Tô Văn Trường - Lại nói về trốn họp và lười vỗ tay

  • Bởi Admin
    29/06/2010
    0 phản hồi

    Tô Văn Trường

    Kết thúc kỳ họp thứ 7, khóa 12 của Quốc hội vừa qua, người dân bàn luận sổi nổi về kết quả bấm nút dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Người dân còn quan tâm đến số lượng 54 Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) vắng mặt, chiếm 10,95% trong số 493 ĐBQH. Như vậy, nếu tính tới cả số ĐBQH vắng mặt, tổng số ĐBQH không tham gia vào việc biểu quyết về dự án Đường sắt cao tốc (ĐSCT) trong ba lần bấm nút lần lượt là 93, 88, 136, chiếm 18,8%, 17,85%, 27,87% trong tổng số 493 ĐBQH. Các con số phần trăm ĐBQH không tham ra biếu quyết ĐSCT nói trên là những con số lớn, có ý nghĩa về mặt toán học.

    Những người vắng mặt có thể vì các lý do chính đáng nhưng cũng có thể vì lý do “tế nhị” nào đó chỉ có họ mới hiểu. Những người không bấm nút có nghĩa là không bày tỏ ý kiến hoặc chưa quyết định được. Sinh hoạt nghị trường ở nhiều nước, việc bỏ phiếu trắng hoặc bỏ họp để tỏ chính kiến là điều bình thường. Đối với nước ta, những người thường vắng mặt trong các cuộc họp hay không biểu lộ ý kiến thường bị chê trách nhưng không hiểu tại sao trong trường hợp vắng mặt hoặc không bỏ phiếu dự án ĐSCT chiều 19/6/2010 lại được đông đảo cử tri hoan nghênh và trân trọng đến thế.!? Với kết quả bấm nút của Quốc hội chiều 19/6/2010 là ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, đúng là sự kiện lịch sử trong sinh hoạt nghị trường ở nước ta, một cú sốc tích cực cho niềm tin lớn hơn.

    Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận có một câu hỏi lớn về trách nhiệm và bổn phận của những người mà nhân dân cử làm đại điện cho lá phiếu của họ. Kết quả cuộc bầu cử ở Anh Quốc vào ngày 6 tháng 5 vừa qua vẫn còn rất thời sự. Mặc dù đảng Bảo thủ đứng đầu, có được 307 ghế, nhưng không đủ số ghế tối thiểu để có thể tự thành lập chính phủ (329 ghế). Vì thế Công Đảng đã phải liên minh với đảng Dân Chủ Tự Do để đánh bại Công đảng. Lưu ý là, đảng Dân Chủ Tự Do chỉ thắng 57 ghế, chiếm 23% tổng số ghế. Với con số 23%, đã làm thay đổi cả hệ thống chính phủ ở Anh Quốc. Vì vậy các con số 18,8%, 17,85%, 27,87% ĐBQH không tham ra biếu quyết ĐSCT, cần phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc về thể chế của nước ta khi tiến hành tu chính Hiến pháp 1992 sắp tới.

    Nhìn rộng hơn ở Việt Nam ta có nhiều cái hay nhưng cũng có nhiều cái không hay. Ông Bá Dương, người Đài Loàn, có viết cuốn “Người Trung Quốc xấu xí”. Gần đây, cũng đã có nhiều người viết về thói hư tật xấu của người Việt, với mong muốn làm sao để người Việt mình, qua lăng kính thói hư và tật xấu này, để ngày càng ít xấu xí hơn. Cụ Tản Đà có hai câu về người Việt: “Dân hai lăm triệu ai người lớn, Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”. Còn Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn thì họa thêm: Dân mình “trẻ con” lắm, thích khen, ảo tưởng rất nặng trong tâm lý.

    Chúng ta vẫn thường thích được khen, thường nói nhiều về cái hay, cái tốt của mình, mà quên đi việc soi lại chính mình, quên đi việc nhìn thẳng vào những cái hư, cái xấu của mình. Chúng ta thường “dị ứng” khi người ta nói về cái xấu của chính mình, dù đó là sự thật. Có rất nhiều cái xấu hiện hữu và phổ biến tới mức xã hội coi đó là những sự việc bình thường, và rồi con người ta trở đã nên vô cảm với cái xấu.

    Nhân sự kiện biểu quyết ĐSCT như đã trình bầy ở trên, ta thử bàn về hai trong số những cái xấu xí của người Việt xem sao. Khốn nỗi hai cái xấu xí này, phần lớn lại rơi vào tầng lớp có học, được hưởng thụ đời sống văn minh nhất ở Việt Nam. Đó là thói quen trốn họp và bệnh lười vỗ tay.

    Trốn họp ở đây không có nghĩa là không đến họp, thậm chí còn hăng hái đến họp không quên ghi tên nhận tài liệu đôi khi còn nhận được phong bì bồi dưỡng. Sau khi nhận tài liệu, thì nghĩa vụ dự họp coi như đã hết, nên khi vào phòng họp cố chọn chỗ ngồi gần cửa “thoát hiểm” để dễ “lặn” hoặc chỉ mong cho đến giờ giải lao để ra đi không hề trở lại! Đây có thể nói là phông văn hóa và ý thức trách nhiệm của người đi dự họp, thể hiện sự văn minh của một xã hội phát triển. Việc trốn họp này, diễn ra nhiều lúc, nhiều nơi ở hầu hết tất cả các cấp, kể cả các hội thảo và hội nghị khoa học trong nước và quốc tế, có sự tham gia của các quan chức và các nhà khoa học.

    Điều này cần phải đặt ra những dấu hỏi lớn cho các nhà nghiên cứu xã hội học. Rằng có phải tầng lớp mà chúng ta thường gọi là có học nhất của xã hội, mà lại xa dời cái sự “học” nhất? Phải chăng họ đã nhận định sai về thang giá trị của mình, về trách nhiệm và bổn phận, cũng như đóng góp của mình cho cộng đồng và xã hội? Ít nhất họ cũng phải nhận thức được về ảnh hướng tiêu cực về sự vắng mặt của mình tới những lợi ích chung của nhóm, của cộng đồng.

    Cái xấu xí thứ hai là bệnh “lười vỗ tay”. Vỗ tay biểu thị sự đồng thuận, tình cảm, động viên lẫn nhau đối với những bài diễn thuyết, biểu diễn hay trên sân khấu hoặc thi đấu đẹp, hiệu quả trên các sân vận động của diễn viên và vận động viên thể thao. Có nhiều trường hợp vỗ tay còn là sự thông cảm, chia sẻ, an ủi khích lệ với đội thua hoặc không may gặp pha biểu diễn hỏng của vận động viên. Lịch sử loài người từ rất lâu đã hình thành văn hóa vỗ tay, nhưng tiếc thay ở Việt Nam người ta quá tiết kiệm những tràng vỗ tay. Phải chăng thói vô cảm trong xã hội, tính đố kỵ và chủ nghĩa cá nhân, đã len dần sang lĩnh vực văn hóa ứng xử công sở và văn minh của xã hội hiện đại?

    Hai cái xấu nói trên có căn nguyên của nó. Trong xã hội luật pháp vừa thiếu, vừa yếu, người ngay còn sợ kẻ cướp, đi đường gặp người bị nạn lại né tránh sợ mang hệ lụy vào thân, quan hệ xã hội lấy đồng tiền làm thước đo, chính là mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển thói vô cảm, vụ lợi và ích kỷ cá nhân. Trốn họp và lười vỗ tay có lẽ là hệ quả của căn bệnh nguyên nhân vô cảm và trọng hình thức hơn nội dung và chất lượng công việc. Người ta thường nói cái xấu đó thường xuất phát từ sự ích kỷ của con người hay chủ nghĩa cá nhân nhưng cái chính là môi trường xã hội và lỗ hổng giáo dục.

    Để chữa trị hai căn bệnh này với những rằng buộc và điều kiện thực tại, trước hết nhà tổ chức các cuộc họp, hội nghị và hội thảo, phải xác định rõ mục đích, nội dung thật cần thiết, nhằm tránh lãng phí về thời gian và tiền bạc. Đối tượng mời dự phải là những người có trách nhiệm và có nhu cầu thực sự, đáp ứng đủ và thích hợp với tiêu chí đặt ra. Sẽ là lãng phí cả về tiền bạc và thời gian cho nhà tổ chức, nếu như những đại biểu không thực hiện nghiêm túc yêu cầu tối thiểu nhất của mình.

    Gần đây, một số hội thảo và hội nghị trong nước đã có nhiều tiến bộ hơn trước, nhờ Ban tổ chức đã biết lựa chọn mời đúng các đối tượng hiểu biết và quan tâm đến tham dự. Vào tháng 3/2009, tôi tham dự hội thảo liên quan đến biến đổi khí hậu ở Perth, Úc Châu, có hơn 700 đại biểu tham dự đầy đủ, tranh luận sôi nổi, nhiều tiếng vỗ tay khích lệ trong suốt 4 ngày hội thảo. Lúc bế mạc người vẫn đông như khi khai mạc. Có lẽ, đó chính là vì người tham dự hội thảo, không những không được nhận phong bì bồi dưỡng như ở Việt Nam, trái lại còn phải đóng kinh phí hơn 300 Đô la Mỹ cho mỗi người tham dự; và họ đã tham dự hội nghị với mưu cầu được học hỏi, trao đổi và hợp tác, với tinh thần trách nhiệm và phản ánh đúng quyền lợi của chính mình, chứ không phải họ đến chỉ để ghi danh và thực hiện một nhiệm vụ ảo nào đó.

    Chúng ta đang sống trong thế giới biến đổi không ngừng. Sửa đổi một hành vi và thói quen, mà nó đã thành phổ biến, là một việc rất khó, cần phải có cả thời gian và nghị lực. Để bạn bè quốc tế không còn phải chứng kiến cảnh các đồng nghiệp Việt Nam hay bỏ họp giữa chừng và người Việt Nam lười vỗ tay, chúng ta cần phải thay đổi rất nhiều trong cách tư duy, cách sống, cách làm việc, dám sống cho tương lai, cho ước mơ của chính mình, dám hành động, dám thay đổi để từ đó chinh phục mọi đỉnh cao của thành công.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi