Nguyễn Đức Lam - Giữ mối liên hệ với cử tri: Ghi chép dọc đất nước

  • Bởi Admin
    01/07/2010
    2 phản hồi

    Nguyễn Đức Lam

    (Bài này tập hợp loạt bài ghi chép từ một cuộc khảo sát ở 7 tỉnh/thành về tình hình giữ mối liên hệ với cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, đã đăng nhiều kỳ trên báo Người Đại biểu nhân dân năm 2009).

    Có lẽ giữ mối liên hệ của đại biểu dân cử với cử tri là chuyện đã nói nhiều lắm rồi. Thế nhưng, vẫn còn nhiều lắm những trăn trở của người trong cuộc về tình hình giữ mối liên hệ với cử tri hiện nay. Trong một chuyến khảo sát dọc đất nước, chúng tôi đã ghi chép được, dù một cách lộn xộn, những suy nghĩ, kinh nghiệm của các đại biểu ở các địa phương về hoạt động này. Nay giở lại sổ, xin được sắp xếp, mạn phép kể lại những điều trông thấy và nghe lỏm được. Xin được bắt đầu với việc tiếp dân tại trụ sở của cơ quan dân cử, từ ngoài cổng vào đến trong phòng.

    Bắt đầu từ phòng tiếp dân

    Ở các địa phương, có nơi trụ sở cơ quan dân cử chung với trụ sở UBND, nơi khác ở riêng, có nơi còn phải thuê trụ sở. Ở địa phương còn phải thuê trụ sở và một số nơi khác không có bốt công an ở cổng, người dân ra vào dễ dàng. Còn ở những địa phương khác chúng tôi đến đều có công an, mỗi lần ra vào đều cần trình bày, có nơi được vào ngay, có nơi mất không ít công sức giải thích dài dòng mới được các anh công an “ngại ngùng” mở cổng. Thậm chí ở một địa phương, đoàn khảo sát của chúng tôi phải giải thích một hồi lâu vẫn không lay chuyển được ý chí sắt đá của anh công an trẻ tuổi, chỉ đến khi có người của Văn phòng xuống tận nơi đón vào mới được. Qua cửa ải, tôi thầm nghĩ, mình đã khó thế, người dân bình thường mà muốn vào gặp đại biểu thì còn khó đến đâu. Thế mới biết, không gian thân thiện của cơ quan dân cử có lẽ bắt đầu từ cái cổng.

    Dù điều kiện khác nhau, các địa phương đều giành một khoảng không gian để tiếp cử tri và tiếp công dân, dù chỉ là cái bàn, vài cái ghế, hay khang trang hơn là một phòng riêng rộng rãi, có điều hòa để hạ nhiệt trời và hạ nhiệt người, nước uống giải cơn khát bức xúc…Nhưng thái độ và năng lực của người tiếp dân mới có tác dụng giải nhiệt tốt nhất. Như các đại biểu ở một tỉnh kể lại, đến giờ nghỉ trưa mà nhiều người khiếu nại vẫn chưa chịu về, đại biểu đồng thời là lãnh đạo tỉnh đã cho người mua bánh mì kẹp thịt, nước lọc cho bà con. Đến chiều, thái độ của người dân đã dịu đi nhiều.

    Tại một tỉnh cùng đồng bằng Nam Bộ, đầu giờ buổi sáng, đang hỏi chuyện ngoài lề đại biểu và cán bộ Văn phòng trước khi vào làm việc, ngoài cổng đã có một người phụ nữ rụt rè bước vào (cổng mở rộng, không có công an). Như mọi người phụ nữ trong những trường hợp tương tự, dáng điệu chị khắc khổ, e dè, mặc dù sau đó ít phút chúng tôi biết được chị đến đây đã rất nhiều lần. Có lẽ do đến nhiều lần quá nên chị ngại, nhưng không còn biết đến với ai, chị phải đến đây. Mặt khác, có lẽ trong suy nghĩ của chị, đây vẫn là chốn công quyền, chị chỉ là người dân bé mọn, dù tiếp chị là đại biểu nhân dân.

    Qua những lời không đầu không đuôi của chị, chúng tôi lõm bõm hiểu được, chị nghĩ mình bị xử thiệt trong một vụ tranh chấp đất đai. Lại là đất đai! Hầu như ở đâu con số người khiếu nại, khiếu kiện về đất đai cũng chiếm tỷ lệ lớn. Thế nhưng, cũng có ngoại lệ: ở một địa phương, đại biểu cho biết, ít khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp vì địa bàn rộng, người dân nghèo quá không đủ tiền lên tỉnh, lên trung ương, và do ít khu công nghiệp nên tranh chấp đất đai cũng hầu như không xảy ra. Nghe xong, thực sự tôi không biết mình nên vui hay nên vui ít hơn.

    Người đại biểu vẫn nhẫn nại ngồi lắng nghe người phụ nữ trình bày, mặc dù anh đã thuộc lòng câu chuyện của chị. Mặc dù đã giải thích bao lần, lần này anh vẫn phải ái ngại giải thích lại những gì mình đã nói. Nhìn người phụ nữ liêu xiêu ra về, anh quay sang không nói gì với chúng tôi, nhưng ánh mắt khổ sở và biết lỗi. Chúng tôi cũng không hỏi gì thêm. Bởi vì trước đó, ở một tỉnh khác, các đại biểu đã nói, dân nhiều khi “ngán” vì đơn thư của họ cứ được “kính chuyển” lòng vòng mà đại biểu ít giúp được gì, chỉ là “anh bưu tá” chuyển thư.

    Trộm nghĩ, người đại biểu đó biết lỗi của mình, nhưng dù anh có cố gắng làm được điều gì đó như một số đại biểu khác, với cơ chế và cách làm hiện nay, các đại biểu riêng lẻ ấy khó có thể thay đổi tình hình chung. Quốc hội và HĐND còn gặp quá nhiều khó khăn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, vì hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và phải giải quyết những việc vĩ mô nên không có thời gian cho việc cụ thể chuyên sâu, mà không đi sâu từng vụ việc thì không giám sát được. Để đỡ gánh nặng cho ĐBQH và đại biểu HĐND trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cần nghiên cứu hai mô hình dân nguyện Ủy ban Dân nguyện như của Đức hoặc Thanh tra Quốc hội của Thụy Điển, Đan Mạch để áp dụng một cách thích hợp vào bối cảnh Việt Nam.

    Gập ghềnh từ điểm xuất phát

    Trong các địa phương mà nhóm khảo sát chúng tôi đến, có nơi không phải đi xa lắm, trong vòng vài chục cây số trở lại, đường sá dễ dàng, thuận lợi. Nhưng có những nơi địa bàn rộng, điểm tiếp xúc cử tri xa nhất phải hơn 300 km, lại phải đi đường miền núi hiểm trở. Đại biểu HĐND của xã, của huyện tại những địa điểm tiếp xúc đó đã khó khăn trong đi lại, nhưng đại biểu HĐND tỉnh, nhất là ĐBQH chỉ vài người, đến với gần 1,5 triệu người dân, trong đó có 400 ngàn bà con người dân tộc quả thật là hành trình gian nan. Chị Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh kể, có khi xe gặp phải đường lầy, chết dí, không thể nào đi được, phải nhờ bà con dùng trâu kéo xe.

    Quả là gập ghềnh đường đến với cử tri. Nhưng không chỉ vì khoảng cách địa lý, không chỉ khó khăn về thời gian, địa điểm, nguồn tài chính, cách tổ chức, phối hợp… Khó khăn do một phần còn có những cử tri chưa thấu hiểu đại biểu, đòi hỏi đại biểu phải làm cho được đủ mọi thứ, hoặc đến gặp chỉ để chỉ trích gay gắt, thô bạo. Sự gập ghềnh cũng nằm ngay trong mỗi người đại biểu nữa – một phần do năng lực, một phần do nhận thức. Có đại biểu kể lại, tưởng vô đến tận ấp là đại biểu đã gần dân hơn một chút, hóa ra không phải. Bởi vì lần này cũng như lần khác, chỉ có “đại cử tri” tham dự. Nghĩa là những nhịp cầu đã bắc, cũng từng ấy người đi thôi. Thành ra nhịp cầu vẫn còn dang dở…Đại biểu của một tỉnh khác đến tiếp xúc cử tri lần đầu tiên bị muộn gần tiếng đồng hồ… Một cử tri đặc biệt lấy việc khiếu kiện làm niềm vui cho mình. Sự dở dang, chưa trọn vẹn của một buổi tiếp xúc cử tri… Tặng bà con quạt điện khi mà bản chưa có điện… Tiếp xúc cử tri đại biểu vẫn còn run… Tiếp xúc xong rồi bỏ đó…Tất cả những điều này khiến cho đường đến với cử tri trở nên gập ghềnh, xa vời hơn.

    Đặc biệt, động lực tiếp xúc cử tri của nhiều đại biểu kiêm nhiệm còn bị phân tán bởi công việc chính. Chẳng hạn, có ĐBQH kiêm nhiệm đã từng phải đứng trước lựa chọn khá khó khăn: tiếp xúc cử tri hay làm công việc của mình. Lúc đó, đại biểu vốn đang học cao học, kỳ thi tốt nghiệp lại trùng với lần tiếp xúc cử tri. Anh học viên cao học-ĐBQH lên gặp người có trách nhiệm của cơ sở đào tạo, trình bày vấn đề. Ông ta nói đại ý, anh hãy suy nghĩ kỹ bỏ cái gì, làm cái gì. Cuối cùng, đại biểu đó đã không đi tiếp xúc cử tri để thi tốt nghiệp với lý do: ở đâu có tiếng nói quyết định hơn thì mình tuân theo, hơn nữa kỳ họp đó không có vấn đề gì mới để báo cáo với cử tri, cử tri đã nắm hết qua báo chí rồi.

    Trong khi đó, thực tế ở các nước phát triển cho thấy, mối liên hệ giữa nghị sỹ và cử tri được chú trọng hơn, thường xuyên hơn và chặt chẽ hơn do nghị sỹ phụ thuộc nhiều hơn vào cử tri nơi bầu ra mình, và nghị sỹ cảm thấy ràng buộc về mặt bổn phận nhiều hơn. Mặt khác, cử tri có điều kiện biết đến nghị sỹ nhiều hơn, sự hiện diện của nghị sỹ tại khu vực bầu cử cũng thường xuyên hơn. Bởi vậy, khác với ở ta, mặc dù luật không yêu cầu, nhưng ở nhiều nước, giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri ở địa phương nơi được bầu là quan tâm hàng đầu của các nghị sỹ. Sự tiếp xúc thường xuyên giữa nghị sỹ và cử tri giúp cử tri biết rõ hơn về đại diện của mình. Cử tri, những người đã bầu ra nghị sỹ có quyền biết nghị sỹ của mình làm gì, nói gì, ứng xử ra sao, giải quyết vô số các vấn đề của cử tri và của quốc gia như thế nào. Khi thấy hài lòng với công việc của nghị sỹ, có khả năng cử tri sẽ bỏ phiếu cho nghị sỹ đó ở cuộc bầu cử lần sau.

    Do đó, ở nhiều nước, tiếp xúc cử tri là một hoạt động diễn ra hàng ngày của nghị sỹ. Chẳng hạn, sau đây là lịch làm việc “điển hình” của một hạ nghị sỹ Anh cho hai ngày nghỉ cuối tuần: “Thứ Bảy- dự cuộc bán đấu giá đồ từ thiện tại nhà thờ St.Mary, ăn trưa ở nhà dưỡng lão Abbefield, tiệc ngọt với tổ chức Civic Trust, ăn tối với người quản lý; Chủ Nhật- đi bộ từ thiện do Hội những người bạn tổ chức (9h30 bắt đầu), ăn trưa với Cộng đồng người Bangladesh, dự lễ của các bà quả phụ chiến tranh tại nghĩa trang Blacon. Tất cả đều đáng phải làm, một số công việc trong số đó khá thú vị, nhưng tôi không chắc đó có phải là những gì tôi mong đợi hay không”. Nói chung, đối với phần lớn nghị sỹ Anh, thời gian bỏ ra tại khu vực bầu cử chiếm tỷ lệ khá lớn. Ví dụ, một cuộc thăm dò cho thấy, 52% số nghị sỹ được hỏi đã trả lời, trong thời gian Hạ viện đang họp, họ bỏ ra từ 8- 12 ngày/tháng để làm việc ở khu vực bầu cử, và 21% trả lời, thời gian đó chiếm từ 13 ngày trở lên. Còn ở Đức, 60% thời gian của nghị sĩ Quốc hội được giành cho công tác “dân vận”, thí dụ như: gặp gỡ cá nhân, tiếp dân, nói chuyện tại các buổi mít tinh, phỏng vấn trên truyền hình, đài phát thanh, trả lời thư, email…

    Trong chuyến khảo sát, cả ĐBQH và đại biểu HĐND ở các địa phương đều đề xuất cần có những cơ chế ràng buộc trách nhiệm, kể cả áp dụng chế tài để đại biểu phải tiếp xúc cử tri đúng quy định và thực chất hơn. Thế nhưng, như đã thấy, “lạt mềm buộc chặt”, ràng buộc bằng chế tài cũng khó mà được như ràng buộc bằng bổn phận, động lực nội tâm như đại biểu ở nhiều nước, khi mà không có quy định nào, chế tài nào cả nhưng họ vẫn “sống chết” mà giữ mối liên hệ với cử tri đã bầu ra mình. Bổn phận, động lực nội tâm không nhiều- đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho đường đến với cử tri trở nên gập ghềnh, vì con đường đó đã gập ghềnh ngay từ điểm xuất phát.

    Cô đơn đường đến với cử tri

    Ba ngày gặp bà con, tôi viết đầy mười tám trang giấy. Về đọc lại thấy buồn, thấy chuyến tiếp xúc cử tri của mình vừa rồi sao tuyệt vọng giống như đi vá tầng… ozone. Không phải, là đi đắp vá lòng dân đã thủng, đã đau nhiều chỗ”. Câu tự sự của nhà văn-đại biểu HĐND Nguyễn Ngọc Tư phần nào đã diễn tả tâm trạng của nhiểu đại biểu dân cử khác mà chúng tôi có dịp hỏi chuyện. Đó là tâm trạng của người được bà con gửi gắm, kể lại cho nghe nhiều chuyện ngang trái, éo le, rồi nhờ cậy, hy vọng vị dân biểu này có giúp được chút gì chăng, nhưng rồi vị ấy thấy “tuyệt vọng”, không giúp được gì nhiều.

    Như chính người trong cuộc kể lại, đại biểu Quốc hội nhiều khi đã làm hết trách nhiệm của mình, gửi văn bản đến bộ, ngành, chất vấn trực tiếp tại Hội trường nhiều lần, theo đuổi suốt hai nhiệm kỳ. Nhưng rồi vẫn không làm thay đổi được hoàn cảnh, không đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri, dẫn đến chính bản thân đại biểu Quốc hội cũng thất vọng, không còn động lực để hoạt động nữa. Đặc biệt, đại biểu dân cử không có chức vụ thì ít được dân nghe hơn đại biểu có chức vụ trong các cơ quan hành chính, hành pháp. Bởi lẽ đại biểu có chức danh thì có thể chỉ đạo xử lý vấn đề của cử tri ngay, nhưng đại biểu không có chức danh thì chỉ có thể chuyển đơn, đề đạt, theo dõi.

    Trước hết, qua làm việc trực tiếp với ĐBQH và đại biểu HĐND các địa phương, cũng như qua nghiên cứu tài liệu, có thể nói, cơ cấu là một trong những khó khăn lớn nhất đối với đại biểu trong mọi hoạt động, trong đó có việc giữ mối liên hệ với cử tri. Có những trường hợp phải đáp ứng yêu cầu về cơ cấu nên chưa đề cao yêu cầu về trình độ, chất lượng đại biểu. Một số đại biểu cho biết, họ thấy khó khăn cho những đại biểu được bầu lên do cơ cấu mà chưa đáp ứng được yêu cầu về năng lực và chưa được trang bị các kỹ năng cần thiết để hoạt động như người đại diện của dân. Nói như một Phó Chủ tịch HĐND, “nhiều lúc chúng tôi thấy thương cho các anh chị ấy”, vì không biết làm đại biểu như thế nào mà vẫn phải làm. Còn đại biểu khác nhận xét, một nông dân sản xuất giỏi, người phụ nữ sản xuất nước mắm tốt không hẳn đã là đại biểu giỏi.

    Nhất là đại biểu kiêm nhiệm khoá đầu tiên, gặp nhiều khó khăn về kinh nghiệm, thời gian, công việc chính phải hoàn thành và thời gian thực dành cho hoạt động dân cử không nhiều. Đại biểu có tấm lòng, nhiệt tình lắng nghe, tiếp thu nhưng chưa làm được gì nhiều cho cử tri. Một nữ ĐBQH là giáo viên đã nói, Luật quy định dành ít nhất 1/3 thời gian để làm nhiệm vụ Quốc hội, nhưng không có nghĩa phải được nghỉ một phần ba thời gian chuyên môn để làm việc Quốc hội. Công việc chuyên môn như dạy học (giáo viên phải dạy tối thiểu 280 tiết/năm) cũng đòi hỏi rất cao về công sức và thời gian, do đó rất khó hoàn thành nhiệm vụ của Quốc hội.

    Theo ý kiến của nhiều đại biểu, cơ cấu là cần thiết, nhưng cần phải cân bằng với chất lượng đại biểu. Như các đại biểu ở HĐND Quảng Bình và HĐND TP Đồng Hới tự nhận xét, ở HĐND TP Đồng Hới, 5 đơn vị bầu đúng cơ cấu đề ra thì đại biểu hoạt động yếu hơn 2 đơn vị bầu không đúng cơ cấu mà chọn những ứng viên có năng lực thực sự. Còn một đại biểu HĐND ở An Giang thì nói, cơ cấu đã làm yếu chất lượng HĐND. Đại biểu yếu thì trước hết ảnh hưởng chính bản thân đại biểu, sau đó là ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan/tổ chức, dẫn đến cả HĐND yếu. “Trình độ của đại biểu còn thấp hơn cử tri thì làm sao báo cáo, đối thoại được”, đến TXCT chỉ đọc nguyên văn thì cử tri không nghe. Có một số đại biểu dân không muốn tiếp xúc, vì theo họ “ông ấy thì làm được chi”.

    Yếu tố thứ hai, trong khi nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của bộ máy giúp việc đối với hoạt động của cơ quan dân cử, các ý kiến đều nhận định, bộ máy đó chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn; số lượng biên chế của Văn phòng giúp việc Đoàn ĐBQH và HĐND hiện nay còn mỏng so với khối lượng công việc. Không chỉ còn mỏng về số lượng, các đại biểu đánh giá, năng lực của bộ máy giúp việc của cơ quan dân cử cũng còn có phần hạn chế; một đại biểu cho điểm, về chất lượng, bộ máy giúp việc HĐND yếu hơn bộ máy giúp việc của UBND. Không chỉ thế, ngay cả nhân lực của cơ quan dân cử cũng quá mỏng so với cơ quan chấp hành. Một đại biểu HĐND tỉnh so sánh: 01 Phó Chủ tịch và 03 Ban của HĐND phải “chọi” với 05 Phó Chủ tịch và hàng chục sở ngành của UBND. Đối với các ĐBQH, tình hình cũng không dễ dàng hơn, khi một đại biểu muốn thúc đẩy giải quyết chuyện của cử tri thì hầu như phải đơn độc đối mặt với bộ máy hành pháp và hành chính đồ sộ.

    Đã thế, Văn phòng HĐND cấp huyện khó khăn hơn, thường chỉ có 01 Phó Văn phòng và 01 chuyên viên của Văn phòng chung được cử giúp việc HĐND, còn HĐND cấp xã không có chuyên viên chuyên giúp việc. Ở những địa phương nơi chúng tôi đến làm việc, tình trạng Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách cấp huyện, ủy viên Thường trực HĐND cấp huyện, Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách cấp xã phải trực tiếp làm những việc của chuyên viên xảy ra hàng ngày.

    Một Đại biểu Quốc hội cho biết, ông rất đau khổ và day dứt vì không làm được gì nhiều để giúp dân. Còn đại biểu HĐND Nguyễn Ngọc Tư tự ví: “đại biểu như con Hà Há Ha này, thì nó có quyền lực, tài cán gì để ngăn chặn, diệt trừ cái xấu, bảo vệ dân?” Và chị khẳng định, “chỉ quyền lực mới đối đầu với quyền lực”, trong khi hiện nay, đại biểu quyền thì nhiều, nhưng lực hơi ít. Trên con đường đến giúp cử tri vá tầng ôzôn, đại biểu sẽ bớt yếu thế đi, bớt cô đơn hơn, nếu đó là những người lữ hành ưu tú nhất và nếu có được những nguồn lực hỗ trợ đồng hành. Lúc đó, khi mà đại biểu giúp giải quyết được kiến nghị của cử tri, chắc hẳn cử tri sẽ đến với đại biểu nhiều hơn, đại biểu cũng được tiếp thêm nguồn khích lệ tiếp tục cống hiến nhiều hơn.

    Tìm những lối mới đến với cử tri

    Khó khăn là vậy, nhưng nhiều nơi các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử vẫn cố gắng tìm kiếm những lối mới đến với cử tri. Ngoài hình thức tiếp xúc cử tri truyền thống trước và sau kỳ họp, hiện nay một số địa phương như Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, An Giang, Kiên Giang…đã bước đầu tìm kiếm các kênh tiếp xúc cử tri khác như tổ chức tốt việc tiếp xúc với các nhóm cử tri như công nhân, giáo viên, doanh nghiệp…; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Còn trong số các ĐBQH, từ 45 phiếu khảo sát gửi lại cho chúng tôi, có 34 đại biểu (76%) cho biết đã từng tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Trong đó, 13 người (29%) đã tiếp xúc 02 lần; 10 người (22%) đã tiếp xúc hơn 04 lần; còn lại là 1 lần (7 người-15%) và 03 lần (4 người-10%). Tuy nhiên, những đại biểu đã tiếp xúc cử tri theo chuyên đề cho biết, cán bộ nhà nước chiếm tỷ lệ cao hơn so với các nhóm cử tri khác như nông dân, công nhân, chủ doanh nghiệp…Các nhóm sau có tỷ lệ gần như nhau, nhưng nhóm cử tri nông dân nhiều hơn một ít.

    Trên phương diện tìm kiếm những lối khác đến với cử tri, cách làm của HĐND Hà Nội rất đáng tham khảo. Trong các năm 2007, 2008, HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức một loạt cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và theo nhóm cử tri như: tiếp xúc với doanh nghiệp, các nhà khoa học, các nhà quản lý về cơ chế, chính sách phát triển của Hà Nội sau khi gia nhập WTO; về hỗ trợ và đào tạo nghề cho người lao động khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; về hỗ trợ chế độ với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; về chủ trương, biện pháp sửa chữa, cải tạo các khu chung cư cũ xuống cấp; với công nhân trên địa bàn thành phố gồm công nhân của các DNNN, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và của doanh nghiệp tư nhân trong nước. Các cuộc tiếp xúc cử tri này đều có văn bản thông báo kết quả hoặc kết luận của HĐND.

    HĐND TP Hà Nội cũng đã có những cuộc tiếp xúc với các nhóm cử tri ở Hà Nội. Đáng chú ý là những cuộc tiếp xúc cử tri này diễn ra vào ngoài giờ làm việc, hoặc vào ngày nghỉ, hoặc vào buổi tối. Thứ hai, chúng tập trung vào một vấn đề nóng trên địa bàn tiếp xúc cử tri, thu hút sự tham gia, quan tâm rất lớn của bà con, thể hiện ở số lượng người đến dự, ý kiến phát biểu, thời lượng kéo dài đến nửa đêm. Cuối cùng, các cuộc tiếp xúc cử tri đó luôn dẫn đến những hành động tiếp theo, thay đổi tình hình theo chiều hướng tốt hơn.

    Ví dụ, nhận biết được điều kiện nhà trọ khó khăn của công nhân KCN Thăng Long, nhà mái tôn rất nóng, chật chội, giá thuê cao khoảng 250.000 người/tháng, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội chủ động mượn hội trường của UBND xã, mời công nhân khu công nghiệp đến để tiếp xúc vào ngày chủ nhật. Sau kiến nghị tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân, TP Hà Nội đã tổ chức xây ngay nhà trọ cho công nhân, có nơi sinh hoạt văn hóa và cơ sở gửi trẻ cho con em công nhân.

    Hoặc lần khác các đại biểu thành phố đã tiếp xúc với các hộ ở khu tập thể cũ. Trước những ý kiến của cử tri ở trong các căn hộ cũ được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước tại khu tập thể Kim Liên, Hội đồng nhân dân đã tổ chức tiếp xúc cử tri vào buổi tối để lắng nghe ý kiến của các hộ. Buổi tiếp xúc đã kéo dài đến 23.00 khuya. Hội đồng nhân dân đã ra một nghị quyết về cải tạo các khu tập thể cũ ở Hà Nội.

    Lần khác, từ thông tin thu thập được của cử tri khu vực Đầm Trấu, Hội đồng nhân dân chủ động thông báo cho tất cả cử tri biết địa điểm và thời gian họp vào buổi tối để tạo điều kiện cho nhiều người tham gia. Cuộc họp đã diễn ra cho đến 23h15 khuya, tập hợp được 07 nhóm kiến nghị về các vấn đề bức xúc của cử tri, góp phần giúp an ninh trật tự ở khu vực này được tái lập.

    Bản thân các ĐBQH và đại biểu HĐND cũng có thể chủ động tự mình tạo ra những kênh tiếp xúc với cử tri như qua báo chí, hiệp hội, công việc, cuộc sống hàng ngày, chủ động tự mình đôn đốc giải quyết các vấn đề của cử tri nêu ra… Ở Kiên Giang, sau khi tiếp xúc chuyên đề với hơn 1000 giáo viên phải qua hai lần đào tạo, hai đại biểu HĐND tỉnh đã đề nghị Thường trực HĐND gửi công văn đến Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ yêu cầu xem xét, giải quyết vấn đề. Đứng trước trách nhiệm do đại biểu nêu ra, hai Sở này đã phải gửi tiếp công văn lên hai Bộ tương ứng để đề nghị giải quyết. Hoặc một ĐBQH vừa là giảng viên ngành tài chính, doanh nhân và chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ một tỉnh, do vậy có nhiều kênh tiếp xúc, đối thoại với sinh viên và doanh nhân.

    Trong thời đại ngày nay, Internet là một kênh hữu dụng để đại biểu giữ mối liên hệ với cử tri. Một số không nhiều các đại biểu đã nhận được e-mail của cử tri gửi vào hộp thư của mình. Riêng về lạm phát và chính sách tiền tệ, ĐBQH, chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Dương nhận được khoảng 200 email của cử tri. Hoặc các tổ đại biểu HĐND ở một huyện của Quảng Ngãi đã dùng e-mail để nhận phản hồi, trao đổi với các cơ quan, tổ chức về việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Còn Quốc hội Việt Nam đã có vị đại biểu đầu tiên trò chuyện với nhân dân trên… blog, đó là ĐBQH Dương Trung Quốc. “Biết để chuẩn bị cho mình tâm thế khi ra mắt, đối thoại với công luận trên một phương diện khác”. Những friends của blogger QuocXuaNay có thể chia sẻ những suy nghĩ của một thế hệ cử tri mới, trẻ trung, năng động, từ đó ĐBQH Dương Trung Quốc có thể rút ra những kết luận, tầm nhìn khác cho tương lai khi bấm nút quyết định một vấn đề nào đó của cử tri. Chỉ tiếc rằng, số đại biểu sử dụng Internet để giữ mối liên hệ với cử tri còn quá hiếm hoi ở nước ta, mặc dù sự tiện lợi của nó không phải bàn cãi và số đại biểu có thể sử dụng Internet không phải là ít.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Các bác nào có e-mail của đại biểu và blog cụa họ, xin post lên cho mọi người cùng biết. Cám ơn

    Trích :
    " Một Đại biểu Quốc hội cho biết, ông rất đau khổ và day dứt vì không làm được gì nhiều để giúp dân. Còn đại biểu HĐND Nguyễn Ngọc Tư tự ví: “đại biểu như con Hà Há Ha này, thì nó có quyền lực, tài cán gì để ngăn chặn, diệt trừ cái xấu, bảo vệ dân?” Và chị khẳng định, “chỉ quyền lực mới đối đầu với quyền lực”, trong khi hiện nay, đại biểu quyền thì nhiều, nhưng lực hơi ít. "

    Chuyện này cũng chẳng có gì mới. Tôi chẳng hiểi tại sao cái cớ cấu đảng và nhà nước VN nó lại cứng ngắc và trì trệ đến thế ?!

    Thực sự quyền lực nằm trong tay ai bởi ngay cả những nghị quyết của chính phủ, đôi khi cũng nhanh chóng bị địa phương vứt vào sọt rác !

    Nhiều lãnh đạo như Hồ Chí Minh, Võ Văn Kiệt, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, ... cứ được khen là vĩ đại, kiệt xuất ...

    Tôi chẳng hiểu một đảng dở về lãnh đạo và nhà nước yếu kém về điều hành thì vĩ đại và kiệt xuất cái đek gì ?

    Chẳng hiểu mấy thằng đảng viên tung ra những khẩu hiệu quái này này có điên loạn hay không ?

    Tôi đọc Dân Luận, Tuần VN, ... càng lúc càng chán nản cái xã hội giả dối VN, không muốn chú ý đến nữa

    Tên tác giả viết:
    ...

    Hừ,một bài viết nhạt hơn nước ao bèo!!!
    Luật quy định...1/3 thời gian là dành cho công việc quốc hội...không đủ thời gian.
    Không thể nào tìm ra một câu viết nào tối nghĩa hơn câu này nữa!
    Vả lại nếu không đủ thời gian hoàn thành công việc cuốc hội thì sao không từ chức,hay là không được phép từ,theo kiểu:"Dân"còn tín nhiệm tôi còn làm!!!?