Nguyễn Văn Minh - "Ối trời ơi" chuyện điện ở Quỳnh Phụ - đã sáng tỏ nhiều vấn đề

  • Bởi Admin
    28/06/2010
    2 phản hồi

    Nguyễn Văn Minh

    Báo cáo các pác!

    Em vừa vinh hạnh được về Thái Bình điều tra cặn kẽ vụ việc người dân kéo lên huyện "đòi điện". Qua đó mới thấy nhiều thông tin các páo đưa còn kích động và sai lệch nhiều quá. Qua đây, em xin đính chính vài thông tin đã nêu lên "bờ nóc" lần trước và phản ánh thêm vài điều "vãi lều" như sau:

    1. Không có chuyện người dân trói giật cánh khỉ, áp giải mấy cha điện lực và cán bộ xã Quỳnh Hội lên huyện như báo đưa đâu. Cũng không có chuyện dân lao thẳng đến cắt điện nhà bác Thao chủ tịch huyện đâu nhé. Sự thật thì dân kéo lên, bác Thao có biết và đường hoàng mở cửa công đường đón dân. Bác ấy cũng đã nỗ lực gọi mấy cha điện lực về giải đáp cho dân nhưng mà ròng rã 6 ngày, các cha hoặc là tắt máy ò í e hoặc là lẩn như chạch. Khổ cho pác Thao, điện thì éo có trong tay mà phải giơ đầu chịu báng, bị dân chửi cho nhục như con... tuất, dân còn gọi bác "ác hơn tê giác" (í quên - ác như Tần Thủy Hoàng). May mà bác kiên trì và mạnh dạn lao thẳng lên tỉnh gặp pác Nguyễn Hạnh Phúc chủ tịch tỉnh. Pác Phúc, cũng khá khen là đã chủ động tổ chức họp ngay, đập bàn giao trách nhiệm cho mấy ông điện phải lo cho dân. Thế rùi sự việc mới được giải toả...

    2. Chuyện dân bắt mấy ông điện đi bêu nắng thì giờ còn lung tung lắm, chưa kết luận được. Mấy cha điện lực khi em về thì mếu máo trình bày: "Em bị họ đày nắng, họ còn ném... trứng thối vào em". "Ném có trúng không?". "Dạ không ạ! HỌ ném về phía em thôi ạ". "Họ còn doạ nạt bắt bọn em ra phơi nắng cứ 3 người một lượt, mỗi lượt 40 phút". "Ai bắt các anh ra phơi nắng?". "Dạ! Dân họ cử một người... điên, dáng vẻ tâm thần ra doạ bọn em ạ". (Ặc ặc, chịu các pác thôn Đông Xá, cử người điên ra chiến đấu thì có gây án mạng có lẽ chính quyền vẫn pó tay seo khép nổi luật hình sự).

    Còn khi em hỏi dân thì mấy pác dân cãi bai bải: "Tôi thề nếu chúng tôi bắt họ ra phơi nắng thì tôi làm con cho chú. Chú bắt tôi ăn c. tôi cũng ăn". "Chúng tôi bắt họ thế làm gì, tôi còn đi mua bánh mì, mua chè xanh o độ cho họ ăn uống, chúng tôi chỉ giữ họ lại thôi, khi nào họ cam kết xong rồi cho về", "Còn có cả bác Năng trung ta công an ở đó, tụi tôi mà bắt mấy ông điện phơi nắng chắc là anh Năng vả vỡ mồm rồi". "Chú không tin hả, hỏi anh Năng thử coi".

    Hỏi bác Lộc Giám đốc Điện lực Thái BÌnh thực hư chuyện này thế nào, pác Lộc cười: "Gian như dân các chú tin làm gì?". "tôi thì cứ nghe paó cáo của điện lực huyện nó thế". Nói rồi nhưng pác Lộc cũng giật mình, gọi điện cho ông Thành chi nhánh điện Quỳnh Phụ quát tháo om sòm, chỉ đạo cho 10 người bị phơi nắng phải viết tường trình ngay...

    Thế mà em éo hiểu kác pác páo khác, đặc biệt là VNN, Nông thôn, Thanh niên, Lao động đưa như đúng rùi? Nhưng em cũng lạ ở chỗ các pác bảo dân bắt nhà đèn phơi nắng, sao éo thấy các pác chụp được cái hình nào. Làm ăn kiểu này thì chết, các pác viết thế chỉ khổ em. Vừa về đến Quỳnh Hội, mấy bà ở gốc đa ra chửi xa xả: "ĐCM mấy thằng nhà văn nói láo, nhà báo nói phét, cút hết con mẹ chúng mày đi". May mà mặt em nó dày rùi nên dân cứ nói, ta cứ,... tác nghiệp!

    3. Còn chuyện bi hài nữa là ở Quỳnh Phụ có chuyện nhà dân tối om nhưng nhà lãnh đạo sáng trưng. Chuyện này các pác chịu khó đọc thêm trong bài em viết nhé:

    Vũ Đức Loã ở xóm 11, thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội và nhiều người dân khác bức xúc “bật mí” với chúng tôi: Giữa thời buổi “đói điện”, ở Quỳnh Phụ vẫn có hai địa chỉ được ưu ái đặc biệt, ít bị mất điện hơn nhiều nơi khác. Đó là khu vực có đường dây điện liên quan đến nhà Chủ tịch huyện Phạm Tiến Thao và Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Sinh. Anh Loã còn nói: “Chúng tôi đã rủ nhau đạp xe lên tận thị trấn Quỳnh Côi và thôn An Ký, xã Quỳnh Minh để “tham quan”, tìm hiểu xem bằng cách nào mà khi khắp nơi mất điện nhưng nhà những ông lãnh đạo này thì vẫn có điện đàng hoàng?”.

    Ông Vũ Nhâm Thành, Giám đốc điện lực Quỳnh Phụ thừa nhận chuyện ở thị trấn Quỳnh Côi có một đường dây truyền tải điện phục vụ các cơ quan công quyền của huyện có đi chung với vài chục hộ dân thị trấn, trong đó có cả hộ gia đình ông Phạm Tiến Thao là có thật. Đường dây này có sự ưu tiên hơn các khu vực thông thường, được cấp điện trong giờ hành chính nên rất ít khi bị cắt điện. Tuy nhiên, ông Thành phủ nhận việc các hộ dân nộp tiền “điện lộ” cho chi nhánh điện lực Quỳnh Phụ để được mắc điện vào đường dây ưu tiên này. Ông Thành giải thích đường dây này đã có từ năm 2001, dài khoảng 400 mét nhưng nhiều năm qua không tách giữa các hộ dân và khối hành chính bởi vì “thiết kế từ trước nó thế”. Ông Phạm Tiến Thao cũng thừa nhận có chuyện này và rất “bức xúc” vì sự làm ăn luộm thuộm của ngành điện để ông “mang tiếng”, đường dây đã được lắp từ trước khi ông làm chủ tịch huyện Quỳnh Phụ. Giám đốc Công ty điện lực Thái Bình Nguyễn Đình Lộc cho biết, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng đã hỏi ông Lộc về việc có hay không sự “ưu ái” này. Ông Lộc đã cho kiểm tra và từ ngày 23-6 đã cử người thi công, tách đường dây điện khối hành chính huyện Quỳnh Phụ ra khỏi đường dây của một số hộ dân để tránh sự “so bì”.

    Sự việc như thế đã ngã ngũ nhưng rõ ràng không thể không đặt câu hỏi về sự “vô tình hay cố ý” có một đường dây “nhạy cảm” như vậy! Tại sao trong bối cảnh thiếu điện, hàng triệu nông dân khốn cùng vì mất điện thì ở giữa một thị trấn vùng lúa lại có một khu phố có vài ba chục hộ (trong đó đa số là cán bộ) được “ăn theo”, có đường dây “ký sinh” trên đường dây điện công. Từ đó, tạo nên nghịch cảnh, cùng một dãy phố, bên này mất điện, bên kia hàng chục hộ dân, trong đó có nhà chủ tịch huyện điện vẫn sáng choang! Nghịch lý này nguyên nhân dẫu là do “vô tình” thì cũng khó chấp nhận, nó dễ tạo ra cảm giác và dư luận bất bình về sự bất công mà lẽ ra những người cán bộ, nếu có trách nhiệm và gương mẫu thực sự, không thể không nhìn nhận ra điều đó.

    Tương tự như vậy là sự việc xảy ra tại thôn An Ký, xã Quỳnh Minh quê ông Phạm Văn Sinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Chúng tôi đã có mặt ở thôn này, nhiều người dân cho biết, đúng là thôn có một đường điện mới lắp đầu tháng 6, chạy được gần một tuần đúng vào thời điểm cao điểm cắt điện. Cả thôn bỗng dưng được “lộc”, không bị cắt điện như nhiều thôn khác. Cũng có nhiều người xì xào: “Nhờ ông Sinh Phó chủ tịch tỉnh quê ở thôn này. Đúng là một người làm quan, cả làng được nhờ. Nhưng thực hư thế nào, ông Sinh có chỉ đạo không thì chúng tôi không biết?”.

    Khi chúng tôi đặt câu hỏi việc này với ông Nguyễn Đình Lộc, ông Lộc rất ngạc nhiên, không nắm được thông tin này. Ông vội vàng cho gọi ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng điều độ điện lực lên xác minh sự việc. Ông Tuấn tiếp tục…gọi điện kiểm tra và được biết: Đây là sự ngẫu nhiên, có một dự án đường dây mới gọi là đường dây “35” chạy qua nhiều xã, nhiều thôn với chế độ cắt điện ít hơn đã “vô tình” “ăn” vào thôn An Ký. Để cắt điện hệ thống đường dây 35, ngành điện lực phải xuống trực tiếp cắt từng trạm biến thế hoặc phải cắt cả hệ thống. Nhưng khu vực thôn An Ký đến nay cũng đã bị cắt điện “bình đẳng”, không còn cảnh cùng một xã, thôn này có điện, thôn kia không có!

    Như vậy là câu chuyện “dân mất điện tối om, nhà lãnh đạo vẫn…sáng choang” đã được đá quả bóng trách nhiệm cho sự…vô tình, ngẫu nhiên ấy mà! Nhưng cũng thật đáng suy nghĩ khi sự vô tình, ngẫu nhiên ấy lại xảy ra “hơi bị nhiều” ở Thái Bình. Tết 2009, cũng xảy ra chuyện đèn trời làm cháy biến thế, hàng loạt xã mất điện, riêng xã có nhà bí thư một huyện thì lại được sửa chữa, khắc phục sự cố rất nhanh, còn hàng chục xã khác phải chịu cảnh “tối như đêm 30” sang đến tận trưa mùng Một Tết!(?!).

    Một nhà máy thép quan trọng hơn… 2 triệu dân?

    Nhiều người dân bức xúc cho rằng nhà máy thép Shengli của Trung Quốc (Khu CN Cầu Nghìn - Quỳnh Phụ) đã tiêu gần hết lượng điện của tỉnh Thái Bình. Trong báo cáo của Điện lực Thái Bình, sản lượng điện tiêu thụ của nhà máy thép Shengli là 0,9 triệu KWh/ ngày, trong khi của toàn tỉnh Thái Bình là 2-2,1 triệu KWh/ ngày. Tuy nhiên, Giám đốc Điện lực Thái Bình phủ nhận điều này, ông Lộc cho biết nhà máy thép Shengli được Tổng công ty Điện lực Miền Bắc phân bố sản lượng điện riêng, không liên quan đến sản lượng điện của tỉnh Thái Bình. Nhà máy này đã hoạt động từ tháng 7-2009 và tự họ đã đi “vận động”, xin được nguồn điện 110KV riêng, không thuộc lượng điện cấp cho Thái Bình. Song ông Lộc cũng cho biết, trước những khó khăn của nông dân, chính quyền các cấp ở tỉnh Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ đã làm việc với Công ty thép Shengli, đề nghị họ “chia sẻ” với nông dân bằng cách ngừng sản xuất 5 ngày, sau đó tiếp tục đề nghị họ ngừng thêm 5 ngày nữa, nâng tổng số thời gian ngừng hoạt động là 10 ngày, kể từ 25-6. Nhờ đó, mỗi ngày EVN sẽ cấp thêm cho tỉnh Thái Bình khoảng 350.000 triệu Kwh điện để cung cấp cho bà con (cứ 150.000 triệu KWH sẽ giúp cấp thêm 2 giờ điện cho toàn tỉnh Thái Bình).

    Theo phân tích trên thì có thể thấy, sở dĩ hiện nay bà con nông dân Thái Bình tạm thời qua cơn bĩ cực điện bi đát nhất chính là nhờ sự “san sẻ” của Shengli. Song cũng chính từ đây cho thấy, phải chăng đã có sự bàng quan, thờ ơ với cuộc sống của nông dân khi phân phối điện. Lẽ nào cuộc sống sinh hoạt, sản xuất mùa vụ cao điểm của 1,9 triệu dân tỉnh Thái Bình lại không được coi trọng hơn sản xuất của một nhà máy thép. EVN khi thực hiện vai trò phân phối điện đành rằng chủ trương ưu tiên cho công nghiệp là đúng nhưng không thể quá máy móc, vô cảm như vậy. Hầu hết người dân được hỏi đều chia sẻ, sẵn sàng chấp nhận việc cắt điện khi điện cả nước đều thiếu. Nhưng sẽ là hợp lý hơn khi mỗi ngày ít ra việc cắt điện đó chia ra nhiều lần, để có những thời gian cần thiết cho người nông dân nấu cơm, bơm nước, tắm rửa trong vụ mùa.

    Năm 1994, Thái Bình từng lập kỷ lục là tỉnh đầu tiên trong cả nước phủ sóng mạng lưới điện tới toàn tỉnh. Vậy mà sau 16 năm, câu chuyện điều hành mạng lưới ấy vẫn nổi cộm quá nhiều bài học, nhiều việc thuộc dạng “chuyện dài nhiều tập” với những khối u của ngành điện rất cần được giải phẫu!

    4. Nói chung có rất nhiều chuyện nhưng em thấy vụ việc này khá hay, mà sao các bác không làm mạnh, làm rõ hơn. Dân sai thì phải nói là sai, điện sai nói điện sai. Hay các pác ở Hà Nội điện điều hoà lạnh tê người nên chả còn nghĩ gì nữa?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Đã đọc nhiều bài về chuyện "điện nặng" này nhưng thấy không ai nhớ là Quỳnh Phụ chính là quê hương bản quán của Phó thủ tướng Hoàng Hải - chủ sự chương trình đưa điện về nông thôn.
    Ngẫu nhiên tình cờ hay có ai đó có chủ ý?

    ...BIẾT NHÚC NHÍCH !

    Điện 'dân' dây thẳng một đường,
    Khi cần thộp cổ bẻ xương nghe 'giòn'.
    Một vùng 'ông chủ' lảnh đòn,
    Tối tăm tuột phận lưng còng nghỉ xơi.
    Long lanh tỏa sáng ông 'trời',
    Là 'cha' dân ghẻ rạng ngời khoe thân.
    'Quấy' giờ mắc cở 'đứt' gân,
    Bung lên chơi trội trần dần ta đây.
    Việc làm kỳ tích 'tự dây',
    Miệng mồm lái vãi xưa nay sẵn rồi.
    Chán ơi dân thốt ới trời,
    Quỳnh Phụ bị dụ mấy đời tức khôn!!!
    29/6/2010
    GÓP GIÓ