Giấc Mơ Xanh - Nền văn minh độc đáo

  • Bởi Admin
    24/06/2010
    5 phản hồi

    Giấc Mơ Xanh

    Từ khi đặt chân đến nước Mỹ, cứ vài ngày tôi lại được nhìn thấy ông tổng thống Obama trên truyền hình. Ông ta thường nói về những việc ông ta đã làm, đang làm, sắp sửa làm, đồng thời bày tỏ quan điểm trước những vấn đề rất cụ thể cho cả nước Mỹ hiểu để ủng hộ mình. Giống như một sự báo cáo và nói chuyện với người dân vậy.

    Mấy chục năm ở Việt Nam, tôi chưa thấy một vị lãnh đạo nào làm thế cả. Bài nói chuyện của tổng thống Obama thường kéo dài cả tiếng đồng hồ nhưng ông ta nói rất tự nhiên, không phải học thuộc lòng hay dán mắt vào một tờ giấy viết sẵn như các “quan nhà ta” vẫn hay làm.

    Điều lạ là tôi hoàn toàn không thấy các phương tiện truyền thông ở đây hô hào khẩu hiệu kiểu như “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” hay “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” như ở quê nhà. Đi trên đường phố cũng tuyệt nhiên không thấy khẩu hiệu gì, chỉ có những bảng chỉ đường rất to đập vào mắt từ xa. Có lần đi xe bus ở Hawaii, nơi có khá đông người Việt sinh sống, tôi ngạc nhiên thấy hàng chữ tiếng Việt “Cửa lên xuống” ở dưới hàng chữ tiếng Anh và tiếng Hoa, hay dòng chữ “Mặc áo phao” ở cầu tàu Seattle. Có nghĩa là người dân nhập cư sống ở đất Mỹ này dù không biết tiếng Anh vẫn được quan tâm, coi trọng.

    ket-xe1.jpg
    "Việt Nam mình một mình một kiểu, chẳng giống ai em ạ"

    Sự kiện tràn dầu của nước Mỹ làm cho các phương tiện truyền thông tha hồ có việc để làm. Liên tục thấy các sáng kiến của người dân Mỹ, từ nhà khoa học đến em nhỏ đang còn đi học được trình bày trên truyền hình, báo chí nhằm giúp chính phủ và công ty dầu khí BP giải quyết vấn đề này.

    Trong khi đó, nhìn về Việt Nam, chỉ có mỗi chuyện giao thông đi lại ở thành phố mà tôi thấy người ta hết bịt ngã tư rồi lại dỡ bỏ, lại bịt, rồi lại dỡ… làm người dân không biết lối nào mà đi trong khi lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải phát biểu tỉnh bơ rằng “đó là chuyện bình thường”. Xem ra, ở Việt Nam có nhiều chuyện “bình thường” kỳ lạ thật. Chắc tại ngôn ngữ tiếng Việt ta phong phú quá! Giống như việc người dân ở PôKô khốn khổ đu dây qua sông vì không có cầu thì được ông Bộ trưởng Giao thông ca ngợi là “sáng tạo”.

    Lại còn chuyện “Ý thức của dân ta kém quá” nữa chứ. Giao thông tắc nghẽn cũng do “ý thức người dân”, rác ngập khắp nơi cũng do “ý thức người dân”. Bao nhiêu năm sống ở Việt Nam mà tôi vẫn chả hiểu ý nghĩa của cụm từ này, chỉ biết là ở Mỹ (mà các nước khác cũng thế) cứ đi vài bước chân lại thấy mấy thùng rác to đùng, nếu cho một anh chàng người Mỹ to béo chui vào chắc cũng vừa (ở Việt Nam ta hiếm khi thấy thùng rác ở nơi công cộng lắm). Còn đường phố thì rộng thênh thang, không có chuyện đào xới hay dựng lô cốt giữa đường. Biển chỉ đường to tát, rõ ràng chứ không mờ ảo và đứng lấp ló kín đáo ở bụi cây, và góc ngã ba, ngã tư cũng không có “anh hùng Núp” nào (Cảnh sát giao thông ở Việt Nam hay đứng nấp trong bóng tối hay chỗ khuất để bất ngờ nhảy ra bắt người vi phạm giao thông - dân ta thấy giống cách đánh du kích của anh hùng Núp từ thời chống Pháp nên gọi công an như vậy).

    Có lẽ tôi không được thông minh lắm nên chỉ hiểu nôm na rằng ở đây, người ta không có khái niệm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thay vào đó là khái niệm “dân cử”; không có khái niệm “ý thức người dân” mà thay vào đó là tinh thần thượng tôn pháp luật và sự đối trọng, cạnh tranh giữa các đảng phái trong “cai trị” đất nước.

    Tôi có một chị bạn thân, từng đi nhiều nước trên thế giới. Lúc còn ở Việt Nam, mỗi lần chị ấy đi xa về, tôi hay hỏi cảm giác của chị khi về Việt Nam. Tôi thường nhận thấy nụ cười chua chát, kèm theo câu “Việt Nam mình một mình một kiểu, chẳng giống ai em ạ”.

    Mặc dù tôi sinh ra, lớn lên và gắn bó nửa cuộc đời ở cái dải đất cong hình chữ S, mọi thứ trong xã hội này dường như đã quá quen thuộc với mình. Vậy mà cứ mỗi lần ngẫm về cái sự “chẳng giống ai” đó, tôi vẫn không khỏi giật mình. Không rõ các nhà làm lịch sử có nghĩ đây sẽ là một nền văn minh độc đáo của nhân loại không nhỉ?

    Nước Mỹ, ngày…tháng…năm…

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Cảnh sát (Công An) ở Mỷ có lạm dụng quyền lực hay làm việc bậy bạ. Tuy nhiên, nêu mà tôi biết có bằng cớ thì chắc chắn anh cảnh sát đó chết với tôi. Tôi sẻ gọi các đài Truyền Hình hay nhà báo, thì anh đó chỉ có rắc rối là chắc chắn. Tôi dám khẳng định tôi dám làm. Ở VN thì khác, tôi không dám làm sợ lắm vì không có ai dám bảo vệ tôi. Đó là sự khác biệt giửa xứ văn minh và kém văm minh.

    Bariaboy

    Trích dẫn:
    Lại còn chuyện “Ý thức của dân ta kém quá” nữa chứ. Giao thông tắc nghẽn cũng do “ý thức người dân”, rác ngập khắp nơi cũng do “ý thức người dân”. Bao nhiêu năm sống ở Việt Nam mà tôi vẫn chả hiểu ý nghĩa của cụm từ này...

    Theo tôi đúng là “Ý thức của dân ta kém quá” nhưng về giao thông, rác ngập thì kém ít mà chủ yếu kém rất nhiều về quyền công dân của mình nên mới để cho tham quan bất tài cai trị, gây ra bất cập trong giao thông, vệ sinh. Đã vậy khi giới đầy tớ cầm quyền quay trở lại mắng chủ cách ấy thì chủ chỉ cười trừ và tiếp tục đóng thuế nuôi bọn đầy tớ. Với giải thích như vậy thì bạn đã hiểu cụm từ này chưa?

    Bài chủ có một vài đoạn nói về xã hội Mỹ nên tôi cũng xin đóng góp vài chi tiết, có lẽ sẽ gây sốc:

    Trích dẫn:
    Điều lạ là tôi hoàn toàn không thấy các phương tiện truyền thông ở đây hô hào khẩu hiệu kiểu như “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” hay “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” như ở quê nhà. Đi trên đường phố cũng tuyệt nhiên không thấy khẩu hiệu gì, chỉ có những bảng chỉ đường rất to đập vào mắt từ xa.

    Đúng, không hề có những khẩu hiệu như thế. Nhất là khẩu hiệu "Lao động là vinh quang" cũng không; nhưng ai nấy đều lo làm việc chết bỏ, gọi là "đi cày" vì thường phải làm nhanh và độ tập trung khá cao. So với Âu Châu dân Mỹ làm việc nhiều hơn và thời gian được nghỉ phép quá ít, tuổi về hưu cũng cao hơn.

    Trích dẫn:
    ... và đứng lấp ló kín đáo ở bụi cây, và góc ngã ba, ngã tư cũng không có “anh hùng Núp” nào (Cảnh sát giao thông ở Việt Nam hay đứng nấp trong bóng tối hay chỗ khuất để bất ngờ nhảy ra bắt người vi phạm giao thông - dân ta thấy giống cách đánh du kích của anh hùng Núp từ thời chống Pháp nên gọi công an như vậy).

    Bạn nói tình trạng này không có ở Mỹ là sai. Thỉnh thoảng vẫn có cảnh sát xa lộ núp nơi kín đáo để bắt phạt người lái xe. Và trong một số trường hợp hiếm hoi nam cảnh sát "dê" thường dân phái nữ.
    Cách đây vài năm ở một bang phía Nam có tình trạng rất tồi: một số nhân viên cảnh sát với nhiệm vụ đi tuần ban ngày đã tìm chỗ khuất đậu xe lại "nằm ngủ" để lấy sức ban đêm đi làm thêm cho các "hãng tư nhân". Mà các hãng tư này chỉ là trá hình, thật sự họ là tổ chức buôn ma túy! Các nhân viên đi làm thêm ấy có nhiệm vụ bảo vệ cho hoạt động của hãng!

    Xin phản hồi với bác bằng bài đã đăng trên Kiến thức Gia đình, số ra ngày 24.6.2010.
    Cái dây trói cua

    Hà Văn Thịnh

    Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu vừa có một Công văn độc nhất vô nhị: Kiến nghị với Bộ Công thương và Ban Chỉ đạo 127 Trung ương xem xét việc xử phạt hành chính những người bán cua mà trói cua với những chiếc dây có trọng lượng bằng 20-30% trọng lượng của con cua (Lao Động, 18.6.2010)(!)

    Đi khắp từ Bắc chí Nam, từ Hà Nội, Hải Phòng đến An Giang, Kiên Giang..., ở đâu người tiêu dùng cũng gặp vô số cảnh huống phản ánh về hình ảnh... người Việt xấu xí! Thật là buồn khi mua một bó rau muống có mấy cọng rau bên ngoài non tươi mơn mởn nhưng bên trong toàn là cồi, là cộc. Ở Huế, nơi mà tôi sống, dây cột cua nặng gần bằng nửa con cua. Hàng giả, hàng dỏm như thế có nhiều lắm và nó không chỉ là chuyện riêng của cái sự bán – mua mà là văn hóa, là lối sống của một cộng đồng, xã hội. Đã đến lúc phải nhìn nhận những sự dối trá tệ hại như thế cần được chấm dứt. Tại sao lại có một dân tộc sống bằng sự dối trá, lừa bịp mà ai cũng thờ ơ, vô cảm coi như không thấy, không biết? Không thể ngụy biện rằng đó là “thói quen tiểu nông” bình thường. Sự dung túng cho những cái dây trói cua hay những cọng rau muống “làm mặt”tưởng chừng như rất nhỏ nhoi đó thật ra là sự tha hóa về văn hóa, sự “đồng cảm” với dối trá, lọc lừa.
    Làm sao chúng ta có thể bàng quan trước sự việc cua biển được trói bằng dây cói nhỏ, sũng nước có giá 180.000 đồng/kg, trói bằng loại dây cói lớn, cũng sũng nước có giá 150.000 đồng; còn trói bằng lạt giang hay lạt tre nhỏ giá lên đến 200.000 đồng?
    Nguyên tắc của kinh tế thị trường là định giá đúng chất lượng của mặt hàng. Tại sao không thể chia rau muống, rau cải thành nhiều loại với các mức giá khác nhau? Thật khổ cho người tiêu dùng khi mua 2-3 bó rau về mà chẳng biết phải loại đi 1/2 hay 1/3 số rau có cái làm mặt non tươi đó. Còn rất nhiều câu chuyện về hàng nhái, hàng dỏm liên quan đến sự xấu xa, phải bị lên án về văn hóa mà khuôn khổ của bài viết này không cho phép bàn đến...

    UBND tỉnh Bạc Liêu đã rất đúng khi nói ra điều... ai cũng biết (nhưng vẫn im lặng). Thế mới ngẫm ra rằng sự tha hóa, dối trá đang ngập tràn từ chợ nhỏ tới chợ lớn, từ nhà nhỏ đến nhà to, từ công sở đến đường phố... Hãy chấn chỉnh lại diện mạo văn hóa Việt Nam bắt đầu từ cái dây trói cua! Hãy tin rằng từ cái chuyện rất nhỏ đó đang tiềm tàng cả một mối lo khủng khiếp về đạo đức, lối sống. Nếu cả xã hội đều thờ ơ với dối trá, lọc lừa thì sự băng hoại toàn diện là điều tất yếu sẽ đến; và, đến rất nhanh!

    Huế, 22.6.2010. Tel: 0914.079.210

    Gởi bạn Giấc mơ Xanh,
    Tôi đang sống tại VN và nói với bạn như một sự chia sẻ:
    Cách đây khoảng 3 năm, lúc khu vực ĐNA đang bị khủng hoảng kinh tế, nhà nước đưa ra các biện pháp hạn chế về tài chính để chống giữ, mọi gia đình lo lắng, tôi có vào trang WEB của chính phủ nước CHXHCNVN và gửi một góp ý cho Thủ tướng (TT) với nội dung đại ý: lúc lòng dân không yên, đề nghị TT lên TV nói chuyện với dân, giải thích cho dân rõ để dân yên tâm và ủng hộ CP và sau đó cũng nên định kỳ một năm vài lần làm như thế để CP thật gần dân, tôn trọng dân. Kết quả: Không một lời cảm ơn, không một lời nói lại mặc dù tôi là người dân đóng thuế nuôi CP. Và như bạn đã biết, chưa bao giờ thấy TT hay CT nước nói chuyện với toàn dân ngoại trừ đọc lời chúc tết đêm giao thừa! (tôi được biết mọi công dân Mỹ khi gửi thư cho Tổng thống đều được phúc đáp, không biết có đúng không? Đương nhiên việc này do bộ phận thư ký làm trừ các trường hợp đặc biệt)
    Cách đây khoảng hơn 10 năm, tôi có gửi thư cho báo Tuổi trẻ đề nghị cho biết tại sao miễn nhiễm đại diện do cử tri bầu tại QH (vụ Ô. Nguyễn Hà Phan) mà không cho cử tri biết lý do? Vụ Thái Bình là như thế nào mà không thấy báo chí nói đến? Chỉ thấy đăng là TBT xuống TB làm việc với Tỉnh ủy để giải quyết vụ TB. Kết quả: Hoàn toàn im lặng và không một lời giải thích mặc dù tôi là một người bỏ tiền ra mua báo và báo chí được nhà nước nói là diễn đàn ngôn luận của nhân dân! Và các câu hỏi của tôi chỉ là tìm hiểu thông tin mà công dân tôi có quyền được biết. Tôi thật là bực mình khi chuyện xảy ra trong nhà mình mà cứ phải qua nhà hàng xóm (BBC, VOA...) mới biết sự thể.
    Từ chuyện của tôi, tôi nghĩ: khi người dân không được tôn trọng, ý kiến của họ không được lắng nghe thì họ cũng sẽ dễ có thái độ tương ứng khi hành xử trong xã hội.
    Bạn cứ tưởng tượng: Nếu bạn ở trong ngôi nhà mà bạn thật sự làm chủ, bạn sẽ chăm chút nó, sẽ bảo vệ nó, bạn còn bảo mọi thành viên trong nhà chung tay cùng làm như bạn. Nếu bạn đang ở nhà thuê, ở nhờ thì bạn chỉ sống cho qua, chẳng chăm chút làm gì.
    Người ta nói như thế này: ai thiếu cái gì thì thường hay nói về cái đó. Đây là giải thích của tôi tại sao bạn thấy trên đường sá VN đầy rẫy các khẩu hiệu đại loại: của dân, do dân, vì dân....
    Vi Anh

    Nói về chuyện ở VN thì ai ai cũng thấy cả, ai cũng hiểu chỉ 1 vài người không hiểu. Có 1 điều lạ là dân ở VN dù kém ý thức thế nào nhưng khi sang nước ngoài du lịch hay định cư thì lại tuân thủ răm rắp luật lệ của nước sở tại, đố dám sai.
    Không phải do qua nước người ta thì ý thức người VN tự nhiên tăng lên mà do người VN rất trọng sĩ diện, hay mắc cỡ, nếu thấy ai cũng tuân thủ quy định mà mình không làm theo thì rất dị hợm, người ta nhìn mình như sinh vật lạ chứ không phải người.
    Mấu chốt vấn đề năm ở sự tôn trọng lẫn nhau giữa chính quyền và người dân, trước tiên chính quyền phải "fair play" với người dân, nếu người dân cảm thấy mình được tôn trọng, những quy định nhà nước đưa ra trước tiên là đảm bảo lợi ích, công bằng của công dân và xã hội. Chỉ khi đó, quy định và luật lệ nhà nước mới được mỗi người dân tự giác áp dụng và lan tỏa ra cả cộng động và xã hội. Không làm được điều đó thì VN mãi mãi là thế giới thứ 3 trong mắt cộng đồng quốc tế.