Nguyễn Ngọc Già - Tản mạn về người Phụ nữ Việt Nam

  • Bởi Admin
    28/06/2010
    6 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    ...
    Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu Đông (ối a)
    Chị tôi chưa có chồng.
    ...
    Thời con gái lưng ong có bao người hằng mong theo
    mẹ giục con gái yêu lấy chồng đi
    chị thương hai đứa em với mẹ già buồn đau (ối a)
    chị chưa muốn lấy chồng.

    Rồi mẹ tôi khuất xa chúng tôi không còn thơ ngây
    Chị lại lo các em chuyện chồng con...
    ...

    Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu
    để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhoà
    hàng cau đau trái cau bao lá trầu buồn rơi (ối a)
    chị tôi chưa lấy chồng

    Nhiều năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm
    nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô
    Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi (ối a)
    Mộ người chưa có chồng.

    (Chị tôi - NS. Trần Tiến)

    Những dòng nhạc buồn, thảm, bỗng gợi nhớ ở tôi hai chữ "hy sinh"!!! Tất nhiên ở đây tôi đang muốn nói tới cả (và không chỉ là) hy sinh hạnh phúc cá nhân, kể cả sự phụ rẫy và bội bạc "dành cho" người phụ nữ Việt Nam.

    Dù rất không muốn trách xã hội Việt Nam nhưng không thể không trách cái xã hội "đất lề quê thói", cái xã hội mà những hy sinh thiệt thòi cứ áp vào, cứ cài đặt và ghìm nén tất cả cũng như dồn hết lên vai người phụ nữ Việt Nam một thời và dường như chưa có gì khả quan hơn cho lắm trong xã hội ngày nay, bất chấp vai trò và chức năng cũng như vị trí người phụ nữ Việt Nam đang cố gắng chống chọi để đang lên, đi lên như những phụ nữ thành đạt. Quả là phụ nữ Việt Nam giỏi chịu đựng!

    Nhìn trên bình diện chung của xã hội, người phụ nữ vẫn còn chịu quá nhiều thiệt thòi và khó khăn mà lẽ ra xã hội càng đi lên, việc giải phóng người phụ nữ càng phải lên theo chứ! Nhưng không, áp lực buộc phải hy sinh, phải chịu thiệt thòi vẫn đang chưa thôi trút lên vai người phụ nữ Việt Nam.

    Tất nhiên, những phụ nữ thành đạt (theo cái cách xã hội ngày nay vinh danh và ngưỡng mộ) cũng không ngoại trừ phạm vi tôi muốn chia sẻ, bất chấp các quý bà, quý cô này dường như lại có dư cái họ cần và đủ cái họ muốn, mặc dù đôi khi họ cố gắng che đậy những bất hạnh mà chỉ có trong lòng họ biết. Hạnh phúc lại không phụ thuộc cái người ngoài thấy mà chính ở trong sâu thẳm tâm hồn mà không dễ gì họ có thể trút ra. Chính lẽ đó, họ - những phụ nữ thành đạt - càng khó nhận được sự đồng cảm và chia sẻ từ người thân và dư luận quần chúng.

    Vai trò tuyên truyền và bốc thơm người phụ nữ vẫn có vẻ như cái áo khoác mà bên trong lại tiếp tục... buộc phụ nữ hy sinh, hy sinh và chịu đựng, chịu đựng...

    Sao lại có quá nhiều cái ngày: Quốc tế Phụ nữ (8/3), Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày Hiền Mẫu được tổ chức hằng năm vào ngày Chủ Nhật thứ nhì của tháng 5, lại còn thêm danh hiệu "Phụ nữ hai giỏi" mà cơ quan công sở nào cũng ... bầu ... hàng năm!?

    Điều đáng phê phán là sự bóp méo và lồng ghép cũng như xảo trá của xã hội Việt Nam khi như là tìm cách khả thi nhất vinh danh người Phụ Nữ mà lại đang trao một cái gánh khác chừng như còn nặng nề hơn cho họ (?!) Chẳng phải ư? "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"!!! lố bịch và mỉa mai! Ngồi để mà phân tích thế nào là "giỏi việc nước, đảm việc nhà", chắc có lẽ khoảng chừng... tám hay mười năm chắc...mới hết lý lẽ(!) Hình thức vẫn hoàn hình thức! Giả tạo vẫn hoàn giả tạo! Tại sao người ta cứ buộc người phụ nữ Việt Nam theo cái kiểu "vừa hồng vừa chuyên" thế nhỉ?! Rặt chính trị và lồng ghép tinh vi! Vừa được nâng lên tượng đài, vừa được tròng vào cổ cái cày "hy sinh cao cả và chịu đựng vô bờ", sao thân phận người phụ nữ Việt Nam vẫn mãi bị người đời lạm dụng và lợi dụng đến tàn tệ thế!

    Khi người phụ nữ Việt Nam đứng trên sân khấu, tay này nhận bó hoa, tay kia nhận "tấm bằng" mà cơ quan, công ty, nào đó trao tặng cùng với nụ cười (có thể là hạnh phúc viên mãn cũng có thể là "trong héo ngoài tươi", làm sao người ngoài biết được!)thì đồng nghĩa họ đang lãnh nhận một "sứ mệnh" nữa chăng(?) Cũng có thể lắm chứ! Hoa nhận rồi! Bằng khen nhận rồi! Phong bì nhận rồi! Lên ti vi rồi! Lên báo rồi! Người phụ nữ Việt Nam lại càng phải chứng tỏ ta là... "hai giỏi"!!! Thử không chứng tỏ "hai cái giỏi" này được không? Khó lắm! Khó quá! Vô hình chung, người phụ nữ Việt Nam đã là người nổi tiếng bất đắc dĩ (ít nhất trong một phạm vi cộng đồng nào đó: trong cơ quan, trong ngành... chưa dám nói những người thuộc về công chúng) và có thể họ buộc phải sống hai mặt như là cách đối phó tốt nhất, họ phải luôn chứng tỏ trước mắt đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, bạn bè ... ta đây là phụ nữ giỏi giang, dịu dàng, duyên dáng, danh giá, dung dị, "dzân dzân và dzân dzân"... Không lẽ "người phụ nữ hai giỏi" lại để người đời thốt lên "Trời! bả là phụ nữ hai giỏi mà! sao lạ vậy?!". Danh hiệu tốt đẹp hay là cái tròng quàng lên cổ(?)

    Bất giác bỗng nhớ, tục lệ Trung Hoa thời phong kiến có danh hiệu "tấm biển trinh tiết để tinh vi và cáo cạnh đẩy những người phụ nữ vào trong tranh chấp, buộc họ phải phơi bày hết cái ti tiện và hèn mọn nhằm giành lấy sự sống còn, và người đời vẫn không thôi gắn lên cho họ cái "từ tâm, thánh thiện, nhân ái"...

    Năm nào cũng vậy! Khắp nơi nơi từ Bắc chí Nam, người ta cũng hoa, cũng thiệp, cũng quà để ra vẻ, để tỏ lòng với người phụ nữ mà không chắc đó là sự thật lòng cần có!. Những ngày 8/3, 20/10, trên đường, trong chợ đầy rẫy những lẳng hoa mơn mởn mời mọc mọi người hãy cầm lấy nó để đi mà chứng tỏ tình thương yêu và sự ngưỡng mộ đối với phụ nữ! Có những người vội vàng chọn lựa và nhanh chóng xách nó đi cho kịp đến giờ để... tặng "sếp bà", có những người chờ đến "cận giờ" để... mua cho rẻ về tặng bồ hay vợ hay mẹ!!! Cũng có người mua ngay bó hồng còn e ấp nụ và dường như quên khuấy hôm qua mình vừa cho "má xấp nhỏ" một trận nên thân hay vài cái tát tai đau điếng vì lời nói hỗn xược nào đấy!

    Hơ hơ hơ! Hay thật! Xã hội đảo điên, điên đảo! Nhiều người trong chúng ta bỗng chốc trở thành diễn viên kịch nói, cải lương hay diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp không thua kém các ngôi sao!!!

    Người ta vẫn không thôi và cố luôn chứng tỏ là người có vô vàn... "văn hóa"!

    * * *

    Bỗng nhớ đến má tôi!... Cái ngày mà ba tôi đi tù vì tội "Việt cộng nằm vùng" bị lộ! Bà vốn chỉ thích và chỉ biết ăn trầu, nhưng cũng tập tành cầm điếu thuốc vào những buổi chiều tà tắt nắng, héo hắt ngồi trên chiếc đi - văng! Tôi khẽ khàng đến hỏi:"Sao má hút thuốc?". "Buồn quá! hút cho đỡ buồn!". Đôi mắt bà thật buồn, mỏi mệt xa xăm, vô vọng hướng ra bầu trời u ám, vần vũ vào một chiều hè năm 1973!.

    Má tôi! Một bên là đám con tan tác, đứa vào tù theo cha, đứa phấp phỏng tìm cách "vô khu", đứa ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với gia đình; một bên là gánh nặng áo cơm của cả cái xưởng với hơn trăm công nhân, bên nữa là những gói đồ ăn tiếp tế mà hàng tháng đi thăm ba tôi ở nhà tù Tam Hiệp! Viết đến đây tôi chực khóc! Chắc cả đời tôi cũng không quên nổi ánh mắt và khuôn mặt của bà vào những giây phút ấy! Cái giây phút tuyệt vọng và đau đớn khi nghĩ về chồng, về con! Phụ nữ Việt Nam! Sao tội nghiệp đến vậy!

    Chạnh lòng nhớ đến những người phụ nữ : Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Bùi Kim Thành, Tạ Phong Tần, Mẹ Nấm, Song Chi... và các phụ nữ là vợ, là mẹ của các tù nhân lương tâm (kể cả cô hoa hậu Ngọc Khánh)!!! Không biết nhiều người trong số họ, bây giờ ra sao?!...

    Nhớ đến chị tôi cũng đi tù, nhưng may mắn hơn, bà chị tôi được thả ra sớm vì không đủ chứng cớ kết tội. Khi bà về nhà cũng là lúc người yêu của bà không dám tới thăm bà nữa! Cũng phải! Ai mà dám "dây" vô chính trị! Hạnh phúc chợt tắt với bà và tắt mãi cho đến 1975!

    Thật đau xót cho những người phụ nữ như Công Nhân, Thanh Nghiên, Phong Tần... chắc các cô ấy cũng cùng chung số phận với bà chị tôi ngày xưa!!!

    Bà chị tôi sau cùng cũng tìm được hạnh phúc muộn màng ở tuổi bốn mươi. Công Nhân, Thanh Nghiên, Phong Tần có cơ hội tìm hạnh phúc riêng tư không???

    Dù sao họ cũng là phụ nữ Việt Nam!... Nhà nước ơi!

    Nguyễn Ngọc Già

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Tôi đồng ý với bác Già và các bác khác về quan điểm cho rằng phụ nữ VN bị Đảng và nhà nước tâng bốc và lợi dụng, nhất là trong thời gian chiến tranh, và trong thời hậu chiến không được đền bù và quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, tôi nhìn vấn đề trong một khung cảnh của tình trạng bất bình đẳng nam nử ở VN nói chung: chính sách đối xử với phụ nử VN phản ảnh tình trạng bất bình đẳng đó.

    Những người làm chính sách có thể không cố ý kỳ thị phụ nử, nhưng lối sống và nếp suy nghĩ bị ảnh hưởng bởi chế độ phong kiến trọng nam khinh nử đã khiến những người làm chính sách không nhìn thấy giá trị của người phụ nử và các đóng góp của họ. Hơn nữa, có nhiều phụ nữ, do thiếu hiểu biết, cũng chia sẻ quan niệm phân biệt nam nữ, làm giảm giá trị của phụ nữ qua những hủ tục như "thách cưới," hay quan niệm phụ nử đảm đang, tề gia nội trợ.

    Điạ vị của phụ nử VN chỉ có thể được cải thiện với sự hiểu biết về bình đẳng giới của cả nam và nử cùng với sự tranh đấu để có các chính sách công thể hiện sự bình đẳng đó. Sự tranh đấu sẽ hữu hiệu hơn khi phiá phụ nử có sự ủng hộ lớn mạnh của nam giới.

    Nghe nói sắp có sự sửa đổi luật lao động ở VN trong đó có tuổi về hưu. Các thảo luận về vấn đế này sẽ cho thấy một cách rõ ràng quan điểm về quyền bình đẳng giới của mọi thành phần trong xã hội.

    Xích lô Hải Phòng viết:
    Tôi sinh ra trước ngày giải phóng Hải phòng mấy năm. Từ đó đến nay hoàn toàn sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự cai trị của đảng cộng sản. Nhưng nói xin lỗi các bà các cô các chị chứ chưa bao giờ tôi tặng bất kỳ phụ nữ nào một cái gì vào cái gọi là ngày Phụ nữ quốc tế 8/3 hay ngày Phụ nữ Việt nam 20/10. Vợ con hay ai thắc mắc đều được giải thích đơn giản: Chính quyền tâng bốc phụ nữ trong những dịp này chỉ để lợi dụng, bóc lột họ mà thôi. Những phong trào "hai tốt", "ba đảm đang" ở miền bắc, "đội quân tóc dài", "chị em Sài gòn đi tải đạn" chính là như vậy.

    Sau đó chẳng ai thắc mắc nữa. Họ hiểu.

    Tôi cũng nghĩ như bác.
    Khi chưa về hưu, trong cơ quan tôi làm, cả nam lẫn nữ đồng nghiệp, đều không biết đến ngày phụ nữ. Họ chỉ biết ngày của Mẹ, của Bố, của tình yêu.

    Nguyễn Jung

    Bài này tôi viết lâu rồi. Nhân ngày 8/3, tôi muốn nhắc lại để chia sẻ và cảm ơn Phụ Nữ Việt Nam, đặc biệt khi hay tin cô Tần được vinh danh là Phụ Nữ Can Đảm Nhất Thế Giới do chính phủ Hoa Kỳ trao tặng.

    Tôi sinh ra trước ngày giải phóng Hải phòng mấy năm. Từ đó đến nay hoàn toàn sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự cai trị của đảng cộng sản. Nhưng nói xin lỗi các bà các cô các chị chứ chưa bao giờ tôi tặng bất kỳ phụ nữ nào một cái gì vào cái gọi là ngày Phụ nữ quốc tế 8/3 hay ngày Phụ nữ Việt nam 20/10. Vợ con hay ai thắc mắc đều được giải thích đơn giản: Chính quyền tâng bốc phụ nữ trong những dịp này chỉ để lợi dụng, bóc lột họ mà thôi. Những phong trào "hai tốt", "ba đảm đang" ở miền bắc, "đội quân tóc dài", "chị em Sài gòn đi tải đạn" chính là như vậy.

    Sau đó chẳng ai thắc mắc nữa. Họ hiểu.

    Bài viết này thật sự làm tôi xúc động vì quá thật,quá đúng.Bản chất Nhà nước lừa đảo là như vậy.Cảm ơn tác giả.