Lệ Chi - Đa đảng hay một đảng lãnh đạo cầm quyền - Đâu là chân lý?

  • Bởi Admin
    31/05/2010
    41 phản hồi

    Lệ Chi

    Đảng là một tổ chức chính trị của những người có chung một mục tiêu, lý tưởng tồn tại trong một chế độ xã hội nhất định. Mục tiêu trực tiếp của các đảng là tham chính. Mục tiêu cuối cùng thường là giành và giữ quyền lực nhà nước (chính quyền).

    Lịch sử Việt Nam và thế giới cho thấy, các cuộc cách mạng lật đổ chế độ xã hội hoặc thay đổi lực lượng cầm quyền, còn gọi là “cách mạng mầu” thường là kết quả của sự vận động, tập hợp lực lượng quần chúng lúc bí mật, khi công khai của các đảng chính trị. Đến lượt mình khi đã trở thành đảng cầm quyền, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, mà họ lựa chọn chế độ đa đảng hay “độc” đảng.

    Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia thường không có một chế độ đa đảng hoặc một lãnh đạo - cầm quyền thuần khiết. Trong chế độ đa đảng, bao giờ cũng có một đảng cầm quyền hoặc lãnh đạo, có khi kéo dài nhiều thập kỷ. Trong chế độ một đảng cầm quyền thì thường được bổ sung bằng sự tham gia của nhiều tổ chức xã hội chính thức (trong hệ thống chính trị) hoặc phi chính thức (các tổ chức phi chính phủ - NGOs).

    Khi nghiên cứu mối quan hệ giữa Đảng chính trị với chế độ xã hội, nhiều người hoặc cố tình hoặc ngây thơ về chính trị đã bỏ qua nhiều yếu tố khác, như bối cảnh lịch sử cụ thể hoặc liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, trật tự xã hội. Không ít người đã bị dẫn dắt, rơi vào sân chơi dân chủ, nhân quyền của các lực lượng chống cộng. Theo họ, mối quan hệ giữa chế độ đảng (đa đảng hoặc một đảng) lãnh đạo với dân chủ là mối quan hệ duy nhất. Đời sống đã chỉ ra không phải như vậy. Đa đảng không phải là không tốt, cũng như một đảng không phải là không có lý. Tình trạng quốc hội “treo” như ở Anh quốc vừa qua, hoặc cuộc xuống đường, xung đột giữa những người “áo đỏ” với Chính phủ đương nhiệm ở Thái Lan thiết tưởng giúp người ta có thêm các căn cứ để suy nghĩ về những khó khăn, phức tạp của chế độ dân chủ - đa đảng.

    Ở Việt Nam cho đến nay có bao nhiêu quan điểm về đa đảng – xét trên các quan điểm chính trị?

    - Thứ nhất, đó là quan điểm của các nhà dân chủ - hàn lâm (Academic Democracy). Theo họ dân chủ là động lực của phát triển. Chế độ dân chủ tất yếu phải gắn với đa đảng, với cạnh tranh về chính trị. Đương nhiên quan điểm của các nhà dân chủ - hàn lâm không sai về mặt lý thuyết, nhưng họ đã bỏ qua yếu tố đặc thù về lịch sử và thực tiễn chính trị ở các quốc gia.

    Thứ hai, đó là quan điểm của các nhà dân chủ thực dụng. Quan điểm này cho rằng, hiện nay ở nước ta đang tồn tại rất nhiều vấn đề bức xúc của người dân do tình trạng quan liêu, tham nhũng, vô trách nhiệm của cán bộ, công chức gây ra. Tình trạng này có thể giảm thiểu nếu có thêm các đảng phái khác tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Nhưng những nhà dân chủ thực dụng đã không thấy rằng, ở nhiều quốc gia “đa đảng” đâu phải không còn quan liêu tham nhũng. Mặt khác, quan điểm này đã không tính đến việc các thế lực thù địch có thể lợi dụng chế độ đa đảng để thực hiện mưu đồ xấu xa của họ.

    Thứ ba, đó là quan điểm của các nhà dân chủ giả hiệu. Về lập luận, quan điểm của họ không khác các nhà dân chủ - hàn lâm. Thêm vào đó họ còn đưa ra chứng cứ như ở Việt Nam “đã từng có chế độ đa đảng”. Ví dụ như: “Quốc hội đầu tiên, 1946, là Quốc hội đa đảng (vì có 72 ghế tại Quốc hội không qua bầu cử, dành cho Việt Nam quốc dân Đảng và Việt Nam cách mạng Đảng), hoặc “Hiến pháp 1992 “hiển hiện” chế độ đa đảng” - vì Hiến pháp không quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo… (Trong bài viết này tác giả không có ý định tranh luận về những vấn đề trên).

    Sự khác biệt căn bản của những người dân chủ giả hiệu với những người dân chủ hàn lâm là ở ý đồ chính trị. Với những người dân chủ giả hiệu, đây không chỉ là nhằm tuyên truyền học thuyết, mà là tham vọng thay đổi thể chế chính trị Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho các đảng phái chính trị ở hải ngoại “hồi hương” – như “Đảng Việt Tân”, “Liên minh dân chủ nhân quyền”, “Đảng Nhân dân hành động”, “Đảng Dân chủ Việt Nam”… Những đảng này không chỉ là những tổ chức chính trị chống cộng mà còn là những tổ chức mang tính chất khủng bố, hoạt động nhằm lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Điều này hoàn toàn đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc và nguyên tắc của Luật quốc tế. Đồng thời, việc tuyên truyền cho quan điểm đa đảng của họ còn nhằm tạo cơ hội cho những tổ chức đảng phái đang trong thời kỳ “thai nghén” tại “quốc nội” ra đời như “Đảng Xã hội Việt Nam”, “Đảng Dân chủ Việt Nam” do Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định chủ trương…

    Trong số những người đang kêu gọi “đa nguyên”, “đa đảng” không loại trừ có kẻ đã từng thực hiện “Luật 10/59 - đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật” đã chém giết hàng chục ngàn người cộng sản và người yêu nước trong những năm cuối thập kỷ 50 thế kỷ XX. Phần lớn những kẻ đang tuyên truyền cho đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập cho Việt Nam ở hải ngoại đều đang giữ hận thù với cách mạng hoặc xuyên tạc, phủ nhận thành quả cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, trong đó có cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975- 2010), đây là lúc cả dân tộc tự hào và bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, trong đó có hàng vạn cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hy sinh thì Bùi Tín lại kêu gọi “Mọi người yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản thành khẩn xin lỗi toàn dân”! Có kẻ còn coi ngày đất nước được giải phóng là ngày “quốc hận”. Đó là chân dung của những kẻ đang đòi đa đảng ở hải ngoại.

    Vậy cơ sở lịch sử, chính trị và pháp lý vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

    Về lịch sử ai cũng biết 80 năm qua (kể từ khi thành lập Đảng, 3-2-1930, đến nay), Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành lại độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam hiện đại với chế độ dân chủ - cộng hòa. Lần đầu tiên trong lịch sử, các quyền công dân và quyền con người của người dân được ghi nhận trong Hiến pháp (1946). Tiếp đó Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành các cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược bảo vệ thành quả của cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là lực lượng chính trị duy nhất khởi xướng công cuộc đổi mới, hội nhập với cộng đồng quốc tế tạo nên vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

    Về chính trị - tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đi theo Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh với tinh thần cách mạng và sáng tạo. Mục tiêu của Đảng là: Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia đồng thời xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, hội nhập quốc tế trên tinh thần “Việt Nam muốn là bạn và đối tác tin cậy với tất cả các quốc gia trong cộng đồng quốc tế – không phân biệt chế độ xã hội”.

    Những kẻ đang tuyên truyền cho đa đảng thường cũng là những kẻ đang bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam. Lập luận của họ theo lô-gích giả dối: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã lỗi thời, Chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ (lập luận của họ thường là chép lại quan điểm của những kẻ chống cộng, như Brê-din-xky trong cuốn “Thất bại lớn” hoặc của Phu-ku-y-a-ma trong bài “Điểm tận cùng của lịch sử”) để suy ra: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm hệ tư tưởng tất nhiên sẽ trở thành một lực lượng chính trị lạc hậu; xã hội XHCN ở Việt Nam sẽ bị sụp đổ. Và, do đó Việt Nam cần phải có một đảng chính trị mới dẫn dắt dân tộc đi lên! Điểm khởi đầu là việc chấp nhận chế độ đa đảng! Tất nhiên những giáo sư, tiến sĩ, “viện sĩ”, “sử gia”, “nhà biên khảo”, nhà văn, nhà báo viết về dân chủ - đa đảng hầu hết họ đều đọc Mác một cách phiến diện, hoặc với tư duy tư biện. Họ hoặc cố tình che giấu, hoặc ngây thơ lờ đi tư duy mới, đường lối chính trị và chính sách mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về CNXH và con đường đi lên CNXH, trong đó Đảng ta đã thừa nhận những sai lầm khuyết điểm của mình trong thời kỳ trước đổi mới (như chủ quan duy ý chí, xóa bỏ kinh tế hàng hóa, cơ chế thị trường…). Đảng ta đã khẳng định xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội và hội nhập với cộng đồng quốc tế...

    Về vai trò lãnh đạo của Đảng, Văn kiện Đại hội X viết: “Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật, không làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Bởi vậy không thể nói Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng “độc quyền”. Nói như vậy không có nghĩa phủ nhận trong Đảng hiện nay vẫn còn một số người lạm dụng uy tín của Đảng rơi vào căn bệnh quan liêu, tham nhũng, thoái hóa biến chất vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, đang bị thải loại trong cuộc chỉnh đốn đảng.

    Về pháp lý, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Quốc hội nhất trí và được quy định tại Điều 4, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (1992). Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với pháp luật quốc tế. Tại Điều 1, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (năm 1966) ghi: “Tất cả các Quốc gia đều có quyền tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị của mình, tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá”(1).

    Vậy đa đảng, “độc” đảng - đâu là chân lý? Chân lý tồn tại ở thực tiễn, ở lợi ích tốt nhất cho dân tộc. Sự lựa chọn chế độ đa đảng hay một đảng lãnh đạo - cầm quyền phải căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc gia. Trước tiên phải đặt lợi ích của cả dân tộc lên trên hết, phải lấy an ninh quốc gia, ổn định và phát triển bền vững làm tiền đề (cho các yêu cầu khác). Thứ hai, đương nhiên lựa chọn chế độ nào đều phải được sự đồng tình, ủng hộ của đại đa số nhân dân, thông qua những người đại diện của mình đó là Quốc hội.

    Lệ Chi

    1. Trung tâm nghiên cứu quyền con người, “Các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người” HN.2002.tr 250

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    41 phản hồi

    Đọc bài này của tác giả Lệ Chi thấy nhiều bản chất của một bài ngụy biện.

    1. Tác giả nói "Trong chế độ đa đảng, bao giờ cũng có một đảng cầm quyền hoặc lãnh đạo, có khi kéo dài nhiều thập kỷ. Trong chế độ một đảng cầm quyền thì thường được bổ sung bằng sự tham gia của nhiều tổ chức xã hội chính thức (trong hệ thống chính trị) hoặc phi chính thức (các tổ chức phi chính phủ - NGOs).". Họ quên rằng chính các đảng phải chính trị đó đã phải nỗ lực thế nào để cạnh tranh với các đảng phái khác để giành được lòng tin của nhân dân. Nên nhớ rằng trong lịch sử cầm quyền từng có lúc họ đã bị mất ghế, để đảng phái khác cầm quyền. Đó là dấu hiệu buộc họ phải liên tục điều chỉnh. Nhìn từ khía cạnh khác chính sách của họ không phục vụ cho quyền lợi nhân dân trong thời điểm đó nên họ không được lựa chọn. Chính vì thế khi một ông quan chức nào đó dính vào một vụ việc bê bối, ông này buộc phải từ chức để đảm bảo sự trong sạch của đảng phái đó nhằm duy trì sự tin tưởng của nhân dân dưới dạng lá phiếu cử tri. Vậy ở VN thì sao, đơn giản là chỉ có 1 đảng duy nhất mà thôi. Mà đảng đó lạm dụng cái vị thế do lịch sử để lại để duy trì cái vị thế thống trị của mình và tìm cách dùng bạo lực để duy trì nó. Thử hỏi một đảng phái là một tập hợp các cá nhân mà được đại diện bởi một hệ thống các tư tưởng chính trị thì có quyền gì mà đòi hỏi các hệ thống tư tưởng chính trị khác phải khuất phục. Về mặt tư tưởng triết học thì các hệ tư tưởng này bình đẳng với nhau, họ có quyền gì tự coi mình siêu việt hơn người khác? Mặt khác chính vì độc đảng làm sao có động lực để họ phấn đấu đại diện cho nhân dân? Nếu như ở các nước khác chỉ cần 1 vụ như bô xít thì chắc là ngay hôm sau đất nước đó sẽ có 1 chính quyền khác được bầu lên sau khi bị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Dưới sự khác nhau cơ bản này về mặt thể chế chính trị mà ai đã từng học luật cũng biết này mà tác giả Lệ Chi viết như vậy thì đúng là ngụy biện.

    2. Ngay cả câu trước đó của tác giả này còn viết "Lịch sử Việt Nam và thế giới cho thấy, các cuộc cách mạng lật đổ chế độ xã hội hoặc thay đổi lực lượng cầm quyền, còn gọi là “cách mạng mầu” thường là kết quả của sự vận động, tập hợp lực lượng quần chúng lúc bí mật, khi công khai của các đảng chính trị. Đến lượt mình khi đã trở thành đảng cầm quyền, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, mà họ lựa chọn chế độ đa đảng hay “độc” đảng." thế chắc tác giả này quên thống kê xem kết quả của độc đảng này là gì à? Không tin thì thử thống kê xem các nước này thế nào: Bắc Hàn à, Cu Ba à, Trung Quốc à, các nước Đông Âu à, Liên Xô à?

    3. Tác giả Lệ Chi viết "Thứ hai, đó là quan điểm của các nhà dân chủ thực dụng. Quan điểm này cho rằng, hiện nay ở nước ta đang tồn tại rất nhiều vấn đề bức xúc của người dân do tình trạng quan liêu, tham nhũng, vô trách nhiệm của cán bộ, công chức gây ra. Tình trạng này có thể giảm thiểu nếu có thêm các đảng phái khác tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Nhưng những nhà dân chủ thực dụng đã không thấy rằng, ở nhiều quốc gia “đa đảng” đâu phải không còn quan liêu tham nhũng. Mặt khác, quan điểm này đã không tính đến việc các thế lực thù địch có thể lợi dụng chế độ đa đảng để thực hiện mưu đồ xấu xa của họ.". Xem lại xem có đúng nước ta có nhiều vấn đề tham nhũng, quan liêu, vô trách nhiệm không? Thế đảng nào nói chống tham nhũng là nhiệm vụ sống còn thế hả, báo chí nước nào đòi chống tham nhũng, quan liêu cửa quyền hả? Đúng là đa đảng thì chưa chắc không còn quan liêu tham nhũng. Nhưng nên nhớ rằng đa đảng là một trạng thái, một môi trường mà bản chất của nó là làm giảm và triệt tiêu tham nhũng cửa quyền. Lý do từ đặc điểm của thể chế đa đảng: sự cạnh tranh về mặt chính trị và cầm quyền. Nên nhớ chỉ có 1 đảng, người đân chỉ được bầu cho 1 đảng duy nhất, không được lựa chọn đúng theo suy nghĩ và quyền lợi của chính mình. Nói cách khác là chỉ có 1 thứ cơm duy nhất thì để mà tồn tại, người dân đó phải ăn cho dù nó có thiu thối ít ỏi đi chăng nữa. Chắc đến đây có người sẽ nói sao Thái Lan thế này, thế nọ thì mời đọc bài mới về hệ thống chính trị ở Thái Lan khi mà bản chất của chế độ đa đảng bị thay đổi bởi câu nói của người dân "chính trị Thái Lan có 1 định hướng: quân đội và hoàng gia" hay gì đó tương tự mà tôi không nhớ cụ thể được đăng trên báo Tuần Việt Nam tuần trước.

    Một lưu ý nữa, tác giả này nói là đa đảng thì các thế lực thù địch phá hoại. Nếu là thế lực trong nước thì đó là ai? Kẻ thù của ai, phá hoại ai? Tôi chắc là ở các thể chế đa đảng có một khung pháp luật điều chỉnh đầy đủ, các thế lực "thù địch" này tìm cách "phá hoại" đảng cộng sản bằng cách đi tranh cử, tìm ra các chính sách khôn ngoan hơn và bằng cách cầm quyền thay cho đảng cộng sản chắc? Nếu nói là các thế lực ngoại bang phá hoại thì 1 đảng có sức miễn nhiễm hơn đa đảng à? Xem ra ngược lại vì 1 đảng mà đảng đó kiểm soát công an, báo chí, tòa án, quân đội thậm chí cả luật pháp như cái nghị định cấm phản biện xã hội nào đó thì sao nhân dân giám sát được nhỉ. KHiếu nại tố cáo thì cũng không được chấp nhận nữa. Mà mong tác giả này nói thẳng ra ngoại bang này nếu có thì là ai? Chẳng lẽ Việt Nam có mà các nước đa đảng không có à?

    3. Tác giả viết "ự khác biệt căn bản của những người dân chủ giả hiệu với những người dân chủ hàn lâm là ở ý đồ chính trị. Với những người dân chủ giả hiệu, đây không chỉ là nhằm tuyên truyền học thuyết, mà là tham vọng thay đổi thể chế chính trị Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho các đảng phái chính trị ở hải ngoại “hồi hương” – như “Đảng Việt Tân”, “Liên minh dân chủ nhân quyền”, “Đảng Nhân dân hành động”, “Đảng Dân chủ Việt Nam”… Những đảng này không chỉ là những tổ chức chính trị chống cộng mà còn là những tổ chức mang tính chất khủng bố, hoạt động nhằm lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Điều này hoàn toàn đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc và nguyên tắc của Luật quốc tế. Đồng thời, việc tuyên truyền cho quan điểm đa đảng của họ còn nhằm tạo cơ hội cho những tổ chức đảng phái đang trong thời kỳ “thai nghén” tại “quốc nội” ra đời như “Đảng Xã hội Việt Nam”, “Đảng Dân chủ Việt Nam” do Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định chủ trương…". Vậy cho thấy "chống cộng", hay là có đường lối chính trị khác đảng cộng sản là sai trái, phản động à? Cách đặt vấn đề có tính áp đặt như vậy là tác giả tự coi là đảng cộng sản là
    duy nhất, cách áp đặt như vậy là đòi độc quyền tư tưởng, độc quyền yêu nước. Điều này thậm chí còn trái với Hiến Pháp Việt Nam hiện hành nữa. Mặt khác cơ sở nào bảo các đảng phái này là "khủng bố"? Một số đảng phải đấu tranh ôn hòa bất bạo động thì bảo là khủng bố. Xem ra nghĩa của từ khủng bố này cũng chẳng khác từ khủng bố được áp đặt cho chính Việt Minh những năm chống Pháp, Mỹ quá. Từ này liệu còn đúng ý nghĩa khi mà hệ thống báo chí truyền thông nằm trong tay đảng cộng sản Việt Nam đang tìm mọi cách duy trì quyền lợi tuyệt đối của mình quá. Ngay cả cái từ "lật đổ nước CHXHCN Việt Nam" cũng nên xét lại kẻo gây nhầm lẫn là họ tìm cách lật đổ cái dân tộc này quá. Nên nói lại cho chính xác là họ tìm cách phá bỏ vai trò độc tài của đảng cộng sản Việt Nam. Cuối cùng trong đoạn này có nói là họ tìm cách cho các đảng phái quốc nội ra đời, vậy thì sao? vậy làm cho quyền lợi nhân dân không được đảm bảo à? Tìm cách cho các tư tưởng khác phát triển thì sao, có như vậy mới có cạnh tranh mới có phát triển. Nói cách khác tác giả nói như vậy là thừa nhận đảng cộng sản sợ cạnh tranh rồi. Vậy tại sao đảng cộng sản lại sợ cạnh tranh, sợ đa đảng? Họ sợ mất quyền lợi của mình khi mà không được nhân dân tín nhiệm bầu họ mà. Họ tự nhận mình siêu việt sao họ không để nhân dân bỏ phiếu thử xem.

    4. Tác giả viết "Về chính trị - tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đi theo Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh với tinh thần cách mạng và sáng tạo. Mục tiêu của Đảng là: Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia đồng thời xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, hội nhập quốc tế trên tinh thần “Việt Nam muốn là bạn và đối tác tin cậy với tất cả các quốc gia trong cộng đồng quốc tế – không phân biệt chế độ xã hội”." Vậy chẳng lẽ các đảng khác không vì mục tiêu độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, giàu mạnh v.v... à? Sao tác giả không tham khảo đường lối của các đảng khác nhỉ. Với lại thử xem lại xem trong rất nhiều các mục tiêu đó có mục tiêu nào đã đạt được?

    5. Tác giả viết "Trong số những người đang kêu gọi “đa nguyên”, “đa đảng” không loại trừ có kẻ đã từng thực hiện “Luật 10/59 - đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật” đã chém giết hàng chục ngàn người cộng sản và người yêu nước trong những năm cuối thập kỷ 50 thế kỷ XX" thử xem lại lịch sử đảng cộng sản xem trong quá trình phát triển giành chính quyền đảng cộng sản có thủ tiêu các đối thủ chính trị khác không, rồi sau khi giành được chính quyền họ có "tiêu diệt tư sản, địa chủ", sau đó là tiêu diệt mầm mống của "ngụy quyền" bằng cải tạo mà trong đố số còn sống ít hơn nhiều số đi cải tạo không? Nên nhớ là trong các đảng phái đối lập kia, có cả người yêu nước. Nên nhớ không nên đánh đồng "yêu nước" với "cộng sản" nhé. Tư sản không có người yêu nước à? Địa chủ không có người yêu nước à. Ngay cả nhà dân chủ không yêu nước à? Nên nhớ rằng có lựa chọn họ hay không phải để nhân dân quyết định vì nhân dân mới là người phải chịu hậu quả cũng như hưởng các kết quả của một hệ thống chính trị. Đảng cộng sản không có quyền quyết định thay cho họ, cũng như quyết định ai là yêu nước hay không yêu nước. Hãy trả lại quyền này cho nhân dân.

    6. Cuối cùng tác giả nói "đảng cộng sản" vì nhân dân, rồi từ đó dẫn đến loại bỏ các đảng phái khác. Vậy ai cho đảng cộng sản quyết đinh thay nhân dân như vậy? Các đảng phái khác không cộng sản thậm chí cộng sản khác với Đảng Cộng Sản hiện nay của Việt Nam là không vì nhân dân à? Cái này là kiểu lý luận đánh tráo, là một kiểu tư duy độc quyền yêu nước, độc quyền tư tưởng theo kiểu ta là duy nhất.

    Kết luận, đọc bài của tác giả Lệ Chi chán quá lại mệt nữa. Tuy biết là chưa chắc tác giả đã đồng ý với chính bài viết này và bài viết này của tác giả phần nhiều là viết theo đơn đặt hàng nhưng không phản đối thì không được vì tức anh ác. Mà phản đối thì mệt quá vì quá nhiều vấn đề về cả mặt tư tưởng, lý luận và lô gíc.

    Thưa quý độc giả,
    Cám ơn quý độc giả chia xẻ đồng tình cũng như còn tranh luận.
    Nếu nói ông Thaksin mua phiếu thì cứ chưng bằng cớ và hủy bỏ bầu cử do gian lận chứ sao để lập chính phủ...rồi đảo chánh ?
    Và nếu ông Thaksin mua được phiếu thì có gì đảm bảo các đảng khác và cả đảng của Abhisit...'khờ dại ngay thật' không mua phiếu!
    Nếu tôi cũng suy diễn và cho rằng cuộc bầu cử tín nhiệm kỳ này có vận động của 'nhà vua' vì lo cho ngai vàng thì có được không ? Không, ta sẽ phải ...chờ bằng cớ!

    Về quan niệm bầu cử của CSVN, tôi thật bất bình khi hai mươi năm về trước CSVN cho bầu chức vụ và khi người được bầu không phải là đảng viên mà là trí thức miền Nam thì...không công bố và nói ngược là bầu...tham khảo thôi! Có cuộc bầu thì người đắc cử phiếu bầu cao được đảng 'phân công'...làm chức nhỏ, người phiếu bầu thấp đến... gần rớt làm chức cao! Là sao nhỉ ? Là khinh dân, không cho dựa vào dân, là tự biến thành 'phiến loạn' đến tận cùng của 'sự phản động' và 'không dân chủ' !

    Trần thị Hồng Sương

    Trích dẫn:
    TranThiHongSuong:Tác giả Lệ Chi nên tìm hiểu thêm về tình hình Thái Lan không hề do dân chủ mà ra mà giống giống Myanmar do Hoàng gia, quân đội và đảng đối lập của thủ tướng Abhisit bị dân chối bỏ, tập trung phiếu bầu cho ông Thaksin, đảng Thai Rak Thai chiếm 374 trong tổng số 500 ghế tại Quốc hội, trong khi đảng Đảng Dân chủ đối lập chính, mất hơn một phần tư số đại biểu, chỉ còn 96 ghế. Cả ba phe bại đã liên minh làm chánh biến ...trái lòng dân thế đó ! Đó là kẻ thua thì ...thành giặc phá hoại nền dân chủ !

    Theo tôi hiểu chị Sương đang định cư ở một nước được tự do thông tin, mà sao đến giờ vị Sương vẫn cố tình hiểu lầm tình hình chính trị Thailand với những thông tin lỗi thời như vậy.

    Con số 374 ghế đại biểu Hạ viện của đảng Thai Rak Thai của Thackshin là kết quả của cuộc bầu cử năm 2005, số ghế đó là do Thackshin bỏ tiền mua khoảng 150 ghế dân biểu của các đảng nhỏ với giá 1 triệu USD/dân biểu. Sau biến động chính trị (đảo chính quân sự) các đảng nhỏ thấy tương lai bất ổn nếu tiếp tực ở với Đảng của Thackshin nên họ đã tách riêng thành nhiều đảng nhỏ. Gần đây nhất ngày 31/5 &1/6 Hạ viện Thái đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng Abisit với kết quả:

    Kết quả bỏ phiếu bất tín nhiệm TT Thailand Abhisit:

    -Số lượng ĐBQH tham có mặt:464/475
    -Bất tín nhiệm: 186 (186/206 ghế của phe đối lập gồm đảng PhuaThai của Thackshin và 2 đảng nhỏ khác-Có hơn chục dân biểu đối lập bỏ phiếu tín nhiệm)
    -Tín nhiệm: 246
    -Phiếu trống: 11
    -Không bỏ phiếu (Thành viên Chính phủ Đảng dân chủ cầm quyền, Chủ tịch và 2 PCT không bỏ phiếu để đảm bảo tính công bằng):21
    Ngay sau đó SuonDusit Poll tiến hành khảo sát 1500 người trên địa bàn 30 tỉnh có tới 71.7% ủng hộ chính quyền Abhisit.

    Đó là tình hình chính trị Thailand hiện tại chị Hồng Sương ạ.

    Bố khỉ, mất thời giờ đọc !

    Bạn Lệ Chi viết quanh quẩn, tưởng có ý tưởng nào mới mẻ té ra vẫn chỉ là khẳng định độc quyền lãnh đạo của đảng CSVN. Viết cũng chải chuốt đấy, văn nô, bồi bút chuyên nghiệp quả có khác

    Bạn Lệ Chi không đề cập đến việc cái gọi là đảng CSVN hiện nay, thực chất và thực tế là một đảng xôi-thịt tham nhũng, tự coi VN là của riêng chúng

    " các quyền công dân và quyền con người của người dân được ghi nhận trong Hiến pháp (1946) " : VN có tự do ngôn luận chưa ? Hiến pháp có bao giờ được trưng cầu ý dân chưa ? Người dân có quyền tự do ứng cử và tranh cử không ? Người dân có quyền ra báo và tự quản lý không ? Chính phủ có thực sự lãnh đạo đất nước hay phải đợi lệnh đảng ?

    Các quyền này chưa bao giờ tồn tại thực sự và bị hủy bỏ từ lâu rồi !
    Bạn Lệ Chi mang ra kể chuyện "khồng tồn tại" để làm gì ? Tự sướng à ?

    Độc tài, độc đảng, chuyên quyền đã làm ĐCS bệ rạc thối nát tham nhũng đạo đức bê tha từ trên xuống dưới.
    Ban lãnh đạo đảng không được đào tạo cơ bản, rất dốt nát về tri thức quản lý nhà nước, kinh tế, xã hội. Tham quyền cố vị, bè đảng phe cánh, tham nhũng đục khoét, mua quan bán tước, bị các nhóm lợi ích sỏ mũi phỉnh nịnh mua chuộc đưa ra các dự án tưởng là đồ sộ nhưng lại đặc biệt ngu ngốc bị cả nước cả xã hội phản đối....
    Sự ngu dốt có thể bất chấp tất cả.
    Nhưng tất cả sẽ không để cho sự ngu dốt lộng hành !

    "Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là lực lượng chính trị duy nhất khởi xướng công cuộc đổi mới"

    Cả đất nước ngắc ngoải bên bờ vực thẳm ở những năm 80 của thế kỷ trước. Mốt cái phao "đổi mới" được "đảng ta" quăng ra như một phát kiến vĩ đại, một sự "sáng suốt tài tình" chỉ riêng mình mới có để cứu nguy Quốc gia. Sự đánh tráo khái niệm để quay về cái cũ thể hiện bản chất ngạo mạn, trâng tráo, lì lợm không biết ngượng của ĐCSVN.

    Tha thiết, thèm khát tư bản viện trợ để cứu vớt, duy trì thanh danh, tồn vong của mình thì ngoài miệng lại nói "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước" (Tức trước đây không muốn làm bạn à?). Phải nói là ĐCSVN đã kéo lùi và làm mất quá nhiều thì giờ của dân tộc.

    Những xảo từ "nghệ thuật" đó ông (bà) Lệ Chi biết quá rõ. Đừng vờ vịt nữa. (Hoang Anh)

    Khách viết:
    Một đảng hay đa dảng? Quan trọng là đảng phải nằm dưới pháp luật, tuyệt đối tuân thủ pháp luật trong các hoạt động của mình. Khi 1 đảng lên nắm chính quyền thì ông chủ tịch đảng trở thành lãnh tụ quốc gia. Đảng phải lui về phía sau để chính quyền có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình. Tam quyền phân lập, pháp luật trên hết.

    Bác Khách nói đúng cho một xã hội dân chủ (tam quyền phân lập).

    Vấn đề là ở VN vốn có truyền thống phong kiến cho nên nếu chỉ có một đảng thì bọn này sẽ ngồi trên đầu thiên hạ, ví dụ đảng CS ở trên nhà nước !

    Cụ thể là trung ương đảng và nhất là bộ chính trị không hề do dân bầu nhưng chúng lãnh đạo tất cả. Nông Đức Mạnh, TBT đảng còn trên cả chủ tịch nước, quốc hội và thủ tướng. Bí thư tỉnh, ... ở trên chủ tịch của hội đồng nhân dân, ... Đây là một thể hiện rõ nét của đảng CS về việc phản dân chủ và là phản động đối với nhà nước VN.

    Lãnh đạo đất nước phải là chính phủ (do dân bầu trực tiếp) chứ không thể là đảng (không do dân bầu)

    Một đảng hay đa dảng? Quan trọng là đảng phải nằm dưới pháp luật, tuyệt đối tuân thủ pháp luật trong các hoạt động của mình. Khi 1 đảng lên nắm chính quyền thì ông chủ tịch đảng trở thành lãnh tụ quốc gia. Đảng phải lui về phía sau để chính quyền có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình. Tam quyền phân lập, pháp luật trên hết.

    Khách viết:
    “Đa đảng không phải là không tốt, cũng như một đảng không phải là không có lý.

    Theo họ dân chủ là động lực của phát triển. Chế độ dân chủ tất yếu phải gắn với đa đảng, với cạnh tranh về chính trị. Đương nhiên quan điểm của các nhà dân chủ - hàn lâm không sai về mặt lý thuyết, nhưng họ đã bỏ qua yếu tố đặc thù về lịch sử và thực tiễn chính trị ở các quốc gia.

    Trong số những người đang kêu gọi “đa nguyên”, “đa đảng” không loại trừ có kẻ đã từng thực hiện “Luật 10/59 - đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật” đã chém giết hàng chục ngàn người cộng sản và người yêu nước trong những năm cuối thập kỷ 50 thế kỷ XX.”

    ****

    Xin thưa tác giả Lệ Chi, một Đảng chánh trị lập ra có quyền, có tố chất và mục đích như sau .
    Mục đích :
    1- Mục đích là để dành quyền lãnh đạo thông qua bầu cử và người đại diện trong quốc hội đấu tranh dành đa số phiếu chấp thuận để dành ngân sách thực hiện chương trình hành động đảng này tin là tốt hơn cho đất nước.
    2- Tố cáo giám sát đảng cầm quyền .
    3- Tranh luận đề nghị bổ sung chương trình thảo luận ở Quốc hội những vấn đề đảng cầm quyền né tránh vì thất bại mà muốn ...dấu diếm !
    4- Tố cáo tham nhũng, đế nghị truy tố điều tra cấp cao nhất .
    Tố chất đảng là :
    1- Hoạt động đảng không dính đến chánh phủ, không có quyền gì với nhà nước mà chỉ thông qua đại biểu đắc cử .
    2- Hoạt động theo luật được quốc hội ban hành .
    3- Đấu tranh nghị trường, không bạo động không vũ trang, không biểu tình kiêm bạo động phá hoại.
    4- Kinh phí hoạt động phải thu từ người ủng hộ và không quá con số nào đó do luật thành lập đảng quy định. Kinh phí trợ cấp từ ngân sách theo tỷ lệ số người đắc cử dân biểu quốc hội !
    Quyền lợi :
    1- Quyền bất khả xâm phạm của đại biểu quốc hội .
    2- Quyền tiếp cận các thông tin chính thức.
    3- Quân đội không can thiệp vào hoạt động đảng phái .
    4- Một đảng không có người đại diện trong quốc hội không có chổ đấu tranh thì phải giải thể lập ...hội đoàn quần chúng cho đến khi có đại biểu qúôc hội thì có thể nâng lên thành đảng chánh trị !

    Lập đảng chánh trị mà không dành quyền lãnh đạo thì lập ra làm gì ? Tất nhiền dành qua bầu cử chứ không phải dành kiểu giết đối thủ như ông Nguyễn Tât Thành đâu nhé ! Còn xét theo các yếu tố trên thì CSVN chưa thiết kế hoàn chỉnh hoạt động một quốc hội thực chất nói gì đến hoạt động đa đảng.

    Một đảng có quân đội vũ khí như CS và MTGPMN có du kích có pháo kích vào dân có đặc công phá hoại thì ...lẻ đương nhiên phải đặt ra ngoài vòng luật pháp ! Tổ chức Hòa Hảo sau khi Ba Cụt bị tử hình đã không còn quân đội và vào Quốc hội hoạt động chánh trị bất bạo động. Đây là điều căn bản tác giả Lệ Chi nếu cố tình bỏ qua hoặc phân tích không tách bạch sẽ là ...không lương thiện. Còn cho việc giam giử Lê công Định, Nguyễn Tiến Trung do lập đảng, vào đảng mà không có một chút vũ khí nào là thói vu khống của một Đảng cầm quyền mang bản chất rất ...hèn. Đúng sai còn có chổ châm chế chứ hèn là ...không xứng đáng để nói đến nửa !

    Ngành tuyên truyền đã nhắm vào chuyện làm người miền Bắc đau lòng vì thông tin này: “Luật 10/59 - đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật” đã chém giết hàng chục ngàn người cộng sản và người yêu nước trong những năm cuối thập kỷ 50 thế kỷ XX.”
    Nhưng tài liệu tuyên truyền phía Nam thì gậy ông đập lưng ông khi viết chế độ ông Diệm thâm độc chiêu dụ Việt Minh bỏ hàng ngủ hợp tác làm tổ chức Việt Minh gần như ...tan rã. Mời ra hợp tác mà thâm độc thủ đoạn cái nổi gì ? Nhiều người bị lộ chạy vào chiến khu và chết do bom đạn, đói khát, bệnh tật, chứ thành phố chẳng thấy ông Diệm đấu tố hay giết ai ! Còn dám nói dối trắng trợn là lê máy chém đi khắp các xã để đe dọa. Làm gì có chuyện lê máy chém ! Những nhà văn xão ngôn, không biết cái máy chém ra sao cũng... dám viết về máy chém không có một chút sĩ diện nào! Xin mời về Bảo tàng Cần Thơ mà xem cho tường tận cái máy chém để mắc cở cạch mặt, không bao giờ dám lập lại chuyện ...lê máy chém nửa !
    Ngoài Côn Đảo là tù chung thân có hai khu giam cầm tù chánh trị là Bà Rá ở Tây Nguyên và Phú Lợi. Tôi có dịp đi cả hai nơi và ở lại Bà Rá khá lâu vì có người Cậu ruột là đặc công mang tội mưu phá kho xăng Bình Thủy Cần Thơ bất thành bị bắt giam một thời gian và được gia đình là công chức bảo lảnh về. Sau đó bỏ Việt Minh sống ẩn nhẩn ở Bá Rá làm công cho ngu72i kahí thác lâm sản, đến khi vùng gia đình ở không còn Việt Minh áp lực mới về làm vườn sống an nhàn !

    Tác giả Lệ Chi viết “nhưng họ đã bỏ qua yếu tố đặc thù về lịch sử và thực tiễn chính trị ở các quốc gia.”và “Đa đảng không phải là không tốt, cũng như một đảng không phải là không có lý.
    Đã là ý kiến hàn lâm có nghĩa không thấp kém hơn Lệ Chi để ...bỏ qua hai yếu tố căn bản đâu !
    Là một đảng thì cần phải viết được cương lĩnh sát vào nhu cầu quần chúng quan tâm, quy tụ được các cá nhân xuất sắc để có uy tín được ủng hộ. Nếu đảng B không có được những người có kiến thức đưa ra chương trình hành động thuyết phục thì không tránh khỏi đảng mạnh chiếm đa số và cầm quyền nhiều thập kỷ...không dễ đánh bại ! Tuy nhiên ngoài chuyện đó đảng chánh trị còn làm nhiều chuyện giám sát cần thiết nửa.

    Không có đảng thì bấp bênh theo người cầm đầu, ý kiến cá nhân chưa cọ sát tranh luận trong đảng nên không hoàn chỉnh đó là cách làm giống thời quân chủ minh quân dân nhờ, hôn quân dân khổ !
    Một Đảng mà như CSVN từng chủ tâm giết hết chí sĩ đảng phái khác để chỉ còn lại mình là cực kỳ tội ác, hơn cả thời có hôn quân vô đạo. Đảng CS phải xin lỗi, vinh danh những người yêu nước chết oan uổng để trả lại công bằng.
    Tác giả Lệ Chi nên tìm hiểu thêm về tình hình Thái Lan không hề do dân chủ mà ra mà giống giống Myanmar do Hoàng gia, quân đội và đảng đối lập của thủ tướng Abhisit bị dân chối bỏ, tập trung phiếu bầu cho ông Thaksin, đảng Thai Rak Thai chiếm 374 trong tổng số 500 ghế tại Quốc hội, trong khi đảng Đảng Dân chủ đối lập chính, mất hơn một phần tư số đại biểu, chỉ còn 96 ghế. Cả ba phe bại đã liên minh làm chánh biến ...trái lòng dân thế đó ! Đó là kẻ thua thì ...thành giặc phá hoại nền dân chủ !

    Đa đảng là để góp phần bàn thảo dù có khi gay gắt căng thẳng về những điều có lợi cho đất nước ! Singapore đa đảng và đảng cầm quyền biết lo thành công kinh tế có lợi cho dân nên chiếm ưu thế chứ không phải ...không cần đa đảng ! Thật sự đảng dù có nhỏ thì cũng có tiếng nói mang tính sâu sắc về một vấn đề, đó là những cảnh báo cần thiết để quốc gia không trượt ra ngoài đường ray chơi vơi ...như đảng CSVN hiện nay !

    Ông Nguyễn Hữu Thọ có nói đòi dân chủ với CSVN khó gắp bội là rất đúng vì các định kiến, hù dọa dối trá được lập đi lập lại trong đầu óc không có khả năng tư duy cao và độc lập ...của đảng viên CS qua tiêu chí chọn đảng viên là tuân hành cấp trên như ...chó chỉ biết một chủ ! Giang Thanh từng nói rõ thân phận dù là vợ của Mao nhưng vẫn phải rất hèn mọn, nói gì đến đảng viên mà muốn ‘làm người’ được sao :” Tôi là con chó của Mao chủ Tịch! “ Là chó thì sai cắn Lê Công Định, Tiến Trung ... thì cứ cắn, còn cất công ...tìm ra lý do ‘không có gì chính đáng’ để cắn làm gì ...hở tác giả Lệ Chi !
    Bây giờ thì quý độc giả có thể hiểu vì sao ông Foster Dulles ngoại trưởng Mỹ từ chối bắt tay Chu Ân Lai vì khinh ông ta... quá hèn trước Mao Trạch Đông ! Chúng ta biết qua Mao cực kỳ tàn bạo, hình phạt cực kỳ thảm khốc của CS Mao nhiều hơn ông Dulles một chút, nên sẽ dành lòng cảm thương ông Chu Ân Lai. Ông là người tốt nhưng cũng chỉ được xem cao lắm là ...‘Chó cưng’ của Mao mà thôi ! Con người có khi vì bản năng sinh tồn và nuôi hy vọng thay đổi mà thành hèn thế đó !

    Trần Thị Hồng Sương

    Bài phản hồi này hay quá cô Sương

    Lệ Chi làm việc ở "Trung tâm nghiên cứu quyền con người" nhưng lại có những phát biểu phi dân chủ đi ngược lại quyền con người .

    Trích :
    " Về pháp lý, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Quốc hội nhất trí và được quy định tại Điều 4, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (1992). Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với pháp luật quốc tế. Tại Điều 1, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (năm 1966) ghi: “Tất cả các Quốc gia đều có quyền tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị của mình, tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá”(1)."

    - Quốc hội VN bao gồm 90% các đại biểu là người của đảng CS cho nên sự nhất trí của họ về Điều 4 là không có giá trị vì không trung thực đối với xã hội VN, phải được đưa ra trưng cầu dân ý

    - "các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị của mình .." : vậy phải tổ chức trưng cầu ý dân một cách tự do

    Lệ Chi làm việc ở "Trung tâm nghiên cứu quyền con người" mà không hiểu rõ thực trạng xã hội chính trị ở VN hay sao ?

    Thực tế là quốc hội VN là một công cụ của đảng CSVN để tự hợp thức hóa vì các đại biểu là đảng viên CS (BCT, trung ương đảng)

    Đảng CS ở trên nhà nước VN đây là vi phạm hiến pháp nghiêm trọng !

    Hơn nữa quyền lãnh đạo và quản lý một đất nước không thể để trong tay một nhóm người mãi mãi mà là của chung dân tộc VN

    Lệ Chi không nên tiếp tay cho độc tài đảng trị

    Khách viết:
    Theo tôi được biết thì tại Sing các đảng nhỏ ve vãn xung quanh PAP là để làm cảnh. Các đảng này vốn không có thực quyền, không có khả năng cạnh tranh.
    Thêm vào đó, từ năm 1991, sau khi ban hành một Constituencies Act (ban hành bởi PM, người của đảng PAP) thì phải, thì khả năng chiếm ghế trong Parliament thì phải càng nhỏ. Nói cách khác, trên thực tế đây là một hệ thống chính trị đơn đảng, khác hẳn ở nhiểu nước phương Tây như Anh và Mỹ.

    Và nói không ngoa, sự thống nhất trong tư tưởng chính trị góp phần không nhỏ giúp họ phát triển nền kinh tế. Tình hình khá tương tự cho nhiều nước châu Á phát triển khác. Tóm lại, tôi ủng hộ đơn đảng chứ không phải mù quáng áp đặt đa đảng vào một nền chính trị ổn định, đẩy đất nước vào cảnh loạn lạc. Đó là những hành động xấu, gây nguy hiểm cho cấu trúc xã hội. Và dân luận có vẻ rất tích cực trong công cuộc này.

    Bạn thích độc (đơn) đảng thì đó là quyền của bạn.
    Tốt nhất là tổ chức "trưng cầu ý dân" một cách nghiêm túc về việc này

    Tôi sẽ tìm hiểu thêm về Sing nhưng bạn khẳng định Sing là một hệ thống chính trị đơn đảng là sai hoàn toàn trên mặt hiến pháp của Sing.

    Ngược lại hiến pháp VN, điều 4, chỉ công nhận đảng CSVN. Trước hết hãy sửa lại điều 4 của hiến pháp cho tất cả các đảng hoặc tốt nhất dẹp bọ hẳn điều 4

    Trước đây VN có vài đảng vệ tinh như Dân Chủ, ... Tại sao khi khối đông Âu tan vỡ, tất cả các đảng vệ tinh này đều phải tự nguyện giải thể ?

    "Tôi chọn độc đảng nếu được người có tài như Lý Quang Diệu lãnh đạo và chính phủ trong sạch, có trách nhiệm như tại Singapore.
    Văn An "

    Bạn Văn An xem lại nhé.Singapore không hề độc đảng. Chì vì đảng của Lý Quang Diệu lãnh đạo hiệu quả nên cứ được tín nhiệm hoài. CHứ nếu Sing độc đảng thí họ Lý cũng biến tướng như hcm-trần dân tiên mà thôi.
    Bạn có thấy dân Sing phải ca ngợi nhà họ Lý ko? Bạn có thấy dân Sing có phải học "Tư tưởng và đạo đức của nhà họ Lý" không?

    Để có được nhà họ Lý "tử tế" ," sáng suốt" lãnh đạo thực chất chính là nhờ hệ thống đa nguyên , đa đảng và tam quyền phân lập đó.
    Chẳng có con người nào "tự nguyện " trong sạch cả. TRừ khi họ tự nhận hoặc tự viết( như trần dân tiên-hcm đó) hoặc dùng súng để bắt người khác công nhận là trong sạch và vĩ đại. Lịch sử đã cho ta thấy rằng những kẻ tự nhận tự phong mình là vĩ đại là hay thì là những kẽ khốn nạn nhất và bất nhân nhất.

    Nên bạn Văn An hãy tỉnh táo nhé!

    Bạn thân mến.

    Tôi viết về ĐỔI MỚI thì bạn lại nói về DÂN CHỦ.
    Phải bắt đầu từ KHÁI NIỆM mới bàn đấn NỘI DUNG được.
    Bạn khuyên người khác học cái gì đó đi là có ... hơi bị sớm chăng?

    Thân mến,
    BTP

    Khách viết:
    Bạn Minh Tu thân mến,
    Bạn thay chữ "Đổi Mới" vào chữ DÂN CHỦ ở cuối câu trích dẫn đi để hiểu thêm ý người viết. Sau dó có lẽ những lời khuyên mới hợp và chính xác hơn.

    Thân mến,
    BTP

    Người ta đã trích đúng nguyên văn câu viết của bác rồi còn gì!
    Nếu trách thì bác tự trách mình viết ẩu đi!
    Lời khuyên ư?Bác đọc bài viết của bác Nguyễn Ngọc Già đi,rồi có lẽ bác sẽ thấy ra vấn đề!
    NCM

    Bạn Minh Tu thân mến,
    Bạn thay chữ "Đổi Mới" vào chữ DÂN CHỦ ở cuối câu trích dẫn đi để hiểu thêm ý người viết. Sau dó có lẽ những lời khuyên mới hợp và chính xác hơn.

    Thân mến,
    BTP

    “Đa đảng không phải là không tốt, cũng như một đảng không phải là không có lý.

    Theo họ dân chủ là động lực của phát triển. Chế độ dân chủ tất yếu phải gắn với đa đảng, với cạnh tranh về chính trị. Đương nhiên quan điểm của các nhà dân chủ - hàn lâm không sai về mặt lý thuyết, nhưng họ đã bỏ qua yếu tố đặc thù về lịch sử và thực tiễn chính trị ở các quốc gia.

    Trong số những người đang kêu gọi “đa nguyên”, “đa đảng” không loại trừ có kẻ đã từng thực hiện “Luật 10/59 - đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật” đã chém giết hàng chục ngàn người cộng sản và người yêu nước trong những năm cuối thập kỷ 50 thế kỷ XX.”

    ****

    Xin thưa tác giả Lệ Chi, một Đảng chánh trị lập ra có quyền, có tố chất và mục đích như sau .
    Mục đích :
    1- Mục đích là để dành quyền lãnh đạo thông qua bầu cử và người đại diện trong quốc hội đấu tranh dành đa số phiếu chấp thuận để dành ngân sách thực hiện chương trình hành động đảng này tin là tốt hơn cho đất nước.
    2- Tố cáo giám sát đảng cầm quyền .
    3- Tranh luận đề nghị bổ sung chương trình thảo luận ở Quốc hội những vấn đề đảng cầm quyền né tránh vì thất bại mà muốn ...dấu diếm !
    4- Tố cáo tham nhũng, đế nghị truy tố điều tra cấp cao nhất .
    Tố chất đảng là :
    1- Hoạt động đảng không dính đến chánh phủ, không có quyền gì với nhà nước mà chỉ thông qua đại biểu đắc cử .
    2- Hoạt động theo luật được quốc hội ban hành .
    3- Đấu tranh nghị trường, không bạo động không vũ trang, không biểu tình kiêm bạo động phá hoại.
    4- Kinh phí hoạt động phải thu từ người ủng hộ và không quá con số nào đó do luật thành lập đảng quy định. Kinh phí trợ cấp từ ngân sách theo tỷ lệ số người đắc cử dân biểu quốc hội !
    Quyền lợi :
    1- Quyền bất khả xâm phạm của đại biểu quốc hội .
    2- Quyền tiếp cận các thông tin chính thức.
    3- Quân đội không can thiệp vào hoạt động đảng phái .
    4- Một đảng không có người đại diện trong quốc hội không có chổ đấu tranh thì phải giải thể lập ...hội đoàn quần chúng cho đến khi có đại biểu qúôc hội thì có thể nâng lên thành đảng chánh trị !

    Lập đảng chánh trị mà không dành quyền lãnh đạo thì lập ra làm gì ? Tất nhiền dành qua bầu cử chứ không phải dành kiểu giết đối thủ như ông Nguyễn Tât Thành đâu nhé ! Còn xét theo các yếu tố trên thì CSVN chưa thiết kế hoàn chỉnh hoạt động một quốc hội thực chất nói gì đến hoạt động đa đảng.

    Một đảng có quân đội vũ khí như CS và MTGPMN có du kích có pháo kích vào dân có đặc công phá hoại thì ...lẻ đương nhiên phải đặt ra ngoài vòng luật pháp ! Tổ chức Hòa Hảo sau khi Ba Cụt bị tử hình đã không còn quân đội và vào Quốc hội hoạt động chánh trị bất bạo động. Đây là điều căn bản tác giả Lệ Chi nếu cố tình bỏ qua hoặc phân tích không tách bạch sẽ là ...không lương thiện. Còn cho việc giam giử Lê công Định, Nguyễn Tiến Trung do lập đảng, vào đảng mà không có một chút vũ khí nào là thói vu khống của một Đảng cầm quyền mang bản chất rất ...hèn. Đúng sai còn có chổ châm chế chứ hèn là ...không xứng đáng để nói đến nửa !

    Ngành tuyên truyền đã nhắm vào chuyện làm người miền Bắc đau lòng vì thông tin này: “Luật 10/59 - đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật” đã chém giết hàng chục ngàn người cộng sản và người yêu nước trong những năm cuối thập kỷ 50 thế kỷ XX.”
    Nhưng tài liệu tuyên truyền phía Nam thì gậy ông đập lưng ông khi viết chế độ ông Diệm thâm độc chiêu dụ Việt Minh bỏ hàng ngủ hợp tác làm tổ chức Việt Minh gần như ...tan rã. Mời ra hợp tác mà thâm độc thủ đoạn cái nổi gì ? Nhiều người bị lộ chạy vào chiến khu và chết do bom đạn, đói khát, bệnh tật, chứ thành phố chẳng thấy ông Diệm đấu tố hay giết ai ! Còn dám nói dối trắng trợn là lê máy chém đi khắp các xã để đe dọa. Làm gì có chuyện lê máy chém ! Những nhà văn xão ngôn, không biết cái máy chém ra sao cũng... dám viết về máy chém không có một chút sĩ diện nào! Xin mời về Bảo tàng Cần Thơ mà xem cho tường tận cái máy chém để mắc cở cạch mặt, không bao giờ dám lập lại chuyện ...lê máy chém nửa !
    Ngoài Côn Đảo là tù chung thân có hai khu giam cầm tù chánh trị là Bà Rá ở Tây Nguyên và Phú Lợi. Tôi có dịp đi cả hai nơi và ở lại Bà Rá khá lâu vì có người Cậu ruột là đặc công mang tội mưu phá kho xăng Bình Thủy Cần Thơ bất thành bị bắt giam một thời gian và được gia đình là công chức bảo lảnh về. Sau đó bỏ Việt Minh sống ẩn nhẩn ở Bá Rá làm công cho ngu72i kahí thác lâm sản, đến khi vùng gia đình ở không còn Việt Minh áp lực mới về làm vườn sống an nhàn !

    Tác giả Lệ Chi viết “nhưng họ đã bỏ qua yếu tố đặc thù về lịch sử và thực tiễn chính trị ở các quốc gia.”và “Đa đảng không phải là không tốt, cũng như một đảng không phải là không có lý.
    Đã là ý kiến hàn lâm có nghĩa không thấp kém hơn Lệ Chi để ...bỏ qua hai yếu tố căn bản đâu !
    Là một đảng thì cần phải viết được cương lĩnh sát vào nhu cầu quần chúng quan tâm, quy tụ được các cá nhân xuất sắc để có uy tín được ủng hộ. Nếu đảng B không có được những người có kiến thức đưa ra chương trình hành động thuyết phục thì không tránh khỏi đảng mạnh chiếm đa số và cầm quyền nhiều thập kỷ...không dễ đánh bại ! Tuy nhiên ngoài chuyện đó đảng chánh trị còn làm nhiều chuyện giám sát cần thiết nửa.

    Không có đảng thì bấp bênh theo người cầm đầu, ý kiến cá nhân chưa cọ sát tranh luận trong đảng nên không hoàn chỉnh đó là cách làm giống thời quân chủ minh quân dân nhờ, hôn quân dân khổ !
    Một Đảng mà như CSVN từng chủ tâm giết hết chí sĩ đảng phái khác để chỉ còn lại mình là cực kỳ tội ác, hơn cả thời có hôn quân vô đạo. Đảng CS phải xin lỗi, vinh danh những người yêu nước chết oan uổng để trả lại công bằng.
    Tác giả Lệ Chi nên tìm hiểu thêm về tình hình Thái Lan không hề do dân chủ mà ra mà giống giống Myanmar do Hoàng gia, quân đội và đảng đối lập của thủ tướng Abhisit bị dân chối bỏ, tập trung phiếu bầu cho ông Thaksin, đảng Thai Rak Thai chiếm 374 trong tổng số 500 ghế tại Quốc hội, trong khi đảng Đảng Dân chủ đối lập chính, mất hơn một phần tư số đại biểu, chỉ còn 96 ghế. Cả ba phe bại đã liên minh làm chánh biến ...trái lòng dân thế đó ! Đó là kẻ thua thì ...thành giặc phá hoại nền dân chủ !

    Đa đảng là để góp phần bàn thảo dù có khi gay gắt căng thẳng về những điều có lợi cho đất nước ! Singapore đa đảng và đảng cầm quyền biết lo thành công kinh tế có lợi cho dân nên chiếm ưu thế chứ không phải ...không cần đa đảng ! Thật sự đảng dù có nhỏ thì cũng có tiếng nói mang tính sâu sắc về một vấn đề, đó là những cảnh báo cần thiết để quốc gia không trượt ra ngoài đường ray chơi vơi ...như đảng CSVN hiện nay !

    Ông Nguyễn Hữu Thọ có nói đòi dân chủ với CSVN khó gắp bội là rất đúng vì các định kiến, hù dọa dối trá được lập đi lập lại trong đầu óc không có khả năng tư duy cao và độc lập ...của đảng viên CS qua tiêu chí chọn đảng viên là tuân hành cấp trên như ...chó chỉ biết một chủ ! Giang Thanh từng nói rõ thân phận dù là vợ của Mao nhưng vẫn phải rất hèn mọn, nói gì đến đảng viên mà muốn ‘làm người’ được sao :” Tôi là con chó của Mao chủ Tịch! “ Là chó thì sai cắn Lê Công Định, Tiến Trung ... thì cứ cắn, còn cất công ...tìm ra lý do ‘không có gì chính đáng’ để cắn làm gì ...hở tác giả Lệ Chi !
    Bây giờ thì quý độc giả có thể hiểu vì sao ông Foster Dulles ngoại trưởng Mỹ từ chối bắt tay Chu Ân Lai vì khinh ông ta... quá hèn trước Mao Trạch Đông ! Chúng ta biết qua Mao cực kỳ tàn bạo, hình phạt cực kỳ thảm khốc của CS Mao nhiều hơn ông Dulles một chút, nên sẽ dành lòng cảm thương ông Chu Ân Lai. Ông là người tốt nhưng cũng chỉ được xem cao lắm là ...‘Chó cưng’ của Mao mà thôi ! Con người có khi vì bản năng sinh tồn và nuôi hy vọng thay đổi mà thành hèn thế đó !

    Trần Thị Hồng Sương

    Theo tôi thì ĐCS VN đã thoái hóa, ban lãnh đạo đảng không còn đủ năng lực sửa đổi điều chỉnh trong đảng.

    Nên sử dụng quyền lực nhân dân, năng lực của trí thức dân tộc, tất cả các lực lượng đổi mới xã hội, các lực lượng cấp tiến trong đảng ... để thành lập Ủy ban cải cách đảng.

    Bạn khách gửi lúc 8:10 am, 06/01/10 chắc là một nhà thơ và đang mơ giữa ban ngày chăng ....?

    Bàn luận công khai dân chủ về vai trò độc tôn lãnh đạo của đảng là một việc húy kỵ, linh thiêng, cốt tử. Nó có thể quyết định cái vận mệnh èo uột của đảng... việc này đến cả Tổng bí thư cũng không thể đủ năng lực và đạo đức để cho phép toàn dân công khai phản biện góp ý cho đảng.
    Huống chi ông/Bà Lệ Chi chỉ được nưôi để hô khẩu hiệu hàng ngày, có thể dưới nhiều bút danh.....

    Theo tôi được biết thì tại Sing các đảng nhỏ ve vãn xung quanh PAP là để làm cảnh. Các đảng này vốn không có thực quyền, không có khả năng cạnh tranh.
    Thêm vào đó, từ năm 1991, sau khi ban hành một Constituencies Act (ban hành bởi PM, người của đảng PAP) thì phải, thì khả năng chiếm ghế trong Parliament thì phải càng nhỏ. Nói cách khác, trên thực tế đây là một hệ thống chính trị đơn đảng, khác hẳn ở nhiểu nước phương Tây như Anh và Mỹ.

    Và nói không ngoa, sự thống nhất trong tư tưởng chính trị góp phần không nhỏ giúp họ phát triển nền kinh tế. Tình hình khá tương tự cho nhiều nước châu Á phát triển khác. Tóm lại, tôi ủng hộ đơn đảng chứ không phải mù quáng áp đặt đa đảng vào một nền chính trị ổn định, đẩy đất nước vào cảnh loạn lạc. Đó là những hành động xấu, gây nguy hiểm cho cấu trúc xã hội. Và dân luận có vẻ rất tích cực trong công cuộc này.

    Lệ Chi (nghĩa là quả vải) thân mến ơi!

    Bạn viết bài lý luận mang màu sắc khoa học đăng trên tờ Quân Đội thì hẳn là bạn được đảng tin lắm.
    Là nhà nghiên cứu lý luận, mong bạn lấy việc trao đi, đổi lại là lẽ sống, là văn hóa của một trí thwvcs chân chính.
    Cụ Hồ nói "Quân đội ta trung với Nước" mà đảng ta coi lời nói của Cụ rẻ như mẻ, dám đổi thành "trung với đảng" thì không những tờ báo QDND mà cả cái "đảng ta" đã chửi ngay lãnh tụ của mình rồi.

    Tuy vậy, đã là bài lý luận thì nên để mọi người được thảo luận dân chủ. Bạn có dám làm như vậy không? Bạn hãy đòi hỏi báo Quân Đội một khi đã đăng bài của bạn thì phải để mọi người thảo luận bài đó ngay trên tờ báo đã đăng bài. Thế là dân chủ, là văn hoá.

    Bạn hãy lên tiếng đi.
    Tôi đang chờ đợi để có kết luận về bạn đấy.

    Tại Singapore, Malaysia hay các nước đông Á khác vẫn luôn luôn tồn tại các đảng phái đối lập, có thể có các khắt khe với phe đối lập nhưng tranh cử bầu cử luôn được giám sát độc lập.

    Việc một đảng cầm quyền vài chục năm có thể giải thích được bởi thể chế của họ chọn được lãnh tụ kiệt xuất, tạo ra các thành công nhanh chóng về kinh tế, các giải pháp dung hòa phát triển ổn định chính trị xã hội....

    Đa đảng phụ thuộc vào trình độ dân trí, trình độ dân chủ, sự phát triển của các nhu cầu xã hội, sự tập hợp liên kết của các lực lượng xã hội....

    Đa nguyên chính trị là điều sơ đẳng tối cần thiết để định hướng, chọn lựa, tập hợp lực lượng xây dựng đất nước.

    Độc tài chuyên chế đảng tri là một hủ tục man rợ mang tính bạo lực hận thù giai cấp hình thành từ buổi sơ khai hoang dại của CN Mac- Lênin....

    Đa đảng hay "độc đảng" điều đó không quan trọng, nhưng cứ theo đà "nói một đằng - làm một nẻo" như hiện nay thì chúng ta (tôi cũng là một đảng viên cộng sản) khó có thể giữ được "thương hiệu" mà tác giả Lệ Chi đã viết. Chúng ta cứ đi vào thực tế đời sống xã hội thì càng thấy rõ những tiêu cực hiện hữu...
    Công bằng ư ? Cùng một tội danh: người có quyền và có tiền xử khác (nhẹ đi) so với người dân bình thường - không có tiền chạy án. Anh muốn vào được vị trí Chánh án thì phải là thường vụ (huyện ủy, tỉnh ủy,...) Vậy thì để làm gì, một ông quan tòa nắm chắc về Luật pháp, công minh trong xét xử (cứ theo luật mà làm) đem lại sự công bằng trước pháp luật thì kể cả ông ta không là đảng viên đảng cộng sản thì vẫn xứng đáng lắm chứ, hà cớ gì mà cứ phải là đảng viên - là thường vụ. Cứ như hiện nay có thể thấy rõ là đảng đứng trên phấp luật.
    Dân chủ ư ? Dân chúng bị bưng bít thông tin thì khó mà làm chủ được. Dân ta quen nghe quá nhiều điều tốt... Thử đọc một bản báo cáo mà xem, thành tích (tâng bốc) nhau thì dài dằng dặc - nhưng để chỉ ra khuyết điểm nhằm hoàn thiện một tổ chức - bộ máy thì chỉ một nhúm nhỏ ở phần cuối thôi. Vậy thì cái gì cũng tốt rồi nên ta xem thường cái xấu dẫn đến thủ tiêu đấu tranh, không vươn lên được với thiên hạ.
    Văn minh ư ? Nực cười lắm, những điều chướng tai gai mắt hiện hữu khắp nơi - ngay giữa lòng Thủ đô (chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng long), con người hoạt động xô bồ chen lấn, mạnh ai nấy chạy... Môi trường thì ô nhiễm, giao thông thì lộn xộn...
    Muốn mục tiêu: Dân giàu - Nước mạnh - Xã hội công bằng - Dân chủ, văn minh đạt được thì Đảng ta cần chống tham nhũng quyết liệt, nói đi đôi với làm. Nói ít làm nhiều - Nói là làm, chống tham nhũng phải làm từ Trung ương xuống tỉnh, xuống huyện, xuống xã. Phải chống tham nhũng từ những người có quyền hành... Làm được như thế tyhì mục tiêu sẽ đạt được, dân sẽ hô vang khẩu hiệu "Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm". Tấm gương đạo đức Bác Hồ thì nhiều điều chúng ta phải học tập, nhưng không nhất thiết phải hô hào trở thành cuộc vận động ồn ào như vậy. Đại đa số cán bộ công chức đã được tham gia các lớp học chính trị, được nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, vậy thì cán bộ công chức (công bộc của dân) cứ thực hiện cho tốt đi, dân sẽ tin và làm theo.
    Đa đảng hay độc đảng - CNTB hay CNXH không quan trọng, quan trong là thế chế nào đem lại nhiều điều tốt trong đời sống xã hội thì dù là cái gì đặt tên như thế nào thì nó vẫn là cái mà người dân ta mong đợi.

    Một vài con số thống kê năm 2009 để suy ngẫm:
    - GDP đầu người: thứ 169/230 nước và vùng lãnh thổ (trên Lào và Miến Điện tại ĐNA).
    - Mức độ tham nhũng: 121/180 .
    - HDI (Chỉ số phát triển con người): 114/179 ( trên Lào. CPC và Miến Điện tại ĐNA).
    - Tự do báo chí: 166/175 quốc gia ( đứng gần chót ĐNA).
    - Chỉ số thịnh vượng: 77/104 (gần chót ĐNA).
    - Chỉ số về tự do kinh tế: 144/179 (chót vùng ĐNA)
    - Môi trường và chất lượng sống tại các đô thị lớn (HN và SG): 124 và 125/140 đô thị lớn.
    - .....
    Nếu giữ đà phát triển đều như hiện nay ( cho mọi nước), VN cần khoảng 50 năm = Indonesia, 90 năm = Thái Lan và 150 để = Singapore.
    (Nguồn: Dân luận- Diễn đàn: VN và các nền kinh tế thế giới, 28-5-2010, có đủ đường link đến VB gốc).
    Mọi so sánh đều khập khiểng, nhưng cần suy nghĩ thêm: nước Nhật, 1945+35 năm sau = 1980, nền kinh tế thuộc top 10 thế giới; Hàn Quốc, 1953+35= 1988, thuộc top 20; Singapore, 1965+35= 2000, GDP đầu người thuộc top 10.
    Singapore gần như là QG độc đảng: tốt!
    Hàn Quốc thời Pak Chung Hy, độc tài: chấp nhận được.
    Đài Loan: thời QDĐ gần như độc đảng và độc tài: chấp nhận được.
    Bắc Triều Tiên: CNXH, độc đảng: khủng khiếp!
    Viêt Nam, CNXH, độc đảng: tệ! Nền kinh tế có đi lên do vay mượn và chôm đồ nhà bán, còn mọi thứ đều xuống cấp.
    Tôi chọn độc đảng nếu được người có tài như Lý Quang Diệu lãnh đạo và chính phủ trong sạch, có trách nhiệm như tại Singapore.
    Văn An

    Chẳng có dân tộc nào, đất nước nào, nhân dân nào lại dùng Hiến pháp để tự gông cùm mình trong một chủ thuyết chính trị, để bị đè đầu cưỡi cổ bởi một tổ chức chính trị, để mang quyền tự do dân chủ thiêng liêng trói buộc trong cái pháp chế XHCN mù mờ, ngu xuẩn, vớ vẩn ...
    Hiến pháp hiện hành ở Việt nam hoàn toàn không có giá trị bởi nó không tuân thủ đúng Hiến pháp 1946, Hiến pháp lập quốc.
    Mọi thay đổi trong Hiến pháp 1946 đều phải đưa ra toàn dân phúc quyết.
    Hiến pháp 1946 không có Điều 4 và các bổ sung...giành cho đảng thực tế ngồi trên cả Hiến pháp và pháp luật.
    Hiến pháp đó do Đảng áp đặt năn ra.
    Hiến pháp đó chỉ để bảo vệ sự độc tài của đảng.
    Hiến pháp đó cướp đi quyền Quyết định chọn lựa tối cao của toàn dân.
    Đảng CSVN do không bị giám sát của các quyền lực pháp luật đã tự thoái hóa, suy đồi trở thành một tổ chức độc tài chuyên quyền tham nhũng bạo ngược cùm kẹp, phá hoại, cản trở sự đi lên của đất nước.

    Đảng CSVN đã trở thành một tổ chức dối trá, thối tha !

    Khách viết:
    NGÔI NHÀ DÂN CHỦ

    Dân chủ đa nguyên là nền tảng cho một xã hội phát triển lành mạnh và sẽ phải đến với Việt Nam. Nhưng thắng lợi của nền dân chủ đó không phải do nền toàn trị một đảng sụp đổ mà là khi kiến thức và ý thức về một nền dân chủ được phổ cập toàn dân.

    Xin hỏi BTP:

    1) Ai sẽ phổ biến kiến thức và ý thức về một nền dân chủ ở chế độ toàn trị, không có tự do báo chí ở Viêt nam? Phổ biến như thế nào?

    2) Ai sẽ quyết định/đo đạc được là kiến thức và ý thức đó đã được phổ cập toàn dân? Nếu vẫn có 15 người ngu ở VN không chịu công nhận, thì kiến thức và ý thức đó đã được phổ cập toàn dân chưa?

    3) BTP có thể phát biểu câu trên bỏ chữ Việt nam mà thay bằng Miến điện, hoặc Ấn độ, hoặc Indonesia,.. có được không? Rồi so sánh với những gì đã và đang
    xảy ra với các nước này.

    4) Tại sao BTP khẳng định những người chống ông Lê Chi là

    Chưa kể những lưu luyến cũng không dựa trên lý trí về một nền kinh tế thị trường và nền „dân chủ“ của Việt Nam Cộng hòa?

    Khách viết:
    NGÔI NHÀ DÂN CHỦ

    Bản chất Đổi mới chưa/không phải là quay lại kinh tế thị trường mà là: Thay vì cung cách quyết định duy ý chí một chiều từ trên xuống, những người chủ trương đã dũng cảm lắng nghe những ý kiến từ cơ sở để quyết định những chính sách phù hợp thực tế. – Và đó mới là nội dung của DÂN CHỦ.
    BTP

    BTP cần học lại khái niệm về dân chủ trước đã:

    http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7

    ``....Dân chủ là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội, trong đó thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực thông qua một hệ thống bầu cử tự do....''

    Minh Tu

    Những kẻ đang tuyên truyền cho đa đảng thường cũng là những kẻ đang bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam.
    -Đúng! Vì ĐCS này đang gây ra quá nhiều điều tồi tệ cho hôm nay và tạo những mầm móng cho một tương lai xấu của đất nước.
    Lập luận của họ theo lô-gích giả dối: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã lỗi thời, Chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ (lập luận của họ thường là chép lại quan điểm của những kẻ chống cộng, ...
    -Đúng luôn! Lập luận của Lệ Chi nêu ra mới lỗi thời. CN Mác-Lê-nin đã bị chối bỏ ngay từ đất nước tiên phong của nó (Sô-Viết Nga) cũng như đã bị dẹp tan ở các nước Đông-Âu. Đó là thực tế.

    Đó chỉ là vài điểm tôi muốn nêu ra. Bài viết có nhiều luận điểm sơ hở và duy ý chí khác mà người đọc dễ thấy rõ.

    Tới bác khách 9:46 am,05/31/10
    Không phải tui chê dân đen đâu(tui cũng là dân đen 100%)!
    Tại cái bọn ở trên lúc nào cũng "ngoạc mỏ":"Dân Việt mình dân trí chưa cao,nên cần phải có ổn định để nâng cao dân trí...bla bla!!!
    Vì thế tui mới nói vậy thôi.

    Bác còn lạ gì cái Đảng"dzĩ đại"này nữa.Mình không dùng lời nói của chính chúng nó để phản lại thì chúng nó còn ăn nói như cái ông (hay bà)
    Lệ Chi này!

    NCM

    Hê hê, đọc thấy vui chi lạ ông (bà) Lệ Chi ơi!
    Nỏ biết ông (bà)viết gì mặc dù vẫn biết viết để làm gì.
    Hê hê, vui chi lạ.

    Pages