Đào Tuấn - Nụ cười thiếu muối

  • Bởi Admin
    13/06/2010
    3 phản hồi

    Đào Tuấn

    Sự lạc quan của những con nghiện khi trình bày lý do vay tiền, hoặc của một tân binh, với cách tính 4 năm lên 1 cấp thì 30 năm sau sẽ trở thành đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tức là chúng ta sẽ đạt được, bởi chúng ta "có tinh thần cách mạng", thậm chí, còn có "quyết tâm chính trị".


    Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

    Phó Thủ tướng cười hồn hậu. Ông thường xuyên mỉm cười. Đôi lúc ông bật cười thành tiếng hoặc hóm hỉnh cười. Cũng như hàng triệu cử tri, Tại hạ xem rất chăm chú nụ cười của người đứng thứ 2 Chính phủ. Ánh mắt ông tràn đầy sự tự tin. Khuôn mặt ông tươi tắn. Phong thái của ông điềm tĩnh, dứt khoát. Giọng nói của ông truyền cảm và nhiều sức thuyết phục. Nói không ngoa là cái cách Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng "làm chủ nghị trường" còn giỏi hơn một nghệ sĩ chuyên nghiệp làm chủ sân khấu. Nhưng bên cạnh những tươi tắn, điềm tĩnh đó đôi khi có cảm giác Phó Thủ tướng cũng cười móm mém. Phó Thủ tướng là người giản dị và lạc quan, Tại hạ nghĩ thế. Sự giản dị và lạc quan này sáng sáng vẫn hiển hiện trong hình ảnh ông chở cô vợ trẻ cỡ con gái út và đẹp không thua gì các hoa hậu đi ăn phở ở quán phở xếp hàng phố Lý Quốc Sư.

    Tuy nhiên, vì nghị trường không phải là sân khấu, cho nên vấn đề làm chủ nghị trường đáng lẽ phải nằm ở chỗ những gì ông nói, chứ không phải cái cách ông nói. Và sự lạc quan, đáng lẽ phải dựa trên những gì ông có, chứ không phải là những "con cua sẽ được sinh ra" khi bản thân bố mẹ chúng còn chưa đến thời kỳ giao hoan trong lỗ.

    Khi bác Lợi Cà Mau, người mấy hôm trước nổi tiếng với sáng kiến xây đường sắt cao tốc tuyến Hà Nội- Đồ Sơn hỏi rằng ông có "yên tâm" với ĐSCT, trong khi những cái nhỏ nhỏ (kiểu cầu treo vượt sông Pô Cô) còn chưa làm được, một câu hỏi mớm lời kiểu "đố bác biết con mèo đẻ ra con gì", Phó Thủ tướng tủm tỉm một cách hân hoan để giải thích cho "cái yên tâm", đồng thời trả lời cho câu hỏi "Tiền đâu" mà nàng tiên của nghị sĩ Nguyễn Minh Thuyết đã đặt ra: "GDP năm nay chỉ có 106 tỷ USD. Nhưng đến 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD. Năm 2030 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 - 1,4 nghìn tỷ. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, GDP sẽ tăng gấp đôi". Chừng như sợ các nghị sĩ chưa hiểu GDP là gì, hoặc đang say cơn phấn khởi, ông nói thêm, giọng chắc nịch: "Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng 6.000, lên 12.000 và sẽ đạt 20.000 năm 2050". Sự lạc quan của những con nghiện khi trình bày lý do vay tiền, hoặc của một tân binh, với cách tính 4 năm lên 1 cấp thì 30 năm sau sẽ trở thành đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tức là chúng ta sẽ đạt được, bởi chúng ta "có tinh thần cách mạng", thậm chí, còn có "quyết tâm chính trị".

    "ODA là khoản vay có điều kiện của nước giàu đối với nước nghèo, thực chất là phương thức đầu tư tài chính, công nghệ và chính trị mang lại lợi ích cho chủ nợ. Việc vay vốn ODA là cần thiết, nhưng chỉ nên coi là nhất thời, giống như đứa trẻ cần bú sữa mẹ, vú nuôi hoặc xin sữa hàng xóm. Các nước đều nỗ lực giảm vay ODA, giống như đứa trẻ cứng cáp cần cai sữa mẹ. Chính phủ đã có kế hoạch "cai" ODA hay chưa?". Đại biểu QH Dương Trung Quốc, râu tóc bạc trắng vừa trở về từ Trường Sa chất vấn. Rất đáng chú ý, đây gần như là câu chất vấn cuối cùng, dù là về vấn đề ai cũng biết là trọng đại, ảnh hưởng trực tiếp đến dự án ĐSCT và không đơn thuần chỉ là câu chuyện "thể diện quốc gia".

    Điều nực cười nhất là khi câu hỏi này được đưa ra, 1/3 hội trường đã cười, kiểu cười không thành tiếng. Thủ tướng Dũng cười nhạt nhất. Ông vừa cười vừa ngọ ngoạy trên ghế như muốn tránh cái nhọt ở... mông. Phó Thủ tướng thì mỉm cười. Bộ đôi Chính phủ cười là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi không lẽ họ khóc. Nhưng còn các nghị sĩ QH khác, họ cười không hiểu vì buồn cười với lối nói mỉa mai của sử gia-nghị sĩ họ Dương, hay cười vì đồng lõa với Chính phủ.

    Phó Thủ tướng nói dài dài và kết luận: Chúng ta vẫn phải tranh thủ nguồn ODA. Thông điệp thế là quá rõ. Giờ thì chúng ta chỉ việc dự đoán sẽ chín mấy phần trăm các nghị sĩ sẽ bấm nút yes thông qua dự án ĐSCT. Giờ thì Tại hạ mới hiểu tại sao việc vay được bao nhiêu tiền cũng được tính là thành tích của Chính phủ. Và nụ cười móm mém của Phó Thủ tướng mới đáng yêu làm sao. Ông quyết lấy vợ trẻ nhưng cũng quyết không chịu làm người lớn, không muốn xa rời bầu vú, dù đó là bầu sữa hàng xóm, cũng bởi đó là bầu vú hàng xóm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Bác Hùng phát biểu câu "nếu là nhà đầu tư thì tôi sẽ mua vào" vào khoảng cuối tháng 3/2008, lúc đó Vn-Index nằm ở mức 550. Đến tháng 12/2008 thị trường xuống mức 300 điểm. Ngày hôm nay Vn-Index chỉ 512 điểm.

    Minh Quang - Nỗi ám ảnh Nguyễn Sinh Hùng với VN-Index và dự án cao tốc

    Cái tên Nguyễn Sinh Hùng lại một lần nữa nổi lên với tuyên bố đầu tư đại dự án đường cao tốc Bắc Nam không đáng lo ngại về vốn. Với sự tự tin từ tăng trưởng GDP như một bảo chứng cho nguồn vốn của dự án và khả năng hoàn vốn của nó, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng dự án sẽ “thắng” (!?). Lời tuyên bố này làm nhiều người nghĩ đến lời tuyên bố của ông cách đây hai năm về thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Còn nhớ thị trường chứng khoán Việt Nam như con tàu cao tốc thẳng tiến về phía trước, đạt trên 1.000 điểm, xuất phát từ sự hưng phấn quá mức của các nhà đầu tư. Thế rồi cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra ở Mỹ, kéo theo đó là sự thoái trào của nền kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng rơi vào thời kỳ đen tối nhất. Chỉ số chứng khoán VN-Index lao dốc như con tàu rơi xuống vực thẳm, từ mức trên 1.000 điểm, xuống 900, 800 điểm… Nhiều nhà đầu tư và chuyên gia chứng khoán nhận định thị trường đã chạm đáy. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng khi đó cũng “lạc quan” không kém. Nhiều nhà đầu tư vẫn còn nhớ như in lời tuyên bố dõng dạc của Nguyễn Sinh Hùng khi ấy: “bán là thua, mua là thắng”, ý nói rằng nhà đầu tư bán chứng khoán vào thời điểm đó là thua, là quyết định nóng vội, thay vào đó ông cho rằng mua vào là cơ hội tốt.

    Hai năm kể từ sau khi lời tuyên bố của một nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, chỉ số VN-Index chưa bao giờ vượt qua mức 800 điểm (đúng với thời điểm tuyên bố của ông). Ngược lại, chỉ số ngoi lên được trên 600 điểm là niềm vui mừng khôn xiết của nhiều nhà đầu tư vốn nhẹ dạ nghe theo lời kêu gọi của ông. Đối với nhiều nhà đầu tư, lời tuyên bố chắc như bắp của Nguyễn Sinh Hùng về đại dự án cao tốc Bắc Nam như nỗi ám ảnh của hai năm trước đang trở lại. Họ đã quá hiểu khả năng phán đoán của một nhà tài chính tầm cỡ mang tên Nguyễn Sinh Hùng. Sự phán đoán của ông về thị trường chứng khoán Việt Nam hai năm về trước và khả năng tạo vốn từ tăng trưởng GDP lần này liệu có giống nhau? Dự đoán tăng trưởng GDP mà ngài Phó thủ tướng giải trình với các đại biểu Quốc hội nghe chừng như quá cảm tính, một sự cảm tính đã được chứng minh từ thị trường chứng khoán.

    Nhiều nhà đầu tư chứng khoán đã quá nhẹ dạ vì nghĩ “miệng nhà quan có gang, có thép”. Lẽ nào các đại biểu Quốc hội cũng “nhẹ dạ”, bị chinh phục bởi những tính toán cảm tính? Sự mất mát từ thị trường chứng khoán của các nhà đầu tư dẫu không nhỏ nhưng thuộc từng cá nhân. Hậu quả do những sai lầm của đại dự án tàu cao tốc là vô cùng to lớn và lâu dài cho cả quốc gia và nhiều thế hệ con cháu.

    HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

    - Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khi trả lời phỏng vấn báo giới về diễn biến TTCK hiện nay đã nói "nếu là nhà đầu tư thì tôi sẽ mua vào". Còn Bộ trưởng thì sao?

    - Rất nhiều người hỏi tôi (về chứng khoán - PV) và tôi đã khuyên là nên mua. Nếu tôi có tiền tôi cũng mua. Hôm qua có một nhà đầu tư nói rất hay là năm 2003 đã có chuyện như thế này. Nhà đầu tư phải biết cơ hội, biết phân tích tình hình, quyết định cái đó và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Nói vui thì khi giá lên, hỉ hả, mua nhà mua xe nhưng khi nó xuống một cái thì kêu Chính phủ phải cứu!

    - Ông khuyên mua vào lúc này nhưng nếu thị trường sụt giảm thì sao?

    - Đấy chỉ là lời khuyên. Người mua phải tự cân nhắc và quyết định, chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình.

    Nguồn: Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh: "Có tiền tôi sẽ mua chứng khoán"

    Cha Nguyễn Sinh Hùng này đang bị hội chứng "mộng du ban ngày" như cô gái đội trứng ra chợ bán, mơ mua bò lập trang trại mà nhảy chân sáo khiến cả rổ trứng nhảy luôn xuống đất tan tành. Ông này nên mở một trường phái kinh tế mới chủ yếu dạy môn "kinh tế mộng mơ", với khái niệm mới "ai cũng là vua Midas" sờ đâu cũng thành vàng và muốn làm kinh tế kiểu này chỉ cần biết .... TÍNH CỘNG (không có tính trừ và các phép tính phức tạp khác) và .... TƯỞNG TƯỢNG RA TIỀN là đủ, chẳng cần vốn liếng , tài cán, tính toán chi cho mệt. Cái môn kinh tế mới này cũng chỉ ra hướng mới là VAY TIỀN LIỀN TAY nhưng CHẢ CẦN TÍNH CHUYỆN TRẢ vì sẽ ....XÙ LUÔN.

    Chuyện GDP mà chả coi còn thua giá rau bán ngoài chợ, chỉ ba câu nói của chả là tăng vù vù từ 106 tỉ lên ngay 1400 tỉ .... đô la Mỹ, rồi căn cứ vào đó mà bi bô rằng "chẳng có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không THAM!". Tư duy kinh tế kiểu này chỉ có với những anh mà nguồn thu nhập từ trên trời rơi xuống, tối hôm trước đi ngủ còn chưa có gì, sáng hôm sau thức dậy thì tài khoản ngân hàng Thuỵ Sỉ báo đã có 10 triệu đô la Mỹ như kiểu chi tiền hối lộ của Securency của Úc. Đã vậy còn hạ quyết tâm kiểu "phải làm , không làm lấy gì ... bỏ túi tao". Cái kiểu "đại biểu quốc hội" kiêm "phó thủ tướng chính phủ" kiêm "bí thư trung ương" , kiểu "một chúa ba ngôi" vừa ăn cướp vừa giãng đạo đức này ko biết bao giờ mới đi gặp Lê nin, Kác Mác mà tổ chức XHCN theo đúng tiêu chuẩn quỉ sa tan cho đở khổ cái dân tộc này.

    ...ỚT CAY !!!

    Nghe như kết luận chiến công,
    Năm nào tiến chiếm hùng hồn miền Nam.
    Cứ đi thắng lợi chắc băm,
    Cứ vay cứ hốt vô hầm cất riêng.
    Ai thanh ai kiểm phải kiêng,
    Hội trường dân 'cử' còn xiềng mắc quai.
    Các vị 'tiến sỹ' tính hay,
    Chưa trừ điện 'xỉu' dài dài chục năm.
    I_Q các bác dưới kia,
    Bị ru tê tái 'đô tia' như vòi.
    G-giờ quyết định tới rồi,
    D-dành nhau bóc hốt nốt phần sau.
    P-phe ta ắt sang giàu,
    Con tàu cao tốc cưởng xào 'mím chi'.
    Nụ cười dấu vị cay cay,
    Đăm chiêu cố nuốt buốt bay tâm hồn...
    12/6/2010
    GÓP GIÓ