Hương Giang - Học mẫu giáo ở Bỉ

  • Bởi Admin
    05/06/2010
    7 phản hồi

    Hương Giang

    Dân Luận rất mong nhận được các bài viết miêu tả, phân tích, trao đổi về cách giáo dục trẻ em và thiếu niên tại các quốc gia đang phát triển, với mục đích mở rộng tầm mắt và tìm kiếm giải pháp cho nền giáo dục Việt Nam. Mời độc giả Dân Luận tham gia đóng góp!

    Gần hai năm cho con học tại một trường mẫu giáo ở Vương quốc Bỉ, tôi đã hình dung được phần nào những ưu việt của nền giáo dục của đất nước có phúc lợi đứng hàng thứ tư của châu Âu. Trái ngược hẳn với thực tiễn đang diễn ra ở Việt Nam, những đứa trẻ tuổi mẫu giáo ở Vương Quốc Bỉ không phải học một chương trình chính thức nào trước khi vào lớp một.

    Tin liên quan:
    • Trẻ em Nhật không học chữ, học tiếng Anh mà học... cười
    • 12 điều ngạc nhiên về giáo dục mầm non Nhật Bản
    • Học lớp 1... kiểu Đức

    Miễn phí giáo dục mẫu giáo

    Điều bất ngờ nhất đối với tôi là không hề có cảnh chọn trường mẫu giáo cho con vất vả như ở Việt Nam, đơn giản vì trường nào cũng tốt và miễn phí.

    Tất cả những đứa trẻ có mặt tại Bỉ, cho dù không mang quốc tịch, khi đến hai tuổi rưỡi đều được đến trường (nhỏ hơn thì phải mất phí trông trẻ).


    Trong một giờ dã ngoại

    Có ba loại trường mẫu giáo: trường thuộc sở hữu của cộng đồng, trường công thuộc thành phố và trường của nhà thờ Công giáo (Catholic).

    Tôi đăng ký cho con học trường mẫu giáo gần nhà nhất là ngôi trường của thành phố Antwerpen.

    Thủ tục đăng ký rất đơn giản, chỉ cần mang theo hộ chiếu (vì cháu không có quốc tịch Bỉ) và viết vào tờ khai các thông tin cơ bản là con tôi được nhập học mà không mất một khoản lệ phí nào. Là con của một nghiên cứu sinh đang làm việc tại trường đại học Antwerpen, con tôi được chính phủ trợ cấp 85 euro/tháng cho đến khi nào cha cháu kết thúc công việc tại Bỉ.

    Tôi hiểu rằng, hệ thống phúc lợi xã hội của Bỉ phải rất tốt thì mới có thể tổ chức một trường mẫu giáo đẩy đủ cơ sở vật chất, giáo viên tâm huyết với nghề và dạy giỏi, đồng thời không thu học phí từ người học như vậy.

    Lương giáo viên mầm non khoảng 1.500 đến 2.000 euro/tháng (sau khi đã trừ thuế). Mức lương này là mức lương tối thiểu nhất của công chức ở Bỉ, đảm bảo cho cuộc sống đầy đủ của giáo viên mà không phải đi làm thêm bất cứ việc gì khác.

    Đã không phải đóng học phí, vào những dịp ngày nghỉ lễ, Noel, Tết dương lịch, các cháu mầm non còn được nhà trường tặng những đồ lưu niệm xinh xắn. Thậm chí, ngày của cha hay của mẹ, các cháu cũng có quà mang về tặng cha mẹ.

    Tất cả những quà tặng đó, nhà trường đều phải mua từ ngân sách của mình. Tất nhiên, trong một năm học, nhà trường cũng tổ chức những buổi quyên góp theo kiểu: cha mẹ học sinh tới tặng nhà trường ít nhất 1 euro hoặc hơn tùy tâm và nhận lại món quà là tấm bưu thiếp do các cô giáo tự làm. Trường tổ chức hội chợ cho phụ huynh và học sinh tới ăn uống và trả tiền (nhưng tính ra giá vẫn rẻ hơn ở bên ngoài).

    Phương pháp giáo dục dựa trên trò chơi

    Đầu mỗi năm học, bao giờ trường cũng có buổi họp phụ huynh. Cô giáo phụ trách lớp sẽ thông báo cho biết chương trình dạy học của một năm.

    Trường mẫu giáo cũng có ba lớp như ở Việt Nam: lớp mầm, lớp chồi và lớp lá.

    Ở lớp mầm, các cháu bé học những kỹ năng rất cơ bản như xếp hàng, hát múa những bài đơn giản, học vẽ, tô màu, không học chữ.

    Sang năm thứ hai, các cháu học đếm từ một đến mười, học phát âm chữ cái, học hát những bài khó hơn một chút, được chở đi chơi xa bằng xe buýt, vào rừng chơi, học vẽ sơn dầu.

    Năm thứ ba, các cháu học bơi, làm quen một số chữ cái, học đếm đến 20 hoặc hơn, không bắt buộc, vẽ tranh, tô màu hoàn chỉnh một bức tranh.

    Mỗi ngày tới trường đón con là một ngày lớp học trang trí khác, vì tất cả các tác phẩm làm được trong ngày của các cháu được các cô giáo treo ngay trước lớp học, cha mẹ có thể biết hôm nay các cháu học cái gì.

    Biến mọi việc thành trò chơi

    Tôi nhận thấy, cách giảng dạy của trường mẫu giáo ở Bỉ có một điểm rất hay là biến mọi công việc thành một trò chơi.

    Điều này khiến cho giáo dục trở thành một công việc đơn giản và dễ tiếp thu hơn nhiều.

    Tôi đã chứng kiến các cháu xếp hàng đi toalet, vừa đi vừa hát một bài hát có liên quan đến vệ sinh, các cháu bám đuôi nhau thành một đoàn tàu. Hoặc trước khi vào lớp, các cháu tiến đến cái bảng có hình các con vật, mỗi con vật tương ứng với một bạn trong lớp, nhận diện được con vật của mình và lật ra sau, sẽ thấy tấm ảnh chân dung của mình ở đó, như vậy, hôm đó cháu có mặt ở lớp. Cháu nào cũng thích trò này vì mỗi cháu được ‘xí phần” con vật mình yêu thích.

    Theo chương trình dạy học của Bộ Giáo dục và đào tạo Vương quốc Bỉ, vùng nói tiếng Hà Lan, mục tiêu của giáo dục tiền học đường (bậc mẫu giáo) là phát triển khả năng nhận thức của trẻ, phát triển khả năng thể hiện bản thân, khả năng giao tiếp, sự sáng tạo và độc lập theo cách thức trò chơi. Không có bài học chính thức nào cũng như không có bất cứ một đánh giá nào.

    Sau hai năm cho con học tại một trường mẫu giáo ở Vương quốc Bỉ, mặc dù tiếng Hà Lan cháu mới nói được vài câu cơ bản, nhưng tôi nhận thấy, cháu hoàn toàn có thể hòa nhập được với các bạn trong lớp (như vậy điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào các hoạt động chứ không phải ngôn ngữ).

    Cháu có thể vẽ tranh, tô màu, nhận biết các màu sắc cơ bản, biết hát, nhảy múa, biết kỹ năng đi vào rừng, biết xếp hàng cùng các bạn leo lên xe buýt.

    Vào ngày cha mẹ hàng năm, trường tổ chức cho các phụ huynh đến xem con mình biểu diễn, nếu như năm thứ nhất nhìn thấy cha mẹ ngồi ở dưới là khóc nhè thì đến năm thứ hai, cháu vẫn biểu diễn cùng các bạn một cách vui vẻ.

    Cô giáo rất linh động khi giáo dục trẻ. Đứa trẻ nào có năng khiếu về mặt nào thì khuyến khích phát triển năng khiếu đó.

    Chẳng hạn, con trai tôi có năng khiếu vẽ chứ không thích hát, cô cho cháu vẽ nhiều hơn ở lớp, thậm chí khi cháu vẽ bằng tay trái, cô cũng không ép phải chuyển sang tay phải. Mỗi tháng, cô đều đưa tôi một tập dày những “tác phẩm” cháu thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô như tô màu, trang trí bức tranh hoặc là những tác phẩm ngẫu hứng của cháu.

    Ở Bỉ không có ngày nhà giáo, vì thế cả năm tôi chưa thấy phụ huynh nào tặng quà cho cô giáo, kể cả vào dịp tết dương lịch. Nếu có chăng thì một phụ huynh nào đó làm bánh và mang đến lớp, cô và trò cùng thưởng thức tại lớp. Nhưng tôi cũng không cần phải thắc mắc nhiều, vì đó là văn hóa của từng nước. Tôi chỉ hiểu rằng, 50% thuế thu nhập cá nhân đã giúp cho phúc lợi xã hội chi tiêu đầy đủ cho những khu vực miễn phí như giáo dục từ bậc phổ thông trở xuống.

    Hương Giang

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    "............Phải cho học sinh thấy rõ là công dân làm chủ đất nước như thế nào..........".
    Tôi nghĩ ý của Bác này là hoàn toàn chính xác, theo tôi nên bỏ tất cả các chương trình nào có dạy về Đcs VN trong tất cả các cấp học, nếu ai muốn theo đảng thì hãy dạy cho người đó trong 1 lớp học do đảng lập ra bằng kinh phí riêng của đảng. Chứ nhất định không được dùng TIỀN THUẾ CỦA DÂN để dạy và tuyên truyền cho đảng không cần biết người Dân có muốn học hay không, như vậy là bất công và vô lý.
    Người con Sài Gòn

    Tôi chỉ còn có thể thở dài và nghĩ rằng mô hình Bỉ là mơ ước của người Việt Nam nhiều, rất nhiều năm nữa, bất kể chế độ chính trị là thế nào! Nghe chuyện thật mà cứ như là cổ tích là nỗi đau của người Việt hiện nay vì muốn thay đổi cho gần giống thế, được một phần thật nhỏ như thế là ảo tưởng xa vời... Buồn và lại thở dài. Hà Văn Thịnh.

    Khách viết:
    Khách viết:
    Trong chương trình giáo dục VN phải dẹp bỏ môn chính tri và sùng bái cá nhân trong giáo dục

    VN chính trị hóa cao độ trong giáo dục và xã hội, tất cả đều định hướng và nhồi sọ, đây là một điều hết sức tệ hại và quái gở ở thế kỷ 21 này

    Ông Hồ Chí Minh biết rất rõ việc này thế mà ông vẫn khuyến khích vì sự nghiệp trăm năm trồng người !! Bó tay

    Tệ nạn sùng bái cá nhân làm ông Hồ phổng mũi. Con người ta ai cũng thích nghe nịnh

    Theo tôi thì không nên dẹp bỏ học chính trị trong giáo dục!
    Học chính trị là cần thiết để dân biết,hiểu và thi hành đúng luật pháp!
    Vấn đề nằm ở chỗ học như thế nào và cường độ là bao nhiêu!
    Thực tế cuộc sống ngày nay chỉ ra rằng chính trị không thể bị tách rời khỏi cuộc sống bình dân.
    NCM

    Bạn NCM và tôi có lẽ không hiểu chữ chính trị trong giáo dục giống nhau

    Tôi đồng ý với NCM là "cuộc sống ngày nay chỉ ra rằng chính trị không thể bị tách rời khỏi cuộc sống"

    Quan điểm của tôi là :

    - dẹp bỏ chính trị đảng phái trong giáo dục, nếu chỉ để ca ngợi một hoặc các đảng nào đó. Trường học phổ thông dành cho tất cả mọi người không phải là một nơi để tuyền truyền chính trị cho các đảng phái hoặc ép buộc phải sùng bái, thần thánh hóa một cá nhân (cult of individual) nào đó .

    - chỉ dạy học sinh các quan niệm về quyền và trách nhiệm công dân : chế độ bầu cử, guồng máy điều hành, sinh hoạt dân sự, luật đi đường, ... Đây có thể là môn công dân giáo dục cho học sinh

    Phải cho học sinh thấy rõ là công dân làm chủ đất nước như thế nào

    Chính phủ là cơ quan lãnh đạo và điều hành đất nước chứ KHÔNG phải là một đảng nào lãnh đạo tuyệt đối và mọi công dân phải trung thành với đảng đó

    Nếu bạn NCM cho rằng môn công dân giáo dục chính là môn chính trị thì tôi không phản đối
    Chị có điều phải coi rõ nội dung của nó là gì thì mới có thể chấp nhận được

    Khách viết:
    Trong chương trình giáo dục VN phải dẹp bỏ môn chính tri và sùng bái cá nhân trong giáo dục

    VN chính trị hóa cao độ trong giáo dục và xã hội, tất cả đều định hướng và nhồi sọ, đây là một điều hết sức tệ hại và quái gở ở thế kỷ 21 này

    Ông Hồ Chí Minh biết rất rõ việc này thế mà ông vẫn khuyến khích vì sự nghiệp trăm năm trồng người !! Bó tay

    Tệ nạn sùng bái cá nhân làm ông Hồ phổng mũi. Con người ta ai cũng thích nghe nịnh

    Theo tôi thì không nên dẹp bỏ học chính trị trong giáo dục!
    Học chính trị là cần thiết để dân biết,hiểu và thi hành đúng luật pháp!
    Vấn đề nằm ở chỗ học như thế nào và cường độ là bao nhiêu!
    Thực tế cuộc sống ngày nay chỉ ra rằng chính trị không thể bị tách rời khỏi cuộc sống bình dân.
    NCM

    Tôi ở phía đông Bỉ, vùng nói tiếng Pháp, không xa biên giới Đức.

    Bạn Hương Giang viết khá chính xác về giáo dục mẫu giáo Bỉ và có lẽ nó cũng đúng cho các nước chung quanh như Hòa Lan, Đức, Luxembourg và Pháp. Có lẽ ở Đan Mạch cũng vậy thôi.

    Bên Bỉ giáo dục học đường là bắt buộc cho đến 18 tuổi và miễn phí. Cao đẳng và đại học thì phải đóng học phí nhưng rẻ so với mức lương của giới lao động.
    Nếu cha mẹ nghèo (dựa theo mức lương), con cái sẽ được cấp học bổng. Giàu hay nghèo cũng đều học cùng ... trường, cùng thày. Quan điểm chung là "giáo dục đưa đến bình đẳng cho mọi người". Dĩ nhiên bên Bỉ cũng có trường quốc tế dành cho con cái của các người nước ngoài đến làm việc một thời gian ngắn ở Bỉ . Trường này đắt vì không được chính phủ tài trợ

    Điều này khác hẳn VN phân biệt trường chuyên, trường chuẩn quốc tế cho con nhà giàu VN, ... VN tuy tự xưng là XHCN nhưng trong thực tế VN hãy còn tư bản và phân cách giai cấp rất nhiều so với các nước bắc và tây Âu.

    Ngược lại các nước tây Âu tuy vẫn nhận là tư bản và tự hào vì nó nhưng trong thực tế họ tiến gần đến mô hình dân chủ xã hội. Họ thực dụng (kết quả) trong hành động cụ thể chứ không lý thuyết suông như VN ta đâu (thùng rỗng kêu to)

    Việc tổ chức giáo dục là một kết quả nghiên cứu chung của mọi người dân và của tất cả các đảng và vẫn thường xuyên cập nhật, bổ sung, điều chỉnh.

    Không bao giờ có chuyện bắt thày cô học tâp chính trị của môt đảng nào đó, bắt các em "mơ gặp bác Hồ", ...

    Họ chỉ dạy những giá trị chung và đẹp của nhân loại như tự do tư tưởng, việc sùng bái cá nhân là KHÔNG được chấp nhận

    Để có được tổ chức giáo dục tương đối tốt và phổ thông cho mọi người dân cư trú trên đất Bỉ (không nhất định là công dân Bỉ) như vậy họ phải có :

    - tiền : chủ yếu qua đánh thuế cá nhân, công ty. Tôi đóng góp thuế cá nhân đến khoảng 45% mức lương . Tuy nhiều đấy nhưng tôi hài lòng vì dịch vụ chính phủ cung cấp và tin rằng tiền của mình không bị vào túi riêng của quan tham

    - tổ chức : tốt và đều

    - ý thức : mọi người có ý thức cao về việc mình đang làm. Không cần khẩu hiệu, thi đua, không cần học tập theo gương của bất kỳ ông vì đại nào, bà ưu việt nào ... Tự họ đã có cách để học tập cho chính họ chứ không cần nô lệ tinh thần vào bất cứ ông nào, không cần trung thành và biết ơn với bất kỳ đảng nào.

    Họ biết ơn bằng cách bỏ phiếu cho đảng đó nếu chính phủ (đại diện của đảng) làm tốt công việc được giao phó.

    Muốn cải tổ giáo dục ở VN, đảng CSVN cần phải cải tổ trước để họ có tư duy tiến bộ về tư do tư tưởng, tôn trọng con người và pháp luật

    Trong chương trình giáo dục VN phải dẹp bỏ môn chính tri và sùng bái cá nhân trong giáo dục

    VN chính trị hóa cao độ trong giáo dục và xã hội, tất cả đều định hướng và nhồi sọ, đây là một điều hết sức tệ hại và quái gở ở thế kỷ 21 này

    Ông Hồ Chí Minh biết rất rõ việc này thế mà ông vẫn khuyến khích vì sự nghiệp trăm năm trồng người !! Bó tay

    Tệ nạn sùng bái cá nhân làm ông Hồ phổng mũi. Con người ta ai cũng thích nghe nịnh

    Cám ơn chị Hương Giang đã gửi một góc nhìn về nền giáo dục ở các nước tiên tiến.
    Các hình ảnh chị mô tả chắc cũng là niềm mong ước của tất cả các bậc làm cha mẹ tại VN.
    Nhưng để nền giáo dục nước nhà- nói một cách khái quát- được phát triển theo hướng như thế khó lắm chị ạ. Trừ đi vấn đề tài chính (không quá khó để giải quyết vì để làm ĐSCT, ta sẵn sàng vay cả gần 60 tỷ đô-la kia mà!) nhưng theo tôi cái vướng chính là... Điều 4 của Hiến Pháp.
    Vì sao tôi lại nói thế?
    GS N.V.Tuấn trong bài viết " Tị nạn (ngược) giáo dục" đã phân tích rất đúng: học sinh VN học nhiều biết ít, thiếu khả năng nghiên cứu (tức để sáng tạo, phản biện) và thiếu khả năng tranh luận.
    Học nhiều biết ít có thể là do sai lầm về cấu trúc chương trình, phương pháp giảng dạy, điều kiện học tập....Nhưng làm triệt tiêu óc sáng tạo và khả năng tranh luận của học sinh, tôi e rằng nằm trong triết lý giáo dục có cội nguồn sâu xa là để bảo vệ sự lãnh đạo độc tôn, tuyệt đối, toàn diện và trường cữu của Đảng CS.
    Tôi thấy các học sinh từ nhỏ đã được dạy làm văn phải theo bài mẫu, phát biểu phải nằm trong khuôn phép, lớn lên thì khi làm bài phải biết tránh các vấn đề "nhạy cảm", khi họp tổ, lớp, Đoàn chỉ biết nghe và phát biểu theo định hướng...
    Từ đó, tôi nghĩ Đảng rất sợ các ý tưởng mới, sợ tranh luận nhất là về các bộ môn khoa học xã hội.
    Tôi có nghe kể rằng NS TCS đã có lần bị phê bình vì bài "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui": tại sao phải chọn niềm vui mới mỗi ngày trong khi cách mạng là niềm vui lớn nhất của cả xã hội hôm nay! Nghĩa là sợ sáng tạo có thể dẫn đến một con đường khác chăng? Các bạn khi xem chương trình " Đường lên đỉnh Olimpia" sẽ thấy học sinh cả nước cũng chỉ gào lên cùng một khẩu hiệu giống nhau " Mỗ ơi!Cố lên!" chứ không có gì khác hơn.
    Rồi liệu có cần khả năng tranh luận không khi luôn luôn Đảng cho rằng con đường Đảng chọn là tuyệt đối đúng và sẵn sàng dùng bạo lực dập tắt ngay các ý tưởng hoài nghi. Mà các bạn cũng thấy đấy, có bao giờ các vị trong Ban Tư tưởng của Đảng tranh luận công khai với các ý kiến phản biện của các bậc trí thức trong và ngoài nước đâu! Báo chí lề phải thì chỉ làm một việc, đó là chủi bới và hăm dọa chứ không phải là tranh luận.
    Giáo dục hiện nay là nỗi khổ của mọi gia đình trong nước. Sự xuống cấp, tụt hậu của nền giáo dục nước nhà là nỗi đau của cả dân tộc. Nhưng để thay đổi là một vấn đề quá lớn. CT Hồ Chí Minh cũng đã từng mong muốn học sinh Việt Nam, đại ý: "...phải cố gắng học tập để sánh vai cùng các nước...". Để được như thế, tôi chỉ cầu mong sao cho mọi người nhất là các nhà lãnh đạo hiện nay phải biết đặt lợi ích đất nước, dân tộc lên cao nhất...
    Vi Anh