Phạm Chi Lan - Xin Đại biểu hãy cân nhắc thêm trước khi bỏ phiếu!

  • Bởi Hồ Gươm
    19/06/2010
    0 phản hồi

    Phạm Chi Lan

    - "Đưa nội dung “Lập quy hoạch chi tiết, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, toàn diện hơn điều kiện đảm bảo tính khả thi của tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM..." vào Nghị quyết, nếu như sau này Quốc hội không chấp thuận việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc, thì khoản tiền hàng tỉ đô la cho khâu tư vấn cũng có thể đã trót tiêu mất rồi" - Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan gửi tới Bee những tâm huyết về dự án Đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

    Chỉ còn chưa đến 24 tiếng đồng hồ nữa Quốc hội sẽ biểu quyết về Dự án Đường sắt cao tốc Hà Nội - TPHCM. Kết quả bỏ phiếu thăm dò cho thấy phần lớn đại biểu Quốc hội đã suy nghĩ rất nhiều, lắng nghe rất nhiều những ý kiến tranh luận đa chiều về dự án lớn này.

    Tuy nhiên, đọc kỹ kết quả thăm dò cũng như một số nội dung của Dự thảo Nghị quyết về dự án được công bố trên báo chí, tôi vẫn thấy một vài điều mà tôi thiết tha mong các đại biểu Quốc hội cân nhắc thật thấu đáo thêm trước khi bỏ phiếu.

    Trước hết là Nghị quyết về dự án. Căn cứ vào con số 271/474 (57,17%) đại biểu đồng ý ra nghị quyết về chủ trương xây dựng dự án này, dự thảo nghị quyết đã được đưa ra để chiều mai Quốc hội bỏ phiếu. Dự thảo Nghị quyết về dự án, như báo chí đưa tin, có hai nội dung quan trọng.

    Một là, “Quốc hội giao Chính phủ rà soát quy hoạch hạ tầng giao thông tổng thể trong cả nước bao gồm đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường không phù hợp yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài, trong đó có quy hoạch hệ thống giao thông Bắc - Nam… Xác định rõ lộ trình thực hiện bảo đảm tính khả thi, phù hợp với quy hoạch giao thông tổng thể của cả nước và các vùng”.

    Hai là, “Lập quy hoạch chi tiết, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, toàn diện hơn điều kiện đảm bảo tính khả thi của tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM. Trên cơ sở đó, nghiên cứu lập dự án đầu tư một trong hai tuyến: Hà Nội - Vinh, TP.HCM - Nha Trang. Quốc hội sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư một đoạn tuyến được chọn và thực hiện đầu tư vào thời điểm thích hợp trước năm 2020 bằng nhiều nguồn vốn, đa dạng phương thức đầu tư. Từ kết quả đầu tư tuyến được chọn, đánh giá việc khai thác đoạn tuyến trên, mới báo cáo Quốc hội xem xét triển khai xây dựng các bước tiếp theo.”

    Nội dung thứ nhất của nghị quyết là vô cùng quan trọng và cần thiết. Rõ ràng quy hoạch hạ tầng giao thông tổng thể trong cả nước là điều đầu tiên Quốc hội cần xem xét và phê chuẩn trước khi quyết định bất cứ dự án giao thông cụ thể nào.

    Chừng nào chưa thấy quy hoạch hạ tầng giao thông tổng thể trong cả nước ra sao, vị trí của từng loại giao thông chính như thế nào, hệ thống giao thông Bắc-Nam đặt trong quy hoạch giao thông tổng thể của cả nước và các vùng ra sao, lộ trình và tính khả thi của toàn bộ qui hoạch đó, thì Quốc hội không thể có căn cứ đầy đủ và xác đáng để quyết định riêng về từng tuyến giao thông, dù là đường bộ, đường thủy, đường sắt hay đường hàng không.

    Bản thân “quy hoạch hạ tầng giao thông tổng thể trong cả nước” đã phải cần không ít thời gian và công sức của Quốc hội để nghiên cứu các tài liệu được Chính phủ trình, tham khảo các tài liệu, luận cứ liên quan, nghe Chính phủ trình bày và ý kiến của các Ủy ban được Quốc hội giao nhiệm vụ thẩm định, nghe các ý kiến phản biện xã hội… Các đại biểu cũng rất cần có đủ thời gian để tham vấn cử tri của mình, suy nghĩ cân nhắc mọi mặt, trên cơ sở đó mới thảo luận tại diễn đàn Quốc hội trước khi có ý kiến về qui hoạch này.

    Vậy thì nội dung thứ hai về lập qui hoạch chi tiết cho tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM đưa vào nghị quyết lúc này có hợp lý và đúng lúc không? Trong khi chưa biết quy hoạch hạ tầng giao thông tổng thể trong cả nước như thế nào, thì căn cứ vào đâu mà Quốc hội đã cho nghiên cứu và lập qui hoạch chi tiết về tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM? Cho dù vừa qua Chính phủ đã trình Quốc hội về dự án này, nhưng trình dự án này trước khi trình qui hoạch hạ tầng giao thông tổng thể là một việc ngược qui trình, “sinh con rồi mới sinh cha”, và chính vì vậy Quốc hội mới phải có nghị quyết như nội dung thứ nhất.

    Đưa ngay nội dung thứ hai vào nghị quyết có thể được hiểu là Quốc hội tán thành chủ trương xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM, “bật đèn xanh” cho việc xúc tiến các bước nhằm triển khai dự án này.

    Đưa ngay nội dung thứ hai vào nghị quyết cũng có thể được hiểu là tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM được ưu ái chọn trước cả qui hoạch tổng thể, trước mọi tuyến giao thông khác, mà cử tri cả nước không thể hiểu được tại sao lại chọn trước như vậy.

    Và chi phí của sự chọn trước này không hề nhỏ, nếu tính tới con số gần 5 tỉ đô la cho công việc tư vấn toàn bộ dự án, và 10-12 tỉ đô la cho đầu tư chỉ một trong hai tuyến Hà Nội - Vinh hoặc TP.HCM - Nha Trang, theo tính toán sơ bộ của dự án này. 5 tỉ đô la có thể đủ để cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Bắc Nam hiện nay thành đường khổ rộng, hai chiều, phục vụ cả chuyên chở hành khách và hàng hóa với tốc độ 200km/giờ, như một số chuyên gia ngành đường sắt đã nêu ra.

    Ngay cả nếu như sau này Quốc hội không chấp thuận việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc, thì khoản tiền hàng tỉ đô la cho khâu tư vấn cũng có thể đã trót tiêu mất rồi, và ngân sách vẫn phải chi cho khoản đó.

    Vì vậy, nên chăng Nghị quyết của Quốc hội chỉ tập trung vào nội dung thứ nhất, và làm rõ hơn những yêu cầu của Quốc hội về nội dung của quy hoạch hạ tầng giao thông tổng thể trong cả nước mà Chính phủ sẽ rà soát và trình Quốc hội. Tuyệt đối không nên đưa nội dung thứ hai vào để tránh những bất cập như trên.

    Vấn đề thứ hai tôi muốn nêu, là rút kinh nghiệm việc trình dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc lần này, Quốc hội nên yêu cầu các dự án được trình ra Quốc hội sau này ít nhất phải:

    1. Đảm bảo tính minh bạch, khả thi với những nội dung cơ bản cần thiết, dựa trên những nghiên cứu, thông tin đầy đủ, khách quan, khoa học. Những nội dung, nghiên cứu, thông tin nào là cần thiết thì Quốc hội có thể giao ngay cho Ủy ban làm nhiệm vụ thẩm định dự án đưa ra. Quốc hội sẽ không xem xét nếu không được cung cấp đầy đủ những cái đó.

    2. Đảm bảo thời gian tối thiểu cần thiết để Quốc hội nghiên cứu, tham vấn cử tri và các đối tượng liên quan trước khi xem xét, thảo luận. Nếu các dự án chỉ được trình vào đầu kỳ họp để quyết định vào cuối kỳ họp, thì Quốc hội làm sao có thời gian nghiên cứu, khảo sát các vấn đề, càng không thể có thời gian và điều kiện để lấy ý kiến cử tri của mình và các đối tượng liên quan trước khi quyết định thay cho họ. Các dự án luật đều được xem xét hai lần trong hai kỳ họp khác nhau, các dự án đầu tư hoặc chi tiêu ngân sách lớn cũng cần phải được xem xét hai lần như vậy.

    3. Thực hiện qui trình đánh giá tác động kinh tế-xã hội của dự án, tương tự như yêu cầu đối với các dự án luật (đã được qui định trong Luật Ban hành các văn bản qui phạm pháp luật). Việc đánh giá này cần được một tổ chức độc lập, khách quan thực hiện, trong đó đảm bảo sự tham vấn tất cả các đối tượng bị tác động liên quan và tính toán chi phí-lợi ích của dự án.

    Ngay trong nhiều dự án đầu tư của tư nhân người ta cũng bỏ tiền ra để làm việc này trước khi quyết định đầu tư. Đầu tư công, bằng tiền thuế của dân và tác động đến đông đảo người dân, đến sự phát triển của đất nước càng phải làm như vậy.

    Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi