Dr. Trần - Phải chăng đánh đuổi Pháp là sai lầm lớn của Việt Nam?

  • Bởi Admin
    28/06/2010
    115 phản hồi

    Dr. Trần

    Dân Luận xin giới thiệu tới độc giả một bài viết mang tính kích thích tranh luận của Dr. Trần. Rất mong sẽ nhận được những bài bình luận đa chiều của độc giả Dân Luận xoay quanh đề tài này.

    Tôi đã nói từ lâu, đánh Pháp là sai lầm lớn lao nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.

    Cơ hội phát triển quốc gia một cách hài hòa, bài bản, do các người Pháp cực kỳ thông minh vạch ra, Việt Nam 1000 năm sau chưa chắc có đủ khả năng và tiền bạc thực hiện.

    Việt Nam trong suốt 4000 năm lịch sử thực tế không phát triển được gì, Việt Nam năm 1850 không mấy gì khác VN năm 2000 trước Công nguyên.

    Có chăng là có chữ viết do Alexandre de Rhodes sáng tạo ra dùm, do sử dụng nhiều ngôn ngữ, Pháp, Ý dựa theo âm tiếng Nôm, tiếng Hán, tạo ra chữ Việt.

    --------------------------

    Rất may mắn, cực kỳ may mắn, đại may mắn, có Pháp vào Việt Nam.

    Các cuộc chiến làm chết người VN chỉ là do vua quan Việt Nam tự tạo ra, thay vì cho người Pháp vào một cách dễ dàng, giao thương dễ dàng, hoặc nếu thông minh hơn nữa thì cho Pháp thuê một phần đất nào đó làm TÔ GIỚI để lấy tiền phát triển các vùng đất còn lại, để học hỏi khoa học kỹ thuật, nhân văn Pháp.

    Nhưng trông chờ loại vua như Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức nhận ra các điều này thì cũng như trông chờ đội banh VN đoạt giải World Cup.

    Cái tâm, tầm, bản lãnh, trí thông minh đều quá lùn thấp, "đứng dưới nách" người ta.

    Các cuộc chiến giữa các vị vua Việt Nam với Pháp, thực tế không chết nhiều người Việt Nam hơn các cuộc chiến giữa người Việt Nam với nhau trước và sau đó.

    Quân Tây Sơn đánh với quân Nguyễn Ánh trong 25 năm đã chết nhiều người hơn các trận chiến giữa quân Việt Nam và Pháp.

    -------------------------------

    Sau này quân Bắc và Nam Việt đánh nhau trong 15 năm - kể từ khi Hà nội phát động chiến tranh năm 1959 - lại càng chết nhiều người hơn Pháp từng hại chết người Việt Nam trong hơn 100 năm kể từ khi Pháp bắt đầu đặt chân lên Việt Nam, trước và cho đến cuối cuộc đô hộ VN.

    Hoặc ngay trong vụ "Cải cách ruộng đất" tại miền Bắc, nhiều nguồn tin cho thấy khoảng 150 ngàn người bị chính quyền Hồ Chí Minh xử tử.

    Sau này thuyền nhân Việt Nam chết ngoài biển cũng khoảng 100 ngàn.

    Và nay, ngày nào lại không có vài chục người chết và bị thương do tai nạn giao thông, tính ra hàng năm còn hơn các trận đánh "đẩm máu" nhất giữa Việt - Pháp trong lịch sử.

    Và, Pháp không hề có trả thù tàn độc như chính người Việt Nam giết người Việt Nam, như quân Tây Sơn giết gia đình Gia Long Nguyễn Ánh, và sau này quân Gia Long tru di tam tộc gia đình con cháu Nguyễn Huệ, lật mồ Nguyễn Huệ lên đập nát bộ xương, xé xác vua Quang Toản, con Nguyễn Huệ, ra làm 4 mảnh (tứ tượng phân thây).

    Các "vua" này làm gì được cho Việt Nam, ngoài việc gây chiến tranh, thu thuế nặng, bắt gái nhà lành hãm hiếp?

    -------------------------------

    Còn Pháp làm gì cho Việt Nam?

    Không đủ chỗ ghi hết các việc lợi ích Pháp đem lại cho Việt Nam, cho dù 1000 trang không đủ ghi ra hết. Hệ thống xe lửa hiện đại nhất Đông Nam Á - và có thể là toàn châu Á - chỉ là một.

    Nếu ông Hồ Chí Minh không đánh Pháp thì nay Việt Nam hiện đại hơn Nhật bản, bỏ xa Hàn quốc.

    Dám chắc chắn 100% như vậy, vì kỹ thuật Pháp nói chung hơn của Nhật nhiều, khoa học Pháp cao hơn, văn minh Pháp thâm sâu và bao quát hơn, chỉ kể 3 triết gia Pháp Descartes, Voltaire, Rousseau mà thôi, nếu người VN học được thì đã có tâm hồn cao thượng nhất Đông Nam Á, và nhiều việc chúng ta ca thán hàng ngày đã không xảy ra, như xả rác ngoài đường, chạy xe lạng ẩu, quan chức tham nhũng, v.v...

    ---------------------------

    Điều VN cần nhất là một HỌC THUYẾT XÂY DỰNG QUỐC GIA. Đó là việc lớn, đó là ĐẠI ĐẠI KẾ.

    Ngồi đây cãi nhau các việc quá thấp, quá dễ dàng, như có cần xây đường sắt cao tốc hay không, thì là điều rất tốn thời gian, năng lực, của biết bao người VN trong ngoài nước, của QH, v.v...

    Chuyện đơn giản vậy mà cũng cần phải bàn cãi. Một người có trí thông minh trên 70 (2 standards of deviation below the mean) nhìn liếc qua một cái là biết phải đem dục thùng rác.

    Khóa này, QH VN làm được cái mốc xì gì, ĐCSVN làm được cái quái quỷ gì, ngoài việc lâu lâu "đứa đánh đứa xoa" cho có vẻ ta đây cũng làm chút việc đấy nhá.

    Đố ai trong QH VN dám bỏ phiếu chống ĐSCT mà không có "ai đó" phía sau huy động giật dây, cho dù trong vụ này là một phe phái "tiến bộ" nào đó trong nội bộ ĐCSVN.

    Đọc các lời phát biểu của các Nghị gật, đọc lại các tác phẩm của Descartes, thấy sao người ta 400 năm trước còn khôn hơn có thể nói tất cả người VN hiện tại.

    Nói sao người ta không phát triển, và VN ké theo vài chục năm quả là phát triển vưọt bậc, nếu không có chiến tranh trong thế kỷ 20 thì nay VN hẳn đã vượt Nhật từ lâu, nói gì ba cái anh lẻ tẻ Hàn quốc, Đài loan, Singapore.

    Phản hồi của TheMan:

    Bác Tran nói người Pháp có công civilize cho dân VN ngu dốt thời đó cũng đúng, nhưng đừng quên họ đến một phần vì cái thuyết social Darwinism. Họ coi dân châu Á là hạ đẳng, và nên để giống dân châu Âu thượng đẳng hơn thống trị. Nên kể ra dù nó có xây cho mình một trăm cái tháp Eiffel, nhưng mình bị nó coi như... chó thì cũng không hay ho lắm.

    Với cả sau đó Pháp bị Đức óanh tơi bời, rồi Nhật vào đè VN. Việt Minh hồi đó đánh Nhật chứ có đánh Pháp đâu. Còn sau đó, nếu ta không phản kháng khi Pháp quay lại năm 1946, thì cũng chưa rõ số phận VN sau đó sẽ ra sao.

    Bác đừng quên VN chỉ là một trong số rất nhiều thuộc địa của Pháp. Một loạt nước châu Phi: Madagascar, Algeria, Tunisia,... "được" Pháp chiếm mà có khá hơn tí nào đâu?

    Phản hồi của VanMinh:

    Vấn đề nằm ở chỗ Việt Nam đã là một quốc gia từ cả ngàn năm nay, có lịch sử có văn hiến riêng, thế cho nên chuyện để kẻ khác đô hộ mình là chuyện không thể chấp nhận được - cho dù theo nó làm kẻ hầu thực sự có khi còn sung sướng chán mà đánh nó thì mệt vô cùng.

    Chẳng phải ở cái thời điểm dân Việt u tối thì Pháp chiếm Việt Nam dễ như bỡn, vài trăm quân khuấy đảo cả miền Bắc lẫn miền Nam - vì dân dốt nát, không ý thức đầy đủ lịch sử và cái tư thế con người của mình. Sau này, khi tiếp xúc với văn hóa Pháp, được khai sáng ra, chính những người theo Pháp học lại là những người đứng ra đòi quyền độc lập dân tộc. Chuyện Việt Nam đánh nhau với Pháp và Mỹ là thể hiện tinh thần tự chủ quốc gia dân tộc: bất chấp hết các bất lợi, khó khăn, thử thách để dành quyền cơ bản nhất của một đất nước có văn hiến: đó là quyền tự chủ không có ngoại xâm.

    Thế cho nên khi nói đến quốc gia, có những nguyên tắc cơ bản không bao giờ được nhân nhượng, bất kể lợi ích của sự nhân nhượng là bao nhiêu - vì nhân nhượng thì sẽ không còn quốc gia nữa. Có vẻ bác Trần chỉ quen làm ăn buôn bán nên nhìn vấn đề quá đơn giản, coi cả những nguyên tắc cơ bản của quốc gia như những thứ có thể mua bán hay sinh lời.

    À, về ảo giác của bác Dr Trần về "công lao" của thực dân Pháp, thì tôi xin nhắc lại một vài chuyện trong lịch sử:

    - Pháp xây dựng đường sắt Lạng Sơn làm chết 10,000 nhân công Việt nam do điều kiện lao động khắc nghiệt - chuyện này làm shock cả Quốc hội Pháp

    - Ở các thành phố lớn của VN, có khu phố Âu rất đẹp cho Tây ở. Người Việt chủ yếu ở khu bản xứ hoặc khu dành cho người làm công trong CQ, hoặc ở theo kiểu người giúp việc ở khu phố Tây

    - Dân Pháp được miến giảm thuế rất nhiều, được ưu tiên để làm ăn. Tiền xây dựng vận hành thành phố được lấy từ thuế người bản địa. Vài ngàn người Pháp sống ở khu phố Âu hiện đại, còn vài chục ngàn, đến trăm ngàn người bản xứ ở các khu phố khác chật chội, không phải lúc nào cũng có điện nước.

    - Khi Nhật đến thay thế Pháp, họ nói họ bất ngờ vì sự nghèo đói xác xơ khủng khiếp của VN.

    - Thời Pháp là thời kỳ nông dân từ bắc chí nam không có đất cày nhiều nhất vì địa chủ là những kẻ có lợi nhất trong chính sách tư hữu đất đai của Pháp

    - Thời Pháp cũng là thời kỷ tỷ lệ mù chữ của Việt nam cao nhất trong lịch sử!

    - Chuyện quân Pháp đi càn giết cả làng là chuyện không hiếm. Ngay trong trận chiếm Hải Phòng 1946, Pháp thẳng tay nã pháo vào thành phố làm chết hàng ngàn người - mạng người Việt không là thứ thực dân Pháp thực sự quan tâm.

    Bác muốn biết kỹ hơn "công lao" của người Pháp thì nên đọc lại sách sử kỹ hơn. Đọc thêm văn thơ nữa để nghe người đời trước tả lại sự nhục nhã của quốc gia phận nô dịch. Pháp bản quốc và Pháp thực dân rất khác nhau đấy. Không có sự ứng xử công bằng với người Pháp chính quốc và dân thuộc địa đâu.

    Phản hồi của Trungthuc5:

    Điều bác TheMan cho là người Pháp ác độc với người VN tôi không tin.

    1. Nếu dựa vào lịch sử VN: Tôi không tin mấy những người viết sử VN, vì bản chất người VN hay thêm thắt, thiếu trung thực.

    2. Nếu bọn Pháp ác độc thì Pháp cho SV VN qua Pháp du học làm gì cho tốn kém, nhiều nhà toán học thành danh của VN như Hoàng Xuân Hãn, Lê Văn Thiêm,... đã đi du học Pháp trước năm 1945. Trong họ nhà tôi ông cố cũng đã du học Pháp, ông Nội người bạn của tôi cũng du học Pháp ở cái thời phải đi tàu thủy mới đến được Pháp, thời ma` di chuyển rất nhiêu khê.

    3. Thất học nhiều là do dân mình chứ không phải do Pháp muốn mình dốt. Điều này tôi xin xác nhận vì họ nhà tôi 3 đời làm nghề dạy học nên hiểu rất rõ. Bằng cớ hiển nhiên cả Đông Dương tho+`i do' chi? có ĐH Y Khoa, ĐH Khoa Học, ĐH Luật khoa, Sư Phạm, Mỹ Thuật đều nằm tại HN.

    - Chỉ vì dân mình ngu cứ quan niệm con trai thì đỗ Tú Tài là được lắm rồi, ra làm thấy thông thầy ký, còn con gái biết đọc biết viết thôi phải ở nhà trông nhà, lo hầu hạ cha mẹ. Cỗ bọn Pháp đã bày không chịu ăn thì ràng chịu.

    Một bằng chứng nữa khi Pháp cuốn gói ra đi họ cũng đã chuyển giao quân đội cho VNCH đàng hoàng tử tế, cho học bỗng sĩ quan HQ VN du học về Hải Quân, về Quân Y, ca? 4 năm liên tiếp, chỉ ngưng sau khi bị CS Bắc Việt phản đối. Không Quân cũng có những huấn luyện tương tự, GS Nguyễn Xuân Vinh, Ông Nguyễn Cao Kỳ cũng được hưởng từ chương trình giúp đỡ cua? Pháp này.

    Còn về giáo dục học bổng nhiều hơn người có đủ khả năng. GS Vũ Hoàng Chương, Nguyên Sa Trần Bích Lan,... đi Pháp học dưới chương trình giáo dục này.

    Về Angeria, và các thuộc địa của Pháp khác tại sao họ vẫn nghèo tôi không biết. Nhưng có lẽ họ cũng ngu như dân tộc VN.

    Note: Trên web có nhiều hình ảnh về dân VN thời đầu thập niên 1900 hãy vào mà xem, trông ngu lắm, toàn cởi trần và đi chân đất. Đàn bà thậm chí còn để cả vú trông rất kỳ lạ.

    Còn điều này nữa tôi mới nhớ ra:

    - Khi đọc lại hồi ký du học Sĩ Quan HQ trường Brest, GS Nguyễn Tiến Ích có ghi lại, khi đi đỗ kỳ thi tuyển đi học khóa 4 Brest, ông ấy đã là Trung Úy Pháo Binh VN, nên khi đến Brest tuy làm SVSQ nhưng ông ấy vẫn được lãnh lương theo chế độ sĩ quan, còn các SVSQ khác kể cả dân Pháp phải lãnh lương theo chế độ Hạ Sĩ Quan, cho đó ông ấy nói là sau khi tốt nghiệp sĩ quan HQ Pháp, ông để dành được một số tiền lớn mang về VN.

    Điều này chứng tỏ dân văn minh quá fair với dân nhược tiểu, nếu là dân VN thì đừng hòng?

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    115 phản hồi

    Từ khi xem cái dự án Hiến pháp của Trần, mình đã thấy Trần không chỉ có vấn đề về trình độ mà cả về đầu óc. Trong tài liệu X Cà do hacker công bố cũng có đoạn các admin bàn về việc phải "bảo vệ" Trần thế nào để dùng Trần câu bài cho diễn đàn.

    Nay DL đâu có thiếu bài vở, mà phải lặp lại con đường của X cà vậy?

    tôi thấy hầu hết các thuộc địa của Pháp đều không đánh đuổi Pháp đi, họ đấu tranh hòa bình để giành độc lập và sau đó vẫn dựa vào Pháp viện trợ để phát triển đất nước mình

    Tôi không hiểu Dân luận là nơi tranh luận, phản biện hay là nơi chửi rủa nhau ?Hình như bác Huân không đọc kỹ nội dung bài trước khi đăng.

    Trích dẫn:
    Xin nhà rân chủ Trần Thị Hồng Sương đừng có phát biểu và bình luận bố láo bố toét thế nữa. Hãy xem trong cuốn Why Vietnam, Archimedes Patti viết gì về chủ chương của Việt Minh và ông Hồ.

    Người phát ngôn của Việt Minh nghiêm chỉnh đề nghị biến Đông Dương thành một xứ bảo hộ của Mỹ và thúc ép Mỹ can thiệp với Liên Hợp Quốc để gạt cả người Pháp và người Trung Quốc ra ngoài kế hoạch chiếm đóng lại Đông Dương của Đồng minh. Đại diện của Hồ Chí Minh rất lo lắng về kế hoạch chiếm đóng của Trung Quốc. Họ sợ rằng những người láng giềng phương Bắc sẽ trở thành những kẻ đi chiếm đất đai ở Đông Dương, sống bằng sự cướp bóc, tước đoạt. Người Pháp đồng ý với những mối lo lắng nói trên, nhưng thêm vào đó lại muốn giữ độc quyền về cai trị cho bản thân mình.
    Tổng bộ Việt Minh ở Hà Nội đã gửi đến một công hàm để giải thích rõ lập trường của họ, trong đó có đoạn viết:
    “Nếu người Pháp mưu toan trở lại Đông Dương để hòng cai trị đất nước này và một lần nữa lại đóng vai những kẻ đi áp bức; thì nhân dân Đông Dương sẵn sàng chiến đấu đến cùng,, chống lại việc tái xâm lược đó của Pháp. Mặt khác, nếu họ đến với tư cách là những người bạn để gây dựng nền thương mại, công nghiệp mà không có tham vọng thống trị, thì họ sẽ được hoan nghênh như bất kỳ cường quốc nào khác.
    Tổng bộ mong muốn báo cho Chính phủ Mỹ biết là nhân dân Đông Dương yêu cầu trước hết là nền độc lập của Đông Dương và mong rằng nước Mỹ, người bảo vệ chế độ dân chủ, sẽ giúp đỡ họ giành lại độc lập bằng cách sau đây:
    1. Ngăn cấm hoặc không giúp đỡ người Pháp quay trở lại Đông Dương bằng võ lực.
    2. Kiểm soát người Trung Quốc để hạn chế đến mức thấp nhất các cuộc cướp bóc, tước đoạt.
    3. Cho các chuyên viên kỹ thuật sang giúp người Đông Dương khai thác nguồn tài nguyên đất đai.
    4. Phát triển các ngành kỹ nghệ mà Đông Dương có khả năng cung ứng.
    Nói tóm lại, người Đông Dương muốn sẽ được đặt ở một địa vị ngang hàng như Philippin trong một thời gian không hạn định”.

    Nếu cô Trần Thị Hồng Sương không có khả năng đọc sách vở của các tác giả ngoại quốc thì hãy giữ mồm giữ miệng, đừng có bình luận nhăng cuội về lịch sử Việt nam. Còn vì một mục đích xấu xa nào đó thì cũng nên có một chút liêm sỉ mà tôn trọng phần nào lịch sử.

    Tưởng sau vụ khẳng định kinh tế Ấn độ phát triển hơn kinh tế Trung quốc, cô Trần Thị Hồng Sương phải biết xấu hổ mà im lặng không dám bình luận linh tinh trên Dân luận này nữa. Hay nhà rân chủ Trần Thị Hồng Sương không có một tý tự trọng nào trong người, hoặc coi sự thật lịch sử là "cục phân" nên vẫn tiếp tục đưa ra những nhận định bố láo bố toét về lịch sử. Cô muốn làm rân chủ thì trước tiên phải thể hiện mình là người có liêm sỉ và trí tuệ, bằng không thì chỉ khiến người đọc khinh bỉ và phỉ nhổ vào cái rân chủ mà cô đang tuyên truyền và cổ vũ.

    Dân Luận là như thế này ư? Thật là bổ ích.

    Trích dẫn:
    Lúc này Đồng Minh sau khi thắng Phát Xít đã nhất trí coi chủ nghĩa đô hộ là nguyên nhân chiến tranh và trả độc lập cho các nước bị đô hộ có chánh quyền không Cộng Sản. Cộng Sản là mối họa thứ hai mà phe đồng minh chống lại. Ông Nguyễn Tất Thành vì muốn Cộng Sản hóa VN cho nên Pháp được tái vũ trang để ngăn cản CS. Sai lầm trầm trọng ở chổ vì theo Cộng Sản mà không hưởng được chánh sách 'trả độc lập ' và cuộc chiến tranh đó không thể gọi là chiến tranh dành độc lập mà dành được ...thành Cộng Sản. Không phải là cuộc chiến cần thiết, nếu chỉ muốn độc lập khỏi ách đô hộ Pháp !
    Khi Chủ nghĩa Cộng Sản là sai lầm thì đánh Pháp để Cộng Sản hóa VN làm gì có thể coi là công mà...kể công !

    Trần Thị Hồng Sương

    Xin nhà rân chủ Trần Thị Hồng Sương đừng có phát biểu và bình luận bố láo bố toét thế nữa. Hãy xem trong cuốn Why Vietnam, Archimedes Patti viết gì về chủ chương của Việt Minh và ông Hồ.

    Người phát ngôn của Việt Minh nghiêm chỉnh đề nghị biến Đông Dương thành một xứ bảo hộ của Mỹ và thúc ép Mỹ can thiệp với Liên Hợp Quốc để gạt cả người Pháp và người Trung Quốc ra ngoài kế hoạch chiếm đóng lại Đông Dương của Đồng minh. Đại diện của Hồ Chí Minh rất lo lắng về kế hoạch chiếm đóng của Trung Quốc. Họ sợ rằng những người láng giềng phương Bắc sẽ trở thành những kẻ đi chiếm đất đai ở Đông Dương, sống bằng sự cướp bóc, tước đoạt. Người Pháp đồng ý với những mối lo lắng nói trên, nhưng thêm vào đó lại muốn giữ độc quyền về cai trị cho bản thân mình.
    Tổng bộ Việt Minh ở Hà Nội đã gửi đến một công hàm để giải thích rõ lập trường của họ, trong đó có đoạn viết:
    “Nếu người Pháp mưu toan trở lại Đông Dương để hòng cai trị đất nước này và một lần nữa lại đóng vai những kẻ đi áp bức; thì nhân dân Đông Dương sẵn sàng chiến đấu đến cùng,, chống lại việc tái xâm lược đó của Pháp. Mặt khác, nếu họ đến với tư cách là những người bạn để gây dựng nền thương mại, công nghiệp mà không có tham vọng thống trị, thì họ sẽ được hoan nghênh như bất kỳ cường quốc nào khác.
    Tổng bộ mong muốn báo cho Chính phủ Mỹ biết là nhân dân Đông Dương yêu cầu trước hết là nền độc lập của Đông Dương và mong rằng nước Mỹ, người bảo vệ chế độ dân chủ, sẽ giúp đỡ họ giành lại độc lập bằng cách sau đây:
    1. Ngăn cấm hoặc không giúp đỡ người Pháp quay trở lại Đông Dương bằng võ lực.
    2. Kiểm soát người Trung Quốc để hạn chế đến mức thấp nhất các cuộc cướp bóc, tước đoạt.
    3. Cho các chuyên viên kỹ thuật sang giúp người Đông Dương khai thác nguồn tài nguyên đất đai.
    4. Phát triển các ngành kỹ nghệ mà Đông Dương có khả năng cung ứng.
    Nói tóm lại, người Đông Dương muốn sẽ được đặt ở một địa vị ngang hàng như Philippin trong một thời gian không hạn định”.

    Nếu cô Trần Thị Hồng Sương không có khả năng đọc sách vở của các tác giả ngoại quốc thì hãy giữ mồm giữ miệng, đừng có bình luận nhăng cuội về lịch sử Việt nam. Còn vì một mục đích xấu xa nào đó thì cũng nên có một chút liêm sỉ mà tôn trọng phần nào lịch sử.

    Tưởng sau vụ khẳng định kinh tế Ấn độ phát triển hơn kinh tế Trung quốc, cô Trần Thị Hồng Sương phải biết xấu hổ mà im lặng không dám bình luận linh tinh trên Dân luận này nữa. Hay nhà rân chủ Trần Thị Hồng Sương không có một tý tự trọng nào trong người, hoặc coi sự thật lịch sử là "cục phân" nên vẫn tiếp tục đưa ra những nhận định bố láo bố toét về lịch sử. Cô muốn làm rân chủ thì trước tiên phải thể hiện mình là người có liêm sỉ và trí tuệ, bằng không thì chỉ khiến người đọc khinh bỉ và phỉ nhổ vào cái rân chủ mà cô đang tuyên truyền và cổ vũ.

    Các chú rân trủ thử tưởng tượng xem vào một thời điểm nào đó trong tương lai con cháu Nguyễn Tiến Trung trách móc cha ông nó đã đấu tranh vì xxxx, chúng nó nói là bố chẳng cần phải hy sinh thế thì CS cũng đã dần thay đổi rồi vì đó là quy luật phát triển của nhân loại, và đến đời con XH đã okie thế này thế kia, nếu mà xưa bố không đấu tranh thì biết đâu giờ bố đã là giám đốc này nọ....

    Các chú rân trủ thử tưởng tượng xem khoảng 100 năm nữa nhỡ TQ làm bá chủ thế giới và vn vẫn nằm trong top nghèo, sẽ có những kẻ ngu xuẩn chỉ muốn ăn chực nằm chờ sung rụng vào mồm nói rằng nếu xưa cha ông ta không chống TQ thì giờ ta đã có quốc tịch TQ rồi, đéo phải khổ sở thế này, mà giờ muốn vượt biên vào TQ cũng khó, chính sách nhập tịch khó khăn, thẻ xanh thẻ đỏ xxxxx

    Các chú rân trủ thử tưởng tượng xem giờ có thằng nào cầm baton gõ vào đầu và dê vợ chú thì chú có chống lại không? Hay là bẩu ờ nó thế dưng mờ nó đem văn minh văn hóa đến cho gia đình,

    hố hố,

    Đèo mịa cái luận điệu ngu ngốc của một kẻ điên khùng rõ ràng mà ai ở Cà đều thấy lại được vô số bò tót tung hô, anh thật thấy thưong cho cái bọn CC vì sự ngu xuẩn của chúng.

    Kiếm.

    Chị Sương có vẻ yêu Mỹ, ghét Pháp nhể. Bi giừ hổng cần lý luận nhiều làm chi. Kính chị hãy tổng kết xem người Mỹ đã mang lại những gì cho Việt Nam, lợi nhiều? hay hại nhiều? Dẫn chứng thực tế đã xảy ra, chắc chắn là hại nhiều hơn.
    Hồi ông Hồ mới chỉ giả đò ký hiệp ước với Pháp (để đuổi cổ Tàu Tưởng đi) thì các phe phái thân Tàu, thân Mỹ, thân Cộng Sản và dân tộc chủ nghĩa đã làm um lên rằng "Hồ Chí Minh bán nước", cho thấy người Việt hồi đó lòng nhiệt tình yêu nước thì có dư mà trí tuệ sâu xa thì quá thiếu. Tất lẽ dĩ ngẫu đất nước bị tàn phá nặng nề như lịch sử đã cho thấy.
    Túm lại, giãy ra khỏi Pháp là sai, dù là thân Mỹ thân Tàu hay thân Cộng Sản đều không phải là phương án tối ưu. Chính vì vậy, ở thời đại mới bây giờ, người Việt phải tìm cách sửa lại cái sai ấy, một trong những việc cần làm ngay là: Hãy hết mình học kiến thức kinh tế khoa học kỹ thuật, tiếp thu văn hóa và nền nếp văn minh của phương Tây để mà tự lực tự cường, ta yêu lấy ta, ta tự dùng ta, tự khai thác tiềm năng xây dựng đất nước ta. Đừng có mang quá khứ ra làm bình phong nữa. Quá khứ của phe quốc gia hay phe cộng sản cũng đều chỉ là bình giả ngọc quý để làm chỗ lấp cho chuột và gián mà thôi.

    Chống Pháp và đánh Pháp bằng vũ trang quân sự là hai ý khác nhau . Chống Pháp trước 1945 có hai khuynh hướng luôn được bàn cải đó là theo cách bạo động (Phan Bội Châu và Kỳ ngoại hầu Cường Để, Nguyễn Thái Học...) và chống Pháp không bạo động (Phan Chu Trinh). Người VN từng được khuyến khích khi thấy Nhật là nước Châu Á nhưng đánh thắng Trung Quốc thắng Pháp bằng vũ trang nên Ông Phan Bội Châu muốn học tập. Pháp biết nên phá phong trào Đông Du. Thật khó phê phán hai khuynh hướng chống Pháp bạo động và bất bạo động cách nào là đúng cách nào sai. Nếu đánh pháp vũ trang thì dẫn đến phải dựa vào nước ngoài lúc nào cũng để lại hậu quả ...không tốt.
    Nhưng dựa vào việc sau khi đánh CS dễ dàng Pháp không trả độc lập cho VN để thấy Pháp rất khó thương lượng ý đồ hiện diện áp chế VN lâu dài khiến Mỹ không chịu cứu Pháp trong trận Điện Biên Phủ dù Mỹ cũng không ủng hộ CS !
    vậy là do VN có đến hai mối họa cùng một lúc, đó là đô hộ Pháp không chịu trả độc lập và nhóm theo Cộng Sản muốn có chánh quyền CS ở VN!
    Sau 1954 Mỹ phải trực tiếp nhúng tay giúp Bảo Đại và ông Diệm gở tay Pháp và chống CS giải quyết hai mối họa này !

    Còn 9 năm đánh Pháp 1945-1954 dù dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ của CSHN là chống Pháp để 'Cộng sản hóa' với sự tham gia chỉ huy và vũ khí của Mao Trạch Dông mới là không cần thiết và sai lầm !

    Lúc này Đồng Minh sau khi thắng Phát Xít đã nhất trí coi chủ nghĩa đô hộ là nguyên nhân chiến tranh và trả độc lập cho các nước bị đô hộ có chánh quyền không Cộng Sản. Cộng Sản là mối họa thứ hai mà phe đồng minh chống lại. Ông Nguyễn Tất Thành vì muốn Cộng Sản hóa VN cho nên Pháp được tái vũ trang để ngăn cản CS. Sai lầm trầm trọng ở chổ vì theo Cộng Sản mà không hưởng được chánh sách 'trả độc lập ' và cuộc chiến tranh đó không thể gọi là chiến tranh dành độc lập mà dành được ...thành Cộng Sản. Không phải là cuộc chiến cần thiết, nếu chỉ muốn độc lập khỏi ách đô hộ Pháp !
    Khi Chủ nghĩa Cộng Sản là sai lầm thì đánh Pháp để Cộng Sản hóa VN làm gì có thể coi là công mà...kể công !

    Trần Thị Hồng Sương

    Các cô các bác tranh cãi lan man quá. Quan trọng nhất là xem xem cái luận điểm (tít của bài) của ông Dr.Trần đưa ra có đúng không? Cái này không khó kiểm chứng.
    - Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có độc lập thực sự. Chứng cứ là từ năm 1951 đã phải nghe theo đoàn cố vấn Trung Quốc tiến hành cải cách ruộng đất, giết dân ta, không tha anh em đồng chí.
    - Việt Nam Cộng Hòa cũng không khá hơn. Ông Diệm trở chứng liền bị giết. Ông Thiệu không muốn nghe Mỹ cũng bị dọa giết. Mỹ đổ quân vào Miền Nam không cần nghe ý kiến chính quyền VNCH. Chính quyền VNCH chỉ là lính đánh thuê cho Mỹ như lời ông phó tổng thống Kỳ thừa nhận.
    - Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày nay lại càng nhu nhược phụ thuộc Tàu. Cái này có quá nhiều dẫn chứng vừa mới gần đây, nhiều người đã nêu, không cần nhắc lại.

    Mất toi mấy mươi năm trường, tổn không ít của cải vật chất, hàng loạt di sản văn hóa bị tàn phá, hy sinh vài triệu nhân mạng, phải nuôi hàng trăm ngàn thương binh và hàng triệu gia đình liệt sĩ, di chứng chiến tranh (bom mìn, chất da cam) còn để lại hậu quả lâu dài mà vẫn rõ rành rành KHÔNG CÓ ĐƯỢC ĐỘC LẬP TỰ DO thực sự. Sau hàng chục năm hết chiến tranh mà kinh tế vẫn nghèo, tham nhũng như rươi, quan liêu lốc nhốc, giáo dục khoa học kỹ thuật vẫn kém, môi trường bị tàn phá nặng, nền nếp văn minh, tác phong làm việc công nghiệp không có, con người ngày càng mất nhân tính (cán bộ to cưỡng dâm em nhỏ, thày giáo nhớn hiếp dâm nữ sinh, con chém cha, cháu giết bà, bố mẹ giết con rồi tự tử, chém giết nhau tùm lum không ngày nào là không thấy điểm tin trên các báo, mại dâm ma túy buôn người không bút nào tả xiết). Toàn là thực tế nhãn tiền không cần phải suy luận.

    Thế thì, đánh Pháp là đúng hay sai??? Chắc chắn là SAI.
    Đã SAI thì có còn xứng đáng kể công để ăn trên ngồi trốc???
    SAI như thế còn đáng để yêu thương bênh che nữa hay không?

    Duiker đã được tài trợ để qua Việt Nam, qua Liên Xô thu góp tài liệu. Ai là người hay tổ chức tài trợ mà ông không công bố rõ ? Duiker viết có chủ đích như ông nói : “Từ vị trí trong đền thờ của những vị thánh cách mạng, Hồ Chí Minh chắc sẽ rất vui lòng được biết rằng, hương khói huyền thoại bao quanh ông vẫn còn nguyên trong cuốn tiểu sử này.”

    Ông Duiker viết để hệ thống hóa tài liệu từ nguồn công bố của VN, tiểu thuyết hóa, biện hộ và cũng cố hóa huyển thoại chứ không phải minh bạch hóa lịch sử thì ý kiến đó có giá trị gì hơn tài liệu do CHXHCNVN công bố ? ( Duiker is the author of Ho Chi Minh: A Life, the first comprehensive biography of Ho Chi Minh using sources from Vietnam.)
    Thí dụ đoạn văn sau đây : ...Một bên ủng hộ Phan Chu Trinh với đường lối cải cách, bên kia ủng hộ Phan Bội Châu với chủ trương dùng vũ lực và dựa vào Nhật bản. Thành không chọn phe, cậu biết rằng cậu phải hiểu tận cùng tình thế trước khi quyết định. Là ý của Duiker hay của Nguyễn Tất Thành ? Sao Duiker có thể đọc được ý nghĩ để biết và tán hưu tán vượn là Nguyễn Tất Thành nghĩ như thế chứ ? Đó là cách Duiker cũng cố hóa, hợp lý hóa thêm cho huyền thoại đấy !

    Ông Duiker lại viết :” Tại thời điểm đó, chỉ có ít người biết được Hồ Chí Minh chính là đại diện của Quốc Tế Cộng Sản, người sáng lập ra ICP( Đảng CS Đông Dương) năm 1930.”bỏ qua 6ng đang là nhân viên làm việc dưới quyền Borodin.
    Năm 1928-1929 Nguyễn Tât thành ( Lý Thụy ) được Liên Xô điều đi ThaiLand xây dựng phong trào CS nhưng chỉ lang thang và thất bại !
    Lịch sử thật như sau : Trần Phú (1 tháng 5 năm 1904 – 6 tháng 9 năm 1931) là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên - sau đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10 năm 1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ở Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua bản Luận cương Chính trị và bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức, ông được bầu Tổng Bí thư của Đảng.

    Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô tới Quảng Châu, lấy tên là Lý Thụy, nhân viên văn phòng lãnh sự cho Mikhail Markovich Borodin. Năm 1925, ông thành lập tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) để truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin vào Việt Nam. Làm gì mà “sáng lập“ tiền bạc uy tín ở đâu ? Đó là làm nhiệm vụ do Liên Xô giao cho văn phòng và Liên Xô thì chọn Trần Phú !

    Duiker ‘cố ý’ giữ sự nguyên vẹn những huyền thoại có sẳn. Theo dõi những trang sách, người đọc khó chấp nhận Duiker vì quá nhiều trường hợp cố tình bỏ qua của tác giả trước một số sự việc:
    Duiker không nhắc tới cái chết của Lâm Đức Thụ mà theo một số tác giả là do Hồ Chí Minh chủ trương để giữ bí mật việc ông ta có dính vào vụ báo cho Pháp bắt cụ Phan, mặc dù Duiker từng nhắc tới mối liên hệ khăng khít giữa Lâm Đức Thụ và Hồ Chí Minh.

    Người Mỹ cấm việc làm trái luật pháp song chấp nhân quan điểm khác nên việc làm của Duiker cho dù trái với quan điểm nhiều người nhưng không là việc phạm pháp . Có điều độc giả phải biết phán xét !

    Trần Thị Hồng Sương

    Khách viết:

    Ngay tại thời điểm này tôi thấy có cơ hội để tuyên truyền và ủng hộ dân chủ thực sự ở nước ta .Đó là hiện tượng cựu CT QH Nguyễn Văn An có bảy tỏ quan điểm về việc sửa đổi HP mà theo đó yêu cầu: QUYỀN PHÚC QUYẾT CHO TOÀN DÂN VN.
    Đây là cái cơ sở ban đầu để kích hoạt cho việc tạo lập và xây dựngmột nền dân chủ thực sự tại VN. Vậy đề nghị mọi người hãy tập trung sức lực , thời gian và khối óc hãy dùng mọi cách mọi khả năng tùy theo hoàn cảnh của bản thân để yêu cầu :QUYỀN PHÚC QUYẾT CHO TOÀN DÂN VN trở thành một phong trào thực sự, một diễn biến chính nghĩa vang dội và không thể đảo ngược của toàn dân Việt trên khắp mọi miền TQ cũng như trên toàn thế giới.
    Một lần nữa, hỡi tất cả người dân Việt hãy đồng lòng kêu gọi và yêu cầu :
    QUYỀN PHÚC QUYẾT CHO TOÀN DÂN VN.

    HS-TS-VN/2010

    Ủng hộ bác, ngay bây giờ chúng ta cần nhất là được QUYỀN PHÚC QUYẾT CHO TOÀN DÂN VN. Những ai dám dán chữ HS-TS-VN thì thêm chữ QUYỀN PHÚC QUYẾT CHO TOÀN DÂN VN.

    Khách viết:
    Trích dẫn:
    Còn nhà "Phản rân chủ" này nên đọc bản dịch của Bộ ngoại giao CHXHCN Việt nam tác phẩm :"Hồ chí Minh,một cuộc đời" của sử gia W.J.Duiker xem xem bình luận của ông có xác đáng hay không !!!
    NCM

    Chết cười với nhà rân chủ NCM mất thôi. Chắc chưa bao giờ đọc cuốn sách này của Duiker nên mới mang cuốn sách này của Duiker ra như một bằng chứng để mà nói xấu ông Hồ. Đúng là đã dốt lại còn khoe chữ.

    Việc cộng sản kiểm duyệt cuốn sách này vì họ muốn ông Hồ là vị thánh, chứ không phải là người bình thường như Abraham Lincon hoặc Lê Lợi, Quang Trung như Duiker miêu tả. Nhưng mà mang cuốn sách này ra để nói ông Hồ là ác quỷ thì đúng là lọai thiểu năng trí tuệ. Lần sau nhà rân chủ NCM muốn đi chỗ khác mà nói xấu ông Hồ thì nên dấu cuốn sách này của Duiker đi nhé, không người ta cười cho thối mũi đấy.

    Không đâu bạn ạ,tôi chỉ muốn nói trong tác phẩm này nói "Bác" được CS huấn luyện và hoạt động bằng kinh phí của Quốc tế CS.Vì vậy nói không dính dáng đến CS là không đúng.
    Không phải CS VN kiểm duyệt và không cho đăng,mà là tác giả từ chối không cho in.Hai cái đó khác nhau đấy.
    Tôi cố gắng tin tác giả đã đưa ra các bằng chứng lịch sử đáng tin cậy.Và dựa vào đó đưa ra nhận xét của mình.

    NCM

    “Con người ấy, dân tộc ấy bỗng đằng đằng sát khí ôm súng lao vào hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, lâu dài và thảm khốc! Con người ấy, dân tộc ấy bỗng lạnh lùng, cay nghiệt, tay cầm nghị quyết, mê mải đi từ cuộc đấu tranh giai cấp này đến cuộc đấu tranh giai cấp khác.”

    Thật cảm động khi đọc lời phản hồi này của độc giả ‘Nghĩ suy từ Ấn Ðộ của Phạm Ðình Trọng’ trên trang Dân Luận ! Vâng, đúng là VN có các cuộc chiến tranh không đáng có , sao nhiều con người phải thề ‘sinh Bắc tử Nam’mà không được thề 'sống bình yên nơi quê mẹ', họ bị dạy cuốn vào thứ tư duy hủy diệt của chiến tranh và bạo lực chánh trị, dấn thân chết chóc, rơi vào cái bẫy của chính mình!
    Người dân miền Bắc VN và MTGPMN đã bị lôi vào cuộc chiến tranh không cần thiết, được gán cho danh nghĩa trách nhiệm khó chối từ là ‘giải phóng’ miền Nam. Miền Nam đâu cần ai giải phóng nhưng biết rõ quá cần chấm dứt chiến tranh. Chiến tranh mang đến sự phá họai khủng khiếp không thể nào xây dựng đất nước được .

    Mỹ và Bắc Kinh ngoài mặt là kẻ thù nhưng TQ rất dễ liên kết quyền lợi nên từng bắt tay nhau khống chế Bắc VN và hai cái đầu lạnh lùng của Mao Trạch Đông-Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc làm lơ cho Mỹ dội bom miền Bắc, Mỹ làm lơ cho TQ chiếm Hoàng Sa. Việc phá bỏ Hiệp định Paris của Hà Nội phía Mỹ thấy càng tốt, Mỹ khỏi chi tiền bồi thường chiến tranh và nếu hiếu chiến thì cũng mặc xác dân VN chúng mày ...tắm máu với nhau ! Hiệp định Paris là đứa con đẻ khó của nhiều cái đầu trí tuệ biết lo liệu biết vạch đường chỉ lối nhưng đã bị bóp cho ...chết sớm không còn tác dụng hạn chế sai lầm !

    Việc muốn hòa đàm vẫn luôn là việc đúng của VNCH, nhưng không lường hết việc miền Bắc sẽ tiếp nhận, tuân thủ thế nào là bất cẩn, quá mạo hiểm và đã thất bại, khiến có thêm cả hơn trăm ngàn người chết sông chết biển. Ở góc độ người dân, thì cả hai quyết định của hai miền 'đánh vào Nam và hòa đàm' đều là ...sai lầm của ‘trái tim’ vì không thấy ra bóng dáng CS cả Nga Tàu VN, rất sắt máu, núp phía sau chiêu bài 'lòng yêu nước' đó để CS hóa.

    Về phía người dân, những gì lầm lạc do trái tim, lầm tưởng đó là lý tưởng tốt lành 'chống Mỹ cứu nước' để dân thân vào chết chóc và gây chết chóc cho người khác, thì cũng từ ‘trái tim’ đó, cộng với một chút khối óc suy xét, dân chúng hai miền, xác xơ trong đổ nát, đã mau chóng thức tỉnh, thấy ra tất cả đều là...nạn nhân và không phải chỉ nhìn nhận nhau là anh em một nước, mà đã thật sự hòa hợp. Nhiều trường hợp hôn nhân và thế hệ con cái của các cuộc hôn nhân ‘hai phía’ đó làm nên chứng tích hòa đồng tuyệt diệu nhất !

    Lời góp ý của VNCH nên tuân thủ Hiệp định Paris để được bồi thường chiến tranh và có lộ trình hòa giải suông sẻ cho hai miền đã không được nghe theo ! Thế là con người VN ...mất trắng, đói ăn bo bo súc vật, bệnh phải dùng chỉ phẩu thuật các nước chỉ dành cho ...ngành thú y ! Hàng ngày đối diện với chánh sách quái đản khó chấp nhận và phải tuyệt vọng...liều chết bỏ đi ! Nền giáo dục kinh tế ưu việt ở Nam Việt Nam bị ...phá tan hoang tụt xuống hàng ’áp chót’ chỉ trên Lào. Nhiều mặt tổ chức xã hội còn thua cả Campuchia bởi Campuchia còn có Hoàng gia có học thức và khôn ngoan chánh trị biết vận dụng ủng hộ kêu gọi Liên hiệp Quốc giúp đở,gạt CSVN ra ngoài vòng ảnh hưởng chánh trị!

    Hôm nay biện pháp hòa bình và phù hợp là làm cuộc vận động nhân văn sâu rộng để những con người ngộ nhận bởi những tuyên truyền dối trá mà thành ‘đằng đằng sát khí’,làm cho kẻ bị dạy chủ thuyết bạo lực cách mạng biết sự thành công của bạo lực và làm kẻ cướp chánh trị chỉ mang đến tai họa. Họ cần tiếp cận được sự thật, tiếp cận được chủ thuyết nhân văn qua con đường suy xét để thành minh triết, hiểu thấu đáo nguyên do chiến tranh và phương cách tránh chiến tranh qua sự hợp tác.

    Bạo lực còn nhiều trên phạm vi toàn thế giới, tâm địa kẻ cả, vừa vô nhân tính vừa hèn về nhân cách trong việc phá thuyền, bắt nạt, cướp tài sản ngư dân VN đơn thân giửa biển cả, ác như hải tặc trong chánh sách lấn biển của chánh quyền Trung Quốc! VN vẫn đối diện với nguy cơ bị kéo vào vòng xoáy bạo lực từ Trung Quốc. Mỹ vẫn được mong là phải mạnh để khi cần có thể trấn áp bọn chúng ! Phật dạy muốn có an lành vẫn phải có 'Đại hùng, Đại lực' mới có 'Đại từ bi'.

    TQ vẫn vẫn là mối đe dọa cho hòa bình Châu Á và thường xuyên là láng giềng nghèo hèn trộm cướp quấy nhiễu sự bình an, cản chân nhau và khi thiếu sự hợp tác thì TQ biến Châu Á như một Slum 'Khu ổ chuột' đầy xáo trộn của thế giới văn minh ! Đó là lý do TQ bị VN và khắp nơi...thù ghét chê khinh !

    Điều đáng nói là với cơ chế đặc quyền của CSVN nhiều kẻ leo cao trong thang quyền chức, đang còn muốn ăn theo trên xương máu của cuộc chiến sai lầm bi thương đó, chưa chịu buông tha cho dân tộc !

    Hàng ngày sao khỏi xót xa nhìn một số anh em công an, bộ đội, đảng viên cán bộ cấp thấp, còn nguyên bản chất con người tự nhiên hướng thiện, biết giúp đở bà con mọi thứ như cách một cán bộ xã hội ở các nước dân chủ tự do. Anh chị em này ra sức làm việc có khi không công hay lương thấp, thiếu thốn mọi bề và nhất là chưa ai nhận thức ra là mình chỉ ...làm bình phong cho đảng CS. Đảng CS không dại dột gì mà không tạo thứ vỏ bọc ít tốn kém, dùng bình phong ’người tốt việc tốt’ nhỏ này che chắn cho sai lầm lớn về chủ trương, tham ô lớn của đảng viên cấp cao của đảng CS. Cùng với thủ đoạn ‘Chánh sách chung, chỉ đạo riêng’ một bộ phận hạt nhân của Đảng CS nằm trong từng cơ quan nấp sau lưng những đảng viên thật lòng gương mẫu để lén lút tiến hành tham ô nhũng lạm, mua quan bán chức và cấp càng cao càng như ...‘quỷ có nanh’ !
    CSVN chắc chắn phải hiểu việc đào thải chủ nghĩa CS là quá rõ ràng ? Câu trả lời chỉ đơn giản là sợ mất quyền lợi bản thân ! Đảng CS Nhật thay cương lĩnh, tháng 6-2010, đảng cộng sản Pháp đã vỡ ra một mảng cực lớn, khi nó đang ở tình trạng chỉ còn là cái bóng vật vờ !

    Không dân chủ tự do là không phát huy được nội lực.

    Nền dân chủ là cực kỳ cần thiết và cái hay nhất của nền dân chủ không phải tránh được hết sai lầm, mà là khả năng nhanh chóng điểu chỉnh sai lầm, báo chí cần tự do đi tìm sự thật để giúp sức quản lý quan chức cán bộ đảng viên nắm quyền !

    Phải thay Chủ Nghĩa Cộng Sản bằng Chủ Nghĩa Nhân Văn, không phải bằng Chủ Nghĩa Dân Tộc hay kể cả Chủ Nghĩa Yêu Nước khá hơn Chủ Nghĩa Dân Tộc một chút cũng dễ rơi vào Chủ Nghĩa Dân Tộc cực đoan, kỳ thị chủng tộc .
    Chủ Nghĩa Nhân Văn là tư duy chủ đạo của nhóm trí thức, học giả, nhà văn, thi sĩ trong ‘Nhân Văn Giai Phẩm’ cả trên 30 năm trước mà trình độ ông Nguyễn Tất Thành không làm sao hiểu nổi !
    Hiện nay để có được chủ nghĩa này chỉ cần thực thi các công ước đã ký kết với Liên Hiệp Quốc. Học theo Mỹ nhưng nay không thể chờ đợi gì nhiều ở Mỹ vì Mỹ đã hết cần ngăn chận CS bởi không còn nước nào ở Đông Nam Châu Á muốn là CS như hơn 50 năm trước. VN cũng không cần ‘vọng tưởng’ Pháp, không cần ‘xét lại’ chánh sách đô hộ cho dù có mang đến sự văn minh tốt đẹp hơn thời phong kiến,thì cũng với cái giá quá đắt đến không chấp nhận được ! Thái Lan không cần Pháp đô hộ vẫn có thể tiến dần về phía văn minh tốt hơn VN !

    Tư duy đương đại là Chủ Nghĩa Nhân Văn với các phát kiến mới cao hơn, hay hơn thời sơ khai Nhân Văn Giai Phẩm và có nhiều điển hình thành công. Totem của chủ nghĩa này là “Con người hạnh phúc “ ( Happy Humain) rất đáng học tập.

    Con đường Trung Quốc chọn lựa là ‘Chủ nghĩa dân tộc hài hòa’ để trấn an lân bang nhưng thực tế vẫn có óc bành trướng lấn biên giới, lấn biển đảo ! Đảng viên CSVN cũng muốn làm theo nhưng thay vì thêm chử hài hòa thì thêm từ lành mạnh thành ‘Chủ nghĩa dân tộc lành mạnh’ góp ý với đại hội Đảng XI, nhưng lành mạnh là thế nào khi độc tài toàn trị là nền tảng của sự ‘không lành mạnh’ ! Chủ nghĩa dân tộc với nhiều biến tướng nguy hiểm không phải đỉnh cao tư tưởng đương đại mà qua áp dụng đã luôn có bạo lực chiến tranh. Dùng Chủ nghĩa dân tộc kích hoạt chiến tranh và biến thành chủ nghĩa phát xít, tức một hệ tư tưởng ‘Dân tộc chủ nghĩa độc đoán ‘,Chủ nghĩa dân tộc còn biến thành Chủ nghĩa đô hộ để làm giàu cho mẫu quốc hay dễ biến thành Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, mà trong những trường hợp cực đoan đỉnh cao chính là ...diệt chủng. Chí ít cũng biến thành ‘Chủ nghĩa dân tộc sáo rỗng’ như quá tôn thờ quốc kì, quốc ca, những thứ không có giá trị đạo đức nhân văn mà chỉ có giá trị ...nhận diện.

    Bằng chứng là các nhà văn Trung Quốc như nhà văn Khương Nhung, một trí thức đối kháng CS viết quyển “Totem Sói” đã tạo ra một làn sóng tư tưởng quật cường .
    Người Trung Quốc đang cảm thấy buồn vì quá khứ và hiện tại nhưng mang ão tưởng là lấn biên giới, lấn biển đảo VN có thể giúp người TQ xóa bỏ tâm trạng tủi nhục với Âu Mỹ như trong quyển sách “ Người Trung Quốc không vui” (Unhappy China) trách nhà nước CSTQ và giới trí thức TQ quá mềm yếu, chưa dũng cảm đối kháng phương Tây dành vị trí hàng đầu dù họ biết với Mỹ - “đất nước chúng tôi ghét nhất nhưng lại luôn hướng tới”. tại sao ghét hay vì Mỹ không thể để cho TQ tự hào dày xéo chiến đất các lân bang .

    Trường phái ủng hộ ý tưởng trong quyển sách‘Trung Quốc có thể nói Không’ thể hiện ý Trung Quốc chỉ muốn “ tự lãnh đạo nước mình” , còn ‘Trung Quốc không vui’ còn nói lên ý Trung Quốc “có khả năng lãnh đạo thế giới”.

    Các nhà văn này bức xúc thấy trí thức bị đàn áp trong vụ án Thiên An Môn muốn lấy Sói làm Totem vật thiêng thay cho Totem Rồng xưa nay của Trung Quốc. Xem ra chưa thoát khỏi óc ‘bái vật giáo‘,chỉ quan sát thiên nhiên ứng nghiệm vào con người.
    Thế giới còn cả kho tàng tư duy, gương đất nước với nền chánh trị nhân văn sản sinh con người tài năng và đạo đức, những trang đời xuất sắc của danh nhân và người thành đạt thì thử hỏi tại sao không lấy Totem là ‘Con người hạnh phúc’ chứ ? Con người sẽ làm biểu tượng thiêng liêng của con người tất sẽ phù hợp hơn là học theo tính cách ‘con thú’ chứ ! Học giả Trung Quốc may thay không tán thành các nhà văn này .

    Tu sĩ Phật giáo dùng đức Phật làm ‘Totem” là vật thiêng biểu tượng với lời truyền dạy đề cao con người :” Ta là Phật đã thành đệ tử là Phật sẽ thành !” Những tư duy hết sức tôn trọng con người và trân trọng giử gìn sự tôn nghiêm an lành cho cuộc sống. Thực hành theo tư duy đó sẽ đưa đến nền "Hòa Bình Vĩnh Cữu“. Và VN có thể có xây “Giấc mơ Việt “ như ‘Giấc mơ Mỹ’ của người dân Mỹ .

    Giấc mơ Mỹ không phải là giấc mơ đi lượm tiền ‘từ trên trời rơi xuống đầy đường’ mà là giấc mơ về một đất nước nơi đó mọi người có được cơ hội ngang bằng để tiếp cận học vấn và hưởng dụng nền văn minh ! Giấc mơ Mỹ không phải là học thuyết mà là cơ chế công bằng trong cơ hội, sẽ tạo ra sự phấn chấn khi biết chính khả năng và tính cách qua cố công học tập đào luyện của mình tạo ra số phận cho mình, ai có trách nhiệm, có cố gắng ...sẽ có thành công !

    VN rất cần đến sự giúp đở từ bên ngoài và con đường an toàn nhất là VN thay đổi theo khuôn khổ và sự giúp đở kỷ thuật và giám sát quốc tế của LHQ. Trước tiên VN phải dùng luật pháp quốc tế cho đến khi có luật pháp hoàn chỉnh được toàn dân bàn cải và phúc quyết .

    Trần Thị Hồng Sương

    trích: "Các bác rân chủ nhà ta chả cần biết trời tròn đất vuông ra làm sao, thế giới nó như thế nào cả. Chỉ cần biết cái gì xấu xa ở Việt nam cũng là do độc tài hết. Và cái gì ở Việt nam cũng có thể giải quyết bằng rân chủ chủ hết. Tư duy của các pác rân chủ ngây thơ chả kém gì một đứa trẻ cả. Vậy mà các bác ấy chuyện gì cũng tham gia, cũng góp ý được mới tài thánh chứ. Mà chuyện gì cũng chỉ liên kết với độc tài và dân chủ, chả thèm nghĩ ngợi gì đến chuyện khác cả. Thế nên mới có những chủ đề kiểu như "Đánh đởi Pháp là sai lầm lớn của Việt nam"

    Theo tôi để có và tạo dựng được nền dân chủ thực sự và hữu ích thì phải học. Một trong cách học dân chủ chính là "chuyện gì cũng tham gia, cũng góp ý " đó. Ý kiến có thể sai, có thể chưa đúng chưa chính xác thậm chí lung tung ,lộn xộn và có thể tư duy còn ngây thơ như một đứa trẻ. Đó là một chuyện bình thường. Và vì thế càng cần nhiều tranh luận, trao đổi thông tin kiến thức càng cần nhiều cho sự bảo vệ và an toàn trong quá trình trao đổi TT và tranh luận. Như thế thì trẻ con mới thành người lớn được
    Cứ ngẫm nghĩ lich sử phát triển loài người thì cũng thấy thực tế là con người đều đi lên từ chính sai lầm ,thất bại của bản thân.Ở đâu mà con người biết học được từ các sai lầm thì dường như ở đó loài người phát triển hơn.
    Thực tế cũng chỉ cho chúng ta rằng nền dân chủ thực sự đã và đang là cơ sở ( môi trường) tạo ra những điều kiện giúp cho các dân tộc có CƠ HỘI học hỏi để tìm ra con đường phát triển. Các thể chế độc tài chuyên chế là những nơi chỉ tạo ra sự chết chóc, ngăn cản sự phát triển của loài người của các dân tộc. CN phát xít ,CNCS là những minh chứng dã man nhất trong lịch sử cận đại của loài người.

    Cho nên theo tôi những người tham gia tranh luận trên danluan.org dù it dù nhiều đều có tinh thần hướng tới dân chủ. Nên chúng ta hãy luôn ghi nhớ là chúng đang cầu tiến và luôn đoàn kết chống tư tưởng độc tài ,tư tưởng ngu dân, ko vì những khác biệt ko vì những giới hạn về trình độ ko vì những lúc hăng tiết mà đôi lúc gây bức xúc tức tối lẫn nhau mà sao lãng mà chán nản ngừng học hỏi ,tuyên truyền và ủng hộ dân chủ thực sự

    Ngay tại thời điểm này tôi thấy có cơ hội để tuyên truyền và ủng hộ dân chủ thực sự ở nước ta .Đó là hiện tượng cựu CT QH Nguyễn Văn An có bảy tỏ quan điểm về việc sửa đổi HP mà theo đó yêu cầu: QUYỀN PHÚC QUYẾT CHO TOÀN DÂN VN.
    Đây là cái cơ sở ban đầu để kích hoạt cho việc tạo lập và xây dựngmột nền dân chủ thực sự tại VN. Vậy đề nghị mọi người hãy tập trung sức lực , thời gian và khối óc hãy dùng mọi cách mọi khả năng tùy theo hoàn cảnh của bản thân để yêu cầu :QUYỀN PHÚC QUYẾT CHO TOÀN DÂN VN trở thành một phong trào thực sự, một diễn biến chính nghĩa vang dội và không thể đảo ngược của toàn dân Việt trên khắp mọi miền TQ cũng như trên toàn thế giới.
    Một lần nữa, hỡi tất cả người dân Việt hãy đồng lòng kêu gọi và yêu cầu :
    QUYỀN PHÚC QUYẾT CHO TOÀN DÂN VN.

    HS-TS-VN/2010

    Trích dẫn:
    Còn nhà "Phản rân chủ" này nên đọc bản dịch của Bộ ngoại giao CHXHCN Việt nam tác phẩm :"Hồ chí Minh,một cuộc đời" của sử gia W.J.Duiker xem xem bình luận của ông có xác đáng hay không !!!
    NCM

    Chết cười với nhà rân chủ NCM, chả biết gì về điện nên đưa dẫn chứng ngược. Nhà rân chủ NCM có biết cuốn “Hồ Chí Minh: Một cuộc đời” của Duiker bị xem là một cuốn sách thân cộng không mà mang ra làm dẫn chứng để nói xấu ông Hồ.

    Dưới đây là hai bình luận của Duiker về ông Hồ liên quan đến hai cuộc chiến ở Việt nam:

    Bình luận 1: “Có phải là HCM thực sự ngây thơ khi tin vào học thuyết của Tôn Tử: chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng không cần bạo lực. Nếu nhìn lại, có lẽ Cụ cũng đã quá cả tin khi tin rằng có thể thuyết phục người Pháp rời bỏ Đông Dương sau WWII. Vài năm sau HCM cũng đã tính lầm khi cho rằng nếu có thể tìm được một lối thoát danh dự, Mỹ có thể chấp nhận một chính phủ do cộng sản chiếm ưu thế ở Việt nam”

    Bình luận 2: “Tuy nhiên, từ chối bàn tay thân thiện của HCM, Paris và Washington đã để lại những hậu quả bi thương cho dân tộc Việt nam. Cho dù HCM theo tư tưởng gì đi chăng nữa, bây giờ nhìn lại cũng phải công nhận rằng HCM và các đồng chí Việt minh của mình là những người xứng đáng nhất được lãnh đạo đất nước”

    Còn dưới đây là bình luận của Duiker về hình ảnh của ông Hồ trong con mắt thanh niên Việt nam thế kỷ 21 và con mắt của thế giới.

    Bình luận 1: “Ảnh hưởng của HCM đối với thanh niên Việt nam trong thế kỷ 21 cũng sẽ không khác nhiều Abraham Lincon đối với một người Mỹ bình thường”

    Bình luận 2: “Dù sao, như từ của nhà triết học Mỹ Sidney Hook’s, HCM xứng đàng là “con người làm nên lịch sử”, “con đẻ của khủng hoảng”, người kết hợp trong mình hai động lực chính của nước Việt nam hiện đại: ước mơ độc lập dân tộc và khát vọng tìm kiếm bình đẳng kinh tế - xã hội. Những động lực đó vượt qua biên giới Việt nam, mang hình ảnh HCM đến thôi thúc các dân tộc bị áp bức đứng lên đòi lại phẩm giá và tự do. HCM đã trở thành huyền thoại trong đền thờ các vị anh hùng cách mạng suốt đời đấu tranh để mang tiếng nói của những người cùng khổ đến với thế giới!”

    Chết cười với nhà rân chủ NCM mất thôi. Chắc chưa bao giờ đọc cuốn sách này của Duiker nên mới mang cuốn sách này của Duiker ra như một bằng chứng để mà nói xấu ông Hồ. Đúng là đã dốt lại còn khoe chữ.

    Việc cộng sản kiểm duyệt cuốn sách này vì họ muốn ông Hồ là vị thánh, chứ không phải là người bình thường như Abraham Lincon hoặc Lê Lợi, Quang Trung như Duiker miêu tả. Nhưng mà mang cuốn sách này ra để nói ông Hồ là ác quỷ thì đúng là lọai thiểu năng trí tuệ. Lần sau nhà rân chủ NCM muốn đi chỗ khác mà nói xấu ông Hồ thì nên dấu cuốn sách này của Duiker đi nhé, không người ta cười cho thối mũi đấy.

    Khách viết:
    Trích dẫn:

    Nhà rân chủ này chắc cả đời chả bao giờ đọc sách sử đàng hoàng về VN nên nói nhăng nói nhăng. Tài liệu đầu tiên mà nhà rân chủ này nên đọc là Pentagon Paper để biết rằng chuyện Việt nam đánh Pháp và đánh Mỹ không liên quan gì đến cộng sản cả. Sau khi đọc xong tài liệu này thì tiếp tục bổ xung các kiến thức khác để biết rằng tại sao các thuộc địa của Pháp như Việt nam và Angeri phải đánh Pháp để giành độc lập, còn các thuộc địa của Anh và Hà Lan không phải làm như vậy.

    Nếu chưa đọc kỹ các tài liệu này thì mong các nhà rân chủ Việt nam đừng bình luận lung tung. Băng không thì các nhà rân chủ sẽ khiến cho nhiều người phải xấu hổ về trình độ dân trí của dân Việt ta.

    Còn nhà "Phản rân chủ" này nên đọc bản dịch của Bộ ngoại giao CHXHCN Việt nam tác phẩm :"Hồ chí Minh,một cuộc đời" của sử gia W.J.Duiker xem xem bình luận của ông có xác đáng hay không !!!

    NCM

    Trích dẫn:
    Ðịnh mệnh trớ trêu đưa đẩy, chúng ta đã chọn con đường cách mạnh vô sản! Sự lựa chọn ấy đã xác định luôn cả bạn đường cho dân tộc ta là giai cấp vô sản thế giới! “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại!” Tiêu chí giai cấp được đưa lên trên hết. Dân tộc không còn được tính đến. Dân tộc phải hòa tan trong giai cấp. Từ một khái niệm còn mơ hồ, giai cấp bỗng hiện hình sừng sững trùm lên xã hội, đè xuống từng số phận con người! Từ đó, con người Việt Nam vốn bao dung, nhường nhịn “Chín bỏ làm mười”, “Tranh quyền cướp nước chi đây / Coi nhau như bát nước đầy là hơn”, con người Việt Nam vốn chan chứa thương yêu “Thương người như thể thương thân”, dân tộc Việt Nam vốn rộng lòng đùm bọc “Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng”, bỗng thành con người khác, dân tộc khác.

    Con người ấy, dân tộc ấy bỗng đằng đằng sát khí ôm súng lao vào hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, lâu dài và thảm khốc! Con người ấy, dân tộc ấy bỗng lạnh lùng, cay nghiệt, tay cầm nghị quyết, mê mải đi từ cuộc đấu tranh giai cấp này đến cuộc đấu tranh giai cấp khác. Chiến tranh kéo dài, mất mát của chiến tranh trải rộng trên đất nước, đè nặng xuống số phận cả dân tộc. Ðấu tranh giai cấp triền miên, nỗi đau từ đấu tranh giai cấp thấm sâu vào hằng triệu số phận con người. Bước vào cuộc chiến tranh từ Nam Bộ kháng chiến, ngày 23, tháng chín, năm 1945, đến khi quân đội Việt Nam rút khỏi Campuchia, 1989, chúng ta mới thực sự bước ra khỏi cuộc chiến. Hơn bốn mươi năm trời liên tiếp mấy cuộc binh đao khốc liệt. Và khốc liệt nhất, mất mát lớn nhất, đau thương lớn nhất, phân rã, li tán dân tộc lớn nhất là cuộc tương tàn nam bắc hơn mười năm trời! Bọc trăm trứng của Mẹ Âu Cơ ngày nào nay tan tác muôn nơi. Hàng triệu người trôi dạt tận góc biển chân trời nơi đất khách quê người. Bản thân tôi cũng là một người lính ôm súng lao vào cuộc chiến tương tàn, và để lại đó trọn vẹn những năm tháng
    tuổi trẻ của mình!

    Nhà rân chủ này chắc cả đời chả bao giờ đọc sách sử đàng hoàng về VN nên nói nhăng nói nhăng. Tài liệu đầu tiên mà nhà rân chủ này nên đọc là Pentagon Paper để biết rằng chuyện Việt nam đánh Pháp và đánh Mỹ không liên quan gì đến cộng sản cả. Sau khi đọc xong tài liệu này thì tiếp tục bổ xung các kiến thức khác để biết rằng tại sao các thuộc địa của Pháp như Việt nam và Angeri phải đánh Pháp để giành độc lập, còn các thuộc địa của Anh và Hà Lan không phải làm như vậy.

    Nếu chưa đọc kỹ các tài liệu này thì mong các nhà rân chủ Việt nam đừng bình luận lung tung. Băng không thì các nhà rân chủ sẽ khiến cho nhiều người phải xấu hổ về trình độ dân trí của dân Việt ta.

    Ðịnh mệnh trớ trêu đưa đẩy, chúng ta đã chọn con đường cách mạnh vô sản! Sự lựa chọn ấy đã xác định luôn cả bạn đường cho dân tộc ta là giai cấp vô sản thế giới! “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại!” Tiêu chí giai cấp được đưa lên trên hết. Dân tộc không còn được tính đến. Dân tộc phải hòa tan trong giai cấp. Từ một khái niệm còn mơ hồ, giai cấp bỗng hiện hình sừng sững trùm lên xã hội, đè xuống từng số phận con người! Từ đó, con người Việt Nam vốn bao dung, nhường nhịn “Chín bỏ làm mười”, “Tranh quyền cướp nước chi đây / Coi nhau như bát nước đầy là hơn”, con người Việt Nam vốn chan chứa thương yêu “Thương người như thể thương thân”, dân tộc Việt Nam vốn rộng lòng đùm bọc “Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng”, bỗng thành con người khác, dân tộc khác.

    Con người ấy, dân tộc ấy bỗng đằng đằng sát khí ôm súng lao vào hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, lâu dài và thảm khốc! Con người ấy, dân tộc ấy bỗng lạnh lùng, cay nghiệt, tay cầm nghị quyết, mê mải đi từ cuộc đấu tranh giai cấp này đến cuộc đấu tranh giai cấp khác. Chiến tranh kéo dài, mất mát của chiến tranh trải rộng trên đất nước, đè nặng xuống số phận cả dân tộc. Ðấu tranh giai cấp triền miên, nỗi đau từ đấu tranh giai cấp thấm sâu vào hằng triệu số phận con người. Bước vào cuộc chiến tranh từ Nam Bộ kháng chiến, ngày 23, tháng chín, năm 1945, đến khi quân đội Việt Nam rút khỏi Campuchia, 1989, chúng ta mới thực sự bước ra khỏi cuộc chiến. Hơn bốn mươi năm trời liên tiếp mấy cuộc binh đao khốc liệt. Và khốc liệt nhất, mất mát lớn nhất, đau thương lớn nhất, phân rã, li tán dân tộc lớn nhất là cuộc tương tàn nam bắc hơn mười năm trời! Bọc trăm trứng của Mẹ Âu Cơ ngày nào nay tan tác muôn nơi. Hàng triệu người trôi dạt tận góc biển chân trời nơi đất khách quê người. Bản thân tôi cũng là một người lính ôm súng lao vào cuộc chiến tương tàn, và để lại đó trọn vẹn những năm tháng
    tuổi trẻ của mình!

    Trích bài :

    Nghĩ suy từ Ấn Ðộ của Phạm Ðình Trọng

    http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12650&rb=0306

    Cá nhân tôi cho rằng có hai câu hỏi cần được trả lời từ vấn đề bác Dr. Trần nêu ra:

    1/ Câu hỏi thứ nhất là "Việt Nam có nên cam chịu làm một thuộc địa của Pháp không?" Câu trả lời của tôi là "không". Việt Nam phải là một quốc gia độc lập, tự do, có chủ quyền - chắc đó không phải là nguyện vọng của riêng tôi :D

    2/ Câu hỏi thứ hai: "Việt Nam có nên hao tổn xương máu đánh Pháp dành độc lập lúc đó không?" Với câu hỏi này thì tôi lại nghiêng về quan điểm của Dr. Trần. Việc Pháp xâm chiếm Việt Nam là một sự kiện lịch sử đáng tiếc, có lỗi của chính chính quyền người Việt (cụ thể là triều Nguyễn). Nhìn sang Thái Lan, cùng giai đoạn đó, nhà vua Thái đã lợi dụng người Pháp để cân bằng với Anh, học hỏi khoa học kỹ thuật và đưa nước Thái đi lên mà không mất độc lập. Thay vì chủ động hợp tác, Việt Nam rơi vào thế bị động, nhưng dù sao - như bác Dr. Trần đã nói - chúng ta cũng được hưởng không ít lợi ích so với sự cai trị của triều đình phong kiến mục nát. Giá mà người Việt Nam biết lợi dụng tình thế để nâng cao dân trí như tư tưởng của Phan Chu Trinh (thuyết "ỷ Pháp cầu tiến bộ") thì đỡ hao tổn xương máu và có nhiều cơ hội phát triển hơn.

    Khách viết:
    Còn cứ nói chuyện như bác về chuỵện kinh tế VN và Trung quốc thì tôi đâu dám có ý kiến gì. Chính vì vậy tôi mới nói rằng các bác rân chủ nhà ta thay vì chuyện chửi đổng linh tinh thì nên bàn chiến lược phát triển kinh tế xã hội cho Việt nam. Làm sao để hàng việt nam ở Mỹ nhiều hơn nữa, làm sao nhiều người mua hàng Việt nam hơn nữa. Nhưng đáng tiếc là thay bằng làm những việc có ích này thì các nhà rân chủ việt nam lại chỉ biết chửi bới và phê phán mọi cái một cách vô lối. Chưa kể họ còn kêu gọi tẩy chay hàng Việt nam tại Mỹ. Tôi không hiểu trình độ và lương tâm của những nhà rân chủ VN nó như thế nào. Chắc là họ cao siêu quá nên họ mới biết là kinh tế Ấn độ hơn kinh tế Trung quốc, tây chay hàng Việt nam ở nước ngoài thì sẽ giúp cho đời sống của người dân Việt nam tốt hơn.

    Bác hình như lẫn lộn người dân chủ trong nước với người dân chủ ở nước ngoài.

    Theo đại sứ Mỹ ở ViệtNam nói:
    Về thương mại, ông Michalak cho biết, giao thương giữa hai quốc gia ‘đã tăng trưởng 3.300%, và năm ngoái Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam’.

    Ông cho hay: ‘Thương mại hai chiều đạt 15,4 tỷ đôla năm 2009. Chúng tôi xuất khẩu gỗ cứng sang Việt Nam, và Việt Nam dùng để sản xuất đồ nội thất rồi lại xuất ngược sang Hoa Kỳ. Việt Nam cũng mua nhiều bông từ Hoa Kỳ, rồi sau đó chế biến và sản xuất quần áo để xuất khẩu sang Mỹ. Việt Nam cũng nhập nhiều đậu tương từ Hoa Kỳ, rồi chế biến thành thức ăn để nuôi cá và xuất cá sang Mỹ’.

    Nhưng thấy hàng hóa Việt rất ít.Tôi ko làm việc trong ngành kinh tế nên chẳng biết cái nguyên nhân tại sao hàng Vietnam qua Mỹ rất ít. Một thời nghe việc xuất khẩu trái Thanh Long qua Mỹ, cũng thấy vui cho đất nước, nhưng rồi kết quả ko xuất được vì nhiều lý do, thủ tục giấy tờ lâu, vận chuyển lâu, kết quả chỉ còn vài ngày nên ko kịp bán.

    Theo tôi nghĩ:

    Doanh nghiệp tư nhân còn yếu vốn, doanh nghiệp nhà nước mạnh vốn nhưng ko biết quản lý (hoặc tham nhũng) như vinashin là điển hình. Khiến cho ko có nhiều mặt hàng Việt qua Mỹ.

    Cà-Phê Trung Nguyên cũng có mặt ở Mỹ, giá 5 USD/ 450g, nhưng nằm trong siêu thị của người Á đông nên người Mỹ ko biết để mua. Người Mỹ nào biết được thì rất thích vì cà-phê Việt ko có vị chua như cà-phê của Pháp. Bánh kẹo đặc sản Huế cũng thấy, rồi cũng thấy giới hạn ở chợ người Á đông.
    Cần có chiến lược quảng cáo ở siêu thị walmart (xem link walmart.com)là đứng biếu và cho ăn uống thử, bởi vì thực phẩm ở siêu thị Mỹ bạt ngàn, ko có thời gian thử hết, thấy Hàn Quốc đã làm vậy ở siêu thị của Hàn Quốc. Walmart là hệ thống siêu thị của Mỹ, bán hàng rẻ (chất lượng có thể kém, đồng hồ đeo tay mua về đem bỏ) và rộng lớn khắp các quận, huyện và bang ở Mỹ. Dân Mỹ và các dân tộc khác đều đi chợ ở siêu thị Walmart.

    Giá công nhân ở Mỹ mắc (thấp nhất 7,5 USD/1 giờ) nên các mặt hàng công nghiệp nhẹ đều nhập khẩu. Ngay cả, túi xách đi học, kẹp giấy tài liệu...cũng nhập.

    Walmart là hệ thống siêu thị bán đồ thập cẩm. Nước Mỹ có đa số siêu thị chuyên ngành như đồ gia dụng (xem link home depot, chuyên thức ăn (xem link food depot) đồ máy móc điện tử , thú nuôi và các vật cho thú nuôi (xem link pet mart)...
    Hiện nay có web mua bán hàng ebay của vietnam. xem link http://ebay.chodientu.vn, các bác có thể mua bán sỉ và lẻ, nhưng cần vào ebay.com của Mỹ để nhiều người Mỹ biết. Chỉ có vấn đề giá chuyên chở.

    Vấn đề chính là giá rẻ và chất lượng mới cạnh tranh lại TQ.

    Khách gửi lúc 11:24 am, 07/05/10 viết:
    Ôi, sao không hỏi "độc lập khỏi TQ có phải là sai lầm lớn nhất của người Việt?". Nếu không thì bây giờ VN có thể giàu như HK, Quảng Châu không biết chừng? Không có chiến tranh Pháp-Việt, Mỹ-Việt. Lại còn không phải lo Trường Sa, Hoàng Sa nữa.

    Thế mới biết cái sự "NẾU" thật là vô cùng!

    ----------------------
    Lũ lụt thật là kinh khủng, cái đó ai cũng biết. Nhưng cần phân biệt rõ:
    1/ Lũ quét: Nó làm chết người, gia súc, gia cầm, hủy hoại hoa màu và tài sản, quét sạch di sản văn hóa, và có thể bào mòn đất đai mầu mỡ thành đồi hoang sỏi đá khô cằn. Do vậy, với lũ quét nhất định phải phòng tránh và ngăn chặn.
    2/ Lũ lụt ở hạ nguồn: Cũng có thể gây chết người, chết gia cầm gia súc, gây hư hỏng tài sản nhà cửa hoa lợi. Nhưng, chính lũ hạ nguồn cũng mang đến phù sa làm đất thêm mầu mỡ, mang đến nước ngọt bổ sung cho nguồn nước ngầm, mang đến nguồn lợi thủy sản. Trong trường hợp nắm bắt được qui luật con nước thì có thể sống chung với lũ, chủ động tránh những tác hai của nó (xây nhà cao, nhà nổi, thu hoa lợi trước khi lũ về, sơ tán trâu bò gà lợn lên vùng đất cao ...) và lợi dụng được những điểm lợi ích của nó.
    3/ Đồng bằng sông Cửu Long sống chung với lũ, kết quả: Tuy có hơi phiền toái vì thỉnh thoảng đến mùa lũ là nước ngập nhưng ruộng đồng mầu mỡ phì nhiêu, cá tôm rất sẵn, nước ngọt ngầm không thiếu. Không hao tổn tâm lực cho việc đắp đê và giữ đê. Thay vào đó là đào mạng lưới kênh mương khiến nước được chảy đều không dâng cao gây hại và cũng dễ rút đi.
    Đồng bằng sông Hồng đắp đê ngăn lũ lụt, kết quả: Tự hào có đê cao to hoành tráng kỳ vĩ. Ít phiền toái vì nước ngập. Ruộng đồng ngày càng chai sạn bạc màu, nước ngầm ngày càng cạn kiệt (ví dụ ở Hà Nội, trước 1993 chỉ khoan xuống 8m - 11m là có nước dùng, đầu năm 2000 phải khoan 16 - 18m, bây giờ phải khoan 21 - 25m, có nơi ngay nội thành mà phải khoan 33m mới có nước). Tốn rất nhiều công sức tiền của và đất đai cho việc đắp đê và trông coi bảo vệ đê.

    ---------------------

    Người ngu không biết dùng chữ NẾU. Người thông minh một nửa phỉ phui chữ NẾU. Người thực sự hiểu biết luôn luôn dùng chữ NẾU, bởi vì: Nó giúp lường hết lợi hại của tất cả các tình huống, do vậy có thể chọn ra khả năng tốt nhất có thể và chủ động đối phó với mọi hoàn cảnh có thể diến ra (tính trước hết rồi).
    IF ...THEN (Nếu ... Thì) là một lệnh cực kỳ quan trọng trong lập trình, không sử dụng lệnh này thì làm quái gì có IT (kỹ thuật tin học) để các bác gõ phím bàn luận với chả chát chít.

    Đúng vậy! Cả bài khá dài của bác Dr. Trần, chốt lại một câu "để đời" là:
    "Tôi đã nói từ lâu, đánh Pháp là sai lầm lớn lao nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử" (nghe nói tới 4000 năm lận).

    Như vậy, bác công nhận xwa kia tổ tiên chúng ta chống Trung Quốc là không sai lầm. Nhưng sau này đánh Pháp là sai lầm. Đuổi được TQ xâm lược, rồi vẫn cứ triều cống họ chỉ là cách giữ hòa bình giữa nước lớn với nước nhỏ thôi. Ta vẫn giữ đợc chủ quyền.

    Khi Pháp xâm lược nước ta, liệu có mấy ai sáng suốt được như bác Dr. Trần để mà gọi chúng là thầy? Do vậy, cha ông ta đã không thèm nghe bác Trần dạy khôn, mà đã chống lại.
    Khi đã mất nước, tất nhiên phải mưu đồ phục quốc. Lúc này có hai xu hướng: Dùng bạo lực tiếp tục đuổi Pháp và dùng biện pháp nâng cao dân trí (học Pháp). Khi tình hình đã ngã ngũ, nhiều người nói con đường của cụ Phan Chu Trinh tỏ ra phù hợp hơn là con đường hứng lấy hai cuộc chiến tranh (chống Pháp và Mỹ). Các cụ nói "chán" rồi, nay mới thấy bác Dr. Trần nói lại ý kiến các cụ, dù bác tự nhận rằng mình đã nói "từ lâu". Từ lâu, nhưng sau cụ Phan Chu Trinh, Phạm Quỳnh, Nguyễn văn Vĩnh...

    Có những vị có dịp ra nước ngoài nhưng chỉ mưu đồ chiêu binh, tạo lực lượng đánh Pháp, như cụ Phan Bội Châu, Nguyễn Ái Quốc. Nhưng có những vị ra nước ngoài để học hỏi và thấy rằng phải nâng cao dân trí (Phan Châu Trinh, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh).
    Nhóm Nguyễn Ái Quốc thoạt đầu có 5 người, những người già muốn đuổi Pháp bằng con đường học Pháp và châu Âu (cụ Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh); còn một người trẻ muốn đuổi pháp bằng khời nghia võ trang.

    "Bánh ích đi thì bánh qui lại"."qua sông thì phải lụy đò".Đâu có ai cho không cái gì mà không có điều kiện ?Nhờ TQ thì phải lụy TQ,nhờ Mỹ thì phải lụy Mỹ.Tại sao không trông cậy nơi chính mình,mình không tự tin nơi mình thì tin ai ?Cái gương ngay trước mắt là Ấn Độ tại sao mình không học hỏi?Ấn độ với số dân đông đúc gấp mấy lần VN và nhiều thành phần phức tạp hơn VN,mà tại sao họ tự giành được độc lập cho đất nước mà không phải nhờ tới ai?Ai mình cũng chơi thì có ai trách mình được ?Nước nào có cái hay thì mình học hỏi và quyết tâm thực hiện thì nước có mạnh, dân có giàu không ?

    Tranh luận lịch sử chính là để làm chủ hiện tại cho thật tốt. Hiện tại cần hiểu cho thấu đáo về học thuyết ‘ Hòa Bình Vĩnh Cữu ‘ của Immanuel Kant mà Châu Âu đang áp dụng thành lập ‘ Cộng đồng Châu Âu’.

    Không thể nào nói đến chuyện chấp nhận đô hộ ! Theo học thuyết Hòa Bình Vĩnh Cữu ngoài chuyện đất nước đó phải độc lập, còn phải có đường biên giới rõ ràng (tránh tranh chấp biên giới, tiêu chí này do ông Albert Einstein thêm vào) và có một liên minh kinh tế ‘cùng sống cùng chết ‘.

    Nếu bỗng nhiên Mỹ không mua hàng TQ nửa thì sao ? TQ phải ứng xử gin giử hòa bình thế nào để được quy chế Tối huệ quốc của Mỹ ?
    Độc giả bối rối vì đề tài của Dr Trần vì không thấy ...lối ra. Lối ra khỏi lạc hậu khỏi chiến tranh là xây dựng nền Hòa Bình Vĩnh Cửu .

    Để có trình độ tiến bộ đồng đều phải có khối các nhóm nước liên minh cùng sống cùng chết thế đấy ! TQ đánh VN riêng lẻ nhưng nếu như khối Asean là khối liên minh sống chết có nhau thì TQ không dám gây hấn !

    Trần Thị Hồng Sương

    Khách gửi lúc 3:29 am, 07/05/10 viết
    "Hãy nói trúng vào chủ để (câu để đời ở trên) để tôi thêm sáng mắt, sáng tai, sáng lòng..."

    Tôi không dám khai sáng bác nhưng có vài thiển ý thế này:
    * Thực tế là nước ta đã không độc lập được. Dẫn chứng: Ngày xưa thì hàng năm đều phải cống cho Tàu vàng ngọc, thợ giỏi, gái đẹp, sử ta sử tàu vẫn còn ghi. Sau 9 năm kháng chiến chống Pháp, Miền Nam bị Mỹ nắm cổ, cãi họ là chết. Miền Bắc bị cộng sản Tàu khống chế điều khiển, không nghe không xong, thể hiện rõ nhất qua vụ CCRD, ông Hồ Chí Minh và các cán bộ lãnh đạo đảng đã không thể cứu nổi người phụ nữ có công với nước Nguyễn Thị Năm bị giết theo chỉ đạo của đại diện cộng sản Tàu - chỉ là cán bộ La Quý Ba chứ chưa phải là Mao chủ xỉ đâu nhá.
    Bây giờ thì phụ thuộc Trung Quốc đủ thứ từ kinh tế đến chính trị. Ngay cả trang phục đội tiêu binh danh dự của quốc gia cũng hệt như Trung Quốc.
    Biển đảo, lãnh thổ bị mất. Dân bị hà hiếp, không chỉ ngư dân ngoài biển mà ngay cả dân cạnh các khu công nghiệp bị công nhân Tàu nó quậy, nó phá cũng chẳng được chính quyền bênh che bảo vệ.
    Như vậy, chết mấy triệu mạng, chịu di chứng chiến tranh lâu dài để rồi cũng không có độc lập thực sự, không toàn vẹn được chủ quyền lãnh thổ. Thoát khỏi sự bảo hộ của Pháp thì lại rơi vào ách khống chế, cướp bóc của Tàu.
    Pháp có giết dân ta nhưng mang đến cho ta khoa học kỹ thuật văn minh, hàng hóa trang thiết bị tốt, cùng hạ tầng cơ sở, cơ bản. Tàu giết dân ta trong chiến tranh biên giới, hà hiếp dân ta trong thời bình nhưng cái họ mang đến cho ta là hàng hóa kém chất lượng, là những vùng đất chết đầy ô nhiễm sau khi đã vét cạn tài nguyên, là lối làm ăn chụp giựt cốt mưu lợi kinh tế trước mắt, bất chấp mọi hậu quả xấu.
    Pháp có chiếm đất đai của ta cũng không mang ghép vào nước Pháp được và dân ta vẫn được ở được sống và có quyền sở hữu đât đai (Nam Kỳ thuộc Pháp những vẫn có các đại địa chủ người Việt ruộng đồng thẳng cánh cò bay), khi có thời cơ ta có thể lấy lại. Tàu lấy của ta phân nào là mất đứt phân đó, thành lãnh thổ lãnh hải của họ với mộc giới rõ ràng họ buộc ta phải công nhận, không thể nào lấy lại được nữa, dân ta thò đến những nơi bị chiếm ấy là nó đánh nó cướp nó bắt giam đòi tiền chuộc.
    Sau mấy mươi năm chịu chiến tranh tàn phá, hiện nay ta tụt hậu nặng nề từ kinh tế đến khoa học kỹ thuật cùng nếp sống xã hội (nhộn nhạo, bừa bãi, kém văn minh).

    * Coi lại các vùng lãnh thổ không dùng bạo lực đấu tranh đòi độc lập tức thời, không tách ra khỏi nước Pháp: Họ không phải chịu chiến tranh. Hiện nay, họ hơn ta về kinh tế, hơn ta về nếp sống xã hội văn minh, dân họ dễ dàng có điều kiện tiếp thu văn hóa khoa học kỹ thuật hiện đại của châu Âu vì lãnh thổ của họ được coi là một phần EU. Họ đi từ đấu tranh đòi tự trị đến tự chủ và rồi cũng sẽ được độc lập, ví dụ như xứ Guyane sau năm 2015 sẽ có thương thảo về vấn đề độc lập, tổn hại xương máu là rất ít, chiến tranh và hậu quả chiến tranh là không có, lãnh thổ vẫn còn nguyên chẳng mất centimet nào. Vẫn có tên, có quốc kỳ rõ rành rành trên bản đồ thế giới.

    Những điều trên hoàn toàn là sự thật và chỉ là sự thật, không giả tưởng, không suy diễn, không bênh ai, không ghét ai, không nói xấu, không bôi nhọ, không "chụp mũ cối".

    Bác đọc rồi tìm hiểu thêm, suy ngẫm và tự rút ra kết luận.

    Ôi, sao không hỏi "độc lập khỏi TQ có phải là sai lầm lớn nhất của người Việt?". Nếu không thì bây giờ VN có thể giàu như HK, Quảng Châu không biết chừng? Không có chiến tranh Pháp-Việt, Mỹ-Việt. Lại còn không phải lo Trường Sa, Hoàng Sa nữa.

    Thế mới biết cái sự "NẾU" thật là vô cùng!

    Bác Dr. Trần là tác giả câu nói để đời, bác trưng ngay khi vào bài:

    "Tôi đã nói từ lâu, đánh Pháp là sai lầm lớn lao nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử" (nghe nói tới 4000 năm lận).

    Nếu là người khác nói câu này thì tôi đã "xổ toét" từ khuya rồi. Nhưng tôi nể bác Trần vì tên bác có Dr. đi trước.

    Đáng tiếc là bác Dr. Trần không sinh ra vào thế kỷ 17 (khi thuyền buôn phương tây bắt đầu tới VN - gồm đàng Trong và đàng Ngoài) để hướng dẫn dân Việt.
    Đáng tiếc hơn nữa, khi bác Trần chỉ thuộc loại dân "trần", chứ bác không phải là chúa Nguyễn hay chúa Trịnh để có quyền quyết định có chống "giặc" hay không.
    Giả sử, bác Trần là "chúa", nếu bác nói với dân rằng: Bọn Pha Lang Sa này chính là "thầy" VN đấy nhé (chúng mang tàu đồng, súng sắt tới chính là dụng cụ dạy học đấy), phải đón thầy sao cho phải đạo... thì không biết chừng dân ngu VN sẽ... "khử" bác trước, đâu còn sống đến 2010 mà viết cái câu để đời:

    "Tôi đã nói từ lâu, đánh Pháp là sai lầm lớn lao nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử"

    Xin quý vị đửng thảo luận lạc đề, lan man. Hãy nói trúng vào chủ để (câu để đời ở trên) để tôi thêm sáng mắt, sáng tai, sáng lòng...

    Có một điểm Dr Trần nói về chử viết, đúng là tiếng Việt dễ học hơn chử Nôm nhiều nhưng dù sao tiếng Anh đã thành tiếng quốc tế sau khi tiếng quốc tế thất bại không phổ biến nổi và hầu như tan biến đâu mất !

    Như vậy nên làm theo cách của Singapore chuyển các trường đại học khoa học công nghệ và tất cả cấp trên đại học phải làm luận văn bằng tiếng Anh. Lý do là để sử dụng kho kiến thức văn hóa khoa học quốc tế bằng tiếng Anh một cách hữu hiệu hơn ! Tiếng Việt cũng hay nhưng chỉ biết tiếng Việt không thì giống như cách nói “ không thể tự nắm đầu mình kéo lên !” Khối lượng kiến thức và cả tư duy văn học tiếng Anh quá lớn không nước nào làm được chuyện dịch ra bản ngữ kể cả Nhật Đức giàu có đều phải học tiếng Anh để tham khảo thêm tài liệu !

    Cách này mới hiệu quả hơn 20 ngàn Tiến sĩ VN mà cách học chỉ là kiểu đặc cách trong nước với nhau...cho vui vẻ cả làng !

    Bây giờ VN sính việc thay vì cấp cho “huân chương huy chương” người ta cấp cho nhau bằng Tiến sĩ danh dự như VN mới cấp thêm cho Hunsen và bộ trưởng Campuchia !

    Trần thị Hồng Sương

    Do thể chế độc tài đảng tri, đảng CS đã thoái hóa thối nát, ban lãnh đạo đã bị kẻ thù mua chuộc khống chế, tham quyền cố vị, tham nhũng hưởng lạc, dốt nát đớn hèn... kẻ thù đã cài thế bao vây biên giới, Tây nguyên, đất rừng hiểm yếu, vùng biển hải đảo.

    Thời gian không đợi chúng ta.
    Đất nước suy yếu trước kẻ thù, chúng đang dọn thời cơ, nếu không kịp chặt phá xiềng xích vươn mình đứng dậy thì có thể chúng ta sẽ không còn cơ hội, chủ quyền để bàn cãi về dân chủ và phát triển.

    Pages