Cavenui - “Dòng chính” đánh giá lại nội các Trần Trọng Kim như thế nào? (2)

  • Bởi Khách
    05/06/2010
    0 phản hồi

    Cavenui

    Luận điểm số 1 của tác giả Phạm Hồng Tung: nội các Trần Trọng Kim là 1 chính phủ bù nhìn, thân Nhật:

    go2.wordpress.jpg
    Luật sư Phan Anh-thành viên Nội các Trần Trọng Kim, người chủ trương lập Bộ Thanh niên để qua mặt người Nhật, cổ vũ lòng yêu nước cho thanh niên VN lúc đó.

    Tác giả viết: “Sự ra đời của Nội các Trần Trọng Kim là kết quả của sự hiện thực hóa chiến lược và kế hoạch chiếm đóng VN của người Nhật sau khi đã tiến hành đảo chính, lật đổ người Pháp.

    Kế hoạch này nhằm phục vụ mục tiêu tác chiến của quân đội Nhật ở Đông Dương, đã được người Nhật chuẩn bị kỹ càng từ lâu với nhiều phương án khác nhau. Sự ra đời của Nội các Trần Trọng Kim nằm trong 1 phương án đã được quân Nhật lựa chọn để hiện thực hóa (trong khi các phương án khác, kể cả phương án chính là sử dụng các đảng phái thân Nhật khá mạnh do Cường Để và Ngô Đình Diệm đứng đầu đã bị người Nhật gạt bỏ). Trần Trọng Kim cũng chính là 1 quân bài đã được người Nhật chuẩn bị khá cẩn trọng cho phương án này và bản thân ông cũng biết và ý thức được rõ ràng về điều đó.

    Dù sau khi ra đời, do tác động của nhiều yếu tố, nhất là sự tham gia của một số trí thức, nhân sĩ yêu nước, tiến bộ, nội các này đã cố gắng thoát khỏi vai trò của 1 chính phủ bù nhìn của người Nhật thông qua việc đề ra và thực hiện ở chừng mực hạn chế các chính sách và biện pháp có tính dân tộc chủ nghĩa, nhưng trước sau nội các này vẫn bị lệ thuộc nặng nề vào người Nhật. Tuy nội các không răm rắp làm theo tất cả những gì người Nhật muốn nó phải làm, nhưng nó chỉ dám làm những gì người Nhật cho phép, trong không gian chật hẹp của 1 chính phủ bù nhìn. Cái gì mà người Nhật không cho phép thì Nội các Trần Trọng Kim không dám làm (như trường hợp lập Bộ quốc phòng, Bộ công an, cứu đói cho dân bằng những biện pháp mạnh…), dù nó có đấu tranh (như trường hợp đòi lại chủ quyền Nam Bộ và các thành phố nhượng địa, đòi bỏ lệ thu thóc tạ, đòi giảm thuế…) nhưng nó cũng chỉ đạt được những gì mà người Nhật ban bố cho”.

    Luận điểm số 2 của tác giả Phạm Hồng Tung: nội các Trần Trọng Kim không phải là tay sai hay kẻ hợp tác (collaborateurs) của người Nhật.

    Tác giả viết: “Những cáo buộc của một số nhà nghiên cứu rằng nội các này tiếp tục cưỡng ép dân chúng nhổ lúa trồng đay, thu thóc tạ cho phát xít Nhật v.v. đều không có căn cứ. Ngược lại, việc cưỡng bức dân chúng một số nơi nhổ lúa trồng đay, thầu dầu v.v. đã kết thúc cùng với cuộc đảo chính Nhật-Pháp, đồng thời, chính Nội các Trần Trọng Kim lại là người yêu cầu người Nhật bãi bỏ lệnh thu mua thóc tạ, giảm thuế thân. Hơn nữa, trong thời gian cầm quyền, Nội các Trần Trọng Kim cũng không bị người Nhật sử dụng như 1 công cụ để đàn áp phong trào yêu nước và cách mạng hay tham chiến chống lại lực lượng Đồng minh”.

    Ở 1 đoạn khác, tác giả so sánh:

    “Nội các Trần Trọng Kim chỉ có thể coi là đã đóng trọn vai trò 1 chính phủ bù nhìn thụ động, không có công tích cũng không có tội trạng gì đặc biệt đối với quan thầy Nhật Bản. Đây là điều khác biệt căn bản giữa Nội các Trần Trọng Kim với một số chính phủ bù nhìn, tay sai đắc lực của Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ II, như Chính phủ Ba Maw ở Myanmar, Chính phủ Laurel ở Philippines hay Chính phủ Uông Tinh Vệ ở Trung Quốc”.

    Tác giả có giải thích một số lý do khiến Nội các Trần Trọng Kim không trở thành tay sai của Nhật:

    1. Vì mục tiêu chiếm đóng của quân Nhật trong thế cờ tàn là duy trì ổn định ở xứ Đông Dương nên quân Nhật không cần có 1 Chính phủ tay sai tích cực… Nếu Nhật thực sự cần 1 chính quyền bản xứ tích cực thì họ đã chọn thủ lĩnh các đảng phái thân Nhật như Cường Để-Ngô Đình Diệm, Trần Văn Ân, Vũ Đình Di, các nhóm Cao Đài, Hòa Hảo…

    2. Giả định nếu quân Nhật không ở thế đang thua mà đang ở thế thắng thì hẳn Nội các Trần Trọng Kim khó thoát khỏi việc bị bắt buộc phải làm tay sai cho Nhật.

    3. Nội các Trần Trọng Kim thoát được bổn phận trở thành tay sai cho Nhật có phần nhờ vào lòng yêu nước, ý thức dân tộc của một số thành viên nội các như Phan Anh hay Khâm sai Phan Kế Toại.

    Tác giả cho rằng điều khẳng định Nội các Trần Trọng Kim là một chính phủ cải cách của những nhà kỹ trị chứ không phải chính quyền tay sai cho Nhật chỉ nghiệm đúng ở một mức độ nào đó ở cấp trung ương của chính quyền đó mà thôi, nhưng không nghiệm đúng cho toàn bộ hệ thống chính quyền bù nhìn bản xứ từ trung ương tới cơ sở mà tác giả đánh giá là “bộ máy của những tham quan nhũng lại, hèn kém, bất lực”, và cái hệ thống (tới cơ sở) này là “một trong những nguyên nhân làm cho các nỗ lực cải cách tiến bộ của Nội các Trần Trọng Kim thất bại”, để kết luận:

    “Nếu không bị lật đổ, hệ thống chính quyền này vẫn tiếp tục là vật cản trở trên bước đường giải phóng và tiến hóa của dân tộc. Vì vậy, việc Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh xác định, rằng hệ thống chính quyền này là đối tượng cần phải bị lật đổ, bị thủ tiêu là hoàn toàn chính xác, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam”.

    Trên đây là 2/5 luận điểm đáng lưu ý của tác giả Phạm Hồng Tung về nội các Trần Trọng Kim, 3 luận điểm còn lại sẽ trình bày sau. Cavenui không bình luận những ý kiến này chỉ có một ghi chép bên lề rằng nội các và hệ thống chính quyền là khác biệt. Những cuộc cách mạng làm đảo lộn cả hệ thống xã hội xin không nói tới, còn thường thì sự đổi gác giữa các nội các ít ảnh hưởng đến hệ thống phía dưới “tới cấp cơ sở”. Chẳng hạn các bạn Nhật cứ 6-7 tháng lại thay thủ tướng một lần thì ở các Bộ, cấp thứ trưởng vụ trưởng không vì thế mà xáo trộn. Hay bên Nga, Yeltsin xóa bỏ chính quyền cộng sản cũng chỉ có nghĩa các chiến hữu dân chủ của ông trở thành bộ trưởng thôi, chứ đồng chí trưởng công an quận đảng viên cộng sản bắn súng 2 tay như 1 vẫn phải tại chức, thay anh ta bằng một ông giáo sư chỉ biết viết bài với đi biểu tình thì làm sao mà bắt được cướp hay đột kích được ốp của các bạn Việt Nam?

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi