Nguyễn Thị Bích Hằng - Chuyện bác Cả Thóc (hay chuyện người nông dân muốn đổi đời)

  • Bởi Admin
    06/06/2010
    4 phản hồi

    Bác Cả Thóc làng tôi bán được miếng đất hương hỏa đúng lúc sốt đất, ăn theo cái vụ thủ đô mở rộng ý mà! Tiền nhiều quá, đúng lúc trên TV quảng cáo con Mercedes “bóng loáng lướt trên đường phố” dành cho giới doanh nhân sành điệu, thế là cả đêm ấy bác mất ngủ với bao nhiêu toan tính quyết đổi đời của một người đàn ông ở cái tuổi tưởng đã chả còn gì ham!

    Sáng sớm pha 1 ấm trà đặc bác gọi vợ con đến ra thông báo hôm nay bác sẽ mang toàn bộ số tiền bán đất ra Hà Nội rước con Mẹc ở trên TV tối qua về, vợ con hãi quá can ngăn vì xưa nay bác chỉ biết lái máy cày, chưa đi đâu ra khỏi quán thịt chó đầu làng mà sao lại “máu” thế? Nhưng chỉ sau ít phút nghe bác nói điều phải trái cả nhà đều tâm phục khẩu phục vội vàng cơm nắm muối vừng cho bác lên đường ra Hà Nội sớm kẻo trưa nắng, để thực hiện ước mơ 1 đời cháy bỏng của bác. Sau này nghe vợ bác rỉ rả với hàng xóm tôi càng khâm phục sự tâm huyết của bác:

    Một là đã nửa đời người rồi, chỉ biết đến máy cày, thấy vợ con không được mở mày mở mặt với thiên hạ, nay cơ hội đã đến, mua cho mỗi đứa con một con sì pêi đi làm, đi học thì dễ thôi, nhưng mà thế thì mình cứ phải chạy đuổi theo thiên hạ mãi ư? Chẳng thà mua 1 con Mẹc 7 chỗ GL450, cả nhà cùng đi, vừa tiện, vừa nhanh, vừa khỏe, lại được cả nhà xum họp trên từng cây số, mà còn lâu mới lạc hậu với thời đại nhé!

    Hai là xưa nay thiên hạ cứ coi cái làng này là chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bác ức lắm! Nay cơ hội đã đến, bác phải chứng minh cho mọi người biết làng này cũng chả kém cạnh ai đâu nhé, công nghệ kỹ thuật tiên tiến, đời mới nhất là bác áp dụng ngay chứ không phải lơ ngơ như mấy ông đi buôn làng bên cạnh, có tiền đấy mà cũng chỉ dám cưỡi con Pho gì mà trông như cái xe chở hàng ấy!

    Ba là nhân dịp này bác cũng muốn làm ăn lớn, mà làm ăn lớn thì ít nhất phải đi con Mẹc người ta mới tin tưởng mà giao thiệp làm ăn với mình chứ lị, mà lúc đó có muốn vay vốn làm ăn thì quá dễ, ngân hàng nào chả tin tưởng khi nhìn thấy bác lịch sự và hoành tráng như vậy!

    Vả lại tiền này là của bác, đất đai hương hỏa của tổ tiên bác bao đời nay khai phá, san lấp mà có được chứ bác có ăn không, ăn hỏng của ai đâu mà sợ? mà bác cũng chả phải vay vốn ngân hàng như mấy ông doanh nhân thắt cà vạt trên phố, hay vay vốn ODA như mấy ông nhà nước đâu nhé!

    Lâu lâu thấy vợ bác chạy đôn chạy đáo mấy nhà họ hàng vay tiền tôi ra hỏi chuyện mới tá hỏa: con Mẹc đó nghe đâu cả thuế trước bạ nữa là hơn 4 tỷ, bác đã quyết là làm, dốc toàn bộ số tiền bán đất để mua rồi, chả còn được chút nào mua cái áo mới cho vợ con, nhưng bác gái cũng chả trách gì, vì việc lớn, mà gì thì cũng là lo cho vợ con đó thôi!bác hiểu bác trai ôm chí lớn mà cả đời chưa ngẩng mặt, âu đã là vợ chồng, là phận đàn bà lẽ nào bác dám cản?

    Hôm trước bác gái phải vay tiền đổ xăng cho bọn trẻ nó được lên xe một lần đi Hà Nội cho bõ, mà chỉ một lần thôi vì nghe đâu con này nó uống hơn 20 lít xăng đấy, mà bác chả dám tính ra thóc, hàng xóm nghe thấy họ chửi chết! Thôi thì 1 lần có tốn mấy thì bác gái cũng liều.

    Bác gái xưa nay vốn nhất nhất đều nghe chồng, bác chỉ biết thở dài thương bác trai vốn chỉ lái máy cày, bỗng chốc trèo tót lên con Mẹc, mà nghe đâu nó vọt nhanh lắm, bác trai hoảng quá húc ngay vào con trâu đang đi đủng đỉnh đằng trước, nay bác lại đi vay tiền đền cho người ta, cũng may là hàng xóm láng giềng họ còn thông cảm chứ không họ đã tố bác chỉ mới có bằng lái máy cày. Mà may nhất là chỉ chết con trâu đực to nhất làng, chứ còn nếu thằng bé chăn trâu không nhanh trí nhảy xuống ao thì giờ này bác đã bóc lịch rồi!

    Lâu nay tôi không về quê, nghe đâu các con bác đã “đổi đời”, bỏ học đi làm thuê trên Hà Nội hết rồi, hai bác cũng chả còn phải làm ruộng nữa vì còn đâu ruộng đất mà làm? Thấy nói bác cùng quẫn quá rồi, buồn quá sinh bệnh, khối u chạy tùm lum rồi mà chưa có tiền đi viện. Con Mẹc đắp chiếu nằm đó đang rao bán với giá bèo lắm mà chưa ai hỏi đến, hình như họ chê vì nó uống xăng như uống bia lại có dớp gì đó…

    Thôi thì tình làng nghĩa xóm, lại nghe nói mạng này có tới 2,500 khách hàng tiềm năng, nay tôi mạo muội đăng tin rao bán con Mẹc này hộ bác Cả Thóc (xin những ai không quan tâm lượng thứ), nếu bán được thì bác sẽ ôm tiền sang Singapore chữa bệnh, bên đó nghe đâu y tế hiện đại lắm, chữa được cả bệnh ung thư.

    Nguyễn Thị Bích Hằng (ET 94)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    ...'S' VIỆT NAM !!!

    Đọc truyện Cả Thóc của Hằng,
    Sao trông giông giống 'Phủ Làng' thủ đô.
    Đổi đời bao cấp tiến lên,
    Thị trường kinh tế kề bên là tiền.
    Các quan lé mắt đô 'tiên',
    Mặc cha sức vóc 'yếu-nghiêng' Vệ nhà.
    Vay cùng 'làng xóm' xung quanh,
    Trước lo 'tề nhà' nở nhanh nhiều lầu.
    Sau thời 'trị quốc' qua loa,
    Lấy uy bóng dáng 'làm cha' đất trời.
    *
    Lâu rồi nghèo rớt mồng tơi,
    Mới vươn vài bước mộng bơi cung hằng.
    Ô tô chưa chế mà hăng,
    Đứng ra hô hoán muốn băng 'tốc hành'.
    Trong nhà lúa thiếu nước 'xanh',
    Điện thời 'ngất xỉu' tanh bành Bắc-Nam.
    Lương tiền như hạt me xanh,
    Lấy đâu mua vé tàu nhanh '5' giờ?
    Cố đua cho chết 'bơ phờ',
    Vệ đem bán rẻ 'ếch sờ' Việt Nam...
    06/06/2010
    GÓP GIÓ