Quyền được vui mừng

  • Bởi Khách
    23/06/2010
    1 phản hồi

    Việt Anh

    Vậy là sau một thời gian làm xôn xao dư luận, gây tâm lý hồi hộp trong nhân dân, dự án vĩ cuồng đường sắt cao tốc cũng đã bị Quốc hội bác bỏ. Đây không chỉ là tin mừng với hàng chục triệu người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài mà còn là một tín hiệu vui cho thấy Quốc hội vẫn còn là nơi nhân dân có thể gửi gắm được niềm tin. Qua vụ việc này, Quốc hội đã vượt qua chính mình, vượt qua vòng kiềm tỏa của một thế lực vô hình nào đó để hoạt động đúng tôn chỉ của cơ quan lập pháp: là Cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho nguyện vọng và lợi ích của nhân dân. Một quyết định sáng suốt đã mang lợi ích cho cả dân tộc, cho nước nhà.

    Nhưng khi dư luận đã lắng xuống, tôi băn khoăn tự hỏi rằng, tại sao bây giờ dân ta lại chỉ có cơ hội vui mừng vì chính quyền đã không làm những điều trái khoáy, gây hậu quả cực xấu cho cả đất nước, mà lại không có được cơ hội vui mừng vì những việc chính quyền làm đã mang lại hiệu quả thiết thực cho cuộc sống của người dân? Người dân quanh năm lo làm ăn, và đóng góp một phần thu nhập của mình để nộp thuế cho nhà nước, một phần thuế đó sẽ được trích ra để duy trì sự hoạt động của bộ máy Chính phủ. Chính phủ thực chất là cơ quan được nhân dân thuê để thi hành luật pháp, quản lý các hoạt động chung của đất nước. Người dân có quyền phải được vui mừng vì những dự án mà Chính phủ thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực cho cuộc sống. Có rất nhiều điều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của nhân dân, liệu có thể đến một ngày nào đó mà nhân dân sẽ mừng vì ra đường không còn lo bị tắc, trời mưa không lo bị ngập, mùa hè không lo bị cắt điện, gửi xe không lo bị vặt đồ, bị chặt chém, đi đường không lo bị mãi lộ bởi những nhân viên khoác áo công quyền; đến với các cơ quan nhà nước không còn lo bị sách nhiễu, bị hoạnh họe v.v và v..v ?

    Tôi lại băn khoăn tự hỏi, cái Chính phủ đang hoạt động bằng tiền thuế của người Việt Nam này là chính phủ gì vậy? Trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, các quan chức Chính phủ, từ to tới nhỏ ra sức chém gió, ra sức tô vẽ cho một dự án không tưởng, nhằm thuyết phục, và nói thẳng là ép buộc Quốc hội phải thông qua. Những quan chức chính phủ, dù to nhất như Thủ tướng, cỡ vừa như Bộ trưởng, hay cỡ nhỏ như các Chủ tịch tỉnh - theo đúng nghĩa - khi đứng trước Quốc hội chỉ là những kẻ thừa hành, và phải có thái độ hết sức đúng mực với Quốc hội - cơ quan đại diện cho quyền lợi và ý chí của nhân dân. Nhưng cứ xem cách PTT Hùng phát biểu trước Quốc hội, người ta có cảm giác như đó là một hội nghị triển khai công tác của một cơ quan nào đó, các đại biểu Quốc hội là nhân viên của cơ quan, còn ông Hùng là xếp to từ trung ương về chỉ đạo hội nghị, ra nghị quyết để cả cơ quan đó phải thực hiện theo. Ông ta mặc áo sơ mi ngắn tay, không đóng thùng, không mang càvạt, nhưng vung tay liên tục nhằm minh họa cho những lời nói "sắt đá" của mình, điều đó chứng tỏ một sự kẻ cả trong tác phong làm việc. Hơn thế nữa, một ông Phó thủ tướng thường trực, từng là Bộ trưởng tài chính, là tiến sỹ về kinh tế, lại có thể lộng ngôn phát biểu kiểu "đếm cua trong lỗ" rằng đến năm 2050 thu nhập bình quân của Việt Nam sẽ đạt 20.000 đôla một người. Hành động đó chỉ có thể có một tên gọi duy nhất: sự coi thường người nghe.

    Thái độ của Chính phủ khi trình một dự án cho Quốc hội, đáng ra, phải như một cậu học trò trả bài cho thầy giáo, chỉ có quyền đợi thầy đánh giá và trả lại kết quả, chỉ được trả lời khi thầy hỏi; chứ không thể là tác phong như Chính phủ đang làm như bây giờ, là trong lúc thầy giáo cân nhắc chấm bài thì cậu học trò nọ chạy vòng quanh, chân đá tay vung, la hét với thiên hạ, là bài của tớ làm cực tốt, cực hay, thằng nào mà không chấm điểm cao cho tớ chỉ là loại IQ thấp, và hãy liệu liệu với tớ, v..v...

    Bàn thắng quyết định và rất bất ngờ vào phút thứ 90 của đội Quốc hội đã mang lại chiến thắng trước đội Chính phủ đã làm cho những cổ động viên Nhân Dân giật mình bừng tỉnh (vì tưởng số phận của dự án đã được định đoạt) và vui mừng mặc dù họ vẫn phải đối mặt với cuộc sống hàng ngày, vì mưu sinh. Một trận thắng mang lại niềm vui nhiều hơn tất cả các trận bóng đá đúng vào mùa World Cup sôi động này.

    Nhưng tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là một trận thắng hiếm hoi của Quốc hội, khi mà gần đây, ngày càng có nhiều sự việc chứng tỏ Chính phủ đang qua mặt Quốc hội, điển hình như vụ bôxít. Chính phủ đã dùng tiểu xảo chia nhỏ để không phải trình dự án lên Quốc hội. Liệu có ai dám chắc rằng trong tương lai sẽ có những vụ việc tương tự xảy ra? Với một đội Chính phủ đầy mưu mô, tiểu xảo, luôn tìm cách qua mặt, lấn át Quốc hội như vậy; và ngay trong nội bộ Quốc hội, có những kẻ được cài cắm, luôn tìm cách "cả vú lấp miệng em" "nhét chữ vào mồm" đại biểu Quốc hội để lấy hai chữ "đồng thuận" liệu nhân dân ta có thể có nhiều cơ hội để vui mừng không?

    Một lần nữa, tôi lại tự hỏi, đất nước Việt Nam tôi sẽ phát triển như thế nào, khi mà Nhân Dân chỉ còn biết vui mừng - những niềm vui hiếm hoi - là vì nhà cầm quyền đã không làm những điều ngu ngốc?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Ái Dân xin nói:
    Thôi thì cứ biết là được một phút vui mừng đã.
    Mừng càng lớn, khi đây là lần đầu tiên - kể từ khi có nước CHXHCNVN đến hôm nay - quốc hội VN XHCN (đại diện ông chủ) dám bác bỏ ý kiến "đám công bộc".
    (Trái lại, Quốc hội "nguỵ" trước 1975 lại khá hơn. Hoàn toàn không khó chứng minh).

    Mừng thế đủ rồi. Chớ nên mừng quá đà. Chớ nên lạc quan tếu, chớ nên hy vọng "gió đã đổi chiều".
    Chỉ biết rằng Đường Tăng thoát nạn một lần. Đường đến công lý, pháp quyền, tự do, dân chủ còn xa xôi cách trở gian nan lắm. Còn lắm mưu ma chước quỷ cản đường.