Hà Văn Thịnh - Chào World Cup 2010!

  • Bởi Khách
    11/06/2010
    11 phản hồi

    Hà Văn Thịnh - Đại học Khoa học Huế

    Gửi đến bạn đọc Dân Luận như là mong muốn sẻ chia một chút thư giãn của cảm xúc, bớt đi những nặng nề nhiều lắm trong cuộc đời này...

    Hôm nay (11.6), Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khai mạc tại Cộng hòa Nam Phi. Đây cũng là lần đầu tiên giải bóng đá được tổ chức tại một quốc gia châu Phi sau đúng 80 năm tồn tại và không ngừng phát triển (1930- 2010).

    Bóng đá là môn thể thao vua như lâu nay nó đã xứng đáng được phong vương. Đây là sự tất nhiên của cuộc sống bởi lẽ Bóng Đá chính là cuộc đời!

    Thứ nhất, đó là môn chơi đòi hỏi sự gắn kết cao độ của tính tập thể, cộng đồng. Một cánh chim, dù có mạnh mẽ và tài giỏi đến mấy cũng không thể nào tạo nên sự say mê, quyến rũ của bầu trời ước mơ, khát vọng. Lịch sử bóng đá đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần những tập thể toàn sao, nhiều hơn cả một rừng sao vẫn có thể thất bại vì chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, vì cái tôi vượt quá giới hạn, vì ta nghĩ mình quan trọng hơn hết thảy…

    Thứ hai, bóng đá đẹp và hấp dẫn là kết quả của hàng trăm, hàng ngàn ngày lao động miệt mài của tài năng, ý chí, sự bền bỉ; của cả máu và nước mắt. Một pha bóng đẹp là một sắc hoa nở đúng lúc sau rất nhiều ngày tích tụ giá trị, ý nghĩa sống. Bóng đá nói với con người rằng để có một nụ cười còn gian khổ và nhọc nhằn đến thế huống hồ chi đấu tranh để đạt đến những điều lớn lao thì những thử thách còn lớn vượt gấp vạn lần.

    Thứ ba, cuộc đời là một trò chơi lớn nghiệt ngã và bóng đá là một phần hay là “hình đồng dạng” của trò chơi đó. Để đến với World Cup, suốt hai năm trời, hàng trăm đội bóng đã gục ngã vì không xứng đáng. 32 đội bóng còn lại trong một tháng trời của lễ hội ở Nam Phi sẽ chỉ có duy nhất một đội có được mỉm cười trong niềm kiêu hãnh ngọt ngào. Rất nhiều nước mắt sẽ rơi, rất nhiều đau đớn và tiếc nuối nhưng cuộc đời là thế - niềm vui và hạnh phúc ít ỏi lắm trong khi mỗi ngày ta phải đối mặt với bao nỗi đắng cay! Chợt nhớ cách định nghĩa của Louis Aragon về hạnh phúc: Hạnh phúc như vàng kia ôi tiếng dị kỳ/ Nó lăn trên sàn nhà như chiếc nhẫn lăn đi/ Ai nói đến hạnh phúc mắt thường buồn da diết/ Như tiếng than dài nỗi tuyệt vọng chua cay/ Dây đàn đứt trong tay người đánh nhip/ Nhưng tôi tin hạnh phúc là điều có thật/ Không phải trong mơ, không phải trên mây/ Nơi bến lạ bờ xa trên trái đất này…

    Thứ tư, cũng giống như cái đúng sai muôn mặt của đối diện sống, bóng đá có rất nhiều tình huống mà trọng tài hay khán giả không thể phân định được ai phải, ai không(!) Chẳng hề ngẫu nhiên mà rất nhiều lần FIFA từ khước việc áp dụng công nghệ cao để cho bóng đá trở nên “đúng” hơn, ít sai lầm hơn. Lý lẽ của FIFA thật giản dị: Nếu đem kỹ thuật, máy móc vào trò chơi nhiều quá thì tính “người” của nó sẽ giảm đi vì sai lầm là một thuộc tính cố hữu - bản chất của con người. Nếu không có sai lầm, không có thất bại và uất ức thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nữa mà chỉ là sự tồn tại buồn tẻ của robot mà thôi.

    Thứ năm, bóng đá thực sự là môn chơi của đàn ông (tuy vẫn có giải bóng đá nữ) với sự cạnh tranh không khoan nhượng, với cả sự mưu chước lọc lừa, sự giả vờ, đóng kịch tinh vi. Không ai có thể quên việc Maradona dùng “bàn tay của Chúa” để loại đội Anh ra khỏi sân chơi trong World Cup 1986 tổ chức tại Mexico. Ngoài đời có lẽ khó có thể có sự tha thứ cho cái hành động “xảo trá” đó nhưng trong bóng đá lại có rất nhiều nụ cười tha thứ, cảm thông.

    Thứ sáu, cuộc đời có rất nhiều sự biến đổi xoay quanh chuyện rủi may. Bóng đá là môn thể thao có nhiều may rủi nhất. Chỉ cần một ly may mắn, bóng sẽ chạm cột vào lưới nhưng cũng chừng đó khoảng cách rủi ro, bóng sẽ ra ngoài và … thất bại. Không một thành công nào của bóng đá không có dấu ấn của vị thần may mắn – nó giống như là dấu ấn của định mệnh đóng vào số phận mỗi con người.

    Thứ bảy, mối quan hệ giữa tập thể đội bóng và huấn luyện viên trưởng không khác gì quan hệ giữa người dân và lãnh đạo. Nếu lãnh đạo có bản lĩnh, thông minh, sáng suốt thì đội bóng sẽ giảm được đến mức thấp nhất sự sai lầm và thành công, dẫu không trọn vẹn. Văn hóa của liêm sỉ có thật nhiều trong bóng đá. HLV không đá nhưng đội bóng chơi tồi, họ sẽ sắn sàng từ chức. Chẳng có một HLV bóng đá nào của các cường quốc bóng đá tìm đến “cậu đánh máy” để trút bỏ lỗi lầm.

    Thứ tám, không có môn thể thao nào có thể lôi kéo, tập hợp được nhiều như thế những fan hâm mộ và nhiều đến mức không tưởng những khán giả xem truyền hình và nhất là, đến sân vận động xem trực tiếp. Vì sao? Chính bóng đá đã trả lời rằng không khí lễ hội, cái hạnh phúc được chia sẻ niềm vui cùng người khác là một trong những phần tốt đẹp nhất của con người – một trong những điều làm nên sự vĩ đại của loài người.

    Thứ chín, con người luôn sống với những ước mơ và hy vọng (cả thất vọng). Bóng đá đã đem đến thật nhiều. Một đội bóng có thể chưa phải là giỏi nhất nhưng lại xứng đáng nhất với thành công bởi vì bóng đá đem đến rất nhiều cơ hội “lật đổ”, thay đổi. Trường hợp của Hy Lạp tại Euro năm 2004 là một dẫn chứng điển hình.

    Thứ mười, bóng đá không phân biệt màu da, chủng tộc (tuy đôi khi vẫn có những sự quá khích, phân biệt), trình độ, đẳng cấp, lứa tuổi, giới tính. Sức mạnh của bóng đá đôi khi lớn gần bằng với một tôn giáo nào đó. Không phải tự nhiên mà có cụm từ “tín đồ túc cầu giáo”. Yêu và say mê đến cả quên ăn, bỏ ngủ suốt cả tháng trời là điều ít môn thể thao nào làm được, ít tôn giáo nào thực hiện được…

    Những nét chấm phá trên đây cắt nghĩa rằng càng ngày con người càng không thể không yêu bóng đá hơn. Tất nhiên, cũng giống như trong cuộc đời, sự thái quá của hạnh phúc, say mê đôi khi dễ tạo nên những cực đoan của lẫn lầm và mất mát. Thế nhưng, ngay cả khi có những điều đó nữa, con người vẫn tiếp tục sống với chúng. Hãy cùng nhau sẻ chia cho nhau những giấc mơ và những niềm vui cũng như những nỗi đau không thể chối từ.

    Xin cảm ơn bóng đá, cảm ơn World Cup!

    Gia Lai, 11.6.2010. Tel: 0914.079.210.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Khách viết:
    Thưa các bác,

    Tôi dự đoán các nước sau đây có khả năng vào đến bán kết của world cup 2010 tại Nam Phi :

    Brazil : truyền thống lẫy lừng

    Tây Ban Nha : đương kim vô địch châu Âu

    Anh : nhiều club nổi tiếng như MU, Chelsea, Liverpool, Arsenal

    Và có thể các nước mạnh về football như :

    Đức, Pháp, Ý (Inter Milan champion league) và Nam Phi (đội chủ nhà)

    Brazil và Argentina làm thất vọng vì tôi đoán họ phải vào đến bán kết

    Hai đội này đá không có tinh thần vững chắc

    Đội Đức đá hay quá, nhất là hàng công bên cánh trái

    Tôi đoán chung kết Đức - Hòa Lan với tỉ số 1 - 0

    Tội nghiệp tuyển Mỹ!

    Tuyển Mỹ sẽ gặp tuyển Anh - từng là “mẫu quốc” của họ cách đây gần 240 năm - vào lúc 1:30 pm ngày hôm nay (giờ Houston TX) nhưng lượng khán giả thật sự quan tâm đến bóng đá nước nhà qua những giải đấu quốc tế tại đây còn rất ít. Tôi đã hỏi một anh bạn người Mỹ tại trường cách đây vài ngày đại loại rằng cậu nghĩ thế nào khi Mỹ gặp Anh tại World Cup kỳ này? Anh ta ngạc nhiên trả lời rằng: “Ủa? Chừng nào tới World Cup vậy? Tớ có nghe nói nhưng tớ nghĩ là tháng 7, 8 kìa!”.

    Trừ một số người dân nhập cư từ các nước khác như Mexico, Hàn Quốc, Nigeria... ra, đại đa số người Mỹ bản địa không mặn mà gì lắm với việc theo dõi bóng đá, đặc biệt là với đội bóng nước họ. Thế nên bạn sẽ rất khó để tìm thấy một sportbar đông nghẹt người bàn tán, la hét sôi nổi khi màn hình đang chiếu trực tiếp một trận bóng đá ở Houston này, chưa kể mấy hôm nay lại là loạt trận play-offs chung kết giữa hai đội bóng rổ chuyên nghiệp tại NBA là LA Lakers và Boston Celtics nên... tuyển bóng đá Mỹ với họ thắng hay thua cũng không quan trọng.

    Nghĩ cũng hơi tủi cho các tuyển thủ Mỹ. Họ nào có kém ai? Đặc biệt là với thành tích đứng thứ nhì tại Confederations Cup 2009 vừa rồi và trong đội hình cũng có những danh thủ như Tim Howard (thủ thành chính của Everton), Landon Donovan (chơi cho LA Galaxy và có 10 tuần thi đấu ấn tượng tại Everton), Oguchi Onyewu (hậu vệ tại AC Milan), Clint Dempsey (tiền vệ tại Fulham)... Tôi hỏi: “Tại sao người Mỹ không thích bóng đá?” với một người Mỹ gốc Mexico chừng hơn 60 tuổi nhưng đã sống ở Houston từ năm 17 tuổi và nhận được câu trả lời đại khái là người Mỹ thích những môn thể thao có hệ thống luật chơi phức tạp và số điểm ghi được phải nhiều, điều mà so với bóng rổ, bóng chày, bóng bầu dục, khúc côn cầu..., bóng đá vẫn không thể so được.

    Người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đặt tuyển Mỹ ở “kèo dưới” không hẳn là không có lý do. Bóng đá được chơi ở Anh từ nửa đầu thế kỷ 19, trong khi ở Mỹ chỉ mới từ thập niên 30 của thế kỷ 19 trở đi. Ở đấu trường World Cup, Mỹ chỉ mới thắng được tuyển Anh một lần vào năm 1950 và vào được tứ kết World Cup 2002. Tuy nhiên, lịch sử chẳng phải đã chứng minh rằng kẻ mạnh không phải lúc nào cũng thắng đó sao. Có thể tin vào một bất ngờ sẽ xảy ra lần này khi hai đội bóng chạm trán...

    “Họ sẽ chơi với chỉ một hậu vệ và 9 tiền đạo” - Bruce Arena (HLV đội LA Galaxy, bạn của Bob Bradley - HLV trưởng tuyển Mỹ) đã trả lời như thế khi được hỏi rằng Bradley sẽ làm gì để đối phó với Fabio Capello (HLV tuyển Anh). Tuy biết rằng đây chỉ là một câu nói đùa nhưng tôi vẫn thấy thấp thoáng trong đó sự quyết tâm và tinh thần cống hiến của tập thể tuyển Mỹ.

    Thưa các bác,

    Tôi dự đoán các nước sau đây có khả năng vào đến bán kết của world cup 2010 tại Nam Phi :

    Brazil : truyền thống lẫy lừng

    Tây Ban Nha : đương kim vô địch châu Âu

    Anh : nhiều club nổi tiếng như MU, Chelsea, Liverpool, Arsenal

    Và có thể các nước mạnh về football như :

    Đức, Pháp, Ý (Inter Milan champion league) và Nam Phi (đội chủ nhà)

    Admin viết:
    Nam Phi vừa có bàn thắng đầu tiên, khởi đầu World Cup 2010! Quá đẹp :D

    Đội chủ nhà mà nhưng bị Mexico gỡ huề rồi

    Sao không có bác nào dự đoán những đội nào sẽ vào bán kết vậy ?

    Khách viết:
    Xin cảm ơn bạn. Quả là kém khi "quên" cá độ và Hooligan. Đây là thiếu sót khó chấp nhận. Quả là bể học và bể hiểu không cùng! Thế mới biết sự tự tin thái quá là kẻ thù của nhận thức. Hà Văn Thịnh.

    Chào bác Thịnh,

    Vâng thưa bác "Quả là bể học và bể hiểu không cùng", không ai biết hết được và đôi khi biết rồi nhưng lại có lúc quên đi.

    Chính vì vậy, nhất là trong thời bình, nếu một đất nước cho có một lãnh tụ hoặc chạy theo một lãnh tụ là không nên .

    Vì lẽ như vậy đất nước không còn người tài giỏi và có tự tin thật sự hoặc đây là biểu hiện tiềm ẩn của một độc tài

    VN ta có nhiều người có khả năng, hãy khuyến khích hoặc để họ tự bộc lộ tài năng của họ. Không nên "trói buộc họ" phải học tập theo gương một thần tượng được chủ quan cho là "vĩ đại" nào đó.

    Hãy để họ sáng tạo

    Chúc bác Thịnh nhiều sức khỏe và mọi người hào hứng xem world cup

    Xin cảm ơn bạn. Quả là kém khi "quên" cá độ và Hooligan. Đây là thiếu sót khó chấp nhận. Quả là bể học và bể hiểu không cùng! Thế mới biết sự tự tin thái quá là kẻ thù của nhận thức. Hà Văn Thịnh.

    Hoan hô bác Thịnh .

    Trong 10 điều trên, không thấy bác Thịnh đề cập "rõ ràng" (explicit) đến hooligan (fan đập phá) và tệ nạn cá độ đá banh

    Theo bác Thịnh, những đội banh nào có khả năng vào đến chung kết ?

    Ôi, một bài viết rất hay, rất ý nghĩa. Cũng như nữ sĩ Hồ Xuân Hương xưa, tả cây quạt nhưng không phải cây quạt, bác HVT nay, nói bóng đá nhưng không chỉ là bóng đá. TUYỆT