Trang Hạ - Máy đẻ

  • Bởi Admin
    14/06/2010
    5 phản hồi

    Trang Hạ

    Gần đây, trong một cuộc nói chuyện của mình, một trí thức trẻ ưu tú đã dùng chữ này để định nghĩa cô dâu Việt Nam lấy chồng nước ngoài.

    Chàng phát biểu rất hăng, bởi sau lưng chàng có ngôi vị thủ khoa đại học, có bằng khen các cấp, có những kỳ thi chàng đỗ đầu, có những học bổng chỉ mình chàng đạt, có kỳ du học dành riêng cho chàng, có cả những yếu tố thiên thời địa lợi từ xã hội mà chàng vô tư được hưởng.

    Lúc đó mình định bảo bạn trẻ này rằng, nếu thế thì mẹ bạn là một cái máy tồi.

    Nhưng nghĩ nói vậy, chắc có đánh nhau to. Mà mình toàn quen võ mồm, nghĩ lượng sức với thằng cu này chắc không còn đế giày mà về đến nhà.

    Vả lại, nghĩ cho cùng, tâm thế của một người đàn ông là: "Nếu cô lấy tôi, cô là phụ nữ, cô lấy thằng ngoại quốc, cô là máy đẻ" đã bộc lộ đầy đủ bi kịch của một xã hội nửa mùa trong tư duy và giả dối gốc rễ về quyền con người.

    Một trong những quyền cơ bản nhất của con người là quyền di dân. Một người có quyền tự quyết định họ sống ở đâu, họ di cư đi đâu, họ lập gia đình với ai, họ thu xếp đời họ ra sao.

    Mình nghĩ thầm, biết bao phụ nữ Việt Nam bất kể thu nhập, địa vị, bằng cấp, đang không những làm máy đẻ cho ông chồng nội, còn phải làm cái máy ATM cho chồng, làm Osin không lương nữa.

    Đôi khi còn làm cái chậu nôn. Bao nhiêu người vợ cõng chồng say về, có mấy ông chồng cõng bà vợ say về?

    Có bao nhiêu người đang hô hào nam nữ bình quyền, trong khi thực tế, việc hô hào như thế chứng tỏ phụ nữ đã và đang bị bất công. Nếu bình đẳng thực sự, như hơi thở, ai còn gào bình đẳng làm gì nữa.

    Cũng bao nhiêu người tưởng cứ có tỉ lệ nữ đại biểu quốc hội cao (đủ phần trăm cơ cấu) rồi có phó chủ tịch nước là đàn bà, thế là đủ chứng minh một quốc gia tiến bộ về các vấn đề phụ nữ. Trong khi chúng ta đều hiểu rằng, phụ nữ tiến bộ là người phụ nữ trở nên hạnh phúc chứ không phải là người phụ nữ được ngồi lên đầu bốn mươi triệu đàn ông. Nên những con số và địa vị kia không nói lên được điều gì cả, trừ việc có thể nó đang làm vỏ bọc che cho một điều gì đấy.

    Còn bản thân mình nghĩ, mình mà làm máy đẻ chạy tốt, thì mình đã đủ để hạnh phúc. Có bao bà mẹ thiếu học hành đã nuôi những đứa con hoàn hảo và thành đạt cho đời. Mình chỉ mơ ước làm một cái máy đẻ, mọi việc khác để cho đời / cho người đời làm, hi hi.

    Bởi chắc chắn mình không dạy con mình gọi bất kỳ người phụ nữ nào là máy đẻ.

    29150_474007_n.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    “Còn bản thân mình nghĩ, mình mà làm máy đẻ chạy tốt, thì mình đã đủ để hạnh phúc. Có bao bà mẹ thiếu học hành đã nuôi những đứa con hoàn hảo và thành đạt cho đời. Mình chỉ mơ ước làm một cái máy đẻ, mọi việc khác để cho đời / cho người đời làm, hi hi.”

    *****
    Tôi se lòng, nghèn nghẹn cổ khi nghe đánh giá, khi chứng kiến nhiều cán bộ phụ nữ xỉa xói, mạt sát 'lên lớp' các cô gái lấy chồng xa xứ là...không có lòng tự trọng, hấy ngang liếc dọc, tức bực khi thấy quyền lực mình bị ...chối từ ! Các cô gái vì hoàn cảnh chồng lấp từ gia đình đến xã hội đến độ không dám nghĩ đến tình yêu, chỉ nghĩ không lẻ bó tay chịu chết phải làm gì đó trả hiếu nghĩa cho Cha Mẹ, dang thân tự nguyện gánh nợ thay song thân là không đáng bị đối xử như thế ! Ở đáy cùng xã hội bị bỏ rơi đó họ chính là những người biết chọn một lẽ sống đáng nể ! Thân phận các cô có gì đó thật giống tiếng pháo giao thừa, báo tin vui cho mọi người còn mình thì ...tan xác ! Viết đến đây tôi lại ứa nước mắt rồi, dù trước hội nghị tôi có thể dành diễn đàn nói không tương nhượng bất cứ đấng quan quyền nào !

    Phải có tấm lòng như Nguyễn Du mới thương thân phận ‘con đĩ cao quý’ hơn người và tài hoa nhan sắc nên bị cuộc đời đốn mạt vùi dập của nàng Kiều và ông cũng sợ người đời không chịu hiểu mới di chúc một câu :
    “Bất tri tam bách dư niên hậu ,
    Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như !”
    “Ba trăm năm lẻ về sau nửa,
    Thiên hạ ai người khóc Tố Như !”
    Ngày xưa cũng có nho gia chê tác phẩm Nguyễn Du rằng “Cái học ngày nay... đĩ đứng đầu !” Các cụ nói thế vì không đọc được tác phẩm văn học nước ngoài để nghe cô gái điếm trả lời các quan chức điều tra :” Các ông cứ nói đó là nghề nhục nhã, sao có những quan chức quyền cao chức trọng của các ông gục vào lòng tôi như đứa trẻ ngưỡng mộ nữ thần! “ Trong tác phẩm của Nguyễn Du nhân vật tôi thích nhất là Từ Hải , một tài năng bất xứng với thân phận ‘loạn thần’ như Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Lê thị Công nhân hiện nay ...cũng bị là 'gia đình Cách mạng' nên lòng còn tin CS dù sao cũng không đến độ quá ngông cuồng, và bị chính sự ngông cuồng dí cho chết đứng như Từ Hải !

    Tôi không cho câu nói vô tâm nhuốm màu cao ngạo, phân chia giai cấp của công tử nhà ai đó là do óc phân biệt Nam Nữ mà đó đích thị là thái độ sản sinh từ nền giáo dục phi nhân của nền văn minh cấp thấp, chưa biết nghĩ sâu chưa thấy ra trách nhiệm xã hội trước những biểu hiện ‘liều mạng’ vì lâm đường cùng của người nghèo để thấy mình có trách nhiệm !

    Dù thân phận ít bi thảm hơn nàng Kiều song ngẫm ra đâu có gì khác khi nợ áo cơm, học hành, bệnh hoạn thật quá sức với hầu hết nông dân đồng bằng Cữu Long ! Khi nào nói đến những người con gái này của quê nhà tôi, tôi cũng xúc động và trong trí tưởng luôn vang vọng hai câu ca dao :
    Một liều ba bảy cũng liều,
    Cầm bằng như thể con diều đứt dây !
    Thân phận thanh niên VN có hay ho gì, ngoài một lũ con ông cháu cha thì cũng chỉ biết xếp tiền chơi trò ném diều giấy chứ có được giáo dục ra trò trống gì, còn thanh niên nông thôn có gì để giải trí để học hành để ước mơ mà không thành say xỉn đàn đúm hay sống hoang dại, học chuyện làm tình từ ‘chim trời cá nước thú hoang’ như trong ‘Cánh đồng bất tận’ ?

    Bây giờ xin phép trao đổi với Trang Hạ một chút về tư duy văn học. Trang Hạ viết :” Có bao bà mẹ thiếu học hành đã nuôi những đứa con hoàn hảo và thành đạt cho đời.” Đó là câu văn không logic, rơi vào ngụy biện “ khái quát hóa vội vã !” từ vài trường hợp cá biệt ! Về xã hội người phụ nữ đương đại phải có nhận thức rất rõ trách nhiệm rất cao với đứa con mình sinh ra !
    Trang Hạ vẽ ra một viễn tưởng đẹp ...như mơ, và Trang Hạ hạnh phúc như đứa trẻ nhìn đời vô tư và thiển cận với bức ảnh với bức ảnh ‘Bà mẹ hạnh phúc và đứa con xinh xắn” như tương lai mơ ước của Trang Hạ ! Nhưng nếu đứa trẻ đó sinh ra bệnh hoạn tàn tật và mồ côi Cha Mẹ thì số phận ...sẽ ra sao ? Trang Hạ có quá đáng không khi một nhà văn mà nói rũ bỏ mọi thứ để chỉ làm...máy đẻ ! Nếu máy đẻ không tốt giết chết chính Trang Hạ thì sao ? Cơ chế xã hội nào cho đứa trẻ tàn tật đứa trẻ bất hạnh mồ côi có được cuộc sống tương đối là chuyện Trang Hạ không hề băn khoăn sao ? Thôi ngoài việc làm máy đẻ xin Trang hạ góp một tay vào hình thành xã hội mà con người không còn rơi vào đáy cùng bất hạnh nhá ! Ví dụ trước 1975, con cái tử sĩ VNCH đều thành ‘Quốc gia nghĩa tử’ đó là cách đền ơn xứng đáng nhất !

    Tôi biết mình thích văn, viết văn không tồi lắm, nhưng không thể là nhà văn vì óc duy lý nhiều hơn óc tưởng tượng ! Người ta chui vào thế giới văn chương là để trốn sự thật mà mình làm cho văn chương thành nơi ‘lộ bộ mặt thật’ của cuộc sống thì ...không có độc giả !
    Nếu Trang Hạ duy lý một chút sẽ suy nghĩ câu nói của Cựu Thủ tướng Anh Kohn Major rằng sinh con mà không lo nuôi con nên người là :” Cha mẹ của tội ác tương lai !” Bao nhiêu người mẹ nghèo VN đã rơi vào tình trạng làm ...cha mẹ của tội ác ?

    Tôi là người chống chiến tranh nên không hề có cảm xúc yêu mến kính trọng gì Bác Võ Nguyên Giáp trong vai trò chiến tranh của ông, cho đến khi Bác Giáp nhận làm ‘Sinh đẻ kế hoạch’. Bác Giáp lập tức trở thành thần tượng của tôi. Tôi nhìn ra ở hành vi đó tấm lòng vĩ đại và óc nhân bản của Bác Giáp vượt lên dòng tư duy tầm thường của lối nghĩ bạo lực huênh hoang thông thường thời điểm đó ! Con người nhiều năm tắm trong máu lửa và chiến tranh ‘biển người’ của Trung Quốc’ mà vĩ đại ở chổ biết quý trọng từng sinh mạng con người ! Tôi không nghe Bác Giáp phản hồi vì sao Bác nhận nhiệm vụ để chính thức dám tin mình hiểu đúng về bác Giáp, rằng Bác Giáp ghê sợ chiến tranh và theo chủ thuyết nhân văn. Bác Giáp từng ủng hộ nhóm Nhân văn Giai phẩm và Bác Hoàng Minh Chính trong vụ án xét lại chống Đảng ! Việc nhận nhiệm vụ đó làm trong giới quân đội rất thất vọng, thậm chí mắng Bác là hèn, ngạo Bác Giáp là tầm thường :
    “Ngày xưa đại tướng ‘cầm quân’,
    Bây giờ đại tướng ‘cầm quần’ chị em !”
    Với tôi đói nghèo là một nửa bất hạnh của dân tộc, đô hộ chỉ góp có một nửa thôi . Vòng quay đói nghèo ‘nghèo-thất học-đông con-nghèo’ là do văn hóa thấp kém tự VN ta tự tạo ra .
    Có lẻ có mình tôi đứng ra công khai bảo vệ Bác Giáp trong vai trò đó với lòng tin 'sắt đá' giống như lời nhà Bác học Albert Einstein nói " Nếu là chân lý chỉ có ...một người là đủ ! “ Khi nhà bác học này trình bày thuyết tương đối hẹp chỉ có thêm một nhà bác học là hiểu nổi ông đang ...nói điều khác lạ gì !

    Trang Hạ đã để lộ cái tâm thật đẹp kiểu ngây thơ trong trắng và ...đầy bất cẩn ! Không dám khuyên Trang Hạ làm như nhóm Điếu Cày, dấn thân làm chính trị để bị lập tức ‘cắt’ đặc quyền và cho vào tù đày ngạc nhiên, chết đứng như ...Từ Hải ! Đảm bảo 100% rằng Điếu Cày trốn thuế được là do có cán bộ CS tiếp tay và tham nhũng! Những người này không ai bị bỏ tù cùng Điếu Cày là vì có chánh sách đặc quyền đó dành cho đảng viên thật ! Vậy chỉ xin ít ra xin Trang Hạ thay đổi một nửa tư duy văn học mượt mà của óc tưởng tượng !

    Quả tình góc nhìn 'máy đẻ' và'quyền di cư'không có trong suy nghĩ của tôi khi đánh giá điều này ! Còn mơ ước thì tôi ước gì nhà nươc CS VN ra lệnh cấm cha mẹ nào bắt trẻ gái bỏ học trước khi tốt nghệp lớp chín không do cháu bé bị thiểu năng tâm thần để mở ra con đường sống tối thiểu là làm nữ công nhân các khu công nghiệp !

    Trần Thị Hồng Sương

    "Có bao nhiêu người đang hô hào nam nữ bình quyền, trong khi thực tế, việc hô hào như thế chứng tỏ phụ nữ đã và đang bị bất công. Nếu bình đẳng thực sự, như hơi thở, ai còn gào bình đẳng làm gì nữa."

    Nhận định này thật chính xác và rõ ràng.

    Con người chỉ gào thét và đòi hỏi những gì họ không có hoặc chưa có. Những lời "kêu gọi", những "bài báo", những "vở kịch", những "bộ phim"... đâu đó phảng phất nỗi mong mỏi sự bình đẳng nhưng cũng chỉ là những "lời kêu gọi". Những tiếng kêu này sẽ tiếp diễn cho đến khi nào ý thức thay đổi và hành động thay đổi.

    Tôi dám chắc rằng cứ với cái đà này thì cái "thằng cu" mà bạn vừa kể sẽ cần một cái máy thực sự (theo đúng nghĩa đen của từ máy)để có con đó.

    Cám ơn Trang Hạ. Bạn đã nói dùm nhiều phụ nữ (trong đó có tôi) về nỗi ngao ngán với các đấng mày râu ở VN. Có điều là các bác đó thuộc nhóm có chỉ số IQ cao đến rất cao nên họ chẳng bao giờ đếm xỉa đến những mong ước rất đỗi giản dị của phụ nữ chúng ta.

    Cám ơn bạn Trang Hạ đã viết một bài rất hay, rất nhân bản, và đồng thời nêu được vấn đề giai cấp xả hôi và giới tính trong xã hội Việt Nam. Mong được đọc nhiếu bài như thế này.

    Trần Thị Ngự