Nguyễn Đại - Thua độ mà... vui!

  • Bởi Admin
    26/06/2010
    1 phản hồi

    Nguyễn Đại

    Trước khi “quốc hội” bấm nút, tôi có ngồi nói chuyện với một anh bạn. Anh ta khẳng định “sẽ không có dự án cao tốc”, lý do anh ta đưa ra là “thấy phản đối dữ quá”. Nói chung anh bạn tôi chẳng quan tâm gì tới bauxite, Hoàng sa, Trường Sa. Về “dân chủ”, ‘nhân quyền” thì anh ta lại càng rất mơ hồ. Biết vậy, tôi rủ anh ta cá độ một chầu, nếu kết quả bỏ phiếu đường cao tốc là “dương tính” thì anh ta thua, còn ngược lại thì tôi thua.

    Kết quả Quốc hội không đồng ý với dự án đường cao tốc. Anh bạn tôi ngây thơ vậy (anh ta suy nghĩ rất đơn giản thấy dân phản đối quá làm sao duyệt được) mà lại thắng. Tôi thua vì hiểu biết nhiều. Thật không khác gì bóng đá: sành sỏi, hiểu rõ từng cầu thủ, nằm Italia không phải chấp mà thua thằng không biết gì về đá bóng cả. Có ai ngờ ông lớn đương kim VĐTG thua sặc máu ông Slovakia.

    Tôi thua nhưng vui, rất vui.

    Lần đầu tiên Quốc hội (trên giấy tờ là cơ quan có quyền lực cao nhất) đã dám bác bỏ một đề xuất của Chính Phủ.

    Lần đầu tiên, các ông “nghị gật” đã lắc trước một yêu cầu của Chính Phủ.

    Cái sự lắc này, nó cho thấy 2 điều: Thứ nhất, có khinh Quốc hội thì cũng khinh vừa thôi. Nếu bạn có nuôi chú cún trông nhà, bạn có muốn đánh nó thì cũng vừa phải. Bạn dồn ép nó quá nó quay lại cắn bạn liền. Thứ hai, Dân chủ dù sao cũng là một xu hướng không thể cưỡng lại được. Dân chủ là một quy luật khách quan, không có một sức mạnh chủ quan nào, cho dù là máy bay, xe tăng, đại bác, tên lửa, nhà tù, có thể thắng nổi quy luật khách quan.

    Cái lần đầu tiên không phải là tất cả, nhưng không có nó thì không là gì cả. Lần đầu tiên nào cũng vậy, có rụt rè, có khó khăn, thậm chí… hơi đau một tí, nhưng lại là tiền đề cho những lần sau, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn… Lần đầu tiên bấm nút “không”, rụt rè lắm chứ! Phải có một sức mạnh nội tại, phải tự nhủ “vì nhân dân, vì đất nước”, phải “vượt qua chính mình”. Phải thấy cái vô lý đến cùng cực của một đề xuất… cùng cực vô lý, với những “ný nuận”: “chỉ số IQ cao làm đường cao tốc”, “có người cho vay là tốt rồi”, “con cháu chúng ta giỏi giang sẽ trả nợ được”…

    Không vui sao được khi trải qua những ngày căng thẳng, lo âu và … không có chút hy vọng. Xin nhấn mạnh là không có chút hy vọng! Anh Người Buôn Gió đã làm bài thơ dặn dò “học đi con, học đi mà trả nợ” thì còn hy vọng gì nữa. Qua đây cũng thấy không phải lúc nào dân phản biện cũng đúng! Nhưng không có phản biện thì không có cái “lần đầu tiên” này.

    Nhưng vui thì vui chứ đừng chủ quan. Lấy con gái người ta về, xong lần đầu tiên mà thiếu sự quan tâm chia sẻ thì ly dị là cái chắc. Dân chủ hóa là một quá trình dài, rất dài. Phản biện xã hội là một trách nhiệm tối thiểu của mỗi chúng ta trong cái quá trình đó. Phản biện không ngừng, lý luận thật sắc bén, tư duy phải sâu sắc, đó là cái cần ở mỗi “phản biện viên”.

    Niềm vui như thể nhân đôi khi đọc bài viết của bác Hà Sĩ Phu trên mạng. Có nghĩa là đường dây điện thoại nhà Hà tiên sinh đã được nối lại. Một chuyện nhỏ nhưng không nhỏ. Cách đây vài năm mà bị tình huống này thì chỉ có nước khóc. Nay thì Hà tiên sinh đường hoàng, đĩnh đạc làm công văn phản đối, có sự hỗ trợ luật pháp của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Đấy, quy luật khách quan là đấy, có sức mạnh chủ quan nào thắng nổi?

    Nói đùa tí, lúc biết tin nhà bác Hà bị cắt điện thoại vì lý do an ninh, mình hết hồn. Chu choa, ai mà ngờ được ông lão râu tóc trắng xóa như tiên ông lại ghê gớm đến thế. Rồi mình lại nghĩ “ủa, một nhân vật gây mất an ninh đất nước mà chỉ cắt dây điện thoại thì nhẹ tay quá!”. Mình lại nghĩ “mà sao Tòa án không ra phán quyết Hà tiên sinh có tội cho rõ ràng chứ chưa có án mà tự ngắt điện thoại thì Hành Pháp xách xe chạy trước Tư Pháp à?” Thành ra mình cứ luẩn quẩn “nếu Hà tiên sinh có tội, thì Tòa phải tuyên án. Nếu Tòa chưa tuyên án thì chưa có tội. Chưa có tội thì đầy đủ quyền công dân, nghĩa là tự do thông tin, nghĩa là được sử dụng điện thoại. Nếu tòa tuyên án thì theo án mà làm. Tòa không yêu cầu ngắt điện thoại thì cũng không được ngắt”.

    Nhưng thôi, dù sao thì chuyện cũng đã qua. Chắc là do lỗi … nhân viên đánh máy sai và cô thư ký gửi đi bậy, chứ về mặt chủ trương ai lại làm thế. Hy vọng trong niềm vui chung cả nước về việc Quốc hội nói không với Cao tốc, cũng mong Hà tiên sinh thể tất cho.

    Nguyễn Đại – 25 tháng 6 năm 2010

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi