WhiteBear - Phân tích đơn tố cáo và đề nghị khởi tố Trung tướng Vũ Hải Triều của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

  • Bởi Admin
    04/06/2010
    38 phản hồi

    WhiteBear

    <strong>Chú thích của Dân Luận:</strong> WhiteBear là một nghiên cứu sinh tiến sĩ, khoa toán tại Đại học California, Berkeley, USA. Anh cũng đồng thời là admin của diễn đàn PhDvn.org. Diễn đàn PhDvn.org có một số bài viết góp ý về các vấn đề liên quan đến giáo dục ở Việt Nam, ví dụ "<a href="http://vietnamnet.vn/giaoduc/200912/800tien-si-tuong-lai-kien-nghi-du-th... tiến sĩ tương lai kiến nghị cách quản du học sinh</a>" hay "<a href="http://123.30.128.12/Ban-doc/Chung-toi-co-y-kien/379678/Khong-the-day-si...ông thể dạy sinh viên bằng hành vi ăn cắp!</a>".<br />
    <br />

    Bài viết được gửi lên Dân Luận dưới dạng một phản hồi, chúng tôi xin tách riêng để giới thiệu tới độc giả Dân Luận.

    Trước hết, tôi xin phép được cảm ơn Tiến Sĩ (TS) vì đơn kiện rất thú vị của ông. Thực sự tôi đã học được rất nhiều từ đó. Tôi xin phép được phân tích lại những luận điểm ông, thuần túy sử dụng các quan điểm về Luật Pháp mà ông vẫn dùng mà không dựa vào quan điểm cá nhân.

    Nội dung của đơn kiện của TS được dựa trên luận chứng sau:

    Từ hơn hai tuần nay, website Bauxite Việt Nam do Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng khởi xướng đã đưa lại thông tin mà rất nhiều trang thông tin điện tử hay trang mạng (website và blog) cá nhân khác đã đăng tải theo đó tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2010 do Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa chủ trì, Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an, tuyên bố đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu!

    Trước hết, theo đúng thông lệ thường thấy thì trước hết tôi đề nghị TS làm rõ luận chứng này. Cụ thể hơn, hi vọng TS đưa ra đuợc bằng chứng chứng minh sự xác đáng của luận điểm này. [1]

    Tuy nhiên, giả sử rằng đây là một luận điểm chính xác, tôi xin tiếp tục thảo luận đơn kiện của TS.

    1. Trung tướng Công an Vũ Hải Triều là Tội phạm quốc gia đặc biệt nghiêm trọng vì đã trắng trợn hủy diệt Quyền Tự do Ngôn luận, Quyền Tự do Báo chí Quyền được Thông tin của công dân được quy định tại Điều 69 Hiến pháp Việt Nam, công khai chia rẽ dân tộc bằng cách phân loại người Việt Nam theo tiêu chí “tốt – xấu”, công khai chống đối chính sách “hòa hợp, hòa giải dân tộc” của Nhà nước Việt Nam được cụ thể hóa bằng tuyên bố “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường” của Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm Hoa Kỳ tháng 6 năm 2007 bởi chắc chắn có nhiều trong số “300 trang mạng và blog cá nhân xấu” bị phá sập là của người Việt Nam ở nước ngoài;

    2. Trung tướng Công an Vũ Hải Triều là Tội phạm quốc gia và quốc tế đặc biệt nghiêm trọng vì đã ngang nhiên xâm phạm Tuyên bố quốc tế về Nhân quyền, xâm phạm “Quyền tự do phát biểu quan điểm” quy định tại Khoản 2 Điều 19 Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết ngày 24/9/1982 và ngang nhiên xâm phạm an ninh quốc gia của nước khác bởi chắc chắn nhiều máy chủ trong số “300 báo mạng và blog cá nhân xấu” bị phá sập nằm ở nhiều nước ngoài.

    Truớc hết, khi ra tòa, thì bằng chứng khẳng định dựa vào chi tiết [1] là hoàn toàn không đủ bằng chứng để kết tội. Thật vậy, TS Cù Huy Hà Vũ hoàn toàn chưa chỉ ra đuợc cụ thể ông Vũ Hải Triều đã tấn công những trang web nào, dù là một trang. Khi anh không chỉ ra đuợc vật chứng, không chỉ ra đuợc trang web bị hại thì luận điểm buộc tội của anh là vô giá trị.

    Một ví dụ không tầm thường, giả sử ngày mai, tôi tuyên bố với bạn tôi "Trong tháng này tôi đã giết tất cả 20 người", nhưng không một ai chỉ ra đuợc cụ thể là những người nào, không đưa ra đuợc phuơng tiện gây án và chứng minh đuợc mối liên hệ trực tiếp bằng các tội chứng tuờng minh (dấu vân tay, nhân chứng), thì chỉ có thể kết luận là tôi nói chơi chứ không thể nào lấy 20 người bất kỳ bị giết trong thời gian đó trong toàn bộ bang California để xử tội tôi. Vậy, luận điểm của TS là yếu và không hợp lệ. [2]

    Tiếp theo, trong chi tiết đuợc gạch chân, dựa vào đâu mà TS Cù Huy Hà Vũ khẳng định một cách vô căn cứ rằng "chắc chắn" của người Việt ở nước ngoài, trong khi chính TS cũng không thể cung cấp đuợc cụ thể danh sách 300 trang web và blog đó là của những ai, tại địa chỉ nào, theo [2]. Hi vọng TS Cù Huy Hà Vũ hiểu đuợc ý nghĩa của từ "chắc chắn" mà mình đang sử dụng.

    Tiếp theo, TS đã khẳng định ông Vũ Hải Triều công khai chia rẽ dân tộc bằng cách phân loại người tốt xấu, tuy nhiên theo luận chứng thu đuợc, ông Vũ Hải Triều chỉ khẳng định "blog cá nhân xấu", không hề đưa ra bất cứ một tuyên bố nào về phân loại con người. Có một sự khác nhau rất lớn giữa blog và con người, ví dụ tôi có thể có nhiều blog trở lên, và không thể dựa vào luận điểm này để khẳng định sự liên hệ trực tiếp mà TS đã ngộ nhận khi gán phân loại blog và phân loại con người. [3]

    Dựa vào các luận cứ không chắc chắn mà tôi đã chỉ ra, TS CHHV đã kết tội:

    Nói cách khác, với hành vi chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 trang mạng và blog cá nhân, trung tướng Công an vũ Hải Triều đã phá hoại nghiêm trọng hình ảnh của Nhà nước Việt Nam trong con mắt quốc nội và quốc tế bằng cách biến Nhà nước Việt Nam thành Nhà nước Tội phạm Tin tặc & Vi phạm Nhân quyền. Do đó hành vi của Trung tướng Công an Vũ Hải Triều dứt khoát là hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân nếu Nhà nước Việt Nam là Chính quyền của Nhân dân (nếu không phải thì thôi)!

    Theo định nghĩa về tội danh "lật đổ chính quyền nhân dân":

    Theo Điều 79 BLHS, người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là phạm “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

    thì ông Vũ Hải Triều hoàn toàn không tham gia hoặc thành lập bất cứ một tổ chức nào, do đó không cấu thành tội phạm.

    Luận điểm của TS Cù Huy Hà Vũ sai ở chỗ, không phải bất cứ hành động nào nhằm vô tình hoặc cố ý gây mất uy tín quốc gia đều là lật đổ chính quyền nhân dân. Để chứng minh sự ngộ nhận, tôi xin hỏi, phải chăng bất cứ một hacker nào, một kẻ cắp nào, nếu như thực hiện hành vi đó đối với một người nuớc ngoài, một tổ chức nuớc ngoài mà gây ra sự phá hoại hình ảnh của nhà nuớc cũng nên khởi tố theo bộ luật này?

    Hành động của ông Vũ Hải Triều nếu có thì chỉ có thể gây ra việc mất hình ảnh ít nhiều, nhưng không thể kết luận là xâm phạm an ninh quốc gia.

    Sau đó, TS đã gửi thư yêu cầu xác nhận trên phương tiện thông tin đại chúng trong vòng một tuần, và khẳng định hành vi tội phạm của Trung tướng Vũ Hải Triều sau khi không nhận đuợc câu trả lời sau thời hạn này, với luận cứ rằng, ông Vũ Hải Triều có nghĩa vụ phải trả lời chất vấn của TS vì ông là "nô bộc của dân".

    Tuy nhiên, luận điểm này của TS đã bộc lộ sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng về luật pháp. Cụ thể hơn, theo tôi đuợc biết trong luật pháp của Nhà Nước CHXHCNVN, không hề có bất cứ một luật nào cho phép TS CHHV đặt thời hạn chót (deadline) cho bất cứ người nào phải trả lời trong vòng một tuần. Tôi đề nghị TS trích dẫn luật tuơng ứng mà TS sử dụng, và nếu như tôi không nhận đuợc câu trả lời chi tiết trên phương tiện thông tin đại chúng, tôi xin hỏi có thể tự đưa ra khẳng định về luận điểm của TS Cù Huy Hà Vũ hay không?

    Tôi đuợc biết, tôi có quyền im lặng, quyền không nói không trả lời những người tôi không muốn, ngoại trừ cơ quan chức năng. Việc TS yêu cầu bất cứ ai phải trả lời chất vấn của mình trong một khoảng thời gian do chính mình định sẵn, là hành động xâm phạm Nhân Quyền một cách nghiêm trọng.

    Sau một loạt các sai lầm nghiêm trọng về logic, TS Cù Huy Hà Vũ đã đề nghị khởi tố các tội danh“hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 (Tội hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân – Các tội xâm phạm an ninh quốc gia), hành vi “chia rẽ dân tộc” theo Điều 87 Bộ Luật hình sự (Tội phá hoại chính sách đoàn kết - Các Tội xâm phạm an ninh quốc gia) và hành vi “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của công dân”.

    Tuy nhiên, như tôi đã chứng minh tại [2] và [3], các tội danh theo điều 79 và điều 87 không thể áp dụng đuợc.

    Vì vậy, tôi sẽ thảo luận cụ thể về tội danh cuối cùng của ông Vũ Hải Triều. Truớc hết, TS CHHV đã định giá các website:

    Tính trung bình một trang thông tin điện tử hay trang mạng (website, blog) cá nhân có giá trị tối thiểu là 2.000.000 đồng (hai triệu VND) thì giá trị thiệt hại mà Vũ Hải Triều gây ra cho các chủ sở hữu 300 trang thông tin điện tử bị Vũ Hải Triều chỉ đạo phá sập là 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu VND).

    Đề nghị TS đưa ra luận điểm để định giá website, blog cá nhân của mình là dựa vào điều luật nào, ngoài khẳng định một cách khơi khơi vô căn cứ. Cụ thể hơn, có rất nhiều blog/website là hoàn toàn vô giá trị và tôi không cho rằng TS có thể đưa ra đuợc một danh sách cụ thể để chứng minh thiệt hại.

    Ví dụ, tôi sau 15 phút có thể lập đuợc một blog, vậy có thể bán đuợc ở đâu, với giá 2 triệu?

    Hệ quả, khẳng định của TS CHHV về hành vi:

    “Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Khoản 4 Điều 143 Bộ Luật hình sự (gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng) là từ 12 năm đến tù chung thân.

    là hoàn toàn không có cơ sở. Tôi không bình lận về:

    Điều 25 và tước Công an hiệu của Vũ Hải Triều theo Khoản 3 Điều 41 Luật Công an nhân dân.

    do hoàn toàn chưa biết về điều khoản này, cũng như TS CHHV không đề cập trực tiếp trong đơn kiện. Tôi hi vọng nhận được bổ sung của TS trong lá đơn kiện đuợc viết lại.

    Hi vọng rằng, là một người có hiểu biết về luật, TS CHHV cũng thống nhất với tôi rằng "điều quan trọng trong một phiên tòa là những bằng chứng bạn có thể chứng minh trước tòa, chứ không phải những điều bạn tin là đã hoặc sẽ xảy ra" ("it's not what you believe, it's what you can prove in court").

    Tổng kết lại, cho đến nay, chỉ có thể đủ chứng cớ để khởi tố ông Vũ Hải Triều vì hành vi "nói chơi" trong Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2010.

    Kính chúc TS sức khỏe và thành công.

    WhiteBear

    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    38 phản hồi

    Trung tướng Vũ Hải Triều là cán bộ ngành hành pháp ăn lương từ tiền thuế của dân, lại có một tuyên bố "động trời" trước một hội nghị toàn quốc; do vậy ông Triều có nghĩa vụ phải trả lời câu chất vấn của công dân Hà Vũ. Không thể nói như Whitebear rằng ông Trung tướng "thích" thì trả lời, không thích thì có quyền im lặng. Làm gì có chuyện Dân (twcs ông chủ) nuôi béo lũ đầy tớ để rồi chúng "thích" thì mới trả lời chủ?
    Ông Triều dù là đảng viên cao cấp đến đâu cũng không thể vin mình là đảng viên để không trả lời. Đảng viên đảng CS VN đang nắm giữ mọi chức vụ quan trọng của Nhà Nước đã từ lâu quen thói im lặng trước đơn thư của công dân vì cái mồm của họ còn bận hét câu khẩu hiệu "của dân, do dân, vì dân". Lần này, họ không được phép câm nín nữa.

    Câu hỏi của công dân Hà Vũ rất rõ ràng, đơn giản, không thể hiểu 2 nghĩa. Đó là (trích nguyên văn trong ngoặc kép):
    Các nguồn thông tin đại chúng đã được đăng tải ngày gần đây, mà... "theo đó tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2010, Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an tuyên bố đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu!"...
    Vậy, câu hỏi là: Có thật ông Triều đã tuyên bố như vậy hay không? Chưa cần hỏi: Thực tế ông có "làm" như ông nói hay không.

    Việc trả lời cũng rất dễ, rất đơn giản, chẳng cần suy nghĩ hay "nghiên cứu gì hết, mà chỉ cần nói: "có" hoặc "không".
    Nếu hàng ngàn cái tai đã nghe ông Triều nói, thì ông chối cũng chẳng được.

    Sao đợi cả tuần mà ông vẫn im lặng?

    Đọc bài của WhiteBear, tôi rất lấy làm thú vị. Bạn có lý ở nhiều điểm, và bài này là trao đổi giữa bạn và Ts Vũ, nên tôi xin không phân tích đúng sai thêm ra ở đây.

    Chỉ xin góp ý câu cuối cùng của WhiteBear:

    WhiteBear viết:
    Tổng kết lại, cho đến nay, chỉ có thể đủ chứng cớ để khởi tố ông Vũ Hải Triều vì hành vi "nói chơi" trong Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2010.

    Tôi cho rằng hành vi "nói chơi" khó mà bị khởi tố, nhưng hoàn toàn có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm đấy bạn ạ.

    Tại VN mình, đã có vài trường hợp hành khách lên máy bay "nói chơi" là có mang theo bom [1]. Thế là máy bay bỗng dưng bị hoãn chuyến, bị kiểm tra an ninh, hãng bay bị thiệt hại, hành khách bị trễ giờ... Các thiệt hại này được tính ra chính xác bằng tiền, và hậu quả là bạn hành khách lỡ miệng nói chơi đấy bị kiện và nộp phạt nặng nề.

    Trường hợp thứ 2 nói chơi là Hillary Clinton [2]. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ vừa qua, để chứng minh rằng mình dám đương đầu với hiểm nguy để phục vụ cho nước Mỹ, bà phát biểu là trong một chuyến công du Bosnia trong những năm 1990, bà đã bị bắn tỉa và phải chạy để tránh đạn. Video chuyến đi đấy được báo chí tìm thấy, và hoàn toàn không có chuyện bắn tỉa hay mất an ninh nào. Cuối cùng bà phải công nhận rằng điều mình nói là không có thật. Đây là một trong những sai lầm quan trọng đã làm Hillary thua Obama trong lần đấy.

    Khách dọa mang bom, hãng bay chứng minh được thiệt hại chính xác và kiện khách, khách bị phạt. Hillary Clinton nói dối, không có thiệt hại và không ai kiện, nhưng mất điểm nặng nề với cử tri, và bị cử tri phạt bằng cách không bầu cho bà... Cả hai đều là một cách mà người nói chơi phải chịu trách nhiệm.

    Một quy luật bất thành văn khác là người dân thường có thể nói chơi, nhưng quan chức thì không nói bậy bạ được, đặc biệt là các quan to.

    Vì vậy theo tôi, Trung tướng Công an Vũ Hải Triều, Phó tổng cục trưởng Tổng cục an ninh, có thể bị các nhóm như bauxitevn, danluan, x-cafe, talawas... khiếu nại vì đã phát biểu như trên với tư cách là quan to. Các nhóm này có quyền đề nghị chính phủ VN điều tra và làm rõ xem có phải công an đã làm việc trái pháp luật thế này hay không, và nếu có làm thì họ bị thiệt hại bao nhiêu, căng cứ vào đấy mà khởi tố.

    Lạ là chưa thấy các nhóm này thông báo rằng mình bị thiệt hại bao nhiêu. Tôi cho rằng các nhóm này nên đưa ra số liệu cụ thể để làm chứng cứ cho tương lai.

    Nếu bị khiếu nại nhiều quá mà chính phủ VN vẫn không tiến hành điều tra, các nhóm trên có thể đăng báo, thảo luận, thậm chí kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng giúp... Uy tín VN sẽ bị ảnh hưởng, và ông VH Triều có thể sẽ bị phạt nội bộ về việc này.

    Bằng cách nào đi nữa thì VH Triều cũng sẽ trả giá do lời nói vừa qua của mình.

    ---

    [1]http://news.socbay.com/buc_xuc_vi_cham_chuyen_doa_co_mang_chat_no_len_may_bay-631908534-33619968.html

    [2] http://www.guardian.co.uk/world/2008/mar/25/hillaryclinton.uselections2008

    Ông Cù Huy Hà Vũ là một tiến sĩ luật, không phải tay mơ để dễ dàng bị bẻ bởi một nghiên cứu sinh Toán. Trong các đơn thư của ông họ Cù đều sử dụng từ ngữ rất sắc bén và thâm thúy. Tại sao khi tấn công ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Vũ lại dùng từ "đơn kiện", mà khi tấn công ông Vũ Hải Triều, ông ta lại dùng "đơn khiếu nại và đề nghị"?

    Trong trường hợp ông Dũng, sai phạm đã rõ, có chứng cứ cụ thể, và ông Cù Huy Hà Vũ không ngại ngần sử dụng các chứng cứ đó để lôi ông Dũng ra tòa. Tòa chỉ có thể từ chối viện cớ "ngoài thẩm quyền của mình", mà không thể bác đơn vì thiếu chứng cứ.

    Trong trường hợp ông Triều, ông họ Cù biết rõ mình không có chứng cứ cụ thể, thể hiện ngay trong đơn tố cáo: "Nếu thông tin nói trên là đúng sự thật thì...". Vì thế ông Cù Huy Hà Vũ đã vận dụng "quyền khiếu nại tố cáo", thay vì quyền kiện tụng. Nói cách khác, ông Vũ đã thực hiện trách nhiệm của một công nhân gương mẫu, thông báo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền rằng "tôi nghi ngờ hàng xóm tôi buôn thuốc phiện", còn trách nhiệm tìm hiểu đúng sai, có khởi tố sự việc hay không nằm ở phía cơ quan chức năng. Nếu là một nhà nước thực sự của dân do dân vì dân, và thực sự lo ngại bộ mặt của mình bị tổn hại, nhà nước này sẽ phải thận trọng tìm hiểu khiếu nại tố cáo của ông Vũ, tìm câu trả lời cho các câu hỏi:

    - Ông Vũ Hải Triều có nói thế thật không?

    - Nếu có, 300 blog và trang web đó là trang nào? Nằm trong hay ngoài nước?

    - Ông Triều dựa trên điều khoản luật pháp nào để xử lý các trang web này?

    - Cách xử lý của ông Triều ra sao? Có đúng pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế không?

    - v.v...

    Nói tóm lại, ông tiến sĩ luật họ Cù đã chuyền đểu bóng cho cơ quan chức năng. Hãy cùng ngồi xem cơ quan chức năng xử lý đường truyền này như thế nào?

    Nếu vụ án được khởi tổ thì việc trung tướng Vũ Hải Triều khoe "thành tích đánh sập 300 trang web và blog xấu" khá dễ chứng minh vì có nhiều người được nghe và chuyện các cá nhân ghi âm lại (bằng điện thoai cá nhân)không phải việc khó.

    Chuyện ông trung tướng khoe trong một hội nghị quan trong như vậy ít nhất phải bị lên án về mặt phát ngôn. Phát ngôn trước mặt hai vị ủy viên bộ chính trị mà không được uốn nắn lại thì hai vị này cũng liên đới.

    Các trang web bị sập cũng là chuyện có thật, không khó chứng minh. Vấn đề là phải có bằng chứng chúng bị đánh sập từ thủ phạm đang sống ở VN. Bằng chứng này sơ bộ đã có, một số trang web sau khi hồi phục đã nêu bằng chứng và đã cảnh cáo hoặc dọa kiện harker và nơi mà harker thực hiện hành vi phạm tội.

    Vấn đề là các harker này do ai chỉ huy hay chúng hoạt động cá nhân. Nếu quốc tế, có cả gooogle vào cuộc, thì hy vọng sẽ đưa được một số harker (cấp thấp) ra toà, từ đó chúng sẽ khai ra cấp trên của chúng để thoát tội nặng. Muốn thật sự thoát tội, chúng phải đưa ra bằng chứng có giá trị.

    Các vị am hiểu luật hãy nghĩ cách vạch mặt thủ phạm đã đánh sập các trang web và blog.

    Dâu

    Bác Vũ kiện đâu phải để kiện mà các Bác cứ bình luận nhiều cho tốn giấy mực, trừ khi thời thế thay đổi LS Lê Công Định trở thành Thủ tướng (đã từng xảy ra ở nhiều nước như: Tổng thống HaVen, EnXin, Mandela ,,) thì chắc Ông Dũng, Ông Triều mới phải ra toà.

    Tôi đồng tình với tác giả , tuy nhiên cũng nên nói thêm là có thể Công an Việt nam không phân tích 1 cách nhẹ nhàng như tác giả mà họ sẽ chú ý phần áp đặt và vu cáo của Tiến sĩ CuHuy HaVũ để tới 1 lúc nào đó Tiến sĩ luật CùHuyHaVu phải cúi đầu nhận lỗi .
    Phạm văn Điệp

    Luận điểm mà tác giả đưa ra rất đáng để tham khảo.Tuy nhiên kết luận mà tác giả đưa ra rằng" chỉ có thể đủ chứng cớ để khởi tố ông Vũ Hải Triều vì hành vi "nói chơi" trong Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2010".
    Như vậy hóa ra tác giả muốn ám chỉ rằng một hội nghị tầm cỡ quốc gia(và có thể ở những hội nghị tương đương khác) chỉ để cho các nhân vật cấp cao đứng ra nói chơi thôi sao?

    Về nguyên tắc và công việc của một công chức chính quyền,ông Triều phải(tôi nhấn mạnh:PHẢI)trả lời LS Cù Huy Hà Vũ trong thời hạn ông Vũ yêu cầu.(Không thể ngụy biện rằng không đủ thời gian để trả lời)
    Ông Triều đã không trả lời chứng tỏ ông Triều đã công nhận việc làm của mình.
    Whitebear đã bỏ qua chi tiết này(cố tình hay vô ý?)!
    Và vì thế bài phân tích này theo tôi không đáng xem vì đã bỏ sót một quy tắc cơ bản!
    NCM

    Pages