Nguyễn Ngọc Già - Phản biện bài viết của tác giả Lệ Chi trên tờ Quân Đội Nhân Dân (1)

  • Bởi Admin
    01/06/2010
    3 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Nhằm mục đích lý giải một phần nào đó nội dung "Đa đảng hay một đảng lãnh đạo cầm quyền - Đâu là chân lý?" nhưng vẫn đảm bảo bài viết mang tính thời sự và thiết thực cho các độc giả không có nhiều thời gian nghiên cứu sâu về triết học và các bộ môn có liên quan khác như: sử học, kinh tế chính trị học v.v... người viết bài này xin được gói gọn để nói về chất ngụy biện của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay.

    Có lẽ tôi xin phép bắt đầu từ định nghĩa "Đảng phái chính trị là gì?" ngõ hầu đảm bảo thấy rõ tư duy "tư biện" (1) của nhà báo Lệ Chi đã sử dụng trong bài viết, cũng như chia sẻ với bạn đọc thêm một góc nhìn về những bài báo khá xem thường độc giả, xem thường dư luận khi biện giải một chủ đề quan trọng và phức tạp như tựa bài, thậm chí có thể nói vấn đề "Đa đảng hay một đảng" nên được xem như là một luận văn cần bảo vệ mà tác giả Lệ Chi đã viết khá sơ sài bằng tư duy tư biện của mình, đặc biệt không đảm bảo cái nhìn vận động đối với mọi sự vật, hiện tượng trong xã hội (điều cơ bản mà Triết học Marx đã xem đó là một trong những phương pháp quan trọng nhất khi nghiên cứu mọi sự vật, hiện tượng). Song song đó, điều cần phê phán bài báo này đó là cách diễn giải mập mờ, phủ chụp, kèm theo một tư duy đứng yên khi nhìn xã hội đang biến đổi từng ngày và đôi khi đi ngược lại với những hiểu biết tối thiểu cần có khi viết một bài chính luận quan trọng, thêm vào đó, Lệ Chi làm cho người đọc dễ ngộ nhận và cực đoan hơn về thế giới quan, nhân sinh quan, trong thời đại mọi nhận thức của loài người nói chung và người dân Việt Nam nói riêng đã khác xa với thời điểm 1975, 1959, 1945 hay xa hơn nữa là vào năm 1930.

    Đảng phái chính trị (thường được gọi vắn tắt là chính đảng hay đảng) là một tổ chức chính trị tự nguyện với mục tiêu được một quyền lực chính trị nhất định trong chính quyền, thường là bằng cách tham gia các chiến dịch bầu cử. Các đảng thường có một hệ tư tưởng hay một đường lối nhất định, nhưng cũng có thể đại diện cho một liên minh giữa các lợi ích riêng rẽ. Các đảng thường có mục tiêu thực hiện một nhiệm vụ, lý tưởng của một tầng lớp, giai cấp, quốc gia để bảo vệ quyền lợi của tầng lớp, giai cấp hay quốc gia đó (2).

    Tại đây, tôi xin mở ngoặc để đảm bảo bài viết này không phải từ sự "xúi giục của thế lực thù địch", do đó tôi chỉ dẫn nguồn từ các trang web được Đảng Cộng Sản Việt Nam chấp nhận và xem như đó là một nguồn thông tin chính thống, tôi tránh không dẫn những thông tin của các trang web mà theo Đảng Cộng Sản Việt Nam là bất hợp pháp, phản động cũng như cho rằng độ khả tín không cao (do thù địch với chế độ Cộng sản).

    Ngay từ đầu, định nghĩa của Lệ Chi đã không đảm bảo cho khởi thủy một câu chuyện đảm bảo về tính khoa học và tính trung thực của một định nghĩa quan trọng. Định nghĩa "Đảng phái chính trị là gì?" cần được xem là một khởi đầu nghiêm túc cần có cho những tranh luận quan trọng. Quan trọng, bởi lẽ đây là một việc ảnh hưởng đến cả Quốc gia và dân tộc Việt Nam.

    Trước hết, nhà báo Lệ Chi đã "bỏ sót" cái quan trọng nhất của một chính đảng đó là tính tự nguyện. Có lẽ không cần diễn giải nhiều, người dân đều thấy Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay không còn đảm bảo nguyên tắc quan trọng trước tiên này. Tự nguyện ở đây cần được hiểu theo hai chiều.

    Thứ hai, một chính đảng không và sẽ không bao giờ là một chính đảng đàng hoàng khi xem "Mục tiêu cuối cùng thường là giành và giữ quyền lực nhà nước (chính quyền)" như Lệ Chi đã nói. Chính xác hơn nhiều, một chính đảng được công nhận là một chính đảng nghiêm túc khi "mục tiêu được một quyền lực chính trị nhất định trong chính quyền, thường là bằng cách tham gia các chiến dịch bầu cử". Đây là điều thứ hai mà Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng chẳng có (xin nhấn mạnh ĐCSVN hiện nay, tính từ 1975). Đảng Cộng Sản Việt Nam chưa bao giờ tìm kiếm mục tiêu như là MỘT QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ NHẤT ĐỊNH TRONG CHÍNH QUYỀN bằng cách tham gia các chiến dịch bầu cử. Hơn nữa, điều cần làm sáng tỏ ở đây, mục tiêu của chính đảng là một quyền lực chính trị nhất định trong chính quyền, điều đó không có nghĩa là toàn quyền như hiện nay mà Đảng Cộng Sản Việt Nam tự ban cho mình như là một quyền hành tối thượng, chi phối toàn diện Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và các tổ chức khác.

    Sau nữa, khi một chính đảng đã đạt một quyền lực nhất định trong chính quyền thì chính đảng đó dùng quyền lực để bảo vệ quyền lợi của tầng lớp, giai cấp hay quốc gia nhằm bảo đảm mục tiêu thực hiện một nhiệm vụ, lý tưởng của một tầng lớp, giai cấp, quốc gia.

    Cho đến nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thực hiện mục tiêu của mình như thế nào cho tầng lớp (nhân dân lao động), giai cấp (công nhân, mà ĐCSVN nói là mình đại diện) quốc gia (Việt Nam)thì thực tế 35 năm qua trên mọi lĩnh vực đã là câu trả lời bi đát nhất: nhân dân lầm than, công nhân bị bóc lột, quốc gia bị tàn phá và đứng trước nguy cơ bị lệ thuộc ngoại bang là điều không cần phải dẫn giải thêm.

    Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chiếm đoạt, chèn ép bằng bạo lực và mọi thủ đoạn để các chính đảng khác không thể hoạt động và chưa bao giờ theo đúng định nghĩa nói trên, đó là: đạt được một quyền lực chính trị nhất định trong chính quyền bằng các chiến dịch bầu cử. Bên cạnh đó, một chính đảng thường có một hệ tư tưởng hay một đường lối nhất định, nhưng cũng không có nghĩa không thể đại diện cho một liên minh giữa các lợi ích riêng rẽ. Đó là điều khá quan trọng mà Lệ Chi lại một lần nữa "bỏ sót" không dẫn ra. Điều này có thể lý giải cho tình trạng quốc hội “treo” như ở Anh quốc vừa qua, mà Lệ Chi đã không đề cập tới, lại chơi chữ "TREO" ở đây nhằm làm cho người đọc dễ ngộ nhân một cái gì bấp bênh, chênh vênh, không ổn định, dễ đỗ vỡ mà lẽ ra cần chỉ rõ cho người đọc thấy hiện trạng thật sự của nước Anh là sự chia sẻ quyền lực của các đảng phái.

    Đối với Thái Lan thì các bài viết của cây bútKami đã biện giải khá chi tiết, nên xin phép không dẫn giải dài dòng thêm.

    Các phân tích và phân loại của Lệ Chi khi chia dân chủ làm 3 loại là sự ngụy biện và có phần dối trá, khiên cưỡng khi áp chữ hàn lâm vào cho dân chủ nhằm đánh lận cho người đọc sự dân chủ là điều quá "bác học", nghiêm túc và cao thâm mà những người dân bình thường không thể nào hiểu thấu, đó phải chăng một lần nữa Lệ Chi đã quá xem thường dân trí Việt Nam? Hỡi những dân đen, các người làm sao có thể hiểu nổi "dân chủ hàn lâm" là gì(?) Để thêm phần thời thượng và hù dọa người đọc, Lệ Chi đã dẫn bằng tiếng Anh cụm từ "Academic Democracy" và tự dịch ra là "dân chủ hàn lâm" cho thêm phần "rùng rợn" đối với ai yếu bóng vía. Thật ra sự ghép từ như thế này (nếu có), chỉ được phép hiểu, dân chủ được đưa vào giảng dạy trong các trường học, thế thôi, không nên diễn dịch ra cái gọi là "dân chủ hàn lâm" nhằm làm "choáng váng" người đọc, khi tưởng đây là một "thuật ngữ cao siêu" mà hồi nào giờ mình chẳng biết.

    Vâng, đó là sự ngụy biện, đánh lận và thổi phồng sự dân chủ vốn là những gì giản dị nhất mà bất cứ người nông dân, công nhân, thợ thủ công cho đến những thành phần dân nghèo buôn gánh bán bưng cũng có thể hiểu được góc độ dân chủ giản dị như thế nào, mà ông Hồ Chí Minh đã định nghĩa ngắn gọn "dân chủ là để dân mở mồm ra nói". Làm gì có cái "dân chủ hàn lâm",càng không bao giờ có dân chủ thực dụng, vì vốn dĩ dân chủ là những gì phải dùng ngay và dùng hết trong mọi vấn đề cuộc sống hàng ngày của người dân; từ mảnh đất người nông dân bị mất phải đòi cho đến kiện tụng tranh chấp với chính quyền qua cả việc lôi đầu bọn tham nhũng ra trước ánh sáng, lên tiếng trước hành động cướp đảo, đánh đập ngư dân của Nhà nước Trung Quốc v.v... đó là những hành động dân chủ giản dị nhất mà Lệ Chi đã cố tình không dẫn giải.

    (còn tiếp)

    Nguyễn Ngọc Già

    (1) Tư biện nghĩa là phương pháp tư duy trừu tượng thuần tuý bằng khái niệm, không hướng tới kinh nghiệm, không xuất phát từ hiện thực khách quan.(theo bách khoa toàn thư).

    (2) http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_ph%C3%A1i_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Để thay đổi hoặc sửa chữa 1 thể chế chính trị tồi cho đất nước tốt hơn theo tôi nghĩ là rất khó, nên cần phải lấy nhân dân làm gốc , bởi vì nhân dân thì rất ít thời gian quan tâm đến chính trị , họ chỉ quan tâm đến cái gì đó dễ hiểu hoặc đơn giản như ăn uống vui chơi chẳng hạn . Chính vì vậy mới có chính trị. Có nghĩa là phải đơn giản hoá mọi vấn đề từ A đến Z thì mới thức tỉnh được đất nước .

    Ý kiến bác DanViet "được" đấy.
    Bài phản biện nếu viết gọn, sáng, lập luận chặt chẽ, văn phong khiêm nhường... mà gửi các báo lề phải (trước hết là báo Quân Đội ND) thì chúng không thể từ chối với lý do "dài quá", "khiêu khích" quá...

    Nếu các báo đó vẫn không đăng, cả thiên hạ sẽ thấy những tờ báo này là:
    1) công cụ của đảng, sợ đảng một phép;
    2) vùi dập tự do ngôn luận, chống đối thoại ôn hòa; độc quyền phát ngôn.
    3) chỉ lý sự cùn và ngụy biện là giỏi

    DanViet trân trọng góp ý:

    Bác Nguyễn Ngọc Già muốn vạch trần luận điệu ngụy biện của Lệ Chi, giúp mọi người phân biệt rõ trắng - đen, nên làm như sau:

    1) Câu chữ của Lệ Chi cần được trích nguyên văn, để riêng ra (ví dụ, cho vào khung, hoặc in đậm, in nghiêng, hay tô màu) để người đọc dễ nhận ra (như bác Phạm Viết Đào đã làm với bác Nguyễn Phú Trọng).

    2) Chỉ vận dụng, sử dụng, trích dẫn nguồn tài liệu trung lập (không chống đảng CS VN, không bị đảng CS VN coi là thù địch).
    Chú ý: Lệ Chi tự nhận là người làm việc ở cơ quan "nghiên cứu nhân quyền". Cần tận dụng điều này khi dẫn tư liệu.

    3) Viết dễ hiểu, gọn, nhằm vào những chỗ ngụy biện quan trọng nhất.

    4) Bài phản biện cần có văn phong ôn hòa, trung lập, tôn trọng cá nhân Lệ Chi;

    5) Bài phản biện gứi cho báo Quân Đội Nhân Dân (nơi Lệ Chi lên tiếng) và đổng thời mọi báo khác (lề phải, lề trái). Và chú thích rõ: đã gửi tới đâu. Đồng thời cho link tới bài của Lệ Chi để mọi người kiểm định.

    DanViet trân trọng góp ý