thế không phải là một hành động bôi xấu.
    Quan điểm của bạn về tư cách một nhà hoạt động chính trị là không thể chấp nhận được.Một nhà hoạt động chính trị trung thực không được phép"cứu cánh biện minh cho phương tiện"!!!
    Bạn có thể cười tôi vì trình độ thấp,đấy là quyền của bạn.Nhưng bạn tìm cách bêu riếu trình độ thấp của tôi lại là chuyện khác.Bị cười so với bị nhục mạ là hai thái cực khác nhau.Tôi có thể bỏ qua người ta cười tôi vì mức độ này vẫn còn chấp nhận được.Nhưng bị nhục mạ thì lại khác.Mong bạn giữ gìn lời ăn tiếng nói nếu muốn giữ hoà khí(ở đây bạn viết đi viết lại từ "rân chủ"là một cách phỉ báng).
    Tôi nói lại lần nữa,tôi không "chụi" học hỏi như bạn khuyên đâu.
    Tôi không muốn làm nhà "rân chủ" như bạn quy kết vì tiếng Việt không có khái niệm này với ý nghĩa đứng đắn.Vì vậy tôi không muốn tranh luận với bạn.!!!

    NCM

    Tôi cho rằng tác giả Duiker viết theo kiểu loại Trần Dân Tiên, xào xáo giữa một ít tư liệu lịch sử có kiểm chứng và ko kiểm chứng cùng với trí tưởng tượng bồi bút , ko khách quan.
    Nếu ta đánh giá những gì mà Duiker viết là lịch sử thì theo tôi nội dung trong Đỉnh cao chói lọi của DTH còn đáng tin cậy và phù hợp với tâm lý diễn biến của con người hơn và do đó thông tin mà DTH đưa ra sẽ gần với lịch sử hơn.

    Theo tôi nhân vật HCM là biểu hiện của sự mưu mẹo, dối trá và thủ đoạn để tiến thân và đã thành công. Tôi ko bao giờ ước được cái sự thành công kiểu hcm đó. Tôi cũng mong rằng thế hệ trẻ VN phải biết giá trị thực sự của thành công phải biết tránh xa sự lừa lọc dối trá , thủ đoạn đê hèn để tiến thân kiểu hcm.
    Nhu cầu tiến thân của con người là một nhu cầu tự nhiên của con người. Nó cũng thuộc nội hàm của phạm trù bản năng sinh tồn.
    Nhưng khi con người đã tiến lên đã qua được sự đấu tranh sinh tồn cơ bản thì cách để tiến thân cũng đang phải bàn.
    Có nhiều cách để tiến thân nhưng cách của hcm là một cách ko đáng để học tập .
    Vì vậy tôi ko quan tâm tới hcm nữa.
    Lúc này đây tôi quan tâm làm sao cho : QUYỀN PHÚC QUYẾT CHO TOÀN DÂN VN trở thành một phong trào rộng khắp trên toàn VN và thế giới.

    Vậy hỡi mọi người dân VN hãy ủng hộ QUYỀN PHÚC QUYẾT CHO TOÀN DÂN VN.

    HS-TS-VN/2010

    ( PS:Ở trang 21 Duiker lại còn viết:" Nếu họ gặp nhau , chắc chắn chủ đề sôi nổi nhất là cuộc cách mạng dân quyền của Trần Dân Tiên lật đổ triều đình nhà Thanh để thành lập một nhà nước cộng hòa kiểu phương tây"
    xem tại đây http://danluan.org/node/2507)

    Trích dẫn:
    Một nhà chính trị có nghị lực và có tư cách không viết những gì mà người đọc nhận thấy mình tự khen mình một cách lộ liễu.
    Chính vì vậy Đảng "ta" phải dấu nhẹm đi là chính "Bác" viết cho đến khi không dấu được nữa.

    Nhà rân chủ NCM tư duy chả khác gì một đứa trẻ con cả. Nếu là một người hiểu biết và trưởng thành thì nhà rân chủ NCM phải hiểu rằng đã làm chính trị thì phải có âm mưu và thủ đọan. Không có chuyện nhà chính trị đó thật như đếm và hiền như bụt được. Do đó, người ta chỉ có thể đánh giá được âm mưu và thủ đọan của các nhà chính trị dựa trên (1) mục đích của thủ đọan, và (2) tác hại của thủ đọan đó đối với người khác như thế nào. Như Duiker nói thì việc ông Hồ tâng bốc mình lên để nhằm đạt mục đích là cứu nước và phục hưng dân tộc thì mục đích viết tiểu sử của ông Hồ không có gì xấu xa cả. Thêm vào đó việc ông Hồ tâng bốc chính mình là vô thưởng vô phạt, không ảnh hưởng gì đến tính mạng và cơm áo gạo tiền của ai cả. Vì vậy, xét ở góc độ mục đích và tác hại của việc ông Hồ tự tâng bốc mình không có gì đáng phải phê phán cả.

    Chỉ có những kẻ tư duy ngây ngô như con trẻ, coi ông Hồ như thánh như bụt thì mới phê phán chuyện này hoặc mang chuyện này ra để mà nói ông Hồ là ác quỷ. Còn những kẻ bình thường và hiểu biết, coi ông Hồ như là một nhà chính trị, thì việc ông Hồ tự tâng bốc mình không có gì đáng để phê phán cả. Thậm chí người ta còn khen ông Hồ là giỏi vì chỉ bằng một thủ đọan chính trị vô thưởng vô phạt không hại đến ai mà lại có thể đạt được mục đích của mình. Giống như người ta vẫn nói một lời nói dối mà có tác dụng tốt còn hơn một lời nói thật mà có tác dụng xấu. Chưa kể là những gì ông Hồ viết về bản thân ông ấy đâu có gì quá lố nếu so sánh với những lời bình luận khách quan về ông ấy.

    Tóm lại tôi không hiểu các nhà rân chủ phê phán ông Hồ chuyện này là dựa trên những lý do gì. Hoặc là tư duy của các nhà rân chủ thuộc lọai trẻ con, hoặc là các nhà rân chủ là lọai bới bèo ra bọ, giống như những mụ đàn bà xấu tính chuyên đi ngồi nói xấu kẻ khác.

    Trích dẫn:
    Ví dụ người ta nói cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của VN không dính dáng gì đến cộng sản cả là sai,vì trong tác phẩm này nói "Bác" được huấn luyện và hoạt động bằng kinh phí của Quốc tế CS.

    Ông Hồ được huấn luyện và họat động bằng kinh phí của quốc tế cộng sản thì đâu cần phải đến cuốn của Duiker thì mọi người mới biết. Do đó, không có lý do gì để mang Duiker vào đây cả. Hơn nữa, chuyện ông ấy được huấn luyện bằng kinh phí của QTCS thì liên quan như thế nào đến cuộc chiến chống Pháp của Việt nam. Tôi đồ rằng bác chưa hề đọc một tý nào cuốn sách này của Duiker và những cuốn sách khác về lịch sử Việt nam.

    Theo như Duiker thì ông Hồ, ông Sainteny là hai người chủ hòa. Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp chính là thể hiện tư duy chủ hòa của hai ông này. Tạm ước 14 tháng 9 càng thể hiện tư duy chủ hòa của ông Hồ do ông Hồ phải nhượng bộ Pháp quá nhiều. Chính vì tư duy chủ hòa của ông Hồ mà ông ấy bị phê phán là bán nước bởi cả những người như ông Giáp và các thành phần phi cộng sản ví dụ như đảng Việt Quốc. Theo Duiker thì có vẻ ông Giáp ít hiếu chiến hơn các phần tử phi cộng sản vì ông Giáp bị ảnh hưởng của ông Hồ. Phía bên Pháp thì các tướng lĩnh của Pháp ở Đông Dương cũng không đồng ý với chủ chương chủ hòa này.

    Theo tin tình báo, Giáp được biết là các phần tử đối lập sẽ tổ chức khiêu khích quân Pháp để phá vỡ đàm phán. Giáp từ chối Pháp vì lý do an ninh và ngày hôm sau tổ chức đột nhập trụ sở Việt quốc, phát hiện ra phòng tra tấn và một số tù nhân, cùng với kế hoạch
    bắt cóc con tin Pháp (Duiker)

    Sự kiện 19/12 gây nên phản ứng ồ ạt tại Pháp. Đa số cho rằng Việt minh đã tấn công khiêu khích các lợi ích và công dân Pháp. Nhưng nhìn kỹ có thể thấy vai trò của Pháp cũn rất quan trọng. Mặc dù, chính phủ Paris còn đang lưỡng lự trong việc có tiến hành
    chiến tranh không, thì các tướng Pháp ở Đông dương đã tự cho mình quyền hành động. Valluy cho rằng H không thể hoặc không muốn kiểm soát các phần tử cực đoan trong chính phủ, nên đã quyết định ra tay trước khi lực lượng Pháp tại khu vực yếu đi. Tối hậu thư 17/12 đòi hỏi chuyển quyền kiểm soát an ninh trật tự ở thành phố cho Pháp rõ ràng là đã được tính toán để khiêu khích Việt minh. (Duiker)

    Chính vì vậy, những người chủ chiến của Việt nam gồm cả cộng sản và không cộng sản và các tướng lĩnh Pháp là những người trực tiếp gây ra cuộc chiến Việt Pháp khi chính phủ hai nước Pháp Việt chưa đi đến kết luận cuối cùng về chiến hay hòa bất chấp những nhượng bộ của ông Hồ.

    Như vậy nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến Việt-Pháp là chủ nghĩa thực dân của Pháp và độc lập dân tộc của Việt nam. Nguyên nhân trực tiếp là do những tướng lĩnh bảo thủ của Pháp ở Đông Dương và các phần tử dân tộc cực đoan của cả cộng sản và phi cộng sản của Việt nam. Không có chuyện ông Hồ hoặc cộng sản Việt nam là nguyên nhân trực tiếp hoặc sâu xa của cuộc chiến Việt-Pháp. Các lý lẽ phê phán cộng sản là hiếu chiến, là nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của cuộc chiến Việt-Pháp là láo tóet, bịa đặt, hoặc là thiếu hiểu biết.

    Nhà rân chủ NCM muốn tranh luận về lịch sử thì nên chụi khó đọc sách vở đi một chút. Không biết tiếng Anh để đọc được các tài liệu nước ngòai thì đừng có phán bừa phán ẩu. Đã không tin tài liệu của cộng sản thì cũng không được tin tài liệu của nhóm rân chủ. Nhưng nhà rân chủ NCM vì thiểu năng trí tuệ hoặc có dụng ý xấu xa nào đó trong việc bôi xấu ông Hồ và ĐCS nên chỉ tin những tài liệu rân chủ rẻ tiền trên mạng. Chụi khó học hỏi đi trước khi bình luận hoặc có ý định làm rân chủ, không thì dân nó cười cho về trình độ đấy.

    Lão Tê Cu xoay mãi gần chục năm hải ngoại, đọc nhiều sách Tây Tàu mà giờ vẫn rối như tơ về Hồ Chí Minh thế này ư?!
    Ông Hồ hiện nay đã mất, nhưng huyền thoại về ông vẫn được kể và xuyên tạc hết mức từ hai phía yêu và ghét. Nhưng yêu và ghét không có tội, mà cái bọn lợi dụng yêu ghét mới tội ghe gớm hơn. Một khi kho giải mã của chính quyền hà nội còn đóng thì toàn dưới dạng cảm tính hết.
    Thật đáng buồn cho lão Tê và rất nhiều bác ở đây đang đuổi theo để làm sáng tỏ một hình tượng yêu ghét.

    Ông nội tôi bảo:
    - Năm 1941 khi Nhật vào VN và có mặt ở Hà Nội, giới công chức VN kháo nhau rằng phen này hoàng thân Cường Để sẽ được Nhật đưa về làm vua, thay thế vua Bảo Đại (do Pháp dựng lên). Lúc đó, chưa ai biết Hồ Chí Minh là nhân vật nào hết, dư luận chỉ biết Nguyễn Ái Quốc đang "bôn ba hải ngoại" gây dựng lực lượng đánh Pháp. Cái tên "Ái Quốc" rất chiếm được cảm tình của dân. Mọi người to nhỏ bàn nhau, Nguyễn Ái Quốc bây giờ theo Nga, sẽ bị cả Pháp, Nhật cùng chống lại, sẽ nguy hiểm nếu có mặt ở VN lúc này.

    - Rồi, Nhật thua liên tiếp ở Thái Bình Dương, quân Đồng Minh sẽ thắng Nhật, do vậy Nhật làm cuộc đảo chính, đánh đổ Pháp, một mình chiếm Đông Dương để tiện chống lại Đồng Minh. Họ đưa cụ Trần Trọng Kim ra lập chính phủ.
    Cũng lúc này, thanh thế Việt Minh nổi lên như cồn. Dân thán phục.

    - Sau đó, Nhật đầu hàng. Quân Đồng Minh (Tàu, Anh) sẽ vào VN để tước khi giới quân đội Nhật. Mọi người bàn bạc rất nhiều về tương lai của VN. Nhiều người cho rằng, không những Pháp, Nhật, mà cả Đồng Minh đều không ưa Nguyễn Ái Quốc, nên ông này sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm khi xuất hiện công khai...
    Nhưng ai cũng đoán rằng: Việt Minh sẽ từ chiến khu đưa lực lượng về Hà Nội lập được chính phủ của họ. Câu hỏi là ai đứng đầu Việt Minh?

    - Bỗng nhiên, có tin người đứng đầu Việt Minh là HCM, cái tên rất lạ lẫm, nhưng nghe ra rất ấn tượng. Rồi HCM đứng đầu chính phủ lâm thời với bản Tuyên Ngôn Độc Lập, ông nội tôi cùng mọi người hoan hô như sấm dậy khi chính phủ này ra mắt. Dân thở phào, nghĩ rằng với Tuyên Ngôn như vậy thì chính phủ này sẽ không bị Đồng Minh nghi ngờ (thân Nga) mà gây khó dễ. Rất ít người dám đoán HCM là NAQ. HCM vẫn là nhân vật khá bí hiểm, cho đến khi cuốn sách vài chục trang do chính HCM viết ra. Coi như cuốn tự khai tiểu sử của một chính khách.

    - Năm 1946 có cuộc bầu cử, lúc này các đảng phải (đa số từ bên Tàu trở về VN) cùng ra tranh cử, trừ đảng của cụ Nguyễn Hải Thần là tẩy chay (sau được chia 70 ghế). HCM đứng đầu ban soạn thảo Hiến Pháp (gồm 6 người).

    - Vấn đề là nội dung cuốn sách do HCM tự viết có trung thực hay không. Nếu tự bia ra thành tích cho cá nhân mình, đồng thời vu cáo đối thủ thì không thể chấp nhận được.

    Mong các nhà Sử Học thẩm định lại 2 điều:
    a) Trí nhớ của ông nội tôi (94 tuổi, cử nhân thời Pháp thuộc) có đủ chính xác không;
    b) Cuốn sách của HCM có trung thực không.

    Admin viết:
    Bác NCM thử kiểm tra xem bản dịch này có đầy đủ không?

    http://danluan.org/node/2507

    Trích một đoạn trong link trên :
    " Theo tôi hiểu thì việc chính quyền Việt Nam dùng hình tượng Hồ Chí Minh theo ý họ bây giờ là nhằm vào mục đích chính trị nội bộ. Tôi tin rằng đa số người Việt cho rằng hình ảnh được tạo dựng ra về ông Hồ Chí Minh là giả tạo mà thôi. "

    Cái này thì hiển nhiên rồi . Chính vì vậy tôi cho rằng rất khó để có một cái nhìn khách quan về Hồ Chí Minh một khi mà đảng CSVN ra sức tạo dựng một hình ảnh giả tạo về Hồ Chí Minh

    Riêng về cá nhân tôi, tôi lặp lại là tôi không quan tâm đến HCM bởi HCM đối với tôi không có gì đặc sắc

    Chỉ có điều đảng CSVN dùng hình tượng Hồ Chí Minh bây giờ là nhằm vào mục đích chính trị cho nên tôi thấy quá đểu cáng đối với ông Hồ

    Admin viết:
    Bác NCM thử kiểm tra xem bản dịch này có đầy đủ không?

    http://danluan.org/node/2507

    Tôi đã xem ba bản dịch ở trên Dân luận(Trận Điện biên Phủ,con ngựa lửa và một bản nữa).Tôi cũng đọc ba bài với tiêu đề như vậy ở blog Anhbasam nhưng không tiện so sánh vì thấy cơ bản là như nhau và giống như bản dịch mà anhbasam nói của Bộ ngoại giao.
    Đáng tiếc anhbasam đi nhà trẻ nên không biết liệu còn bản nào nữa không.
    Hiện tại còn rất nhiều phần mà Bộ Ngoại Giao không công bố vì đó là tài liệu lưu hành nội bộ. Tôi cũng muốn tìm nguyên tác nhưng nghĩ đi nghĩ lại liệu có cần thiết không vì tôi không biết tiếng Anh.
    Thật đáng tiếc !!!

    NCM

    Tôi nghĩ hình như các bạn nhầm.
    Một nhà chính trị có nghị lực và có tư cách không viết những gì mà người đọc nhận thấy mình tự khen mình một cách lộ liễu.
    Chính vì vậy Đảng "ta" phải dấu nhẹm đi là chính "Bác" viết cho đến khi không dấu được nữa.
    Tôi "nhai đi nhai lại" tác phẩm :Hồ chí Minh,một cuộc đời chính vì tác phẩm này được coi là thân Cộng và tác giả cố gắng đứng trên lập trường khách quan để viết về ông.Và chính vì vậy các bạn cho rằng tôi sử dụng nó để nói xấu ông Hồ là không có cơ sở.Tôi cố gắng đứng trên quan điểm nhìn vào các sự kiện được coi là trung thực để đưa ra nhận xét của mình,cũng giống như nhà sử gia W.J.Duiker nhìn nhận nó theo suy nghĩ của ổng.
    Ví dụ người ta nói cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của VN không dính dáng gì đến cộng sản cả là sai,vì trong tác phẩm này nói "Bác" được huấn luyện và hoạt động bằng kinh phí của Quốc tế CS.
    Tác giả đưa ra các bằng chứng lịch sử và đánh giá/nhận xét thì tôi cũng được quyền nhận xét.Chắc chắn là những nhận xét của tôi thì không sâu sắc bằng.
    Khi Bộ ngoại giao dịch xong lại muốn bỏ bớt một số phần mà không tranh luận đúng sai chứng tỏ muốn xoá bỏ một vài chỗ bất lợi cho "Bác".Vì thế để bảo vệ uy tín bản thân,tác giả đã từ chối không cho xuất bản.
    Và vì vậy tôi không có được một bản dịch đầy đủ tác phẩm này.

    NCM

    Trích dẫn:
    Ông Hồ chỉ cần bằng những thứ tự mình viết ra để khen bản thân(Trần Dân Tiên)là một bằng chứng quá đủ ,không cần thêm.
    Tiếp nữa Tác phẩm "Hồ Chí Minh,một cuộc đời" Bộ ngoại giao dịch xong nhưng lại muốn cắt bỏ những phần "không cần thiết".Vì vậy không được tác giả đồng ý cho in.
    Vậy thì có cần những người khác bôi nhọ thêm không ?
    NCM

    Ông Trần Dân Tiên viết những gì quá lố về ông Hồ mà nhà rân chủ NMC phải ác cảm với ông Hồ. Nhà rân chủ NMC có thể trích ra vài đọan ông Hồ khen bản thân và so sánh nó với những lời khen của các học giả nước ngòai giành cho ông Hồ xem liệu nó có khập khiễng quá không.

    Trong lúc không ai biết ông Hồ là ai thì việc ông ấy viết ra một cuốn truyện về bản thân mình thì đâu có gì là quá đáng. Có tâng bốc mình lên một chút để lôi kéo quần chúng cũng đâu phải là cái gì đáng kinh tởm, thủ đọan chính trị bình thường. Tất nhiên, nếu tự tâng bốc mình thì cũng không hợp lý lắm với nhiều người. Tuy nhiên một cái sai đó cũng không thể biến ông Hồ thành ác quỷ được, chưa kể ông Hồ cũng có thể có những lý do chính đáng để làm việc đó giống như Duiker đã thanh minh cho ông Hồ:

    Cái “Tôi” cũng góp phần đáng kể khi HCM cho ra đời hai cuốn tiểu sử tự viết những năm 1940 và 1950. Hình ảnh HCM như một vị thánh không chỉ là kết quả của sự xưng tụng của người khác mà còn được nuôi dưỡng cẩn thận bằng chính HCM.

    Tất nhiên là Cụ có những lý do chính trị chính đáng để làm việc đó. Năm 1947, khi một phóng viên Mỹ hỏi tại sao Cụ lại được tâng bốc nhiều thế, HCM đã trả lời, có thể phần nào nhân dân tìm thấy trong Cụ một biểu tượng thể hiện khát vọng của chính họ. Khi còn trẻ, HCM đã nhận thấy thanh niên Việt nam luôn sùng kính những tư tưởng nhân đạo bất tử của Khổng tử được thể hiện và truyền đạt bởi các ông giáo làng quê mùa. Trong điều kiện đất nước bị nô lệ, văn hoá và bản thân sự tồn vong của dân tộc bị đe doạ, dễ hiểu tại sao HCM đã chọn cá tính đó như biểu tượng của sự cứu nước và phục hưng.

    Còn cuốn Hồ Chí Minh: Một Cuộc Đời thì đề nghị nhà rân chủ NMC tự đọc đi xem cuốn đó khen ông Hồ là chủ yếu hay chê ông Hồ nhé. Khổ thân, không chụi đọc sách vở nên nó khổ thế đấy, mang một cuốn khen ông Hồ ra để mà làm bằng chứng nói xấu ông Hồ. Muốn làm rân chủ hay bình luận về chuyện đại sự thiên hạ thì trước tiên nên nâng cao kiến thức cho mình một chút cái đã. Không thì dân chúng nó không những không theo mà còn cười cho vào mặt ấy. Chưa kể có những người còn đánh cho tòe mỏ vì tội hạ thấp dân trí Việt nam, coi thường trình độ người đọc.

    "xách mé" là đặc trưng của những người cực đoan ít hiểu biết thường được "tổ chức" sai vào các trang mạng độc lập có thể với nhiều nickname khác nhau để dò la xúc xỉa.....
    Bản chất của họ là không thực nên họ không cần tự trọng.
    Biết làm sao được "....chúng ta vẫn cứ phải tiến lên" !

    Trích dẫn:
    Đòi hỏi khách quan một khi mà không có dữ liệu chính xác thì đòi hỏi để làm gì ?
    Khi nào những thư khố ở Nga và Trung Quốc công bố tất cả hồ sơ liên quan đến Hồ Chí Minh, lúc đó may ra có phần khác quan hơn

    Thư khố của Trung quốc có những gì về ông Hồ thì tôi không biết, nhưng từ thư khố của Nga thì đã có cuốn sách “Ho Chi Minh: The Missing Years, 1919-1941” của Sophie Quinn-Judge. Nội dung của cuốn này thì cũng không có gì nhiều. Về cơ bản nó chỉ nói rằng ông Hồ không được Quốc tế cộng sản tin cậy và không có vai trò gì đáng kể trong Quốc tế cộng sản do ông Hồ bị nghi ngờ là người dân tộc chủ nghĩa. Ngòai ra có thêm mấy câu chuyện về các cuộc tình của ông Hồ mà Đảng ta từ trước đến nay không muốn công bố.

    Còn muốn khách quan thì cứ đọc sách của các học giả quốc tế thôi. Tuy nhiên, khi đọc sách của các học giả quốc tế thì bác nên cẩn thận một chút với những học giả thuộc thế hệ Duiker vì những người này thường thuộc nhóm phản chiến nên sẽ hay bênh vực ông Hồ. Trong Dân luận này thì những nhà rân chủ như NCM do thiếu hiểu biết nên mới mang cuốn của Duiker ra để mà nói xấu ông Hồ. Cuốn của Duiker bị phê phán là thân cộng vì ông ấy dẫu sao cũng thuộc thế hệ phản chiến và dùng nhiều tư liệu từ Việt nam. Tuy nhiên, với tư cách là nhà sử học chuyên nghiệp, và là một giáo sư đàng hòang thì về cơ bản những gì Duiker viết về ông Hồ là chuẩn mực và khách quan.

    Ngòai ra, thì bác có thể dựa vào những phản ứng của thế giới về ông Hồ thì cũng có thể rút ra được những nhận định khách quan về ông Hồ. Chẳng hạn như những đọan trích dưới đây trong cuốn Hồ Chí Minh: Một cuộc đời của Duiker.

    Trích dẫn 1: Cái chết của HCM tạo nên một tiếng vang rộng lớn trên khắp thế giới. Hà nội nhận được hơn 22000 điện chia buồn từ 121 nước. Các nước XHCN đều tổ chức lễ viếng trọng thể. Tuyên bố chính thức từ Matxcova: “HCM là người con vĩ đại của nhân dân Việt nam anh hùng, nhà lãnh đạo nổi bật của phong trào cộng sản và giải phóng dân tộc, người bạn của nhân dân Xô viết”. Các nước thứ ba ca ngợi Hồ như người bảo vệ cho các dân tộc bị áp bức. Một bài báo Ấn độ viết: “HCM là tinh hoa của dân tộc, hiện thân của khát vọng cháy bỏng cho tự do và tranh đấu”. Bài xã luận trên một tờ báo Uruguay viết: “Người có trái tim bao la như vũ trụ, tìnhyêu vô bờ bến với con trẻ, là mẫu mực của sự giản dị trên tất cả các lĩnh vực”

    Phản ứng chính thống của các chính phủ phương Tây lặng lẽ hơn. Chính phủ Nixon từ chối bình luận. Nhưng các phương tiện thông tin đại chúng bày tỏ quan điểm quyết liệt. Các báo chống chiến tranh miêu tả HCM như một địch thủ đáng kính trọng, người bảo vệ cho kẻ yếu và các dân tộc bị áp bức. Ngay cả những kẻ chống đối chế độ Hà nội cũng bày tỏ sự kính trọng HCM như người suốt đời chiến đấu cho độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

    Trích dẫn 2: Ngay cả Lindon Jhonson, đối thủ chính của Hồ trong suốt thập kỷ 60 đã phải nhiều lúc bực mình quát lên: giá như mà tôi có thể ngồi với “Già Hồ”, chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được thoả thuận.

    Trích dẫn 3: Đối với nhiều nhà quan sát, cái nút của vấn đề là ở chỗ xác định HCM là ai, một chiến binh cộng sản hay một nhà dân tộc chủ nghĩa. Những người ngoại quốc đã từng tiếp xúc với HCM đều khẳng định HCM giống một người yêu nước hơn một nhà cách mạng Maxist. Bản thân HCM cũng đã nhiều lần khẳng định chính khát vọng giải phóng dân tộc đã dẫn ông đến với chủ nghĩa Max chứ không phải ngược lại.

    Về cở bản thì các sách báo Phương Tây không mô tả ông Hồ như một vị thánh giống như những gì ĐCS Việt nam làm. Nhưng họ đều nhìn ông Hồ như một vĩ nhân lịch sử. Lý do đơn giản là những người trực tiếp tiếp xúc với ông Hồ đều có ấn tượng tốt với ông Hồ. Hơn nữa, phong trào giải phóng thuộc địa được hầu hết các học giả và nhà báo ủng hộ nên hình ảnh của ông Hồ phần nào bị thiên vị trong cách nhìn của các học giả Phương Tây. Tuy nhiên, những người này là các học giả chuyên nghiệp nên họ cũng khá khách quan. Vì vậy, cứ trừ đi khỏang 5-10% những điều tốt đẹp mà những học giả này nói về ông Hồ là ra hình ảnh khách quan về ông Hồ, đó là một người anh hùng giải phóng dân tộc, không mắc bệnh độc tài như các lãnh tụ cộng sản khác, nhưng cũng bị hạn chế bởi các hòan cảnh lịch sử của mình.

    Không hiểu tại sao Việt nam hiện tại lại có phong trào lại giống của các nhà rân chủ Việt nam nhằm đẩy ông Hồ xuống bùn đen, và mô tả ông Hồ như một ác quỷ bất chấp các tư liệu và sách vở quốc tế nói gì. Các nhà rân chủ này hoặc là chưa bao giờ biết đến các sách báo quốc tế viết về ông Hồ mà chỉ biết những bài báo rẻ tiền của dân chống cộng hoặc các nhà rân chủ dốt nát. Hoặc cũng có thể những người này bị định kiến và lòng hận thù che mờ hết trí tuệ. Hoặc cũng có thể họ cố tình làm điều đó nhằm một mục đích khác.

    Cá nhân tôi thì không thần thánh ông Hồ như những gì ĐCS Việt nam đang làm. Nhưng tôi cho rằng vị trí của ông Hồ trong tương lai của Việt nam ít nhất sẽ ngang với Lê Lợi hay Quang Trung. Hay nói cách khác tôi đồng ý với nhận định của Duiker là dù trong tương lai hình ảnh của ông Hồ sẽ bị phai nhạt đi rất nhiều nhưng: "Ảnh hưởng của HCM đối với thanh niên Việt nam trong thế kỷ 21 cũng sẽ không khác nhiều Abraham Lincon đối với một người Mỹ bình thường". (Duiker, Hồ Chí Minh: Một Cuộc Đời)

    Khách viết:
    Bài viết này còn liệt kê thiếu một nhóm người nữa. Ngoài ba nhóm (1) thần tượng, (2) lợi dụng, và (3) khách quan thì còn một nhóm nữa gọi là nhóm (4) nhóm rân chủ. Nhóm này hoặc là dốt nát, thiểu năng về trí tuệ nên không có khả năng đọc hiểu và phân tích, cứ ai khen ông Hồ thì phải nói ngược lại bằng được bất chấp bằng cứ và lô gích. Điển hình tiêu biểu của nhóm này là cô Trần Thị Hồng Sương, và Người Con Sài Gòn. Nhóm này cũng có thể có đôi chút hiểu biết nên mặc dù không coi ông Hồ là ác quỷ nhưng vì mục đích rân chủ hoặc sự thù hận cá nhân nên cũng bôi xấu ông Hồ bằng những lập luận và bằng cứ rẻ tiền.

    Đáng tiếc là các báo lề trái như Dân luận lại hay đăng những bài viết và bình luận của nhóm rân chủ. Không biết là trình độ của ban biên tập Dân luận cũng tương đương với nhóm 4 này hay là Dân luận có mục đích gì đằng sau việc đăng các bài của nhóm 4.

    Còn nếu Dân luận muốn nâng cao chất lượng của mình thì không nên đăng bài của nhóm 2 và nhóm 4. Dân luận chỉ nên đăng bài của nhóm 3 thôi, hoặc cùng lắm là bài của nhóm 1 để những người thuộc nhóm 3 có thể giúp nhóm 1 có nhìn nhận khách quan hơn về ông Hồ.

    Không phải cứ nói người khác không khách quan thì tức là mình khách quan.
    Ông Hồ chỉ cần bằng những thứ tự mình viết ra để khen bản thân(Trần Dân Tiên)là một bằng chứng quá đủ ,không cần thêm.
    Tiếp nữa Tác phẩm "Hồ Chí Minh,một cuộc đời" Bộ ngoại giao dịch xong nhưng lại muốn cắt bỏ những phần "không cần thiết".Vì vậy không được tác giả đồng ý cho in.
    Vậy thì có cần những người khác bôi nhọ thêm không ?

    NCM

    Khách viết:
    Bài viết này còn liệt kê thiếu một nhóm người nữa. Ngoài ba nhóm (1) thần tượng, (2) lợi dụng, và (3) khách quan thì còn một nhóm nữa gọi là nhóm (4) nhóm rân chủ. Nhóm này hoặc là dốt nát, thiểu năng về trí tuệ nên không có khả năng đọc hiểu và phân tích, cứ ai khen ông Hồ thì phải nói ngược lại bằng được bất chấp bằng cứ và lô gích. Điển hình tiêu biểu của nhóm này là cô Trần Thị Hồng Sương, và Người Con Sài Gòn. Nhóm này cũng có thể có đôi chút hiểu biết nên mặc dù không coi ông Hồ là ác quỷ nhưng vì mục đích rân chủ hoặc sự thù hận cá nhân nên cũng bôi xấu ông Hồ bằng những lập luận và bằng cứ rẻ tiền.

    Đáng tiếc là các báo lề trái như Dân luận lại hay đăng những bài viết và bình luận của nhóm rân chủ. Không biết là trình độ của ban biên tập Dân luận cũng tương đương với nhóm 4 này hay là Dân luận có mục đích gì đằng sau việc đăng các bài của nhóm 4.

    Còn nếu Dân luận muốn nâng cao chất lượng của mình thì không nên đăng bài của nhóm 2 và nhóm 4. Dân luận chỉ nên đăng bài của nhóm 3 thôi, hoặc cùng lắm là bài của nhóm 1 để những người thuộc nhóm 3 có thể giúp nhóm 1 có nhìn nhận khách quan hơn về ông Hồ.

    Nhóm khách quan là những ai ? Những nhà sử học ?
    Rất khó để có nhìn nhận khách quan hơn về ông Hồ !
    Đơn giản là :
    - những dữ liệu đều bị đảng CSVN xóa bỏ, sửa đổi. Không có dữ liệu chính xác thì tât cả đều là huyền thoại, làm sao khách quan cho được ?
    - chính ông Hồ cũng không muốn rõ ràng (coi post ở dưới, trích một đoạn của Hoàng Tùng)

    Đòi hỏi khách quan một khi mà không có dữ liệu chính xác thì đòi hỏi để làm gì ?
    Khi nào những thư khố ở Nga và Trung Quốc công bố tất cả hồ sơ liên quan đến Hồ Chí Minh, lúc đó may ra có phần khác quan hơn

    Bài viết này còn liệt kê thiếu một nhóm người nữa. Ngoài ba nhóm (1) thần tượng, (2) lợi dụng, và (3) khách quan thì còn một nhóm nữa gọi là nhóm (4) nhóm rân chủ. Nhóm này hoặc là dốt nát, thiểu năng về trí tuệ nên không có khả năng đọc hiểu và phân tích, cứ ai khen ông Hồ thì phải nói ngược lại bằng được bất chấp bằng cứ và lô gích. Điển hình tiêu biểu của nhóm này là cô Trần Thị Hồng Sương, và Người Con Sài Gòn. Nhóm này cũng có thể có đôi chút hiểu biết nên mặc dù không coi ông Hồ là ác quỷ nhưng vì mục đích rân chủ hoặc sự thù hận cá nhân nên cũng bôi xấu ông Hồ bằng những lập luận và bằng cứ rẻ tiền.

    Đáng tiếc là các báo lề trái như Dân luận lại hay đăng những bài viết và bình luận của nhóm rân chủ. Không biết là trình độ của ban biên tập Dân luận cũng tương đương với nhóm 4 này hay là Dân luận có mục đích gì đằng sau việc đăng các bài của nhóm 4.

    Còn nếu Dân luận muốn nâng cao chất lượng của mình thì không nên đăng bài của nhóm 2 và nhóm 4. Dân luận chỉ nên đăng bài của nhóm 3 thôi, hoặc cùng lắm là bài của nhóm 1 để những người thuộc nhóm 3 có thể giúp nhóm 1 có nhìn nhận khách quan hơn về ông Hồ.

    Bài thơ dưới đây, tôi được nghe từ lâu

    Thăm đền thờ Trần Hưng Đạo***
    Bác anh hùng,tôi cũng anh hùng,
    Hai ta cùng chung nghiệp kiếm cung.
    Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc,
    Tôi thắng quân Pháp ngọn cờ hồng.
    Bác đưa một nước qua nô lệ,
    Tôi đưa thế giới tới đại đồng.
    Bác có linh thiêng cười một tiếng,
    Rằng tôi cách mạng đã thành công (hết trích).

    Nhưng tôi chưa thấy ai đưa ra bằng chứng xác thực là của ông Hồ.
    Quý vị nào giúp tôi thấy được bằng chứng, tôi (và có lẽ mọi người) xin trân trọng biết ơn.
    Tôi: Hằng Lê

    Khách viết:
    Khách viết:
    Sự phức tạp này và khó khăn là do chủ yếu đảng CSVN gây ra
    Họ che giấu, sửa đổi và xóa bỏ nhiều dữ liệu cho nên không thể tìm ra sự thật

    Chính vì vậy phần lớn những tranh cãi về chi tiết cá nhân chỉ dưa vào cảm tính là nhiều

    Những sự kiện lớn như du nhập chủ nghĩa cộng sản vào VN với bạo lực chuyên chính vô sản của Lê Nin, đánh thắng Pháp, phát động CCRĐ, công hữu hóa công nông, nhân văn giai phẩm, thiết lập hiến pháp 1946, xóa bỏ hiến pháp 1946 là những sự kiện có thật

    Phát động, thực thi, kết quả và trách nhiệm là của người đứng đầu nhà nước

    Đúng vậy, chẳng những họ "che giấu, sửa đổi và xóa bỏ nhiều dữ liệu" mà còn không hề khuyến khích tìm tòi, khám phá lịch sử trong trường học khiến cho giới trẻ sinh sau năm 1975 hầu như hoàn toàn không có khả năng phát hiện ra sự thật. Đúng là ĐCS đã rất giỏi & thành công trong việc "mị dân", khiến cho toàn thể người dân VN hiện nay cứ như đi trong suơng mù của lịch sử vậy, không biết đâu là thật, đâu là giả nữa.

    Riêng cá nhân tôi thì rất đồng tình với quan điểm của cụ Tô Hải về Hồ Chí Minh. Ông ấy đúng là một người rất thê thảm, sống một cuộc sống không sung sướng gì mà đến khi chết cũng không được chết yên thân. Dĩ nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều người công nhận công lao của ông ấy trong việc đem lại nền độc lập cho đất nước này, nhưng tôi nghĩ đến đời con cháu của chúng ta, chắc chắn ông ấy sẽ không thể được xếp chung hàng với những anh hùng giải phóng dân tộc như Lê lợi, Ngô Quyền, Nguyễn Huệ,... bởi vì dù sao đi nữa ông ấy cũng là người góp phần lớn nhất để đem cái Chủ nghĩa "gớm ghiếc" này vào VN, và cũng là người sáng tạo nên cái ĐCS xôi thịt đang ngày càng đi ngược lại với quyền lợi của dân tộc này.

    Công và tội phải phân minh và chắc chắn hậu thế sẽ làm đựoc điều đó.

    -- Đinh Gia --

    Có thể xếp nhiều chi tiết về Hồ Chí Minh vào mục "huyền thoại" bởi không thể kiểm chứng được

    Có lẽ chính Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã phần nào cố tình làm như thế để "huyền thoại hóa" con người Hồ Chí Minh trong mục đích lôi kéo người dân nghèo và ít học ở VN giai đoạn 1920 - 1975 đi theo họ.

    Ví dụ : https://danluan.org/node/5563
    Trích :
    "
    – Thưa đồng chí, có hai việc, việc thứ nhất dư luận đang bàn tán Hồ chí Minh có phải là Nguyễn Ái Quốc không?

    Cụ hỏi:
    – Anh em mình trả lời thế nào?

    Tôi trả lời là anh em ta nói mập mờ. Không nói là phải, mà cũng không nói là không.

    Cụ nói:
    – Như thế là anh em mình nói đúng.
    "

    Xin nhấn mạnh hai chữ "mập mờ" và "Như thế là anh em mình nói đúng"

    Đây là những độc chiêu của các vua chúa thời xưa dùng để thần thánh hóa thủ lĩnh của mình trong mục đích làm cho dân đen kính sợ và theo

    Ví dụ như khi ông ABC sanh ra, các quan chức sau này hoặc bọn cò mồi trông thấy có rồng vàng xuất hiện, ... và chép lại thế nhưng có ai chụp ảnh và quay phim được rồng vàng chưa ? Lúc đó làm gì có máy mà quay với chụp ?

    Đây là một hình thức mị dân của thời xưa là CSVN áp dụng nhưng bây giờ thời buổi internet thì khó hơn nhưng vẫn có khối kẻ tin ở VN đấy vì dân mình rất có khiếu ... mê tín dị đoan. Cái gì mà càng mập mờ, hoang đường thì dân VN càng dễ tin !!

    Khách viết:
    Sự phức tạp này và khó khăn là do chủ yếu đảng CSVN gây ra
    Họ che giấu, sửa đổi và xóa bỏ nhiều dữ liệu cho nên không thể tìm ra sự thật

    Chính vì vậy phần lớn những tranh cãi về chi tiết cá nhân chỉ dưa vào cảm tính là nhiều

    Những sự kiện lớn như du nhập chủ nghĩa cộng sản vào VN với bạo lực chuyên chính vô sản của Lê Nin, đánh thắng Pháp, phát động CCRĐ, công hữu hóa công nông, nhân văn giai phẩm, thiết lập hiến pháp 1946, xóa bỏ hiến pháp 1946 là những sự kiện có thật

    Phát động, thực thi, kết quả và trách nhiệm là của người đứng đầu nhà nước

    Đúng vậy, chẳng những họ "che giấu, sửa đổi và xóa bỏ nhiều dữ liệu" mà còn không hề khuyến khích tìm tòi, khám phá lịch sử trong trường học khiến cho giới trẻ sinh sau năm 1975 hầu như hoàn toàn không có khả năng phát hiện ra sự thật. Đúng là ĐCS đã rất giỏi & thành công trong việc "mị dân", khiến cho toàn thể người dân VN hiện nay cứ như đi trong suơng mù của lịch sử vậy, không biết đâu là thật, đâu là giả nữa.

    Riêng cá nhân tôi thì rất đồng tình với quan điểm của cụ Tô Hải về Hồ Chí Minh. Ông ấy đúng là một người rất thê thảm, sống một cuộc sống không sung sướng gì mà đến khi chết cũng không được chết yên thân. Dĩ nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều người công nhận công lao của ông ấy trong việc đem lại nền độc lập cho đất nước này, nhưng tôi nghĩ đến đời con cháu của chúng ta, chắc chắn ông ấy sẽ không thể được xếp chung hàng với những anh hùng giải phóng dân tộc như Lê lợi, Ngô Quyền, Nguyễn Huệ,... bởi vì dù sao đi nữa ông ấy cũng là người góp phần lớn nhất để đem cái Chủ nghĩa "gớm ghiếc" này vào VN, và cũng là người sáng tạo nên cái ĐCS xôi thịt đang ngày càng đi ngược lại với quyền lợi của dân tộc này.

    Công và tội phải phân minh và chắc chắn hậu thế sẽ làm đựoc điều đó.

    -- Đinh Gia --

    Trích dẫn:
    Bác Kiếm có ở VN bao giờ chưa ? Nếu chưa thì câu phát biểu trên của bác Kiếm cần kiểm chứng lại. Hồi xưa tôi học chính trị ở VN, các tài liệu, các ông thày, các bí thư chi đoàn đều giảng rằng mọi người dân VN đều kính yêu, học theo bác và nguyện làm theo lời bác Hồ dạy. Đến khi bác chết, không ai dám lấy chức chủ tịch đảng
    Những điều tuyên truyền sai sự thật này của đảng CSVN kiến nhiều người, trong đó có tôi, cứ nghĩ rằng bác Hồ là vĩ nhân, làm cái gì cũng ... đúng và có quyền tuyệt đối.
    Hê hê té ra tôi cũng đã từng bị ... nhồi sọ. Chán

    Nay bác Kiếm, Hoàng Tùng, ... nói ngược lại thì như vậy ý kiến của bác Hồ cũng không được nghe theo

    Chuyện này là hiển nhiên và có nhiều tài liệu phương Tân nói đến vấn đề này, có thể tham khảo quyển Ho chi minh, a life để rõ thêm.

    Trích dẫn:
    Nhưng đằng này đảng CSVN phát động phong trào và kêu gọi người dân học tập theo Hồ Chí Minh và trong hiến pháp phần LỜI NÓI ĐẦU cũng ghi rõ câu "Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ..."

    http://laws.dongnai.gov.vn/1991_to_2000/1992/199204/199204180001

    Dùng Hồ Chí Minh như ngọn đèn hải đăng để đưa cả nước đi theo thì người ta có quyền nghiên cứu chi tiết để coi xem có hoàn hảo hay không và ánh sáng của nó chiếu xa đến đâu ?

    Tư tưởng HCM là tập hợp những điều có liên quan và có thể chẳng có liên quan đến ông Hồ mà được những người (trong đó không có ông Hồ) cố tình nhồi cho bạn, túm lại những cái đó có nên đặt nặng khi phân tích về con người HCM?

    Trích dẫn:
    Nay mới biết thêm ý kiến của ông Hồ cũng không được bộ chính trị nghe theo, chi tiết cá nhân của ông Hồ thì không rõ ràng, có nhiều nghi vấn, chủ nghĩa Mac-Lê của ông Hồ du nhập thì lỗi thời, sai lầm và không tưởng bởi chưa có nơi nào thực hiện được chủ nghĩa CS và phương thức sản xuất XHCN cũng chỉ là lý thuyết giả định ...

    Như vậy tại sao đảng CSVN không để ông Hồ yên ?

    Ơ, cái này đi hỏi Đảng chớ sao hỏi Kiếm?

    Kiếm chỉ có ý kiến về việc bàn luận con người ông Hồ thôi, còn ai lợi dụng hay mượn cái bóng ông Hồ Kiếm chẳng quan tâm.

    Pages