Đông Ngàn Đỗ Đức - Tạp chí xưa và nay (số 5)

  • Bởi Admin
    20/06/2010
    0 phản hồi

    Đông Ngàn Đỗ Đức

    Ghinet là căn bệnh ngoại nhập.

    Phương Tây họ dựng sách ghinet để ghi lại những kỉ lục. Chúng ta tiếp nhận nó như là sự tiếp nhận giống mới về gieo mầm trên đất của mình.

    Còn nhớ vào nhưng năm 60, để tiếp tục chứng minh sức khỏe có thể gánh vác công việc quốc gia, lãnh tụ Đông phuơng hồng Đông Trạch Mao đã đem tấm thân già nua nhảy xuống sông Trường Giang bơi trên dòng nước xoáy cuồn cuộn giữa mùa rét. Sự kiện đó được quay vào phim để tuyên truyền và sau đó ông đã bảo vệ thành công ngai vị. Không biết có sách ghinet nào của Tàu ghi nhận sự kiện này không vì nó khá độc, xứng đáng vào ghinét việc một ông già thích quyền lực đến tận lúc chết. Nhưng cũng thời ấy, nghe bảo bác í bơi có một đoạn thôi, với lại có tấm phao lót dưới bụng. Ngầm dưới nước, người nhái hộ tống. Lứa thanh niên chúng tôi thời ấy không ai là không biết chuyện này, nghe cười vãi, vì chưa đợi báo chí ta đưa thì đài phát thanh Bắc Kinh ban tiếng Việt đã cạp cạp rầm rĩ lên rồi. Đài phát thanh Bắc Kinh là đài ngoại duy nhất không bị nhắc nhở cấm nghe lúc ấy.

    Con ở ta, câu chuyện ghinet thò cổ vào lúc nào tôi không biết, vì xưa nay tôi vẫn coi ghinet là trò chơi của cánh tuyên truyền, PR mà thôi. Tuy vậy cũng lơ mơ nhớ đến li cà phê to nhất được cẩu bằng trực thăng ở Tây nguyên, chiếc bánh chưng thối to nhất của hãng Sony(?) cách đây mấy năm ở Gảng Võ. Và rồi đến chiệc bánh dày đoạt 3 ghi nét: to nhất-nhiều mút sốp nhất, và ghinét thứ ba là lừa Tổ tiên ngoạn mục nhất. Nếu ta tham gia ghinet với cộng đồng thế giới mà khéo giới thiệu thì tôi chắc chiếc bánh dày… mặt dày này sẽ có cơ được dùng làm bìa cho sách ghi nét thế giới. Nếu được như thế thì nó sẽ đoạt được 4 ghinet!

    Bệnh ghinét mấy năm nay sống khỏe, phát triển tươi tốt trên mảnh đất ưa hình thức, máu chộp giật của chúng ta. Chai rượu to nhất tại Quốc lễ đền Hùng năm 2010 này chắc chưa phải là tham vọng ghinét cuối cùng. Đến Bắc Hà xa tít tận Lao Kai mà cái chảo thắng cố cũng được đầu tư tiền tỉ, khiêng lên từ Hải Phòng, sinh phần của nó được đặt giữa chợ để khoe nó có thể chứa nổi xác ba con ngựa(!) Cái chảo như là một niềm kiêu hãnh ẩm thực tiêu biểu của xứ sở xưa nay cái ăn chỉ chưa đủ no, chưa biết chơi bời là gì.

    Tưởng trò chơi ghi nét chỉ nằm ở mấy anh doanh nghiệp mới phất, đầu óc hạn hẹp chất xám chẳng biết làm cách nào để đánh bóng mạ kền thì mới dùng ba cái hạ sách nghèo nàn này. Thôi thì cũng chẳng sao, có tiền mua vui thì kệ họ cứ làm đi, lợi hay hại họ tự làm tự chịu. Nhưng đến hôm nay thì mọi người tá hỏa. Ghinét hôm nay lan sang cấp quốc gia, nói như ông Nghị Thuyết, đó là bệnh hoành tráng, thực sự đã thành dịch bệnh, và đang chuyển sang trọng bệnh như tứ chứng nan y thời xưa rồi.

    Đó là những dự án mang đầy tính ghi-nét. Mới đầu chỉ là những đường hầm, cây cầu (mà cũng không biết có phải là nhất không, thường là tự khoe trên cơ sở thiếu thông tin) và hôm nay lộ ra ghinet lớn nhất đó là đường sắt cao tốc Bắc-Nam do Bộ giao thông và bộ sậu đưa ra có sự bảo trợ đặc biệt của bác Hùng Sinh khẳng định trên diễn đàn Quốc hội rằng “không thể không làm”. Đấy, bệnh ghinét nặng đến mức giống như đứa con nghiện ma túy xin tiền bố mẹ, chưa được trả lời nó đã dọa giết người đốt nhà, khẳng định bố mẹ phải xì tiền ra. Ôi thật là thảm họa với căn bệnh mang màu sắc ma túy này, khi mà những người quyền thế mắc nghiện.

    Nghiện vay, nghiện tiêu, nghiện huyếnh hoáng ngồi đây mà cộng lũy tiến sự thăng tiến của đất nước như giá tiền điện đến ba bốn mươi năm sau kiểu chơi cờ một mình, mồm hát miệng khen. Do mắc nghiện mà trong cơn khát, mắt các bác ấy trở nên tinh tường đáng ngờ, cứ ngồi đếm cua trong lỗ ngon lành vì kiến thức chỉ còn nhớ mỗi phép tính cộng mà quên hẳn phép trừ thất bát. Ở một số địa phương, các quan nhỏ nghiện quyền lực chẳng kể an nguy cho đất nước và bản thân mình, đã kí giấy cho người nước ngoài thuê đất rừng tùm lum và giải tỏa đất đai như ăn cướp, thích dùng súng có súng, thích bắn là bắn. Những tên nghiện này đang là đầu mối suy đồi cho đất nước, thật đáng ngại lắm thay. Ai ngờ một đất nước nông nghiệp, người dân hiền hòa lại thành nơi màu mỡ của căn bệnh ma túy ghinét chứa đầy hiểm họa khi bước vào của ngõ thế kỉ 21 với nhiều ca nghiện nặng từ thấp đến cao như thế.

    Cả nước đang sợ Shinkansen thành cái bánh chưng thối Sony năm xưa ở Giảng Võ, hoặc lại cái bánh dày mút xốp nặng mấy tấn ở Đền Hùng năm ngoái thì khổ dân tộc. Cả nước đang nín thở xuôi tay theo vận nước?

    Kinh hãi lắm thay.

    Ngày bỏ phiếu dự án Shinkansen tại Quốc hội
    19/6/2010

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi