Vũ Duy Phú - Tạo ra thắng lợi lớn từ Đại hội Đảng

  • Bởi Hồ Gươm
    24/06/2010
    6 phản hồi

    Vũ Duy Phú

    Đại hội tạo ra thắng lợi lớn cho Đảng từ những tư duy không mới, nhưng được mạnh dạn chấp nhận và trình ra công khai

    Đề xuất mới (22 tháng 6, 2010) lấy ý kiến đóng góp chuẩn bị gửi lên Trung ương Đảng

    I. Khái quát

    + Hiện nay Đảng ta, Đất nước ta do quá khứ anh hùng bất khuất và dũng cảm vô song của mình, và những thắng lợi bước đầu trong xây dựng kinh tế, nên đang có uy tín tương đối cao trên trường quốc tế. Trong khi đó ta lại đang có rất nhiều hạn chế bất cập ở trong nước, đặc biệt là thiếu hụt những tư duy chiến lược nổi bật, những thứ có thể tạo đà cho việc tận dụng lợi thế mềm nói trên, đặng đưa đến những bước bứt phá lớn, tạo sự nhất trí đồng tình rộng rãi hơn trong nước và trên trường quốc tế, những điều rất cần thiết để đất nước ta phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.

    Tiếp tục Đổi mới toàn diện cũng còn đáp ứng lòng mong đợi của nhiều bạn bè trên thế giới đối với ta về những đóng góp thông minh, xứng đáng cho sự tiến bộ chung, cho “Thế giới thứ ba”, do đó ta phải tiếp tục dũng cảm vượt lên chính mình để làm những việc ngang tầm cỡ Việt nam và thế kỷ, mới mẻ, to lớn và mang tính thời đại hơn nữa.

    + Nên thấy rằng: Tình thế nước ta, Đảng ta đã đến lúc có thể nói không một chút đại ngôn: “Đổi mới triệt để, toàn diện hay là đi vào ngõ cụt” (Trung quốc, nhiều nước đang chuyển đổi khác, cũng đang lúng túng, tìm cách thoát ra khỏi ngõ cụt tạo ra bởi tàn dư mô hình XHCN cũ, chứ không riêng mình ta). Đây là cảm nhận của rất nhiều người trước khi xẩy ra sự kiện thắng lợi của ý Đảng, lòng Dân vừa rồi tại Quốc hội.

    + Nên lấy kết quả bước đầu có hậu của việc lựa chọn khó khăn trong Dự án đường sắt cao tốc tại Quốc hội vừa qua làm minh chứng cho sức mạnh và khả năng tạo đổi mới của trí tuệ tập thể Việt Nam, từ trong Đảng, Quốc hội, đến nhân dân nói chung. Điều đó có thể góp phần không nhỏ “đánh bạt” thái độ chán chường, không tin vào khả năng đổi mới của các cơ quan quyền lực của đất nước, một thái đô buông xuôi, “chờ thời”, nản chí đang lan tỏa, “không tin” vào một phép mầu nào nữa trước sức cản của một bộ phận đáng kể cán bộ có chức có quyền trong Đảng và Chính phủ bị lôi kéo theo “các nhóm lợi ích”, rất nguy hiểm cho quá trình tiến lên tiếp theo của Đảng và của Đất nước ta.

    Sau đây xin đề xuất một số gợi ý làm “sườn” để bàn luận dựa trên hy vọng, rằng mọi người sẽ vì cái lớn chung nhất của Đất nước mà suy ngẫm, đóng góp thêm.

    II. Cụ thể

    1/ Xác định rõ, ta đang cần cái gì từ CN Mác-Lê cho mấy thập niên trước mắt. Biết rằng, dứt khoát CNXH không phải là một bộ phận sinh ra từ CN Mác- Lê, vì rằng ý tưởng về một xã hội mới tốt đẹp hơn này (vì cộng đồng, vì cái thiện, đối nghịch với chủ nghĩa cá nhân và dân tộc hẹp hòi vị kỷ) đã ra đời trước CN Mác – Lê hàng nhiều trăm năm. Học thuyết Mác là vĩ đại, chúng ta nên tiếp tục vận dụng và phát triển những phần đúng vì lý tưởng cộng đồng cao cả của nó để xây dựng đất nước, song không thể tiếp tục bị những phần sai của nó (đấu tranh giai cấp “một mất, một còn”, tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, chuyên chính vô sản với bất cứ ai khác chính kiến với mình...) chi phối chúng ta như những năm vừa qua và ngay hiện nay. Có như vậy, Đảng ta, nhân dân ta mới hòa vào dòng thác thời đại: bỏ qua quá khứ, tập hợp đoàn kết phát huy tổng lực nội bộ; liên kết, mở cửa hợp tác với thế giới để vượt qua không chỉ chính mình, mà quan trọng hơn nữa là chiến thắng những “kẻ thù” to lớn hơn của cả đất nước, của cả loài người. Cần rạch ròi như vậy, là để tránh cho những ai còn lầm lẫn, phê phán, đem những sai lầm cũ của cách mạng vô sản quá tả, thậm chí bạo lực dã man ở đây đó trước đây gắn với danh nghĩa CNXH tốt đẹp của chúng ta, cản đường đi lên của đất nước.

    2/ Quá độ lên CNXH là một tất yếu lịch sử.Cũng như loài người đã bỏ qua thời đại nô lệ, để tiến tới thời đại phong kiến, sau đó đã bỏ qua thời đại phong kiến để bước tiếp tới thời đại tư bản. Ngày nay, không chỉ tại các nước XHCN, mà ngay trong lòng các nước tư bản phát triển, tuy vẫn còn tồn tại nhiều khuyết tật lớn, rất nhiều yếu tố phi tư bản chủ nghĩa đã và đang hình thành, nhà nước kiểm soát và điều tiết thị trường mạnh hơn, chú ý tới cộng đồng hơn, nạn chênh lệch giầu nghèo rất quá đáng trước kia đã giảm dần, các chính phủ tư bản (dẫn đầu là Bắc Âu) trước đây đã rất chú ý đến phúc lợi xã hội (một số nước TB thực hiện chính sách phúc lợi xã hội quá đà – vượt quá khả năng- đã và đang gây hậu quả xấu), nhà nước pháp quyền ngày càng hoàn thiện và tiến bộ, xã hội dân sự được nhân dân ủng hộ, thị trường và các doanh nghiệp xã hội đang phát triển...Mặc dù người ta chưa thể định hình đầy đủ ngay hiện nay, thế nào là một CNXH đích thực (cũng ví như Mác đã cố định hình, nhưng chưa đủ, thậm chí có cái sai về các đặc trưng của CNTB trước đây) song có thể nói, sự chuyển tiếp từ CNTB sang một xã hội tốt đẹp hơn chế độ TB hiện nay là không thể đảo ngược, và sẽ xẩy ra trước tiên tại các nước TB phát triển. Chính các nước tư bản phát triển nhất, và các nước XHCN, thông qua sự tìm tòi, chọn lựa trong thực tế cuộc tiến hóa chung của lòai người hiện nay, nhân loại sẽ tự tạo ra và chọn được mô hình XHCN vừa ý với mình và cho chính minh. Quá độ lên XHCN trên tinh thần đó là một tất yếu lịch sử, không phụ thuộc ai, không phụ thuộc riêng học thuyết nào. Nói rõ (súc tích) vấn đề này với những ý lớn như đã trình bầy vào cương lĩnh 2011, Đảng ta sẽ được sự đồng tình rộng rãi trên thế giới.

    3/ Hiện nay trên thế giới có hai trào lưu lớn nhất, bao quát nhất: Đó là, Một, trào lưu cạnh tranh, đấu tranh cho quyền lợi quốc gia dân tộc, cho từng khu vực của các nước. Hai là trào lưu tiến hóa tự phát theo quy luật tới CNXH. Hai trào lưu này đan xen và tương tác lẫn nhau. Trào lưu nào cũng có mặt mạnh, mặt yếu. Nếu mặt mạnh, chính đáng của cả hai trào lưu cộng hưởng hỗ trợ được cho nhau, chúng ta sẽ có những bước phát triển mới, vững vàng tốt đẹp hơn, ngược lại, mọi sự lợi dụng danh nghĩa 2 trào lưu này, vận dụng mạnh những mặt tiêu cực của chúng để trục lợi trong các cuộc cạnh tranh đều sẽ không thuận lòng dân, thậm chí đưa đến những tai họa khó lường cho cộng đồng. Vì vậy, việc làm rõ bản chất vấn đề để nhân dân biết là cần thiết. Theo chúng tôi, đã đến lúc chúng ta không nên phân biệt CNXH và CNTB theo ranh giới quốc gia nữa, nhất là giữa các nước đang chuyển đổi và các nước tư bản phát triển nhất (Vì chưa biết nước nào đã “XHCN” hơn nước nào!). Vì vậy, sự phân biệt tốt, xấu, tiến bộ hay lạc hậu, là động lực hay là phản động sẽ không nên “vơ đũa cả nắm” mà nên dựa trên chất lượng, tính xây dựng và hướng thiện vì cộng đồng của những tư duy, đường lối, chính sách, và những hành động cụ thể của các chính phủ, các đảng phái, các tập đoàn, của những cá nhân chính khách và các chuyên gia. Bằng cách đó, chúng ta có thể an tâm học tập những điều hay bên các nước tư bản phát triển, và sẽ không để những kẻ xấu lợi dụng danh nghĩa tốt đẹp của CNXH để làm những điều dở, và cũng vậy theo chiều ngược lại dành cho các nước tư bản. Vì vậy, tôi xin đề xuất một ý quan trong, mà Đảng ta có thể lên tiếng trước thế giới góp phần đổi mới tư duy toàn cầu: Việt nam, Đảng CS VN từ nay sẽ không phân biệt CNXH và CNTB theo biên giới quốc gia. Sự phân biêt XHCN hay TBCN, sự tôn trong, hoặc đánh giá cao hay thấp...những tư tưởng, đường lối, chính sách và những hành động cụ thể của các quốc gia, dân tộc, các đảng phái, các chính khách, và các chuyên gia sẽ dựa chủ yếu trên chất lượng, tính chất vì cộng đồng, vì sự tiến bộ xã hội và vì quyền lợi mọi dân tộc trên phạm vi toàn cầu (Ví dụ căn cứ theo các định hướng mà UNESCO đã đề ra, và / hoặc Chiến lược thiên niên kỷ cuả LHQ). Nếu dương cao ngọn cờ ý tưởng đổi mới tư duy toàn cầu thuận theo thời đại này, Đảng ta sẽ được sự đồng tình rộng rãi trên thế giới.

    4/ Cương quyết đưa duy nhất tư tưởng và đường lối Hồ Chí Minh lên làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Việt nam giai đoạn mới. Tuy các học thuyết Mác, Lê là những cột mốc trí tuệ vĩ đại của loài người, nhưng đến nay chỉ nên lấy làm tham khảo vận dụng những phần đúng, phù hợp thực tiễn như nhiều học thuyết khác. Đảng ta cần dứt khoát từ bỏ những tàn dư sai lầm của CN Mác Lênin (Đấu tranh giai cấp “một mất, một còn”, phân biệt rạch ròi TBCN và XHCN; quốc doanh làm nòng cốt... Nói khác đi, Việt nam phải thoát khỏi cái bóng chứa đựng phần sai lầm của CN Mác Lê cũ, như tất cả các nước XHCN khác và phần đông nhân loại hiện nay. (Xin tham khảo thêm phần giải trình chi tiết trên Website: vids.org,vn). Dũng cảm vượt qua học thuyết “nhị nguyên” đã thành nếp xưa cũ của phong trào CS thế giới cũng sẽ đưa tới tiếng vang lớn, mà tiếng vang này đang đứng chờ sau cánh cửa, chỉ đợi tín hiệu của người lãnh đạo thông minh để bật ra.

    5/ Kiên quyết đi theo đường lối lấy Dân làm gốc. "Dân đồng tình cái gì, là cái đó đúng!" (lời Chủ tịch nước Võ Chí Công). Dân là bao gồm từ người thợ xây, đến các vị chủ tịch nước, tổng bí thư, bộ trưởng đã về hưu, từ người đi xe ôm, đến các nhà trí thức, các chính khách, các chiến sĩ đã trải qua sống chết ở chiến trường. Dân đấu tranh chống xâm lược, chống tham nhũng, lãng phí, muốn xây dựng cuộc sống mới và văn minh như các nước tiên tiến, nhưng dân cũng chưa thể “tiêu hóa” được những gì quá sức của dân, còn xa lạ với thực tế cuộc sống của họ. Dân là đối tượng phục vụ và là trí tuệ của Đảng, Chính phủ và các đoàn thể. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất, có thể coi là duy nhất, của Đảng là lãnh đạo nhà nước (Quốc hội và Chính phủ) và các đoàn thể bằng mọi cách đảm bảo để Dân được tự quyết định không bị ép buộc những chuyện lớn chuyện nhỏ của mình, trực tiếp hoặc ủy quyền.

    Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân thẩm tra, giám sát. Đảng tuyệt đối (cấp ủy của mọi cấp) không được tự cho mình giỏi hơn dân, có quyền quyết định thay dân. (Điều này từ thời 1945 Hồ Chí Minh đã thực hiện) Đó chính là sứ mạng, là mục tiêu tối thượng “Vì Dân , vì nước” của Đảng! (“Đảng không có một quyền lợi nào riêng tư” như Dự thảo NQ Đại hội Đảng đã viết(!) thì Đảng cần cương quyết không cho một thế lực nào được qua mắt Dân, làm “sự đã rồi” như vẫn đang diễn ra). Từ cái “chốt” không thể thoái thác được đó mà đưa ra những tư duy, cương lĩnh, đường lối, chính sách, luật lệ và biện pháp mới, từ đó sẽ có những quy định cụ thể, như xây dựng và thông qua quy hoạch, dự án, đề tài thông minh, hiệu quả, hợp lý hơn.

    Tóm lại, Đảng phải đóng vai trò là người lính tiên phong số một bảo vệ người dân bằng hiến pháp, luật pháp và văn hóa đạo đức trong sáng. Đó chính là cái cốt lõi vì dân, vì nước, ai làm sai cái này mới là người chống lại lý tưởng của Đảng, mới “diễn biến hòa bình”. Nếu dương cao ngọn cờ này, đưa tường minh nó vào cương lĩnh 2011, Đảng ta sẽ được sự đồng tình rộng rãi khắp trên thế giới.

    6/ Trên cơ sở điều 4 và điều 5 trên đây, chúng ta mạnh dạn quay trở lại tư duy sáng suốt đi trước trên nửa thế kỷ của Hồ Chí Minh từ ngày mới dựng nước, mà lại rất phù hợp, đón trước thời đại văn minh hiện nay: Đảng của chúng tôi là Đảng Việt nam – Đảng của toàn dân, tập hợp những người con ưu tú nhất của các dân tộc, các giai cấp, các tầng lớp trên giải đất Việt nam. Do đó Đảng ta nên có một cái tên mới (Xem mục 10 cuối bài)

    7/ Từ đó, Chúng ta cương quyết dựa vào sức dân để làm 3 việc sau đây dưới sự lãnh đạo của Đảng CS VN, dù những việc này có cản trở các thế lực “quyền lợi nhóm”, có ngăn chặn tham nhũng, tha hóa hiệu quả hơn mà một bộ phận tiêu cực trong Đảng, trong giới các “lợi ích nhóm” không đồng tình:

    - Xây dựng Nhà nước Pháp quyền đầy đủ, nghiêm chỉnh như các nước tư bản phát triển;

    - Xây dựng thị trường có quản lý chặt chẽ hơn và có giám sát điều chỉnh có hiệu quả của nhà nước;

    - Xây dựng xã hội dân sự tiên tiến, hiện đại.

    Những người CS đã từng quá chủ quan, tự mãn thiếu cơ sở khoa học, mà không nhớ lời dậy của Lênin: CNXH chỉ thắng lợi (chỉ hơn CNTB) khi năng suất lao động của mình lớn hơn năng suất lao động của CNTB (Bây giờ đã hiển nhiên, hệ tư tưởng chính quyền xô viết đã thất bại, thì cần thêm: ...khi nền chính trị, văn hóa, KHCN của mình phát triển hơn). Vì vậy, đây là một số trong những việc lớn cần làm trước tiên để đuổi kịp các nước tư bản phát triển, song song với việc gạn bỏ cái xấu của TBCN, và từ đó, trên cơ sở đó mà cùng họ tìm tòi làm những điều tốt đẹp hơn chính họ hiện nay. Mô hình XHCN đích thực sẽ hình thành từng bước trong quá trình phát triển, thực thi nghiêm túc, đứng đắn đường lối tổng quát lấy Dân làm gốc, do Dân tự chủ sáng tạo ra. Anh, tôi, chúng ta đều chưa có thực tiễn mà trả lời được. Chính Đảng ta dùng chữ “định hướng” là khá trúng: Định hướng đến cái tốt đẹp mà ta chưa hình dung ra hết được. Ví dụ: Thị trường định hướng XNCN ý nói là xây dựng một thị trường vì cộng đồng, không ưu tiên cho lợi nhuận và bóc lột, không là nơi cho tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, chất lượng kém, đó là ý Đảng, lòng Dân, còn làm thế nào được như thế, thì toàn dân cùng tham gia sáng tạo ra cái thị trường đó, chứ Đảng không thể áp đặt là “thị trường phải công hữu”, hay bỏ thị trường về với kế hoạch hóa tập trung!

    8/ Cương quyết bỏ tập quán (nguyên tắc) cái gì cũng phải “Xin ý kiến cấp ủy” trước khi triển khai, từ công to, đến việc nhỏ, tạo ra một kiểu chuyên chế, độc tài mới: “độc tài tập thể”. Đây là một tập quán nguyên tắc rất “tệ hại”, kìm hãm sáng tạo trong đảng, trong dân, đã từng làm nản lòng phần khá lớn những ai muốn đóng góp ý kiến xây dựng cho Đảng, xây dựng đất nước, và làm chỗ dựa rất xấu cho những ai thủ cựu muốn duy trì chế độ chuyên chính vô sản, hoặc trả thù cá nhân. Tóm lại là phải cương quyết thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa điều 4 trong hiến pháp theo đuờng lối lấy Dân làm gốc định hướng XHCN. Trong đó, như đã nói: Đảng phải luôn luôn, coi là nhiệm vụ số một của mình việc tìm tòi các đường lối, chủ trương, chính sách, luật pháp... để thực thi mục tiêu “lấy dân làm gốc”, và chăm chú theo dõi, “xét nét”, kiểm tra, giám sát...xem ai, tổ chức nào trong thực thi nhiệm vụ bỏ qua ý kiến của dân, vượt qua hiến pháp do toàn dân đã đồng lòng thông qua.

    Cương quyết thực hiện chủ trương toàn dân bầu, toàn đại hội bầu, toàn dân được phúc tra, trưng cầu ý kiến đối với những vấn đề hệ trọng quốc kế dân sinh. Muốn thực hiện được điều này, Đảng cần yêu cầu chính quyền có quy chế chặt chẽ, xử phạt nghiêm minh những nhân viên nhà nước nào trù úm dân, đe dọa trả thù dân, khi dân không đồng ý với chỉ đạo của mình một cách phi bạo lực theo luật pháp.(Vừa qua, việc Quốc hội không phê duyệt DA đường sắt cao tốc là một thí dụ điển hình về kết quả đường lối lấy dân làm gốc. Chúng ta hãy theo dõi xem, có ai vì góp ý hăng hái mà bị trù úm không. Nếu không, đây là một dấu hiệu tiến bộ đáng mừng)

    9/ Đối sách của ta đối với TQ là phải công khai, minh bạch cho nhân dân cả hai bên đều biết:

    - Học tập, thậm chí làm theo đường lối 3 đại diện và phát triển hài hòa;

    - Hợp tác hữu nghị để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước; và

    - Đấu tranh công khai chống hành động bá quyền nước lớn xâm hại quyền lợi dân tộc nước ta và các nước bạn. Sai đúng là phải rạch ròi, công khai trước nhân dân hai nước và toàn thế giới. ”Đóng cửa bảo nhau” chỉ có lợi cho phía lợi dụng sức mạnh áp đặt, sự thiếu trong sáng trong quan hệ hai nước, và thể hiện tính chất phi XHCN

    10/ Kiến nghị đổi tên Đảng Cộng sản Việt nam thành Đảng XNCN VN, hoặc trở lại Đảng Lao động VN với lý do đã nói ở các mục trên (Ngay từ khi Liên Xô sụp đổ, chứ chưa nói đến thời đại văn minh thế kỷ XXI này, cái từ Cộng sản (do người ta dịch sai) đã trở nên lạc điệu, rất khó hiểu, rằng Đảng ta chiến đấu để “cộng sản” cái gì? Đề nghị lấy lại tên Thủ đô Thăng Long, và quay trở lại phần lớn nội dung Hiến pháp Hồ Chí Minh 1946.

    Tóm lại, đây cũng là cách làm “vài mũi tên được nhiều mục tiêu”: vừa đối nội, vừa đối ngoại, được nhiều mà không mất lắm thời gian và sức lực. Nếu chúng ta cương quyết đưa ra một số điều mới rõ rệt về thể chế chính trị trong cương lĩnh 2011, như đã đề nghị, (thực ra nó cũng đã rõ rồi, cái phải vượt chính là vượt những tư duy cũ kỹ, đại loại như: "Đúng như vậy đấy, nhưng các cụ chưa thể chấp nhận, phải đợi vài đại hội nữa!") Tất nhiên chắc chắn có nhiều đề xuất hợp lý khác nữa, đặc biệt về Chiến lược phát triển. Đương nhiên đây cũng chỉ là những ý kiến cá nhân, có thể còn phải tranh biện nhiều. Nếu mạnh dạn đổi mới tư duy, chúng ta sẽ có ngay được một thắng lợi mới, những tiếng vang lớn chính đáng, tăng thêm sức mạnh mềm cho dân tộc và cho Đảng. Còn nếu chúng ta vẫn cứ lưu luyến cái cũ, sửa đổi câu chữ một số chi tiết mờ nhạt (mà theo cách nhìn cổ điển tự cho là đã “rất đổi mới rồi”, “đổi mới lắm rồi, quá tý nữa là “các cụ” sẽ không chấp nhận”, hoặc “phải chú ý tính khả thi của những đề nghị!” (Vừa rồi, vì chú ý nhiều đến “tính khả thi”, nên nhiều người không nhất trí DA ĐSCT, nhưng không tin là xoay chuyển được tình hình, nên vẫn cứ đành bấm nút đồng ý). Vậy các cụ là tương lai, hay nhân dân là tương lai? “các cụ chưa cần thì các cụ cứ đợi, dân thấy cần thì dân lội, dân sang”) . Những đổi mới về chi tiết đó thực tế không được lưu ý lắm, và cũng chắc chắn không đem lại chuyển biến gì lớn, cụ thể, thì vai trò của Đảng ta đã và đang có khó khăn, sẽ càng khó khăn hơn, hình ảnh Đảng ta sẽ thêm mờ nhạt trong lòng xã hội Việt nam, thậm chí có thể trở thành “một lực cản” của dân tộc, và làm thất vọng bạn bè quốc tế, (cuối cùng thế giới chỉ thấy bên chính phủ là còn chịu đổi mới và hoạt động về ngoại giao và kinh tế).

    Trên đây là một số gợi ý sơ bộ, đã đưa ra xin ý kiến góp trong một nhóm bạn, tôi đã sơ bộ tiếp thu, sửa chữa, nhưng chưa hết và hoàn thiện đầy đủ. Vì theo nguyên tắc cá nhân chịu trách nhiệm mà thời gian là “sức mạnh”, và đổi mới thể chế chính trị đã trở nên then chốt của Đại hội lần này làm cơ sở nền tảng tạo ra những thắng lợi mới của nền dân chủ, nên cá nhân tôi cứ mạnh dạn, không cầu toàn, kịp thời đưa ra cho “cả làng” cùng bàn luận, góp ý thêm nữa, sau đó sẽ sửa chữa, hoàn chỉnh. Sau khi phối hợp với nhiều ý kiến khác nữa, sẽ kịp lập thành văn bản đầy đủ, câu chữ nghiêm túc trước khi gửi lên Trung ương Đảng.

    Đã hiệu chỉnh, ngày 22 tháng 6 năm 2010.

    TS Vũ Duy Phú

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đảng và Dân tộc

    Xin cảm ơn bác Hồ Gươm đã cho lời giải thích đầy đủ và thông tin quan trọng về „think tank“ này; Xin có một số nhận xét ban đầu như sau:

    *
    Tôi đọc Dân Luận như một diễn đàn của các tư duy, trăn trở và như vậy diễn đàn cũng mang tính chất luận lý khoa học. Việc ghi rõ chức danh người viết và nguồn dẫn là thông lệ của các diễn đàn. (Trường hợp BBC và một tác giả có học vị chưa rõ ràng đã mang lại nhiều phiền toái không đáng có.)

    *
    Nhờ link dẫn của bác, tôi tập hợp lại 6 bài của Tiến sỹ Vũ Duy Phú (khoảng 14.200 chữ) và chắc phải bỏ thêm thời gian để đọc và hiểu tác giả này. Đọc thêm những ý kiến phản hồi, tôi xin nhận xét sơ bộ như sau:
    - Ông Tiến sỹ Vũ Duy Nghĩa xác định rõ là những phát biểu của ông trên cương vị một đảng viên đảng Cộng sản cao tuổi phát biểu với đảng. Vậy việc ông lấy công tác đảng làm trung tâm và coi những vấn đề như „Dân tộc Việt Nam“, „quan hệ quốc tế“, etc. như „ngoại vi tham vấn“ là điều hợp lý.
    - Tôi rất tâm đắc với ý kiến của bác „Khách gửi lúc 10:33 pm, 06/23/10“. Bản thân chúng tôi (một số thân hữu) khi tìm hiểu về „phát triển“ cũng đi đến cái gọi là „CƠ-LINH tương ứng và tương tác“ đồng dạng với sự tương thích giữa Hardware và Software của PC. Kết luận cụ thể là:
    . Tư tưởng Dân chủ chỉ có thể sống trong một cơ thể dân chủ dựa trên các thành tố là „xã hội dân sự với các tổ chức thành viên độc lập“.
    . Xét một quốc gia (như một đơn vị hoàn chỉnh và độc lập cho phát triển; Ông Vũ Duy Phú cũng có nói đến ý này) thì đảng Cộng sản Việt Nam cũng chỉ là hệ thồng con trong hệ thống tổng (quốc gia) đó. Lấy hệ điều hành của hệ thống con để chạy cho hệ thống tổng là sai về nguyên lý.

    Hy vọng được học hỏi nhiều hơn.

    Trân trọng,
    BTP

    Phản hồi: 

    Góp ý nhỏ với bác Phú:
    Tư tưởng Hồ Chí Minh tuy có nhiều cái hay nhưng chưa đủ. Cho nên, "đưa duy nhất tư tưởng và đường lối Hồ Chí Minh lên làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Việt nam giai đoạn mới" như bác viết là không ổn.
    Có thể ví tư tưởng cho con người cũng như hệ điều hành cho máy tính. Hệ điều hành Win98 có thể chạy tốt trên các máy PentiumII, PentiumIII, PentiumIV, có thể chạy được trên máy PentiumI nâng cấp nhưng không thể cài đặt Win98 cho những PC286, PC386, PC486 cho dù có nâng cấp đến thế nào đi nữa.
    Trong hệ thống có nhiều dạng PC khác nhau thì phải dùng nhiều hệ điều hành, liên thông với nhau bằng chuẩn Giao Diện chung. Trong xã hội có nhiều loại người có nhận thức khác nhau thì phải dùng nhiều loại hình tư tưởng (tôn giáo cũng được coi như một loại hình tư tưởng) và hợp nhất với nhau bằng Pháp Luật.
    Chỉ dùng độc nhất một tư tưởng làm nền tảng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động thì sớm muộn cũng xảy ra lỗi hệ thống, sẽ rất tai hại.
    Cái lỗi hệ thống ở Việt Nam hiện nay nó bắt nguồn từ sự độc tôn tư tưởng (Mác-Lênin). Các bác Trần Đức Lương, Lê Khả Phiêu, Võ Văn Kiệt và nhiều người khác nữa biết vậy mà không làm sao sửa được. Muốn thay hệ thống khác tốt hơn thì không biết lấy ở đâu mà thay, bởi độc quyền toàn trị đã triệt hết mọi nguồn lực có thể thay thế đảng TA rồi. Kết quả là đảng TA có nguy cơ "tuyệt tự" (không còn khả năng duy trì và phát triển lý tưởng cộng sản) và xã hội VN ngày càng bế tắc, rối loạn. Đấy là bài học kinh nghiệm đừng nên lặp lại.

    Phản hồi: 

    Phải công nhận tác giả có tâm với dân, với nước...Tuy nhiên đọc cứ thấy giọng văn quen quen. Hoá ra cũng chỉ là hô những khẩu hiệu cũ. Biết rồi, khổ lắm...! cúng nó có biết không? Tôi tin rằng chúng nó biết thừa. Ông hy vọng chúng nó từ bỏ những món khoái khẩu của chúng nó hay sao? Ông hy vọng chúng nó quan tâm đến dân ư? Ông hy vọng chúng nó từ bỏ những món lợi kếch xù hay sao? Ông mơ hồ quá! Ông trăn trở nhưng nghĩ đơn giản quá! Có thể dùng lý luận với chúng nó hay sao hử ông? Nói chung là... không biết nói thế nào với ông tiến sĩ tác giả cả! Mọi việc chỉ có thể thay đổi nếu đất nước ta thay đổi được như ý kiến của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.Tôi tin là như vậy.

    Phản hồi: 

    Một bài viết mới, có ý tưởng định hình bước đầu để tham khảo.
    Hoàn toàn đúng : "đổi mới thể chế chính trị đã trở nên then chốt của Đại hội lần này làm cơ sở nền tảng tạo ra những thắng lợi mới của nền dân chủ"....
    Nếu không thay đổi cái giá phải trả có thể rất khủng khiếp và đau đớn cho nhân dân, đất nước và dân tộc !
    Tôi đồng ý :
    Quay trở lại phần lớn nội dung Hiến pháp Hồ Chí Minh 1946.
    Phải cương quyết thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng.
    Từ bỏ lấy CN Mac-Lenin "làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng"
    Lấy Dân tộc lấy Nhân dân làm gốc cho mọi hành động tư tưởng của Đảng.
    Đổi tên Đảng. Đổi tên nước. Đổi tên Thủ đô.

    Cần phải bàn đến việc tổ chức sức mạnh để buộc tạo ra sự thay đổi !

    Phản hồi: 

    [quote=Khách]Học vị Tác giả

    Đọc qua bài viết, xem cách thức dùng từ và diễn giải luận lý, tôi cũng có muốn bàn thêm ít nhiều; Tuy nhiên thấy ghi phía dưới là „TS“, tôi chưa biết chắc có phải học vị của tác giả là „tiến sỹ“ hay không?

    Xin đề nghị Ban Quản trị diễn đàn nên theo thông lệ chung là:
    - Giới thiệu và kiểm chứng học vị do các tác giả tự viết kèm tên mình.
    - Khi có các học vị đi kèm thì cần chính xác chuyên nghành: „Tiến sỹ vật lý“, Tiến sỹ luật học“, „cử nhân triết học“, etc.
    - Giới thiệu ngắn trong 1-2 dòng về chuyên nghành hẹp và công việc người đó đang làm để hiểu chỗ đứng và lý do viết bài.

    Trân trọng cảm ơn Ban quản trị diễn đàn Dân Luân.

    BTP[/quote]

    Cảm ơn bác BTP đã góp ý,

    Theo trang web của Viện Những Vấn Đề Phát Triển giới thiệu thì bác Vũ Duy Phú là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Viện, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Diễn đàn Lý luận Phát triển. Chức danh chủ tịch hội đồng Viện hiện nay đang bỏ ngỏ vì bác Thang Văn Phúc đã xin nghỉ.

    Tôi thấy họ giới thiệu bác Vũ Duy Phú nguyên là Vụ trưởng Vụ Khoa học và Kỹ thuật, Bộ Công nghiệp; Phó chủ tịch Hiệp hội Điện tử, Tin học Việt Nam và từ viết tắt TS. được sử dụng chung cho nhiều thành viên của Viện ví dụ như bác Lê Đăng Doanh do vậy chắc đó là từ viết tắt của Tiến Sĩ :D

    Phản hồi: 

    Học vị Tác giả

    Đọc qua bài viết, xem cách thức dùng từ và diễn giải luận lý, tôi cũng có muốn bàn thêm ít nhiều; Tuy nhiên thấy ghi phía dưới là „TS“, tôi chưa biết chắc có phải học vị của tác giả là „tiến sỹ“ hay không?

    Xin đề nghị Ban Quản trị diễn đàn nên theo thông lệ chung là:
    - Giới thiệu và kiểm chứng học vị do các tác giả tự viết kèm tên mình.
    - Khi có các học vị đi kèm thì cần chính xác chuyên nghành: „Tiến sỹ vật lý“, Tiến sỹ luật học“, „cử nhân triết học“, etc.
    - Giới thiệu ngắn trong 1-2 dòng về chuyên nghành hẹp và công việc người đó đang làm để hiểu chỗ đứng và lý do viết bài.

    Trân trọng cảm ơn Ban quản trị diễn đàn Dân Luân.

    BTP