Hà Văn Thịnh - Đôi điều nói với Gấu Trắng.

  • Bởi Khách
    06/06/2010
    40 phản hồi

    Hà Văn Thịnh

    Một cách nghĩ riêng về sự tranh luận. Đã riêng có nghĩa là sẽ có nhiều người không đồng tình. Thế nhưng tôi tin rằng từ từ mọi người sẽ hiểu...

    Chia sẻ đôi điều về cái cần bàn chứ không phải cái thích bàn. Giống như thi đại học: Thí sinh không nên chọn trường mà mình thích, mình muốn mà (phải) chọn trường mà mình cần - tức có thể thi đỗ.

    Như tôi đã bộc bạch với bạn đọc Dân Luận mươi ngày trước, tôi mệt mỏi và không muốn viết nữa: Mỗi người hiểu một phách và cứ cãi nhau cái chuyện đâu đâu; trong khi mục đích của cái sự viết này là để cho Đất Nước Việt Nam tốt đẹp hơn và, sao cho mỗi chúng ta, khi nhắc đến hai từ Việt Nam được rạng rỡ nụ cười mà không phải trào nước mắt…

    TS Cù Huy Hà Vũ đã nói rất rõ rằng cái cơ bản là giá trị “giải quyết vấn đề nêu trước công luận”. Nếu tất cả chúng ta đều hiểu rõ cái mục đích tối thượng đó thì tranh luận tiểu tiết để làm gì? Thậm chí, tại sao ta không nghĩ rằng cái nghề viết, đôi khi cũng phải tạo ra sơ hở để ai đó lầm tưởng, “phản đòn” - tưởng “ngon ăn” mà nhảy vào? (Tôi không loại trừ trường hợp của Gấu Trắng). Dù cho lập luận của TS Cù Huy Hà Vũ thiếu chặt chẽ ở điểm nào đi nữa thì cái chuyện tuyên bố của ông Vũ Hải Triều “phá sập” 300 blog… là điều rõ như ban ngày. Đây là yếu tố cần, quan trọng nhất. Chỉ riêng cái đó thôi cũng đủ để hiểu tất cả những điều còn lại chẳng quan trọng nhiều nữa…

    Gần đây, bạn đọc Dân Luận tranh cãi nhau về chuyện có văn hóa hay không khi viết sai chính tả. Tôi buồn đến mức bỏ cả ăn cơm 2 ngày liền và chỉ uống rượu mà thôi! Các bạn có tin hay không thì tùy.

    Tôi xin kể một câu chuyện có thật. Cách đây mấy ngày, tôi có đi xe của một bác xe thồ. Bác ấy nói rằng trông tôi có vẻ là trí thức, vậy hãy trả lời hộ bác trong xã hội Việt Nam hiện nay, tốt nhiều hơn hay xấu nhiều hơn? Làm thế nào để hết khổ? Nội dung chỉ hai câu đó nhưng bác ấy nói gần 20 câu. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng bác xe thồ dù không thể nói đúng chính tả nhưng cái tâm mới thực là đáng quý khi bác ít đọc, hầu như không viết nên chẳng thể nào đúng được? Đó là chưa muốn nói rằng rất nhiều bạn đọc trên mạng là Việt Kiều, không rành tiếng Việt (Dân Luận đã mở ngoặc nhiều lần rồi). Tôi sẽ dẫn kèm theo đây bằng chứng để chứng minh rằng các bạn tranh luận về chuyện “chính tả” thực là vô bổ khi ngay cả quan chức cao cấp, PGS, TS cũng sai như thường (Xin lỗi bạn đọc, tôi gửi ảnh mà Dân Luận không cho (không nhận), nên đành chịu)_ Chú thích của BBT Dân Luận: để gửi ảnh lên Dân Luận, xin tham khảo phần hướng dẫn cách gửi bài tạiMục IV, phần 1 ở đây

    Do vậy, tôi muốn nói rằng sự mất đoàn kết của người Việt là căn nguyên cơ bản nhất làm cho đất nước đau khổ và nghèo đói mãi hoài. Không tin, cứ mở Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mà đọc. Chỉ hơn 1.000 chữ nhưng Hồ Chí Minh nhắc đến đoàn kết 8 lần. Riêng điều ấy, tôi đủ để kính trọng một cách nghĩ thẳng và rõ của Hồ Chí Minh và tôi cho rằng cái cốt lõi, cái nguyên tắc mà chúng ta “đặt” ra để tranh luận đã bị vi phạm (vô tình hay cố ý), nên tôi thực sự buồn…

    Gấu Trắng (và nhiều người khác) hãy hiểu cái điều cơ bản mà TS Cù Huy Hà Vũ muốn chuyển tải bởi ông là người biết rõ hơn ai hết chuyện “kiện” "củ khoai" cũng chỉ là nước chảy, mây trôi và, nghịch lý ư(?) – không thể cãi lý với những hiện hành phi lý…

    Huế, 6.6.2010. Tel: 0914.079.210.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    40 phản hồi

    Tên tác giả viết:
    Hoặc ví dụ, TT VHT tìm ra được đủ 300 trang web/blog sex đã bị phá sập thì tôi rất tò mò xem TS CHHV sẽ buộc tội ra sao?

    Ví dụ này không khả thi, WB cố gắng đứng trên lập trường "khoa học, trọng lý" nhưng đưa ra một ví dụ không có ý nghĩa thực tế. VHT ko còn "hơi sức" để đi quýnh 300 trang web sex, nội việc đi ứng phó với các "trang phản động" cũng đã chiếm hết thời gian của ông ta rồi. Hơn nữa, nếu là 300 trang web sex thì cũng là trang nước ngoài là chủ yếu, nếu họ bị quýnh như WB ví dụ, chưa chắc họ để yên, họ sẽ kiện còn dữ hơn vì trang của họ làm ra là để kiếm tiền. Mất tiền là đâu có được, tôi nói là hổng có được đâu (câu này bắt chước bác Triết). Lúc đó VHT còn đối mặt với tòa quốc tế về mặt phá hoại tài sản của người khác, đền tiền thấy mụ nội luôn chứ giỡn! Túm lại , WB cùn rồi, chấp nhận đi, đừng có cãi chí chết vậy, bạn là nhà khoa học mà!

    Tên tác giả viết:
    Tôi đã viết rất rõ "Có đủ bằng chứng để khởi tố TT Vũ Hải Triều về tội danh nói chơi",

    Hình như trong luật hình sự đâu có "tội nói chơi", sao khởi tố được?

    Tên tác giả viết:
    Nếu ông Hải Triều là người vô danh khi phát biểu rồi bác Hà Vũ đùng đùng kiện thì với những tranh luận của bạn thì tôi tin mọi người sẽ phần náo nghiêng về ý kiến của bạn(mổ xẻ cho vui). NHứng đằng này ông Hai Triều là một quan chức an ninh của một chính phủ, ban hãy cố gắng hiểu điều đó. Hãy vào CNN xem vừa rồi tổng thống Đức lỡ lời mà còn bị sức ép dư luật buộc phải từ chức, mà câu nói của ông tổng thống Đức chiếu theo hệ quy chiếu của người VN thì quá tầm tam thường, nhiều quan chức VN phát biểu còn rùng rợn hơn nhiều

    Chào bạn
    Tôi hi vọng lần sau bạn đọc kỹ các bài viết truớc khi tham gia phản biện.

    Tôi đã viết rất rõ "Có đủ bằng chứng để khởi tố TT Vũ Hải Triều về tội danh nói chơi", điều đó có nghĩa, tôi đồng ý với việc TT phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình và do đó cần chịu trách nhiệm kỷ luật tuơng ứng với tội danh nói chơi đó. Còn cụ thể truy tố theo điều luật nào thì tôi hoàn toàn chưa từng đề cập đến trong bài viết của tôi, và đề nghị TS CHHV đổi tội danh chứ không phải tôi chưa viết thì TT là nghiễm nhiên vô tội.

    Ở đây, tôi không bênh vực hành vi này, mà tôi đặt địa vị tôi là luật sư bảo vệ cho TT VHT, và do đó không nhất thiết đồng quan điểm với thân chủ dù rằng tôi vẫn chỉ ra các điểm yếu trong bằng chứng kết tội của công tố viên. Và công việc của luật sư là bảo vệ cho chân lý chứ không phải nhập nhèm cảm tính

    Hoặc ví dụ, TT VHT tìm ra được đủ 300 trang web/blog sex đã bị phá sập thì tôi rất tò mò xem TS CHHV sẽ buộc tội ra sao?

    Dạng người trên 18 tuổi mà vẫn khăng khăng quan niệm trên đời này chỉ có đúng hoặc sai, trắng hoặc đen, người tốt và người xấu, khoa học và phản khoa học... là dạng khách hàng tìm năng của các psychiatrists or chí ít cần phải đi làm psychoanalysis để tìm cách phục hồi chức năng phần nhăn bên ngoài của não, ka ka.
    Những ai tin rằng trên đời này chỉ có KHOA HỌC LÀ TỐI THƯỢNG thì cần được giảng dạy thêm về POSTMODERNISM (bên cạnh khoa học còn gì nữa?). Rất đáng đặt câu hỏi nếu họ xưng là học Đại học tại một nước Âu Mỹ mà chỉ biết cuồng tín tin vào một đặc điểm duy nhất của khoa học là TỐI THƯỢNG, vì khoa học có một đặc điểm quan trọng nhất là đặt nền tảng trên CHỦ NGHĨA HOÀI NGHI, hoài nghi ngay cả những điều mà hôm nay khoa học cho là hàn lâm và đúng. Điều đó đặt cơ sở cho mọi dạng nghiên cứu KH trước giờ.
    Bố Gấu là tín đồ của một loại tôn giáo, đó là tôn giáo thờ Khoa học là tối thượng. Dạng này khó thuyết phục, vì đôi khi cũng cuồng tín như các Muslims cực đoan, chỉ có một phương thuốc hy vọng có hiệu lực, đó là chờ họ lớn tuổi hơn, làm việc trong khoa học nhiều hơn, và trưởng thành hơn.

    Đôi lời gửi Whitebear,

    Tôi đọc nhiều bài của bạn trên phdvn va hầu hết là đồng quan điểm với bạn, nhất là những vấn đề liên quan tới giáo dục và khoa học vì thật dễ hiểu bất cứ ai đã từng học tập ở nước ngoài đều hiểu. Tôi cũng là một người biết bạn khá rõ khi bạn còn ở VN. Tôi có cảm giác sau chiến thắng phản đối chính sách lưu học sinh của bạn thì bạn quá tự phụ và luôn nghĩ rằng những tư duy khoa học của bạn là chính xác, nói thật đấy cũng một phần do bệnh nghề nghiệp làm toán của bạn.
    trong bài viết về TS Hà Vũ thì quả thực tôi thấy thất vọng về bạn, bạn đã sống ở nước ngoài lâu rồi mà có suy nghĩ như vậy thì đáng buồn quá. Nếu ông Hải Triều là người vô danh khi phát biểu rồi bác Hà Vũ đùng đùng kiện thì với những tranh luận của bạn thì tôi tin mọi người sẽ phần náo nghiêng về ý kiến của bạn(mổ xẻ cho vui). NHứng đằng này ông Hai Triều là một quan chức an ninh của một chính phủ, ban hãy cố gắng hiểu điều đó. Hãy vào CNN xem vừa rồi tổng thống Đức lỡ lời mà còn bị sức ép dư luật buộc phải từ chức, mà câu nói của ông tổng thống Đức chiếu theo hệ quy chiếu của người VN thì quá tầm tam thường, nhiều quan chức VN phát biểu còn rùng rợn hơn nhiều. Vậy sao bạn đã ở nước ngoài lâu rồi mà không học hỏi được tý nào thế?? Tôi thật tiếc thay cho ban!

    Đọc những tranh luận của 2 bên (anh WB và những người còn lại), tôi nhận thấy có sự khác biệt trong quan điểm đánh giá về một vấn đề. Đa số cho rằng việc đưa ra 1 quan điểm nhận định về vấn đề nào đó phải dựa trên rất nhiều yếu tố như đối tượng được đánh giá, bối cảnh lịch sử - xã hội, truyền thống văn hóa dân tộc ..., trong khi anh WB chỉ đưa ra quan điểm đánh giá trên cơ sở khoa học lô gích thuần túy, giống như 1 + 1 = 2, không phải vì (1) đầu tiên đến từ Mỹ, (1) thứ 2 đến từ Việt Nam mà nó bằng 2,5 hoặc 3. Như vậy, theo tôi, nếu không có cùng tham chiếu đánh giá thì không nên phán xét ý kiến của người khác. Cá nhân tôi đồng ý với anh WB về mặt này. Tuy nhiên tôi cho rằng ông CHHV tố cáo là một việc làm đáng ngưỡng mộ. Nếu Việt Nam có nhiều người như thế thì tin rằng một tương lai tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn đang chờ chúng ta...
    RB

    Tên tác giả viết:
    Bàn về sự vô bổ và phiền muộn khi mổ xẻ các tiểu tiết bởi đó là cách tốt nhất để cái ác vin vào đánh lạc hướng và phân tán ý nghĩa của nhận thức cái chủ yếu. Hà Văn Thịnh.

    Tôi phản đối ý kiến của tác giả Hà Văn Thịnh, vì rằng các chi tiết được mổ xẻ này không phải là tiểu tiết mà là logic, hoàn toàn dựa vào luật pháp để nói chuyện.
    Tiếp theo, theo phân loại về các hình thái ngụy biện
    http://phdvn.org/focus/1177-thoi-nguy-bien-o-nguoi-viet.html
    thì chi tiết tác giả Hà Văn Thịnh chụp mũ "Cái ác vin vào" là một ngụy biêẹ rất sơ đẳng, theo phân loại thứ hai, khoản 11, hoặc nói đơn giản là "bỏ thuốc độc xuống giếng" để chụp mũ và lợi dụng tình cảm đám đông.
    Và dựa vào đâu tác giả khẳng định "cái dựa vào là cái ác" trong khi đây rõ ràng là logic? Và tôi xin hỏi, khi tác giả ẩn ý tự cho quyền minh "nhân danh cái thiện" thì tác giả có cơ sở khoa học học nào để chứng minh mình là người thiện hay không?

    Chúc tác giả sức khỏe và thành công.
    Whitebear

    Bàn về sự vô bổ và phiền muộn khi mổ xẻ các tiểu tiết bởi đó là cách tốt nhất để cái ác vin vào đánh lạc hướng và phân tán ý nghĩa của nhận thức cái chủ yếu. Hà Văn Thịnh.

    Ông Hà Văn Thịnh ơi!

    Xin đề nghị ông Thịnh xác nhận chủ đề ông muốn đưa ra trong bài viết của ông là gì ?

    - bàn về lỗi chính tả
    - hay bàn về tình Đoàn Kết
    - hay bàn về nhận định của bạn WhiteBear trên lá đơn khiếu nại của LS Cù Huy Hà Vũ,

    xin nhắc lại rằng ông Thịnh cũng nên kính trọng người đối thoại bằng cách dùng tên của người ta (WhiteBear) chứ không phải Gấu Trắng, điều này làm tôi hơi ngỡ ngàng khi đọc bài của ông lúc đầu.

    Tôi cần hồi âm rõ ràng của ông Thịnh để có đôi điều phân xử với BBT Dân Luận.

    Cám ơn ông,

    Lê Quốc Trinh

    Gửi bác Lê Quốc Trinh.

    Mong bác tin là tôi là người biết khá nhiều về Hồ Chí Minh - chẳng hạn làng Quỳnh Đôi, ông nội Hồ Sĩ Tạo... Và tôi là người đầu tiên (tính về nghĩa là "đầu tiên" ở VN, cách đây hơn 10 năm, nói về 10 nỗi đau của HCM), trước rất nhiều sinh viên. Không phải ai cũng làm được thế. Đó là điều tôi dám chắc. Tuy nhiên, trong tôi, hình ảnh và ấn tượng về HCM vẫn còn sâu đậm lắm trong những cái lớn lao - chẳng hạn ông là người muốn liên minh với Hoa Kỳ... Câu chuyện này tôi không muốn bàn tới nữa vì lẽ ra phải có một Hội thảo đàng hoàng trong một hoàn cảnh tự do, sòng phẳng. Cách đây 2 ngày, anh Vũ Đình B. (Mỹ) có gửi cho tôi một bài về chuyện tình yêu của HCM. Đọc và biết vậy thôi chứ xét về khoa học, không có dẫn chứng nguồn, không có tên thật, địa chỉ thật thì coi như bằng không. Bác hay những người khác có thông cảm với tôi không thì tùy.

    Bác nói độc giả của Dân Luận "toàn là người lớn" nhưng tôi lại đi nói theo cách của "người chưa lớn". Bác nên hiểu rằng trong đời có nhiều điều khó nói. Chẳng hạn, khi tôi là học sinh lớp 9, lớp 10 - bài báo đầu tiên tôi tìm đọc trên báo là phóng sự - ghi nhanh của Thành Tín (tức Bùi Tín)viết về Hội nghị Paris. Đó là những bài viết hay ơi là hay và sống động thì, nói như người Phú Yên, "âu thâu rầu". Sau này, những khúc mắc trong cuộc đời Thành Tín (Bùi Tín) tôi không rõ lắm nhưng ấn tượng về sự kính trọng thì chẳng bao giờ phai mờ.

    Năm 1978, tôi vào Huế và một trong những cuốn sách đầu tiên tôi đọc là "Mùa hè đỏ lửa" của Phan Nhật Nam - bậc thầy về bút ký chiến tranh. Bác nên nhớ rằng đó là thời điểm cả người tôi "đỏ rực", nhưng sự quý trọng với Phan Nhật Nam (nghe đâu là đại úy tâm lý chiến)không hề suy giảm. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn ước ao được một lần gặp Phan Nhật Nam để nói với ông ấy điều mà tôi vừa nói.
    Giãi bày như thế để bác Trinh hiểu, cách trình bày của tôi có thể làm cho bác nghĩ tôi là người "chưa lớn" (không thể lớn?) nhưng quan điểm và suy nghĩ là rạch ròi giữa hai sự đúng - sai. Có những điều không nói không phải vì không biết mà là vì chưa thể... Tôi xin dừng tranh luận ở đây vì đau đầu quá.

    Kính. Hà Văn Thịnh.

    Thân chào ông Hà Văn Thịnh,

    Tôi đã gửi một phản hồi lên Dân Luận về v/d "lỗi chính tả và tình Đoàn Kết", nhưng vì BBT chưa muốn hiển thị cho mọi người đọc, thôi thì tôi đành chấp nhận, giờ chỉ còn một lời nhắn nhủ riêng với ông Thịnh như sau:

    "Nếu ông Thịnh muốn viết một bài đàm luận với ông Gấu Trắng (WhiteBear) về lá đơn khiếu nại của LS Cù Huy Hà Vũ, ông nên viết thẳng vào chủ đề (lá thư khiếu nại) thay vì đi tản mạn qua chuyện lỗi chính tả và nhắc đến tên ông Hồ Chí Minh với tinh thần Đoàn Kết trong bản Di Chúc. Ở trên Diễn Đàn công cộng này, tất cả độc giả đều là người lớn, có học thức, sẵn sàng đem kiến thức ra chia sẻ và thảo luận qua chuyện trước mắt và hướng về tương lai, đó mới chính là tầng lớp trí thức thực tiễn của thời đại A Còng (@) này. Thời đại Hồ Chí Minh đã qua rồi với biết bao đau buồn tủi nhục cũng như vui sướng hả hê. Níu kéo dĩ vãng chẳng giúp ích gì cho hiện tại và tương lai, ông Thịnh à!"

    Thân chào ông,

    Lê Quốc Trinh

    'Tiếp theo, tôi xin phép đuợc nhắc lại điều tôi đã phát biểu rất rõ ngay trong bài viết gửi TS Cù Huy Hà Vũ "Tôi xin phép đuợc trả lời bài viết của TS dựa trên quan điểm thuần túy luật pháp, hoàn toàn không dựa trên quan điểm cá nhân".

    Điều đó có nghĩa rằng, tôi có thể có quan điểm cá nhân rất khác, nhưng đây là luật pháp và đã là luật pháp thì không có sự nhập nhèm, không thể mang tình cảm cá nhân để quyết đoán.'

    Ka ka ka, bố Gấu học luật này gấu thật, ăn nói rất cá tính và đang nghĩ mọi chuyện trên đời này chỉ có thể hoặc đúng hoặc sai, tuyệt ko còn con đường nào khác. Cứ thử ngẫm mà xem, tranh luận trước tòa mà bên công tố tuyên bố ta đây đang nắm chân lý, đang kết tội thằng bị cáo trên quan điểm thuần túy luật pháp vậy là ok chí công vô tư rồi, cần ếch gì luật sư nữa cho phiền phức ??!! Vậy thằng kiểm sát có quan điểm thuần túy luật pháp của nó, bên luật sư cũng có quan điểm thuần túy luật pháp của luật sư, ai cũng nhân danh luật pháp và quan điểm của tao là quan điểm của luật pháp, và ếch có ai 'dựa trên quan điểm cá nhân' như bố gấu nói, vậy thì có mà chết cả ngành tư pháp còn gì, ka ka ka.

    Lại nữa, ông gấu TRẮNG này lại nói:

    'Sự tự tin của tôi dựa vào những điều tôi tin là đúng, dựa vào các suy luận logic và có lý, dựa vào niềm tin vào chân lý tối thượng và sự trong sáng của khoa học, hoàn toàn không dựa vào kiến thức và bằng cấp (còn vô cùng hạn chế) của tôi hay dựa vào người nói chuyện là ai. Không thể vì người nói chuyện có giải Fields, có "60 năm kinh nghiệm sống" mà tôi phải bẻ cong chân lý để khẳng định 1+1=3. Nếu như phải bẻ cong chân lý dựa vào những điều đó, thì thật là buồn, phải không anh?'

    khi bố trẻ này tự tin dạy cho những người khác lớn tuổi hơn đừng có đem kinh nghiệm sống ra trước bố ấy, thì những từ ngữ to tát 'CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG', 'SỰ TRONG SÁNG CỦA KHOA HỌC' or 'Cá nhân tôi đã từng làm việc trực tiếp với một nhà KH được giải Nobel và một người được giải Fields và tuyệt đối đồng ý với bạn về điều này. Có những kiến thức mà ông ta không biết, còn tôi biết, thì tôi vẫn phải giảng cho ổng và ổng cảm ơn' làm mọi người có thể tự hỏi rằng cái máy phát ra mấy câu đó có đủ trưởng thành chưa, ka ka ka. Chân lý tối thượng trong khoa học, ka ka, hôm nay ngày mai có thể đã trở thành sai bét, cứ lo học thêm nhiều năm nữa sẽ hiểu cái ông 'được giải Nobel' đó đang nghĩ gì trong đầu khi được ông Gấu giảng giải cho vài chữ, ka ka.

    Tôi thực sự cảm thấy buồn cười vì một số người ở đây, khi tranh luận lại yêu cầu tôi "kính lão đắc thọ". Phải thành thật mà nói rằng, trong tranh luận khoa học, nếu như phải sử dụng đến lý lẽ "Anh trẻ, còn tôi lớn tuổi, nên anh nghiễm nhiên phải Kính lão đắc thọ, mặc nhiên công nhận những điều tôi nói là đúng thì đó cần đựoc xem là điều đáng xấu hổ.

    Mong bạn gì đó phân biệt được sự khác nhau sơ đẳng giữa văn hóa Phưong Đông và hành động "Sử dụng tuổi tác để bẻ cong chân lý". Văn hóa phưong đông là lãnh vực nghiên cứu của tôi ngoài khoa học, (cụ thể hơn là Kinh Dịch, Tử Vi và Tử Bình), nhưng chưa từng có bất cứ một nhà triết học phưong đông nào, kể cả Khổng Tử, Mạnh Tử viết bất cứ một tài liệu nào cổ súy cho việc sử dụng tuổi tác để nâng bi sự ngu dốt.

    Tên tác giả viết:
    Làm việc với chuyên gia Mỹ, giáo sư dạy đại học Mỹ nhiều như tôi từng có dịp, WB sẽ thấy câu trả lời thường xuyên của họ là :” Tôi không biết về lãnh vực đó ! Nếu cần phải hỏi ...ai đó !“

    Cá nhân tôi đã từng làm việc trực tiếp với một nhà KH được giải Nobel và một người được giải Fields và tuyệt đối đồng ý với bạn về điều này. Có những kiến thức mà ông ta không biết, còn tôi biết, thì tôi vẫn phải giảng cho ổng và ổng cảm ơn, và đặc biệt ông ấy không bao giờ nói rằng "Anh chưa đến 30" ,"Anh phải kính lão đắc thọ", "Anh hoàn toàn chưa biết về lãnh vực xxx rồi cười ha ha".

    Chắc bạn Trần Thị Hồng Sương cũng đồng ý với tôi về điều này, nhất là sau khi bạn tuyên bố tràng giang đại hải rồi kèm theo một câu nhấn mạnh "Hãy Suy Ngẫm Đi".

    Chính vì vậy, tôi xin phép được chuyển nguyên văn những gì bạn nói cho tác giả Nguyễn Ngọc Già, và cả lời khuyên thể hiện sự khiêm tốn một cách cao độ "Hãy Suy Ngẫm Đi"!

    Tôi tin rằng bác ấy, nếu là một trí thức có hiểu biết sẽ rất cảm ơn bạn vì bài học đáng giá.

    Có câu, kẻ tiểu nhân tranh luận cầu thắng thua, còn bậc quân tử tranh luận nhằm tìm ra chân lý. Chính vì vậy, nếu như ở đây có bất cứ một ai muốn giành chiến thắng và thể hiện cái tôi của mình thông qua việc tấn công cá nhân "Trẻ thì phải kính lão đắc thọ", võ đoán "Đời anh trải đầy hoa hồng", "Anh chưa qua tuổi tam thập nhi lập, "Anh kiêu ngạo quá, anh tuổi trẻ quá, nên do đó anh luôn luôn sai" "Anh không có kinh nghiệm sống, nên đừng tranh luận làm gì", thì lập tức tôi sẽ nhường phần thắng cho họ. Tôi không phải là tỷ phú thời gian để tranh cãi hơn thua, và cũng đủ hiểu biết để thể hiện mình không cần thiết phải thông qua việc "khuyên bảo".

    Bởi vì rằng tôi thấy ở đây rất nhiều người tìm cách cho người khác lời khuyên, người người khuyên, nhà nhà khuyên, theo phong cách nhà nhà diệt chim sẻ, nên tôi tặng các bác câu chuyện này để các bạn đọc giải trí
    http://phdvn.org/giai-tri/876-dac-san-loi-khuyen.html

    Tôi cũng xin nói rõ, tôi nêu rõ danh tính, nơi làm việc là đại học California, Berkeley trong email gửi cho TS Cù Huy Hà Vũ. Bạn có thể tự kiểm tra, thông qua việc đọc lại những gì có trong đây hoặc gửi email trực tiếp cho Tiến sỹ CHHV.

    Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

    Xin góp ý với bạn white bear !
    Qua mấy lần lên tiếng của bạn, mình thấy bạn cũng khá là ôn hòa đấy chứ , và luôn kiên định thể hiện quan điểm khoa học biện chứng (duy lý -khoa hoc thực nghiệm ) phải không ?. Với tinh thần vậy cũng là một yếu tố rất có lợi trên con đường khám phá thế giới vô cùng tận để đạt đến chân lý mà trong tiềm thức của bất cứ ai cũng tiềm ẩn chân lý đó bạn ơi . Song mình nghĩ bạn có phần thiên về lý lẽ trong cuộc sống quá ! Như vậy cũng chưa hay lắm hihi....! Mình khuyên bạn tìm đọc cuốn sách "Hành trình về phương đông " hoặc tìm trên google với từ khóa : albert einstein phật giáo . Mình chỉ góp ý vậy thôi , còn trên danluan.org nếu bạn học được điều gì thì bạn hãy làm cho nó lan rông ra đến với những người xung quanh...v.v để VN sớm có tự do ngôn luận bạn nhé !
    Chúc bạn vui vẻ .

    Gởi bạn Whitebear
    Điều đầu tiên tôi muốn nói với bạn là tôi cũng trạc tuổi bạn (khoảng 30t) nhưng trình độ thì có lẽ kém hơn bạn nhiều lắm, tôi chỉ là 1 công nhân bình thường, sinh ra trong 1 gia đình mà bố mẹ và anh em đều là công nhân (không ai học cao để có thể được gọi là trí thức như bạn) nhưng tôi cũng có những suy nghĩ và nghĩ rằng những người có trình độ thấp như tôi cũng nghĩ ra được nhưng rất tiếc là bạn lại không nghĩ ra được, đó là: Giả dụ vừa mới có 1 vụ giết người (CS đang truy tìm thủ phạm) mà bạn nói rằng chính bạn là kẻ thủ ác thì liệu bạn có được yên thân không. Còn chuyện viết đơn đề nghị và tố cáo ai đó thì bạn không cần phải nêu chi tiết, chính xác từng bằng chứng, bạn chỉ cần nêu sự việc mình thấy hoặc nghĩ là có hại, còn bằng chứng để kết tội trước tòa là việc công an phải làm. Còn rất nhiều điểm trong bài viết của bạn cực kỳ phi lý nhưng tôi không kể ra nữa vì bài phản hồi của Bác Nguyễn Ngọc Già đã chỉ ra hết rồi. Còn điều quan trọng nhất tôi muốn nói với bạn là bạn không có thái độ sống đúng mực (nếu không muốn nói là vô lễ), nếu bạn chỉ viết phản hồi như tôi đây thì dĩ nhiên là bạn không cần phải nêu danh tính, nhưng vì bạn nói rằng đã gởi email trực tiếp cho Bác Cù Huy Hà Vũ mà bạn lại không dám dùng danh tính thật sự của mình để nói chuyện với 1 người có danh tính cụ thể thì chỉ điều đó không thôi cũng đủ làm cho bài viết của bạn chẳng còn chút giá trị gì nữa. Vì tôi là một người trình độ thấp nên viết văn có vẻ lủng củng nhưng xin bạn hảy hiểu và bỏ qua cho tôi mà chỉ để ý đến nội dung tôi muốn nói thôi.
    Dân đen

    Không thể vì người nói chuyện có giải Fields, có "60 năm kinh nghiệm sống" mà tôi phải bẻ cong chân lý để khẳng định 1+1=3.

    ****
    White Bear à ! Ngay trong câu viết này của cậu đã mang tính ngụy biện rành rành kiểu ngụy biện mang tên :”Bỏ thuốc độc xuống giếng !” trước khi người khác uống, nghĩa là trước khi biết cậu đang tranh luận gì với ai thì đã la toáng lên kiểu vu vạ là những người đó đòi nói 1+1=3 và đòi bẻ cong chân lý trong khi người khác nói đến tính chủ quan quá đà ! Trên diễn đàn này, khách tham gia bình luận chưa ai nói 1+1=3 và đòi phải bẻ cong chân lý cả !

    Làm việc với chuyên gia Mỹ, giáo sư dạy đại học Mỹ nhiều như tôi từng có dịp, WB sẽ thấy câu trả lời thường xuyên của họ là :” Tôi không biết về lãnh vực đó ! Nếu cần phải hỏi ...ai đó !“
    Không có gì là lạ đâu, ‘khiêm tốn và giản dị’ là vẻ đẹp ở tầm cao của văn hóa mà WB chưa từng được dạy, trái lại có dấu hiệu cho thấy bị ảnh hưởng ‘đậm đà bản sắc huênh hoang’ trong kiểu cách viết bài tuyên truyền khoe khoang kém văn hóa của CSVN mà !
    Hãy suy ngẫm đi !
    Trần Thị Hồng Sương

    Trích dẫn:
    Chào bạn.
    Tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn. Sự tự tin của tôi dựa vào những điều tôi tin là đúng, dựa vào các suy luận logic và có lý, dựa vào niềm tin vào chân lý tối thượng và sự trong sáng của khoa học, hoàn toàn không dựa vào kiến thức và bằng cấp (còn vô cùng hạn chế) của tôi hay dựa vào người nói chuyện là ai. Không thể vì người nói chuyện có giải Fields, có "60 năm kinh nghiệm sống" mà tôi phải bẻ cong chân lý để khẳng định 1+1=3. Nếu như phải bẻ cong chân lý dựa vào những điều đó, thì thật là buồn, phải không anh?

    Việc anh khẳng định tôi abc hay def chỉ là khẳng định cá nhân, hoàn toàn không có một chút ý nghĩa nào, và chả có chút gì liên quan đến lá thư khiếu nại của TS Cù Huy Hà Vũ. Mong anh bổ sung văn hóa tranh luận truớc khi tham gia tranh luận ở đây, cũng như làm cho lời nói của mình trở nên có trọng lượng.
    Tôi nghĩ rằng, một gợi ý tốt có thể là:
    http://phdvn.org/focus/1177-thoi-nguy-bien-o-nguoi-viet.html
    đặc biệt là ở điều 1, nhóm 1 và các chi tiết in đậm.

    Tôi xin phép đuợc chân thành cảm ơn anh.
    Chúc anh hạnh phúc và thành công.

    Chính vì bạn nói rằng phản hồi của tôi không liên can gì đến lá thư của luật sư Cù Huy Hà Vũ nên tôi suy nghĩ rất lâu mới viết cái phản hồi này.Bạn có biết cái phản hồi của tôi về bài viết của bạn về lá thư khiếu nại của LS Cù Huy Hà Vũ không?Tôi nói ngay rằng không đáng xem,vì bạn không có kiến thức cơ bản về luật.
    Trong khi tranh luận về luật,không giống như tranh luận trong các vấn đề khoa học khác.
    Khi đưa ra một luận chứng của luật để tranh luận không bao giờ nói rằng nếu giả sử A đúng thì...để tranh luận tiếp mà phải tìm cách chứng minh A là đúng cái đã.Nếu A chưa đúng hoặc sai một cách rõ rệt thì các tranh luận tiếp theo là vô nghĩa.
    Tôi không có ý định khuyên bạn hay chỉ bảo bạn nên sử sự như thế nào.Tôi không phải là nhà giáo dục.Tôi chỉ nói với bạn một câu cuối cùng:"Kính lão đắc thọ!".Còn lại tùy bạn suy ngẫm.
    Tôi cũng không có ý tranh luận với bạn về các vấn đề còn lại mà bạn nêu ra như:chân lí...1+1=3 ...bla bla!!!vì cái đó không thể giải thích đầy đủ qua vài dòng "còm" được.
    Chào thân ái!
    NCM

    Khách viết:
    Bạn quá tự tin và ngạo mạn,Whitebear à.
    Vì vậy chính tôi cũng đang tự hỏi,dựa vào đâu để bạn có thể ngạo nghễ như vậy?Kiến thức cao chỉ là một phần để con nguời ta tồn tại.Kinh nghiệm sống mới là cái chủ yếu.
    Tôi biết một chuyện ngụ ngôn về vấn đề này.Nhưng vì bạn quá kiêu căng nên tôi nghĩ có nói ra cũng bằng thừa.
    NCM

    Chào bạn.
    Tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn. Sự tự tin của tôi dựa vào những điều tôi tin là đúng, dựa vào các suy luận logic và có lý, dựa vào niềm tin vào chân lý tối thượng và sự trong sáng của khoa học, hoàn toàn không dựa vào kiến thức và bằng cấp (còn vô cùng hạn chế) của tôi hay dựa vào người nói chuyện là ai. Không thể vì người nói chuyện có giải Fields, có "60 năm kinh nghiệm sống" mà tôi phải bẻ cong chân lý để khẳng định 1+1=3. Nếu như phải bẻ cong chân lý dựa vào những điều đó, thì thật là buồn, phải không anh?

    Việc anh khẳng định tôi abc hay def chỉ là khẳng định cá nhân, hoàn toàn không có một chút ý nghĩa nào, và chả có chút gì liên quan đến lá thư khiếu nại của TS Cù Huy Hà Vũ. Mong anh bổ sung văn hóa tranh luận truớc khi tham gia tranh luận ở đây, cũng như làm cho lời nói của mình trở nên có trọng lượng.
    Tôi nghĩ rằng, một gợi ý tốt có thể là:
    http://phdvn.org/focus/1177-thoi-nguy-bien-o-nguoi-viet.html
    đặc biệt là ở điều 1, nhóm 1 và các chi tiết in đậm.

    Tôi xin phép đuợc chân thành cảm ơn anh.
    Chúc anh hạnh phúc và thành công.

    Khách viết:
    Tên tác giả viết:
    Đủ để thấy WB chưa có thời gian hay không có hứng thú nghiên cứu về lịch sử VN, văn hóa VN (ít nhất hơn 1000 năm nay). Chứng tỏ thêm, WB chưa qua tuổi tam thập nhi lập. Chứng tỏ thêm, bạn đã có cuộc đời trải hoa hồng dưới chân từ khi ra đời, nên chưa có một cách nhìn nhân bản và thấu đáo về người VN. WB đã ngộ nhận và lầm lẫn giữa tình cảm và duy cảm, ngộ nhận giữa lý lẽ và duy lý. Các khái niệm về xã hội học, tâm lý học dường như là mơ hồ đối với bạn.

    Tôi cảm ơn phản hồi của tác giả Nguyễn Ngọc Già,
    ....
    Cuối cùng, tôi chúc tác giả sức khỏe và thành công.

    Bạn quá tự tin và ngạo mạn,Whitebear à.
    Vì vậy chính tôi cũng đang tự hỏi,dựa vào đâu để bạn có thể ngạo nghễ như vậy?
    Kiến thức cao chỉ là một phần để con nguời ta tồn tại.Kinh nghiệm sống mới là cái chủ yếu.
    Tôi biết một chuyện ngụ ngôn về vấn đề này.Nhưng vì bạn quá kiêu căng nên tôi nghĩ có nói ra cũng bằng thừa.
    NCM

    Tên tác giả viết:
    Đủ để thấy WB chưa có thời gian hay không có hứng thú nghiên cứu về lịch sử VN, văn hóa VN (ít nhất hơn 1000 năm nay). Chứng tỏ thêm, WB chưa qua tuổi tam thập nhi lập. Chứng tỏ thêm, bạn đã có cuộc đời trải hoa hồng dưới chân từ khi ra đời, nên chưa có một cách nhìn nhân bản và thấu đáo về người VN. WB đã ngộ nhận và lầm lẫn giữa tình cảm và duy cảm, ngộ nhận giữa lý lẽ và duy lý. Các khái niệm về xã hội học, tâm lý học dường như là mơ hồ đối với bạn.

    Tôi cảm ơn phản hồi của tác giả Nguyễn Ngọc Già, tuy nhiên, trong tất cả những khẳng định trên của tác giả, tôi chỉ công nhận duy nhất chi tiết "chưa quá tuổi tam thập nhi lập", cụ thể hơn tôi chưa đến 30. Tất cả các khẳng định còn lại của tác giả Nguyễn Ngọc Già chỉ thể hiện sự võ đoán và chụp mũ. Tác giả đã biết gì về cuộc sống của tôi hay không mà đã khẳng định một cách thiếu sụy nghĩ và võ đoán "cuộc đời tôi trải đầy hoa hồng"?

    Và tác giả dựa vào đâu để khẳng định về kiến thức của người khác một cách trẻ con như vậy? Rõ ràng xã hội học không phải là lãnh vực tôi làm luận án, vậy tôi xin hỏi, tác giả am hiểu về lý thuyết dây hay không?
    Tôi nhắc lại với tác giả rằng, kiến thức của nhân loại là vô cùng to lớn, và không một ai có thể am hiểu về mọi lãnh vực. Việc anh biết về một lãnh vực rồi cười haha, đó không phải là thái độ nên có của một trí thức (tất nhiên, nếu không phải thì cũng không sao).

    Tôi cũng thành thật cảm ơn "lời khuyên" của tác giả, và cũng khuyên tác giả rằng, trong tranh luận khoa học thì cái quan trọng là chân lý chứ không phải là các chi tiết đời tư cá nhân (chưa kể đây là sự võ đoán vu vơ). Là một học giả mà phải sử dụng đến luận chứn "Chứng tỏ thêm, WB chưa qua tuổi tam thập nhi lập", bịa đặt vu vơ "cuộc đời anh ta trải đầy hoa hồng" để dùng làm luận chứng cho tranh luận của mình thì đó nên được xem là một điều đáng xấu hổ và trí thức cần phải tránh.
    Cuối cùng, tôi chúc tác giả sức khỏe và thành công.

    Đối với vụ công dân Cù Huy Hà Vũ tố cáo và đề nghị khởi tố, truy tố viên tướng CA Vũ Hải Triều là hoàn toàn chính đáng do thành tích bất hảo: Phá sập 300 trang mạng và ...
    Có điều vụ này sẽ không bao giờ xảy ra vì, nhà nước này là nhà là nhà nước pháp quyền xhcn với tam quyền nhất lập(đều do ĐCS lập ra) do đó đồng lòng hại công dân. CHHV hãy thận trọng trước các đòn thù dai.
    Nhân dân bảo lưu vụ này cùng các vụ khác như: Khởi kiện Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng năm 2009 ra quyết định khai thác bô-xit trái luật; vụ Nguyễn Bá Thanh BT Đà Nẵng cùng tòa án Đà nẵng làm án oan sai với thiếu tướng CA Trần Văn Thanh và trung tá CA Dướng Tiến và một số công dân khác dưới bảo kê UVBCT Nguyễn Văn Chi... Sẽ có ngày(khong xa lắm) tòa án Dân Chủ Nhân Dân xét xử công bằng trong ĐÊM TRƯỚC cuộc Dân Chủ Cách Mạng.
    Văn Nguyên

    Xin trả lời ông Lê Quốc Trinh (Canada):
    1. Hồ Chí Minh sống ở nước ngoài 30 năm nên thói quen sử dụng chữ Việt bị ảnh hưởng từ các chữ khác là điều có thể hiểu được. Và, tôi nghĩ rằng, với tư cách là một nhà báo, nhà văn, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cũng có chút "quyền" nào đó... Nếu khắt khe thì bắt lỗi, không thì cũng bình thường.
    2. Chuyện Hoàng Văn Hoan, CCRĐ, Nhân văn... nhiều người nói quá rồi. Vả lại tôi cũng không có điều kiện, kiến thức để bàn bởi mong bác hiểu cho, tôi không thể nói ào ào như các bác ở "bên kia".
    3. Tướng Giáp được cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Sinh đẻ có kế hoạch trước khi kỷ niệm 30 năm Điện Biên Phủ - tức Hồ Chí Minh đã mất từ mười mấy năm rồi. Kính. Hà Văn Thịnh.

    WB viết:
    Dân Việt Nam trọng tình không trọng lý đã mấy nghìn năm, quá đủ rồi.

    Đủ để thấy WB chưa có thời gian hay không có hứng thú nghiên cứu về lịch sử VN, văn hóa VN (ít nhất hơn 1000 năm nay). Chứng tỏ thêm, WB chưa qua tuổi tam thập nhi lập. Chứng tỏ thêm, bạn đã có cuộc đời trải hoa hồng dưới chân từ khi ra đời, nên chưa có một cách nhìn nhân bản và thấu đáo về người VN. WB đã ngộ nhận và lầm lẫn giữa tình cảm và duy cảm, ngộ nhận giữa lý lẽ và duy lý. Các khái niệm về xã hội học, tâm lý học dường như là mơ hồ đối với bạn. Tôi thành thật khuyên bạn nên dành thời gian nghiên cứu (nếu bạn rảnh và có hứng thú) về "VN học", cẩn trọng trong nói và viết, vì trên các diễn đàn, nếu nói sai, viết bậy thì cùng lắm bị đả kích của vài chục người và chẳng ảnh hưởng sâu sắc gì đến sinh mạng (kể cả sinh mạng chính trị), đời sống. Nhưng cuộc đời thật bên ngoài không như bạn tưởng đâu. Bạn nên dành thời gian đọc nhiều hơn (nhắc lại, nếu bạn có hứng thú) những gì bạn quan tâm và tôi xin chân thành nhắc bạn lần cuối: Tự tin là tối quan trọng trong cuộc sống nhưng tự tin quá dễ dẫn đến sai lầm và sai lầm luôn dẫn đến thất bại (có khi phải trả giá bằng cả danh dự, sinh mạng của mình nữa đấy, bất kể đó là ai). tại sao tôi nhắc bạn điều này, vì bạn còn mang quốc tịch VN và nếu bạn có ý định sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của bạn và quay trở về VN làm việc thì bạn cần nhớ điều này. Hãy tin rằng, tôi nhắc bạn thật sự chứ không ra vẻ hay cố tình dạy đời.

    Nguyễn Ngọc Già.

    Khách viết:
    Lạ thật nhỉ !

    Tôi có viết một bài phản hồi góp ý với ông Hà Văn Thịnh trên hai chủ đề:

    - Lỗi chính tả, văn phạm
    - Tình Đoàn Kết

    thế mà chưa thấy Dân Luận đăng lên. Đề nghị cho biết lý do ?

    Cám ơn nhiều

    Lê Quốc Trinh, Canada

    Chào bác Lê Quốc Trinh,

    Phản hồi của bác đã được hiển thị, là cái phản hồi thứ hai kể từ dưới lên! có lẽ bác vẫn chưa biết nên vẫn tiếp tục gửi 1 phản hồi nữa, tương tự như cái phản hồi đã được duyệt này.

    Chào bác

    Hồ Gươm

    Xin bàn thêm vễ chữ Đoàn Kết

    Theo :
    http://vi.wiktionary.org/wiki/%C4%91o%C3%A0n_k%E1%BA%BFt
    Đoàn Kết : Kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung

    Như vậy cái chữ quan trọng để đưa đến việc có nên đoàn kết hay không là "mục đích chung"

    Như vậy còn tùy theo mục đích chung thì mới nên đoàn kết .
    Ví dụ nên đoàn kết :
    - bảo vệ tổ quốc khi bị xâm lăng
    - bảo vệ ngôn ngữ VN
    - bảo vệ dân tộc VN
    - bảo vệ tài nguyên và môi trường VN
    ...
    Ví dụ không nhất định phải đoàn kết : việc trung thành với đảng thì không cần phải đoàn kết vì đó là việc riêng của đảng viên chứ không phải của người ngoài đảng. Hơn nữa nếu việc bắt buộc đảng viên phải trung thành nếu không sẽ bị đe dọa (mất việc, ...) lại là hành vi phạm pháp
    ...

    Riêng cái câu "Kết thành một khối thống nhất" thì cũng không phải lúc nào cũng nên làm vì nó có vẻ bị ép buộc

    Ví dụ : mục đích chung là đưa kinh tế tăng trưởng, có nhiều cách tùy theo cách nhìn của mỗi người như đặt nặng về nông nghiệp hoặc chế biên nông nghiệp, công nghệ cao, gia công, chăn nuôi, ...

    Nếu mình (nông nghiệp tư nhân với hỗ trợ của chính phủ về kỹ thuật, vốn, đầu tiêu thụ) thấy cách nhìn của người kia không hợp lý (100% hợp tác xã nông nghiệp), chẳng lẽ phải theo bởi vì hắn có quyền lực trong tay ?

    Vậy theo tôi, đoàn kết (kết thành một khối) có thể gây sức mạnh nhưng không phải lúc nào cũng thành công vì nó còn tùy vào mục đích và phương pháp đi đến mục đích này

    Câu Hồ Chí Minh thường nói "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công" là KHÔNG chính xác

    Ông Hồ chỉ lo đoàn kết để ... bảo vệ đảng của ông ấy là chính

    Tên tác giả viết:
    "Hoặc bạn này (Gấu Trắng) hiểu rõ vấn đề thì đây là 1 chiêu lăng xê rẻ tiền."

    Quá rẻ tiền và lộ liễu. Vì các bác Hà Văn Thịnh và Cù Huy Hà Vũ là người thật việc thật, còn gấu trắng hay gấu đen thì chỉ là nick. Đã giấu mặt thì có thể viết trên các diễn đàn, nhưng gửi email cho bác Cù mà cũng không xưng tên họ thì không đàng hoàng rồi.

    Vở này chưa hay!

    Nguyến Việt

    Bác Thịnh thật có cái tâm. Tôi cũng thử trả lời bác mấy việc:

    1. Từ ngữ, chính tả: biết rằng viết sai thì sẽ gây khó chịu cho người đọc và văn viết khác văn nói do khó chỉnh sửa hơn, do đó cũng dễ bị chú ý hơn. Nhưng tôi thấy phần lớn vẫn bỏ qua cái tiểu tiết đó, có vài người bắt bẻ.

    Bản thân tôi cũng đã gặp trường hợp đó ngoài đời thực khi tôi gọi 1 bạn là "mày" và tôi là "tao". 99% trường hợp thì 0 sao, nhưng bạn này phản ứng rất dữ dội như kiểu bị sỉ nhục. Tôi quá sức ngạc nhiên vì với tôi nó là xưng hô bình thường của thanh niên. Có thể nó nghe 0 hay nhưng hoàn toàn 0 có ác ý. Nhưng sau cùng biết là bạn này rấ nhạy cảm ngôn ngữ tôi đành xin lỗi.

    2.Đoàn kết: Bác Thịnh nói rất đúng, đoàn kết là sức mạnh. Nhưng thật ra người Việt vốn ít đoàn kết. Những vết thương chiến tranh, vùng miền vẫn còn in dấu tâm lý rất nặng mà cố gắng hàn gắn cần khá nhiều thời gian. Không phải tự nhiên mà Vn có câu:

    Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn.

    Nếu người Việt đã đoàn kết sẵn thì đâu cần câu kêu gọi này làm gì. Nó chỉ chứng minh rằng người Việt ta mất đoàn kết đã rất lâu (thời điểm câu này ra đời).

    Ngày nay thì chính phủ Vn tuy có hô hào đoàn kết, nhưng hành động thì lại ngược lại. Vẫn là Mĩ cút, ngụy nhào dạy trong trường học cho các học sinh non trẻ. Vẫn là ra rả công ơn của Đảng đánh tan quân xâm lược và giải phóng miền Nam. Những người "miền Nam" có thể nào cảm ơn Đảng được 0? Tôi nghĩ là có, nhưng rất khó. Không thể đòi hỏi người nào cũng rộng lượng.

    Tuy về phía những người thua trận cũng cần nhìn lại mình và tha thứ, nhưng kẻ thắng trận mà 0 rộng lượng bước 1 bước thì kẻ thua chạy, bỏ mình trên biển cả làm sao mà làm theo đây?

    Nói về đoàn kết trong nước thì thực ra cũng vậy. Hầu hết mọi người biết độc tài toàn trị là cội nguồn, nhưng cái bó buộc cần câu cơm của DCS khiến ai dám chống Đảng đây. Chưa kể người nào đứng lên là bị bắt bỏ tù. Cả Vn cũng chỉ mới có 1 ông Vũ dám kiện thủ tướng chứ làm gì đã có ông Vũ thứ 2.

    3. Việc bác đem ông Hồ ra kêu gọi đoàn kết tôi nghĩ cũng không phải thượng sách. Vì ông Hồ tuy có 1 bề ngoài rất đạo đức, kêu gọi đoàn kết, dân chủ..v...v. nhưng những việc ông Hồ làm thì không chứng minh được điều này. Chưa kể cuộc đời ông Hồ là 1 chuỗi những bí mật mà ít ai được bít đến do DCS che dấu. Việc ông Hồ là người CS hay người theo CN dân tộc thì còn bàn tán dài dài đến khi nào các hồ sơ của ông Hồ được công bố hết.

    4. Bác khuyên nhủ bạn whitebear này làm gì, bạn này nào đã nghĩ đến đoàn kết. có 2 khả năng:
    - Hoặc bạn này 0 phân biệt được đơn tố cáo và đơn kiện thật, thì cụng 0 có khả năng đọc hiểu khi ông Vũ ghi rõ: Nếu những việc này là sự thật trong thư "tố cáo và đề nghị truy tố". Chỉ cần 2 chữ nếu và đề nghị là đủ hiểu ông Vũ này 0 khẳng định việc gì cả mà chỉ đưa ra 1 nghi vấn cho các cơ quan chức năng.
    - Hoặc bạn này hiểu rõ vấn đề thì đây là 1 chiêu lăng xê rẻ tiền.

    Bác Hà Văn Thịnh từng tuyên bố là nản lòng với tranh luận trên diễn đàn này. Xem ra bác xem trọng tiểu tiết khá nhiều. Người Âu hay dùng chữ "rốt ráo" lúc tranh luận (ngoại trừ trên TV thì không thể vì thời giờ giới hạn). Rốt ráo xong mới suy nghĩ mà đề ra giải pháp giải quyết vấn đề. Đối với người làm chính trị thì giải pháp này được đánh giá bằng dư luận của công chúng, sau đó là qua lá phiếu. Dân chủ thế không thích sao?

    Riêng về chuyện chính tả (cũng thuộc loại tiểu tiết, tuy vẫn thường được đề cập đến) thì theo tôi, viết đúng chính tả là rèn luyên sự tự kỷ luật, tự chuyên nghiệp hoá với chính mình (ngoại lệ là các vị xa nước từ hồi còn nhỏ, ít tiếp cận với Việt ngữ). Chuyện này khó thể lòang xòang vì nó dễ dẫn đến tính không chuyên nghiệp trong cách làm việc, nhất là trong khoa học kỹ thuật thời nay mà hậu quả gây ra có thể không nhỏ. Nếu đem chuyện các ông có bằng cấp từng viết sai chính tà để du di vấn đề thì bác đang dùng cơ sở không mấy đáng tin cậy. Rất nhiều các ông ấy đạt các tấm bằng ra sao thì ai cũng rõ. Nói cách bình dân thì họ chẳng là cái đinh gì cho người khác nói theo.

    Whitebear

    Truớc hết, tôi xin phép đuợc cảm ơn tác giả Hà Văn Thịnh về bài nhận xét của mình.

    Tiếp theo, tôi xin phép đuợc nhắc lại điều tôi đã phát biểu rất rõ ngay trong bài viết gửi TS Cù Huy Hà Vũ "Tôi xin phép đuợc trả lời bài viết của TS dựa trên quan điểm thuần túy luật pháp, hoàn toàn không dựa trên quan điểm cá nhân".
    Điều đó có nghĩa rằng, tôi có thể có quan điểm cá nhân rất khác, nhưng đây là luật pháp và đã là luật pháp thì không có sự nhập nhèm, không thể mang tình cảm cá nhân để quyết đoán. Tôi rất kính trọng sự ngay thẳng, dám nghĩ dám làm của TS CHHV, nhưng điều đó không cho phép tôi bẻ cong các suy luận logic và có lý. Dân Việt Nam trọng tình không trọng lý đã mấy nghìn năm, quá đủ rồi.

    Đây rõ ràng không phải là sự mất đoàn kết như bác nói, mà chính là thể hiện của tư duy phản biện. Khi tôi viết công trình nghiên cứu, khi tranh luận khoa học, và đuợc ai đó chỉ ra những điều tôi không biết hoặc mắc sai lầm thì tôi cảm thấy rất vui vì đó là cơ hội để tôi có thể improve (tiến bộ). Không thể lợi dụng sự "đoàn kết" để bao che cho sự thiếu chính xác trong lập luận.

    Tôi cũng đã viết rất rõ, "rất mong TS làm rõ điều này trong lá đơn tố cáo đuợc viết lại", điều đó có nghĩa, tôi mong muốn các sai lầm logic của TS được sủa chữa và gửi lại một bản sửa lỗi. Nếu như một người trẻ 8x như tôi, hoàn toàn không có kiến thức về Luật Pháp, chỉ quan tâm đến các vấn đề xã hội trong vòng vài tháng gần đây mà có thể chỉ ra các sai lầm logic như thế thì với cơ quan chức năng đó chỉ là chuyện 2+2=4.

    Tôi xin phép đuợc giải thích chữ "vui" tôi sử dụng. Ở đây, đơn thuần là cảm xúc của tôi, cảm thấy vui khi đuợc tranh luận, khi đuợc khám phá và học đuợc những điều tôi chưa biết từ các phản hồi ở đây, từ bài viết của TS CHHV, vì hiểu đuợc có sự khác nhau giữa "Đơn Kiện" và "Đơn tố cáo". Vui ở đây là khám phá thêm nhiều điều mới, từ quan điểm của một researcher.

    Cuối cùng, tôi xin nhấn mạnh, tôi vẫn là nguời VN, mang hộ chiếu Việt Nam.
    Chúc tác giả sức khỏe và thành công.

    Khách viết:
    Tôi dốt vi tính trong khi Dân Luận cứ hướng dẫn lằng nhằng nên không gửi ảnh được. Mã này, số kia - cứ như là nền hành chính Việt Nam. Chán. Bác nói đúng cái chuyện văn phạm, chính tả nhưng lại thêm một điều buồn: Cứ bắt bẻ nhau mãi hoài thế thì tôi lại xin ngưng cho rồi. Bây giờ thì tôi không biết là mình đang nói (hay viết) đúng văn phạm hay viết (nói) đúng chính tả nữa. Văn phạm có khi nào là "chính tả" không nhỉ? Sự rạch ròi đến mức kinh hoàng khủng khiếp như thế thì chỉ có cách im lặng là hơn... Kính.

    Bác Thịnh ơi,tôi đã xin phép bác cho miễn bàn về vấn đề này rồi mà!
    Cái này không chỉ người Việt mình bàn cãi với nhau đâu,nhiều nền giáo dục tiến bộ hơn ta mà các nhà giáo dục còn cãi nhau suốt ngày về vấn đề này nữa là...
    Tôi đâu có ý định chỉ trích bác viết hay nói đúng văn phạm hay chính tả,tôi chỉ muốn đưa ra một nhận xét thôi.
    Thí dụ:Đứa em gái của tôi không thể phát âm chính xác từ:tết cổ truyền mà cứ tết cổ chuyền.Như thế là nó nói sai chính tả,nhưng đến khi viết thì nó lại luôn viết đúng:tết cổ truyền.Vì vậy tôi nói ra để ta cùng suy ngẫm thôi.
    Albert Einstein có nói:"Tất cả chỉ là tương đối"mà.
    Đâu có phải tất cả mọi sự việc đều phân biệt được đen trắng rõ ràng!
    Nhưng tôi phản đối cách bác giải quyết nỗi buồn bằng rượu(hay riệu?)đó nha,hì hì!
    NCM

    Pages