Hà Văn Thịnh - Đôi điều nói với Gấu Trắng.

  • Bởi Khách
    06/06/2010
    40 phản hồi

    Hà Văn Thịnh

    Một cách nghĩ riêng về sự tranh luận. Đã riêng có nghĩa là sẽ có nhiều người không đồng tình. Thế nhưng tôi tin rằng từ từ mọi người sẽ hiểu...

    Chia sẻ đôi điều về cái cần bàn chứ không phải cái thích bàn. Giống như thi đại học: Thí sinh không nên chọn trường mà mình thích, mình muốn mà (phải) chọn trường mà mình cần - tức có thể thi đỗ.

    Như tôi đã bộc bạch với bạn đọc Dân Luận mươi ngày trước, tôi mệt mỏi và không muốn viết nữa: Mỗi người hiểu một phách và cứ cãi nhau cái chuyện đâu đâu; trong khi mục đích của cái sự viết này là để cho Đất Nước Việt Nam tốt đẹp hơn và, sao cho mỗi chúng ta, khi nhắc đến hai từ Việt Nam được rạng rỡ nụ cười mà không phải trào nước mắt…

    TS Cù Huy Hà Vũ đã nói rất rõ rằng cái cơ bản là giá trị “giải quyết vấn đề nêu trước công luận”. Nếu tất cả chúng ta đều hiểu rõ cái mục đích tối thượng đó thì tranh luận tiểu tiết để làm gì? Thậm chí, tại sao ta không nghĩ rằng cái nghề viết, đôi khi cũng phải tạo ra sơ hở để ai đó lầm tưởng, “phản đòn” - tưởng “ngon ăn” mà nhảy vào? (Tôi không loại trừ trường hợp của Gấu Trắng). Dù cho lập luận của TS Cù Huy Hà Vũ thiếu chặt chẽ ở điểm nào đi nữa thì cái chuyện tuyên bố của ông Vũ Hải Triều “phá sập” 300 blog… là điều rõ như ban ngày. Đây là yếu tố cần, quan trọng nhất. Chỉ riêng cái đó thôi cũng đủ để hiểu tất cả những điều còn lại chẳng quan trọng nhiều nữa…

    Gần đây, bạn đọc Dân Luận tranh cãi nhau về chuyện có văn hóa hay không khi viết sai chính tả. Tôi buồn đến mức bỏ cả ăn cơm 2 ngày liền và chỉ uống rượu mà thôi! Các bạn có tin hay không thì tùy.

    Tôi xin kể một câu chuyện có thật. Cách đây mấy ngày, tôi có đi xe của một bác xe thồ. Bác ấy nói rằng trông tôi có vẻ là trí thức, vậy hãy trả lời hộ bác trong xã hội Việt Nam hiện nay, tốt nhiều hơn hay xấu nhiều hơn? Làm thế nào để hết khổ? Nội dung chỉ hai câu đó nhưng bác ấy nói gần 20 câu. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng bác xe thồ dù không thể nói đúng chính tả nhưng cái tâm mới thực là đáng quý khi bác ít đọc, hầu như không viết nên chẳng thể nào đúng được? Đó là chưa muốn nói rằng rất nhiều bạn đọc trên mạng là Việt Kiều, không rành tiếng Việt (Dân Luận đã mở ngoặc nhiều lần rồi). Tôi sẽ dẫn kèm theo đây bằng chứng để chứng minh rằng các bạn tranh luận về chuyện “chính tả” thực là vô bổ khi ngay cả quan chức cao cấp, PGS, TS cũng sai như thường (Xin lỗi bạn đọc, tôi gửi ảnh mà Dân Luận không cho (không nhận), nên đành chịu)_ Chú thích của BBT Dân Luận: để gửi ảnh lên Dân Luận, xin tham khảo phần hướng dẫn cách gửi bài tạiMục IV, phần 1 ở đây

    Do vậy, tôi muốn nói rằng sự mất đoàn kết của người Việt là căn nguyên cơ bản nhất làm cho đất nước đau khổ và nghèo đói mãi hoài. Không tin, cứ mở Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mà đọc. Chỉ hơn 1.000 chữ nhưng Hồ Chí Minh nhắc đến đoàn kết 8 lần. Riêng điều ấy, tôi đủ để kính trọng một cách nghĩ thẳng và rõ của Hồ Chí Minh và tôi cho rằng cái cốt lõi, cái nguyên tắc mà chúng ta “đặt” ra để tranh luận đã bị vi phạm (vô tình hay cố ý), nên tôi thực sự buồn…

    Gấu Trắng (và nhiều người khác) hãy hiểu cái điều cơ bản mà TS Cù Huy Hà Vũ muốn chuyển tải bởi ông là người biết rõ hơn ai hết chuyện “kiện” "củ khoai" cũng chỉ là nước chảy, mây trôi và, nghịch lý ư(?) – không thể cãi lý với những hiện hành phi lý…

    Huế, 6.6.2010. Tel: 0914.079.210.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    40 phản hồi

    Lạ thật nhỉ !

    Tôi có viết một bài phản hồi góp ý với ông Hà Văn Thịnh trên hai chủ đề:

    - Lỗi chính tả, văn phạm
    - Tình Đoàn Kết

    thế mà chưa thấy Dân Luận đăng lên. Đề nghị cho biết lý do ?

    Cám ơn nhiều

    Lê Quốc Trinh, Canada

    bác NCM lại bắt bẻ tiểu tiết rồi, tôi đồng ý với nhận xét của GS Hà Văn Thịnh: dân tộc VN ta rất mất đoàn kết, thích chỉ trích người khác để qua đó nâng giá trị mình lên..."Nói sai chính tả" ư? có gì không đúng, khi chỉ cần nói 2 câu là đủ thì bác xe ôm phải dùng đến 20 câu, hoặc giả "Hà Lội dạo lày lóng quá" không phải là nói sai chính tả sao?

    Theo thiển ý của tôi. Với tình hình đất nước như hiện nay thì rất cần những tấm lòng như của GS Hà Văn Thịnh, ông dám lên tiếng trước những tệ nạn của đất nước như trước nay đã từng là điều vô cùng đáng quý và cần trân trọng. Những tiểu tiết vụn vặt hay thậm chí những bất đồng quan điểm "nho nhỏ" không đáng để phải dằn xóc nhau nặng nề. Quan trọng nhất, phải phân biệt được ai là "phe ta".
    HNL

    Khách viết:
    Đoàn kết không có nghĩa là bỏ qua những sai lầm của nhau,bắt nhau phải công nhận ý kiến của số đông là chân lí!

    Bạn nói đúng, nhưng tuỳ trường hợp. Ở đây đang cần sức mạnh tập hợp, k cần những tiểu tiết chứng tỏ. Một người có tâm nhưng k biết cách diễn giải thì sao?
    Tôi kể một câu chuyện: Khi trong xóm của tôi có một nhà cán bộ xây dựng trái phép mà không bị xử lý. Cả xóm gần như đồng ký tên vào một tờ đơn kiện. Khi họp tổ dân phố xử lý, bà TBHPN nói là tờ đơn này k hợp lệ, lý do là k được đồng ký tên, mà mỗi người phải tự viết một tờ đơn. Và còn nhấn mạnh là mỗi người phải tự phát biểu nói rõ lý do mình k đồng ý!!!??? Điều đó, khiến cả tổ dân phố chùn hẳn xuống. Lúc đó, tôi đã ý kiến: K phải ai cũng biết cách viết đơn, k phải ai cũng có khả năng đứng nói trước đám đông. Tờ đơn này k có gì là k hợp lệ, đó là đồng ý kiến bằng chữ ký. Lúc đó, mọi người mới lấy lại tinh thần tiếp tục cuộc họp thành công. Nhưng tất nhiên sau đó, con kiến kiện...củ khoai. :)
    PNSG

    Tôi dốt vi tính trong khi Dân Luận cứ hướng dẫn lằng nhằng nên không gửi ảnh được. Mã này, số kia - cứ như là nền hành chính Việt Nam. Chán. Bác nói đúng cái chuyện văn phạm, chính tả nhưng lại thêm một điều buồn: Cứ bắt bẻ nhau mãi hoài thế thì tôi lại xin ngưng cho rồi. Bây giờ thì tôi không biết là mình đang nói (hay viết) đúng văn phạm hay viết (nói) đúng chính tả nữa. Văn phạm có khi nào là "chính tả" không nhỉ? Sự rạch ròi đến mức kinh hoàng khủng khiếp như thế thì chỉ có cách im lặng là hơn... Kính.

    Cám ơn bác Hà Văn Thịnh, đó cũng là một trong những lý do (khá lớn) khiến một số người nản khi trình bày ý kiến của mình (trong đó có tôi). Tại sao chúng ta cứ thích thể hiện mình khi mà cùng ngồi chung trong nồi nước đang sôi dần? Tại sao chúng ta cứ moi móc hoặc đưa ra những chủ đề mà thừa biết chỉ có dẫn đến cãi nhau vô tội vạ để rồi làm tổn thương nhau??? Để làm gì vậy? Để chứng tỏ mình? chứng tỏ kiến thức của mình? (Vì đã muốn nói chồng nói chéo thì cách gì cũng nói được). Sao k nhìn toàn cục, k nhìn cái chung? Ở đây là sao k nhìn đến điều lớn hơn mà TS. Cù Huy Hà Vũ làm, đó là gieo niềm tin cho mọi người_ niềm tin vào sự thay đổi_từng chút một.
    PNSG

    Bác Thịnh kính mến ơi,
    Có lẽ 90 hay 99% những người phát biểu chuyện LS Hà Vũ tố cáo trung tướng Hải Triều hay kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều nhất trí rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu. Tác dụng mà luật sư Hà Vũ và những người góp ý mong đợi là ngày càng vạch trần, bêu riếu, những bộ mặt phi nghĩa và cái thể chế của chúng. Thế đã là nhiều rồi.
    Không bao giờ có chuyện tòa án đem thủ tướng ra xử (dù xử trắng án), cũng chẳng bao giờ công an tiến hành điều tra tướng Hải Triều có phạm tội hay không.

    Những người tham gia bàn bạc cũng chỉ là tán chuyện cho vui thôi. Tác dụng của nó là nuôi dưỡng một sự việc gây bực tức, thậm chí lo lắng cho giới phi nghĩa (khi nó cứ tồn tại di dẳng, bám lấy họ như đỉa), ngược lại, sự bàn tán lại gây hào hứng động viên những người đối lập.

    Kể từ cái thời chỉ "nói xấu" một đảng viên thường đã đú mắc tội, đến này có người dám bêu rếu cả thủ tướng, trung tướng một cách chính thức, bằng văn bản, gừi băng thư bảo đảm tới cơ quan luật pháp hẳn hoi... há chẳng phải là một bước dài ư?

    Cứ để chúng tôi bản suôi, tán ngược cho vui. Bàn vào hay bàn ra, bàn tới hay bàn lui... đều tốt.

    WhiteBear viết:
    Đang tranh luận bên dân luận. Vui quá. WhiteBear

    phdvn.org/everyday-life/1207-ts-cu-huy-ha-vu-lai-kien.html

    Câu nói này tôi vô tình vào trang web của WhiteBear. Chỉ mới đọc dòng chữ này đã cảm thấy rất buồn. Hóa ra WhiteBear tranh luận để cho... vui!!!

    Tôi chưa bao giờ biết WhiteBear cho đến khi WhiteBear có bài viết phân tích về lá đơn tố cáo của Cù Huy Hà Vũ. Tôi cứ nghĩ lời giới thiệu của BBT DL nhằm để trân trọng một độc giả mới, với học vị và trinh độ nào đó, nhằm cho độc giả xem xét cẩn trọng khi đọc bài.

    Tôi không biết WhiteBear nói vui quá khi đang tranh luận bên DL là nghĩa ra sao, nên cứ nghĩ theo nghĩa đúng nhất của từ "vui quá" thuần túy tiếng Việt. Tôi không thấy vui theo kiểu hả hê như WB (tôi cảm nhận theo cái cách của người có tuổi, có thể tôi sai). Tôi cũng được biết qua lời giới thiệu của DL, WhiteBear là một nghiên cứu sinh tiến sĩ, khoa toán tại Đại học California, Berkeley, USA. Tôi không biết WB có còn quốc tịch VN hay không. Nhưng hiện trạng xã hội VN như hiện nay mà bạn chỉ vì một cuộc tranh luận gây được sự chú ý từ nhiều người và thấy... vui quá! thì nói thật, WB quá tệ! Nếu bạn là chúng tôi - những người đang sống và đối mặt với phi lý, phi pháp, phi nhân của CSVN hàng ngày thì bạn có vui nổi không? Thật lòng tôi muốn nhắn WB, nếu bạn còn nghĩ một chút, một chút thôi rằng bạn cũng đã từng ở VN, đã từng có người thân và bạn bè đang sống VN thì hãy nghĩ đến chúng tôi một chút, nếu bạn làm được một điều nhỏ bé thì tôi cám ơn bạn lắm (dù là một bài viết bằng cái tâm và cái tình thôi cũng được, chẳng cần nhiều nhặn gì đâu).

    Nguyễn Ngọc Già

    Bác Thịnh kính quý.
    cháu rất vui lại đọc được bài của bác.Cháu chỉ có một ý nhỏ thế này thôi.Đã là con người thì ở đâu cũng vậy,kể cả tây cũng có cái mất đoàn kết bác ạ,nhưng vì xh tây luật pháp nghiêm minh nên đa số là mọi người phảinhìn theo pháp luật mà sống.Nhìn về VN cháu thấy 20 năm trở lại đây đạo đức bị suy đồi nghiêm trọng.Ở cả những người tự xưng là nhà báo cũng có những lời lẽ hết sức là kém khi nói về những người khác quan điểm với mình.Thật sự cháu ước mơ đến lúc nào đó nhà nước cần phải có chế độ cho những người như GS nguyễn Huệ CHi,bác Phạm Toàn bác Thịnh...vì có những người đó mới có sự bảo tồn văn hoá giống nòi.Cháu chúc sức khỏe bác và bác đừng uống rượu nhiều nhé.Chúng ta cùng hy vọng vào tương lai bác ạ.

    Mến chào ông Hà Văn Thịnh,

    Nghe ông nói về hai chữ "Đoàn Kết" và trích dẫn bài Di Chúc cụ Hồ với tám (8) chữ Đoàn Kết khiến cho ông đem lòng kính trọng và ông viết bài này trong một ý hướng bàn về lỗi lầm chính tả trong các bài phản hồi của các bạn độc giả, phần đông là Việt kiều (?), do vậy tôi xin phép được góp ý cùng ông.

    Tôi là Việt kiều Canada, xa quê nhà hơn 40 năm ròng, nhưng vẫn về thăm đất nước nhiều lần, và rất thích thú khi được sử dụng tiếng Việt thân yêu để bàn bạc với các bạn xa gần. Tôi quên khá nhiều từ ngữ, cho nên mỗi lần vào thế giới Internet VN này là dịp cần học hỏi để trau dồi lại vốn liếng văn phạm VN. Tuy nhiên tôi không trách cứ các bạn đọc vì lý do nào đó mà quên không sửa kịp lỗi văn phạm trong bài phản hồi, tôi chỉ trách những người khác khi đọc được thì nên lên tiếng giúp đỡ nhau sửa để tiếng Việt ngày càng thông dụng và được nâng niu, thay vì đem nó ra nhạo báng.

    Tiện đây tôi có vài câu hỏi muốn đề cập với ông Thịnh:

    1)- Trước hết, phải nói rằng người lãnh tụ viết sai chính tả đầu tiên chính là ông Hồ Chí Minh. Tôi đã từng đọc một cuốn sách cẩm nang của ông Hồ mang tựa đề "Con đường kách mệnh", hai chữ "kách mệnh" làm tôi khó chịu vô cùng, vì tôi được học đàng hoàng hơn 20 năm dưới chính thể VNCH thì chỉ biết hai chữ "cách mạng" là chính xác. Hơn nữa tôi nghe nói cụ Hồ đôi khi còn viết chữ "dzân chủ" thay vì "dân chủ". Mong nhờ ông Thịnh giải thích hộ sự kiện này, chẳng lẽ cụ Hồ không có thư ký riêng để chấn chỉnh lỗi lầm trước khi ấn bản hàng trăm ngàn cuốn sách mang một tựa đề sai phạm. Nói rằng cụ Hồ viết tiếng Việt trong thời kỳ ngôn ngữ chưa được chấn chỉnh đồng nhất (thập niên 20-30), thế thì biết bao nhiêu áng văn chương mà tôi học được trong thời kỳ đó (Đông Kinh Nghĩa Thục, Tự Lực Văn Đoàn, Nguyễn Công Trứ, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Bá Học, Phạm Quỳnh, vv..) ngay cả những bài ca tân nhạc ra đời đầu tiên, đâu có phạm lỗi chính tả trầm trọng như thế.

    2)- Về hai chữ Đoàn Kết, tôi xin phép viết hoa để tỏ lòng trân trọng. Sự kiện ông Hồ Chí Minh từng nhắc đi nhắc lại hai chữ Đoàn Kết trong bài Di Chúc, không có ý nghĩa gì hết, theo thiển ý của tôi. Điều quan trọng nhất là ông Hồ đã thực thi Đoàn Kết như thế nào trên thực tế, ở cương vị một lãnh tụ tối cao uy tín đang lên, đối với nội bộ Đảng Cộng Sản và đối với toàn dân miền Bắc. Xin dẫn chứng:

    -Sự kiện Hoàng Văn Hoan bỏ chạy sang bên TQ ẩn náu chứng tỏ điều gì về Đoàn Kết trong nội bộ Đảng ?
    -Sự kiện Đại Tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp bị giáng chức để lo về "chuyện phụ nữ" là dấu hiệu gì về tình Đoàn Kết trong Đảng ?
    -Sự kiện Cải Cách Ruộng Đất, ĐCS phát động chiến dịch đấu tố thanh trừng lan tràn giết hại cả trăm ngàn người dân miền Bắc có phải vì muốn Đoàn Kết hay không ?
    -Sự kiện Nhà Nước đàn áp, trù dập và cô lập các nhà văn nghệ sĩ Nhân Văn Giai Phẩm suốt mười mấy năm trời, có phải để gìn giữ Đoàn Kết trong nhân dân hay không ?

    Những sự kiện lịch sử đó đã xẩy ra trong thời kỳ ông Hồ Chí Minh còn nắm giữ vai trò lãnh đạo tối cao, thế thì ông HV Thịnh giải thích như thế nào cho độc giả hiểu đây ?

    Mến chào ông,

    Lê Quốc Trinh, Canada

    Bác Thịnh à,tôi viết phản hồi thường là rất ngắn và nhiều khi chỉ nói một câu,đi thẳng vào vấn đề cần chỉ rõ hoặc vấn đề nào tôi cho là cấp thiết hay cơ bản.
    Tôi không biết bác gửi ảnh nào mà Dân luận không cho hoặc không nhận.Bản thân tôi được xem rất nhiều ảnh chụp của các khách khác gửi đến.Như vậy có thể trường hợp của bác là do trục trặc về kĩ thuật IT chăng(Điều này bác Nguyễn Ngọc Già đã gặp phải rồi)?
    Người ta nói rằng viết đúng chính tả chứ ai lại nói là nói đúng chính tả đâu.Người ta nói là nói không đúng văn phạm thôi.Vấn đề này dài lắm,mong bác cho phép tôi miễn bàn nhé.
    Tóm lại:
    a-Nói:Đúng văn phạm.
    b-Viết:Đúng chính tả.
    Đoàn kết không có nghĩa là bỏ qua những sai lầm của nhau,bắt nhau phải công nhận ý kiến của số đông là chân lí!
    Vậy thì tranh luận tùm lum tùm la chắc gì đã là vô bổ?
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bác:"Không thể cãi lí với những hiện hành vô lí"!
    Điều đáng buồn là cái phi lí này cứ hiện hữu ở nước Việt mình mãi(ít nhất là nó đã kéo dài từ lúc tôi sinh ra đến nay)!
    NCM

    Pages