Nguyễn Quang Lập - Nói không với xấu hổ

  • Bởi Admin
    25/06/2010
    3 phản hồi

    Nguyễn Quang Lập

    Sau ba năm ”Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, năm nay ngành giáo dục đạt đến được “thành tích” không ngờ, tỉ lệ tốt nghiệp đạt 90%, bằng với tỉ lệ tốt nghiệp năm 2006 là năm tình trạng tiêu cực lên đến đỉnh điểm buộc ngành giáo dục phải giương cao ngọn cờ hai không. Thật lạ kì.

    Năm thứ nhất thi đua hai không từ chỗ đạt tỉ lệ 90% đổ lên đã tụt xuống 70-80%. Lại tiếp tục thi đua, năm thứ hai tụt xuống 50-60%. Lại tiếp tục thi đua nữa, năm thứ ba tụt xuống 30-40%, nhiều tỉnh chỉ 20%, thậm chí có tỉnh chỉ đạt 14%. Có người kêu tình hình này chỉ cần đến năm 2020 tỉ lệ tốt nghiệp phổ thông chỉ còn 1-2%, có khi không phần trăm, âm phân trăm cũng không biết chừng. Thậm nguy thậm nguy.

    Thế mới biết nếu chỉ nói không với tiêu cực chứ không nói có vớí chất lượng giáo dục, quanh năm suốt tháng loay hoay cải cách giáo dục mà không biết cải cách cái gì, cải cách như thế nào thì càng nói không với tiêu cực càng rơi vào bế tắc. Chất lượng giáo dục được xây dựng trên cơ sở triết lý giáo dục lỗi thời, chủ yếu để tạo ra thứ học trò biết vâng lời dễ sai bảo, không tôn trọng cái tôi của học trò, tư duy tự do được coi như một mối nguy hại thì cải cách đến giời không vẫn hoàn không. Từ trước đến nay chưa ai nghĩ muốn cải cách giáo dục phải bắt đầu từ triết lý giáo dục, thời nào cũng thế hễ nghĩ đến cải cách giáo dục là lập tức nghĩ đến xây dựng phong trào, rõ bi hài.

    Trước đây có phong trào hai tốt bị coi là hai dốt. Dốt ở đây nghĩa là dại. Mà dại thật, bày ra hai tốt tạo điều kiện cho thầy trò thi đua học dối thi gian, tỉ lệ tốt nghiệp cao ngất ngưỡng mà chất lượng lắm khi tụt xuống gần với zero. Ai đời thua ông tú tài thời nay không biết Đông Nam Á ở đâu, ngày 2/9/1945 là ngày nào, còn bảo khai căn với luỹ thừa khác gì bảo đầu gối ngâm thơ. Học trò như thế tất nhiên thầy xấu hổ rồi, thế là bỏ hai tốt làm ra cái hai không.

    Khốn thay hai không người ta lại bảo hai khờ. Khi không tự mình đánh tụt thành tích của mình có phải khờ không. Phụ huynh la làng, nói thầy cô dạy dỗ thế nào con cái chúng tôi trượt hết thế này. Tỉnh than huyện trách xã mắng, nói giáo dục làm ăn kiểu gì thi cử mỗi năm mỗi kém, giáo dục chống được tiêu cực thì chúng tôi mất điểm thi đua, chống tiêu cực hay trù ẻo nhau đây. Rồi thì Sở phòng kêu mất cờ quạt, trường lớp kêu mất học trò, thầy cô kêu mất tiền thưởng. Khờ quá là khờ.

    Trở lại với hai tốt không xong, giữ cái hai không chẳng được, đành đánh bài lờ thả nổi để cho thầy trò vào cuộc thi cử “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Dĩ bất biến là thành tích tốt nghiệp phải trở lại như xưa, ứng vạn biến là như vầy như vầy… không nói ai cũng biết. Kết qủa thật không ngờ, năm ngoái tốt nghiệp ba bốn chục phần trăm, năm nay đại nhảy vọt tám chín chục phần trăm tất tần tật.Tỉnh bét dem năm ngoái đạt 14,2% năm nay đạt 95%, trường bét dem năm ngoái đạt 0% năm nay đạt 96%. Thất kinh.

    Tất nhiên thầy cô ngoài mặt thì giả bộ vui mừng nhưng trong lòng thì xấu hổ lắm. Ai chẳng biết để có kết quả đó thầy cô phải biết hai không, không nghe không thấy, học trò hỏi bài nhau, quay cóp nhau tha hồ, giám thị có mắt như mù có tai như điếc. Thế nên có tập bài thi tất cả các bài đều nhất tề gọi nhà máy điện Yên Phụnhà máy Điện Biên Phủ. Có tập bài thi tất cả các bài thi gọi việc Pháp gửi tối hậu thư yêu cầu ta “trao quyền kiểm soát Thủ đô” thành ra “trao quyền sát sinh cho chúng” (Theo SGGP online). Rõ là thiên tài copy and paste. Khổ thay, các tập bài thi ấy thầy cô đều muối mặt cho điểm 7 điểm 8, chẳng ai dám cho điểm 1 điểm 2.

    Cứ tưởng học trò như thế, thi cử như thế ai không xấu hổ người đó chắc chắn không phải là nhà giáo. Chẳng dè nghe một nhà giáo hân hoan khoe với quốc hội mà giật cả mình: “Tiêu cực thi cử năm nay giảm hẳn, không còn là bức xúc xã hội… Tại kỳ thi 2007 có 2.612 thí sinh bị đình chỉ thi, năm 2010 chỉ còn 90 (giảm gần 97%). Tương tự, số giám thị bị đình chỉ cũng giảm từ 32 xuống còn 1 (giảm 97%).” Rõ là con số không ngờ, con số khó tin, con số gây sốc, con số chỉ có thánh thần mới làm được.

    Có thật số thí sinh và giám thị vi phạm giảm hay việc đánh bài lờ, tha bổng không đình chỉ tăng? Có thật chất lượng học sinh tăng cao hay việc chống tiêu cực giảm hẳn? Có thật giáo dục vẫn đang nói không với tiêu cực hay đã trở về nói không với xấu hổ? Hu hu…

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Bác Lập à, có giáo viên kể cho tôi nghe rằng học sinh giỏi làm bài sớm không cho ra khỏi phòng vì phải ngồi đó cho các bạn ngồi bên cạnh... chép(!) Chao ôi, trăm phương nghìn kế để tung cánh rời Bộ GD-ĐT an toàn. Có lẽ phải ký đơn kiến nghị tập thể từ nay không thi TN TH PT nữa! Thi để làm gì cho tốn tiền dân của nước bởi cái xấu nó cứ nảy nòi mãi hoài thế? Hà Văn Thịnh.

    ...MÀ ĐONG !!!

    Học hành thi cử ngày nay,
    Y chang cái thói 'mượn vay' tạm thời.
    Ở trên mừng rở 'tiền bơm',
    Cứ xài đi đã cho 'thơm' cuộc đời.
    Môi trường giáo dục 'nhạy' hơn,
    Học sinh tuổi nhỏ rập khuôn 'tốc hành'.
    Khắc khe chút đỉnh 'tanh bành',
    Lượng thì quá hớp chất hành gian nan.
    Dạy 'cong' dạy 'tránh' khôn ngoan,
    Dạy chuyên 'vâng dạ' dạy toan 'thập thò'.
    Hằng năm thế hệ ra ràng,
    Trí thì sứt mẻ 'làm tàng' dữ hơn.
    Hổ thay cách dạy lơn tơn,
    Thằng người chẳng đúng thằng khôn lụi mòn.
    Chính sách què quặt 'trồng chôn',
    Thụt lùi thê thảm trí khôn tiên rồng.
    Bao 'không' bao 'có' mà đong,
    Tiến dần hiện đại 'điện' bồng tối thui!!!
    25/6/2010
    GÓP GIÓ

    Văn Như Cương - Tốt nghiệp THPT 2010: Những con số nói thật hay nói dối?

    Kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm nay với tỉ lệ gần 93% đã làm nức lòng các thí sinh cả nước (trừ hơn 7% số thí sinh không may bị nốc ao, cố nhiên họ mủi lòng). Tuy nhiên, cái tỉ lệ cao vời vợi ấy cũng làm nhiều người, kể cả cha mẹ thí sinh, suy nghĩ, băn khoăn và lo lắng. Người ta tự đặt câu hỏi: Sự thật nào đằng sau con số đó?

    Vừa qua nhân dịp Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của ông Nguyễn Thiện Nhân, một vị Thứ trưởng của Bộ này đã công bố bài viết “Bốn năm đổi mới giáo dục qua các con số” để nói lên những thành tích đạt được về Giáo dục.

    Riêng về vấn đề thi cử, bài viết nhấn mạnh: Qua 4 năm triển khai cuộc vận động “Hai không” (2006 - 2010) trật tự kỉ cương trong thi cử đã tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là trong các kì thi tốt nghiệp THPT. Sự tiến bộ đó được minh chứng bởi các con số sau đây:

    + Số thí sinh bị đình chỉ thi giảm 97% (từ 2.612 h/s xuống chỉ còn 90 h/s)

    + Số giám thị bị đình chỉ giảm 97% (từ 32 người xuống chỉ còn 1 người)

    Báo cáo còn nói rằng: Mặc dầu các kì thi được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ như vậy nhưng tỉ lệ tốt nghiệp năm sau đều cao hơn năm trước: từ 66,7% năm 2007 tăng lên thành hơn 90% năm 2010.

    Như vậy ta có hai mệnh đề cơ bản:

    a) Thi cử rất nghiêm túc.
    b) Tỉ lệ tốt nghiệp rất cao.

    Nếu thừa nhận hai mệnh đề cơ bản đó thì về mặt logic phải thừa nhận kết luận sau đây (mặc dầu không có trong bài viết nói trên):

    c) Việc dạy và học ở bậc THPT đã tiến bộ rất nhiều so với 4 năm trước đây..

    Ai muốn không tin hoặc thậm chí muốn bác bỏ kết luận c) thì phải bác bỏ được một trong hai (hoặc cả hai mệnh đề a) và b).

    Tôi là một trong số những ai không muốn tin hoặc bác bỏ kết luận: Việc dạy và học ở bậc THPT đã tiến bộ rất nhiều so với 4 năm trước đây.

    » Giáo Sư Văn Như Cương

    Tôi là một trong những “ai” như vậy và tôi xin trình bày những suy luận của mình:

    Hai sự kiện: số thí sinh bị đình chỉ giảm mạnh và số giám thị bị đình chỉ cũng giảm mạnh hoàn toàn không thể là căn cứ để chứng minh mệnh đề a) Thi cử rất nghiêm túc.

    Thi cử có thể không nghiêm túc mà vẫn không có ai bị đình chỉ cả, điều đó đã từng xảy ra tương đối phổ biến vào những năm trước khi có “Hai không”. Một bạn đọc viết rất đúng rằng: Số lâm tặc bị bắt giảm mạnh không có nghĩa là rừng ít bị phá hơn trước, mà có thể là trái lại.

    Có nhiều nguyên nhân làm giảm số thí sinh bị đình chỉ xem thi lỏng lẻo, lòng thương học sinh của giám thị (con người ta cũng như con mình…), thí sinh phạm quy cũng chỉ nhắc nhở chứ không lập biên bản (nó đã 12 năm trời đèn sách, mình nỡ lòng nào mà đình chỉ nó…).

    Các thầy giáo chấm các bài tự luận nhận ra ngay sự không nghiêm túc của các giám thị: rất nhiều bài thi trong một phòng giống hệt nhau kể cả chỗ đúng và chỗ sai. Ví dụ có thật: ở một phòng thi, thí sinh nào cũng viết “nhà máy Điện Biên Phủ” mà thực ra phải viết “nhà máy điện Yên Phụ”.

    Cũng có nhiều nguyên nhân để năm nay chỉ có một giám thị bị đình chỉ, chẳng hạn: số thanh tra ủy quyền của Bộ giảm đi 15 lần; Hội đồng thi khuyên giám thị nghiêm túc nhưng “không được gây căng thẳng” cho thí sinh; chính hội đồng thi cũng không muốn gây căng thẳng cho giám thị; nếu thanh tra ủy quyền của Bộ có đến thì các giám thị được báo trước và họ báo cho thí sinh phải cẩn thận…

    Như vậy là tôi nghi ngờ sự đúng đắn của mệnh đề a) Thi cử rất nghiêm túc.

    Còn đối với mệnh đề b) Tỉ lệ tốt nghiệp rất cao trên thì tôi không có gì phải nghi ngờ vì chắc chắn thống kê của ông Quách Tuấn Ngọc là chuẩn xác. Cái mà tôi nghi ngờ là liệu tỉ lệ ấy có phản ảnh đúng, hoặc gần đúng, thực chất của thí sinh hay không?

    Để đạt được tỉ lệ tốt nghiệp cao thì có nhiều cách, mà cách tốt nhất, cơ bản nhất và cũng khó làm nhất là: dạy thật và học thật, dạy tốt và học tốt .

    Còn nhiều cách không tốt và dễ làm là: ra đề thi dễ, trông thi dễ, làm biểu điểm dễ, hoặc thi hai lần…