Nguyễn Huy Canh - Đảng với học thuyết Mác-Lê

  • Bởi Admin
    11/06/2010
    4 phản hồi

    Nguyễn Huy Canh

    Chúng ta sắp tiến đến Đại hội lần thứ XI Đảng CS Việt Nam. Tại Đại hội này, như đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định Đảng ta vẫn sẽ kiên định lấy chủ nghĩa Marx – Lênin làm nền tảng tư tưởng – chính trị cho mọi hoạt động của mình.

    Chủ nghĩa Marx – Lênin (mà hạt nhân của nó là thế giới quan duy vật biện chứng), là đỉnh cao của trí tụê loài người. Đó là những lời nhận xét, đánh giá thường thấy trên các sách báo của chúng ta.

    Quả đúng là như vậy. Học thuyết Marx – Lênin đã vượt qua những bộ óc khổng lồ từ Hegel, Husserl đến Heidegger rồi Jean – Paulsartre và nhiều nhà tư tưởng khác nữa.

    Những cố gắng phi thường của họ là nhằm giải thích minh bạch cho Tồn tại và Hiện hữu. Tuy nhiên những bộ óc khổng lồ ấy đều không vượt qua được giới hạn của chủ nghĩa duy tâm, chủ quan, duy ý chí.

    Giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức không tìm thấy lời lý giải, con đường đi cho mình nhằm cải tạo thế giới hiện tồn trong các học thuyết đó.

    Chủ nghĩa Marx – Lênin ra đời đã đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thời đại.

    Bác Hồ và Đảng ta đã kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Marx – Lênin và chủ nghĩa yêu nước đưa cách mạng Việt Nam vượt qua cơn khủng hoảng về đường lối vào những năm đầu của thế kỷ XX.

    Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, dưới ngọn cờ của chủ thuyết đó và chủ nghĩa yêu nước, dân tộc ta đã làm nên những chiến thắng oanh liệt. Từ một dân tộc nô lệ yếu hèn bị nhiều loại thực dân, đế quốc thống trị nô dịch, chúng ta đã giành được tự do, độc lập và thống nhất đất nước.

    Đó là một thực tế lịch sử và cũng là giá trị của học thuyết Marx – Lênin đối với cách mạng Việt Nam và đối với Đảng ta.

    Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị đó, học thuyết Marx – Lênin cũng không tránh khỏi những sai lầm và hạn chế lịch sử từ những lý luận nền tảng của mình. Có 2 điều xác nhận:

    Một là, học thuyết đó là sản phẩm tư duy của thế kỷ XIX và những năm đầu của thế kỷ XX. Đó là thời đại thống trị bởi vật lý học cổ điển Niutơn, của hình học ơclit.

    Về xã hội là nhu cầu bức thiết của đa số dân chúng chống lại sự áp bức của chủ nghĩa tư bản và các loại chủ nghĩa thực dân.

    Hai là, những hạn chế đó đem lại cho học thuyết cái nhìn về quá trình lịch sử nhân loại như một trừu tượng khoa học. Do đó các ông đã không nhìn thấy được sự vận động của Tồn Tại xét như là một Toàn Thể Tuyệt Đối.

    Cũng vì xem lịch sử như một trừu tượng khoa học nên các ông đã có một kết luận sai lầm về đấu tranh giai cấp (kể từ khi xã hội có giai cấp) là động lực của sự phát triển lịch sử.

    Kết quả là, học thuyết chỉ nhìn thấy mặt áp bức, bất công và nền văn hoá trụy lạc của chủ nghĩa tư bản và xã hội tư sản, còn những giá trị tốt đẹp khác của nó chỉ được xem như là hình thức, giả hiệu và thoáng qua. Đó là giá trị của chế độ tư hữu về tài sản tư bản chủ nghĩa, là nền dân chủ và chế độ pháp quyền.

    Sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản còn lâu dài với những giá trị bền vững đó.

    Vì những lý do trên, một lôgic tất yếu trong nhu cầu của học thuyết là xoá bỏ chế độ tư hữu, vì với các ông nó là nguồn gốc của áp bức, đói nghèo, bệnh tật và cái ác. Và thay vào đó là sự phát triển mô hình xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản (được hiểu là sự phủ định xã hội nguyên thuỷ ở trình độ cao hơn …). Đó là vì có nền dân chủ, công bằng, tình yêu thương ngự trị và một nguyên tắc phân phối làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.

    Bức tranh đó là tốt đẹp nhưng phải vài trăm năm nữa lịch sử nhân loại mới có thể vận động tới.

    Chúng ta và con cháu chúng ta là những hiện thực lịch sử, từ những phân tích ở trên và những gì diễn ra ở nửa sau thế kỷ XX trên đất nước ta và ở các nước XHCN ở Liên Xô và Đông âu hoàn toàn có thể khẳng định được rằng mô hình xã hội của chủ nghĩa xã hội là một không tưởng.

    Do đó có một yêu cầu chính đáng hy sinh đối với Đảng ta là hãy từ bỏ học thuyết đó. Hãy xem nó chỉ như một hiện tượng, một giai đoạn trong sự phát triển của lịch sử nhân loại.

    Không phải giã từ như sự xoá bỏ một sai lầm mà Đảng ta, dân tộc ta hãy vượt lên trên nó để xây dựng cho chúng ta một học thuyết mới, một con đường mới.

    Hơn 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc chúng ta đã làm được điều đó: Đó là sự thay đổi tận gốc rễ những nội dung cơ bản của học thuyết (dĩ nhiên mới từ giới hạn của thực tiễn chính trị chứ chưa vượt lên trên được về mặt lý luận và học thuật); là sự tìm về, sự quay trở lại những giá trị cổ điển mà nhân loại đã đạt được trong chủ nghĩa tư bản (ông Đỗ Xuân Thọ nó về điểm này rất đúng. Chỉ có điều với những lời lẽ, từ ngữ quá nặng nề và nhiều bức xúc).

    Do đó, nếu Đảng ta vẫn còn duy trì học thuyết đó trong tư tưởng chính trị của mình sẽ đem lại những hạn chế, nguy hiểm sau:

    - Một là, việc làm và tư tưởng không đi đôi với nhau. Điều đó sẽ tạo ra một sự giả dối phổ biến trong xã hội.

    - Hai là, nếu có những trí tụê nào đó muốn vượt lên trên để tạo lập một hệ thống giá trị mới sẽ bị quy là phản bội, là chống Đảng. Điều này sẽ dẫn đến hệ luỵ:

    a. ngăn cản, thui rụi mọi sự sáng tạo của dân tộc.

    b. nền dân chủ và tự do được chúng ta tạo dựng bằng máu và nước mắt của bao thế hệ và được khẳng định trong Hiến pháp (điều 69) chỉ còn là hình thức, trên giấy. Xã hội sẽ luôn cảm giác về một nền chính trị phi dân chủ, độc tài (và thực tế những năm qua, chúng ta luôn thấy có những cảm giác đó).

    Từ những phân tích ở trên, tôi xin có một số kiến nghị:

    1. Nhà nước là quyền lực của nhân dân. Đảng cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Nhà nước. Trước hết bỏ ngay cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý. Bởi trong cơ chế này Nhà nước hầu như chỉ còn có chức năng quản lý là chính. Chức năng quyền lực của nó bị trở nên mờ nhạt. Những kẻ bảo thủ, cơ hội trong bộ máy Đảng sẽ lợi dụng sự không rõ ràng này mà tha hồ chuyên quyền độc đoán. Họ sẽ là những ông vua con ở các vùng. Đó là điều mà Đảng và dân tộc ta không muốn.

    2. Cùng với điều đó là sự đổi mới tư duy đối với Hiến pháp. Hiến pháp cần được định nghĩa ngay từ đầu là một khế ước xã hội, một hợp đồng giữa xã hội dân sự với Nhà nước dưới dạng các quy định có tính pháp luật. Hợp đồng này vừa giao quyền lực cho Nhà nước, đồng thời vừa có cơ chế để kiềm chế, kiểm soát quyền hạn lẫn nhau giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, chỉ khi ấy chúng ta mới hy vọng có một nền Hiến pháp dân chủ và điều 4 mới đi vào đời sống hiện thực này.

    Nguyễn Huy Canh
    Cử nhân triết học
    @http://www.to-quoc.net/

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Thưa vị cử nhân triết học Nguyễn Huy Canh

    Vị cử nhân triết học đã dùng những lời lẽ rất ôn tồn, đầy chất văn hóa trong văn bản kiến nghị với đảng CS VN. Thoạt tiên, ông thừa nhận ý tưởng và nội dung tiên tiến, hấp dẫn và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lenin với câu: "Chủ nghĩa Marx – Lênin (mà hạt nhân của nó là thế giới quan duy vật biện chứng), là đỉnh cao của trí tụê loài người. Đó là những lời nhận xét, đánh giá thường thấy trên các sách báo của chúng ta".
    Ông tỏ ra đứng về phái đảng CSVN khi dùng "đảng ta", "chúng ta"... để thuyết phục, chứng tỏ lòng chân thành với đảng.
    Nhưng tôi tin rằng "đảng ta" sẽ chẳng thèm trả lời ông, dù bản kiến nghị đến được cấp có trách nhiệm trả lời, hay là nửa đường nó bỗng rơi vào cái sọt nào đó trước khi tới đích.

    Hãy giả định (cứ cho là) chủ nghĩa Mác Lenin giúp giải phóng nhân loại và giai cấp vô sản, thì "đảng ta" lúc này cũng không nên dùng nó. Bởi vì phải hàng chục thế hệ nữa (may ra) chế độ XHCN mới có thể thay thế chế độ tư bản, nhất là ở nước nghèo như VN. Không kẻ điên nào đề xướng và theo đuổi một chủ nghĩa mà hàng chục thế hệ phải lên gân "phấn đấu" liên tiếp. Lời khuyên của vị cử nhân triết học tỏ ra thuận lý và hợp lý. Nhưng vị này không biết rằng hôm nay "đảng ta" vẫn còn dựa vào chủ nghĩa Mác - Lê và tuyên bộ "kiên định" chỉ với mục đích duy nhất: Không đời nào "đảng ta" buông bỏ quyền cai trị dân ta.

    Phản hồi: 

    Lựa chọn chủ nghĩa Mac-Lênin là một sai lầm đẫm máu của dân tộc ta.
    Đảng chỉ mượn CN mac-Lênin để duy trì độc quyền đảng trị.
    Cần phải vạch ra chỉ rõ để toàn dân tộc đòan kết chôn vùi thứ chủ nghĩa độc quyền, ảo tưởng, lừa dối và khát máu này !

    Phản hồi: 

    Đây cũng là một yêu cầu chính đáng của trí thức và người dân Việt nam.
    Đảng từ lúc hình thành với nền tảng tư tưởng là CN Marx – Lênin cho đến hiện nay đã là một lựa chọn sai lầm của lịch sử ....
    Đảng hiện nay là vật cản chính trên con đường phát triển cất cánh của dân tộc.
    Mọi đóng góp để đổi mới, xây dựng, cải tạo đảng là cần thiềt, là tối quan trọng bậc nhất. Nước ta chưa có tổ chức chính trị nào khả dĩ có thể tập hợp đủ lực lượng, có khả năng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và xã hội thay thế đảng cs vì vậy cải tạo đảng càng nhanh thì đất nước càng mau chóng vươn mình đứng dậy, nhân dân đỡ phải đói khổ phẫn uất, giành lại tự do dân chủ cho nhân dân....
    Xây dựng hình thành từng bước nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự, đa nguyên chính trị, các tổ chức chính trị kinh tế xã hội hoạt động bình đẳng dưới ánh sáng minh bạch của luật pháp....

    Phản hồi: 

    Tôi nghĩ rằng hai kiến nghị của ông Nguyễn Huy Canh sẽ được vứt vào trong một góc tủ nào đó

    Đảng CSVN đã có chủ trương của họ cho nên kiến nghị của dân chỉ là đồ bỏ

    Muốn có hiệu quả thì các kiến nghị phải chung nhau thông qua những nhân vật nổi ở VN như nhóm bôxit, nhóm tướng lãnh về hưu, ...

    Tuy nhiên hai chữ "kiến nghị" hãy còn yếu, phải được thay thế bằng hai chữ "yêu cầu" cho mạnh mẽ hơn

    Tôi cũng đã có viết comment trên DL là "chính phủ lãnh đạo" thì mới đúng theo tinh thần dân chủ nhưng không được BBT hiển thị

    Chính phủ theo chính sách của một đảng nhưng lãnh đạo phải là chính phủ vì dân bầu ra chính phủ