Thanh Chung - Học đi mà... trả nợ!

  • Bởi Admin
    04/06/2010
    10 phản hồi

    Thanh Chung

    Năm 2003, mình đi tàu cao tốc (TGV) qua eo biển Manche từ Anh sang Pháp chơi rồi lại trở về Anh để bay về New York. Từng dạy tiếng Pháp về TGV (Train à Grande Vitesse) từ giữa thập kỷ 80 thế kỷ trước, vậy mà phải đợi hai chục năm sau mình mới được bước chân lên con tàu đó. Năm 2006, mình trở lại Paris lần nữa để thăm cô cháu gái học đại học ở Rennes. Từ sân bay Charle de Gaule, lên tầu cao tốc TGV chỉ mất 2 giờ 50 phút là đi hết quãng đường 307km. Tàu tiện nghi, sang trọng, chính xác giờ giấc không kém gì máy bay. Ngài “giường trưởng” của mình lẩm bẩm: “Bọn tư bản làm cho mình hư hỏng – Giấc mơ to đè nát cuộc đời con”.

    Mấy hôm nay Quốc Hội cũng như dân cư mạng sôi nổi bàn luận về dự án Đường sắt cao tốc (ĐSCT). Người bàn ra cũng lắm, kẻ vun vào cũng nhiều. Kể ra nếu nước mình bớt nghèo, minh bạch và kỷ cương như mấy nước loanh quanh thì mình “đồng thuận” cả hai chân hai tay.

    Còn nhớ câu chuyện tiếu lâm về đấu thầu xây dựng đường tàu qua eo biển Manche. Nhà thầu Mỹ cam kết chỉ lệch tâm 1cm khi nối đường hầm từ hai phía. Nhà thầu Nhật giảm độ lệch tâm xuống còn 0.5 cm. Riêng nhà thầu Việt Nam rộng rãi: “Nếu bắt đầu từ hai bờ, chúng tôi sẽ làm được hai đường hầm”. Dư sức làm được hai, nếu chúng ta làm bê tông cốt… tre, giảm mác vữa, rút bớt sắt, tiết kiệm giàn giáo… Cầu Bính ở Hải Phòng chưa bàn giao đã bị mất bu-lông; cầu Cần Thơ đang xây thì sập, đường hầm Kim Liên chưa khánh thành đã ngập, đường ngầm Thủ Thiêm chưa hạ xong đã ngấm… Giám sát kỹ thuật nước ngoài có ba đầu sáu tay cũng phải chịu bó tay trước kỹ năng “rút ruột” của “quân ta”. Hồi đường Hải Phòng – Đồ Sơn còn đang thi công. Ông phường nhà mình đưa vợ con đi chơi, thấy bên B (không biết mấy phẩy) làm ăn cẩu thả, không tuân thủ thiết kế, liền gọi điện cho nhân viên dưới quyền mang máy ảnh ra chụp. Anh này bị đám công nhân đập máy, đuổi chạy chối chết.

    Mình không phải là nhà kinh tế, cũng không có tầm nhìn như các vị tiến sĩ, giáo sư. Chỉ cần tư duy theo kiểu “tương cà mắm muối” cũng dễ dàng nhận ra, vay tiền đầu tư xây dựng ĐSCT vào thời điểm này là không hợp lý. Thu nhập của mình không nằm trong giới hạn ăn trưa miễn phí ở trường phổ thông cho con gái (nghĩa là vẫn phải nộp $1/1 bữa – có sự trợ giá của chính quyền Bang). Vậy mà mỗi lần đi thăm bạn ở Washington DC vẫn phải mua vé xe buýt $34 hai chiều – ngồi ê ẩm 4,5 giờ đồng hồ mới tới; Tàu hỏa tuyến NY – DC chỉ mất hơn 1 giờ, nhưng giá vé là $120 - $150 một chiều. Mình chẳng dám “ăn chơi”. Dân mình thời gian ngồi ngoài quán nhậu nhiều hơn ngồi trong văn phòng. Rút đi một ngày chạy tàu cũng không làm tăng hiệu quả kinh tế của mấy chục giờ lai rai. Các doanh nhân năng động, nếu cần họ sẽ ngồi máy bay vào ra HN-SG trong ngày để giải quyết những phi vụ làm ăn trị giá vài tỷ đồng. Thành phần nào muốn tiết kiệm 25% giá trị chiếc vé máy bay để ngồi thêm 3-4 tiếng trên tàu hỏa? Những người phải bỏ quê đi tìm việc ở nơi xa liệu có dám bỏ tiền mua vé tàu cao tốc để về nhà trong ba ngày tết?

    Năm 2009, Tổ chức Minh bạch TG xếp VN đứng thứ 120/180, đồng hạng với Mông cổ, Bolivia, Armenia, Kazakhstan và Ethiopia. Tham nhũng hiện diện ở mọi lĩnh vực, mọi cấp. Tiền ngân sách hay tiền vay ODA để phát triển hạ tầng đều trở thành miếng mồi béo bở cho các bên tham gia. Chia chác phần trăm đã gần như trở thành mặc định.

    Hôm trước, ở bên “nhà” Trương Duy Nhất, mình có viết: “TC cho rằng nước mình càng xây càng nát, càng dự án to càng thất thoát. Tham nhũng đến cạn kiệt lòng dân rồi. Vì thế nên mình nghĩ lúc này chưa phải thời điểm để đi vay tiền... chia nhau”.

    Vào đọc báo mạng, tình cờ thấy hai tờ báo đều làm thăm dò ý dân về dự án ĐSCT. Đây là kết quả vào lúc 11 giờ đêm (giờ NY) ngày 3 tháng 6 năm 2010:

    Báo Dân Trí:

    Dự án đường sắt cao tốc Bắc- Nam ước tính gần 55 tỷ USD (khoảng 1064 ngàn tỷ VND), theo bạn:

    Nên làm: 46,760 (32%)

    Không nên làm: 94,089 (65%)

    Ý kiến khác: 4,075 (3%)

    và Báo VnExpress:

    Ý kiến của bạn về dự án đầu tư đường sắt cao tốc đang trình Quốc hội?

    Đồng ý: 32.0% - 9,915 phiếu

    Không đồng ý: 32.5% - 10,081 phiếu

    Nên để thời điểm khác: 34.2% - 10,612 phiếu

    Ý kiến khác: 1.3% - 400 phiếu

    Tổng cộng: 31,008 phiếu

    Mình không biết kết quả này có giá trị tham khảo với mấy bác có quyền bấm nút hay không. Hay mấy bác nhà báo chỉ… đùa cho vui. Năm ngoái dự án khai thác Bô-xít có cả ngàn chữ ký phản đối của đủ mọi thành phần. Thậm chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã 3 lần viết thư can gián, vậy mà các ngài đại diện cho dân vẫn đồng thuận bấm nút OK.

    Trăng lên trăng đứng trăng tà
    Mình survey thật hay là đùa chơi?
    Trăng lên trăng đứng trăng ngồi
    Đã Thăm thì thật – Dò chơi làm gì?

    Hôm chủ nhật vừa rồi, trong bữa ăn trưa, mình đã cập nhật tình hình trong nước cho hai đứa con: Nếu Quốc hội thông qua các siêu dự án như hệ thống cảng biển 5 tỷ USD, điện hạt nhân hơn 10 tỷ USD, sân bay Long Thành 12 tỷ USD, 18 tuyến đường cao tốc 48 tỷ USD, đường sắt cao tốc 56 tỷ USD, đồ án quy hoạch Thủ đô 90 tỷ USD[*] v.v… thì các con cứ việc …. “học đi mà trả nợ”.

    _________________________

    [*] Comment của Phương Phương bên “Chiếu rượu quê Choa”

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    tôi nay đã ngoài 60 tuổi, cái tuổi sắp về quê Phật chơi rồi nhưng cứ nghĩ đến mấy Ngài lãnh đạo nhà nước từ hồi Lê Duẩn đến hôm nay thấy thương cho cái thân mình và con cháu mình. Nghe nhiều , thấy nhiều, biết nhiều những tư tưởng và hành động bẩn thỉu với những người dân còn khốn khó mới thấy chế độ độc Đảng ( tôi cũng là Đảng viên đấy )nó đểu giả lắm. Thú thực 20 năm nay tôi không đi bầu HDND hay QH làm gì cho mệt vì làm gì có chuyện Dân bầu cử - Đảng chỉ định hết cả đấy. Hôm vừa rồi cấp trên báo xuống có Thủ tướng đến dự đề nghị CBCNV ăn mặc, tác phong thật chuẩn....để đón Ngài. Tôi xin nghỉ ở nhà dắt mấy đứa cháu đi chơi cho khỏe vì chỉ nhìn thấy Ngài trên báo chí , truyền hình cũng thấy nó Chí Phèo thế nào ấy.
    Một vài cảm nhận thời cuộc cho vui, thế thôi.

    Đặng Trần Công

    Khách viết:
    Đừng có no .Hết năm nay đất nước sẽ cạn kiệt thôi .Lúc đó sẽ thấy liền chứ gì .

    Đảng xôi-thịt CSVN không hết xìn đâu bác ơi :

    - họ còn mượn được tiền
    - còn bán được tài nguyên quốc gia
    - Mỗi năm kiều hối của người VN ở nước ngoài gởi về khoảng 7 tỷ USD
    Đảng xôi-thịt CSVN cho in tiền không có giá trị của họ để đổi lấy USD

    Chỉ cần hơn 8 năm tiền kiều hối là đủ xây đường sắt cao tốc rồi

    Đảng và nhà nước CS muốn mượn nợ thì trước mắt làm sao ngăn cản! Nhưng điều đó có thể được: hãy nói cho giới trẻ biết tương lai của chúng sẽ gánh trách nhiệm về mọi món nợ (và tiền lời) khổng lồ.

    Chúng sẽ lo học để trả nợ chăng? Điều này hơi khó à nghen. Mà chúng sẽ thức tỉnh, hiểu rằng trách nhiệm đúng đắn của mình là xây dựng nước mạnh dân giàu (trong đó có cả câ nhân gia đình mình) chứ không phải để trả những món nợ quá cao của một quốc gia quá nghèo. Mọi người sẽ cùng nhau đứng dậy đòi quyền làm chủ thật sự để giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước.

    Đảng và nhà nước CSVN về bản chất chính là "của nợ" chuyên ăn bám, sống chùm gởi, đang bòn rút dân tộc về vật chất lẫn tinh thần. Giải quyết được "của nợ" này thì không còn lo nhiều về nợ nần nữa.

    Đầu tư và nợ nần

    Thật ra, ở những quốc gia độc lập phát triển, họ không từ chối những dự án KHKT lớn có tầm mức trong tương lai vì nếu không làm thì đất nước không thể vươn lên được, không thu hút đầu tư từ ngoài vào.

    Tuy nhiên họ tính tóan kỹ lưỡng, họ đầu tư một phần, vay nợ ngân hàng thế giới một phần, nhưng chủ yếu là họ kích thích thúc đẩy cho người dân trong nước có công ăn việc làm, giải quyết thất nghiệp trước mắt, họ luôn luôn đặt điều kiện ưu tiên nhằm đưa thế hệ trẻ vào học hỏi kỹ thuật để tự đào luyện qua thực tiễn, đển khi hết thời hạn BOT thì những sinh viên trẻ tuổi đó là chủ nhân tương lai của nhà máy. Vậy thì nợ nần là chuyện tất yếu hiện thời, quan trọng là thế hệ con cháu trong tương lai có phải gánh chiụ tai hoạ thảm khốc do cung cách làm ăn cẩu thả của ông cha chúng ngày nay, và chúng nó sẽ thừa hưởng gia tài này trong tình trạng nào để có khả năng sản xuất và trả nợ.

    Trong bối cảnh VN hiện nay thì ngược lại, sinh viên ra trừơng còn trẻ, năng động, nhiệt huyết cao, sẵn sàng săn tay áo lăn xả vào làm việc để học hỏi và vươn lên. Nhưng chúng có được cơ hội học tập và đào luyện trong thực tiễn không ? Chúng có được Nhà Nước hỗ trợ khuyến khích đưa vào các xì nghiệp để học tập không ? Hãy nhìn qua các công trình hạ tầng trọng điểm và hai công trình khai khoáng trên Tây Nguyên thì rõ. Chính quyền CS VN đã nhắm mắt để cho ngoại bang mặc tình thao túng thị trường VN, thi đua nhập lậu nhân công lao động phổ thông hàng loạt để chiếm hết mọi cơ hội. Nợ nần thì con cháu phải còng lưng trả, nhưng hiện thời thì thế hệ tré cứ bị đào thải không được chấp nhấn vào làm việc trong những nhà máy.

    Đó là viễn ảnh cực kỳ đen tối cho tương lai VN.

    Le Quoc Trinh

    Học đi con
    Học kéo cày trả nợ
    Quê hương ta một dải
    Chúng nó bán hết rồi

    Còn gì chưa bán được
    Đã mang đặt cho người
    Học đi mà khôn lớn
    Kéo cày chuộc quê hương

    Lớn đi con
    Lớn đi làm nô lệ
    Trên đất nước của mình
    Cong cong hình chữ S
    Quằn quại bởi vì đau
    Những hố đào nham nhở
    Như vết loét trên thân

    Ngủ đi con
    Ngủ đi mà không thấy
    Những máu chảy ngoài khơi
    Do quân thù nhả đạn

    Hay đứa bé phơi thây
    Dưới họng súng quân mình
    Hoặc bà mẹ anh hùng
    Cõng con còn di ảnh
    Đi kiện những củ khoai

    Ăn đi con
    Ăn đi mà lấy sức
    Mai này còn khỏe mạnh
    Kéo cày đỡ thay cha.

    Lãnh đạo nhà ta giờ không còn là giai cấp công nhân nửa mà đã trở thành giai cấp quý tộc rồi!Nên họ chỉ nghĩ đến bản thân không còn nghĩ đến quốc gia dân tộc đâu!Nên mặc tình đưa ra những dự án siêu ... để cho con dân phải gồng lưng trả nợ!!!

    Những thằng cha mất day!
    Chăng có người cha nào nỡ hoang phí tiêu tiền của con cháu chứ đừng nói phải hy sinh đời bố để cứu đời con. Ngay thằng ăn cướp nó cũng không muốn con cái sau này phải đi ăn cướp , ăn trộm.Chỉ có những thằng cha mất dạy mới nghĩ là ta cứ vay nợ tiêu xài thoải mái đi , đời con sẽ trả nơ cho (biết đâu đấy chúng nó giỏi hơn ta hoặc không giỏi được thì lại đi ăn cướp , ăn trôm thôi)

    Nhiều khi tôi thắc mắc, những vị lãnh đạo có nghe dân nói gì không, hay sự thật là họ làm vì họ? Giai cấp công nhân lãnh đạo, nhưng những công nhân đó thu nhập ngang bằng với giai cấp tư sản phương tây rồi.