Thanh - Thư ngỏ gửi bác Kami về vì sao tôi phải yêu nước lén lút

  • Bởi Admin
    31/05/2010
    19 phản hồi

    Thanh

    Kính gởi Ban Biên Tập Dân Luận và kính thưa bác Kami,

    Trong hơn hai tuần lễ, tôi không biết tại sao mà ở khu nhà tôi, không có cách nào vào được trang Dân Luận, mặc dù tôi đã làm hết cách mà bạn bè chỉ để qua tường lửa. Tôi đi nơi khác thì vào được. Khi vào được, tôi đọc được bài của bác Kami. tôi không biết bác Kami bao nhiêu tuổi, nhưng qua bài viết thì tôi đoán là bác Kami phải lớn tuổi, mới viết được bài hay như vậy, nên tôi xin phép được gọi là bác. Tôi muốn qua mấy dòng này để nói với bác Kami vài lời và xin bác bỏ qua nếu tui có nói điều chi không phải.

    Bác Kami thắc mắc là tại sao những người Việt Nam viết HS.TS.VN như tôi lại không dám viết công khai giữa thanh thiên bạch nhật, không dám viết đầy đủ nguyên câu khẩu hiệu "Quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam" mà chỉ dám viết "trộm" và viết tắt cho nhanh vì sợ bị bắt.

    Bác Kami nói sợ bị bắt là đúng một phần. Nhưng cái đáng sợ hơn không phải là bị bắt, mà là bị chiếu tướng suốt đời, suốt kiếp, không sao ngoi lên được. Mà sự chiếu tướng này không chỉ có mình, mà còn những người khác như cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em. Đó mới là cái ám ảnh lớn nhất của người Việt Nam mình. Tôi có một trường hợp để kể về cái này. tôi có thằng em bà con. Thằng này học hành đàng hoàng, có bằng cấp và ra đi làm lương cũng cao. Nhưng vào năm 2008, nó như tôi đều tức giận bọn Trung Quốc làm huyện Tam Sa, nó được bạn bè cho cái áo màu đen có vẻ mấy cái còng và hàng chữ "Pekin 2008". Nó nói là để phản đối Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội và tin là mặc áo này không ai dám làm gì nó, vì có vi phạm luật lệ gì đâu. Nhưng sau khi mặc chừng 1 tuần hay 10 ngày gì đó, thì công an khu vực mời nó lên nói với nó là đây là áo của bọn phản động nước ngoài, muốn gây hiềm khích giữa nước ta và Trung Quốc, khuyên nó không nên tiếp tục mặc nữa. Nó nghe vậy cũng sợ, nên lập tức cất luôn cái áo này, không dám nhơn nhơn mặc như lúc trước. Nhưng vậy mà nó có yên đâu. Chừng một tuần sau nữa, thì nó phát giác ra là nó đi đâu cũng có người kè kè theo. Rồi lại có người đến sở làm của nó hỏi về nó đủ điều. Ba má nó ở dưới quê cũng có người đến hỏi về việc làm của nó, quen ai, đi chơi với ai. Rồi chừng vài tuần sau đó, công an thành phố lại mời nó lên nói là để hợp tác làm sáng tỏ một số vụ việc. Làm sáng tỏ vụ việc gì thì không rõ, nhưng sau đó nó như con thằn lằn đứt đuôi, trốn tránh bà con, bạn bè, rồi sở làm cũng cho nó nghỉ và nó phải đi làm nơi khác. Hiện giờ thì nó đã trở lại bình thường, nhưng nó không còn là nó của năm 2008.

    Tôi kể dài dòng như vậy là để bác Kami thấy tại sao những người Việt Nam như tôi cứ phải lén lút nói lên lòng yêu nước. Tôi cũng muốn làm công khai lắm chứ. Tôi cũng muốn viết rõ hàng chử "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam" chứ. Nhưng bác phải thông cảm cho tôi là sự lo sợ cá nhân bị chiếu tưởng đả đành, còn thân nhân mình nữa và đây mới là sự ám ảnh lớn nhất. Vì vậy mà tôi mới phải làm âm thầm, viết tắt cho nhanh, chứ nếu cà kê viết dài, viết rõ thì chưa làm được bao lâu là bị chiếu tướng rồi. Mặc dù là viết tắt, nhưng tôi tin là người nào xem cũng hiểu. Mới đây, khi tôi làm ở trước cửa trường Chu Văn An ở quận 5. Hai hôm sau trở lại thì thấy chữ "HS.TS.VN" còn nguyên. Tôi lân la nói chuyện với đám học sinh đang đứng ngó mấy chữ này và hỏi là gì, thì có mấy đứa nói liền "thì là Hoàng sa Trường sa Việt nam đó". Tôi thấy tụi nó không có vẻ ngạc nhiên, hình như là đã biết mấy chữ viết tắt này từ trước. Người Việt nam chúng ta nhạy lắm. Chỉ nhá một cái là họ hiểu liền. Do đó, xin bác Kami đừng trách sao tôi viết tắt, mà nên khuyến khích càng nhiều người viết trên tường, trên sách báo, trên mọi phương tiện, thì càng tốt. Vì không lẽ chính quyền chiếu tướng hết cả nước sao, nếu cả nước cùng viết?

    Tôi tuy vẫn sợ, nhưng vẫn muốn tiếp tục làm. Tôi xin gởi ban biên tâp mấy tấm hình chụp hành động yêu nước lén lút của tôi trong hơn 2 tuần qua. Viết tới đây, tôi muốn khóc. Yêu nước mà lại lén lút sao trời? Nhưng đành vậy chứ sao, vì tôi biết nếu mình có bị gì, thì sẽ không ai giúp được. Thôi đành nuốt hận yêu nước lén lút vậy.

    Thanh

    dsc41710.jpg

    dsc41711.jpg

    dsc41712.jpg

    dsc41713.jpg

    dsc41714.jpg

    dsc41715.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Hoan hô bạn, cá nhân tôi thì cãm phục sự can đãm của bạn, chúc sức khoẻ và hẹn sẽ có ngày gặp nhau.

    Nghị quyết về mở rộng dân chủ, cho phép trí thức mở miệng của TƯ Đảng CS VN có từ 2008 thì phải. Nhưng thực tế là những người mạnh dám dám nói thật suy nghĩ của mình sẽ bị trù dập một cách hệ thống.
    Tôi tin là dân chủ thực sự chỉ có nếu có đa nguyên mà thôi.

    Khách viết:
    Thanh kính gởi Bác Kami,

    Thanh đọc lá thư của bác mà nước mắt cứ rơi. Bác Kami nói đúng. Thanh đã hiểu lầm ý của bác. Thanh đọc lại thật kỷ bài của bác thì mới thấy là vì ngu dốt, vì nóng vội, vì để tự ái dâng lên ngay khi đọc những đoạn đầu tiên, rồi lú lẩn, hiểu lầm nội dung bài của bác. Vậy mà bác vẫn không trách, bác còn sẳn sàng xiết tay Thanh. Bác Kami ơi, Thanh viết mấy dòng này mà nước mẳt vẫn cứ rơi. Xin bác nhận nơi đây sự tạ lỗi rất chân thành của Thanh. Thanh đã hiểu thế nào là tình yêu thương giữa những người cùng lý tưởng. Mặc dù có hiểu lầm nhau, nhưng không vì vậy mà trách cứ nhau, mà còn nâng đở nhau, khuyến khích nhau.

    Thanh đã tìm được cách vào Dân Luận dể dàng. Cái phần mềm mà có một người đả chỉ cho Thanh, Thanh không biết cách dùng. Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn.

    Thanh

    Mình đọc được comment này của Thanh nhiều ngày rồi, mình đã copy nó vào Blog của mình mà chưa có dịp hồi đáp. Những việc làm của Minh, của Thanh, của Nguyên và nhiều bạn khác đã diễn ra trên khắp cả nước. Gần đây nhất là đã lan ra Hà tĩnh quê hương Xô-viết, hy vọng rằng các việc làm "nguy hiểm" của các bạn sẽ được nhân rộng trong cả nước. Tới một lúc nào đó hành động của các bạn sẽ được chính quyền nhà nước chấp nhận cho công khai và biểu dương hành động yêu nước của các bạn.
    Bảo trọng nhé các bạn của tôi.
    Mến.

    Bạn Thanh ơi,

    Không biết bạn có xem trang mạng bô xít VN không ? Tôi đọc trang này thấy có đăng bài của bạn. Xin ghi lại đây đường nối và lời mở đầu, để cho thấy bạn đã làm nhiều người rớt nước mắt, trong đó có tôi.

    Vì sao tôi phải yêu nước lén lút...

    Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Chúng ta có hẳn cả một Chủ tịch lẫn trụ sở hành chính huyện Hoàng Sa tại Đà Nẵng. Chúng ta có hẳn đội quân đang trú đóng tại Trường Sa. Và năm 1988, có 64 chiến sĩ đã ngã xuống tại Trường Sa vì Trường Sa. Hồn thiêng còn lảng vảng đâu đây, trong đó có đến 61 vong hồn không biết có tìm được thân xác để trú ngụ? Vậy hà cớ gì khi hô to: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam lại bị chính quyền Việt nam giải tán? Rồi Công an theo dõi. Rồi Tuyên giáo Đào Duy Quát lên giọng chất vấn: Được gì, được gì? Làm như thế được gì?…

    Được gì ư? Bản thân những người dũng cảm hô vang để khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thì "đã bị" như lời trần tình của tác giả. Thế nhưng không làm như thế thì lẽ nào chúng ta thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa đã là của Trung Quốc rồi ư?

    Cảm ơn tác giả tên Thanh đã nói hộ nhiều người một sự thật. Một sự thật quá đỗi xót xa, rằng: "Tôi kể dài dòng như vậy là để bác Kami thấy tại sao những người Việt Nam như tôi cứ phải lén lút nói lên lòng yêu nước. Tôi cũng muốn làm công khai lắm chứ. Tôi cũng muốn viết rõ hàng chữ "Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam" chứ. Nhưng bác phải thông cảm cho tôi là sự lo sợ cá nhân bị chiếu tướng đã đành, còn thân nhân mình nữa và đây mới là sự ám ảnh lớn nhất. Vì vậy mà tôi mới phải làm âm thầm, viết tắt cho nhanh, chứ nếu cà kê viết dài, viết rõ thì chưa làm được bao lâu là bị chiếu tướng rồi". Để rồi "Viết tới đây, tôi muốn khóc. Yêu nước mà lại lén lút sao trời? Nhưng đành vậy chứ sao".

    Thưa tác giả tên Thanh, không riêng gì bạn khóc đâu. Bởi khi viết những dòng phi lộ này, chúng tôi cũng không kìm được những giọt nước mắt .

    BS Nguyễn Đắc

    Cám ơn bạn Thanh rất nhiều.
    Bạn không cô đơn, tôi không cô đơn, chúng ta không cô đơn.
    Tôi không vẽ được như bạn nhưng tôi "cùng đi" với bạn, bằng cách đọc tin "lề trái" và tìm cách lan truyền những tin tức ấy cho nhiều người biết, chỉ họ cách vào đọc tin "lề trái" :|

    Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

    — Hồ Chí Minh

    Tất cả dòng chữ trên không hề được viết tắt , nhưng giờ đây ta thấy đầy sư giả dối.
    Cho nên người yêu nước thực sư là người nghĩ ra và dám viết tắt dòng chữ :HS-TS-VN.
    Dòng chữ này chắc chắn sẽ được thế hệ VN trong tương lai ghi nhớ .
    Dòng chữ này phản ánh một sự thật: dân VN đang phải sống trong một chế độ đê hèn khốn nạn và lưu manh cỡ nào.
    Dòng chữ này cũng thể hiện sự quật cường của dân VN.
    Dòng chữ này sẽ làm cho thế giới cảm thông với người VN trong chế độ CS.
    Tôi tin rằng sau này lịch sử sẽ ghi lại như sau:
    "HS-TS-VN
    Người Việt Nam yêu nước "

    Cho nên đối với tôi bạn Thanh vĩ đại hơn nhiều so với kẻ mà luôn được trích dẫn trong sách báo của CS VN- những kẻ luôn có quyền ,có súng để viết đầy đủ từng chữ từng từng lời dối trá.

    Thanh kính gởi Bác Kami,

    Thanh đọc lá thư của bác mà nước mắt cứ rơi. Bác Kami nói đúng. Thanh đã hiểu lầm ý của bác. Thanh đọc lại thật kỷ bài của bác thì mới thấy là vì ngu dốt, vì nóng vội, vì để tự ái dâng lên ngay khi đọc những đoạn đầu tiên, rồi lú lẩn, hiểu lầm nội dung bài của bác. Vậy mà bác vẫn không trách, bác còn sẳn sàng xiết tay Thanh. Bác Kami ơi, Thanh viết mấy dòng này mà nước mẳt vẫn cứ rơi. Xin bác nhận nơi đây sự tạ lỗi rất chân thành của Thanh. Thanh đã hiểu thế nào là tình yêu thương giữa những người cùng lý tưởng. Mặc dù có hiểu lầm nhau, nhưng không vì vậy mà trách cứ nhau, mà còn nâng đở nhau, khuyến khích nhau.

    Thanh đã tìm được cách vào Dân Luận dể dàng. Cái phần mềm mà có một người đả chỉ cho Thanh, Thanh không biết cách dùng. Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn.

    Thanh

    Vâng, ở đây có 2 tình huống
    1. bạn Thanh vẽ công khai và đầy đủ: HOÀNG SA - TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM. Khi đó bạn ấy sẽ được CA mời làm việc. cũng chẳng bắt bớ gì đâu, chỉ hỏi tại sao vẽ, ai xúi giục. rồi phân tích cho Thanh hiểu Nhà Nước ta cũng bức xúc lắm chứ... Nói chung là bạn Thanh sẽ bị làm phiền và sau đó không vẽ thêm gì được.
    2. bạn Thanh tiếp tục vẽ lén. Bạn sẽ vẽ được nhiều hơn. Tuy nhiên khi bị phát hiện, họ sẽ hỏi bạn biết sai không. bạn trả lời không thì họ hỏi không sao phải vẽ lén!
    Tôi khuyên bạn theo tình huống 2, và đây là câu trả lời nếu "được" hỏi: Tôi không vẽ lén, tôi chỉ không thích nhiều người biết mà thôi.

    Chào bạn Thanh,

    Đọc thư của bạn tôi rất cảm kích và buồn. Cảm kích là vì các bạn trong hoàn cảnh khó khăn đã tự nghĩ ra kế sách hữu hiệu và giản tiện để đun đúc lòng yêu nước, xây bức vạn lý trường thành trong ý thức của mọi người. Buồn là vì cái thể chế này khiến các bạn ngoài e ngại cho bản thân mình, lại còn e ngại cho người thân, bạn làm chung bị sách nhiễu. Hèn đến thế là cùng.

    Thật ra chính quyền cũng phải đội ơn cái nhóm "phản động nước ngoài" lắm. Gặp chuyện gì muốn dẹp trừ thì cứ đổ lỗi do cái đám này giựt dây là xong chuyện. Còn khi cần tiền đầu tư thì vuốt ve gọi là khúc ruột ngàn dặm.

    Trong 1 bài viết của mình trước đây, mình có tóm lược 1 đoạn trong bộ truyện nói về Ender của tác giả Orson Scott Card. Tôi tin rằng bạn chưa đọc nó nên trích gửi cho bạn. Trong đó có một đoạn tác giả Orson Scott Card viết về một thế chiến trong tương lai với một đoạn hư cấu như sau:

    “Một số quốc gia vùng Đông Nam Á rơi vào sự thống trị toàn diện của Trung Quốc, trong đó có VN, Thái Lan, Indonesia, Burma, Phillipine, Singapore, và Ấn Độ. Có một nữ quân nhân trở về Ấn Độ khi chiến tranh chấm dứt... chứng kiến sự khuất phục của dân tộc trước bạo quyền, nảy sinh ý định hàn gắn lại "Linh Hồn của đất Ấn" vốn đang rã rời từng mảnh vụng và bị chà đạp. Cô ta nghĩ rằng người Ấn Độ lúc đó không cần làm một việc gì hữu ích và to lớn, chỉ cần một việc thiết thực nhưng vô hại mà ai nấy cũng có thể góp phần.

    Sau khi lân la làm quen với các bà chị giặt giũ bên bờ suối, cô ta nhặt một viên đá và lặng lẽ đặt bên vệ đường. Sau đó nhặt thêm một vài viên nữa và sắp thành một hàng thẳng tắp bên đường. Ai hỏi đến thì cô ta bảo là thấy làng bên cạnh làm thế, và họ đang xây vạn lý trường thành của Ấn Độ để tỏ thái độ chống đối với chính quyền Trung Quốc, ngăn chặn sự xâm lăng. Lúc đầu, ai cũng nghĩ đó là chuyện vớ vẩn, có người còn đá đổ những viên đá chất chồng và chế nhạo cô ta.

    Nhưng dần dần, có người bắt đầu làm theo càng đông vì thủy chung, đó là cách duy nhất để tỏ thái độ mà không ai biết, không cần tổ chức, không cần chuẩn bị, tính toán, và nhất là ai cũng có thể tham gia, từ nghèo đến giàu, từ trẻ em đến bô lão. Ai ai cũng bất bình với quân xâm lược. Nữ quân nhân nọ lại lang thang như một người hành khất sang làng kế tiếp, và mọi chuyện lặp lại từ đầu. Một thời gian sau, những hàng dài các viên gạch nằm ngổn ngang khắp cả Ấn Độ, có nơi vì nhu cầu lưu thông, chúng được chất thành đống bên vệ đường. Vạn lý trường thành của Ấn Độ này trên thực tế chỉ là đống đá vụn rời rạc, có thể đạp đổ bằng chân. Nhưng đối với TQ và mọi người, nó đại diện cho sự hồi sinh và đoàn kết của một dân tộc.

    Giới lãnh đạo TQ, không đá động đến cũng không được. Nhưng việc họ có thể làm là ra những quy luật quái đản như cấm cầm đá trong tay, cấm chuyên chở đá ở bất kỳ số lượng nào mà không có giấy phép, bắt giữ tất cả mọi người, kể cả trẻ em cầm đá trong tay. Khiến sự căm phẫn dâng lên thêm"

    Rồi sẽ đến lúc cấm bán sơn xịt thôi!
    Rất phục tấm lòng của các bạn.

    Mến,
    KD

    Bạn Thanh nói đúng đó. Chúng ta nên kêu gọi nhau cùng "yêu nước lén lút". Nhiều người cùng làm, thì nhà nước phải bó tay mà thôi.

    thú thực là tôi đã khóc khi đọc bài viết này.cảm ơn bạn,cảm ơn bạn rất nhiều vì đã thể hiện chân thực một công dân "yêu nước len lúc" sản phẩm "đặc trưng"chỉ có ở thiên đường CNCS

    Thanh,

    Đọc xong, mà không cầm được nước mắt. Viết mấy chữ này, mà cứ phải nhìn sát màn hình, vì nước mắt đã chảy.
    Cẩn thận nhé !

    Bạn Thanh ơi, bạn cũng làm tôi rớt nước mắt. Tôi đang du học ở nước ngoài, một ngày nào đó sẽ trở về Việt Nam. Nơi tôi đang sống là một đất nước tự do, nhưng hình như tôi vẫn thấy có những sự đe dọa vô hình làm giới hạn những phát biểu của tôi nơi công khai. Bây giờ mới hiểu đó là nỗi lo bị "chiếu tướng" như bạn Thanh nói. Ngày nào tất cả chúng ta vượt qua được nỗi lo này, ngày đó đất nước chắc chắn sẽ khá hơn. Tôi đang cố gắng để vượt qua. Cầu mong bạn luôn luôn được an lành để tiếp tục "yêu nước lén lút".

    Nguyễn Đ.T.T

    Tôi cũng đã khóc khi đọc bài của Thanh. Tôi cũng hiểu Kami viết là nhằm lên án chế độ mạt hạng hiện nay, không phải trách Thanh đâu, Thanh à! Cám ơn bạn nhiều lắm! Tôi vẫn vừa khóc và vừa viết. Tôi khóc cho bạn, cho tôi, cho Minh, cho NVD, cho tất cả những con người VN khốn khổ, khốn nạn của chúng ta. Tôi ngưỡng mộ bạn. Thật sự ngưỡng mộ bạn.

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Rất ao ước rằng 1 ngày nào đó mình được gặp nhau ngoài đời, bạn Thanh nói như vậy là hoàn toàn chính xác đó. Nói thiệt, nếu chính quyền này QUANG MINH CHÍNH ĐẠI ai làm người đó chịu thì minh nghĩ chắc cũng chẳng ai sợ đâu, với bản thân mình cũng vậy, nếu mình làm 1 mình mình chịu thì tôi cũng đã làm nhiều thứ mà tôi nghĩ có ích cho Đất Nước VN, nhưng vì sợ Gia đình phải khổ nên chấp nhận làm 1 thằng ĐẠI HÈN.
    Người con Sài Gòn

    Bạn Thanh ạ!

    Đọc thư của bạn nhất là những dòng cuối của bức thư thì tôi không cầm nổi nước mắt vì như bạn nói "yêu nước cũng phải lén lút". Xin bạn đừng nghĩ Kami trách bạn và những người yêu nước khác như bạn không viết dòng chữ "Hoàng sa-Trường sa là của Việt nam". Bài viết của mình chỉ viết để trách cứ và lên án những áp lực "ngầm" của một thế lực công khai nào đó tạo nên cảm giác sợ hãi của các bạn mà thôi.

    Không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn bạn và xin bạn nhận từ tôi những lời biết ơn, cảm ơn và trân trọng bạn, người bạn tôi chưa hề gặp mặt.

    Mong bạn bảo trọng và hãy tin rằng có rất đông những người như tôi luôn ở bên cạnh bạn.

    Xiết chặt tay bạn Thanh.

    Mến.

    P/s: Mình có trang Blog cá nhân xin gửi bạn đọc mà không phải đi xa vượt tường lửa : http://nguoiduatinkami.wordpress.com/