Xin góp ý với 38 vị Đảng Viên ký tên phản đối quyết định kỷ luật Trung tá Vũ Minh Trí

  • Bởi Admin
    19/06/2010
    10 phản hồi

    Đ.M.Đ

    Xin góp ý 38 vị đảng viên ký tên trong lá thư này một vài ý:

    - Không thấy ghi rõ ngày tháng mà chỉ có năm 2010?

    - Viết thư gởi cũng được, tuy nhiên (thành thật xin lỗi các vị) mong các vị hãy theo LUẬT PHÁP là hay nhất. Cả 38 vị hãy đồng lòng thuê luật sư để hỗ trợ cho ông Trí là tốt hơn. Vì xin thưa rằng, cách gởi thư đề đạt là cách cũ theo tư duy của cụ Võ Nguyên Giáp, Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh v.v... đã gởi thư nhiều lần về bauxite, thuê đất rừng 50 năm mà ĐCSVN, Chính phủ có thèm đếm xỉa gì đâu.

    Thưa các vị, các vị vẫn theo tư duy phong kiến, như ngày xưa Chu Văn An gởi "Thất trảm sớ" lên vua, khi không được vua đồng ý thì lui về quê ở ẩn.

    Lá thư là tốt nhưng các vị chỉ nhìn sự việc dưới góc độ "cái tình, cái nghĩa, cái bầy tôi, cái trung, cái tình đồng đội, đồng chí" theo kiểu phong kiến, nông dân ngày xưa. Tôi đảm bảo không tác dụng, nếu có chăng, Đảng CSVN sẽ giả lả, vuốt ve, tổ chức rình rang, trang trọng, cho lên báo bằng cách ban cho các vị vài cái huy huân chương như ông Đồng Sĩ Nguyên vừa qua là coi như "vuốt giận mấy ông già". Nói các vị đừng cho tôi hỗn, nhưng thật sự Đảng CSVN là vậy. Họ sẽ chỉ làm kiểu vuốt giận cho qua mà không bao giờ nhìn sự việc nghiêm túc đâu.

    Thậm chí họ có thể nói với nhau rằng: "Ôi! mấy ổng già rồi, sống bao lăm nữa, chìu mấy ổng chút, cho mấy ổng vui vẻ vài bữa mấy ổng quên ngay đó mà!", hay "Người già như trẻ con, hơi đâu lo lắng quá chi cho mệt!"

    Mong các vị hãy nhìn vụ việc dưới góc độ PHÁP LUẬT và chỉ có buộc PHÁP LUẬT lên tiếng thì mới mong giải quyết được. Rất mong các vị nghĩ theo hướng mới đi!

    Mời Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ tham gia và các Luật sư tên tuổi khác như Trần Lâm, Huỳnh Văn Đông, Nguyễn Hồng Hải v.v... (rất tiếc Lê Công Định bị tù, Lê Trần Luật bị tước thẻ, Lê Thị Công Nhân bị tước quyền công dân, Nguyễn Văn Đài còn ở tù).

    Thành thật thưa với các vị, chỉ có pháp luật thượng tôn từ việc làm của các vị mới may ra giải quyết được. Tôi cam đoan 100 lá thư như thế này cũng chẳng mảy may làm Đảng CSVN nao núng hay lắng nghe.

    Song song đó, mong các vị dùng áp lực bằng chính những "cậu lính ngày xưa" của các vị mà hiện nay các cậu ấy (có thể có nhiều "cậu" đang nắm chức vụ quan trọng trong quân đội, công an) nếu còn nghĩ đến đất nước thì phổ biến lá thư này trở thành phong trào rộng lớn trong đơn vị các "cậu ấy".

    Các vị phải tấn công nhiều mặt, nhiều hướng, còn nếu chỉ dừng lại những lá đơn như thế này thì nói thật các vị đừng buồn, kết quả cũng như thư của cụ Giáp mà thôi.

    Các vị cần xóa bỏ tư duy phong kiến, công thần đi. Thưa thật, tôi đọc lá thư thấy còn mang nặng hơi hướm 'BỆNH CÔNG THẦN' lắm. Các vị đừng đem "công thần" làm áp lực với Mạnh, Triết, Sang, Dũng v.v... vô ích. Xin thành thật khuyên các vị nếu vì đất nước, vì ông Vũ Minh Trí thì nên chuyển qua "CHƠI BẰNG LUẬT" và "CHƠI BẰNG THÔNG TIN LAN RỘNG" với Đảng CSVN là hay nhất.

    Đ.M.Đ

    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Tôi chính là người viết bài này. Một Đảng viên và chỉ là một Đảng viên bình thường, với công việc của một kế tóan viên trong một cơ quan Nhà nước trên 30 năm qua.

    Tôi là một người không tham vọng, cũng chẳng có tài cán gì cả, chỉ cố gắng làm việc, lo lắng cho gia đình bằng đồng lương khiêm tốn cộng với việc dạy thêm cho học trò để kiếm thêm thu nhập trang trải cho chi phí hàng ngày.

    Tôi vào Đảng ngót nghét cũng gần 30 năm. Tôi nhớ lại - ngày ấy - cái ngày mà tôi vào Đảng, các anh bên chi bộ thấy tôi hiền lành, cần mẫn... nói chung là một người bằng lòng với những gì mình có, đã giới thiệu tôi (tôi xin phép không dùng chữ "đồng chí", vì thưa thật với qúy vị, đã từ rất lâu, tôi cảm thấy ngượng khi phải dùng chữ này và cảm thấy nó khá trá hình khi hiện trạng ngày nay làm gì còn "đồng chí" ở phạm vi rộng! Hơn nữa cũng hiếm khi người ta dùng, nếu đó không phải là những buổi họp chi bộ, học tập nghị quyết...).

    Khi các anh ấy khuyên giải, muốn phục vụ đất nước tốt thì phải đứng vào hàng ngũ của Đảng mới phát huy sở trường, khả năng cao nhất... mà cống hiến. Tôi thật băn khoăn và đáp lời rằng: tôi chẳng có gì có thể cống hiến cả, tôi chỉ là một nhân viên bình thường, cố gắng làm đúng chuyên môn, trách nhiệm và tuân thủ pháp luật, đặc biệt lãnh vực kế tóan luôn phải tuân thủ chi ly đến từng đồng, từng xu (chẳng qua, nếu làm không đúng hoặc thất thóat, mình là người lãnh hậu quả trước tiên). Các anh ấy bảo rằng, đâu nhất thiết phải là đao to búa lớn, có gì thì cống hiến đấy, trong khi tôi (dưới mắt các anh ấy) là người trung thực, cẩn thận và am tường Luật lệ về kế tóan... là người mà Đảng rất cần phải lôi cuốn đứng vào hàng ngũ, cũng như tính cách tôi sẽ làm lan tỏa những gì mà Đảng muốn vận động nhân dân...

    Nhiều lắm, nói chung khá thuyết phục tôi, mà nói cho công bằng, cách đây 30 năm, tình hình Đảng viên không đến nỗi như bây giờ, dù có những người Đảng viên thế này, thế khác (tôi chỉ dám nói Đảng viên bình thường như tôi, chưa đề cập Đảng viên cao cấp) nhưng nhìn chung, phẩm chất Đảng viên không đổ đốn như bây giờ.

    Thế là tôi vào Đảng. Cũng xin nói luôn, hiện nay tôi vẫn là Đảng viên, tuy nhiên, tôi không đủ can đảm để rời bỏ Đảng như anh Phạm Đình Trọng, anh Đỗ Xuân Thọ... vì tôi còn hơn năm nữa là nghỉ hưu và tôi... nghèo. Nghèo lắm, qúy vị ạ! Thưa thật, cả đời tôi đi làm, đi dạy thêm, cho đến nay tôi gói ghém tiện tặn từ những đồng tiền chân chính tiết kiệm, dành dụm được 200 triệu đồng để gởi tiết kiệm hàng tháng mà phụ vợ tôi trong chi tiêu. Tôi cần lương hưu để sống. Đó là lý do tôi chưa đủ can đảm bước ra khỏi Đảng, mặc dù các con tôi đã lớn, đã đi làm, nhưng chúng cũng nghèo quá, chỉ lo được cho bản thân và gia đình riêng là tôi cũng mừng rồi!

    Tôi nghĩ đến tuổi già, đặc biệt người già thì hay bệnh họan và qúy vị hãy nghĩ về việc này trong bối cảnh giá cả leo thang chóng mặt như hiện nay để phần nào chia sẻ nỗi băn khoăn với những người nghèo như tôi.

    Tuy nhiên, trong sâu thẳm, tôi cảm thấy có lỗi với nhiều người: bà con, bạn bè và có lỗi ngay với chính gia đình tôi vì: im lặng trước cái xấu, cái ác là đồng lõa!

    Những buổi họp chi bộ, học nghị quyết... chỉ ngồi khoảng mươi phút là tôi tìm cớ này, cách nọ để thóat ra, vì lẽ tôi cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình, khi ngay mình còn không thể tin những gì mà Đảng nói với hiện trạng Đảng đang làm.

    Tôi cảm phục và ngưỡng mộ anh Vũ, anh Hồi, anh Quế, chị Thanh Thủy... cho đến các bạn trẻ như cô Như Quỳnh (Mẹ Nấm), cô Tần, cậu Hiếu (Người buôn gió), LS. Lê Quốc Quân, BS. Phạm Hồng Sơn... cũng như xót xa cho những việc mà các anh chị nói trên đang phải gánh lấy. Có những lúc tôi rưng rưng nước mắt khi biết các anh chị trên bị vùi dập, bị khủng bố...

    Tôi cảm thấy nghẹn lòng mà thẫn thờ ngồi nhìn những dòng tin tức cho biết các anh chị ấy bị đánh đập, hành xử không còn chút văn hóa, tình người gì cả.

    Những đêm nằm vắt tay lên trán, tôi cảm thấy Đảng ngày nay đổ đốn như thế có phần lỗi ở mình, dù biết đã quá muộn để sửa chữa, để cải tạo vì Đảng đã lậm sâu vào tội lỗi với Dân tộc.

    Thú thật, tôi ray rứt, mặc dù có lúc tôi ngụy biện với chính mình rằng: tôi có là gì đâu để có thể làm cái gì đó. Những lúc đó, tôi hiểu, các Đảng viên giống như tôi cũng sẽ nghĩ vậy để tự dối lừa, tự chạy trốn cái lỗi của mình, dù là nhỏ nhất. Vì tôi nghĩ đơn giản, cả triệu Đảng viên bình thường như tôi đều nghĩ vậy cho nên mới ra nông nổi ngày nay. Ai cũng sợ, ai cũng lo lắng mất lòng cấp trên, ai cũng ngại làm "đồng chí" buồn, "đồng chí" mình mất uy tín... Chưa dám đề cập đến tham nhũng, kéo bè kết cánh, giết người vô pháp...

    Tôi thở dài và thất vọng trong những đêm khuya mà nghe tiếng dế ngòai sân rả rích buồn...!

    ***

    Khi các vị lão thành cách mạng cùng ký vào thư để hỗ trợ cho Trung tá Vũ Minh Trí trong việc bị oan ức, chèn ép vì chỉ nói lên nỗi bất công, phá Đảng của những kẻ mang danh Đảng viên, mà lại là Đảng viên cao cấp, tôi đã viết ý kiến này ra để mong góp chút suy nghĩ cho anh Trí và những người đang chịu oan ức, chứ không mong gì cả, và tôi nghĩ với tấm lòng, vị thế, tiếng tăm của mấy mươi vị lão thành, nếu sử dụng đúng cách sẽ làm nên việc!

    Mặc dù rất vui mừng khi đọc lá thư, tuy nhiên tôi biết trước việc làm của các vị lão thành không hiệu quả, vì vậy đã nêu ra ý kiến trên đây, ngõ hầu mong các vị lão thành xem xét và nếu thực hiện thì rất mừng, dù tôi đóan trước, các vị có thể sẽ không làm (không biết các vị có đọc qua ý kiến của tôi không?).

    Tôi chỉ mong được sống trong một xã hội ai cũng biết tôn trọng luật pháp, mọi việc xấu tốt, công tội... đều theo Luật mà xử.

    Tôi dần ngộ ra, muốn xã hội tôn trọng Luật pháp thì phải có bộ phận giám sát Pháp luật độc lập, không thể Lập pháp, hành pháp, Tư pháp chỉ trong tay của một Đảng duy nhất, vì còn ai độc lập để mà giám sát. Vì lẽ đó, anh Vũ và các anh chị đấu tranh cho dân chủ là hòan tòan đúng đắn.

    Gần 30 năm là Đảng viên, tôi biết rõ, Đảng như một thứ keo vô hình nhưng kết dính con người ta, khó lòng rứt ra được nếu không có một bản lĩnh, môt tấm lòng đối với Dân tộc.

    Thậm chí, có lòng với Dân tộc đi chăng nữa, cũng thật khó khăn khi mang tiếng "phản Đảng".

    Khó chịu lắm! Mọi người sẽ nhìn mình như một quái vật, gia đình mình sẽ bị cô lập, bị rẻ rúng bằng mọi cách, một tâm trạng lạc lòai, lạc lõng, chơ vơ như một con người trên hoang đảo một mình, không nơi nương tựa, bấu víu. Kể cả sự hẫng hụt và bẽ bàng khi "đồng chí" mình biết mình... ra khỏi Đảng!

    Một sự ghẻ lạnh, hắt hủi với nỗi cô đơn ngập tràn trong tâm tưởng!

    Một người quen của tôi (đã mất 10 năm rồi) đã bị Đảng khai trừ lầm (vì đố kỵ, ganh ghét tài năng), cách đây trên dưới 25 năm. Chỉ sau một tháng, ông ấy gầy rộc, tóc trắng xóa, thẫn thờ như người mất hồn. Ông ấy chạy vạy khắp nơi kêu oan, từ Thành Ủy (thời ông Võ văn Kiệt còn làm ở SG) cho đến TW (thời ông Võ Chí Công làm Chủ tịch nước). Cuối cùng sau 3 năm liên tục kêu oan, ngược xuôi, ông ấy được phục hồi Đảng tịch. Nói không quá, chỉ sau vài tuần ông ấy như được hồi sinh!

    Tôi nhớ có bài hát "Đảng đã cho ta một mùa xuân" mà ngộ dần dần ra, cái đó người ta đặt cho tính từ gọi là "thiêng liêng".

    "Thiêng liêng" nâng lên tầm thần thánh, giáo điều đến mê hoặc lòng người cộng với thời gian vài chục năm làm cho người ta khó lòng gột rửa để suy nghĩ mọi vấn đề thật khách quan, độc lập, duy lý bất kể người ta học rộng, hiểu nhiều đến đâu. Đó phải chăng được gọi là sự mê muội, mù quáng?

    Tôi vẫn ước ao, các vị lão thành cách mạng hãy nhìn mọi việc hiện nay của đất nước mình với cái nhìn của một CÔNG DÂN mà ra tay cứu nước.

    Tôi tin, nếu các vị dựa trên Luật pháp hiện hành với sự hỗ trợ của các Luật sư yêu công lý, sự thật, những điều khó khăn nhất có thể giải quyết được.

    Lòng yêu nước, yêu dân là tối quan trọng, nhưng tinh thần CÔNG DÂN sẽ là bệ phóng hữu hiệu cho các vị lão thành cách mạng góp tay cứu dân cứu nước.

    Và như có vị độc giả đã nói:

    Uổng quá! (khách viếng thăm) gửi lúc 21:29, 23/04/2011 - mã số 31837

    Ước gì ông Nguyễn Trọng Vĩnh và các vị lão thành khác làm theo đề nghị này. Biết đâu, hiện nay anh Hà Vũ chưa chắc phải vào vòng lao lý. Thử nghĩ, nếu các vị lão thành CM đọc và làm theo góp ý này và lúc đó mời anh Vũ, anh Triển, chị Dương Hà... cùng tiến hành kiện như lá thư này đề xuất, thì chắc hiện nay dân chủ cho VN đã tiến bộ rõ rệt.

    Tôi tin, nếu cả mấy chục vị cùng quyết tâm kiện thì cả Dũng, Mạnh, Sang, Rứa, Triều, Tư, Trọng... chả dám làm gì. Hơn thế nữa, chính các vị đã bảo vệ được cho anh Vũ và các LS khác từ rất RẤT lâu rồi. Quả là tiếc!

    ***

    Không những bảo vệ được cho anh Vũ, anh Hồi, anh Điếu Cày, anh Ba SG... mà còn biết bao nhiêu người dân khác nữa, khi họ noi gương các vị để dùng pháp luật mà bảo vệ quyền con người.

    Từ đó, chính các vị đã làm một việc thiết thực mà lại rất hiệu quả, khi hướng dẫn tòan bộ quần chúng, quân đội, công an, công chức... "sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật".

    Khi Hiến pháp và Luật pháp được đặt lên hàng đầu, tất yếu việc sửa đổi Hiến pháp và Luật pháp là điều chắc chắn phải đến nhanh chóng, vì đó là nhu cầu rộng lớn của tòan dân, Đảng không thể né tránh.

    Quá trình dân chủ hóa được tiến hành mà không đổ máu, được hay không là do một phần rất lớn từ các vị.

    Đây có thể nói là cơ hội rất tốt cho Việt Nam hiện nay, xin đừng bỏ lỡ!

    Kính.

    Đàm Mai Đạo,

    Ước gì ông Nguyễn Trọng Vĩnh và các vị lão thành khác làm theo đề nghị này. Biết đâu, hiện nay anh Hà Vũ chưa chắc phải vào vòng lao lý. Thử nghĩ, nếu các vị lão thành CM đọc và làm theo góp ý này và lúc đó mời anh Vũ, anh Triển, chị Dương Hà... cùng tiến hành kiện như lá thư này đề xuất, thì chắc hiện nay dân chủ cho VN đã tiến bộ rõ rệt.

    Tôi tin, nếu cả mấy chục vị cùng quyết tâm kiện thì cả Dũng, Mạnh, Sang, Rứa, Triều, Tư, Trọng... chả dám làm gì. Hơn thế nữa, chính các vị đã bảo vệ được cho anh Vũ và các LS khác từ rất RẤT lâu rồi. Quả là tiếc!

    Nhưng tôi tin, vụ anh Vũ chắc chắn LHQ không dễ gì bỏ qua đâu! Chờ xem. CSVN đừng tưởng thế giới chưa thể làm gì TQ thì cũng không dám động đến VN.

    Những kẻ đang rắp tâm kết tội anh Vũ hãy chờ xem! Tôi tin chính bọn họ sẽ chắc chắn thua!

    Bài học ngàn đời xưa đến nay vẫn còn giá trị: " Phải lấy dân làm gốc", vậy sao chúng ta không sử dụng sức dân, lòng dân để thay đổi vận nước...nhà nước VN phải là của Dân, do Dân, vì Dân!!!!

    Tù Mù xin nói:
    Sao lại bắt các cụ già lụ khụ đứng đơn kiện và theo kiện? Sức mấy mà các cụ làm? Trong khi nạn nhân là Trung ta Vũ Minh Trí lẽ ra phải kiện mới phải chứ?
    Quý vị nào muốn các cụ đâm đơn xin nghĩ lại.
    Các cụ tập hợp được 38 chữ ký là đáng để chúng ta hoan nghênh rồi.

    - Quả là một ý kiến sáng suốt, tôi rất đồng tình với quan điểm này.
    - Mặc dù pháp luật ở nước ta hiện nay chỉ "có tiếng mà không có miếng", nhưng những vụ việc làm khuấy động cái xu hướng "hiện thực" phát luật của TS Cù Huy Hà Vũ cho thấy một sự tiến bộ & thay đổi có phần "lạc quan" trong thời điểm hiện nay. Thiết nghĩ những việc như vậy nên được nhân rộng ra trong tất cả các trường hợp và trên cả nước, để trở thành một xu thế "tư pháp độc lập" không thể chống lại được. Dĩ nhiên, tôi cũng cho rằng đó mới là mục tiêu chính của ngài CHHV, còn việc có kiện được hay không, hay tòa có thụ lý hay không, tôi tin là sẽ không xảy ra, ít nhất là trong thời điểm hiện nay.

    -- Đinh Gia --

    Đúng vậy. Phải đánh nhiều mặt. Vừa bằng luật pháp, vừa bằng thông tin, quân vận, dân vận, hội họp trong hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ, nhà trường v.v... phổ biến lá thư này rộng khắp, tiếp xúc với báo giới trong và ngoài nước v.v... Chỉ có đánh bằng nhiều mặt, nhiều hướng như bài biết của tác giả Đ.M.Đ mới mong có tác dụng.

    Lưu Mạnh Anh

    Sống ở một nước mà luật pháp không được thượng tôn và lời góp ý của người dân không được tôn trọng(đã qua nhiều vụ việc) thì sự góp ý của 38 vị Đảng Viên phản đối quyết định của kỷ luật Trung tá Vũ Minh Trí có lẽ cũng không hiệu quả!
    Đúng ra người bị điều tra và kỷ luật là Nguyễn Chí Vịnh nhưng tên này vẫn bình yên như vạ thì đủ hiểu cái chế độ này nó như thế nào rồi! Cho thấy tương lai của nước VN là một màu u tối.
    Giờ chỉ còn trông chờ vào sự sáng suốt và lòng yêu nước thật sự của những người lính đặt TỔ QUỐC lên trên tất cả thì mới mong nước VN ta có ngày mai tươi sáng.Tôi cũng mong rằng NHỮNG AI CÒN CÓ LƯƠNG TÂM thì nên thẳng tay trừng trị tên Nguyễn Chí Vịnh mà không phải ngược lại với Trung tá Vũ Minh Trí.

    Phát đon kiện theo trình tự tố tụng của pháp luật thì nó có sức mạnh pháp lý.
    Nhưng các cụ ta cũng không rành luật định và ngại kiện tụng....
    Ở Việt nam hiện không có luật pháp mà chỉ thị của đảng sẽ được tòa tuyên thành án.
    Đơn kiện TT của ông CHHV cũng được thả xuống "ao bèo" rồi...

    Dùng luật, thông tin tuyên truyền, tổ chức nhân dân hoạt động hội nhóm, các phong trào ủng hộ giúp đỡ trong dân....tập hợp tạo thành sức ép buộc phải thay đổi.

    Đúng thế, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến đóng góp này. Với một tập đoàn tội phạm, tội ác như thế này, chỉ còn cách đem luật ra mà chơi với chúng.
    Lê Đọp
    Thượng úy, giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự.