Trần Mạnh Hảo - Đôi điều với nhà văn Hữu Thỉnh nhân ĐH Nhà Văn khóa 8

  • Bởi Admin
    03/07/2010
    4 phản hồi

    Trần Mạnh Hảo

    Có thể nói, người Việt Nam vốn có máu mê quyền lực: học giỏi để đỗ ông nghè ông cống rồi ra làm quan. Ngày xưa quan phong kiến, giờ là quan cách mạng; xưa có bằng cấp cao mới được làm quan; giờ chưa có bằng cấp gì cũng được làm quan (làm quan rồi “học đểu” bằng cách mua bằng chạy chức). Ngay trong giới văn nghệ, số người mê làm quan, chạy đôn chạy đáo cửa sau cửa ngách để được một chức quan xoàng cũng không phải là ít…

    Nhưng còn có một thứ quan trong văn nghệ là quan được các hội nghề nghiệp bầu ra trong những lần đại hội. Người đạt cao phiếu nhất qua hai kỳ đại hội Hội nhà văn VN lần thứ sáu và thứ bảy là nhà thơ Hữu Thỉnh. Theo dự đoán của chúng tôi, nếu đại hội Hội Nhà Văn lần thứ tám này, anh Hữu Thỉnh sinh năm 1942 (68 tuổi, chỉ cần thêm hai năm nữa là anh Thỉnh bước vào U80) mà ra ứng cử, chắc chắn anh cũng sẽ là người cao phiếu nhất.

    Anh Hữu Thỉnh là một nhà thơ có tài, tuy thơ anh hơi nữ tính, ẻo lả thẽo thọt, có lúc lan man, tủn mủn nhưng anh vẫn là một trong 10 “nhà thơ lứa chống Mỹ” nổi bật nhất. Anh Thỉnh lại có dáng vóc đẹp lão (gần U 80 không thể nói anh đẹp trai), dáng dấp hoành tráng, oai phong như một chính khách chuyên nghiệp. Anh Thỉnh bằng tuổi Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Nghe tin về nhân sự đại hội 11, hai ông Mạnh và Triết (cùng các vị chấp hành trung ương sắp bước vào U 80 như anh Thỉnh đều tự nguyện xin thôi phục vụ cách mạng để về nghỉ ngơi.

    Riêng nhà thơ Hữu Thỉnh của chúng ta thì xem ra vẫn quyết lòng phục vụ nền văn học nước nhà bằng cách xin làm chủ tịch một khóa nữa và có thể làm chủ tịch hội suốt đời. Ngay cả chủ tịch Kim Chính Nhật lãnh đạo nước Triều Tiên (bằng tuổi anh Thỉnh) dù mê làm chủ tịch suốt đời nhưng vẫn quyết xin nghỉ để tháng 9-2010 này nhường ngôi báu cho con trai út.

    Theo dõi các cuộc đại hội vùng miền hội nhà văn, đi đâu anh Thỉnh cũng “thỉnh” ông Đỗ Kim Cuông (vụ trưởng vụ văn nghệ của Ban Tuyên giáo TƯ) đi kèm để ông Cuông lên diễn đàn tuyên bố, đại khái: rằng trung ương trước đây có ra một chỉ thị là anh nào đã làm hai khóa lãnh đạo hội chuyên ngành thì nên biết điều mà rút, tuyệt đối không được ngồi lì khóa thứ ba. Nhưng giờ, ông Cuông nhấn mạnh: trung ương cho làm thêm vài khóa nữa !” Ông kể về ông Tô Ngọc Thanh 80 tuổi vẫn làm mấy khóa chủ tịch hội văn nghệ dân gian, ông Trần Khánh Chương 70 tuổi vẫn làm chủ tịch Hội Mỹ thuật nhiệm kì thứ 3. Động thái này giúp cho người ít để ý đến chức tước nơi hội nhà văn như chúng tôi cũng thấy rõ là anh Thỉnh muốn làm chủ tịch thêm vài khóa nữa cho đến khi nào anh trăm tuổi mới thôi…. Đặc biệt, trong đại hội các nhà văn các cơ quan Hội, ông Cuông còn lên diễn đàn chụp mũ Trần Nhương, Phạm Viết Đào, Bùi Minh Quốc… Ngay các vị lãnh đạo đảng cộng sản như các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng …từng tuyên bố công khai rằng đảng luôn tôn trọng các ý kiến phản biện trái chiều, rằng hãy chịu lắng nghe cả những ý kiến phản biện không thuận tai lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng định nghĩa dân chủ là : “Dân chủ là đừng bịt miệng dân, hãy để cho dân nói”. May mà ông Cuông này mới chỉ là dân thư lại quèn, nếu ông có tí chức vị quan trọng, chắc suốt ngày đi bịt miệng nhân dân? Với tư cách là một người giúp việc cho Ban Tuyên giáo, ông Cuông có ngồi trong các cuộc họp của Hội cũng chỉ được quyền ghi chép, hay phát biểu như một hội viên, sao lại làm ra bộ lãnh đạo lên diển đàn phổ biến chỉ thị nọ kia, chụp mũ, giáo huấn tầm bậy tầm bạ, làm mất uy tín đảng thế? Dù đảng có lãnh đạo văn nghệ thì cũng lãnh đạo cho lịch lãm, lãnh đạo ở bên trong, kín đáo, đâu có chường mặt ra mà hàm hồ chụp mũ lung tung như cái anh Cuông này? Tôi không hiểu anh Cuông này viết gì, thơ hay truyện, hay thơ thiếu nhi, thơ trào phúng…mà tự nhiên thấy cũng là hội viên nhà văn?

    Phải nói anh Thỉnh chạy trên tuyệt giỏi. Anh chạy thế nào mà Ban Tuyên giáo phải xóa cái chỉ thị chỉ làm chủ tịch hai khóa thì quá thiên tài. Hồi anh Thỉnh còn kiêm Tổng biên tập báo Văn Nghệ, xảy ra chuyện “Linh nghiệm” động trời, ai ai cũng tin rằng thôi rồi Thỉnh ơi, phạm húy cỡ này chắc hết đường quan chức. Ấy vậy mà anh Thỉnh có quý nhơn phù trợ, vẫn bình chân như vại, vẫn thăng quan tiến chức ào ào. Ngay cả khi vụ anh Thỉnh bị tờ ViệtNamnet in bài tố cáo anh đạo văn, rằng bài thơ “Hỏi” của anh là lấy cả ý tứ của một bài thơ của nữ nhà thơ Đức, rộ lên ầm ĩ trên internet đến năm, sáu bài. Anh Thỉnh vẫn làm thinh không thanh minh mà rút cục, uy tín văn học của anh vẫn sáng như sao. Việc này được nhà phê bình có uy tín ở hải ngoại Đặng Tiến so bài thơ anh Thỉnh và bài thơ Đức kia từng được dịch ở Sài Gòn trước 1975 rồi khẳng định : chuyện anh Thỉnh đạo văn là đúng…Đến cuốn tiểu thuyết “ Vết sẹo và cái đầu hói” của nhà văn Võ Văn Trực có làm anh Thỉnh buồn phiền nhưng rồi anh vẫn qua truông, chẳng ai làm gì nổi anh, một nhà văn chính khách vừa có thế và lực. Mỗi lần gặp các vị lãnh đạo, anh Thỉnh luôn dâng lên cấp trên gương mặt thành kính đầy cảm động của một người ăn kẻ ở trong nhà, trung thành với đảng vượt chỉ tiêu trên giao. Nhìn cái ảnh anh Thỉnh tặng hoa và ôm hôn đồng chí tân trưởng Ban tư tưởng Tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa chụp in trên mạng mà thấy gương mặt anh cảm động tí khóc, khiến đồng chí Rứa vô cùng hài lòng và tin tưởng chất con chiên trước đảng của anh là trung thành vô hạn vô cùng…

    Chúng tôi có xem một video Clip trong ngày thơ Việt Nam hôm mười rằm tháng giêng thấy cảnh ông Phạm Quang Nghị đứng trên bục cao, nhắc lời chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải giữ lấy nước”…Anh Thỉnh đứng dưới thấp, cùng các em các cháu nhảy tưng tưng lên cùng nhau hô ba lần: giữ lấy nước… Anh Thỉnh vừa hô ba lần vừa nhảy lên ba lần, hai tay giang ra đánh nhịp, vỗ cánh kiểu các cháu mẫu giáo làm chim bay cò bay… Xem những hình ảnh này, ai ai cũng thấy tình yêu của anh Thỉnh vời Đảng, Bác Hồ có lẽ là đắm đuối nhất nước…Trong đại hội các nhà văn công an, anh Thỉnh tuyên bố, nếu không đưa từ chính trị vào cương lĩnh hội nhà văn: rằng hội nhà văn là một hội chính trị, nghề nghiệp…thì anh sẽ xin ra khỏi Hội. Vậy từ đại hội nhà văn lần thứ 4, từ chính trị đã đưa ra khỏi điều lệ hội cho mềm, cho uyển chuyển… sao không thấy anh Thỉnh xin ra khỏi Hội, lại làm chủ tịch hội tới hai khóa suốt 10 năm? Phải nói anh Thỉnh diễn vai một người yêu đảng nhất nước là quá đạt, hỏi làm sao trung ương không cử anh làm chủ tịch hội thêm một khóa nữa là ba?

    Khi anh Thỉnh đã được trên tin tuyệt đối như thế, chỉ cần đầu tháng tám này, anh trúng chấp hành thì chức chủ tịch hội ngoài anh ra còn ai làm nổi nữa? Mà khả năng anh Thỉnh trúng chấp hành sắp tới còn dễ hơn ăn kẹo, thậm chí có thể anh còn cao phiếu nhất. Vừa rồi, có vài ba nhà văn đến chơi nhà chúng tôi, có bàn sơ qua về anh Thỉnh. Có bạn bảo, anh Thỉnh mị dân giỏi nhất nước. Rằng hầu hết các nhà văn hội viên (gần 1000 vị) đều tin lời anh Thỉnh rằng anh rất yêu họ, rằng anh đã đọc rất kỹ các tác phẩm rất rất tuyệt vời của họ. Gặp các hội viên, anh đều khen tuyệt vời tuyệt vời, rất tốt rất tốt; rằng thơ em rất hay, có thể hay nhất nước; rằng em viết văn xuôi cơ mà, anh lầm với cô nào phải không? Không, anh đâu có lầm, ý anh nói là văn xuôi em rất giàu chất thơ; rằng văn muốn hay phải có chất thơ chứ em…Có bạn nói, Thỉnh có sức sống mạnh hơn 1000 con người cộng lại, mỗi ngày đọc rất kỹ cả chục tác phẩm hội viên, lại đi họp liên miên, rồi viết báo cáo, viết các diễn văn từ hội nghị A đến hội nghị Z…Gần vào U 80 rồi mà sức làm việc của Thỉnh kinh hơn cả gần nghìn hội viên cộng lại thì xưa nay thần thánh cũng cóc có sức lực đâu mà làm việc đến như thế…Có thể, mỗi ngày anh Thỉnh chỉ ngủ năm phút mới có thể đủ thời gian đọc hết được các bài viết và các cuốn sách hội viên…Có bạn nói, anh Thỉnh giỏi xin tiền đảng nhất nước. Anh xin hết tỉ này đến tỉ khác dễ như thò vào chum lấy thóc…Rồi từ tiền ấy anh dùng tranh thủ từng hội viên bằng cách tài trợ sang tác. Anh Thỉnh lại có sức của mười con voi nên anh mới có thể gọi điện thoại cho cả gần nghìn hội viên để khen họ viết thơ văn tuyệt vời, tuyệt vời, rất tốt rất tốt, ai ai cũng nhất nước cả. Như vậy, làm sao anh Thỉnh không cao phiếu nhất? Có bạn khâm phục anh Thỉnh hết mức bảo: chưa từng có một vị chủ tịch hội nhà văn tốt và nhiệt tình , hết lòng với hội viên như Hữu Thỉnh. Tên của anh đã ám vào cuộc đời anh: “thỉnh” là cầu, là xin, là lạy lục van nài anh em rằng hãy bầu cho tôi để tôi phục vụ, tôi hầu các vị. Mà Hữu Thỉnh là một người sinh ra để hầu từng hội viên…

    Đa số hội viên cũng nhất trí với bạn trên rằng, chúng ta hãy bầu cho Hữu Thỉnh để anh cao phiếu nhất, để anh làm chủ tịch hội ta khóa thứ ba vì ngoài anh Thỉnh ra, chẳng có ma nào suốt đời đi hầu anh em, làm tôi tớ cho hội viên như anh Thỉnh…Có thể, công cuộc “Thỉnh hóa cơ quan lãnh đạo hội” của anh Thỉnh mới hoàn tất, hãy giúp anh có cơ hội biến hội nhà văn của đảng thành hội nhà văn của riêng anh : hội nhà văn Hữu Thỉnh.

    Chúng tôi chỉ xin góp ý với anh Hữu Thỉnh rằng: nếu sắp tới anh làm chủ tịch Hội thêm khóa thứ ba, xin anh hãy dẹp các cơ quan anh lập ra như trung tâm quốc học, hãng phim hội nhà văn, cơ quan phát hành sách hội nhà văn…là những thứ chẳng dính dáng gì đến hội nhà văn cả. Viết văn thì lo viết ra văn, ra thơ, ra lý luận phê bình, dịch văn học cho hay…sao lại đi làm cái việc không phải chức năng hội là việc quốc học, việc làm phim, việc phát hành sách, có phải ôm rơm nặng bụng hay không?

    Riêng chúng tôi, nếu phải ở cương vị anh Thỉnh, chắc chúng tôi dù trung ương có dọa bắn cũng không dám gánh cái gánh nặng là làm thêm một khóa chủ tịch hội nữa. Nhưng anh Thỉnh khác, anh không còn được làm đầy tớ hầu hạ các hội viên như Bác Hồ dạy chắc anh sẽ buồn lắm, thảm lắm rồi có thể ốm mà chết mất. Tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng của anh Thỉnh là vô bờ bến, ai bảo anh Thỉnh ham quyền lực là oan cho anh bội phần. Anh Thỉnh ơi, sao anh không chịu nghỉ ngơi, gần tới U 80 rồi, sao anh không để cho đám U 60 gánh vác trách nhiệm Hội dùm, mà ngồi viết những câu thơ hay như anh từng viết: “ Có đám mây mùa hạ / Vắt nửa mình sang thu” thì có ích cho văn học Việt Nam hơn việc anh làm luôn chức chủ tịch hội cho đến chết, phải không nào? Các nhà văn có tác phẩm để đời như Lê Lựu với “Thời xa vắng”, Bảo Ninh với “Nỗi buồn chiến tranh”, truyện ngắn của Đỗ Chu và Nguyễn Huy Thiệp, Lê Minh Khuê thơ của Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, Thi Hoàng, Thanh Thảo, Nguyễn Duy, Nguyễn Trọng Tạo, Dư Thị Hoàn, Thanh Tùng, Trúc Thông, Trần Vàng Sao…có bao giờ họ làm quan chức đâu mà sao họ vẫn sang, vẫn oai, vẫn được công chúng yêu mến? Còn chức chủ tịch Hội nhà văn của anh Thỉnh đâu phải lúc nào cũng sang trọng, oai phong, chả có khi cũng nhếch nhác, tội nghiệp bị trên nạt dưới chê bai đàm tiếu bông phèng mà sao anh không thấy cực thân, vẫn phấn khởi lắm ru?

    Sài Gòn ngày 29-6-2010
    T.M.H.
    Thứ ba ngày 29/6/2010

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Thu Hồng - Hội

    Mục đích chính trị tiền thân của các hội nghề nghiệp là cánh tay nối dài của Đảng, thế nên quãng những năm 60-70, chỉ có hội của những giới Đảng khó bảo hoặc tiềm ẩn những nổi loạn bất ngờ, tập trung ở những người lắm chữ nghĩa. Điều này khá thú vị vì nó cho thấy đã từng có thời, chữ nghĩa mang giá trị đời sống và sức mạnh chính trị thực sự.

    Thời ấy qua mất rồi.

    Đổi mới, muôn hình vạn trạng hội. Hội Ăn mòn nhân (kim) loại của cựu đệ nhất phu nhân họ Võ, Hội Sinh vật cảnh của mấy ông chủ vựa cá cảnh chủ tịch là một ông cựu ủy viên TW. Hội bao bì VN do các bác nhà in chủ xướng, Hội phân bón miền Nam , Hội làm vườn miền Bắc…gần nhất đệ đơn xin thành lập là Hội bắn ná VN. Hội theo cơ chế cũ vẫn được hưởng bao cấp từ nhà nước, hội mới chỗ có chỗ không, tùy tài thao lược ông chủ tịch hay Tổng thư ký. Hội có cơ sở vật chất lớn, hội chấm nhỏ trên bản đồ, hội biến mất sau khi phong tước hiệu cho dăm vài thành viên sáng lập. Cách kiếm tiền phổ biến hiện nay của nhiều hội là cho tư nhân mượn danh nghĩa để xuất bản báo và tạp chí, hưởng quản lý phí hàng tháng. Điểm chung nhất của tổng thể các loại hội là nội bộ lục đục triền miên xuyên mọi nhiệm kỳ.

    Đông nhất là Hội nhà báo, cơ sở vật chất được nhà nước cho nhiều nhất là Hội nhà văn. Có thể đồng suy nghĩ và mức độ quan tâm, nhưng cách ứng xử công cộng với Hội và lãnh đạo Hội của các nhà báo có văn hóa hơn hẳn các nhà văn. Làm chuyên trách ở hội, mọi trường hợp hoàn cảnh đều có thể đúng với các câu như Làm dâu trăm họ, Vác tù và hàng tổng, Ôm rơm rặm bụng, Quyền rơm vạ đá…Không hiếm người, tố chất bẩm sinh rất phù hợp làm công tác hội. Hội là nơi muốn thì có thể làm rất nhiều việc nhưng không muốn làm thì cũng chẳng ai giết. Ai hăng hái nhiệt tình nhưng ngồi lỡ lâu một ghế, thì rất khó công sức nào của ông bà ấy được ghi nhận chưa nói đánh đổi được sự cảm thông và bao dung. Mà thời này rồi còn gọi dăm triệu bạc lương hay những chuyến đi nước ngoài nhếch nhác mì ăn liền thịt chà bông là bổng lộc, để rồi từ đó thoá mạ nhau, ngẫm khí thảm hại.

    Mình đọc đến dăm cái điều lệ hội, chả hội bao cấp nào thiếu câu đặt dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam . Ví như hội nhà văn ấy, chiểu theo những gì đang diễn ra trên blog của các thi văn hào, thì cái hàng dằng dặc chờ vào hội phải giải tán nhanh và, ngừơi đang trong hội phải phản đối quyết liệt chuyện tiêu tiền từ thuế nhân dân, mới hợp nhẽ hợp thời thế chứ nhỉ.

    Đằng này, tinh bàn chuyện cái đít ông Thỉnh, chán mớ đời.

    Và, chính vì chỉ quan tâm đến mỗi cái đít ông chief hội cho nên, thời của uy lực chữ nghĩa, qua mất rồi.

    Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=1659

    Ai dám đánh cược với tôi? Tôi thấy ông Hữu Thỉnh vận động tái cử dữ lắm, vận động cả cấp trên lẫn hội viên của ông.
    Tôi dám đoán: ông sẽ là hội trưởng mãn đời.

    Trần Mạnh Hảo cùng quê Nghĩa Hưng với tôi.
    Tôi đã từng rất ngưỡng mộ văn phong của ông.
    Tuy nhiên đến bài này thì thú thực tôi không còn tôn trọng ông như trước nữa.
    Những điều ông nói về Hữu Thỉnh giống như chuyện những người đàn bà ngồi lê đôi mách, chuyên đơm đặt nói xấu người khác.

    Đâu chỉ có người Việt mới đam mê quyền lực. Các nhân vật ở nước khác họ không đam mê quyền lực thì họ xông ra tranh cử làm gì?.Ông Hữu Thỉnh cũng "Sang thu" rồi, trách ông ấy làm gì nữa. Ông Hảo cũng ác ý quá hay châm chọc lãnh đạo. Ừ thì nếu giả sử bầu ông Hảo làm lãnh đạo thì chắc ông sẽ đuổi cổ hết mấy thằng cha nhà văn chuyên ăn hỗn nói phét mất.Thế thì hết nhà văn.