Trang Hạ - Trưởng thành không đau đớn

  • Bởi Khách
    01/06/2010
    4 phản hồi

    Trang Hạ

    Biết không, những đứa trẻ ra đường đâm chém vì nhìn đểu, giết nhau vì lỡ đụng xe, hành hung và đểu cáng với người ngoài xã hội chỉ bởi, họ đã vô tình học sự ứng xử tàn nhẫn trong gia đình trước khi học được cách ứng xử yêu thương, tôi tin vậy. Cũng như tôi tin những người cha người mẹ đang bạo hành con cái, thực chất họ chính là những nạn nhân của một thứ bi kịch kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, nơi con người dùng bạo lực để đối thoại.

    Mỗi vết sẹo trên cơ thể là một lần đau đớn, không người cha người mẹ nào lại muốn nuôi lớn lên để con mình lại thành một người chi chít vết thương ngoài da, thậm chí tàn tật. Thế nhưng lại rất nhiều người lớn lên lành lặn song đầy sẹo trong tâm hồn, và ứng xử như một người tàn tật về tình cảm.

    Tôi nghĩ bạo lực gia đình là cách mà những vết thương trong tâm hồn di truyền từ thế hệ ông bà cha mẹ tới cho các trẻ em hôm nay, bằng cách này hay cách khác.

    mg_7209.jpg

    Nói một cách dễ hiểu, người Việt Nam có câu “Yêu cho roi cho vọt” để bào chữa những khuynh hướng bạo lực và áp chế trong gia đình đối với trẻ con, mà không chịu thừa nhận rằng, việc đó có bản chất là những đứa trẻ quá khứ đang đánh đập những đứa trẻ hiện tại. Và ta liệu sẽ nghĩ gì khi những đứa trẻ hiện tại rồi sẽ dùng cách đó để đối xử với tương lai?

    Có cách nào để trưởng thành không đau đớn không?

    Tôi nhớ ngày còn nhỏ, hàng xóm nhà tôi là một tiến sĩ toán học khá nổi tiếng, ông thông minh nên ông kỳ vọng vào con trai tới mức, chỉ cần con chơi với bạn thua một ván cờ, ông sẵn sàng bắt con cởi trần đeo một ống bô đựng đầy phân người đi vòng quanh khu tập thể, cho lũ trẻ hàng xóm chạy theo kinh ngạc và hiếu kỳ nhạo báng.

    Người con trai ấy lớn lên cũng vào viện nghiên cứu khoa học của bố, mỗi lần đánh vợ thường đóng cửa bịt mồm vợ.

    Bây giờ báo chí sẵn sàng vào cuộc để vạch trần những cuộc bạo hành ồn ào như thế, con đánh mẹ, bố giết con, trẻ em bị hành hạ, nhà nghèo nên bị xích vào cột chờ bố mẹ đi kiếm tiền về nuôi… Nhưng thật kỳ lạ làm sao khi rất nhiều người nghĩ rằng, chỉ đau ngoài da và có hành vi hành hung mới bị tố cáo là bạo lực gia đình.

    Tôi nghĩ người chồng kiếm được nhiều tiền, yêu cầu vợ ở nhà nuôi con và nấu cơm cũng chính là bạo lực gia đình. Và bố mẹ mắng con cái, đọc trộm nhật ký, đòi hỏi con phải học thật giỏi… cũng chính là một cách bạo lực tâm hồn.

    Bạo lực gia đình dễ hiểu nhất là làm bị thương, áp chế và ngược đãi người thân. Trong đó, đánh đau chỉ là một phần rất nhỏ. Còn rất nhiều biểu hiện khác như, lấy danh nghĩa tình yêu để kiểm soát người thân, hành hạ trẻ em để chứng tỏ quyền lực của kẻ mạnh, gây sức ép để buộc các em nhỏ phải thực hiện kỳ vọng của người lớn bằng được, thậm chí, ngăn cấm quyền lợi làm việc và kinh tế của vợ hoặc chồng.

    Những người muốn chứng tỏ sức mạnh và quyền lực trong gia đình thường sẽ tạo nên những nạn nhân mới cho xã hội.

    Biết không, những đứa trẻ ra đường đâm chém vì nhìn đểu, giết nhau vì lỡ đụng xe, hành hung và đểu cáng với người ngoài xã hội chỉ bởi, họ đã vô tình học sự ứng xử tàn nhẫn trong gia đình trước khi học được cách ứng xử yêu thương, tôi tin vậy. Cũng như tôi tin những người cha người mẹ đang bạo hành con cái, thực chất họ chính là những nạn nhân của một thứ bi kịch kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, nơi con người dùng bạo lực để đối thoại.

    Có người cho rằng, mọi bi kịch trong gia đình đều bắt nguồn từ xã hội, từ sự nghèo đói, vô tri, từ quan niệm truyền thống nặng nề về giới và quyền bình đẳng.

    Tôi lại nghĩ khác, ngay cả trong những xã hội tiến bộ nhất, bạo hành gia đình và những cuộc đánh đập trẻ em vẫn xảy ra hàng ngày. Thế nhưng điều khác nhau chỉ ở chỗ, xã hội đó sẽ can thiệp và giúp đỡ trẻ em trong gia đình thế nào, có kịp thời không, hay phải chờ tới khi em bị bẻ gãy răng, bị dội nước sôi, bị giết?

    Chất lượng sống của một quốc gia không tùy thuộc vào GDP hay những chỉ số kinh tế khác. Hãy đi ngoài đường và nhìn vào cuộc sống của những đứa trẻ, những người già, họ đang được chăm sóc và bảo vệ thế nào. Đó mới là tấm gương trung thực nhất về chất lượng sống của một xã hội.

    Nên mỗi bài báo về trẻ em bị ngược đãi, không chỉ trong gia đình và bởi người thân, đều khiến tôi đau đớn. Bởi tôi không chỉ nhìn thấy một mình em đâu, nạn nhân nhỏ tuổi ạ. Mà tôi nhìn thấy những kẻ đồng lõa đã bộ hành qua tuổi thơ em.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    http://quechoablog.wordpress.com/2010/06/01/ch%E1%BB%9B-hu%E1%BB%B7-ho%E1%BA%A1i-cai-toi-c%E1%BB%A7a-cac-em/

    Giờ đây bạo hành trẻ em không còn là một tệ nạn như tệ nạn nghiện hút hay cờ bạc mà nó là một thảm hoạ. Tôi thử gõ google bốn chữ “ bạo hành trẻ em”, trong 0,12 giây có 9.970.000 kết quả, thật kinh khủng. Bao nhiêu phần trăm trẻ em lâm vào nạn bạo hành? Không có một thống kê thật chính xác, và cũng không cách gì chính xác được khi mà nạn bạo hành được che đậy bởi rất nhiều lý do, chỉ biết nó đang diễn ra hàng ngày và ở khắp nơi.

    Tuy nhiên theo số liệu thống kê của Cục Bảo vệ – Chăm sóc trẻ em thì bạo hành trẻ em trong gia đình tăng gấp 3 lần; tại cộng đồng tăng 7 lần và trong trường học tăng 13 lần so với chục năm về trước… Kì lạ thay trong số những địa phương có nạn bạo hành trẻ em lớn nhất lại có hai thành phố được coi là văn minh nhất nước đó là Sài Gòn và Hà Nội.

    Chỉ tính trẻ em bị người ruột thịt hành hạ cũng đã là một con số khổng lồ. Nếu hiểu bạo hành trẻ em là người lớn xâm hại thô bạo, gây chấn thương thân thể và tinh thần của các em thì tỉ lệ đó phải là không dưới 50%. Ỏ nước ta bao nhiêu phần trăm người ruột thịt ít nhất một lần hành hạ trẻ em? Xin thưa 90% nếu không muốn nói là 100%.

    Đấy là con số ức đoán của tôi và tôi dám chắc nó là con số đúng. Khi mà trẻ em luôn bị coi là đối tượng để dạy dỗ để ra lệnh, khi mà quan niệm dạy dỗ trẻ em là buộc trẻ em làm theo ý mình chứ không phải hướng dẫn các em đi từ cái không biết đến cái biết thì rất khó tránh khỏi nạn bạo hành dành cho chúng.

    Ở ta sự phân biệt tuổi tác quá nặng nề, quyền lực của người lớn tuổi được xã hội thừa nhận thậm chí khuyến khích, người nhỏ tuổi chỉ được xưng con, xưng em, xưng cháu chứ không được xưng tôi. Xưng tôi bị coi là ngôn ngữ hỗn láo của người nhỏ tuổi. Quan hệ giữa người lớn tuổi và người nhỏ tuổi trong gia đình đựơc xác định như những tiên đề không cần phải chứng minh, ấy là bảo ban và vâng lời, ra lệnh và chấp hành. Khế ước xã hội ngàn năm đó đã ngấm ngầm tạo điều kiện cho người lớn có cớ xâm hại trẻ em mà vẫn vô can.

    Tình trạng này nếu còn được xã hội “ bão lãnh” bằng những giáo lý đạo Khổng lỗi thời, triết lý giáo dưỡng trẻ em bằng chữ phải chứ không là chữ nên thì dù có trăm phương nghìn kế để ngăn chặn, nạn bạo hành trẻ em cũng cứ phát triển như thường. Điều đó chẳng những nguy hại đến thân thể và tinh thần các em, mà nguy hiểm hơn nó sẽ giết chết cái tôi, thủ tiêu cái tôi của các em.

    Không một cái tôi nào được phát triển tốt trong môi trường không tôn trọng cái tôi. Môi trường xã hội đầy rẫy những giáo lý gia trưởng là điều kiện tốt cho các gia đình bóp nghẹt cái tôi của các em. Một khi cái tôi không được tự do phát triển thì hoặc nó sẽ chết, khi đó ta có những em bé- sau này là những công dân- không cá tính, sống cam chịu, không khát vọng, thiếu sáng tạo; hoặc nó đổi chiều thành những cái tôi tàn bạo, những cái tôi đệ tử của cái ác, khi đó xã hội sẽ phải gánh chịu.

    Điều đó giải thích vì sao 71% trẻ vị thành niên phạm pháp là do đã sống trong cảnh bị đối xử hà khắc, thô bạo, độc ác của bố mẹ, người thân. Căn bệnh trầm cảm hiện đang là chứng bệnh trầm kha của tuổi trẻ đa phần đều xuất phát từ môi trường huỷ diệt cái tôi, nơi mà bạo hành gia đình được nhân danh cái gọi là giáo dục con cái.

    Các nhà tâm lý đã cảnh báo rằng, sự bạo hành của cha mẹ, người ruột thịt đối với con cháu trong nhà có ảnh hưởng xấu không chỉ trong thời gian ngắn mà còn để lại di chứng suốt cuộc đời một con người. Trẻ em bị cha mẹ, người thân ngược đãi đánh đập sau này khi làm cha làm mẹ họ lại lặp lại cách đối xử đó với con cái mình. TS. Lê Thị Ngọc Dung – Viện Nghiên cứu Phát triển Tp.HCM không dưới một lần đã lên tiếng: “Trước mắt bạo hành là nỗi khiếp sợ và căm ghét của trẻ, nhưng tới khi trưởng thành, những đứa con, lại có xu hướng “lặp lại” cách cư xử độc ác đó với người thân. Khi thực hiện hành vi bạo lực, họ dường như không còn kiểm soát được hành vi của mình. Như vậy, di chứng tinh thần của bạo lực gia đình đã in sâu vào tiềm thức và điều khiển hành vi của đứa trẻ.” ( Theo báo Tuổi trẻ).

    Dùng đòn roi chửi mắng xâm hại thân thể và tinh thần các em nhỏ là một tội ác, điều đó ai cũng đã rõ. Nguy hiểm hơn nữa, chính bạo hành và những giáo lý lỗi thời sẽ bóp nghẹt cái tôi, giết chết cái tôi của các em. Như người ta vẫn nói: trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, theo đó thì giết chết cái tôi của các em cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang đóng sập cánh cửa tương lai của chính chúng ta.

    trangha viết:
    Tôi lại nghĩ khác, ngay cả trong những xã hội tiến bộ nhất, bạo hành gia đình và những cuộc đánh đập trẻ em vẫn xảy ra hàng ngày. Thế nhưng điều khác nhau chỉ ở chỗ, xã hội đó sẽ can thiệp và giúp đỡ trẻ em trong gia đình thế nào, có kịp thời không, hay phải chờ tới khi em bị bẻ gãy răng, bị dội nước sôi, bị giết

    - Tôi đồng ý với tác giả ở điểm này, ở đời, chỗ nào có con người thì ở đó phải có tốt & xấu (do chính con người tự phân biệt ra mà thôi), vì thế một xã hội tốt hay không là phải xem luật pháp ở đó có nghiêm minh hay không, con người ở đó có chấp hành luật pháp nghiêm chỉnh hay không. Tôi tin rằng trong bản thân mỗi con người, lúc nào cũng có sự đấu tranh giữa "thiện" và "ác", nếu xã hội tạo nhiều điều kiện thuận tiện cho cái "thiện" có nhiều cơ hội để chiến thắng hơn thì chắc chắn xã hội đó là tốt, mặc dù những việc xấu cũng không thể tránh được hoàn toàn.

    - Bản thân tôi cũng đã từng trưởng thành qua đòn roi, nhưng tôi tin chắc rằng sau này nếu tôi trở thành bố, tôi sẽ cố gắng không lập lại những sai lầm của ba mẹ tôi trước đây. Văn hóa trọng người lớn tuổi của chúng ta dở hơn văn hóa tự do của phuơng Tây..., tôi tin điều đó cũng chưa hẳn, cái nào cũng có cái hay của nó, cái quan trọng để tránh lạm dụng ở cả hai thái cực đó chính là "tình yêu". Nếu nền giáo dục của chúng ta đào tạo ra được những con người biết coi trọng các vấn đề tinh thần, biết yêu thuơng con người & tôn trọng các quyền lợi cơ bản của con người, thì lúc đó "đòn roi" hay "hình phạt" không còn là bạo hành nữa, mà đó là giáo dục, là dạy dỗ, là "trồng người", tôi tin như thế.

    Cảm ơn tác già Trang Hạ có những luận giải sâu sắc về sự băng hoại đạo đức xã hội.

    Người dân bình thường (ông chú đã mất của tôi) đã nói: “Sóng trước đổ đâu, sống sau đổ đấy”. Ông Bộ trưởng Trần Hữu Dực đã nói: “Khuôn méo thì không đúc được nồi tròn!”. Ông Tố Hữu viết: “Bạn ơi nguồn thảm sầu kia bởi, / Số phận hay do chế độ này?” – Nhưng nhìn xã hội là từ điểm nào? Mác nói đại ý: Một dân tộc đi đàn áp dân tộc khác bằng bạo lực thì trong lòng nó cũng không thể có tự do - Bạo lực lại sinh bạo lực là vì thế.

    Trong các xã hội hài hòa, các tôn giáo và các tổ chức dân sự có vai trò lớn trong việc duy trì đạo đức xã hội. Hãy xem lại chính sách bất bao dung tôn giáo và cấm cản bất đồng chính kiến của chúng ta.

    Bùi Tân Phong

    Chị Trang Hạ viết hay quá, rất xúc động và thấm thía. Tôi trải qua tuổi thơ không roi vọt (hình như 1 lần ăn tát thì phải), nhưng nói chung là tôi may mắn được lành lặn cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi cũng tâm niệm rằng giáo dục bằng tình thương, sự hiểu biết và nhất là dám đặt niềm tin vào con trẻ như một nhân cách thực thụ là hoàn toàn có thể. Đứa trẻ lớn lên không nhất thiết phải ăn roi vọt nếu bố mẹ đủ kiên nhẫn và làm được những gì chính mình nói. Bạo lực biểu hiện ở sự bất lực trong đối thoại. Nó đồng nghĩa với việc lý lẽ của bố mẹ, những việc làm của bố mẹ không nhất quán và không có sức thuyết phục. Thường thì bố mẹ kì vọng vào con nhưng cũng chẳng bao giờ dám tin là nếu mình ở vị trí con sẽ làm được những điều đó. Ông bố viện toán trong bài của chị là ví dụ, ông chắc quên tuổi thơ ông thế nào, ông cũng chẳng đặt mình thử vào vị trí chơi cờ xem một tiến sĩ liệu có luôn thắng bạn bè cùng trang lứa? Có vài đứa trẻ lớn lên và trưởng thành từ đòn roi của bố mẹ thầy cô, nhưng cũng không có nghĩa là những đòn roi ấy đều từng được cân nhắc như là một trong những biện pháp giáo dục (thay cho đối thoại tại thời điểm đó) mà phần nhiều chỉ là giải quyết những "nông nổi" nhất thời của người lớn mà thôi (và may là con họ trưởng thành tốt, nếu không thì cũng chả có gì là khó hiểu như con trai ông tiến sĩ nọ).
    Hà Hữu Nguyên