Phúc Lộc Thọ - Trao đổi với Giáo Sư, Tiến Sĩ Nguyễn Phú Trọng (phần còn lại)

  • Bởi Admin
    02/06/2010
    0 phản hồi

    Phúc Lộc Thọ

    Điều mà người đọc chờ đợi sự lý giải, diễn giải và quan trọng là đề xuất ra được một hệ thống giải pháp của GSTSNPT: những người cộng sản Việt Nam, dưới sự dẫn dắt bằng lý luận của những người như Giáo sư đã làm được gì và sẽ làm gì và bằng cách nào: tổ chức, giải pháp, pháp luật… để chứng minh sức mạnh của phương thuốc nhiệm màu định hướng xã hội chủ nghĩa; phương thuốc này ưu việt hơn hẳn thị trường phong kiến, tư bản trong việc hạn chế sự lộng hành của mặt trái đồng tiền, xốc lên tinh thần xã hội chủ nghĩa trong quan hệ con người.

    CÁCH GÌ ĐỂ DUNG HÒA ĐƯỢC NƯỚC VỚI LỬA?

    1/ Thử xem xét một số nguyên lý về Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (KTTTĐHXHCN) trong luận thuyết của Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng (GSTSNPT):

    Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường. Nó là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của cơ chế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.” (*)

    Về nội hàm của những nguyên lý KTTTĐHXHCN được đề cập trong luận thuyết nêu trên, người am hiểu về chính trị kinh tế học nhận thấy: nó không khác những nguyên lý của cơ chế thị trường nói chung, kể cả thị trường lưu thông theo phương thức sản xuất phong kiến?!

    Thị trường nào mà chẳng bị tác động bới 3 cái trục xoay: sở hữu, tổ chức quản lýphân phối; Thị trường nào thì cũng nhằm mục tiêu làm gia tăng giá trị của của cải để người tham gia thị trường giàu lên để có nhiều thứ chia nhau, người xưa thì viết: Phi thương bất phú… Còn “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”… là cách viết mới mẻ về ngôn từ phù hợp với người nghe đương đại; xã hội nào mà không quan tâm tới quyền lợi của người dân, không làm trọng tài tốt để phân phối các của cải do các thành việc trong xã hội thì sẽ dẫn tới động loạn: Cùng tắc biến… Về bản chất, cái nguyên lý mà GSTSNPT về KTTTĐHXHCN là không có gì mới mẻ và không phải là phát kiến gì ghê gớm; nếu nói đó là những định hướng xã hội chủ nghĩa thì nghe buốn cười.

    Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

    Dễ thường, thị trường phong kiến, tư sản không đa sở hữu và không được điều chỉnh bằng luật pháp chăng; Luật cạnh tranh, Luật Phòng chống tham nhũng của ta thì thuộc vào loại đại chung chung mang tính định hướng hơn là định danh, định tội, định hình phạt nhằm ngăn chặn các loại hành vi phạm pháp này?

    Vận dụng các hình thức kinh tế và phương pháp quản lý nền kinh tế thị trường là để sử dụng mặt tích cực của nó phục vụ mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ không đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Kinh tế thị trường có những mặt mâu thuẫn với bản chất của chủ nghĩa xã hội… Đi vào kinh tế thị trường, phải kiên quyết đấu tranh khắc phục, hạn chế tối đa những khuynh hướng tiêu cực đó”.

    Kinh tế thị trường có những mặt mâu thuẫn, hạn chế, tiêu cực với bản chất của chủ nghĩa xã hội thôi ư? Và nếu nói đấu tranh với những mặt đó chính là yếu tố làm nên định hướng xã hội chủ nghĩa, nếu thế thị định hướng xã hội chủ nghĩa giản đơn quá?

    Xin thưa với GSTSNPT: yếu tố thị trường không chỉ mâu thuẫn với bản chất của chủ nghĩa xã hội mà cả thể chế phong kiến và thể chế tư bản… ”Tiền tài nhân nghĩa kiệt” là câu dân gian đúc kết chắc chắn không phải trong giai đoạn KTTTĐHXHCN; còn câu: “Người quân tử nói tới điều nghĩa; Kẻ tiểu nhân nghĩ tới điều lợi” là của Khổng Tử nói cách đây hơn 2000 năm, nếu lập luận như GSTSNPT thì Khổng Tử cũng xứng đáng được ghi danh là nhà marxit lỗi lạc. Chả trách có thời Trung Quốc giương khẩu hiệu: Phê Lâm, phê Khổng...

    Hàng loạt những tác phẩm văn học của Balzac, Moliere, các nhà tiểu thuyết hiện thực phê phán Pháp đều đã dày công phân tích bóc trần những mặt phi nhân của xã hội nước Pháp, khi giai cấp tư sản bắt đầu lộng hành thao túng đời sống xã hội nước Pháp…

    Vậy các thể chế đó họ cũng tìm cách đấu tranh, hạn chế với những mặt trái của thị trường, hạn chế sự lũng đoạn của đồng tiền, “con đĩ của thế gian” như lời của Balzac chăng? Rồi cả Truyện Kiều của Nguyễn Du nữa, với những “tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây”, với những cảnh đời bị “làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền“ lại không là những lời cảnh tỉnh, phản kháng, lên án thế lực của đồng tiền, chúa tể của thị trường đó sao?

    Điều mà người đọc chờ đợi sự lý giải, diễn giải và quan trọng là đề xuất ra được một hệ thống giải pháp của GSTSNPT: những người cộng sản Việt Nam, dưới sự dẫn dắt bằng lý luận của những người như Giáo sư đã làm được gì và sẽ làm gì và bằng cách nào: tổ chức, giải pháp, pháp luật… để chứng minh sức mạnh của phương thuốc nhiệm màu định hướng xã hội chủ nghĩa; phương thuốc này ưu việt hơn hẳn thị trường phong kiến, tư bản trong việc hạn chế sự lộng hành của mặt trái đồng tiền, xốc lên tinh thần xã hội chủ nghĩa trong quan hệ con người.

    Xã hội hiện đại cũng với sự phát triển của vật chất, khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin đã làm cho xuất hiện ngày càng nhiều những loại tội phạm mới mà nếu Nguyễn Du, Balzac, Moliere có sống lại cũng không tưởng tượng nổi. Hiện nay người ta còn tạo nên cả những đường giây buôn người, kinh doanh mại dâm, dắt gái cho các ông chủ xuyên quốc gia chứ không chỉ liên thông vùng này, vùng kia, làng này làng kia?

    Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở nước ta là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng đòi hỏi phải có một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và bền vững, có khả năng huy động các nguồn lực vật chất cho việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Ngược lại, cũng không thể có một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và bền vững nếu trong xã hội không có sự công bằng nhất định, đa số dân chúng sống nghèo khổ, thấp kém về trí tuệ, ốm yếu về thể chất, và một bộ phận đáng kể lao động lâm vào cảnh thất nghiệp, nghèo đói, bị đẩy ra ngoài lề xã hội.

    Cái nguyên lý này nó cổ xưa như trái đất, nguyên lý này đâu chỉ xuất hiện khi thị trường được định hướng xã hội chủ nghĩa thiết lập!

    Nếu thế thì các thiết chế các nước họ không đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng họ lại hạn chế được tiêu cực hơn ta thì gọi họ là gì? Là xã hội chủ nghĩa hay siêu xã hội chủ nghĩa, ví như Singapore?

    2/ Về một số đặc điểm cụ thể của KTTTĐHXHCN theo quan niệm của GSTSNPT:

    Quan hệ phân phối bảo đảm công bằng và tạo động lực cho phát triển; thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất để định hướng, điều tiết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

    Dễ thường trong cơ chế thị trường phong kiến chủ nô, tư bản người ta muốn phân phối thế nào thì phân phối sao. Cái khái niệm “công bằng“ thực ra là rất mơ hồ trong thời phong kiến, tư bản và cả đến xã hội chủ nghĩa đang thời kỳ định hướng như Việt Nam. Nếu nói phân phối dưới chế độ xã hội được định hướng xã hội chủ nghĩa nó công bằng hơn các thể chế khác thì phải có dẫn chứng minh họa. Còn nói chung thì ai mà tin được!

    Xin lưu ý, câu khẩu hiệu: Tự do, bình đẳng, bác ái… là ngọn cờ do giai cấp tư sản giương lên để tập hợp lực lượng nhằm lật đổ giai cấp phong kiến, chủ nô… Vậy khi nói lại cương lĩnh này GSTSNPT cần có gì đó chứng minh rằng KTTTĐHXHCN nó có gì hay ho hơn chứ?

    Những dẫn giải như trên mà GSTSNPT coi đó là phát kiến của KTTTĐHXHCN thì tôi lại sợ nhiều quốc gia khác họ sẽ đứng ra nhận họ đã xây đựng KTTTĐHXHCN sớm hơn Việt Nam, nhiều hơn Việt Nam mặc dù họ không giương khẩu hiệu này lên…

    Với những nguyên lý kể trên, để chứng minh được ý trên, GS cần đưa ra bằng chứng: Đảng ta đã kế thừa những nguyên lý kể trên của kinh tế thị trường và bố sung sáng tạo các nhân tố xã hội chủ nghĩa để một mặt không làm thui chột thị trường mà vẫn giữ được định hướng thông qua các chính sách, các giải pháp, các yếu tố a,b,c,d… Điều này lại không thấy GSTSNPT nêu mà chỉ nói chung chung.

    Trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và mở rộng” ;”Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất để định hướng, điều tiết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

    Ý kiến này theo Phúc Lộc Thọ tôi là GSTSNPT đã quá xa rời với thực tiễn Việt Nam; theo Gs nếu cho rằng “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” là tiền đề để đảm bảo cho định hướng xã hội chủ nghĩa được thiết lập, củng cố là điều cần được làm sáng tỏ. Hiện nay vấn đề quản lý và tìm mô hình phát triển tương thích cho các doanh nghiệp vốn là của nhà nước đang là vấn đề nhức nhối của cả hệ thống các quốc gia từng một thời là cộng sản trong đó có Việt Nam. Hiện chưa một quốc gia nào tuyên bố: mính đã tìm được mô hình, phương án tối ưu, kể cả Trung Quốc. Nếu GSTSNPT có dẫn chứng xin hãy nêu ra vài trường hợp điển hình của Việt Nam giống như thời xưa ấy để kiểm chứng.

    Theo các số liệu chính thức thì hiện nay các doanh nghiệp nhà nước đóng góp cho ngân sách trên 40 % tổng sản phẩm quốc dân? Số liệu này đang được một số chuyên gia kinh tế Việt Nam tỏ ý nghi ngờ và cho là thấp hơn 40%.

    Có số liệu cho rằng, để đóng góp được 40% này, các doanh nghiệp nhà nước nắm tới 60% vốn liếng từ tiền, đất đai, nhà xưởng được thuê ưu đãi cả đến tiền vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi; Có ý kiến còn cho rằng hệ thống doanh nghiệp nhà nước nắm tới 80-90 % chứ không dừng lại ở con số 60%. Trong khi đó các doanh nghiệp không thuộc doanh nghiệp nhà nước đóng góp tới 60% GDP nhưng lại nắm trong tay nguồn lực vốn liếng nhỏ hơn nhiều so với khu vực nhà nước? Vậy thì ai chi phối ai?

    Đây là một số liệu đang gây tranh cãi. Để có cơ sở chứng minh cho luận điểm trên của mình về cái đặc điểm ưu việt này, GSTSNPT cần đưa ra được những thông số, những chỉ số để làm bằng chứng kiểm chứng thì mới có sức thuyết phục.

    Thời ông Trần Xuân Giá đang làm Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông đã từng phát biểu với báo chí: Đang có rất nhiều doanh nghiệp nhà nước xếp vào diện chết mà chưa chôn, chết mà không thể chôn? Đầu năm Canh Dần, chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tuyên bố: Kiên quyết có hình thức xử lý ký luật đối với các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ; mới đây trong báo cáo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đọc cũng đã tiếp tục nói tới việc:một số tập đoàn nhà nước lãng phí vốn, tài sản và đất đai…

    Vậy phải chăng định hướng xã hội chủ nghĩa đồng nghĩa với việc làm ngơ, bảo lãnh cho nhưng doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, kém hiệu quả, nhập nhèm, tham ô, tham nhũng trong khu vực doanh nghiệp nhà nước? Đối với doanh nghiệp tư nhân thì hết tiền đồng nghĩa với giải tán, giải thể, tù tội… chứ đâu họ có quyền cứ nằm chình ình ra đấy mà ăn vạ... Tham nhũng là căn bệnh thuộc khu vực doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan công quyền chứ làm gì có trong khu vực tư bản tư doanh; đám này nếu có chỉ đi lừa... Mà lừa cũng chỉ lừa khi được cơ quan công quyền làm ngơ cho...

    Hiện nay, tham ô, tham nhũng, lãng phí đang là căn bệnh trầm kha chi phối nặng nề các thiết chế kinh tế-văn hóa-xã hội, nó đang thách thức sự sống còn của chế độ như nhiều văn kiện của Đảng đã chỉ rõ?!

    Thử hình dung một thể chế kinh tế mà thiếu minh bạch giống như một ngôi nhà thiếu ánh sáng, trong ngôi nhà rất nhiều thành viên lại đang ủ bệnh thì làm sao thoát chết di căn, khỏe mạnh được, coi thể chế đó chưa thể coi là lành mạnh chứ đừng nói gì đến định hướng xã hội chủ nghĩa nghe có phần xa xỉ...

    Còn vế tiếp sau: ”Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất để định hướng, điều tiết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”… Trên thế giới này, có nhà nước nào hưởng lương từ tiền đóng thuế của dân mà lại không làm điều đó? Nếu có, GSTSNPT chỉ rõ: Nhà nước Việt Nam làm hơn các quốc gia không định hướng thị trường xã hội chủ nghĩa ở những thành quả gì cụ thể?

    Nếu lấy những thành quả so các chính sách bảo trợ xã hội thì Việt Nam còn kém nhiều nước mà nền kinh tế không định hướng xã hội chủ nghĩa trong các lĩnh vực an sinh xã hội như: Giáo dục, y tế, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp cho người tàn tật, thiên tai, người về hưu, các khoản lợi ích do phúc lợi công cộng mang lại cho người dân…

    Nói giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển có nghĩa là: không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trái lại, mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội; mỗi chính sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dù trực tiếp hay gián tiếp, trước mắt hay lâu dài; khuyến khích làm giàu hợp pháp phải đi đôi với xóa đói giảm nghèo, chăm sóc những người có công, những người không may gặp khó khăn, cơ nhỡ. Điều này vừa thể hiện đúng quy luật của sự phát triển lành mạnh, bền vững trong thời đại ngày nay, vừa nói lên mục đích, bản chất của xã hội ta. Nếu không giải quyết tốt vấn đề này thì không thể nói đến định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là không hơn gì kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, càng không thể nói đến tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.

    Đây là đặc điểm điều hành cụ thể nhất về KTTTĐHXHCN nhưng vẫn là thứ cụ thể chung chung, mang tính khái niệm. Ở một đất nước mà Thủ tướng lệnh cấp cho những gia đình nghèo 30kg gạo trong dịp tết, ai làm sai sẽ bị xử lý hình sự thế mà rất nhiều địa phương tết qua rồi mà gạo vẫn chưa tới được người nghèo? Chuyện này thì GSTSNPT biết quá rõ vì đã được nêu lên tại nhiều phiên họp Quốc hội, thế mà hệ thống Viện Kiểm sát đã truy cứu được mấy người? Định hướng mơ hồ chung chung thì làm sao mà ra được kết quả?!

    Như kỳ trước Phúc Lộc Thọ tôi đã đưa ra hình tượng nước và lửa để ví chất thị trường và chất xã hội chủ nghĩa trong quan hệ kinh tế-xã hội. Muốn duy trì lửa mà không làm cho nước bay hơi thì chỉ còn bằng cách cho đổ nước vào nồi áp suất. Đây là phương thức mà dân thợ nấu cao chuyên nghiệp vẫn đang áp dụng.

    Nếu ví vật chất, hàng hóa là miếng xương, muốn biến nó trở nên có giá trị sử dụng thì phải cộng vào nó hai yều tố: lửa (thị trường) + nước (chất xã hội chủ nghĩa)… Muốn kết hợp các thứ này lại cô đặc như cao thì cho vào nồi áp suất mới biến nó được một thứ hàng hóa theo ý muốn…

    Có như thế mới chế tác ra được một thứ sản phẩm, thành quả của chủ nghĩa xã hội trong nồi áp suất; nó có được những phẩm chất siêu việt mà không bị cơn lốc thị trường làm cho bay hơi, biến dạng… Liệu Việt Nam đang áp dụng giải pháp “nấu cao” trong việc định hướng thị trường chăng?

    Mới đây, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã phải đích thân tấu lên với Cụ Hồ về một số loại tội ác có tổ chức trong Đảng: “Chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng bản vị, cục bộ địa phương, tham vọng quyền lực, tranh công đổ lỗi... là nguyên nhân chủ yếu gây ra chia rẽ, bè phái. "Bệnh này rất tai hại cho Ðảng. Nó làm hại đến sự thống nhất" và thanh danh của Ðảng. Ðó là một tội ác cần phải loại trừ”… Qua tuyên bố này người nghe ngậm ngùi nhận thấy hình như TBT Nông Đức Mạnh có vẻ đang đơn độc. Tại sao ông lại phải tấu lên Cụ Hồ chuyện này. Năm nay cụ đã 120 tuổi và đã quy tiên hơn 40 năm rồi còn gì. Hồi Cụ Hồ đang sống, với sự bất hòa của 2 đảng lớn đã làm cụ đau lòng lắm và cụ đã phải viết vào di chúc; bây giờ Cụ lại nghe trong đám con cháu cụ, trong cái Đảng do Cụ sáng lập đã hình thành những bè phái gây tội ác thì chắc cụ đau lắm đây?

    Đời sống kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay đang phát sinh ra biết bao vấn đề phức tạp, nan giải đòi hỏi phải nhạy bén thực tiễn và cả lý luận soi sáng đủ tầm. Trước khi tìm ra đề xuất ra được những vấn đề có tính đúc kết, tổng kết, mọi công dân nên làm tốt những gì mà xã hội đang trao. GSTSNPT cũng nên sát cánh với TBT Nông Đức Mạnh để chiến đấu loại bỏ, quyét sạch những cái ác đó trước đi hơn là mất nhiều thời gian ngồi xáo xáo những quan điểm lý luận không có gì mới: Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ; Hơn ngàn trang giấy luận văn chương… (Tố Hữu)

    Gia Cát Lượng khi xưa sau khi đánh xong Mạnh Hoạch cho kéo quân về, khi qua sông Lư Thủy, những oan hồn quân Thục chết trận nổi lên kêu khóc đòi được đền mạng, đòi được theo về quê hương bản quán. Để qua được khúc sông, theo mách nước của dân địa phương, phải chém một số quân vất đầu xuống làm tế lễ thì mới qua được. Vốn làn người đa mưu, túc trí, Gia Cát Lượng cho quân nặn ra những đầu lâu bằng bột, cho bôi phết mỡ lợn, mỡ dê lên, làm một bài văn tế thống thiết sau đó vứt xuống sông… Những cái đầu lâu, sính lễ tượng trưng này kết cục đã lừa phỉnh, trấn yểm được những vong hồn chết trận và Gia Cát Lượng lại không manh tiếng bất nhân với quân sĩ.

    Ngày nay, một số thế chế cộng sản ở Đông Âu một thời đã từng sử dụng tới cái “sính lễ” dân chủ tượng trưng này để yên dân nhằm đạt mục đích “đưa trâu qua rào“ của mình; nhưng rồi chỉ chỉ có thể trấn yểm, lừa mỵ được quỷ thần vài lần thôi. Kết cục các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu cuối cùng rối cũng đã nối đuôi nhau sụp đổ…

    Vừa qua trong cung cách điều hành Quốc hội, người dân cũng đã phát hiện đôi lần GSTSNPT đã bắt đầu sử dụng đến cái món “sính lễ“ dân chủ tượng trưng để an dân, để đạt được những mục đích do Chính phủ đặt hàng. Điển hình đó là vụ thông qua dự án khai thác bauxite Tây Nguyên. Bằng tiểu xáo và sự quyền biến của người điều hành và chủ trì phiên thảo luận, cuối cũng thỉ Chủ tịch đã hợp thức việc: Quốc hội đã đồng thuận cao với chủ trương khai thác bauxite Tây Nguyên của Đảng và Chính phủ mà không phải thông qua hình thức bỏ phiều bấm nút.

    Hiện dư luận cũng đang suy đoán rằng, trong vụ tàu cao tốc sắp tới, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng rồi cũng lại sẽ sử dụng loại “sính lễ” dân chủ tượng trưng, giống như Gia Cát Lượng sử dung đầu lâu bột trong thời Tam Quốc để trấn yểm đám quỷ thần; để hợp thức thông qua chủ trương làm đường cao tốc mà không phải sử dụng tới hình thức bấm nút…

    Cung cách bố thí những sính lễ dân chủ tượng trưng là nguyên nhân xô đẩy, dẫn đến những tích tụ xã hội: Gió hôm nay là bão nổi ngày mai; Trời chớp giật tất có ngày sét đánh… (Tố Hữu-Thù muôn đời muôn kiếp không tan…)

    Theo Phúc Lộc Thọ tôi thì: với cương vị của mình, GSTSNPT nên quan tâm tới vấn đề thiết thực trước mắt, những thứ đang lù lù hiện diện trong đời sống kinh tế xã hội nước ta làm buốt đau hàng triệu sinh linh. Điều này có ích hơn là mất thì giờ vào việc xào xáo lại những ý kiến giáo điều, sách vở, rông dài... mà như Sekhop từng đúc kết: Những kẻ thông minh thì họ biết tỏng từ lâu còn những thằng ngu và giả ngu thì những thứ đó chẳng để làm cái gì cả?!

    Quả thật không biết có phải do kẻ bỉ nhân này quá kém cỏi, không đủ khả năng lĩnh hội được những lời vàng ý ngọc của GSTSNPT, vì thế nên đã phát lên những ý kiến sỗ sàng, hàm hồ chăng…Rất mong được sự chỉ giáo và lượng thứ!
    P.L.T

    ______________________

    Ghi chú: Những đoạn in nghiêng trong bài là trích nguyên văn trong công trình lý luận của Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng...

    (*) http://bee.net.vn/channel/1983/201005/GSTS-Nguyen-Phu-Trong-noi-ve-kinh-te-thi-truong-1752308/

    (**) http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Su-phat-trien-nhan-thuc-cua-Dang-ta-tu-Cuong-linh-nam-1991-den-nay/20105/30593.vgp

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi